og

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun có một bí mật, nhưng cậu chưa từng nói với Na Jaemin.

Na Jaemin cũng có một bí mật, chỉ là dù anh đã nói cho Huang Renjun, cậu ấy vẫn không hề biết.

-

Tiết trời đầu xuân rất dễ chịu, không có gió lạnh thấu xương như mùa đông cũng không có cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè, mà chỉ có những làn gió dịu nhẹ và những tia nắng ấm áp mơn trớn từng lớp da thịt. Huang Renjun kéo chiếc vali to xụ vào cổng trường đại học, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đặt chân đến ngôi trường này, cũng là ngày đánh dấu cuộc sống đại học của cậu bắt đầu.

Khuôn viên trường rất lớn, với một người có tiền sử mù đường cực kì nặng như Huang Renjun thì bốn phía đều như một cả. Vốn dĩ năm ngày nữa mới khai giảng, cậu lại cố tình đến sớm để tránh tình trạng bị quá tải vào cuối tuần, nhưng bây giờ Huang Renjun nhận ra đó chẳng phải là quyết định sáng suốt gì cả, cả ngôi trường lạnh hiu quạnh quẽ chẳng một bóng người, muốn hỏi cũng chẳng thể nhờ ai cả.

Loay hoay mãi chẳng thấy được người nào, phòng bảo vệ cũng chẳng thấy ai, Huang Renjun chuẩn bị kéo vali quay ngược lại phía cổng thì ánh mắt tinh tường của cáo nhỏ đã va trúng một cái tổ quạ màu hồng hồng nào đó đang tiến về phía này. Huang Renjun lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng kéo vali chạy tới.

"Xin chào tiền bối, em là sinh viên mới nên chưa biết rõ về trường mình, tiền bối có thể chỉ cho em đường đến khu B của kí túc xá nam không ạ?" Mắt Huang Renjun long lanh chớp chớp, như thể thấy mình chưa đủ đáng thương nên còn hơi bĩu môi như sắp khóc đến nơi.

Đàn anh trông cậu vậy mà mặt mày vẫn lơ mơ như cũ, anh đưa tay cào cào lên mái đầu lởm chởm tóc rối, ngáp một cái rồi mới đáp, "Đừng gọi là đàn anh, tôi cũng là sinh viên năm nhất thôi."

"Ngồi ở đây đợi tôi, tôi đi ra ngoài một chút, tôi cũng ở khu B." Bạn nam tóc hồng kéo cậu đến cái ghế đá gần đó rồi quay người đi ra cổng trường, nhưng mới đi được vài bước lại quay về, "Cậu ăn sáng chưa?"

Trong lúc Huang Renjun vẫn còn ngơ ngác thì cái bụng phản chủ của cậu bỗng dưng phát ra âm thanh vô cùng xấu hổ. Chết rồi, lúc sáng dậy muộn nên đi vội quá, chưa kịp ăn sáng...

Thấy mặt Huang Renjun đỏ tưng bừng như quả cà chua chín trong vườn nhà bà ngoại, dù Na Jaemin có muốn cười đến mấy cũng phải nhịn mà nuốt ngược lại, đưa tay lên xoa xoa mái đầu tròn vo, "Cậu còn biết nói chuyện bằng bụng nữa nè, giỏi ghê." Rồi sau đó anh mới xoay người rời đi.

Sau năm phút dài như thiên thu, Na Jaemin quay trở lại cùng với mấy cái bánh bao cùng hộp sữa đậu trên tay. Anh đưa cho đồ ăn cho Huang Renjun rồi một tay cầm bánh bao, tay kia giúp cậu kéo vali về kí túc xá, "Ăn tạm để lót dạ trước đi, buổi tối sẽ dẫn cậu đi tìm mấy quán ăn ngon."

Miệng Huang Renjun ngập bánh bao nên chỉ thể ừm ờ mấy tiếng coi như đã nghe thấy. Bạn học này tốt bụng ghê, ngày đầu tiên xa nhà của Huang Renjun cũng có thể coi là cực kì suôn sẻ.

Trùng hợp là hai người đều ở chung phòng kí túc xá, thế là Na Jaemin lại giúp cậu chuyển mấy cái vali đồ đạc lỉnh kỉnh vào phòng, có vẻ như thể lực Na Jaemin rất tốt, cũng chăm rèn luyện thân thể, cậu loáng thoáng thấy được bắp tay khỏe mạnh lộ ra sau lớp áo phông trắng. Vì rảnh rỗi nên đến cả chuyện sắp xếp đồ đạc Na Jaemin cũng giúp cậu, cũng vì thế mà anh phát hiện ra Huang Renjun mang theo rất nhiều thú bông và vật dụng hình con hà mã trắng béo.

"Cậu thích con hà mã này hả?" Na Jaemin mắt đối mắt với Moomin mập mạp, sau đó quay sang nhìn Huang Renjun.

"Moomin không phải hà mã! Moomin là yêu quái nhỏ!"

Đến tận tối trước ngày khai giảng hai người bạn chung phòng khác mới đến, nên những ngày trước đó tuy cả hai đều lạ nước lạ cái nhưng vẫn dính nhau như sam, người bạn đại học đầu tiên của Huang Renjun cũng trở thành người bạn thân nhất với cậu.

Huang Renjun trước đó luôn sống trong sự bao bọc của bố mẹ, cậu không thường xuyên ra ngoài cũng không biết làm gì nhiều, đến cả việc học đại ở tỉnh khác cũng khiến bố mẹ vô cùng lo lắng. Tuy chính bản thân Huang Renjun cũng sợ hãi, có điều cậu biết mình chẳng thể sống mãi cho sự bao bọc ấy được nên đã hạ quyết tâm phải tự lập thôi.

Nhưng mà mục tiêu của Huang Renjun dường như trở nên khó thực hiện hơn khi có thêm một Na Jaemin bên cạnh. Nói Na Jaemin dịu dàng như nước thì cũng không phải, cậu ấy cũng như bao đứa con trai khác, có những lúc không tránh khỏi nóng tính bốc đồng, nhưng với Huang Renjun thì luôn đối xử nhẹ nhàng hơn vài phần.

Ví dụ đơn giản là thế này: Huang Renjun không biết giặt đồ, Na Jaemin cũng chẳng thèm dạy mà trực tiếp bê đồ của người ta đi giặt giùm luôn; Huang Renjun không biết đi xe đạp, Na Jaemin dứt khoát nhấc cậu ngồi lên yên sau xe mình luôn chứ chẳng cần phí công giúp cậu tập chạy.

Dẫu sao cũng là đàn ông con trai, chỉ là cậu hơi nhỏ con một chút thôi, thế mà lại bị một đứa con trai khác nhấc lên dễ dàng như thế, lần cuối cùng cậu trải qua cảm giác đó đã là lúc tiểu học được bố bế rồi có biết không hả?! Huang Renjun sâu sắc cảm thấy dường như sau khi lên đại học, hình như mình có thêm một người cha thứ hai.

Tính cách Huang Renjun vốn hướng nội, kể cả ở quê nhà bạn bè cũng không có nhiều, cậu rất muốn nói chuyện cùng các bạn nhưng lại chẳng biết bắt đầu thế nào, vậy nên đã hai tuần rồi, ngoài Na Jaemin và hai người chung phòng kí túc xá ra thì cậu chưa làm quen được với ai khác nữa. Na Jaemin nhìn dáng vẻ ngưỡng mộ cách mọi người hòa đồng nói chuyện của cậu, rồi lại nghĩ đến những lúc nói chuyện với mình mà Huang Renjun cũng phải dè chừng nghiêm cẩn, anh cũng phát hiện ra được vấn đề.

Thế là từ hôm đó, bất cứ lúc nào Na Jaemin đi chơi bóng rổ sẽ dắt cả Huang Renjun theo. Người của đội bóng rổ rất thân thiện, thấy Na Jaemin dắt Huang Renjun đến cũng không ngần ngại mà bắt chuyện với cậu, cũng không tỏ vẻ khó chịu gì với thái độ dè dặt quá mức của Huang Renjun, sau khi chơi bóng xong còn rủ cậu cùng đi ăn nữa. Dần dần rồi Huang Renjun cũng có thêm vài người bạn, tính tình cũng dần trở nên hoạt bát tươi sáng hơn nhiều.

Thật ra Na Jaemin cũng dạy cậu nhiều thứ lắm, dạy cậu qua đường này, dạy cậu chụp ảnh này, và còn dạy cậu thích một người nữa.

Huang Renjun nhận ra dạo gần đây cứ đến gần Na Jaemin là tim cậu lại đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên như thể trời nóng lắm mà cứ mở miệng ra là lắp ba lắp bắp không giữ được bình tĩnh, cậu tưởng mình bị bệnh tim.

Cảm giác ấy bắt đầu xuất hiện vào một buổi tối nọ khi cả phòng đi ăn tối cùng nhau. Quán ăn mà Na Jaemin chọn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, dường như cách ly hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của phố thị cách đó chẳng bao xa. Quán ăn tuy nhỏ nhưng được trang trí rất ấm cúng, cô chú chủ quán cũng rất thân thiện, khi mang đồ ăn lên còn tặng cho bọn họ thêm một lồng sủi cảo.

Ăn xong cả nhóm ra phố đi bộ đi loanh quanh cho tiêu cơm. Hàn Quốc rất đẹp, Seoul về đêm lại càng nhộn nhịp hơn cả, tuy quê hương cậu cũng không phải yên ả gì, nhưng sự náo nhiệt của Seoul lại mang một dáng vẻ gì đó khác hẳn với Cát Lâm đầy tuyết trắng của cậu. Là một sinh viên nghệ thuật, Huang Renjun rất dễ động lòng với những thứ xinh đẹp, Seoul về đêm như một tuyệt tác mà một người họa sĩ thiên tài dành rất nhiều thời gian mới có thể mô tả lại bằng những đường cọ.

Đột nhiên cậu rất muốn vẽ, nhưng mục đích hôm nay ra ngoài là để đi ăn nên cậu không mang theo họa cụ, chỉ đành rút điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh gửi cho gia đình.

Chợt nhớ ra Na Jaemin từng dạy mình mấy mẹo chụp ảnh nhưng vì bài tập ngập đầu nên cậu vẫn chưa có cơ hội thực hành, Huang Renjun vui vẻ căn chỉnh góc máy theo lời mà Na Jaemin đã dạy cậu lúc trước, vui vẻ bấm chụp. Ừm, thành quả cũng không tồi, có thể mang đi khoe với Na Jaemin.

"Cẩn thận!"

Huang Renjun vui vẻ lon ton chạy phía trước nên dường như chẳng nghe thấy tiếng chuông của chiếc xe đạp phía sau. Nghe thấy tiếng Na Jaemin, cậu còn chưa kịp định hình đã rơi vào lồng ngực vững chắc của ai đó. Cũng may Na Jaemin kịp kéo cậu vào lòng nên mới không bị chiếc xe đó tông phải.

May mà là Na Jaemin, Huang Renjun nghĩ thầm. Đổi lại là anh Doyoung kiểu gì cũng bị anh ấy cằn nhằn đến điếc nốt tai bên phải luôn.

Nhưng đó là Na Jaemin, nên cậu ấy không cằn nhằn mà chỉ lo lắng hỏi cậu có bị làm sao không, còn ân cần chỉnh lại trang phục cho cậu nữa. Mà cả quá trình ấy Huang Renjun cũng không phản kháng gì, chỉ đứng yên như một con búp bê thu tất cả những hành động của cậu ấy vào đáy mắt.

Dù chiếc xe đó đã đi qua được một lúc lâu nhưng Na Jaemin lại chẳng có vẻ gì là muốn buông cậu ra, Huang Renjun cũng không có ý định phá vỡ cảnh tượng này. Mãi cho tới khi hai người bạn cùng phòng lớn tiếng gọi hai người mới giật mình buông nhau ra.

Cũng không biết từ khi nào tình yêu đã dần cắm rễ trong tim cậu, vốn dĩ ban đầu chính Huang Renjun cũng chẳng nhận ra tình cảm của mình, sự cách ly với thế giới bên ngoài trong thời gian dài khiến cậu thiếu hụt một vài kĩ năng nhất định, mấy người bạn đại học luôn trêu cậu là đồ ngây thơ, nhưng có lẽ không ai ngờ rằng Huang Renjun thực sự ngây thơ như thế.

Vậy nên cái sự nhận ra này của Huang Renjun không phải do thức thời mà là nhờ thằng bạn nốt khố cách cậu vài nghìn cây số.

Bình thường buổi tối ăn cơm xong Huang Renjun cùng Na Jaemin và hai người bạn cùng phòng sẽ đi dạo cho tiêu cơm nhân tiện rèn luyện sức khỏe, thế nhưng hôm đó Huang-nghĩ-mình-bị-bệnh-tim-Renjun lại ỉu xìu nói hôm nay cậu mệt, muốn về nghỉ trước rồi chạy vèo về kí túc xá nhắn tin với soulmate.

"Bố, hình như con bị bệnh tim." Huang Renjun thẳng thắn đi ngay vào vấn đề, chưa đến một phút sau đã thấy hồi âm, "Sao biết? Đã đi khám chưa? Mày đã nói với cô chú chưa?"

Huang Renjun như cái bánh bao nhúng nước, trả lời, "Chưa đi khám, nhưng dạo này tim tao hay đập nhanh lắm, người còn nóng lên như bị sốt ấy."

Soulmate với ước mơ làm game thủ chuyên nghiệp hồi âm nhanh hơn cả gió, "Ồ... Bệnh này thì để bố bắt mạch cho nhé, có phải cứ đến gần một người nào đó thì tim đập, chân run, mặt đỏ đúng không?"

Huang Renjun chống cằm suy nghĩ, ừm, hình như triệu chứng ấy chỉ xảy ra khi mình ở gần Na Jaemin thôi thì phải... "Ò..."

"Ôi con trai nuôi hai mươi năm có lẻ cuối cùng cũng bỏ bố nó đi theo tiếng gọi tình yêu rồi..." Huang Renjun nhận được tin nhắn này thì hú cả hồn suýt chút nữa quăng cái điện thoại qua ngoài cửa sổ.

"Mày bị điên hả! Cậu ấy là con trai!"

Tưởng rằng Lee Donghyuck sẽ bất ngờ, ai dè cậu ta lại gửi cho Huang Renjun một bức ảnh nó đang ôm eo ai đó kèm theo tin nhắn, "Con trai thì làm sao? Người yêu ông đây cũng là con trai. Đã yêu thì không cần phải phân biệt giới tính, tình yêu đồng giới thì cũng là tình yêu."

Huang Renjun đọc xong thì không thèm trả lời nữa, ôm Moomin trắng béo ngẩn ngơ trên giường một hồi lâu, đến khi ba người kia về rồi cậu vẫn chẳng hay biết gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không như người mất hồn.

"Sao thế Huang Renjun? Không khỏe ở đâu hả?" Vừa nghe thấy giọng Na Jaemin, tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch, chỉ để lại một câu tôi ổn rồi chui tọt vào chăn, chết rồi, hình như Lee Donghyuck nói đúng mất rồi.

Cậu thích Na Jaemin từ khi nào nhỉ? Hóa ra là con trai cũng có thể có tình cảm đôi lứa với con trai. Nhưng tại sao mình lại thích Na Jaemin chứ? Mới có chừng ấy thời gian đã có thể khiến mình có tình cảm với Na Jaemin rồi sao?

Những ngày sau đó, vì hổ thẹn với suy nghĩ của mình nên Huang Renjun cứ cố tình tránh né Na Jaemin suốt. Tuy cậu không hề cảm thấy bản thân mình có tình cảm với Na Jaemin là sai, nhưng mà liệu Jaemin có cảm thấy vậy không nhỉ?

Cách biểu đạt và hành động của Huang Renjun vẫn luôn rất vụng về, chẳng bao lâu Na Jaemin đã nhìn thấu ý muốn tránh né của cậu, thế là một ngày nọ nhân lúc hai người bạn cùng phòng chưa về, Na Jaemin ép cậu vào góc tường, mặt mày nghiêm túc, nói "Trên trán cậu có dòng chữ 'tôi đang tránh Na Jaemin' kìa."

Huang Renjun vội vàng đưa tay lên che trán, sự ngốc nghếch của Huang Renjun khiến Na Jaemin không thể tiếp tục giả vờ được nữa, phì cười, "Đùa cậu thôi, nhưng thật sự là cậu cố tình tránh tôi rõ lắm đấy nhé."

Từ hồi bé đến giờ Huang Renjun vẫn thường được khen là một người đường hoàng chính trực, tính tình ngay thẳng lại càng không biết nói dối thế nên hành động của cậu mấy hôm nay rất nhanh đã bị phát hiện.

Cậu lại chọc tôi..." Huang Renjun xụ mặt tỏ vẻ hờn dỗi. Na Jaemin đưa hai tay lên nhéo má cậu, dỗ giành, "Cậu dỗi vì hôm trước tôi lỡ hẹn đi ăn thịt nướng với cậu chứ gì? Hôm đó giáo sư yêu cầu tôi làm thêm bài nên mới không đi được, cuối tuần tôi đền cho cậu nhé. Đừng dỗi nữa, được không?"

Huang Renjun vân còn đang điên đầu suy nghĩ xem nên giải thích hành động của mình như thế nào thì chính Na Jaemin đã tạo cho cậu một lối thoát, thế là Huang Renjun cũng thuận theo anh, còn chống nạnh bĩu môi trợn mắt, "Phải hai chầu đấy, không thì tôi không hết giận đâu!"

Thật ra Na Jaemin dần dần hiểu được tại sao mình lại năng nổ như thế khi ở bên cạnh Huang Renjun rồi, tuy anh cũng chẳng phải kiểu người lạnh lùng mặc kệ sự đời gì cho cam, nhưng không phải kiểu có thể lo cho người khác từng li từng tí như thế.

Có rất nhiều người nghĩ anh và Huang Renjun yêu nhau, thậm chí còn có người thẳng thắn hỏi anh như vậy. Mỗi lần như vậy Na Jaemin đều rất bình tĩnh trả lời không, chúng tôi không yêu nhau. Chỉ có tôi yêu cậu ấy thôi. Nhưng Na Jaemin chỉ nói vế đầu, còn vế thứ hai, anh giấu ngược vào trong.

Đối với anh, Huang Renjun là một sự tồn tại đặc biệt.

Tuy bạn nhỏ này lớn hơn anh những năm tháng, nhưng có vẻ như cậu ấy kém anh đến năm tuổi, không biết giặt đồ, không biết đi xe đạp cũng không biết qua đường, hệt như một đứa trẻ lên ba chưa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài vậy.

Nhưng có lẽ cũng vì vậy nên Huang Renjun đối xử với ai cũng rất chân thành, người chưa quen có thể nghĩ cậu ấy giả tạo, tiếp xúc lâu rồi mới biết con người Huang Renjun thật sự đơn thuần như thế. Ở cái tuổi của bọn họ, ít nhiều gì sự vô tư hồn nhiên cũng đã phai nhạt đi vài phần, có lẽ vì vậy nên Huang Renjun đã trở thành ngôi sao sáng trong mắt anh.

Thời điểm phát hiện ra tình cảm của mình Na Jaemin rất bình tĩnh chấp nhận nó, anh cũng đã nhận ra xu hướng tính dục của mình được vài năm rồi. Nhưng Na Jaemin chẳng hề có ý định ngỏ lời với Huang Renjun.

Trường hợp thứ nhất, giả dụ như Huang Renjun không thích anh, kể cả sau khi tỏ tình vẫn làm bạn thì cũng chẳng thể nào tự nhiên như trước khi được nữa. Hay đơn giản là anh khá chắc về việc Huang Renjun không biết gì về tình yêu đồng giới, như vậy sẽ khiến cậu ấy khó xử lắm.

Vậy nếu Huang Renjun cũng thích anh thì sao? Như vậy vừa tốt mà lại chẳng tốt chút nào, tuy rằng vấn đề tình yêu đồng giới đã thoáng hơn rất nhiều so với trước đây nhưng ở các nước phương đông như bọn họ, đây vẫn là vấn đề vô cùng nhạy cảm. Anh không thể để những lời nói ngoài kia ảnh hưởng đến Huang Renjun được.

Suy cho cùng, không nói ra vẫn là tốt nhất.

Ngày tháng tươi đẹp trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà bốn năm đại học đã sắp kết thúc. Na Jaemin đã xin được việc tại một công ty kiến trúc ở thành phố A còn Huang Renjun lại quyết định trở về quê nhà sau khi tốt nghiệp. Tuy Seoul rất đẹp, cậu rất thích Seoul, cũng thích người nào đó ở Seoul, nhưng cậu vẫn cảm thấy Cát Lâm phủ đầy tuyết trắng phù hợp với mình hơn.

Hôm đó là một ngày đẹp trời hiếm hoi trong mùa hè khắc nghiệt của Seoul, chỉ còn cách buổi lễ tốt nghiệp một tuần. Huang Renjun và Na Jaemin cùng nhau ngồi trước cái quạt máy trong phòng kí túc xá ăn kem. Thấy Huang Renjun cứ đứng ngồi không yên, dáng vẻ như muốn nói lại thôi, Na Jaemin quyết định ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi ném cái que vào thùng rác gần đó rồi nói, "Cậu có gì muốn nói à?"

Huang Renjun vẫn còn hơi chần chừ, cậu hít sâu một hơi để lấy dũng khí, cố gắng dữ cho giọng mình thật ổn định, "Tốt nghiệp xong tôi sẽ quay về Trung Quốc."

Mùa hè năm nay không nóng lắm, trong phút chốc cả người Na Jaemin lạnh ngắt, đôi đồng tử dừng lại trên chậu cây ngoài bệ cửa sổ một hồi lâu, anh cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, chỉ mong Huang Renjun sẽ không sẽ ra được sự hụt hẫng trong giọng nói của bản thân, "Vậy sao?"

Thật lòng mà nói Na Jaemin rất muốn giữ cậu lại, nhưng anh có lí do gì để giữ cậu lại chứ? Anh lấy thân phận gì để thuyết phục Huang Renjun ở lại Seoul với mình đây? Cát Lâm là quê hương của cậu ấy, có gia đình, có họ hàng và bạn bè, tiềm năng phát triển nghệ thuật cũng không thua kém gì Seoul, vậy thì chẳng có lí do gì để cậu ấy chọn ở lại chứ?

"Chúc mừng cậu nhé?"

Chúc mừng cái gì? Chính anh cũng không biết. Chỉ biết rằng hôm nay không còn là một ngày đẹp trời nữa rồi.

Huang Renjun đặt vé lúc đêm muộn để về đến nhà vào lúc trời sáng, sân bay cách trường không xa lắm, mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh đã được cậu gửi chuyển phát nhanh về trước ngày tốt nghiệp, thế nên cậu và Na Jaemin chọn đi bộ thay vì gọi taxi.

Thành phố náo nhiệt là thế nhưng khi về đêm lại yên ả đến lạ, những con đường đông đúc xe cộ và người qua lại, vậy mà bây giờ lâu lâu mới có một chiếc đi qua. Bình thường Huang Renjun rất hoạt ngôn, nhưng hiện tại cũng im lặng suốt cả đoạn đường, Na Jaemin cũng ăn ý không nói gì mà chỉ giúp cậu kéo vali.

Trong lòng mỗi người đều ngổn ngang tâm sự.

Huang Renjun thật sự rất thích Na Jaemin, cậu cũng không ngại định kiến xã hội về tình yêu đồng giới, nhưng cậu lại chẳng tự tin về bản thân mình một chút nào. Tuy rằng cậu vẫn luôn thể hiện rằng mình rất tích cực, rất tươi sáng, nhưng cậu biết rõ, trong sâu thẳm, bản thân cậu vẫn luôn tự ti về khiếm khuyết của mình, cậu không hoàn hảo. Na Jaemin hoàn hảo như vậy, phải có một người tốt hơn cậu ở bên cạnh cậu ấy, Na Jaemin xứng đáng với nhiều điều tốt hơn thế nữa.

Trước đây Na Jaemin vẫn luôn kiên định không muốn tỏ tình với Huang Renjun, nhưng đứng trước khoảnh khắc chia ly này, anh không muốn che giấu tình cảm của mình nữa. Anh đã ở bên Huang Renjun bốn năm, gần như là mỗi ngày mỗi giờ đều nhìn thấy cậu, cũng không phải không có khoảng thời gian hai người ở xa nhau, nhưng đó chỉ là vào những kì nghỉ, hơn nữa, sau đó rồi anh cũng sẽ gặp lại Huang Renjun thôi. Nhưng lần này thì không như thế, lần này cậu ấy rời đi, không biết đến tận khi nào mới có thể gặp lại.

Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ lên máy bay, Na Jaemin vẫn còn đang tự đấu tranh với chính mình, liệu đây có phải thời điểm thích hợp để tỏ tình không? Lỡ như Renjun không thích thì sao? Cậu ấy sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa, thậm chí là cắt đứt mọi liên lạc với mình không?

Nhưng nếu Renjun cũng có tình cảm với anh thì sao nhỉ? Hai người sẽ yêu xa sao? Khoảng cách địa lý có thể ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm con người, dù cho anh có thể kiên cường đi chăng nữa thì chưa chắc Huang Renjun cũng có thể, sau này Huang Renjun sẽ đi làm, sẽ quen biết rất nhiều người, nếu cậu ấy có tình cảm với người khác anh cũng chẳng thể cấm cản. Đó là còn chưa tính tới chuyện chính anh cũng không dám chắc chắn rằng mình có thể vượt qua sự thiếu tiếp xúc về mặt vật lí ấy. Nhưng anh lại không muốn ôm nỗi tiếc nuối cả đời.

Cuối cùng, Na Jaemin vẫn hạ quyết tâm bày tỏ lòng mình, anh ghé sát vào tai trái Huang Renjun, thì thầm, "Huang Renjun, tôi thích cậu."

Khi anh vừa dứt lời cũng là lúc thông báo giờ lên máy bay vang lên, sân bay lố nhố những người, có lẽ cũng không ít người đang đứng trước cảnh chia ly. Huang Renjun ôm anh thật lâu, có lẽ người qua đường nhìn thấy cũng chỉ nghĩ rằng đó là hai anh em ôm nhau trước khi đi xa, là chuyện quá đỗi bình thường. Không ai biết rằng trong lòng mỗi người đều chan chứa nỗi niềm riêng, một thứ tình cảm khó nói thành lời, nhưng cả hai đều đã mong đợi cái ôm này từ rất lâu rồi. Huang Renjun quyến luyến buông anh ra, để lại một câu chúc bình an rồi mới kéo hành lý đi đến cổng hải quan.

Mối tình đầu của cậu ở Hàn Quốc, vậy nên hãy để Hàn Quốc lưu giữ nó đi.

"Tôi đi đây."

Sau khi Huang Renjun trở về Cát Lâm, hai người vẫn còn giữ liên lạc nhưng vì tính chất công việc nên tần suất liên lạc của hai người ngày một giảm đi. Na Jaemin đổi số điện thoại, anh đã nhắn tin cho Huang Renjun nhưng vì một lần bất cẩn làm mất điện thoại trong khi đi leo núi, cậu đã không nhận được tin nhắn của Na Jaemin. Cứ như vậy, hai người không còn liên lạc với nhau nữa.

Bốn năm sau khi hoàn toàn mất liên lạc, Huang Renjun nhận được một chiếc thiệp mời đám cưới từ Hàn Quốc, chú rể là Na Jaemin.

Nếu hỏi Huang Renjun cảm thấy thế nào, chính bản thân cậu cũng rối rắm chẳng biết trả lời ra sao, không buồn bã ủ dột, nhưng cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì cho cam. Thế nhưng có một điều mà Huang Renjun rất chắc chắn đó chính là lễ cưới này cậu nhất định phải tham dự, Na Jaemin mặc lễ phục đứng trên lễ đường là hình ảnh đã vô thức xuất hiện trong tâm trí cậu biết bao nhiêu lần, kể cả trong mơ cũng từng gặp, làm sao cậu có thể bỏ lỡ cơ hội nhìn anh tận mắt như thế cơ chứ.

Trong lúc dọn đồ để chuẩn bị chuyển vào nhà tân hôn, Na Jaemin thấy một mảng giấy nhỏ rơi ra từ tập tranh mà Huang Renjun tặng anh. Chỉ một mảnh giấy nhỏ với vài ba câu chữ ngắn ngủn nhưng lại khiến trái tim anh lần nữa dậy sóng.

Trên tờ giấy đó viết: Tớ muốn ở bên cạnh cậu.

Nét chữ trên tờ giấy đó không phải thứ gì quá xa lạ với anh.

Là chữ viết tay của Huang Renjun.

Là nét chữ anh đã nhìn vô số lần thời đại học, là nét chữ của người anh đem lòng thương mến.

Nếu Huang Renjun cũng thích anh, vì sao khi đó lại không trả lời anh?

Chỉ là câu trả lời bây giờ có lẽ chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Thật lòng mà nói, Na Jaemin không muốn nhìn thấy Huang Renjun trong ngày cưới của mình, anh sợ bản thân mình sẽ lại một lần nữa yếu lòng. Bấy lâu nay trong lòng anh luôn chỉ có ánh sao sáng ấy, anh sợ những nhung nhớ suốt bốn năm qua rồi sẽ lại cuộn trào khi nhìn thấy Huang Renjun.

Đúng vậy, đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô gái ấy không phải người anh yêu, lại càng không phải là người anh muốn đầu ấp tay gối mỗi ngày. Nhưng đây có lẽ lại là lựa chọn tốt nhất cho anh cũng là lựa chọn khiến nhiều người hài lòng.

Đánh đổi hạnh phúc của mình để mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác, không vui vẻ gì, nhưng anh cam tâm, dù cho chẳng ai biết gì về sự đánh đổi này, sẽ chẳng ai biết ơn anh, cũng sẽ không có ai ngả mũ thán phục. Anh cũng không phải là một người mang sức ảnh hưởng to lớn gì, hạnh phúc của anh đối với người khác không giá trị đến thế.

Khi buổi lễ bắt đầu, anh thấy Huang Renjun ngồi dưới khán đài, dáng vẻ cậu ấy chẳng khác gì hồi học đại học, cong cong mắt cười nhìn anh, nhưng tai cậu ấy lại đeo một thứ gì đó. Anh không dám nhìn cậu ấy lâu, chỉ đành cười nhẹ rồi lại quay về hướng cô dâu.

Phần lễ đã kết thúc, tất cả các khách mời đều đang ngồi trong hội trường dùng bữa, Jaemin lại thấy Huang Renjun cầm ly champagne đứng ngoài ban công. Na Jaemin nói thầm với vợ rằng anh muốn ra gặp bạn cũ một chút, cũng dặn cô nên ăn chút gì đó lót dạ rồi mới đi ra ngoài.

Huang Renjun dường như đang thả hồn đi đâu đó, đến tận khi Na Jaemin vỗ vỗ vào vai cậu Huang Renjun mới giật mình nhận ra đang có người ở đây.

"Lâu rồi không gặp." Na Jaemin mở lời trước.

"Lâu rồi không gặp."

"Cái đó..." Na Jaemin không biết dùng từ thế nào, chỉ đành chỉ chỉ lên tai mình. Huang Renjun cũng hiểu anh muốn hỏi gì, "Cái này sao? Là máy trợ thính.", cậu cười dịu dàng.

"Tai cậu bị làm sao ư?" Na Jaemin đột nhiên cao giọng.

"Không có gì. Hồi lớp mười một, tôi từng bị tai nạn nên tai trái không nghe được nữa, chỉ dựa vào tai phải để nghe, bác sĩ nói do cùng lúc đảm nhiệm cả hai bên nên nó dần yếu đi, tôi mới phải cần đến cái này."

Na Jaemin ngây người.

Bốn năm trước, vào ngày Huang Renjun trở về Cát Lâm, khi anh tỏ tình với Huang Renjun, anh nhớ rất rõ, là phía tai trái. Khi ấy anh đã nghĩ là Huang Renjun từ chối mình, hóa ra là cậu ấy không nghe được lời tỏ tình ấy. Vậy mà suốt bao nhiêu năm nay đôi khi anh vẫn mắng Huang Renjun là đồ vô tâm, dù thích hay không cũng không nói một lời, để anh có thể buông bỏ thứ tình cảm đau đáu suốt gần mười năm này hoặc là tiếp tục chờ cậu nếu như Huang Renjun có chấp nhận trái tim này của anh. Thế nhưng mới chỉ vài hôm trước anh vừa tìm được những con chữ ấn giấu trong sự im lặng khi ấy thì hôm nay lại nhận được đáp án vì sao cậu ấy lại giấu giếm nó, tình cảm mà anh cố gắng kìm nén bấy lâu nay không còn có thể bị khống chế nữa.

Nước mắt Na Jaemin không tự chủ mà tràn ra khỏi khóe mắt, mi mắt sũng nước, tựa như cánh bướm ướt mưa. Huang Renjun nhìn anh khóc mà nhói lòng, hoảng hốt mà lại chẳng biết làm gì, nhưng Na Jaemin đã nhanh chóng nói tiếp, "Huang Renjun, bốn năm trước lúc cậu chuẩn bị lên máy bay về Cát Lâm, tôi đã nói với cậu một điều."

Na Jaemin đưa tay tháo máy trợ thính của Huang Renjun xuống, rồi bịt tai phải cậu lại.

"Tôi đã nói rằng: 'Tôi thích cậu, Huang Renjun.'" - Thích cậu nhiều thật nhiều, nhiều đến mức đến bây giờ vẫn không cách nào ngưng thích cậu. Nhưng biết làm sao bây giờ. Renjun ơi, tôi đã lỡ buông tay cậu mất rồi.

Kể từ khi trở về Trung Quốc, Huang Renjun đã đắn đo suốt một thời gian, khoảng một tháng sau đó, trong khi đang chuẩn bị trở về từ tuần trăng mật tại một thành phố được phủ đầy tuyết ở vùng đông bắc Trung Quốc, Na Jaemin nhận được hai tin nhắn:

"Thật ra tôi biết đọc khẩu hình miệng."

"Chúc cậu hạnh phúc, Na Jaemin."

Rất nhiều năm sau đó, Na Jaemin nhận được một cuộc gọi từ Trung Quốc, dù đã có tuổi, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu nhưng khi nhìn thấy những con số ấy trái tim anh vẫn chẳng thế bình tĩnh. Là số điện thoại của Huang Renjun, nhưng đầu dây bên kia lại chẳng phải là cậu ấy.

Người đó là tự xưng là bạn của Huang Renjun, còn lí do gọi điện cho anh là để hỏi anh liệu có thể đến Trung Quốc để gặp Huang Renjun lần cuối.

Huang Renjun nằm trên giường bệnh, cậu biến bản thân mình sắp phải đi rồi. Mí mắt cậu nặng trĩu, dần chìm vào miên man và những ánh sáng ngày xưa quay về. Những năm tháng đại học hẳn là những chuỗi ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu, là những tháng ngày cậu được ở bên tình yêu duy nhất của cuộc đời mình, thanh xuân đúng là một giấc mộng đẹp.

Nhưng giấc mộng nào cũng phải đi đến hồi kết, cậu cũng phải tỉnh dậy để đối mặt với thực tại khắc nghiệt. Không phải cứ yêu là sẽ bên nhau mãi không, không phải chỉ cần yêu là có thể ở bên nhau.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó vài giây lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang bao bọc lấy bàn tay gầy gò của mình. Người ấy ghé vào tai phải cậu, thì thầm,

"Renjun ơi, tôi tới rồi."

Là Na Jaemin. Tuy cậu chẳng thể nhìn rõ được nữa, nhưng giọng nói ấy cả đời cậu cũng không thể nào quên, là giọng của Na Jaemin. Là giọng của người cậu yêu.

"Tôi yêu cậu."

Huang Renjun mỉm cười, một giọt nước mắt khẽ trào ra từ khóe mắt. Na Jaemin cảm nhận được bàn tay được mình bao bọc kia đã buông thõng. Cậu ấy đi rồi.

Hạnh phúc là gì nhỉ? Na Jaemin đột nhiên nhận ra. Hạnh phúc trọn vẹn chính là được ở bên cạnh người mình yêu trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Renjun ơi, cuối cùng tôi cũng có được hạnh phúc rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro