101-123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101

Tuy cả năm Ký Tiểu Bắc không uống rượu được mấy lần nhưng mỗi lần uống đều say, mỗi lần say đều có thể chọc cười Trần Trác cả năm.

Có một lần uống say cậu bò lên người Trần Trác, hai tay đặt ở đầu gối của anh, sờ một đường xuống mắt cá chân sau đó thêm một lượt quay ngược trở về.

Trần Trác bị sờ đến nôn nao: "Em làm gì thế?"

Ký Tiểu Bắc nấc cụt: "Trần Trác ơi, anh có thể chia một nửa lông chân cho em không?"

Trần Trác: "... Ngoan nào, lớn lên em sẽ có."

Ký Tiểu Bắc ao ước có lông chân như Trần Trác, ngầu biết bao! Tại sao lông chân của cậu không dài ra?

Lại có một lần, nửa đêm cậu dậy đi tiểu nhưng lại dẫm phải dép lông, thế là lập tức kêu gào dưới giường có chó, sợ tới mức không dám đi tiểu nữa.

Trần Trác buồn cười: "Có phải chó đâu, nó không sủa mà."

Ký Tiểu Bắc: "Chó đấy, nó có lông."

Trần Trác: "Đâu phải chỉ có chó mới có lông đâu."

Ký Tiểu Bắc: "Ờ đúng, anh cũng có mà."

Một lần khác, cậu bò lên cửa sổ rồi gọi Trần Trác ra.

Ký Tiểu Bắc: "Yêu yêu!"

Trần Trác: "..."

Ký Tiểu Bắc: "Muốn làm yêu ở đây!"

Sau đó Trần Trác làm cậu trên cửa sổ.

Kết quả ngày hôm sau mông Ký Tiểu Bắc nở hoa nhưng miệng lại không nhận, hơn nữa còn mắng ngược lại Trần Trác: "Anh biến thái ghê!"

102

Trời ngày càng nóng, Ký Tiểu Bắc cảm thấy mồ hôi túa ra như mưa không đủ để miêu tả tình trạng của cậu lúc này nên chế tạo từ mới!

Buổi tối cậu video call với mẹ Trần: "Hôm nay con đi đón Trần Trác tan tầm, nóng quá, con đứng dưới lầu mà mồ hôi đổ ào ào như thác nước."

Mẹ Trần: "Con đi đón nó làm gì? Không cần, không cần đâu! Con ở nhà nằm điều hòa là được rồi, đừng ra ngoài chịu tội!"

Trần Trác: "Con trai mẹ cũng nóng mà, sao mẹ không quan tâm con trai mẹ..."

Hôm sau đi mua QQstar Ký Tiểu Bắc lại nói: "Nóng quá, mồ hôi đổ ào ào như thác Hoàng Quả Thụ."

Trần Trác cười sặc: "Lại thăng cấp hử?"

Ban đêm hai người tiến hành giao lưu có chiều sâu, Trần Trác vớt Ký Tiểu Bắc cả người đầy mồ hôi đi tắm rửa.

Trần Trác: "Sao lại thích ra mồ hôi thế bé cưng? Cứ ào ào à!"

Ký Tiểu Bắc: "Hiện tại mồ hôi của em đổ ào ào như thác Niagara cộng thêm thác Victoria thêm cả thác Iguazu."

Trần Trác: "... Còn có văn hóa như thế nữa?"

103

Trần Trác phát hiện mấy ngày nay Ký Tiểu Bắc lạ lắm, cụ thế là bởi: Lúc ấy ấy cậu thích... liếm người.

Đầu tiên là liếm khóe mắt anh một cái.

Lần thứ hai là liếm vành tai một chút.

Lần thứ ba là liếm chóp mũi một tí.

Sau đó bắt đầu liếm ngón tay anh, chụt chụt y như gặm cà rốt.

Trần Trác: "Cả ngày nay em liếm cái gì đấy? Không chê bẩn nữa hả?"

Ký Tiểu Bắc: "Bẩn hay không chẳng phải là vấn đề của anh à? Sao anh không tắm rửa sạch sẽ vào? Anh thử nghĩ lại xem!"

Trần Trác: "Vãi, anh không còn lời nào để nói."

Ký Tiểu Bắc: "Anh có biết không, một con mèo liếm lông một con mèo khác có nghĩa là "chú là đàn em của anh, anh sẽ che chở chú", chỉ đại ca mới được liếm lông của đàn em."

Trần Trác: "Không, anh không biết."

Ký Tiểu Bắc: "Bây giờ anh biết rồi đấy."

Trần Trác: "Nhưng em có phải mèo đâu, em là Bắc Bắc, Bắc Bắc liếm người là có ý gì?"

Ký Tiểu Bắc: "Bắc Bắc liếm người có nghĩa là cậu ấy thích anh nhất."

Trần Trác: "Còn gì nữa?"

Ký Tiểu Bắc: "Rất nhớ anh, một ngày có hai mươi bốn giờ lúc nào cũng nhớ anh."

Trần Trác: "Gì nữa?"

Ký Tiểu Bắc: "Muốn hôn."

Trần Trác: "Rồi gì nữa?"

Ký Tiểu Bắc: "Đại ca sẽ vĩnh viễn che chở đàn em."

Trần Trác: "Không được, em không phải mèo!"

104

Ký Tiểu Bắc đi siêu thị mua dầu gội mọc tóc, Trần Trác cảm thấy cậu đang ám chỉ gì đó, nội tâm rất bất bình.

Anh nắm lấy tay cậu sờ tóc mình: "Em xem đi, um tùm thế này, em đang nhục nhã anh đấy!"

Ký Tiểu Bắc không thèm để ý đến anh: "Tránh ra, có phải cho anh dùng đâu!"

Một đêm nọ vào một tuần sau, Ký Tiểu Bắc tắm trong phòng tắm, Trần Trác vào lấy máy sấy, thề với trời là anh thật sự không nhìn lén.

Anh thấy Ký Tiểu Bắc bóp dầu gội mọc tóc bôi lên cẳng chân rồi xoa xoa, một lúc sau mới dội nước.

Dùng dầu gội rửa chân là thao tác thần kỳ gì vậy!?

Trần Trác ngơ ngác, cầm máy sấy đi ra ngoài tra Baidu: Dầu gội mọc tóc có rửa chân được không? Dùng dầu gội để tắm sẽ như thế nào? Tại sao phải dùng dầu gội để tắm?

Ký Tiểu Bắc tắm xong, lau khô nước trên người rồi sờ cẳng chân trơn bóng, tức giận: "Sao dùng một tuần rồi mà lông chân còn chưa mọc!!!"

105

Đêm hè, Trần Trác và ba Trần đi ra bờ sông câu cá đêm, Ký Tiểu Bắc cũng muốn đi nên dẫn cả cậu theo.

Tới bờ sông, Trần Trác phát cho cậu một cái ghế nhỏ: "Ngồi đi, không được lộn xộn, cẩn thận rớt xuống sông."

Ký Tiểu Bắc à một tiếng: "Đưa cần câu cho em."

Trần Trác mắc mồi giúp cậu: "Đặt tay ở đây, anh quăng dây cho em."

Ba người ngồi xếp hàng câu cá, cứ ba mươi giây Ký Tiểu Bắc lại hỏi Trần Trác một lần: "Có cá chưa?"

Trần Trác hạ giọng: "Nào, em vừa nói thì cá chạy hết rồi, anh sẽ nhìn phao giúp em."

Ký Tiểu Bắc à một tiếng rồi không mở miệng nữa. Rất nhiều muỗi bay vo ve xung quanh nhưng thể xác và tinh thần của cậu vẫn kiên cường, ngồi ngay ngắn trên ghế không dám nhúc nhích.

Trần Trác đã câu được hai con, Ký Tiểu Bắc sốt ruột muốn chết. Cuối cùng phao của cậu cũng giật, cần câu trở nên nặng hơn!

Ký Tiểu Bắc thở hổn hà hổn hển kéo cần, Trần Trác tiến đến hỗ trợ, đèn vừa chiêu đã thấy thứ Ký Tiểu Bắc câu được là một túi nilon, bên trong chứa nửa túi nước...

Ký Tiểu Bắc hưng phấn: "Cá gì đấy? Có to không?"

Trần Trác nói dối: "Cá trích."

Ký Tiểu Bắc vươn tay: "Cho em sờ!"

Trần Trác vớt một con mình mới câu được từ thùng ra, hai tay Ký Tiểu Bắc nắm lấy, con cá kia rất trơn, linh hoạt trượt khỏi tay cậu bay ra ngoài rơi xuống bờ sông, tạch bõm hai tiếng rớt xuống nước.

Ký Tiểu Bắc: "..."

Trần Trác: "..."

Ký Tiểu Bắc: "Nó chạy đi rồi à?"

Vì thế Ký Tiểu Bắc tất bật một đêm bị muỗi cắn sưng vù nhưng không câu được con cá nào.

Ký Tiểu Bắc: "Em cảm thấy là anh kéo em ra thu hút muỗi!"

Trần Trác: "Em ra ngoài câu cá bị muỗi đốt, ở nhà xem TV cùng mẹ cũng bị muỗi đốt, có khác gì nhau không?

~Hết 101-105~

106

Câu cá đêm trở về, mẹ Trần dạy dỗ Trần Trác một trận bởi anh bắt cóc Ký Tiểu Bắc, không ai xem TV với bà.

Mẹ Trần kéo Ký Tiểu Bắc vào phòng khách, ấn cậu lên sô pha thoa thuốc cho cậu.

Mẹ Trần: "Hôm nay chơi vui không?"

Ký Tiểu Bắc: "... Không vui gì hết, con không câu được con nào mà suýt bị muỗi hút khô."

Mẹ Trần: "Mẹ biết rồi, đâu đâu cũng là nốt, sắp thành kem đậu đỏ luôn rồi. Ngày mai có đi nữa không?"

Ký Tiểu Bắc nhào lên ôm cổ mẹ Trần: "Không bao giờ đi nữa, sau này con đều ở nhà xem TV cùng mẹ."

Mẹ Trần được dỗ đến mặt mày hớn hở. Ngày hôm sau dạo siêu thị đi qua khu đồ dùng sinh hoạt, mẹ Trần mua một lọ dung dịch phòng muỗi dành cho em bé.

Lúc bị ủy thác nhiệm vụ, Trần Trác từ chối thẳng thừng: "Mẹ ơi, em bé cái gì, em ấy nhất định không chịu dùng đâu..."

Mẹ Trần đánh một cái lên lưng anh: "Con đừng cho nó biết là được!"

Vì thế buổi tối Trần Trác giúp Ký Tiểu Bắc tắm rửa, lúc đầu Ký Tiểu Bắc đã cảm thấy kì lạ, tại sao không tắm vòi hoa sen mà phải tắm trong bồn tắm, vừa bước vào cậu đã ngửi thấy mùi xa lạ.

Ký Tiểu Bắc: "Anh bỏ cái gì vào nước đấy?"

Trần Trác nhớ tới lời dặn của mẹ, cái khó ló cái khôn, nghĩ ra từ trái nghĩa với em bé: "Đây là... ngài uy mãnh!"

Ký Tiểu Bắc cho anh một nắm đấm: "Ngài uy mãnh là thương hiệu nước tẩy bồn cầu! Anh điên à?"

107

Gần đây hai người đang theo dõi một bộ phim trinh thám.

Đương nhiên chính xác phải là Ký Tiểu Bắc ép Trần Trác xem cùng, Trần Trác tâm không cam tình không nguyện đảm nhiệm người dẫn chuyện.

Buổi tối hai người cùng xem xong tập mới nhất rồi nằm xuống ngủ. Tới gần một giờ, Ký Tiểu Bắc chọc eo Trần Trác.

Trần Trác mơ mơ màng màng: "Sao thế?"

Ký Tiểu Bắc nói nhỏ: "Em muốn đi tiểu..."

Lúc đầu Trần Trác còn không hiểu ý cậu, Ký Tiểu Bắc đành nói thẳng: "Anh đi cùng em!"

Rồi, thì ra là sợ.

Người bình thường sau khi xem phim kinh dị đều sợ tối nhưng Ký Tiểu Bắc không sợ. Dọc đường đi cậu cũng không cần bật đèn, kéo Trần Trác từ phòng ngủ vào phòng vệ sinh, cởi quần, móc chim nhỏ. Thật ra Ký Tiểu Bắc nhịn lâu lắm rồi, vốn dĩ không muốn gọi Trần Trác.

Ký Tiểu Bắc vừa giải phóng vừa lải nhải.

Ký Tiểu Bắc: "Có phải anh đang nhìn em không?"

Trần Trác: "Không."

Ký Tiểu Bắc: "Chắc chắn anh đang nhìn em."

Trần Trác: "Ai muốn nhìn chứ?"

Ký Tiểu Bắc: "Anh."

Trần Trác: "Tối om thì nhìn thấy cái gì?"

Ký Tiểu Bắc giải phóng xong thì đến lượt Trần Trác, Ký Tiểu Bắc muốn đỡ chim cho anh, đỡ đỡ thế nào lại đỡ cứng luôn.

Trần Trác: "Vãi, không tiểu được."

Ký Tiểu Bắc: "Aida, sao anh đáng ghét thế, không đợi anh nữa, em về trước đây."

Trần Trác: "Ký Tiểu Bắc?!"

Ký Tiểu Bắc lợi dụng bóng đêm chuồn lẹ...

108

Sắp đến Tết Trung Thu, Trần Trác dẫn Ký Tiểu Bắc tới siêu thị mua bánh trung thu. Trần Trác đọc từng loại cho Ký Tiểu Bắc, mỗi lần nghe thấy nhân trứng muối thì Ký Tiểu Bắc đều nói muốn, vì thế trong xe chất đầy bánh trung thu nhân trứng muối các vị, bánh đậu xanh trứng muối, bánh hạt sen trứng muối, bánh giăm bông trứng muối...

Trước kia Ký Tiểu Bắc rất thích ăn bánh trung thu nhân trứng muối nhưng từ khi ở một mình thì rất ít khi ăn tết, tuy cô có mua bánh trung thu cho cậu nhưng đã rất lâu rồi cậu chưa trải qua một Tết Trung Thu đúng nghĩa.

Một tuần trước Tết Trung Thu, Ký Tiểu Bắc đã bắt đầu ăn bánh trung thu, cậu không ăn vỏ bánh mà chỉ ăn nhân, chính xác là chỉ ăn trứng muối.

Hai người ngồi ăn bánh trung thu, đầu tiên Trần Trác cắt bánh thành hai nửa sau đó khoét trứng muối ra đút cho Ký Tiểu Bắc, phần còn lại để mình ăn.

Ký Tiểu Bắc ăn xong một cái thì mở miệng chờ cái tiếp theo, Trần Trác gặm bánh đến no căng: "Em yêu, anh bóc cho em hai quả trứng vịt muối nhé?"

Ký Tiểu Bắc từ chối: "Không cần, không giống nhau, em không muốn ăn trứng muối vị trứng muối! Em muốn ăn trứng muối vị đậu xanh, trứng muối vị hạt sen, trứng muối vị giăm bông cơ!"

Trần Trác: "Nhưng anh không ăn nổi nữa..."

Ký Tiểu Bắc: "Haiz, Tiểu Trần ơi, anh không được rồi."

109

Buổi tối trong lúc tản bộ, bọn họ gặp dì Từ, dì Từ cho Ký Tiểu Bắc một quả lựu rất to, to đến mức phải cầm bằng hai tay.

Về đến nhà, Trần Trác cắt lựu ra thành bốn miếng cho Ký Tiểu Bắc tách ăn rồi vào phòng bếp rửa bát.

Ký Tiểu Bắc mang một bát thủy tinh ra, tách hạt lựu ra khỏi vỏ, hạt thứ nhất thả vào bát, hạt thứ hai nhét vào miệng, hạt thứ ba thả vào bát, hạt thứ tư nhét vào miệng...

Bát thủy tinh là cho Trần Trác.

Động tác tách hạt của cậu rất chậm, mất một hồi lâu hạt lựu mới phủ kín đáy bát, lúc này Trần Trác đã rửa bát xong đi ra.

Trần Trác hỏi cậu: "Lựu ngon không?"

Ký Tiểu Bắc thả một hạt vào bát: "Anh nếm thử là biết."

Trần Trác đến gần: "Ồ, thế để anh thử."

Trần Trác nắm lấy ngón tay cậu mút một cái: "Nếm không ra."

Mấy ngón tay đầy nước hoa quả của cậu biến thành màu hồng phấn lóng lánh.

Trần Trác lại mút đôi môi màu hồng phấn lóng lánh của cậu, mút xong còn nói: "Không ngọt."

Ký Tiểu Bắc không phục: "Ngọt!"

110

Lúc trước mỗi lần nhớ Trần Trác thì Ký Tiểu Bắc đều nhắn: "Em rất nhớ anh." Sau đó Trần Trác sẽ trả lời: "Ngoan, anh cũng nhớ em."

Ký Tiểu Bắc cảm thấy loại đối thoại này không có tính phát triển, mỗi lần em nhớ anh anh nhớ em xong là kết thúc.

Vì thế có một hôm Trần Trác nhận được tin nhắn của Ký Tiểu Bắc: "Hình như trời đang mưa."

Trần Trác thoáng liếc ngoài cửa sổ, không những không mưa mà còn cực kì chói chang, nhưng còn chưa kịp trả lời thì đã nhận được một tin nhắn nữa: "Anh có mang ô không?"

Trần Trác trả lời: "Không mang, ô để ở văn phòng hôm trước mang về nhà nhưng quên không mang đi."

Ký Tiểu Bắc nhắn lại ngay lập tức: "Lát nữa em đến đón anh nhé!"

Trần Trác mới nhận ra bị cậu xoay lòng vòng: "Em yêu ơi, trời không mưa mà."

Haiz, sao Trần Trác ngốc thế!

Ký Tiểu Bắc lại nhắn tin: "À, em nghe nhầm, là hàng xóm lầu trên tưới hoa, em lại tưởng tiếng mưa..."

Trần Trác tham gia một cuộc họp ngắn, lúc về đã thấy tin nhắn đậm chất đáng thương của Ký Tiểu Bắc: "Vậy trời không mưa thì em còn có thể đến đón anh không?"

~Hết 106-110~

111

Hai người rảnh rỗi lại về nhà Trần Trác, buổi tối ngủ trên giường của anh.

Giường là giường đơn hồi cấp ba của Trần Trác, hai người ngủ thì hơi chật. Ký Tiểu Bắc sợ mình chen chúc với anh nên cố ý nằm nghiêng, kết quả một lát sau, Trần Trác đã dán lên lưng cậu.

Ký Tiểu Bắc: "Làm gì đấy?"

Trần Trác: "Nóng quá, người em mát, ôm một tý."

Ký Tiểu Bắc: "Ồ!"

Một lát sau, bàn tay đặt trên eo từ từ đi xuống, đi xuống, dáng vẻ vô cùng khả nghi.

Ký Tiểu Bắc: "Anh làm gì đấy?"

Trần Trác: "Không làm gì mà!"

Ký Tiểu Bắc: "Vậy anh sờ loạn cái gì đấy?"

Trần Trác: "Ai bảo sờ loạn, anh sờ có kế hoạch mà."

Ký Tiểu Bắc bị kế hoạch khơi gợi dậy phản ứng, Trần Trác kéo cậu vào lòng xoa nắn chọc ghẹo một phen. Giường gỗ phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, Ký Tiểu Bắc a a ừm ừm, giao lưu xong thì đi tắm rửa.

Đêm khuya tĩnh lặng, hai người khẽ khàng mở cửa phòng ngủ, sau đó nghe thấy tiếng khụ khụ truyền tới từ phòng khách tối om. Hai người sợ tới mức hồn phi phách tán, Ký Tiểu Bắc nhảy chồm lên người Trần Trác, anh cũng nổi da gà toàn thân.

Trần Trác: "Mẹ ơi, mẹ suýt dọa chết người đấy..."

Mẹ Trần: "Vậy nên mẹ mới khụ khụ trước kẻo lát nữa con thấy lại sợ chết khiếp..."

Trần Trác: "Nửa đêm rồi mẹ ở phòng khách làm gì?"

Mẹ Trần: "Ba con ngáy to quá nên mẹ ra đây ngủ!"

Trần Trác: "Mẹ ở phòng khách lâu rồi à?"

Mẹ Trần: "Ừm hửm."

Nghe thấy tiếng "ừm hửm" ẩn chứa ý vị sâu xa, Ký Tiểu Bắc ngơ ngác.

112

Mẹ Trần bị ép nghe góc tường, Ký Tiểu Bắc xấu hổ đến hận không thể rời nhà trốn đi, cả đêm không để ý Trần Trác.

Ngày hôm sau lúc Trần Trác tỉnh lại, Ký Tiểu Bắc đã không có ở nhà, hỏi ra mới biết cậu đi siêu thị mua đồ ăn với ba Trần, buổi chiều lại theo ba ra cổng chơi mạt chược.

Là một kỳ tài trong giới mạt chược, Ký Tiểu Bắc hiệp trợ ba Trần tung hoành tứ phương. Ba Trần thắng ba mươi sáu tệ nên ra cửa hàng trái cây mua một quả dưa hấu to tự hào mang về nhà, kết quả vừa bổ ra bên trong đã thối rữa thế là bị mẹ Trần giáo huấn một tràng.

Dù thế nào thì cả ngày Ký Tiểu Bắc đều không nói với anh câu nào.

Buổi tối tắm rửa xong cậu mới phát hiện mình quên mang quần lót, nếu là ở nhà thì cậu đã thả chim đi ra nhưng bây giờ đang ở nhà Trần Trác.

Cậu đành mở cửa phòng tắm ra một cái khe, hạ thấp giọng gọi: "Trần Trác, Trần Trác ơi!"

Trần Trác không nghe thấy nhưng mẹ nghe thấy nên hỏi: "Sao thế?"

Ký Tiểu Bắc xấu hổ muốn trốn khỏi nhà: "Không có gì ạ, mẹ ơi, không có gì đâu ạ."

Lúc này Trần Trác nghe thấy nên lại đây: "Ồ, không có gì thì anh đi đây."

Ký Tiểu Bắc chen mũi miệng qua khe cửa: "Có việc có việc! Em không lấy quần!"

Trần Trác cầm quần đi ra, vốn thông qua khe cửa là có thể hoàn thành thao tác nhưng Trần Trác nhất định phải đẩy cửa vào, vừa vào đã thấy Ký Tiểu Bắc đội mũ tắm màu hồng của mẹ, trên người quấn khăn tắm hoa sặc sỡ.

Trần Trác nghẹn cười nghẹn tới mức đau cả bụng: "Thế nào, cuối cùng chịu nói chuyện với anh rồi hử?"

Ký Tiểu Bắc lần theo cánh tay anh xuống bàn tay muốn lấy quần lót: "Anh biết cái gì gọi là co được giãn được không?"

Trần Trác giơ cao tay: "Ồ, em định khuất phục thế nào?"

Ký Tiểu Bắc nhón chân với quần: "Em đây nhẫn nhịn chịu đựng hôn anh một cái."

Trần Trác dán lên: "Cái gì mà nhẫn nhịn chịu đựng, em được lắm. Thế hôn đi, hôn bên này."

Ký Tiểu Bắc tin là thật, hôn xong mới biết không phải má mà là miệng. Ký Tiểu Bắc tức giận muốn mắng người, vừa mở miệng đã bị Trần Trác hôn không nói được câu nào.

Trước đó mẹ Trần nghe Ký Tiểu Bắc gọi nên vẫn để trong lòng, nghe thấy bên trong có động tĩnh nên tạm dừng chuyện đang làm đi ra xem sao, vừa ra đã thấy Trần Trác ôm mặt người ta gặm cắn hăng say.

Nếu không phải Ký Tiểu Bắc còn đang quấn khăn tắm thì bà đã đi qua cho anh một chưởng, hiện tại chỉ có thể đứng cách ba mét gào lên: "Trần Trác, con có biết xấu hổ không, có biết xấu hổ không!"

113

Ký Tiểu Bắc tắm xong bò lên giường, mông phải có một vết đỏ nhạt màu, Trần Trác thấy bèn nắm lấy mắt cá chân kéo cậu đến trước mặt bôi dung dịch phòng muỗi.

Bôi ba ngày, vết đỏ kia không thay đổi một chút nào. Trần Trác cân nhắc nếu đây không phải muỗi đốt thì chẳng lẽ là do mấy ngày hôm trước mình véo?

Vì nghiệm chứng dự đoán của mình, Trần Trác vươn bàn tay tội ác, ngón cái ấn vài cái lên mông trái vừa trắng vừa mềm của ai kia...

Ký Tiểu Bắc vừa tắm xong nóng hôi hổi lại bị ngón tay lạnh căm của anh véo mấy cái, sợ tới mức cuốn chăn lăn nửa vòng: "Anh làm gì đấy!"

Trần Trác ôm cậu ra khỏi chăn, lật sấp lại, bên trái quả nhiên có thêm một vết hồng phấn, hiện tại trái phải đối xứng.

Trần Trác: "Mông má hồng!"

Ký Tiểu Bắc: "Anh cút đi!"

Ba ngày sau, má hồng bên trái sắp tan nhưng bên phải vẫn còn nguyên, Trần Trác lại nắm hai chân cậu kéo tới nghiên cứu.

Ký Tiểu Bắc: "Anh sờ bớt của em làm gì!"

114

Mọi người đều biết tay béo hay gầy không liên quan đến người đó béo hay gầy.

Gần đây ngón tay Ký Tiểu Bắc khá bụ bẫm, bàn tay không lớn, ngón tay không dài, y như trẻ con nhưng bởi vì khung xương nhỏ nên nắn toàn thịt là thịt.

Khi còn nhỏ, mẹ Ký nắm lấy tay cậu bảo bánh bao nhỏ của Vượng Tử, năm cây củ cải và thịt viên.

Hiện tại Trần Trác nắm lấy tay cậu lúc thì bảo là móng vuốt chó, lúc lại bảo móng vuốt mèo, có khi lại bảo móng vuốt gấu, được một lát lại kêu cánh gà không xương... Sau đó cánh gà không xương cho anh một tát.

Những thời điểm nhục nhã trong cuộc đời Ký Tiểu Bắc bao gồm: Một là khi còn nhỏ đến Cung Thiếu Niên học dương cầm, các bạn nhỏ khác đều xoạc được tám phím nhưng cậu không thể. Mẹ Ký nhéo bàn tay mũm mĩm trắng ngần của cậu bảo: Sao tay Bắc Bắc nhà mẹ còn nhỏ hơn cả tay con gái thế này.

Hai là hiện tại tay Trần Trác nắm lấy tay cậu bao lấy Tiểu Trần Trác sau đó ghé vào tai cậu thì thầm: "Tay bé cưng nhỏ ghê, thế mà không nắm hết được."

115

Hôm nay là Halloween, trước đây Ký Tiểu Bắc chỉ nghe qua ngày này trong sách giáo khoa tiếng Anh, không ngờ hiện tại đứa trẻ nào cũng sẽ vui đùa trong ngày mày.

Khu tập thể của bọn họ có một nhà trẻ quốc tế, các bạn nhỏ đều trang điểm theo chủ đề Halloween, từ tối đến giờ đã có ba lượt gõ cửa "Cho kẹo hay bị ghẹo".

Ký Tiểu Bắc buồn bực, ôm chăn lăn qua lộn lại trên giường.

Trần Trác nhào lên đè cậu, hai tay ôm lấy má ép thành cái mỏ vịt: "Sao thế?"

Mỏ vịt mấp máy: "Em không vui!"

Trần Trác: "Sao lại không vui?"

Ký Tiểu Bắc bắt đầu tính toán thất thoát trong đêm nay: "Em chưa ăn viên kẹo nho kia bao giờ, vỏ còn không nỡ bóc! Còn có kẹo sữa hôm qua mới mua! Ngày hôm qua đấy! Kẹo coca em cũng không muốn chia cho người khác a a a...."

Trần Trác bật cười: "Không muốn cho thì không cho à, không sao cả, mai chúng ta mua lại."

Ký Tiểu Bắc: "Nhưng bọn họ là trẻ con mà, không thể không cho! Lúc em còn là trẻ con sao không có loại hoạt động này nhỉ! Em quá thiệt thòi!"

Một lát sau Ký Tiểu Bắc nắm tay gõ lên ngực Trần Trác: "Không cho hôn thì bị ghẹo!"

Trần Trác ôm lấy cậu: "Thế thì ghẹo đi."

Ký Tiểu Bắc đấm một cái vào ngực anh: "Có hôn hay không!"

~Hết 111-115~

116

Trần Trác vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy Ký Tiểu Bắc cầm ô hoa nhí ở bên kia đường. Thật ra Trần Trác có ô nhưng Ký Tiểu Bắc muốn đến đón anh tan làm.

Trần Trác đứng ở giao lộ chờ đèn đỏ, vừa ngước mắt đã thấy Ký Tiểu Bắc dậm chân đạp nước. Bước đầu tiên là bất cẩn dẫm phải sau đó nhận ra là vũng nước nên bắt đầu dẫm đạp, nước bắn tung tóe.

Đến khi Trần Trác đi qua, hai ống quần đã ướt đẫm, Trần Trác hỏi: "Có phải nước vào giày rồi không?" Ký Tiểu Bắc gật đầu rồi tiếp tục dậm chân.

Trần Trác tét một cái lên mông cậu: "Còn dẫm nữa! Còn dẫm hả!"

Giây tiếp theo Ký Tiểu Bắc quàng lấy cổ anh: "Giày ướt rồi, cõng!"

Vì thế Trần Trác cõng Ký Tiểu Bắc, Ký Tiểu Bắc cầm ô hoa nhí, hai người đi từ từ trong màn mưa.

Ký Tiểu Bắc: "Khi còn nhỏ em rất thích đạp nước nhưng mẹ không cho. Mỗi mùa đông em lại xuống lầu đạp nước làm quần bông ướt đẫm, lúc về nhà mẹ lại chống nạnh dạy dỗ em như anh vừa nãy."

Trần Trác: "Từ từ, nói rõ ràng, anh dạy dỗ em bao giờ? Đừng vu oan hãm hại người ta có được không?"

Ký Tiểu Bắc: "Có!"

Trần Trác: "Không có!"

Ký Tiểu Bắc: "Có!"

Một lúc lâu sau, Ký Tiểu Bắc ôm chặt cổ Trần Trác, mặt dán lên dụi dụi: "Nhưng em thích anh dạy dỗ em, em nhớ mẹ."

117

Kỷ niệm một năm bên nhau, Trần Trác "viết" tặng Ký Tiểu Bắc một bức thư tình. Anh mua tờ giấy chữ nổi, một bảng chữ nổi và một chiếc bút viết chữ nổi, học một thời gian rất dài, cuối cùng hoàn thành một bức.

Trần Trác cố ý mua bánh kem dâu tây cậu thích, nhét thư tình dưới hộp bánh kem. Nhưng mãi đến khi ăn hết miếng bánh cuối cùng, Ký Tiểu Bắc vẫn chưa phát hiện ra bức thư tình.

Cuối cùng Trần Trác đành tự móc ra nhét vào tay cậu: "Chỉ biết ăn thôi..."

Ký Tiểu Bắc sờ từ trên xuống dưới mấy lượt rồi cười ngây ngô, Trần Trác ngồi bên cạnh nhìn, với giấy ăn lau miệng cho cậu.

Ký Tiểu Bắc rất thỏa mãn, cười ngu một hồi rồi nói chuyện không thèm suy nghĩ: "Đây là lần thứ hai trong đời em nhận được thư tình..."

Trần Trác suýt chút nữa tắt thở, hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu: "... Lúc nào?"

Ký Tiểu Bắc vừa vuốt tờ giấy chữ nổi trong tay vừa nhớ lại: "Hồi cấp hai, là lớp phó văn thể mỹ viết cho em! Một bức thư màu hồng phấn, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm hoặc cũng có thể là mùi bút bi..."

Trần Trác im lặng, Ký Tiểu Bắc nói xong mới nhận ra không khí không thích hợp: "Trần Trác ơi, có phải anh giận rồi không?"

Trần Trác giật thư tình về: "Tí tuổi đầu đã yêu sớm! Tịch thu!"

Ký Tiểu Bắc sợ nát thư nên tủi thân buông tay: "Không phải, em không yêu sớm! Em còn chưa kịp trả lời cô ấy... Sau đó chẳng phải em không đến trường nữa hay sao."

Trần Trác không đoán được, biết thế đã không nói.

Ký Tiểu Bắc nắm lấy tay áo anh lắc qua lắc lại: "Đừng tịch thu có được không?"

Trần Trác xoa đầu Ký Tiểu Bắc: "Em vất vả rồi."

Trước khi gặp được anh, em vất vả rồi.

118

Trời lạnh, Ký Tiểu Bắc nhờ em gái mua cho hai chiếc mũ lông cừu trên mạng. Mùa đông Trần Trác không thích mặc áo giữ nhiệt và quần giữ nhiệt càng đừng nói đến khăn quàng cổ, mũ, khăn tay gì đó.

Ký Tiểu Bắc cân nhắc vài ngày xem nên dỗ Trần Trác thế nào. Kết quả khi hàng được giao tới, cậu mở hộp và đội thử, không vừa. Cậu nghi ngờ em gái mua nhầm mũ dành cho trẻ em. Cậu đặt mũ ở tủ cạnh cửa, chuẩn bị trả hàng vào ngày mai.

Trần Trác tan làm về nhà thấy chiếc mũ cạnh cửa: "Mũ mới à? Mua trên trạng hả? Màu nào là của anh?"

Ký Tiểu Bắc chạy ra khỏi phòng: "Hình như em mua nhầm rồi, quá nhỏ, ngày mai trả hàng."

Trần Trác tiện tay đội thử: "Không nhỏ mà, khá ổn đấy!"

Ký Tiểu Bắc sửng sốt, giơ tay sờ đầu anh, sờ một vòng trái phải trước sau mới xác nhận quả thật là vừa. Cậu không tin, cởi mũ anh ra chụp lên đầu mình, vẫn không vừa.

Ký Tiểu Bắc nắm lấy vành mũ cố gắng chụp lên đầu bằng tất cả sức lực: "Đầu em to ghê!"

Trần Trác an ủi: "Mũ này có thể điều chỉnh lớn nhỏ, đưa đây anh nới cho."

Ký Tiểu Bắc đắm chìm trong bi thương: "Em là nhóc đầu to..."

Trần Trác xoa đầu cậu cách lớp mũ: "Không phải đâu, do mũ quá nhỏ thôi, tại mũ hết."

119

Lễ Giáng sinh gió thảm mưa sầu, hai người không ra ngoài chơi mà nằm trên giường xem phim cả đêm. Ký Tiểu Bắc ôm bát inox ăn một cân dâu tây làm bản thân no căng, lăn vào lòng Trần Trác bảo anh xoa bụng.

Trần Trác vào phòng vệ sinh ngâm nước nóng đến khi bàn tay ấm áp mới về hầu hạ cậu, vừa xoa vừa hỏi: "Năm nay hình như em không phấn khởi lắm nhỉ! Không muốn trải qua Lễ Giáng sinh à?"

Ký Tiểu Bắc được anh xoa tới xoa lui, mơ màng sắp ngủ: "Chẳng phải em đang hưởng ứng lời kêu gọi của mẹ hay sao? Mẹ em bảo giảm bớt lễ tiết dương lịch đồng thời chú trọng lễ tiết truyền thống."

Trần Trác đặt bát inox lên tủ đầu giường: "Anh thấy chẳng khác nhau mấy, tiết dương lịch hay tiết truyền thống đều là tiết em lừa ăn lừa uống cả."

Ký Tiểu Bắc ôm cánh tay anh lầm bà lầm bầm: "Em không thích Lễ Giáng sinh, anh có được nghỉ Lễ Giáng sinh đâu, em chỉ thích tiết anh nghỉ, em đau lòng anh lắm đó."

Trần Trác tỏ vẻ kinh ngạc, tẹt tẹt hai cái lên bụng cậu: "Thật hay giả vậy? Anh tưởng là do không ai chơi cùng em?"

Ký Tiểu Bắc lớn tiếng phản bác: "Đương nhiên là thật! Anh trách oan em rồi!"

120

Chạng vạng Ký Tiểu Bắc ghé tiệm bánh ngọt mua bánh kem nhưng mousse dâu tây đã được bán hết trong ngày vì thế cậu mua cho Trần Trác một chiếc bánh sầu riêng ngàn tầng.

Rất không may, tiệm hết hộp đóng gói mất rồi, nhân viên phục vụ hỏi cậu muốn ăn luôn trong tiệm không, Ký Tiểu Bắc đáp không, dù sao cách nhà không xa, cậu có thể cẩn thận mang bánh kem về.

Trong mắt Ký Tiểu Bắc, sầu riêng là trái cây khó ăn nhất trên đời, hơn thế chiếc bánh này lại mới làm xong, mùi sầu riêng cứ thế ập vào mặt. Cậu nhẫn nhục chịu đựng vì Trần Trác như thế, phần tình cảm chân thành ấy đã được nhật nguyệt trời cao chứng giám.

Một tay cầm gậy dẫn đường, một tay nâng bánh kem, Ký Tiểu Bắc bước chậm rãi trên lối đi dành cho người khiếm thị. Trên đường đi cậu thành công tránh được ba chiếc xe đạp đỗ ven đường và một viên gạch to.

Đi được nửa đường thì gặp một con chó, nó sủa gâu gâu dọa cậu suýt muốn chạy nhưng trong tay cầm bánh kem nên cậu không dám chạy, đành phải bước nhanh hơn, run lẩy bẩy ra một thân mồ hôi lạnh.

Đi tới cổng khu tập thể, ông chủ nổ bỏng lại oành một tiếng dọa cậu sợ run, sầu riêng ngàn lớp cũng run rẩy theo.

Lên cầu thang thiếu chút nữa vấp ngã, Ký Tiểu Bắc vội vàng ổn định lại bánh kem. Vất vả lắm mới đến được cửa nhà, cậu để gậy dẫn đường dựa vào tường rồi vòng tay ra sau lấy chìa khóa trong balo.

Không ngờ cánh cửa bất ngờ được mở ra từ bên trong, Ký Tiểu Bắc tránh không kịp, tay va vào cánh cửa, nghiêng ngả đánh rơi bánh kem bảo vệ cả một đường xuống đất.

Trần Trác háo hức: "Này này này này! Hôm nay công ty mất điện nên anh tan làm sớm, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?"

Ký Tiểu Bắc choáng váng, vẫn giữ nguyên tư thế nâng bánh kem.

Trần Trác cúi đầu thấy bánh kem trước cửa: "Gì đây? Ai đánh rơi bánh kem ngay trước cửa nhà chúng ta thế này? Lúc anh về làm gì có nhỉ!"

Ký Tiểu Bắc: "Trần Trác! Anh...Anh!"

Trần Trác: "Anh? Anh làm sao?"'

Ký Tiểu Bắc: "Anh làm em tức chết rồi!!!"

~Hết 116-120~

121

Cuối tuần hai người đi ăn nhà hàng – một nhà hàng ếch trâu. Bọn họ gọi nồi hai tầng gà ếch trâu – tầng thứ nhất là gà, tầng thứ hai là ếch trâu. Cửa hàng này mới khai trương hai tháng trước, vô cùng ngon, tận mấy đồng nghiệp đề cử cho Trần Trác.

Trần Trác gắp đùi ếch vào bát Ký Tiểu Bắc, Ký Tiểu Bắc chỉ việc ăn, ăn rồi ăn rồi nhớ tới một chuyện cũ.

Ký Tiểu Bắc: "Khi còn nhỏ lúc mà vẫn còn đi nhà trẻ ấy, cô em bảo ếch xanh chuyên ăn côn trùng có hại, là bạn của con người nên chúng em phải yêu quý chúng nó, không được ăn thịt chúng."

Trần Trác: "Sao đó thì sao?"

Ký Tiểu Bắc: "Sau đó mẹ em nướng ếch đồng rồi rang với đậu phộng, em không chịu ăn, thế là mẹ lừa em bảo ếch xanh là ếch xanh, ếch đồng là ếch đồng, ếch là ếch, gà là gà."(1)

(1) Trong ếch đồng (田鸡) có chữ gà (鸡)

Trần Trác nhịn không được bật cười thành tiếng.

Ký Tiểu Bắc vẫn còn buồn bực: "Đến năm lớp hai em vẫn cho rằng ếch đồng là một loại gà rất nhỏ."

Trần Trác buông đũa, hắng giọng: "Anh cảm thấy câu này của mẹ không có vấn đề mà, ếch đồng có chữ gà không phải gà thì là gì? Giống như em là Bối Bối chẳng lẽ không phải Đại Bảo Bối ư?"

Ký Tiểu Bắc ngây người ba giây, mặt đỏ bừng: "Anh này sao lại quê mùa như thế, mau ngậm miệng ăn cơm đi!"

Trời ạ chắc không có ai nghe thấy đâu nhỉ, thật muốn giả vờ không quen biết anh ấy...

122

Trần Trác không chịu mặc áo giữ nhiệt nên bị cảm lạnh, buổi tối hai người đắp hai cái chăn, mỗi người một cái.

Nửa đêm Trần Trác mơ thấy mình bán nghệ ở đầu đường, đang biểu diễn ngực nâng tảng đá thì lại bị tảng đá đè đến tỉnh lại. Mở mắt ra mới thấy Ký Tiểu Bắc đã chui khỏi chăn của cậu rồi lẻn vào ổ chăn của anh, hiện đang ghé vào lòng anh.

Bên ngoài trời mưa to, tia chớp chiếu qua bức màn làm phòng ngủ bỗng sáng hơn một chút, ngay sau đó là tiếng sấm đùng đoàng. Ký Tiểu Bắc nhíu mày, rầm rì ôm Trần Trác chặt hơn, bấu người anh y như koala.

Trần Trác mơ mơ màng màng đoán có lẽ cậu bị tiếng sấm dọa, Ký Tiểu Bắc rất mẫn cảm với âm thanh, cậu có thể phát hiện động tĩnh dù là nhỏ nhất nữa là tiếng sấm.

Trần Trác xoa nhẹ gáy cậu: "Không sao cả, em yêu, bên ngoài trời mưa, sét đánh thôi."

Đôi mày nhíu lại của Ký Tiểu Bắc từ từ giãn ra, ăn vạ trong lòng anh bình thản ngủ thiếp đi.

Một giấc đến hừng đông, Ký Tiểu Bắc thức giấc lại đổ cho Trần Trác chui vào ổ chăn của cậu.

Trần Trác: "Tự em sờ xem là chăn của ai!"

Của Ký Tiểu Bắc là chăn lông, của Trần Trác là chăn bình thường, từ khi có chăn lông Ký Tiểu Bắc không bao giờ đắp chăn bình thường nữa, chê quá nặng, ngủ ép bẹp dí, thế nên Trần Trác mới bảo đắp chăn còn chê nặng, em là công chúa đậu hà lan à?

Ký Tiểu Bắc sờ, quả thật là chăn Trần Trác, vì thế cậu sửa miệng: "Vậy nửa đêm anh kéo em vào ổ chăn của anh làm gì?"

123

Lúc ngủ Ký Tiểu Bắc ôm túi chườm ấm trước ngực, ngày hôm sau vừa tỉnh đã bắt đầu ho khan. Trần Trác ra ngoài mua cao sơn trà rồi lại chưng tuyết lê đồng thời nhắc cậu uống nhiều nước ấm, bận trước bận sau bốn ngày Ký Tiểu Bắc mới không khụ khụ nữa.

Kết quả còn chưa được hai mươi bốn giờ, Trần Trác tan làm về nhà không tìm thấy người, đẩy cửa phòng ngủ lại phát hiện Ký Tiểu Bắc đang trốn trong đó ho khan.

Trần Trác rót cho cậu một chén nước: "Sao lại ho nữa rồi? Thẳng thắn thì khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị."

Vẻ mặt Ký Tiểu Bắc chột dạ: "Đâu có, em bị sặc nước miếng thôi."

Trần Trác tuần tra một vòng quanh phòng, kiểm tra sọt đồ ăn vặt phát hiện mất gói cánh gà ngâm ớt trên cùng...

Trần Trác gọi cậu ra dạy bảo: "Đã ho lại còn ăn cay! Rồi lại không thừa nhận, em nói xem em có ngứa đòn không?"

Ký Tiểu Bắc giả vờ không hiểu: "Ăn cái gì cay cơ? Em không ăn cay!"

Trần Trác hỏi lại: "Thế gói cánh gà ngâm ớt kia là quỷ ăn à?"

Ký Tiểu Bắc kinh ngạc: "Ủa... rõ ràng ăn xong em đã cố ý xuống lầu vứt rác rồi mà! Sao anh lại biết?"

Trần Trác vừa tức giận vừa buồn cười: "Ồ thì ra là em biết luật còn phạm luật! Tự em nói đi, xử lý sao bây giờ?"

Ký Tiểu Bắc đáng thương vô cùng: "Thế hôm nay em ngủ sô pha được không... khụ khụ, em bảo đảm sẽ không gây ồn ào... khụ khụ khụ..."

Trần Trác: "Khi không lại bán thảm, em yêu, em đây là ho giả hay ho thật đấy?"

Ký Tiểu Bắc: "Không ho mà, em bị sặc nước miếng."

~Hết 121-123~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro