51-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51

Đến cuối năm, Trần Trác về muộn mấy hôm liền nhưng Ký Tiểu Bắc không hề hỏi vì sao anh về muộn.

Trần Trác nói bóng nói gió: "Cuối năm bận rộn ghê!"

Ký Tiểu Bắc: "Đúng vậy, ngày nào anh cũng về muộn."

Trần Trác: "Sao em không hỏi tại sao anh về muộn?"

Ký Tiểu Bắc: "Vậy tại sao anh về muộn thế?"

Trần Trác: "Chuẩn bị tiết mục khiêu vũ cho buổi họp thường niên vào cuối tháng."

Ký Tiểu Bắc: "Vậy anh cố gắng lên nha!"

Trần Trác: "..."

Mấy ngày sau Trần Trác không nhịn được bèn nhắc lại chuyện này.

Trần Trác: "Sao em không quan tâm anh khiêu vũ thế nào?"

Ký Tiểu Bắc: "Vậy anh khiêu vũ thế nào?"

Trần Trác: "Phối hợp với bạn nhảy khá ăn ý."

Ký Tiểu Bắc: "Ồ? Có bạn nhảy cơ á? Em còn tưởng là giống nhảy quảng trường cơ!"

Trần Trác thêm mắm dặm muối: "Không phải, là kiểu một nam một nữ ôm eo khoác vai ấy."

Ký Tiểu Bắc: "Ồ..."

Trần Trác: "Em ồ là xong rồi hả? Không ghen một chút nào ư?"

Ký Tiểu Bắc: "Sau cái lần gặp mặt bạn học của anh, em suy nghĩ rất nhiều! Anh có thích con gái đâu, sao em phải ghen?"

Logic liên kết, trật tự rõ ràng, Trần Trác thiếu chút nữa đã bị thuyết phục.

Vì thế mấy ngày sau anh lại đổi phương thức tác chiến.

Trần Trác: "Tiết mục vào buổi họp thường niên của anh có sự thay đổi, hiện tại biến thành khiêu vũ nam nam."

Ký Tiểu Bắc: "Hử? Nam với nam ư? Cũng ôm eo khoác vai?"

Trần Trác: "Đúng vậy."

Ký Tiểu Bắc hơi nóng nảy: "Ừm... Vậy bạn nhảy của anh có đẹp trai không?"

Trần Trác: "Có, trước đây bọn anh không thân lắm, mấy ngày nay có tiếp xúc mới quen dần lên."

Ký Tiểu Bắc: "À."

Buổi tối Trần Trác đánh răng xong đi vào, Ký Tiểu Bắc đã ngủ. Trần Trác vừa ngồi xuống mép giường, Ký Tiểu Bắc mơ màng nói mơ: "Cậu ta thật sự rất đẹp trai ư?"

Trần Trác vui muốn chết, sao lại có người tỉnh không ghen, mơ lại ăn dấm cơ chứ: "Không đẹp bằng em, yên tâm đi!"

Nghe anh nói xong, Ký Tiểu Bắc lập tức xoay người, mỹ mãn ngủ thiếp đi.

52

Trước kia Ký Tiểu Bắc ở một mình, hội tình nguyện sẽ tới phục vụ định kỳ giúp cậu giải quyết một vài vấn đề cậu không tự giải quyết được, ví dụ như cắt móng tay.

Sau đó cậu dọn về nhà Trần Trác, bởi vì có Trần Trác chăm sóc nên cậu không đến xã khu đăng ký dịch vụ này nữa. Lúc đầu cậu chưa thấy có gì bất tiện, một thời gian sau móng tay từ từ dài ra nhưng Ký Tiểu Bắc lại ngại nói với Trần Trác.

Cậu gọi cho cô nhờ giúp đỡ, hẹn vào lúc Trần Trác đi làm. Ai ngờ cả tuần nay cô không ở nhà, hơn nữa cô còn gọi cho Trần Trác giao nhiệm vụ này cho anh.

Trần Trác không nghĩ ra, tại sao Ký Tiểu Bắc lại bỏ gần tìm xa, không chịu nhờ anh giúp đỡ ngay từ đầu.

Vì vậy lúc về Trần Trác không chủ động nói mà hỏi trước: "Em có gì cần anh giúp không?"

Ký Tiểu Bắc lắc đầu: "Không có..."

Ba ngày liền đều như vậy, lúc ngủ, móng vuốt nhỏ của Ký Tiểu Bắc đã cào rách da lưng Trần Trác. Đến ngày thứ năm, cậu bất cẩn tự cào mình một cái.

Do vậy Trần Trác quyết định cưỡng chế thi hành, anh bắt lấy hai tay cậu nhét cậu vào lòng mình rồi bắt đầu cắt móng tay. Móng tay Ký Tiểu Bắc nho nhỏ tròn tròn, mỗi cái đều có mặt trời nhỏ.

Trần Trác nắm lấy tay cậu: "Lần sau cứ bảo anh là được rồi, lại còn phiền cô đi xa một chuyến nữa, có xấu hổ không?"

Ký Tiểu Bắc cào vào lòng bàn tay anh: "Bảo anh mới xấu hổ!"

Trần Trác cắt xong một ngón lại hôn lên đầu ngón tay cậu một cái: "Ngoan nào, không xấu hổ."

53

[Có bạn trai thích làm nũng là một trải nghiệm như thế nào?]

Chào cả nhà. Rất nhiều người tìm tôi hỏi vấn đề này, thật ra tôi đã suy nghĩ lâu lắm. Nói thế nào nhỉ, lúc đầu tôi cảm thấy em ấy thích làm nũng nhưng sau lại phát hiện em ấy nói chuyện với ai đều mềm mại đáng yêu như thế, nói chung là không phải làm nũng với tôi.

Buồn lắm mọi người có biết không? Điều này có nghĩa là em ấy sẽ làm nũng với dì hàng xóm lầu dưới, làm nũng với bác bảo vệ ở cổng khu tập thể, sẽ làm nũng với đồng nghiệp của tôi, rồi lại làm nũng với chị gái bán trà sữa nữa...

Cho nên vấn đề này đối với tôi là rất khó trả lời, thay vào đó tôi sẽ chia sẻ một lần em ấy chơi xấu nhé.

Lần trước hai chúng tôi cãi nhau, nguyên nhân là em ấy bị bỏng do nấu cơm. Bởi vì một vài lý do nên tôi không muốn em ấy làm mấy việc trong phòng bếp khi ở nhà một mình nhưng em ấy không chịu, vì thế chúng tôi cãi nhau.

Em ấy thề em ấy còn để ý tới tôi thì em ấy là heo, tôi đáp được thôi, ai nói trước thì người đấy là heo, kết quả đến chín giờ, em ấy không nhịn được.

Tôi ngồi trên sô pha xem TV, em ấy lấy một góc độ kì lạ chui đầu vào khuỷu tay tôi.

Em ấy vươn tay sờ mặt tôi, tôi cố tình không để ý tới em ấy.

Em ấy sờ xuống cổ tôi, tôi vẫn không nhúc nhích.

Em ấy sờ tiếp xuống ngực, tôi vẫn giữ vững.

Sau đó em ấy một đường đi xuống...

Tôi hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay em ấy: "Mới mấy giờ đã chơi lưu manh?"

Em ấy bày ra dáng vẻ vô tội trả lời: "Anh nói trước nên anh là heo!"

Tôi đánh lòng bàn tay em ấy một cái: "Em muốn gì?"

Em ấy tiếp tục giả vờ vô tội: "Em tìm chỗ nào nong nóng làm ấm ấm tay."

Người quê em ấy thích nói điệp từ, ngày thường em ấy cũng toàn nói như thế, đáng yêu đến thổi bong bóng, ví như vỏ vỏ cua, thịt thịt càng cua. Nhưng tôi nghi ngờ cái ấm ấm tay này là cố ý.

Vì thế tôi thấu hiểu lòng người dùng cái nơi nong nóng làm ấm ấm cái khác.

54

[Có bạn trai thích làm nũng là một trải nghiệm như thế nào?]

Không mời tự đến, thật sự không dám giấu diếm, nhà tôi nuôi một nhóc yêu quái thích hôn.

Bởi vì tôi lớn hơn em ấy bảy tuổi rưỡi, biết nhau kiểu như quen qua mạng cho nên lúc mới xác định quan hệ, tôi vẫn (giả vờ) rụt rè, sợ dọa bạn nhỏ chạy.

Yêu đương giống như học sinh trung học yêu sớm, muốn dắt tay tôi còn hỏi ý kiến em ấy, vẻ mặt em ấy khó hiểu hỏi lại tôi vì sao không thể, anh là học sinh tiểu học à? Tôi cứng họng...

Nụ hôn đầu tiên cũng là em ấy đề nghị. Đó là lần đầu tiên yêu quái thích hôn bộc lộ bản tính thích hôn trước mặt tôi. Em ấy cực kì thích hôn, mỗi ngày thức dậy là muốn hôn, đi ngủ cũng muốn hôn, trước khi tôi đi làm cũng hôn, tôi đi làm về chuyện thứ nhất em ấy làm là đòi hôn.

Có một khoảng thời gian, hôn biến thành tiền trao đổi trong ngôi nhà của chúng tôi. Khí đó em ấy vừa học nấu cơm, nấu một nồi cháo hải sản to, bốn nụ hôn mới đổi được một bát. Từ đó về sau, em ấy bắt đầu đứng chặn cửa phòng vệ sinh, thu ba nụ hôn mới cho thông hành, em ấy giấu sạc điện thoại của tôi, yêu cầu năm nụ hôn mới bằng lòng trả lại, em ấy hỗ trợ tôi đánh răng rửa mặt thì phí phục vụ là mười nụ hôn...

Lần đầu tiên tôi đi công tác, buổi tối video call với em ấy, em ấy buồn ngủ đến nỗi mắt không mở ra được nhưng vẫn không chịu cúp, dỗ lâu lắm em ấy mới chịu đi ngủ, trước đó em ấy nói muốn hôn chúc ngủ ngon.

Tôi hôn một cái với camera, em ấy hỏi hôn chưa? Tôi đáp anh hôn rồi. Em ấy phàn nàn sao tôi hôn không có tiếng, không tính, làm lại. Tôi hơi ngượng ngùng, đối diện với camera hôn thêm một cái, em ấy lại bảo nhẹ quá, không nghe thấy. Cứ lặp đi lặp lại như thế bốn năm lần, cuối cùng em ấy cũng vừa lòng. Kết quả vừa nói chúc ngủ ngon với tôi xong, giây tiếp theo em ấy đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi...

Haiz, mấy người nói xem thế này ai mà chịu được, một ngày nào đó tôi sẽ bị nhóc yêu quái thích hôn này ép khô mất.

55

Lúc Ký Tiểu Bắc mới thành khẩn khai báo với nhà cô thì người kích động nhất chính là em gái. Em gái quấn lấy cậu truy hỏi chuyện tình của hai người sau đó còn tặng Ký Tiểu Bắc một món quà xem như quà tân hôn.

Ký Tiểu Bắc sờ hộp quà gói kín mít, sợ mình bóc ra không dán lại được nên chờ Trần Trác về cùng bóc.

Ký Tiểu Bắc: "Em gái em tặng quà cho chúng ta này, mở ra nhìn xem là cái gì!"

Đóng gói kín mít, Trần Trác bóc hồi lâu mới phát hiện bên trong là một bộ đồ, đầy đủ từ bôi trơn đến... mặt nạ dưỡng mông?

Con gái bây giờ cởi mở thế à!

Ký Tiểu Bắc lắc tay anh: "Cái gì vậy?"

Trần Trác xấu hổ hắng giọng: "Cà vạt, kẹp cà vạt và khuy áo."

Anh cảm thấy nếu anh nói thật thì Ký Tiểu Bắc sẽ ngượng ngùng chết mất cho nên thuận miệng bịa một lời nói dối rồi vội vàng đóng nắp hộp lại.

Ký Tiểu Bắc tin là thật: "Ồ, nghiêm túc ghê, tiếc là chẳng dùng được mấy."

Chuyện này cứ thế trôi qua. Một tháng sau, Ký Tiểu Bắc lại lén hẹn em gái ra ăn lẩu.

Vẻ mặt em gái chờ mong: "Anh, món quà lần trước em đưa anh dùng chưa? Cảm nhận thế nào?"

Thật ra Trần Trác đi làm rất ít khi mặc tây trang nhưng trả lời vô dụng thì không ổn lắm, dù sao cũng là tâm ý của em gái.

Vì thế Ký Tiểu Bắc trả lời nghiêm túc: "Thật ra anh không dùng được, đều là Trần Trác dùng, anh ấy còn nhờ anh cảm ơn em, anh ấy rất thích."

Em gái kinh ngạc đến nỗi miếng cá viên vừa gắp lên đã rơi tọt xuống đất, vô cùng kính nể người anh tay nhỏ chân nhỏ này của mình.

Em gái đã hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn họ trong một khoảng thời gian rất lâu sau đó. Mỗi lần gặp mặt Trần Trác đều rất buồn bực bởi anh cảm thấy ánh mắt em gái nhìn anh rất... trìu mến?!

~Hết 51-55~

56

Trần Trác rửa bát xong đi ra thấy Ký Tiểu Bắc ngồi trên sô pha, một tay nhích tới nhích lui trong quần ngủ của mình.

Trần Trác nhíu mày: "Em làm gì đấy?"

Ký Tiểu Bắc lập tức rút tay ra: "Không làm gì, không làm gì cả..."

Hai người cùng nhau đọc sách, trong lúc Trần Trác lật sách, khoé mắt lại thấy Ký Tiểu Bắc thò tay vào trong quần.

Trần Trác hỏi cậu: "Tay em đang làm gì đấy?"

Ký Tiểu Bắc đỏ mặt: "Không có mà, anh nhìn nhầm rồi."

Đến khi tắm xong đi ra, Trần Trác lại thấy Ký Tiểu Bắc lăn trên giường làm động tác nhỏ. Nếu Ký Tiểu Bắc đang... thì quả thực chính là vũ nhục anh!

Trần Trác nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng cởi quần cậu ra, sau đó anh thấy hai nốt phỏng trên đùi Ký Tiểu Bắc.

Trần Trác: "Ở đâu ra thế này? Có đau không?"

Ký Tiểu Bắc: "Túi chườm ấm..."

Trần Trác có cảm giác vui mừng vì bé con nhà mình hiểu chuyện: "Sao em không nói cho anh, buổi tối tự mình bôi thuốc đúng không?"

Ký Tiểu Bắc lắc đầu: "Anh xem này!"

Ngón tay cậu ép bên trái nốt phỏng, dịch bên trong chạy sang bên phải, lại ép bên phải, dịch bên trong chạy sang bên trái.

Trần Trác không lưu tình đánh một cái vào mu tay cậu: "Đây là đồ chơi à? Có phải em định ngày mai bỏng tiếp để thành bốn cái không?"

Cuối cùng Ký Tiểu Bắc bị bắt nằm dạng chân trên giường để Trần Trác bôi thuốc mỡ. Tư thế này quá xấu hổ, Ký Tiểu Bắc muốn khép chân lại nhiều lần nhưng đều bị Trần Trác ép trở lại.

Trần Trác: "Lộn xộn nữa thì anh ép thẳng chân cho em luôn đấy!"

Ký Tiểu Bắc: "...Ờ."

Trần Trác: "Hơn nữa chỗ này không cho lên, anh đứng đắn bôi thuốc mỡ cho em, trong đầu em lại nghĩ lung ta lung tung cái gì!"

Ký Tiểu Bắc: "Anh nói không có đạo lý gì cả! Chỗ này mà không lên thì chẳng phải hỏng rồi hay sao!!!! [Ấm ức]

57

Tối nay công ty Trần Trác có buổi họp cuối năm, anh không về ăn cơm, Ký Tiểu Bắc tủi thân ở nhà một mình nên muốn rủ người chơi cùng.

Cậu gọi cho chị gái cậu vô cùng thích: "Chị ơi, chúng ta xem phim kinh dị đi!" Chị đáp đang hẹn hò với bạn trai, ngày mai gặp lại.

Cậu gọi điện cho em gái: "Chúng ta ăn lẩu đi! Anh mời!" Em gái bảo trưa vừa ăn xong, hẹn cậu lần khác vậy.

Cậu gọi cho cô hỏi cô ăn cơm chưa? Cô trả lời: "Cô ăn xong rồi, chú đang rửa bát, sao thế? Cháu chưa ăn cơm à?" Ký Tiểu Bắc sợ phiền cô nên vội đáp không phải.

Sau khi cúp điện thoại, cậu xuống lầu vứt rác, cửa lớn lạch cạch khoá lại. Ký Tiểu Bắc ngây người ba giây mới nhận ra mình không mang chìa khoá. Cậu ngồi ở bồn hoa dưới lầu một lát thì nghe thấy tiếng xe máy. Người kia ấn chuông không biết bao nhiêu lần nhưng không có ai ra mở cửa. Ký Tiểu Bắc hỏi người ta tìm ai, quả nhiên là Trần Trác gọi cơm hộp cho cậu.

Vì thế Ký Tiểu Bắc ôm hộp cơm ngồi trong gió...

Vừa lúc bảo vệ tuần tra đi qua, bảo vệ biết cậu nên hỏi cậu đứng ở cửa làm gì, Ký Tiểu Bắc: "Cháu đi vứt rác quên không mang chìa khoá."

Bác bảo vệ: "Bác liên hệ người nhà giúp cháu nhé?"

Ký Tiểu Bắc: "Không cần, không cần đâu, tối nay anh ấy có việc rồi ạ."

Cuối cùng bác bảo vệ dẫn cậu vào phòng bảo vệ. Ký Tiểu Bắc vừa thưởng thức hộp cơm nóng hôi hổi vừa vui vẻ nghe hài kịch với bác. Tới tám giờ, cậu xách hộp cơm không về nhà.

Trần Trác vừa về đã bị bảo vệ chặn lại.

Bác bảo vệ: "Tối nay Tiểu Ký bất cẩn nhốt mình ở ngoài, bác bảo nó vào đây ngồi một lát, vừa mới về, cháu mau về mở cửa cho nó đi."

Trần Trác chạy vội về thấy Ký Tiểu Bắc ôm hộp cơm ngồi bên cạnh bồn hoa.

Ký Tiểu Bắc nghe tiếng bước chân là có thể nhận ra anh: "Sao anh về muộn thế!"

Trần Trác cố ý hỏi: "Em ở dưới lầu làm gì vậy?"

Ký Tiểu Bắc mếu máo: "Em xuống lầu vứt rác không mang chìa khóa nhưng không dám gọi cho anh bởi vì anh đang tham gia họp thường niên. Trong khi anh đang khiêu vũ với bạn nhảy nam đẹp trai thì em ngồi một mình ở đây hứng gió lạnh ăn cơm hộp." [thất vọng]

Trần Trác vứt chiếc hộp không làm chứng cứ của cậu đi rồi ôm lấy cậu vuốt ve: "Bé đáng thương của anh lại đây ôm một cái nào."

Thật ra là một tên nhóc lừa đảo. [đầu heo]

58

[Tình yêu thật sự có thể khiến người ta trở nên ngốc nghếch ư?]

Nhìn thấy tiêu đề này tôi nhớ đến hai sự kiện nho nhỏ. Có lần tôi cùng bạn nhỏ nhà tôi tới trung tâm thương mại, trong quá trình có vào toilet một lần. Lúc tôi đi ra thì thấy em ấy đang nghịch máy sấy khô tay tự động.

Máy sấy tay khi kích hoạt sẽ vang lên một tiếng lớn đúng không, em ấy hơi sợ nhưng vẫn muốn chơi. Em ấy đứng ở đó giơ tay một hồi, đến khi máy kích hoạt thì vội rụt tay về.

Trái tim tôi như bị mèo con cào một cái, một tuần sau nhà tôi có thêm một chiếc máy sấy khô tay tự động

Bạn nhỏ hỏi tôi mua cái này làm gì, tôi đáp hôm đó thấy em chơi cái này rất vui nên anh sắm một chiếc ở nhà cho em nghịch.

Em ấy lập tức nóng nảy: "Ngày đó em chờ anh chán quá nên mới chơi một lát, mua cái này về nhà có dùng đến đâu! Sao anh lại phá của như thế! Em mách mẹ!"

Bị em ấy nói trúng rồi, sau này số lần dùng chiếc máy ấy không hết hai bàn tay.

Lần đầu tiên tôi cõng em ấy về nhà, em ấy vô cùng nghe lời ôm cổ tôi, ngoan ngoãn nằm trên lưng tôi.

Tôi hỏi em ấy sao lại im lặng không nói lời nào? Em ấy bảo em ấy nhớ lại hồi còn nhỏ, một nhà ba người tới vườn bách thú tham quan, ba em ấy cho em ấy ngồi trên vai, những nơi bạn nhỏ khác không nhìn thấy em ấy đều nhìn thấy hết.

Tôi mới bảo tôi cũng có thể cho em ấy ngồi cao như thế, có muốn thử hay không. Em ấy đáp cho dù bây giờ em ấy được ngồi trên cao cũng không nhìn thấy nha.

Tôi nhận ra mình nói sai, tôi luôn phạm sai lầm trước mặt em ấy. Không ngờ em ấy lại nói nốt nửa câu sau: "Nhưng em vẫn muốn anh nâng em lên."

Em ấy tốt lắm mấy người biết không?

Tôi không biết tình yêu của người khác thế nào nhưng chỉ cần gặp em ấy là lời nói và hành động của tôi đều trở nên ngốc nghếch.

59

[Tình yêu thật sự có thể khiến người ta trở nên ngốc nghếch ư?]

Bổ sung: Hôm qua có người hỏi tôi là bạn nhỏ có vì yêu mà trở nên ngốc nghếch không? Tôi cảm thấy có.

Tai em ấy thính lắm, vừa nghe tiếng bước chân là có thể nhận ra tôi. Có khi hẹn gặp mặt, em ấy vừa nghe thấy tiếng bước chân là lập tức lon ton chạy tới.

Mỗi lần tôi đều dặn em ấy đừng chạy, đi chậm thôi nhưng em ấy không nghe. Có lần tôi nói: "Lúc em chạy hai bên tóc mai cứ xoè ra y như tai heo, trông ngốc lắm." Em ấy tức giận: "Anh giống tai heo thì có!!!" Sau đó trước khi ngủ lại rầu rĩ chui vào lòng tôi hỏi: "Khi em chạy thật sự giống tai heo lắm à?"

Tôi vui mừng, uy hiếp đã có tác dụng, cho rằng lần này đã thành công, ai ngờ phương thức giải quyết của em ấy lại là lấy hai tay giữ tóc mai lại??? Lần đầu tiên thấy em ấy ôm đầu chạy về phía tôi, tôi thật sự... sợ ngây người. Không biết đầu nhỏ kia mỗi ngày suy nghĩ những gì vậy!

Thật ra vì trả lời vấn đề này mà đêm qua tôi trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ cả buổi tối xem bạn nhỏ đã làm ra loại chuyện ngu ngốc nào nhưng mà nghĩ nổ đầu cũng chỉ ra một chuyện kia.

Nhưng tôi cảm thấy điều này không thể chứng minh tình yêu không làm em ấy trở nên ngốc nghếch mà chỉ có thể chứng minh tôi thật khờ. Trong mắt tôi dù em ấy là heo con thì cũng là bé heo thông minh nhất thế giới, em ấy không ngốc một chút nào! [bi thương]

60

Gần tới Tết Âm Lịch, hai người không ở nhà ăn tết cũng không cần đặt mua hàng tết bởi vì họ sẽ về nhà Trần Trác.

Buổi tối Trần Trác tắm xong đi ra đã thấy Ký Tiểu Bắc đang nằm sấp trên giường, ống quần ngủ bằng nhung màu san hô tụt xuống đầu gối, hai cẳng chân xinh đẹp lắc lư trên không.

Nghe thấy Trần Trác đi ra, Ký Tiểu Bắc chống cằm ngẩng đầu: "Trần Trác ơi, ba mẹ thích cái gì?"

Trần Trác ngồi xuống bên cạnh cào gan bàn chân cậu: "Thích gì là thích gì?"

Ký Tiểu Bắc lập tức quấn chân lại như cái bánh quẩy thừng: "Ăn Tết phải mang quà về chứ!"

Trần Trác ngẫm nghĩ: "Không cần mang gì về đâu."

Ký Tiểu Bắc lại hỏi: "Vậy trước kia anh mang gì về?"

Trần Trác: "Mang bản thân anh chứ còn gì."

Ký Tiểu Bắc: "..."

Trần Trác: "Năm nay có thêm em nữa."

Ký Tiểu Bắc: "..."

Trần Trác: "Anh thấy không cần mua gì cả, mẹ anh thích em như thế, mang em về là đủ rồi."

Nói như vậy nhưng hôm sau Ký Tiểu Bắc bắt đầu mua đặc sản, mỗi ngày có thêm một món mới chất trong nhà.

Trần Trác hơi nóng nảy: "Dừng lại đi, một vali sắp không chứa hết rồi..."

An ổn không được mấy ngày, Trần Trác tan làm về lại thấy mấy hộp lớn lớn bé bé, thoạt nhìn tương đối quý.

Trần Trác kinh ngạc: "Gì đây? Chuyển nhà à?"

Ký Tiểu Bắc vừa chỉ vào mấy thứ này vừa nói: "Hôm nay cô tới đây, tất cả đều do chính tay cô chọn, cô bảo lần đầu tới thăm nhà không được để nhà họ Ký mất mặt, toàn bộ là sính lễ."

Trần Trác: "Mất mặt cái... Từ từ, em vừa nói gì?"

Ký Tiểu Bắc: "Hôm nay cô tới đây..."

Trần Trác: "Không phải, hai từ cuối cùng?"

Ký Tiểu Bắc: "Sính lễ!" [Nhíu mày]

Trần Trác: "..."

Ký Tiểu Bắc: "Có vấn đề gì à?"

Trần Trác: "Không dám có, không dám có..."

~Hết 56-60~

61

Hai người cãi nhau, cãi xong không ai để ý đến ai. Ký Tiểu Bắc im lặng đi tắm rửa, tắm xong lại lặng lẽ bò lên giường.

Trần Trác không để ý tới cậu, cầm quần áo vào phòng tắm. Phòng tắm nóng hầm hập, anh đi đến dưới vòi sen thì nhìn thấy dòng chữ trên mặt kính cửa qua màn hơi nước.

Hàng chữ đã sắp nhòe đi do hơi nước ngưng tụ lại rồi chảy xuống nhưng vẫn phân biệt được hai chữ sau là: thích anh. Trần Trác nhìn một hồi lâu, chữ cuối cùng có một nét ngang, liên hệ với các chữ còn lại hẳn là một chữ "nhất".

Thích anh nhất.

Bà xã anh đáng yêu ghê, lại muốn xin lỗi vòng vo đây mà. Trong lòng Trần Trác nhẹ nhõm, vừa tắm vừa ngân nga, tóc chưa lau khô đã đi vào phòng ngủ.

Ký Tiểu Bắc nghe thấy động tĩnh bèn cảnh giác quay đầu, Trần Trác đột nhiên nhảy bổ lên giường nhào nắn cậu một phen.

Ký Tiểu Bắc tức giận: "Làm gì đấy?"

Trần Trác ôm cậu càng ngắm càng thích: "Không cãi nhau nữa, giảng hòa."

Ký Tiểu Bắc cho anh một đạp: "Anh dựa vào cái gì mà nói giảng hòa là phải giảng hòa?"

Trần Trác ôm lấy mặt cậu ép vào trong làm miệng cậu y như cái mỏ vịt rồi hôn chụt một cái.

Ký Tiểu Bắc lại cho anh một đạp cách tấm chăn, đầu óc Trần Trác có vấn đề rồi đúng không, cậu viết "không thích anh" lên kính chuẩn bị to tiếng đợt hai sau khi tắm xong, ai ngờ lại giảng hòa một cách khó hiểu như thế!

62

Chẳng phải Ký Tiểu Bắc bị bỏng do túi chườm ấm sao, mỗi tối Trần Trác đều ấn cậu lên giường bôi thuốc.

Nhưng vì trước đó Ký Tiểu Bắc nghịch nốt phỏng cả một ngày nên nốt phỏng xẹp xuống để lại hai vết sẹo, do đó bôi thuốc trị bỏng xong lại chuyển sang bôi thuốc làm mờ sẹo.

Tới buổi tối Ký Tiểu Bắc không tình nguyện nằm trên giường, một tay Trần Trác giữ mắt cá chân, một tay bôi thuốc mỡ cho cậu. Ký Tiểu Bắc ngọ nguậy không phối hợp, Trần Trác bèn trói tay cậu lên giường sau đó nhớ đến hình ảnh mèo con đi tắm trên mạng, mèo con bị kéo thẳng tắp, anh lại mừng thầm.

Nửa người dưới Ký Tiểu Bắc trần truồng như cá nằm trên thớt, thấy anh lén cười thì tức giận: "Anh cười cái gì!"

Trần Trác hắng giọng: "Anh có cười đâu!"

Vừa lúc chuông điện thoại của Ký Tiểu Bắc vang lên, Trần Trác ấn nhận rồi đưa cho cậu: "Cô gọi."

Ký Tiểu Bắc nhận điện thoại: "Alo cô ạ?"

Cô: "Cô nhớ tới vài chuyện, sợ ngủ dậy lại quên mất nên gọi điện cho con luôn."

Cô nhắc đi nhắc lại: "Mấy hôm nữa con phải đi theo Trần Trác, đừng chạy loạn, đừng đi lạc, cuối năm nhà ga đông lắm."

Ký Tiểu Bắc: "Vâng vâng."

Trần Trác mở nắp hộp thuốc, bắt đầu bôi thuốc lên đùi cậu.

Cô: "Nhớ mang hết mấy đồ cô đưa cho con, đừng bỏ lại, tất cả đều do chính tay cô chú lựa đấy."

Ký Tiểu Bắc: "Vâng..."

Tay Trần Trác nóng, thuốc mỡ lại lạnh.

Cô: "Đến nhà Tiểu Trần phải lễ phép biết chưa? Thoải mái hào phóng đừng làm mất mặt nhà chúng ta."

Ký Tiểu Bắc: "... Dạ."

Ngón tay Trần Trác bắt đầu vẽ hình xoắn ốc lên hai vết sẹo.

Cô: "Con đi xa thế này cô thật sự không yên tâm, căng thẳng đến nỗi không ngủ ngon giấc."

Ký Tiểu Bắc: "Cô ơi cô yên tâm đi ưm...m..."

Trần Trác xấu xa véo cậu một cái.

Cô: "Con cứ hừ hừ cái gì thế!"

Ký Tiểu Bắc đè bộ phận thu âm lại: "..."

Cô thấu hiểu: "Haizz... Đều là người trẻ tuổi! Cô không quấy rầy các con nữa, ngày mai cô nói chuyện tiếp nhé!"

Ký Tiểu Bắc vừa thẹn thùng vừa phẫn nộ: "Cô ơi không phải như cô nghỉ đâu, để con giải..."

Lời còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Ký Tiểu Bắc nhìn Trần Trác bằng "ánh mắt hình viên đạn": "Anh phá hỏng danh dự của em rồi! Đền tiền đi!"

63

Ký Tiểu Bắc cảm thấy đôi mắt Trần Trác không ổn lắm, nên đi chữa trị thôi.

Lần đầu tiên cậu đang ngồi trên sô pha, Trần Trác ra khỏi phòng tắm.

Trần Trác: "Bối Bối ơi? Em đâu rồi?"

Ký Tiểu Bắc: "Em ở đây này..."

Trần Trác: "... Ồ vừa nãy không nhìn thấy."

Lần thứ hai cậu nằm trên sô pha, Trần Trác về nhà lại bắt đầu tìm kiếm.

Trần Trác: "Vợ ơi! Bối Bối ơi!"

Ký Tiểu Bắc: "?"

Trần Trác: "Em đâu rồi?"

Ký Tiểu Bắc: "Em ở chỗ này mà!"

Trần Trác: "Ồ..."

Lần thứ ba cậu dựa vào sô pha, Trần Trác lại chạy quanh tìm cậu.

Trần Trác: "Bối Bối ơi! Ký Tiểu Bắc!"

Ký Tiểu Bắc hét to: "Em! Ở! Đây!"

Trần Trác: "... Ồ!"

Ký Tiểu Bắc: "Anh bạn này hôm nay sao thế? Người không biết còn tưởng anh nằm chung phòng bệnh với em đấy!"

Trần Trác cũng cảm thấy cạn lời, nghiên cứu hồi lâu cuối cùng cũng phát hiện ra căn nguyên: Áo ngủ của Ký Tiểu Bắc có màu tương tự với ghế sô pha. Lúc Ký Tiểu Bắc chờ đợi một mình lại không bật đèn, một người nho nhỏ như vậy ngồi giữa ghế sô pha trông như cái gối ôm, nằm ra lại như cái thảm nên không nhìn thấy người đâu.

Ngày hôm sau Trần Trác dạo trung tâm thương mại mua cho Ký Tiểu Bắc một bộ đồ ngủ bằng bông họa tiết hoa rực rỡ.

Ký Tiểu Bắc ngơ ngác: "Gì đấy?"

Trần Trác lấy mẹ ra làm bia: "Mẹ anh mua cho em bộ đồ ngủ mới, mau mặc vào đi!"

Ký Tiểu Bắc ồ một tiếng, vừa mặc vào vừa hỏi: "Đẹp không?"

Trần Trác khen ngợi một cách nghiêm túc: "Vô cùng đẹp!"

Giống cô vợ ngốc nghếch nhà địa chủ!

64

Hôm tất niên hai người mới về nhà. Xem xét đến tính an toàn, Ký Tiểu Bắc không tình nguyện nhưng vẫn phải đeo dây chống lạc cho trẻ em.

Cậu không vui, rất không vui, cực kỳ không vui. Cậu cảm thấy giống như Trần Trác đang dắt chó.

Vì vậy Ký Tiểu Bắc quyết định trước khi xuống xe tháo vòng tay sẽ không để ý tới Trần Trác nữa.

Mười lăm phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua...

Không ổn, muốn nói gì đó!

Nửa giờ nữa trôi qua, Trần Trác rốt cuộc nhận ra Ký Tiểu Bắc sai sai, Ký Tiểu Bắc vẫn luôn nắm chặt lấy áo anh kéo tới kéo lui.

Trần Trác: "Chán à?"

Ký Tiểu Bắc lắc đầu.

Trần Trác: "Xem phim một lát nhé?"

Ký Tiểu Bắc lại lắc đầu.

Trần Trác: "Hay nghe kể chuyện không?"

Ký Tiểu Bắc vẫn lắc đầu.

Trần Trác: "Ăn đồ ăn vặt vậy? Anh mang que cay cho em này."

Nội tâm Ký Tiểu Bắc đang chờ anh đề nghị đi WC nhưng bản thân lại không chịu nói.

Hai người cứ như vậy đi một vòng siêu lớn.

Cuối cùng Trần Trác cũng hỏi: "Em muốn đi WC không?"

Ký Tiểu Bắc gật đầu luôn.

Trần Trác dẫn cậu đến cuối toa, toilet rất nhỏ, hai người vừa vào là không nhúc nhích được.

Ký Tiểu Bắc kéo khóa quần xuống, Trần Trác hiểu ý đỡ mầm nhỏ cho cậu.

Ký Tiểu Bắc: "..."

Trần Trác: "Có cần xi xi không?"

Ký Tiểu Bắc: "... Ai mướn anh cầm!"

Trần Trác: "..."

Ký Tiểu Bắc: "Có phải anh cảm thấy em ngắm không chuẩn không?"

Trần Trác: "Đâu có."

Ký Tiểu Bắc: "Anh có!"

Trần Trác: "Ngài ngắm bắn chuẩn lắm! Đúng là tay thiện xạ cừ khôi!"

Ký Tiểu Bắc: "Vậy tức là anh cảm thấy em ngắn!"

Trần Trác: "Đâu có."

Ký Tiểu Bắc: "Anh có! Anh có!"

Trần Trác: "Anh thật sự không có!"

Ký Tiểu Bắc: "Chính là anh cảm thấy em ngắn! Hành động đã nói thay ngôn ngữ!"

Tám xong Ký Tiểu Bắc vẫn còn luyên thuyên, Trần Trác nắm tay cậu, hai người vẫn chen chúc nhau bước đi chậm rãi vang lên tiếng thùng thùng.

Trần Trác đẩy cửa ra lập tức đối diện với cô gái đứng chờ bên ngoài. Cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, sắc mặt đỏ bừng, vừa thấy hai người bọn họ đi ra thì ôm mặt quay người chạy.

Trần Trác nhớ tới câu chuyện thảm khốc trong phòng thay quần áo, vừa bịt miệng cậu lại vừa vội vàng về chỗ ngồi.

65

Ký Tiểu Bắc đã gặp mẹ Trần nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy ba Trần.

Lúc còn trẻ, ba Trần là thầy giáo dạy thể dục, Ký Tiểu Bắc nghe nói năm đó Trần Trác comeout suýt bị ba đánh nhập viện nên trong lòng luôn mang nỗi kính sợ với người đàn ông dũng mãnh này.

Vừa xuống xe Ký Tiểu Bắc đã bắt đầu căng thẳng: "Nếu ba anh không thích em thì liệu có đánh em không?"

Trần Trác bật cười: "Em yên tâm, ba không dám đâu, ba muốn đánh em thì phải chịu đòn của mẹ trước."

Kết quả vừa ra khỏi nhà ga Ký Tiểu Bắc đã bị "đánh".

Ba Trần vừa vỗ vai cậu vừa cười sang sảng: "Tiểu Bắc gầy quá, ăn Tết ở nhà chúng ta thì phải ăn nhiều vào."

Ba Trần thích uống rượu nhất, lúc ăn cơm hỏi Ký Tiểu Bắc có uống được không, Ký Tiểu Bắc vừa xấu hổ vừa nhát gan không dám đối nghịch nên vội gật đầu đáp uống được.

Kết quả uống được ba ly đã không tìm ra đông tây nam bắc, bắt đầu ôm mặt Trần Trác đòi hôn.

Lúc thì chỉ vào cá quế ngâm dấm bảo món này bán với giá hai mươi nụ hôn, lúc thì chỉ vào tôm tươi ướp muối bảo món này anh chưa trả tiền.

Trần Trác bóp miệng cậu thành mỏ vịt: "Đồ ăn này có phải em nấu đâu mà đòi bán?"

Sắc mặt Ký Tiểu Bắc đỏ bừng, hỏi lại anh: "Thế ai nấu?"

Trần Trác chỉ vào ba Trần: "Ba nấu."

Ký Tiểu Bắc ngây người ngẫm nghĩ, đột nhiên giơ ngón trỏ đặt lên môi rồi nói nhỏ: "Nào! Anh đừng nói với ba! Em sợ ba đánh em mất!"

Ba Trần không vui, trừng mắt với đứa con của mình: "Con nói linh tinh gì về ba trước mặt người ta thế hả?"

Trần Trác oan ức, cái này có thể trách anh ư? Ai bảo ba vừa gặp mặt đã đánh người ta tới mức hoài nghi nhân sinh để lại bóng ma tâm lý chứ...

~Hết 61-65~

66

Ký Tiểu Bắc uống say trong đêm giao thừa, không chờ được đến không giờ đã ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau cậu tỉnh lại vì đói. Hai người ngủ trong phòng Trần Trác, giường vẫn là chiếc giường đơn hồi trung học của anh, bọn họ chen chúc trên giường, Ký Tiểu Bắc vừa nhúc nhích thì Trần Trác thức giấc.

Trần Trác ngáp một cái: "Còn sớm mà, ngủ thêm một lát."

Ký Tiểu Bắc à một tiếng, ngại nói mình đói bụng nhưng không chờ cậu nói thì bụng đã vang lên tiếng kháng nghị.

Trần Trác cười cậu, Ký Tiểu Bắc nhào lên bịt miệng anh, hai người lăn lộn lăn luôn xuống dưới đất.

Có lẽ động tĩnh trong phòng quá lớn nên một lát sau mẹ Trần ở bên ngoài gào lên: "Dậy rồi thì xuống ăn sáng, hai đứa còn lần mần trong phòng làm gì!"

Ký Tiểu Bắc sợ hãi lồm cồm bò dậy ngay lập tức, suýt chút nữa dẫm vào của quý của Trần Trác...

Cậu hơi hồi hộp, sửa sang lại áo ngủ rồi mở cửa phòng, ngọt ngào chúc tết mẹ Trần: "Chúc mẹ năm mới vui vẻ!"

Mẹ Trần nhét vào tay cậu một bao lì xì.

Ký Tiểu Bắc sửng sốt: "Mẹ cho con ạ?"

Mẹ Trần xoa đầu cậu: "Tiền mừng tuổi, Trần Trác cũng có."

Trần Trác làm gì có, anh đi làm nhiều năm như vậy rồi. Dựa theo tập tục của nơi này, bao lì xì này hẳn là quà gặp mặt con dâu.

Nhưng Ký Tiểu Bắc là nam nên mẹ Trần ngại nói thẳng, xem như là tiền mừng tuổi đưa qua.

Ký Tiểu Bắc sờ sờ, dày quá, cậu không dám nhận nhưng mẹ Trần kiên quyết không thu lại.

Dễ thấy Ký Tiểu Bắc rất vui vẻ, cả ngày vuốt ve bao lì xì trong yếm.

Trần Trác: "Đưa anh cầm cho kẻo lát nữa rơi mất."

Ký Tiểu Bắc: "Em không cần!"

Trần Trác cảm thấy mình hơi giống phụ huynh lừa trẻ con "Ba giữ tiền mừng tuổi hộ con".

Buổi tối trước khi đi ngủ, cuối cùng Ký Tiểu Bắc cũng đành lòng bỏ tiền mừng tuổi ra.

Cậu vừa xếp bao lì xì ngay ngắn dưới gối đầu vừa lầm bà lầm bầm: "Đã năm năm rồi em không có tiền mừng tuổi."

Thật ra mỗi năm cô đều cho cậu nhưng cậu không nhận, cô đã tiêu phí quá nhiều lên người cậu rồi.

Nghe thấy vậy, trong lòng Trần Trác vừa chua xót vừa mềm nhũn, lấy một bao lì xì xì trong ví ra, vốn là chuẩn bị ngày mai cho cháu ngoại nhưng giờ mượn tạm một chút.

Trần Trác: "Anh cũng cho em một cái."

Ký Tiểu Bắc: "Vì sao?"

Trần Trác: "Muốn em vui vẻ."

Ký Tiểu Bắc: "Em vui vẻ lắm rồi! Trần Trác ơi, ba mẹ anh thật tốt! Em rất thích bọn họ!"

Trần Trác: "Hử?"

Ký Tiểu Bắc: "Anh tốt nhất! Em thích anh nhất!"

67

Đầu năm chị họ Trần Trác mang con gái tới chúc tết còn dẫn theo một con Labrador mới hơn một tháng tuổi.

Cún con hưng phấn, vừa đến nhà đã cào sàn chạy nhảy lung tung, Ký Tiểu Bắc không nhìn thấy nó ở chỗ nào, nghe thấy chỗ này rầm rầm chỗ kia hổn hển thì sợ hãi vô cùng.

Cún con nhận ra cậu sợ bèn lắc đuôi vây xung quanh cậu, thậm chí còn nhảy lên cắn ống quần cậu.

Ký Tiểu Bắc sợ tới nỗi chui vào lòng Trần Trác trốn, kêu đến nỗi hàng xóm cũng nhận ra cảm xúc của cậu, Trần Trác cảm thấy cậu sắp khóc đến nơi rồi.

Náo loạn hết cả lên, mẹ Trần sai Trần Trác sang nhà bác hai lấy đồ, Trần Trác ôm bà xã không muốn đi.

Mẹ Trần: "Làm sao? Đi một chuyến nó có thể bị cún ngậm đi được à?"

Trần Trác: "... Đi thì đi."

Trần Trác đi tới cửa quay đầu nhìn lại, cảm thấy dáng vẻ Ký Tiểu Bắc có hơi... bi tráng?

Nửa giờ sau anh quay về, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng sủa vang trời, không thấy Ký Tiểu Bắc đâu cả, cháu gái thì đang chơi đồ chơi một mình.

Trần Trác ngồi xuống chọc bé: "Cô cháu đâu?"

Cô bé nâng cánh tay mũm mĩm chỉ hướng phòng tắm.

Trần Trác đi qua thấy Ký Tiểu Bắc đang cãi nhau với chó con cách cửa kính phòng tắm.

Cún con bị nhốt bên trong, tiếng kêu buồn thảm: "Gâu!"

Ký Tiểu Bắc đứng bên ngoài, xoa eo vận khí đan điền: "Gâu gâu!"

Cún con: "Gâu gâu gâu!"

Ký Tiểu Bắc: "Gâu gâu gâu gâu!"

Cún con: "Gâu gâu gâu!"

Ký Tiểu Bắc: "Gâu gâu gâu!!!"

Thì ra tiếng kêu vang trời kia không phải chó kêu mà là người kêu, thủ phạm...

Buổi tối Ký Tiểu Bắc ngủ mơ vẫn còn nắm tay cãi nhau với cún, nhe răng nói mơ gâu gâu gâu.

Trần Trác vừa buồn cười vừa đau lòng, anh ôm cậu vào lòng xoa đầu: "Có anh ở đây rồi, không có con chó nào dám hung dữ với em đâu, ngủ đi."

Bàn tay nắm chặt của Ký Tiểu Bắc lập tức thả lỏng, một giấc ngủ đến hừng đông, còn chảy một hàng nước miếng...

68

Buổi tối hai người chen chúc trên chiếc giường đơn của Trần Trác, Ký Tiểu Bắc chen hai chân vào giữa hai đùi anh.

Đến hôm nay, tinh thần của anh đã không còn mê man bất định, dù sao anh đã thân chinh bách chiến, vừa liếc mắt đã biết Ký Tiểu Bắc chỉ đơn thuần muốn làm ấm chân.

Ký Tiểu Bắc chui vào lòng anh: "Trần Trác ơi, em nói với anh chuyện này."

Trần Trác kẹp cậu lại: "Chuyện gì?"

Ký Tiểu Bắc: "Sáng nay đi siêu thị chúng em gặp bạn cũ của mẹ."

Trần Trác: "Rồi sao?"

Sáng nay bọn họ đi siêu thị mua đồ ăn cùng mẹ, Trần Trác đỗ xe, Ký Tiểu Bắc và mẹ Trần lên trước, hẳn là gặp nhau vào lúc ấy.

Ký Tiểu Bắc: "Sau đó là màn chào hỏi, mẹ muốn giới thiệu em với bạn nhưng em sợ mẹ xấu hổ nên cướp lời bảo em là con nuôi của mẹ."

Trần Trác: "Ừ, sau đó thì sao!"

Ký Tiểu Bắc: "Sau đó người bạn kia hỏi mẹ con trai mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có đối tượng chưa? Bà ấy quen biết mấy cô gái khá ổn có cần giới thiệu cho không?"

Trần Trác: "Sau đó em ghen?"

Ký Tiểu Bắc: "Còn lâu! Mẹ bảo con trai mẹ có đối tượng rồi! Quan hệ của chúng nó còn rất tốt!"

Trần Trác: "Thế không phải xong rồi à? Mẹ anh thực sự rất thích em, anh không lừa em đúng chứ?"

Ký Tiểu Bắc: "Còn chưa tới trọng điểm! Sau đó người bạn kia lại bảo mẹ nên quý trọng khoảng thời gian nhàn rỗi này đi, mấy năm nữa có cháu lại không thể tiêu dao tự tại như thế nữa."

Trần Trác: "Đây là trọng điểm?"

Ký Tiểu Bắc: "Chính là qua mấy năm nữa mẹ cũng không thể ôm cháu, em có lỗi với mẹ quá!"

Trần Trác ấn cậu vào lòng: "Đâu giống nhau, chúng ta vốn dĩ không cần bạn nhỏ nào cả."

Ký Tiểu Bắc không hiểu ý anh: "Hử?"

Trần Trác ôm lấy mặt cậu hôn một cái: "Nhà chúng ta có một bạn nhỏ rồi mà."

Ký Tiểu Bắc tức giận: "Em không phải bạn nhỏ! Hừ!"

69

Tết toàn ăn thịt cá, buổi tối nên thanh đạm một chút.

Ký Tiểu Bắc xung phong nấu cháo, buổi chiều đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn với Trần Trác làm món sở trường là cháo tôm tươi sò khô.

Tới bốn rưỡi, cậu đi vào phòng bếp vén tay áo, đeo tạp dề. Phía sau có ba người đang đứng, mẹ Trần, ba Trần và Trần Trác.

Ký Tiểu Bắc: "Mọi người đều ở đây sao? Đói bụng rồi ư? Chờ một chút nha, nhanh lắm!"

Cậu không cần nhiều người bên cạnh như vậy, trao đổi hồi lâu cuối cùng đồng ý để ba Trần ở lại làm trợ thủ.

Cháo hải sản thật sự thành công, một nồi to ăn sạch bách, không dư một hạt nào, Ký Tiểu Bắc tự hào đến nỗi đuôi sắp vẫy lên tận trời xanh.

Ăn cơm tối xong Trần Trác chọc cậu rồi kéo sang một bên.

Ký Tiểu Bắc: "Sao thế?"

Trần Trác: "Em yêu, chiều nay anh bị mắng."

Ký Tiểu Bắc chống nạnh: "Hả? Ai? Sao thế? Ai dám mắng anh! Em mắng lại cho!"

Trần Trác: "... Mẹ anh."

Ký Tiểu Bắc: "Thế thôi, xem như em chưa nói gì."

Trần Trác: "Haiz, mẹ trách anh không thương em, sao lại để em nấu cơm cơ chứ? Nhà anh toàn là ba nấu, ba thương mẹ anh lắm."

Ký Tiểu Bắc: "Nhưng em muốn nấu cơm cho anh ăn, nấu cơm là bày tỏ yêu thương ư? Em muốn thương anh mà!"

Trần Trác cười ngây ngô: "Mẹ nghe đi, mẹ nghe đây này! Không phải con ép con dâu mẹ nấu cơm đâu nhé, đó là em ấy muốn thương con!"

Mẹ Trần: "Nhìn con kìa, đúng là chẳng được cái nước non gì..."

Ký Tiểu Bắc: Có phải mình cắn câu rồi không?

70

Trần Trác tan tầm về nhà đã thấy Ký Tiểu Bắc chống nạnh đứng ở cửa chờ anh, Trần Trác có dự cảm không lành.

Tay trái Ký Tiểu Bắc cầm một chiếc bàn chải đánh răng, tay phải cầm chiếc bàn chải đánh răng khác, tức giận: "Hừ!"

Hai bàn chải điện này là một cặp, một chiếc màu hồng, một chiếc màu xanh da trời.

Vì để Ký Tiểu Bắc dễ phân biệt, anh dán một miếng dán nổi hình gấu lên bàn chải của cậu, vừa sờ là có thể nhận ra.

Chiều nay cậu muốn đổi đầu bàn chải nhưng tìm trong ngăn kéo không thấy, lúc ấy Trần Trác đang mở họp nên cậu lên Be Your Eyes nhờ giúp đỡ.

Nhờ lần giúp đỡ này mà cậu phát hiện bàn chải dán hình gấu có màu hồng phấn.

Màu! Hồng! Phấn!

Tiện thể cũng biết luôn mấy bộ đồ ngủ xanh đỏ loè loẹt kia nhất định không phải mẹ mua, Trần Trác là tên lừa đảo!

Trần Trác vội đổi đầu bàn chải đồng thời bóc miếng dán ở bàn chải màu hồng rồi dán vào bàn chải màu xanh.

Trần Trác: "Đổi rồi, đổi rồi, anh dùng màu hồng phấn, em dùng màu xanh da trời."

Ký Tiểu Bắc: "Thật không?"

Trần Trác: "Thật mà, không tin em hỏi người khác xem."

Ký Tiểu Bắc: "Áo ngủ cũng phải đổi!"

Trần Trác: "?"

Ký Tiểu Bắc: "Em muốn đổi! Anh cởi ra!"

Áo ngủ Trần Trác rộng thùng thình, Ký Tiểu Bắc mặc không vừa người, áo ngủ của Ký Tiểu Bắc lại nhỏ, Trần Trác mặc không cài được cúc áo, trông buồn cười vô cùng.

Buổi tối hai người còn video call với mẹ Trần, đổi lấy bị cười nhạo cả buổi: "Con trai à, sao con lại mua áo bông hoa hòe hoa sói thế này ha ha ha..."

~Hết 66-70~

71

Mùng sáu hai người phải về, ba Trần và mẹ Trần cùng đưa bọn họ tới nhà ga. Lúc đi mang một cái vali lớn, lúc về biến thành hai.

Mẹ Trần luyến tiếc con dâu, ôm rồi lại ôm, ôm đến mức Ký Tiểu Bắc xúc động, mới một lát đôi mắt đã đỏ bừng, bắt đầu đáng thương lau nước mắt.

Trần Trác nói đùa: "Nếu không cứ ở đây đi, đừng đi nữa."

Mẹ Trần: "Được luôn!"

Ký Tiểu Bắc: "Được luôn!"

Trần Trác: "Được cái gì mà được!"

Ba Trần: "Ba cũng thấy được!"

Trần Trác: "Con không thấy được!"

Lưu luyến không rời nói hẹn gặp lại ba mẹ rồi bọn họ tiến vào nhà chờ. Khó lắm mới thấy hai chỗ trống, Trần Trác kéo Ký Tiểu Bắc đến ngồi.

Hôm nay lại đeo dây chống lạc, Ký Tiểu Bắc đã nghiên cứu cách tháo mấy ngày nay, cậu lén tháo vòng trên tay mình ra.

Thật ra Trần Trác thấy được nhưng cố ý không nói, khẽ khàng đứng lên đi đến bên cạnh.

Lúc đầu Ký Tiểu Bắc không phát hiện ra khác thường, một lát sau mới gọi Trần Trác một tiếng, không ai đáp lời, cậu sờ soạng bên cạnh phát hiện ghế trống không, không thấy Trần Trác đâu cả.

Ký Tiểu Bắc hoang mang đứng lên, vừa gọi vừa vươn tay ra trước tìm kiếm.

Thật ra chỉ có vài giây nhưng Ký Tiểu Bắc cảm thấy thời gian rất dài.

Trần Trác đã kịp kéo cậu lại trước khi cậu bật khóc: "Ở đây này."

Ký Tiểu Bắc vừa nghe tiếng anh thì cảm thấy chua xót: "Anh đi đâu thế, em tưởng anh đi rồi, bỏ em lại..."

Trần Trác: "Em không tháo vòng tay thì anh bỏ được em à?"

Ký Tiểu Bắc ngậm miệng.

Trần Trác: "Vừa nãy không tìm thấy anh có phải em rất nôn nóng không? Hôm nay có hai cái vali đấy, nhỡ anh không nắm chặt rồi đánh mất em thì làm sao bây giờ, có phải anh sẽ càng nôn nóng hơn em không?"

Ký Tiểu Bắc thì thầm: "Em nôn nóng hơn anh."

Trần Trác không ngờ cậu còn đòi tranh thắng bại trên mặt này: "Được thôi, xem như em nôn nóng hơn anh. Vậy em nghe lời đeo vòng vào, chúng ta đều không nôn nóng được không?"

Ký Tiểu Bắc ngoan ngoãn tự đeo vòng rồi duỗi tới trước mặt Trần Trác: "Trưởng quan, em bị bắt rồi."

72

Trần Trác phát hiện mấy hôm nay khi nằm trên giường, Ký Tiểu Bắc luôn dán mũi mình lên người anh cọ tới cọ lui.

Trần Trác không nhịn được hỏi cậu: "Em đang làm gì đấy?"

Ký Tiểu Bắc rầm rì: "Mũi lạnh, che mũi lại."

Đây là lần đầu tiên Trần Trác nghe thấy có người muốn che mũi lại : "Anh đã chịu trách nhiệm làm ấm tay, ấm chân giờ còn thêm làm ấm mũi nữa hả! Anh là cái lò sưởi của em đấy à?"

Ký Tiểu Bắc ngẫm nghĩ rồi trả lời thành thật: "Anh không phải, anh không ấm như lò sưởi."

Trần Trác vươn tay tét một cái vào mông cậu: "Ký Tiểu Bắc em có lương tâm hay không?"

Cậu lại dụi mũi vào người anh: "Nhưng mà mũi em lạnh thật đấy! Không tin anh sờ xem!"

Trần Trác duỗi tay sờ, quả thật lạnh như băng: "Sao mũi em lạnh thế?"

Ký Tiểu Bắc nghiêm túc giảng giải: "Bởi vì mũi ở trước nhất, là nơi đầu tiên trên gương mặt nghênh đón bão táp mưa sa! Vì thế cứ đến mùa đông là lạnh vô cùng!"

Trần Trác trừng mắt: "Đây là lý do em cọ tới cọ lui hả?"

Ký Tiểu Bắc dán chóp mũi lên vai anh: "Ừm ừm."

Trần Trác bắt đầu giăng bẫy: "Em có biết em làm thế giống con gì không?"

Ký Tiểu Bắc ngơ ngác hỏi: "Con gì?"

Trần Trác phun ra một chữ: "Heo."

Ký Tiểu Bắc giả vờ kinh ngạc: "Hả! Anh bị heo cọ rồi á?"

Trần Trác gặp chiêu nào phá chiêu đó, phải chỉnh cậu cho bằng được: "Đang bị cọ đây này!"

73

Lần đầu tiên trải qua Lễ Tình Nhân, hai người đã thống nhất cùng tặng quà cho nhau, tiêu chí là tiết kiệm nhất nhưng quà tặng phải tốt nhất, người thắng có thể đưa ra một yêu cầu đối với người thua.

Ký Tiểu Bắc mua tặng anh một quyển sách dạy nấu ăn.

Trần Trác ngẩn tò te: "Đây là em tự mua cho mình chứ gì!"

Ký Tiểu Bắc đáp lại đúng lý hợp tình: "Chẳng phải anh đọc cho em nghe hay sao!"

Trần Trác: "Đúng vậy..."

Ký Tiểu Bắc: "Có phải em nấu cho anh ăn không?"

Trần Trác: "... Đúng vậy?"

Ký Tiểu Bắc: "Thế có đúng là nên tặng cho anh không?"

Trần Trác: "Cũng đúng."

Ký Tiểu Bắc: "Thế quà của anh đâu?"

Trần Trác: "..."

Ký Tiểu Bắc: "Oa Trần Trác ơi, anh sẽ không quê mùa nói với em rằng anh tặng anh cho em chứ?"

Trần Trác: "Ha ha."

Ký Tiểu Bắc: "Đúng thế ư? Anh quê mùa ghê!!!"

Trần Trác: "Không phải tiêu chí của chúng ta là tốn ít tiền nhất nhưng món quà tốt nhất hay sao? Đáp án của anh quá sát đề!"

Ký Tiểu Bắc: "Vậy anh thua rồi!"

Trần Trác: "Không thể nào!"

Ký Tiểu Bắc liên thiên: "Thứ nhất, anh rất đáng quý, anh là vô giá! Thứ hai, anh không phải đồ vật! Vì vậy cả hai tiêu chí đều không đạt được!"

Trần Trác bị cậu chọc cười: "Được thôi, vậy em thắng, em nêu yêu cầu đi."

Ký Tiểu Bắc thở dài: "Haiz, tuy món quà của anh không phù hợp với tiêu chí nhưng em đại nhân có đại lượng, miễn cưỡng tiếp nhận vậy. Trần Trác! Đi ngủ thôi!"

Trần Trác: "Ồ! Tới ngay đây!"

74

Buổi tối hai người vốn hẹn nhau đi ăn lẩu, Trần Trác tan làm về đón Ký Tiểu Bắc nhưng cậu lại bảo không đi nữa, hôm nay không ăn cơm tối. Trần Trác kinh ngạc, cơm tối cũng không ăn, mặt trời mọc đằng tây à...

Trần Trác: "Sao không ăn cơm tối?"

Ký Tiểu Bắc: "Em béo quá rồi!"

Trần Trác: "... Cái gì?"

Ký Tiểu Bắc: "Nhất định là tại ăn tết ở nhà anh, ba nấu cơm quá ngon, mỗi ngày em đều ăn hai bát, nhiều như thế! Nhiều như thế!"

Trần Trác: "Không đúng, ai bảo em béo?"

Ký Tiểu Bắc tủi thân: "Dì Từ dưới lầu, dì bảo em béo ghê."

Trần Trác: "Sao có thể! Nghe lời ăn cơm đi! Em không béo một chút nào!"

Ký Tiểu Bắc: "Em không ăn."

Trần Trác: "Em sống với anh hay sống với dì Từ? Vì sao lại nghe lời dì mà không nghe lời anh?"

Ký Tiểu Bắc: "Lần trước em lừa dì bảo anh có vợ xinh lắm, dáng người đẹp lắm, em không thể làm anh mất mặt được!"

Trần Trác: "Gì chứ! Em còn lừa người ta em sinh con cho anh kìa! Mau ăn cơm đi, không ăn thì anh đút đấy!"

Sau đó Trần Trác xuống lầu vứt rác, trùng hợp gặp được dì Từ, Trần Trác cảm thấy nên nói với dì chuyện này nhưng không biết mở lời thế nào.

Trần Trác hơi xấu hổ bắt chuyện: "Dì Từ, có phải chiều nay dì gặp Tiểu Ký nhà cháu không?"

Dì Từ cực kì nhiệt tình: "Đúng vậy, đúng vậy! Dì xuống lầu, nó xách một miếng thịt ba chỉ lên lầu."

Cái này Trần Trác biết, là cô mang sang cho họ làm thịt muối ăn sau tết.

Trần Trác phụ hoạ: "Dạ, cháu cũng thấy."

Dì Từ xoa tay: "Miếng thịt kia ngon lắm, dì còn khen một câu béo ghê. Cháu về hỏi giúp gì xem mua ở chợ nào, hàng nào nhé!"

Trần Trác: "..."

Phá án xong.

75

Ngày đầu năm đi làm Trần Trác đã phải tăng ca, Ký Tiểu Bắc ở nhà một mình buồn chán nên mang hộp cơm chạy xuống phòng bảo vệ xem kịch Đức Vân Xã cùng bác bảo vệ.

Sau đó về nhà tắm rửa rồi ngồi trên sô pha ăn dâu tây. Vốn là phần cho hai người nhưng cậu ôm bát thuỷ tinh to chén hết luôn: "Hừ, ai bảo anh không về! Không về thì không có dâu tây ăn!"

Trần Trác về đến nhà đã thấy Ký Tiểu Bắc nằm dạng chữ X ngủ trên sô pha, trên bàn trà trước mặt là một bát thuỷ tinh trống không, bên cạnh là vô số lá trên cuống dâu tây.

Còn cuống dâu tây xếp thành một hình trái tim.

Ký Tiểu Bắc bị anh hôn tỉnh, dùng tay gạt ra: "Đừng phá em!"

Trần Trác nhẹ nhàng ôm cậu lên: "Lên giường ngủ."

Ký Tiểu Bắc khịt mũi: "Anh thấy cuống dâu tây trên bàn không?"

Trần Trác ném cậu lên giường rồi áp lên, bắt đầu trồng dâu tây: "Thấy chứ! Ngoan! Hôn cái nào!"

Ý của Ký Tiểu Bắc là: Em ăn dâu tây! Phần anh cuống! Lêu lêu lêu tức chết anh!

Nhưng Trần Trác lại lý giải thành: Bà xã của anh đến ăn dâu tây cũng phải bày tỏ tình yêu, quá dễ thương, cảm động quá!

Ký Tiểu Bắc sờ dâu tây mới mọc trên cổ, cậu cảm thấy hình như Trần Trác thích bị ngược đãi.

Hôm nay cũng là một ngày không hiểu trong đầu đối phương đang nghĩ gì...

~Hết 71-75~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro