76-100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

76

Trần Trác nhờ người mua ba hộp Kim Tuấn Mi, hơn ba nghìn. Ngày đầu tiên không nỡ bóc, ngày hôm sau về đã thấy bóc vỏ, hơn nữa còn thiếu một hộp.

Ký Tiểu Bắc lon ton chạy vào: "Trần Trác ơi, hôm nay có món trứng luộc nước trà."

Hai mắt Trần Trác tối sầm: "Luộc cái gì?"

Tay Ký Tiểu Bắc còn cầm một quả giơ lên trước mặt anh: "Trứng luộc nước trà! Anh ngửi xem! Thơm không?"

Trần Trác ngửi thấy mùi tiền: "Thơm..."

Buổi tối Trần Trác không ăn cơm mà ăn tận năm quả trứng gà.

Ký Tiểu Bắc nghe tiếng bóc bỏ sột soạt: "Trần Trác ơi, sao anh chỉ ăn mà không nói câu nào thế?"

Trần Trác cố gắng nhịn rớt nước mắt: "Quá ngon, anh phải dụng tâm thưởng thức!"

Anh không dám nói: Mỗi quả trứng luộc nước trà của em có giá một trăm tệ đấy! Lúc ăn sao anh nỡ nói chuyện cơ chứ!" [bi thương]

Ký Tiểu Bắc hớn hở, thầm nghĩ: Mình cũng thấy ngon! Lần đầu tiên pha trà luộc trứng quá thành công, quả nhiên có thiên phú! Ngày mai mình nấu tiếp!

Ngày thứ ba, hai hộp trà còn lại của Trần Trác đã không cánh mà bay, thay vào đó là hai nồi lẩu trứng luộc nước trà, Ký Tiểu Bắc đang xếp trứng vào hộp cơm.

Ký Tiểu Bắc: "Mười quả này cho cô, mười quả này cho em gái, mười quả này cho chị gái, mười quả này cho dì Từ, mười quả này cho bác bảo vệ... Sao anh lại không nói gì?"

Trần Trác: "Vợ ơi, trái tim anh chịu không nổi..." [quỳ sụp]

77

Buổi tối Trần Trác lỡ miệng nói về lá trà luộc trứng.

Ký Tiểu Bắc sợ tới mức hóa đá: "Hả!? Vậy... Em có nên tặng trứng luộc nước trà nữa không?"

Trần Trác tâm như chết lặng: "Vẫn tặng chứ sao, luộc đã luộc rồi, hai ta cũng không ăn hết."

Ký Tiểu Bắc chui vào chăn bắt đầu đếm: "Vậy chúng ta để lại mấy quả nhỉ! Để em ngẫm xem... Em muốn tặng cô mười quả!"

Trần Trác: "Ừ, tặng đi."

Ký Tiểu Bắc đếm ngón tay: "Em gái cũng mười quả, không thể thiếu."

Trần Trác: "Ừ."

Ký Tiểu Bắc: "Chị gái xem phim kinh dị cùng em là người tốt, em phải tặng chị ấy."

Trần Trác: "Ừ."

Ký Tiểu Bắc: "Dì Từ cũng là người tốt, ngày mưa dì đi chợ sẽ mua hộ rau cho em, hơn nữa còn muốn anh làm con rể, anh đã có em nên không thể làm con rể của dì, thôi thì em bù cho dì mười quả trứng vậy."

Trần Trác: "Cũng đúng."

Ký Tiểu Bắc: "Bác bảo vệ cũng là người tốt, mỗi lần anh tăng ca bác ấy đều giữ em lại cùng xem hài kịch! Không đúng... Mỗi lần anh tăng ca em đều ở nhà một mình chờ anh về, câu kia anh chưa nghe thấy đúng không?"

Trần Trác: "... Nhóc con xấu xa!"

Sau đó hai người ôm nhau ngủ, Ký Tiểu Bắc trằn trọc đến hai giờ sáng vẫn không ngủ được.

Trần Trác bóp mông cậu một cái: "Làm sao mà lật qua lật lại thế?"

Ký Tiểu Bắc thở dài: "Em không muốn nghĩ nữa, Trần Trác ơi, em không ngủ được. Có phải ngày mai chúng ta chỉ có thể ăn cháo dưa muối không? Nghĩ thôi đã thấy đói!"

Sáng sớm hôm sau, Ký Tiểu Bắc xuống lầu tặng trứng cho dì Từ, dì Từ cầm hộp cơm rồi mà Ký Tiểu Bắc vẫn chưa buông tay.

Dì Từ nói đùa: "Tiểu Ký không nỡ cho dì đúng không?"

Ký Tiểu Bắc cười ra nước mắt: "Dì Từ ơi, dì nhớ ăn ngon miệng nhé! Có được trứng luộc nước trà này không dễ dàng đâu!"

Mỗi quả phải đánh đổi bằng một lần bạch bạch lận!

78

Buổi tối hai người đi dạo trung tâm thương mại, tầng hai vang lên một chuỗi âm thanh từ máy gắp thú, tinh tinh tinh tinh không dứt.

Ký Tiểu Bắc ghe thấy khi đi ngang qua: "Cái gì kêu thế?"

Trần Trác quay đầu lại nhìn: "Máy gắp thú, trước đây chưa thấy nó ở đây bao giờ."

Ký Tiểu Bắc kéo anh quay lại: "Em muốn chơi."

Trần Trác đổi mười tệ trước, có thể gắp năm lần.

Ký Tiểu Bắc nắm lấy tay cầm, Trần Trác nắm tay cậu điều khiển, chẳng mấy chốc đã chơi hết năm lần, không gắp được gì cả.

Lần này Trần Trác đổi hai mươi tệ, vẫn không gắp được con nào. Đến cái cuối cùng cũng công cốc, ham muốn chiến thắng dâng cao, Trần Trác lại đi đổi tiền.

Ký Tiểu Bắc nắm lấy tay cầm tùy ý lắc lư hai cái, vừa lúc thời gian đếm ngược kết thúc, móng vuốt tự động di chuyển xuống gắp lấy một con thú nhồi bông, một lát sau máy vang lên tiếng nhạc hân hoan.

Ký Tiểu Bắc: "..."

Trần Trác: "..."

Ký Tiểu Bắc: "Haiz, làm nửa ngày thì ra là anh không được."

Trần Trác: "..."

Ký Tiểu Bắc ngồi xuống sờ soạng tấm ngăn rồi moi một con thú nhồi bông ra.

Ký Tiểu Bắc: "Đẹp không?"

Trần Trác: "Khó coi, không đẹp chút nào!"

Ký Tiểu Bắc: "Anh lừa em, em sờ được là Pikachu!"

Từ đó về sau, Trần Trác thường xuyên giấu con thú bông này dưới ngăn cuối cùng nhưng mỗi lần Ký Tiểu Bắc đều móc ra khoe với bạn bè thân thích bằng giọng điệu chan chứa tình cảm: "Mọi người xem này, đây là Pikachu Trần Trác tốn hai mươi tám tệ cũng không gắp được mà em chỉ cần dùng đến hai tệ thôi."

79

Trần Trác tan tầm về nhà thấy Ký Tiểu Bắc đang ngồi ở cổng khu tập thể, vẻ mặt nghiêm túc chống cằm.

Trần Trác đi qua: "Em ở đây làm gì?"

Vừa dứt lời đã nghe được tiếng vang rung trời, Trần Trác bị dọa, chưa kịp nghĩ đã ngồi xuống ôm Ký Tiểu Bắc vào lòng.

Ký Tiểu Bắc ngọ nguậy thò đầu ra: "Anh quấy rầy em làm việc!"

Trần Trác không hiểu gì: "Việc gì?"

Ký Tiểu Bắc chỉ vào hàng nổ bỏng cách đấy không xa: "Em phải nhắc nhở mọi người nó sắp nổ rồi."

Cậu ở một mình nhàn rỗi không có gì làm nên xuống phòng bảo vệ tán gẫu với bác bảo vệ, bất chợt bên ngoài vang lên một tiếng oành, Ký Tiểu Bắc suýt bị hù chết, hỏi bác bảo vệ thì bác bảo người ta đang nổ bỏng.

Vì thế Ký Tiểu Bắc kéo ghế ra cổng ngồi, thương lượng với ông chủ nổ bỏng bao giờ chuẩn bị nổ thì báo cậu một tiếng để cậu nhắc nhở người qua đường.

Nổ xong lần này, Ký Tiểu Bắc hỏi ông chủ có nổ nữa ông, ông chủ đáp nổ lần cuối. Trần Trác ngồi xuống cạnh Ký Tiểu Bắc, tình nguyện điên cùng cậu.

Trần Trác: "Em bận cái này cả buổi trưa à?"

Ký Tiểu Bắc: "Ừm!"

Trần Trác: "Em nhắc nhở mọi người thế nào?"

Ký Tiểu Bắc: "Em bảo... Bỏng sắp nổ rồi! Mọi người đừng sợ!"

Trần Trác: "Làm sao em biết xung quanh có người hay không?"

Ký Tiểu Bắc: "Không có ai em vẫn kêu, nếu có người nghe thấy sẽ không bị hoảng sợ nha!"

Hai người lải nhải một lát, cuối cùng sắp được mẻ bỏng mới. Ông chủ thông báo bằng tiếng phổ thông không quá trôi chảy: "Được rồi được rồi!"

Ký Tiểu Bắc quay người, hai tay che lỗ tai Trần Trác: "Sắp nổ rồi! Anh đừng sợ! Em bảo vệ anh!"

Trần Trác vẫn luôn biết bé con của anh có một trái tim mềm mại nhất thế giới.

80

Nửa tháng không thấy ánh mặt trời, Ký Tiểu Bắc hết quần lót để mặc. Cậu có bảy chiếc quần lót, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, phía trên đánh số 1234567, chấm hết.

Cậu đang mặc cái số 7, 123456 phơi ngoài ban công thành một hàng sáu sắc cầu vồng, ai đi ngang qua cũng không không nhịn được ngẩng đầu lên liếc một cái.

Ban ngày Ký Tiểu Bắc đã gọi cho Trần Trác bảo anh đi siêu thị mua quần lót. Trần Trác ghé qua nhưng siêu thị bán hết rồi...

Lời này nói ra ai tin? Dù sao Ký Tiểu Bắc không tin.

Buổi tối Ký Tiểu Bắc tắm rửa thay chiếc quần lót màu tím cuối cùng, hết quần mặc rồi.

Trần Trác rửa bát xong thì xuống lầu vứt rác, trên đường gặp dì Từ nên tán gẫu đôi câu, lúc về thấy Ký Tiểu Bắc đang khoe chim.

Cậu mặc áo choàng tắm xẻ tà ngồi trên ghế trước lò sưởi, hai đùi mỗi bên vắt ba chiếc quần lót – đỏ cam vàng lục lam chàm – không được tươi sáng lắm.

Trần Trác: "... Em đang làm gì thế?"

Ký Tiểu Bắc: "Hong quần chứ còn gì? Ai bảo anh không mua mới cho em!"

Trần Trác: "Thật sự là siêu thị bán hết rồi. Nếu không thì anh đi tìm thử, hình như anh còn một cái mới nhét ở tít dưới, em mặc của anh không?"

Ký Tiểu Bắc: "Em không mặc được, của anh quá lớn."

Nói xong Ký Tiểu Bắc mới ý thức được hình như mình đang khen anh?!

Trần Trác cũng nhận ra, vô thức cười ngây ngô.

Ký Tiểu Bắc: "Không được cười! Anh phiền muốn chết!"

Trần Trác: "Thế anh đi tắm đây, em nướng vừa phải thôi, lát anh ra đừng để anh ngửi thấy mùi chim nhỏ nướng!"

Ký Tiểu Bắc: "A a a a chim anh mới nhỏ! Cả nhà anh đều nhỏ!"

~Hết 76-80~

81

Ký Tiểu Bắc lại lén hẹn em gái ra ăn lẩu. Nói nói rồi nói tới cuộc sống của mỗi người sau khi kết hôn.

Em gái: "Bình thường anh và chị dâu có chơi tình thú gì không? Chúng ta có thể cho nhau tham khảo một chút!"

Ký Tiểu Bắc: "Tình thú là cái gì?"

Em gái: "Ừm... Ví dụ như em thấy môi ông xã hơi khô thì em sẽ bảo chồng ơi em làm mềm môi cho anh nhé, em bôi sẵn son môi rồi lừa anh ấy hôn."

Vẻ mặt Ký Tiểu Bắc nghiêm túc: "Hả? Sao phải phức tạp như thế? Anh muốn hôn thì hôn thôi!"

Em gái: "Đây là tình thú mà! Không tin anh thử xem!"

Ký Tiểu Bắc: "À... Nhưng bôi son gay lắm!"

Em gái: "..."

Ký Tiểu Bắc: "Xin lỗi, anh quên mất..."

Ăn lẩu xong em gái còn tận tâm dẫn Ký Tiểu Bắc đi mua son môi, thơm thơm vị dâu tây.

Buổi tối hai người tắm xong thì làm ổ trên sô pha, trước đó Ký Tiểu Bắc đã bôi một lớp son dày khi còn trong phòng tắm rồi.

Ký Tiểu Bắc: "Trần Trác ơi, anh có bị khô môi không?"

Trần Trác: "Không."

Ký Tiểu Bắc: "À..."

Ngày hôm sau Ký Tiểu Bắc chuẩn bị xong: "Trần Trác ơi, môi anh có bị khô không?"

Trần Trác: "Không, sao thế?"

Ký Tiểu Bắc: "Không có gì."

Trần Trác: "???"

Ngày thứ ba, Ký Tiểu Bắc lại chuẩn bị sẵn sàng: "Trần Trác ơi, anh thật sự không bị khô môi à?"

Trần Trác: "Không, làm sao thế..."

Ký Tiểu Bắc vốn đang nằm lên đùi anh đột nhiên bật dậy, vươn tay sờ môi anh.

Ký Tiểu Bắc: "Sao anh không bị khô môi? Dựa vào đâu mà anh không bị?"

Trần Trác: "À, bởi vì anh dùng son dưỡng chăng?"

Ký Tiểu Bắc: "Trời ơi, anh gay ghê!"

Trần Trác: "???"

Ký Tiểu Bắc: "Xin lỗi, em lại quên mất!"

82

Sáng thứ bảy Trần Trác nói dối anh phải tăng ca nhưng thật ra anh không tới công ty.

Anh nghe bạn bè kể trong nội thành có nơi thể nghiệm bóng tối – ở đó bạn có thể trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của người khiếm thị.

Nhân viên hướng dẫn anh có một ít chướng ngại về thị lực, cô ấy nói đừng thương hại bọn họ, chỉ là bọn họ dùng một phương thức khác để cảm nhận thế giới này mà thôi.

Từ nơi ấy đi ra, Trần Trác có cảm giác không nói nên lời, lúc về đi qua một tiệm bánh ngọt nên ghé vào mua một chiếc bánh kem dâu tây Napoleon.

Ký Tiểu Bắc ở nhà chờ anh về ăn cơm, trong lòng cực kỳ khó chịu, làm gì mà ngày thường tăng ca thì thôi, cuối tuần cũng tăng ca! Cuối tuần không phải nên ở nhà nằm trên giường sau đó...

Khi chìa khóa cắm vào ổ Ký Tiểu Bắc đã nghe thấy tiếng nhưng giả vờ không biết, đeo tai nghe nằm trên sô pha không để ý tới anh.

Trần Trác nhét bánh kem vào lòng cậu: "Giả vờ chứ gì!"

Ký Tiểu Bắc nhanh nhẹn bóc hộp: "Ai bảo anh không ở bên em..."

Trần Trác muốn tịch thu bánh kem: "Chiều hẵng ăn, giờ ăn lát nữa lại không ăn được cơm."

Ký Tiểu Bắc chẳng để tâm điều anh nói: "Không muốn, giờ ăn luôn."

Có đôi khi "dùng một phương thức khác cảm nhận thế giới" cũng thể hiện ở: Ăn một miếng là có thể nhận ra ngay bánh kem này mua ở tiệm nào trên đường nào trong khu phố nào...

Ký Tiểu Bắc giơ nĩa: "Đây không phải hương vị của tiệm bánh ngọt dưới công ty anh, rốt cuộc sáng nay anh đi đâu?"

Trần Trác ôm lấy đầu cậu, hôn lên trán cậu chụt chụt chụt mấy cái liền: "Cảm ơn em, bé cưng của anh!"

Mặt cậu bị anh hôn đến biến dạng: "Cảm ơn là cảm ơn cái gì! Có phải anh muốn đánh lạc hướng không?"

Trước kia Trần Trác luôn cảm thấy anh vất vả lắm mới tìm được bé cưng Ký Tiểu Bắc, mãi cho đến hôm nay anh mới nhận ra trong thế giới tối tăm, Ký Tiểu Bắc cũng khó khăn lắm mới tìm thấy anh rồi thẳng tiến đâm đầu vào lòng anh.

Để gặp được nhau, chúng ta đều trải qua gian nan.

83

Trưa nay Ký Tiểu Bắc đến nhà cô ăn cơm mới biết nhà cô chưa ăn hết trứng luộc nước trà cậu tặng. Tuy vừa thấy mấy quả trứng này cậu lại cảm thấy đau mông nhưng vẫn mặt dày ăn hai quả, lập tức cảm thấy giá trị bản thân tăng lên gấp bội, ngay cả tiếng nấc cũng có mùi tiền.

Buổi chiều cô và em gái cùng tới lớp dành cho các bà mẹ, Ký Tiểu Bắc cảm thấy hứng thú nên chủ động xin gia nhập đồng thời đảm bảo mình sẽ nghe lời và không gây thêm phiền phức.

Tối hôm đó hai người nằm trên giường, Trần Trác đang xem TV, Ký Tiểu Bắc vốn ngồi cạnh anh, mệt mỏi nên trượt xuống chui vào chăn.

Trần Trác cho rằng cậu chuẩn bị ngủ nhưng sau khi chui vào chăn, cậu lại gối lên bụng anh.

Trần Trác khó hiểu cúi đầu nhìn cậu: "Làm gì đấy?"

Ký Tiểu Bắc vươn ngón trỏ đè lên môi làm động tác giữ im lặng: "Nào, im cho em nghe thai máy."

Rồi, lại diễn nữa.

Trần Trác phối hợp không phát ra tiếng, hơn nữa còn tỏ vẻ trìu mến sờ gáy cậu, một hồi lâu sau mới hỏi: "Nghe thấy gì không? Là tay động hay chân động?"

Ký Tiểu Bắc ngẩng đầu, thở dài thườn thượt: "Haiz, không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy bụng anh đang réo lên. Điều này chứng tỏ cái gì anh biết không? Chứng tỏ em chưa đủ nỗ lực, em nhất định sẽ làm anh mang thai Tiểu Bắc Bắc."

Nói xong thì quay người hếch mông chuẩn bị ngủ. Sao Trần Trác có thể buông tha, anh duỗi tay vớt người về.

Trần Trác: "Từ nay chồng em phải nỗ lực hơn mới được."

Ký Tiểu Bắc: "Không cần, em muốn đi ngủ!"

Trần Trác: "Lúc quyến rũ anh sao em không nói muốn đi ngủ! Anh thấy ngày mai ngủ tiếp cũng được!"

Ký Tiểu Bắc: "Lần sau em không dám nữa..." [thất vọng] [thất vọng]

84

Trước đó từng nói Ký Tiểu Bắc không thích những ngày có tuyết bởi tuyết rơi không có tiếng, cậu không biết hôm ấy tuyết rơi.

Cậu có thể nghe được tiếng mưa, mưa to, mưa nhỏ, mưa bụi. Cậu không ghét ngày mưa nhưng không hẳn là thích bởi vì trước kia cậu không ra khỏi cửa bên ngoài trời mưa đá hay mưa dao cũng không có quan hệ nhưng giờ thì khác.

Cậu ghét phần lớn ngày mưa.

Ví như đã bảo ăn tối xong sẽ đi siêu thị mua đồ ăn vặt nhưng buổi chiều trời đột nhiên mưa to, nếu mặt đất quá trơn trượt thì sẽ không dễ đi, kế hoạch mua sắm sẽ phải huỷ bỏ.

Ký Tiểu Bắc khó chịu hết cả người, buổi tối ngồi trên sô pha lải nhải liên tục: "QQstar, thanh cua, cá viên, xoài khô, dâu tây đông lạnh, Lay's mới quảng cáo khoai lát vị mật đào... Anh viết hết cho em chưa? Ngày mai đi siêu thị cứ dựa theo danh sách này mà mua."

Trần Trác cầm điện thoại gõ một bản ghi chú cho cậu: "Viết hết rồi, không sót cái nào."

Nhưng đôi khi cậu lại thích ngày mưa. Ví như hôm nào mưa nhỏ Trần Trác quên không mang ô thì việc có thể đến đón anh tan học sẽ khiến cậu rất vui vẻ.

Ví như hôm nào đó đang nằm trong ổ chăn lại nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, cậu sẽ mơ mơ màng màng chọc Trần Trác: "Trời mưa rồi, anh nhớ mang ô."

Trần Trác cũng mơ mơ màng màng hừ hừ hai tiếng rồi kéo cậu vào lòng nhào nặn: "Mau ngủ đi."

Trước kia Ký Tiểu Bắc luôn cảm thấy tiếng mưa rơi thật to, ồn ào đến mức cả đêm không ngủ được. Nhưng bây giờ đã khác, trốn trong lòng Trần Trác, cậu không sợ bất kì tiếng sấm hay tia chớp nào nữa.

85

Ký Tiểu Bắc nhờ em gái mua cho một chiếc bút ghi âm. Khi đó mỗi lần đến rạp chiếu phim, cậu đều ghi âm hết lời người dẫn chuyện nói.

Chiếc bút ghi âm này làm bạn bên người cậu, cùng cậu vượt qua quãng thời gian vui vẻ nhất cũng như không vui nhất.

Mỗi lần ở nhà một mình cậu sẽ bật lên nghe, theo lời dẫn của thầy Trần mà "xem" lại một lần, như vậy khi gọi điện cho cz2046 sẽ có cái để thảo luận. Đây là quãng thời gian vui vẻ nhất.

Còn khoảng thời gian không vui nhất là lúc cậu vừa mới biết thầy Trần và cz2046 là cùng một người, cho rằng mình bị lừa nên gỡ luôn Be Your Eyes.

Gỡ một ứng dụng trên điện thoại rất dễ dàng nhưng gỡ một người, một phần tình cảm ra khỏi cuộc sống thì lại khó.

Cậu không đến rạp chiếu phim, ở nhà một mình xem những bộ phim điện ảnh kia. Vì có thể thảo luận với Trần Trác mà mỗi bộ phim cậu xem đi xem lại rất nhiều lần, thậm chí chỉ cần nghe lời thoại và nhạc nền là cậu có thể lập tức nhớ tới lời thuyết minh.

Lúc đầu cậu không cho phép mình nghe nhưng sau vì quá nhớ nên lại lấy bút ghi âm ra, trốn trong chăn nghe tiếng Trần Trác, chỉ nghe một lát mà thôi.

Mà đến bây giờ cậu đã lâu không dùng chiếc bút ghi âm kia, cậu giấu nó đi rồi.

Đầu tiên là bởi vì thầy Trần và cz2046 đều đã ở bên cậu, cậu đâu cần nghe một tiếng giả nữa. Thứ hai là cậu không muốn Trần Trác nghe mấy thứ này, nếu Trần Trác biết cậu đã thích anh từ rất lâu rất lâu rồi thì quá mất mặt, sau này cậu làm gì có chỗ đứng trong căn nhà này nữa!

Nhưng Ký Tiểu Bắc không biết quân địch đã phát hiện ra chiếc bút ghi âm của cậu từ lâu rồi... Anh sao lưu âm tần vào một folder trong máy tính, ngẫm nghĩ đặt tên folder hồi lâu, nhập vào lại xoá đi, xoá đi rồi lại nhập.

Cuối cùng gõ hai chữ: Hehe

~Hết 81-85~

86

Mùa xuân tới rồi, hai người dành ra một cuối tuần đi du lịch. Đích đến là khu danh lam ở thành phố lân cận, đồng nghiệp Trần Trác đề cử, khen hoa anh đào nơi đó nở rất đẹp.

Tới nơi, Trần Trác nắm tay Ký Tiểu Bắc không dám buông, sau đó người đông lại đeo dây chống lạc vào. Trần Trác đảm nhiệm vai tội phạm bị áp giải, cả một đường miêu tả cho Ký Tiểu Bắc biết nơi nào hoa gì, nở như thế nào, lúc thì đỏ như lửa, hồng như ánh hào quang, lúc lại trắng như tuyết.

Ký Tiểu Bắc tuy không tận mắt chứng kiến nhưng nghe anh nói nhiều như vậy cũng hào hứng, chụp rất nhiều ảnh dưới tán anh đào, bảo muốn gửi cho mẹ xem.

Ăn cơm tối xong quả nhiên cậu lại video call với mẹ Trần, hưng phấn kể nơi đó có hoa gì, nở như thế nào, lúc thì đỏ như lửa, hồng như ánh hào quang, lúc thì trắng như tuyết.

Nói xong lại giục Trần Trác gửi ảnh cho mẹ, xem như mẹ cũng được ngắm cảnh.

Trần Trác căng da đầu gửi một tấm, nội dung bức ảnh là thế này:

众众众众众众众众众众众Ký Tiểu Bắc众众众众众众众众众众众众众众众众众众众众众。

Trần Trác gửi cho mẹ một tin nhắn: "Nơi này toàn người là người, hoa cũng chưa nở, mẹ đừng để em ấy biết!"

Vì thế mẹ Trần phối hợp khen ảnh chụp rất đẹp, hoa cũng đẹp, người càng đẹp mắt, dỗ Ký Tiểu Bắc vui vẻ đến lâng lâng.

Trần Trác thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn thấy Ký Tiểu Bắc thất vọng, hôm nay để miêu tả những cảnh vật đó anh đã dùng hết kiến thức ngôn ngữ cả đời của mình, thậm chí còn vận dụng cả sách giáo khoa tiểu học...

87

Đã lâu rồi Ký Tiểu Bắc không trải qua ngày cá tháng tư nhưng năm nay thì khác, cậu có Trần Trác.

Sáng mùng một tháng tư, Ký Tiểu Bắc thức dậy làm bánh Oreo cho Trần Trác, xoay bánh, liếm kem rồi bóp kem đánh răng lên, ép lại, lặp lại làm tất cả năm cái.

Trần Trác ngồi xuống bàn ăn, liếc mắt đã nhìn ra bánh kem này có vấn đề. Nói thật là chiêu này anh dùng từ mười năm trước rồi, đối tượng là ba Trần, kết quả tan học anh bị ba đánh một trận tơi bời.

Nhưng dù biết thì anh vẫn giả vờ không nhận ra, dỗ bà xã vui vẻ là sở trường của anh. Trần Trác cắn một miếng to sau đó chạy vèo vào phòng vệ sinh, Ký Tiểu Bắc bật cười vui vẻ.

Sau đó Trần Trác đi làm, buổi chiều Ký Tiểu Bắc đói bụng muốn ăn điểm tâm, quên luôn chiếc bánh Oreo tự tay làm, lấy ra xoay bánh rồi liếm kem... kem đánh răng đầy miệng... phì phì phì.

Đương nhiên cậu sẽ không kể chuyện ngu ngốc như thế cho Trần Trác nghe.

Trần Trác vốn không có ý định gì cho ngày này nhưng sáng nay Ký Tiểu Bắc đã cho anh một niềm vui bất ngờ như thế, anh không thể làm cậu thất vọng được.

Buổi tối Trần Trác thấy Ký Tiểu Bắc lại nấu trứng luộc nước trà, vì thế dùng giọng điệu đau đớn kịch liệt lừa dối cậu: Em lại dùng lá trà mấy ngàn tệ luộc trứng nữa rồi.

Sau khi Ký Tiểu Bắc cam tâm tình nguyện bồi thường hai lần bạch bạch, Trần Trác mới thú thực anh mua hồng trà kia ở siêu thị, là loại mười mấy hai mươi tệ một cân.

88

Ký Tiểu Bắc bất chợt nổi tiếng trên mạng, ngọn nguồn là bởi một video trên nền tảng chia sẻ video trực tuyến.

Trong video Ký Tiểu Bắc vừa ra khỏi siêu thị, một tay cầm gậy dẫn đường, một tay cầm túi lưới trứng gà.

Hàng chữ phía dưới là: Gặp được anh nhỏ ở siêu thị, dáng vẻ anh ấy bảo vệ trứng thật đáng yêu! Chúc anh mỗi ngày đều vui vẻ như hôm nay!

Hôm đó quả thật Ký Tiểu Bắc rất vui vẻ bởi vì mua trứng gà là cậu có thể làm món sở trường – trứng luộc nước trà.

Lúc đầu Trần Trác không biết, là đồng nghiệp nói cho anh. Trong tổ có mấy người có quan hệ tốt từng gặp Ký Tiểu Bắc nên cho anh xem: Đây chẳng phải bạn trai nhỏ của cậu sao?

Trần Trác liếc mắt thấy đúng thật, hỏi: "Cậu thấy ở đâu đấy?" Đồng nghiệp: "Video này hot lắm, bình luận cũng rất nhiều, đều khen đáng yêu gì gì đó, hôm nay tôi lướt gặp mấy lần rồi."

... Chẳng trách gần đây đi ra ngoài anh cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm, hoá ra không phải ảo giác.

Mấy ngày sau đồng nghiệp lại lướt thấy một video, địa điểm vẫn là cửa siêu thị kia, phía dưới viết: Thế mà lại gặp được anh nhỏ trứng gà đang hot gần đây! Người thật đúng là quá đáng yêu! Sau đó... tôi phát hiện ốp điện thoại của anh ấy có hai dòng chữ [Đừng nhìn tôi, người yêu tôi là quỷ hẹp hòi].

Phía dưới có bình luận: Ốp điện thoại kiểu gì vậy! Có lẽ anh nhỏ trứng gà cũng không biết đâu nhỉ? Xem ra người yêu anh ấy quả thật là quỷ hẹp hòi rồi!

89

Avengers: Endgame sắp công chiếu, mỗi ngày Trần Trác đều lướt web giành vé. Vì kịp xem Avengers: Infinity War vào tháng năm năm ngoái mà anh đã dành hai ngày để bổ sung kiến thức về vũ trụ Marvel cho cậu.

Cuối tuần đó hai người xem từ Iron Man 1 đến Black Panther.

Cuối cùng Trần Trác hỏi: "Em yêu à, lỗ tai em mệt chưa?"

Ký Tiểu Bắc lắc đầu: "Không mệt!"

Trần Trác: "A a a nhưng anh mệt rồi! Mắt cũng hoa, môi cũng khô, anh đã uống tám cốc nước rồi!"

Ký Tiểu Bắc: "Ồ, thế ngủ thôi."

Trần Trác: "Nhưng vẫn có chỗ không mệt mà!"

Không những không mệt mà còn hưng phấn bừng bừng, vì thế hai người vận động một chút, vận động xong ra một thân mồ hôi, cứ thế dính lấy nhau.

Trần Trác: "Nếu có thể chọn một loại siêu năng lực, Bối Bối hi vọng là cái gì?"

Ký Tiểu Bắc hi vọng có thể trở lại quá khứ, trở lại cái ngày xảy ra tai nạn kia để giúp mình và ba mẹ thoát khỏi tai ương. Nhưng nếu như vậy liệu có phải sẽ không gặp được Trần Trác trong tương lai không?

Cậu ngẫm nghĩ nhưng không trả lời mà hỏi lại: "Thế anh muốn siêu năng lực gì?"

Trần Trác: "Xuyên qua thời không, anh muốn trở lại quá khứ."

Ký Tiểu Bắc ngây người: "Vì sao?"

Trần Trác: "Anh muốn gặp em trước năm mười lăm tuổi."

Anh muốn trở thành một phần trong cuộc sống của em, tham dự vào khoảng thời gian anh bỏ lỡ trước khi vụ tai nạn không may kia xảy ra.

Trần Trác: "Chẳng phải anh biết nhà em ở đâu à, anh xuyên về sẽ tới đó tìm em, gõ cửa nhà em, bảo với mẹ em anh là bạn trai tương lai của em."

Ký Tiểu Bắc bật cười: "Ba em nhất định sẽ đánh anh, cầm chổi đuổi anh ra khỏi nhà."

Trần Trác: "Anh ở dưới lầu chờ em, chờ mãi, chờ mãi, gọi em Bối Bối, Bối Bối ơi, em ở trên lầu vén rèm ra nhìn anh, vẫy tay nhỏ với anh, chúng ta hẹn nhau bỏ trốn vào ngày hôm sau."

Ký Tiểu Bắc: "Đồ thần kinh, lúc ấy em và anh đã quen biết nhau đâu?"

Trần Trác cũng cười, hai người lăn lộn trên giường thành một cục.

Thật ra Ký Tiểu Bắc muốn nói một người như em có thể gặp được anh đã là một siêu năng lực rất lợi hại rồi.

Nhưng cậu hơi xấu hổ, cuối cùng chỉ biết ôm lấy mặt Trần Trác rồi đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh.

90

Sau khi ở bên nhau Trần Trác mới phát hiện Ký Tiểu Bắc rất kén ăn, cậu không ăn rất nhiều thứ.

Không ăn cà tím, không ăn rau thơm, không ăn nấm sò, không ăn gừng... còn không ăn sầu riêng.

Đương nhiên không ăn sầu riêng không thể xem là kén ăn nhưng Trần Trác vẫn tính.

Ký Tiểu Bắc còn không ăn quả hạch, không hẳn là không ăn mà là không thích ăn. Trần Trác lập mục tiêu khiến cậu thích ăn quả hạch, đây là bước đầu tiên, bước tiếp theo có thể cảm hóa cậu ăn sầu riêng. Tuy nhiệm vụ gian khổ nhưng nhỡ thành công thì sao?

Năm năm trước không ai quản lý Ký Tiểu Bắc, hiện tại có người quản lý việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, cậu lại cảm thấy mới mẻ.

Cậu trải qua tuổi dậy thì một mình, không có ai bảo cậu phản nghịch thế nào, vì thế cậu rất thích đi ngược lại với "chế độ quản lý" của anh.

Trần Trác mua một túi hỗn hợp các loại hạt to đùng, muốn dùng cái này bồi dưỡng hứng thú của cậu đối với quả hạch.

Ngày hôm sau Trần Trác tan làm về nhà thấy túi không vứt trong thùng rác thì vui mừng ra mặt, ngay sau đó lại thấy từng gói nhỏ đã xé vỏ xếp đầy trên bàn trà thì vô cùng phấn khích.

Số lượng quả hạch bên trong còn nguyên, Ký Tiểu Bắc nhặt hết việt quất và nho khô trong mỗi gói ra ăn.

Hung ác từ trong lòng trào ra, giận dữ sinh sôi từ ruột gan, Trần Trác gào lên: "Ký! Tiểu! Bắc! Em ra đây cho anh!"

~Hết 86-90~

91

Ký Tiểu Bắc tắm xong thì ngồi trên sô pha ăn nho, đang ăn thì nghe thấy tiếng bùm choang phát ra từ phòng tắm.

Ký Tiểu Bắc xỏ dép lê chạy tới, bất an kêu một tiếng: "Trần Trác ơi? Tiếng gì thế?"

Trần Trác thu các mảnh vỡ thành một đống: "Em đừng vào."

Ký Tiểu Bắc nghe thấy tiếng sột soạt: "Có cái gì vỡ à anh?"

Trần Trác tắt công tắc: "Bóng đèn nổ."

Ký Tiểu Bắc không rõ vị trí các mảnh vỡ nên không dám di chuyển, giơ tay ra trước sờ soạng: "A... Anh không sao chứ?"

Trần Trác bước qua nắm lấy bàn tay giữa không trung của cậu: "Không sao cả, vừa nãy anh không đứng ngay dưới bóng đèn. Lát nữa anh xuống dưới lầu chôn xác nó."

Ký Tiểu Bắc: "Xác cái gì cơ chứ... Ý anh là mảnh vỡ á? Vì sao?"

Trần Trác: "Bởi vì chiếc bóng đèn vô cùng thông minh, biết anh tiến vào mới nổ tung, nếu là sớm năm phút thôi thì em đã bị hù chết rồi."

Ký Tiểu Bắc: "Em... em sẽ không bị hù chết!"

Trần Trác giang hai tay ôm cậu vào lòng: "Haiz, anh sai rồi, em lợi hại như thế sao có thể bị hù chết được, là anh bị hù chết mới đúng, Bối Bối ôm anh một cái đi."

Ký Tiểu Bắc giơ tay xoa lưng anh, xoa rồi xoa, trơn bóng, vậy mà không mặc quần áo: "Anh lại chơi lưu manh đấy hả!?"

92

Buổi tối hai người nằm trên giường, Ký Tiểu Bắc chọc eo Trần Trác: "Anh biết ngày mai là ngày gì không?"

Trần Trác: "Anh biết, ngày mai là sáng đầu tuần, phải đi làm."

Ký Tiểu Bắc: "Không đúng!"

Trần Trác: "Anh biết rồi, ngày mai là hai mươi – ngày nhận lương!"

Ký Tiểu Bắc: "... Tạm biệt, em không để ý đến anh nữa."

Tuy Trần Trác vô tình vô nghĩa nhưng Ký Tiểu Bắc là người có tình có nghĩa, chiều hôm sau cậu dạo siêu thị mua cho anh một quả sầu riêng to bự làm quà 520.

Buổi chiều, cuối cùng Trần Trác vô tình vô nghĩa cũng phát hiện hôm nay là 520. Vì thế chuông điện thoại của Ký Tiểu Bắc vang lên điên cuồng.

Alipay cộng thêm 520 tệ.

Alipay cộng thêm 520 tệ.

Alipay cộng thêm 520 tệ.

Alipay cộng thêm 520 tệ.

Alipay cộng thêm 520 tệ.

...

Ký Tiểu Bắc không nhịn được nữa, trả lời một tin 250 (đồ ngốc) rồi gửi một bức dựng ngón giữa tự chụp kèm tin nhắn thoại: "Em là người có thể mua chuộc bằng tiền à?"

Trần Trác cũng trả lời bằng tin nhắn thoại: "Tiền lương hôm nay đều dành để mua chuộc em đấy [đáng thương] cho anh mặt mũi chút đi mà!"

Chuyện này vốn dĩ đến đây là kết thúc nhưng Trần Trác lại cứ dây dưa không dứt. Buổi tối về nhà anh nói với Ký Tiểu Bắc: "Thật ra hôm nay chỉ có anh ăn tết, mai mới là ngày của em."

Ký Tiểu Bắc: "Vì sao?"

Trần Trác: "Bởi vì hôm nay 520, mai 521, anh yêu 0 còn em yêu 1."

Ký Tiểu Bắc: "..."

Biến mợ nó sầu riêng của anh đi!

Trần Trác tắm xong đi ra thấy Ký Tiểu Bắc đắp chăn chổng mông nằm sấp trên giường, vì thế triển khai nhảy chồm lên sau đó lập tức phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa.

Vén chăn lên mới thấy hai mông cậu đắp hai miếng vỏ sầu riêng!

Hừ, sao không đâm chít anh luôn đi!

93

Tối nay Trần Trác tăng ca, trong khi chờ đợi cơm hộp, anh gọi cho Ký Tiểu Bắc.

Ký Tiểu Bắc: "Bao giờ anh về? Em muốn ăn dưa hấu."

Trần Trác: "Bao giờ anh về sẽ mua cho em, em thích quả to hay quả nhỏ?"

Ký Tiểu Bắc: "Không phải, em mua rồi."

Trần Trác: "Thế thì chờ anh về bổ cho em."

Ký Tiểu Bắc: "Không cần, nó rơi vỡ nát trên đường về rồi."

Trần Trác: "..."

Trần Trác tự hỏi hai giây, phát hiện đây là một vấn đề chết chóc, cùng loại với "Hôm nay lúc uống thuốc tôi đọc được một tin". Trần Trác phân tích nhanh một chút, trong câu không có từ té ngã nhưng sâu xa lại có, này thuộc về hàm ý, sơ ý một chút là có thể bỏ qua.

Một phen phân tích, nói có sách mách có chứng.

Trần Trác vội vàng quan tâm: "Em không sao chứ, có bị thương không?"

Ký Tiểu Bắc ngây người sau đó hừ một tiếng: "Là quả dưa bị rơi chứ không phải em ngã. Anh cảm thấy em đi đường cũng ngã? Anh coi thường em đấy à?"

Trần Trác: "..."

Không đúng, sao cốt truyện không giống trong tưởng tượng nhỉ!?

Trần Trác đành căng da đầu hỏi: "Thế sao em lại đánh rơi quả dưa vậy?"

Ký Tiểu Bắc: "Túi nilon rách, dưa rớt xuống đất, vỡ tan tành."

Trần Trác: "Sau đó em nhặt dưa ôm về nhà?"

Ký Tiểu Bắc: "Túi nilon em mua mất năm đồng mà dám rách! Tức chết em rồi! Sau đó em ôm dưa quay lại siêu thị bắt họ đền em một túi nilon khác!

Trần Trác: "... Thế quả dưa mấy cân?"

Ký Tiểu Bắc: "Khoảng năm kí lô."

Trần Trác: "..."

Ký Tiểu Bắc: "Vậy bao giờ anh về, em muốn ăn dưa hấu!"

94

Mọi người đều biết tiếng nói chuyện có thể thay đổi tuỳ tâm trạng của mỗi người nhưng tiếng hắt xì thì không.

Ví như tiếng hắt xì của Ký Tiểu Bắc rất đàn ông trong khi tiếng hắt xì của Trần Trác khá là thẹn thùng, âm cuối còn kéo rất dài.

Lần đầu tiên Trần Trác bị cảm còn bị Ký Tiểu Bắc cười nhạo, nguyên văn là thế này: "Trần Trác ơi, tiếng hắt xì của anh y như Pikachu ấy, hahahahaha!"

Trần Trác cảm thấy bị sỉ nhục, từ đó không dám bị cảm nữa, dù sao tiếng hắt xì đó vô cùng mất mặt.

Có một buổi sáng Trần Trác ngủ quên, vội đi làm nên bất cẩn cầm nhầm điện thoại. Trong thang máy đột nhiên xuất hiện tiếng hắt xì vang dội.

Trần Trác chấn kinh, vậy mà anh lại gặp được người thứ hai hắt xì kiểu này, anh thật sự muốn quay lại giao lưu với đối phương một chút.

... Sao người này hắt xì không ngừng vậy, hơn nữa tiếng này giống của mình ghê!

Mất một lúc Trần Trác mới nhận ra là điện thoại mình reo, Ký Tiểu Bắc dám cài tiếng hắt xì của anh làm chuông điện thoại?

Thang máy quá chật, anh cố gắng hồi lâu mới móc được điện thoại ra, vì vậy toàn bộ thang máy im lặng đến quỷ dị, chỉ có tiếng hắt xì quẩn quanh mãi không dứt...

Vất vả lắm mới ra khỏi thang máy, Trần Trác nhận cuộc gọi, là giọng Ký Tiểu Bắc: "Có phải anh mang điện thoại của em đi rồi không?"

Trần Trác: "Đừng hỏi nữa, trái tim anh chết rồi em ơi."

95

Cuối tháng sáu, mẹ Trần đã không gặp Ký Tiểu Bắc được nửa năm nên mời cậu về nhà làm khách. Trần Trác không tình nguyện một trăm phần trăm nhưng Ký Tiểu Bắc lại muốn về.

Trần Trác thở dài: "Tại sao anh không có nghỉ hè? Anh cũng muốn về nhà!"

Ký Tiểu Bắc vỗ vai anh: "Bởi vì anh lớn rồi, anh đã là người trưởng thành."

Trần Trác: "..."

Vốn mẹ Trần muốn sang đây đón nhưng Trần Trác lo mẹ quá vất vả nên định đưa Ký Tiểu Bắc về vào thứ bảy, anh ở lại một đêm sau đó chủ nhật về gấp. Không ngờ Ký Tiểu Bắc lại từ chối, cậu bảo không cần Trần Trác đưa, cậu sẽ tự về bằng máy bay.

Ký Tiểu Bắc vui vẻ thu dọn hành lý trong khi Trần Trác rầu thối ruột. Hôm xuất phát hai người đến sân bay từ rất sớm, nhân viên xác nhận lại: "Có phải bạn nhỏ Ký Tiểu Bắc không?"

Ký Tiểu Bắc: "Hả?"

Trần Trác: "Đúng vậy."

Ký Tiểu Bắc: "Anh đúng vậy linh tinh cái gì... Ừm, tôi không phải bạn nhỏ, tôi trưởng thành từ lâu rồi!"

Nhân viên ngẩng đầu: "Xin lỗi, là lỗi của tôi, trên chuyến bay này có một đứa trẻ không có người lớn đi cùng, tôi nhìn nhầm hàng trong danh sách."

Tâm trạng Trần Trác rất phức tạp: "Haiz, em có biết cái gì gọi là con đi ngàn dặm, lòng mẹ lo lắng không?"

Ký Tiểu Bắc: "... Em không biết."

Ký Tiểu Bắc vui sướng đi theo nhân viên, không có ý muốn lý giải tâm tình của người mẹ già phía sau. Trần Trác đã gửi hành lý về nhà trước rồi, Ký Tiểu Bắc chỉ cần cõng chiếc balo năm mười lăm tuổi cậu đeo, balo nhấp nhô theo từng bước đi của cậu.

Hai người còn gọi cho nhau, Ký Tiểu Bắc đi được vài bước đã dừng lại, quay đầu "nhìn" anh, kêu một tiếng: "Trần Trác ơi."

"Trần Trác ơi, anh còn thấy em không?"

"Thấy."

"Bây giờ thì sao?"

"Thấy."

"Còn bây giờ? Có thấy không?"

"Vẫn thấy."

"Tên lừa đảo! Em lên máy bay rồi!"

"..."

"Em ngồi bên cạnh cửa sổ, em sờ thấy một cửa sổ nho nhỏ? Lát nữa bên ngoài sẽ có mây ư?"

Ký Tiểu Bắc hưng phấn kể cái này nói cái kia, một lát sau: "A, loa phát thông báo phải tắt máy rồi."

Trần Trác: "Em cất balo chưa? Nhất định phải nghe lời nhân viên, xuống máy bay thì phải gọi cho anh, đừng để quên đồ, ba mẹ anh đều đi đón em, đừng chạy loạn biết chưa? Dù sao cứ gọi cho anh trước, còn có trong balo..."

"Từ từ, từ từ, anh nghe em nói đã." Ký Tiểu Bắc thở dài, "Em nhớ anh."

Nói xong thì dứt khoát cúp máy, Trần Trác cầm điện thoại cảm giác mình bị đùa giỡn?

~Hết 91-95~

96

Trần Trác đưa Ký Tiểu Bắc xong thì tâm trạng trở nên ảm đạm. Sau khi về nhà lại biến thành hòn vọng phu chờ điện thoại.

Cuối cùng chuông điện thoại cũng vang lên, đầu kia là giọng Ký Tiểu Bắc: "Em tới rồi, cúp nhé."

Trần Trác: "..."

Ngầu đấy, sau đó thuê bao không liên hệ được.

Trần Trác cầm điện thoại sống một giây bằng một năm, tám trăm năm qua đi, chuông lại vang lên, đầu kia là tiếng mẹ Trần: "Đón được rồi, cúp đây!"

Trần Trác: "..."

Anh quá bi thương, tự nấu cho mình hai gói mì gà hầm nấm hương, chậm rãi ăn xong thì chuông điện thoại vang lên, anh cố ý chờ một lát mới nhận: "Alo ai đấy?"

Ký Tiểu Bắc: "Anh đẹp trai ơi, người yêu của anh đây."

Trần Trác: "Người yêu nào?"

Ký Tiểu Bắc: "Bạn trai của anh."

Trần Trác: "Bạn trai nào?"

Ký Tiểu Bắc: "Ông xã của anh."

Trần Trác: "Ông xã nào?"

Ký Tiểu Bắc: "Haiz, sao anh khó dỗ thế!"

Trần Trác: "Em vẫn có thể nhớ được anh là ai đúng thật là không dễ dàng."

Ký Tiểu Bắc: "Tại mẹ quá nhiệt tình, em không có cơ hội gọi cho anh mà."

Sau đó Ký Tiểu Bắc dùng tám trăm từ miêu tả những thứ cậu ăn trên máy bay – mỳ cay Thành Đô, ngô nướng xiên que, cơm thịt bò, đồ ăn vặt, trà hoa nhài...

Cuối cùng ợ một cái: "Em còn gói cho mẹ một phần mỳ cay Thành Đô nữa! Nhưng quá cay nên em tự ăn luôn!"

"Ngu ngốc..." Trần Trác muốn ấn cậu vào lòng nhào nặn.

97

Bốn ngày sau, Trần Trác nhận được cuộc gọi xin giúp đỡ đường dây nóng từ ba Trần bảo anh về nhà một chuyến hỗ trợ tiêu thụ trứng gà.

Trần Trác: "Hả? Trứng gà cái gì cơ?"

Ba Trần: "Con hỏi vợ con đi, dù sao thì ba cũng không dám hỏi vợ ba."

Trần Trác: "..."

Buổi tối trong khi trò chuyện với Ký Tiểu Bắc, anh thử thăm dò một câu: "Có phải em lại pha trà luộc trứng ở nhà không?"

Ký Tiểu Bắc: "Oa sao anh biết? Có phải anh thèm rồi không?"

Nơi ba mẹ Trần Trác ở có khá nhiều người trung niên và người già nên thường xuyên có người bán thiết bị y tế hay thực phẩm chức năng dựng lều đẩy mạnh tiêu thụ ở cổng khu tập thể.

Ký Tiểu Bắc: "Mẹ bảo trước kia chỉ có một mình mẹ nên chỉ có thể lĩnh một phần trứng gà. Mẹ dẫn em theo sẽ có hai người nên có thể lĩnh hai phần."

Đầu Trần Trác to ra: "Không đúng, hai người lại mua cái gì, có nhà sản xuất chính thức không? Có đảm bảo chất lượng không? Có kiểm định chưa? Có an toàn không? Em ra bảo mẹ chụp ảnh cho anh xem một chút!"

Ký Tiểu Bắc lắc đầu: "Mẹ em bảo chỉ lĩnh trứng chứ không mua đồ."

Trần Trác: "..." Cũng đúng.

98

Có hôm ăn cơm xong, Trần Trác ra ban công không biết mân mê thứ gì.

Ký Tiểu Bắc cũng đi qua, nghe thấy tiếng cào đất: "Anh muốn trồng hoa à Trần Trác?"

Trần Trác không bảo phải cũng không bảo không phải mà hỏi lại: "Em muốn trồng không?"

Ký Tiểu Bắc gật đầu, chui vào ngồi trong lòng anh, tay anh cầm lấy tay cậu, tay cậu cầm cái xẻng, hai người chậm rãi đào một cái hố trong chậu hoa.

Trần Trác thả hạt giống vào, lấp đất.

Ký Tiểu Bắc: "Đây là cây gì vậy? Bao lâu mới nở hoa? Hoa có màu gì? Có to không? Có thơm không? Có đẹp không?"

Trần Trác: "Anh không biết, lúc nào nó nở mới biết được."

Ký Tiểu Bắc rất để tâm bồn hoa này, vừa tưới nước vừa bón phân, mỗi ngày đều ôm chậu hoa xuống lầu tắm nắng.

Chờ rồi chờ, đợi lại đợi, cuối cùng cây hoa nhỏ cũng nảy mầm, cậu lần mò chiếc lá đầu tiên nhô lên khỏi mặt đất, không dám dùng sức, chỉ chạm vào nhẹ nhàng.

Cây hoa này lớn lên rất nhanh, dường như mỗi ngày đều cao lên một tí, Ký Tiểu Bắc hưng phấn, mỗi ngày hỏi đi hỏi lại mấy lần: "Sao nó chưa nở hoa? Bao giờ nó mới nở?"

Có lần video call với mẹ Trần, cậu nhịn không được muốn khoe cây hoa mình trồng, ôm chậu cây ra trước camera cho mẹ Trần xem.

Mẹ Trần bảo: "Cây tỏi lớn mau ghê! Bé cưng, mẹ cho con một like!

99

Ký Tiểu Bắc có thể chất hút muỗi còn Trần Trác là loại ném vào miệng thì muỗi cũng không thèm đốt.

Vừa đến mùa hè, những ngày cực khổ của Ký Tiểu Bắc đã đến, nốt sần do muỗi đốt còn nhiều hơn dâu tây Trần Trác trồng.

Ký Tiểu Bắc không thoải mái thì phải kéo Trần Trác không thoải mái cùng, Trần Trác: "Là muỗi cắn em chứ anh có cắn em đâu, có giỏi thì em cắn lại đi!"

Ký Tiểu Bắc: "Trách anh hết, ai bảo anh không san sẻ với em."

Ban đêm Ký Tiểu Bắc bị muỗi cắn tỉnh, tét một cái lên mặt Trần Trác đánh thức anh luôn.

Trần Trác ngơ ngác: "Hả? Sao thế?"

Ký Tiểu Bắc nửa mơ nửa tỉnh lầm bầm: "Có vo ve..."

Trần Trác ngồi dậy: "Có cái gì?"

Ký Tiểu Bắc hừ hừ: "Aida, anh dậy cắm máy đuổi muỗi đi."

Trần Trác bò dậy cắm máy đuổi muỗi, lăn lộn một hồi thì tỉnh táo hoàn toàn, sau khi về giường lại ôm Ký Tiểu Bắc vào lòng nhào nặn rồi cười ngây ngô.

Ký Tiểu Bắc: "Gì đấy?"

Trần Trác: "Em còn nhớ đồng nghiệp của anh không, cậu ta họ Triệu, vợ cậu ấy vừa sinh đứa con thứ hai."

Ký Tiểu Bắc: "Ồ! Rồi sao?"

Trần Trác: "Sau đó cậu ta kể với anh mỗi đêm vợ cậu ta cho con bú là lại đánh đá cậu ta bảo đi bật đèn."

Ký Tiểu Bắc: "... Anh muốn nói cái gì?"

Trần Trác: "Ý anh là chúng ta cũng không khác mấy, người ta cho con bú còn em cho muỗi cắn."

Ký Tiểu Bắc: "Trần! Trác!"

100

Từ sau cái hôm Ký Tiểu Bắc ở nhà một mình lén ăn ba que kem đến buổi tối phải đi cấp cứu, Trần Trác tiến hành khống chế nghiêm ngặt số lượng kem cậu được ăn.

Không được mua kem dự trữ ở nhà nữa, mỗi tuần chỉ được ăn một lần, hôm nào mua thì hôm đấy ăn luôn.

Hôm đó đi siêu thị mua một que kem về, vừa về nhà Ký Tiểu Bắc đã ồn ào muốn ăn, không chờ thêm được một phút nào.

Trần Trác xé vỏ thả kem vào cốc thuỷ tinh đồng thời chuẩn bị một thìa cà phê – cái loại mà mỗi lần chỉ xúc được khoảng một móng tay ấy.

Sau đó đưa cho Ký Tiểu Bắc: "Ăn đi."

Ký Tiểu Bắc xúc một thìa: "Thế này thì ăn đến khi nào? Kem để một tí là tan rồi."

Trần Trác: "Em ba miếng ăn hết thì lát nữa lại đau bụng."

Trần Trác xuống lầu vứt rác, lúc về thì thấy Ký Tiểu Bắc chôn mặt trong cốc kem, nghe thấy tiếng mới ngẩng đầu, mũi và môi đều dính kem màu trắng.

Trần Trác chụp một tấm sau đó lưu vào máy tính, đặt tên bức ảnh là: Xưa có quạ đen uống nước, nay có Tiểu Ký ăn kem.

~Hết 96-100~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro