mvh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một câu chuyện nữa được hoàn thành sau khi bị bỏ bê từ tận tháng 02/2019 =))))) kết thúc hơi lãng xẹt, vì ngoài đời nó lãng xẹt y chang =)))) từ đầu đến cuối không có cái nào tưởng tượng hết, toàn bộ đều là câu chuyện có thật nha =))) mong là qua cái đống hổ lốn này mọi người sẽ mường tượng được mối tình đầu của mình củ chúi như thế nào =)))) nhưng mà first love của mình không đẹp trai như njm đâu =))))

-

Đã cuối tháng mười mà tiết trời vẫn oi ả hệt như mới đầu hè, trong lớp im phăng phắc chỉ còn nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài đều đều và tiếng quạt trần rì rì trên đỉnh đầu vì nhiệt huyết tuổi trẻ của tụi học trò đều đã bị cái nắng hè thiêu rụi hết cả. Huang Renjun nằm dài ra bàn chán nản bấm bút, nhân tiện ngắm luôn cậu bạn bên cạnh vẫn đang chăm chú chép bài đến ngẩn ngơ.

Da trắng, mặt nhỏ, cặp mắt đào hoa, sống mũi vừa cao vừa thẳng, khóe mỗi khẽ nhếch lên hệt một chú mèo kiêu ngạo, lọn tóc đen mềm mại bay bay trong gió khiến lòng cậu chợt ngứa ngáy. Mẹ nó, đẹp trai vãi.

"Chưa ăn sáng à?" Na Jaemin đột nhiên hỏi, nhưng tay vẫn chép bài và mắt vẫn nhìn lên bảng. Huang Renjun đột nhiên có cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu mà bị người khác nhìn thấy, có chút mất tự nhiên thu lại ánh mắt lộ liễu của mình. Cậu ừ một tiếng coi như đáp lại rồi ụp mặt xuống bàn.

Thích người ta còn chưa kịp nói đã bị người ta biết được, mà người ta còn giả vờ như không biết, hoặc là không quan tâm lắm đã đủ khiến Huang Renjun muốn đội xô đi học rồi, giờ còn nhìn trộm người ta bị phát hiện ngay tại trận nữa, bạn Huang-da-mặt-mỏng thật sự thành tâm muốn đào một cái lỗ để nhảy xuống ngay lập tức.

Mà nghĩ cũng lạ, sao cậu lại thích Na Jaemin nhỉ?

Không tính đến gương mặt, bởi trước khi thích Na Jaemin cậu không thấy cậu ấy có chỗ nào ưa nhìn hết.

Hai người học với nhau từ lúc mới lên cấp hai.
Năm đầu dù Na Jaemin ngồi ngay trên Huang Renjun nhưng trong tâm trí cậu còn chẳng tồn tại một người tên Na Jaemin.

Năm thứ hai trung học bắt đầu tách lớp, hai người tiếp tục được xếp chung vào lớp chọn ban tự nhiên, lần này là Na Jaemin ngồi sau Huang Renjun, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi cả, trong đầu óc cậu vẫn không hề tại cái tên Na Jaemin.

Thật ra cũng không thể trách cậu được. Na Jaemin vốn trầm tính, suốt hai năm học chung hai người còn chưa nói được với nhau câu nào, thành tích học tập tốt nhưng không quá nổi bật, chẳng trách Huang Renjun không có ấn tượng đặc biệt nào.

Mãi đến năm thứ ba, khi Huang Renjun được xếp ngồi cạnh Na Jaemin, cậu mới chính thức nhớ ra lớp mình còn có một người như vậy. Ban đầu Huang Renjun không thích lắm, bởi tuy cậu không phải người hướng nội, hơn nữa còn có chút hòa đồng, nhưng lại có nhược điểm là không biết bắt chuyện, giờ lại còn ngồi cạnh một người kiệm lời như kiệm vàng, cuộc đời của một đứa lắm miệng coi như xong. Nhưng ông bà ta có câu không được nhìn mặt mà bắt hình dong, bởi nếu lời nói của Na Jaemin mà hiếm như vàng thật thì đã có cả tấn vàng đè chết cậu từ lâu rồi.

Renjun cũng không nhớ chính xác cậu thích Na Jaemin từ lúc nào, chỉ là trong vô thức, cậu muốn được nhìn thấy Na Jaemin mỗi ngày, muốn được ngồi bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy nói chuyện phiếm, cùng cậu ấy bày trò nghịch ngợm cười chảy cả nước mắt. Nếu không gặp được cả người sẽ thấy vô cùng bức bối, đó là lí do người ta coi chủ nhật là thiên đường còn đối với Huang Renjun chính là địa ngục trần gian.

Tính cách cậu ấy cũng tương đối tốt, nhưng vẫn không phải kiểu cậu thích. Rốt cuộc thì vì sao lại thích Na Jaemin nhỉ?

"Xời, thích thì cần gì phải có lí do." Lee Donghyuck đã nói như thế với Huang Renjun khi thấy cậu đang ngẩn người ra suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao mình lại thích Na Jaemin. Huang Renjun xem ra không thỏa mãn với câu trả lời này cho lắm, hỏi ngược lại, "Vậy nếu không có lí do thì tại sao lại thích?"

Ôi, cứ thế này thì mười tỉ năm nữa cũng không tìm được câu trả lời.

Mà cậu thật sự muốn bổ đầu Na Jaemin ra xem trong đó có gì. Theo lý mà nói, nếu khi biết một người thích mình, nếu không thích người ta thì thường sẽ cách xa ra một chút để người ta còn biết điều mà lui, hoặc nếu như cũng thích đối phương thì cứ tiến tới thôi là ngon rồi. Đằng này Na Jaemin rất thẳng thắn trả lời rằng cậu biết việc Huang Renjun thích mình, mà khi đó Huang Renjun vẫn còn đang ngồi lù lù một cục bên cạnh anh. Huang Renjun hơi hoảng, Na Jaemin ngược lại vẫn vô cùng bình tĩnh.

Xong rồi, kiểu gì sau này cũng không nhìn nổi mặt nhau cho xem.

Nhưng không, Na Jaemin vẫn cư xử vô cùng bình thường, không xa lánh, không chán ghét, vẫn luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển với cậu, lâu lâu gọi cậu là bé để sỉ nhục chiều cao của cậu chơi, nói chung là không có biểu hiện gì lạ cả. Đến mức khiến Huang Renjun gần như quên béng mất việc Na Jaemin biết cậu thích anh. Đúng là một con người đáng sợ mà!

CMN, con trai đúng là một lũ khó hiểu.

Tạm gác qua những vấn đề đau đầu đó thì Huang Renjun nhận ra thích một người thời đi học vốn dĩ không phải là một việc gì xấu cả. Ít nhất không xấu như lời bố mẹ cậu hay nói, kiểu như là yêu vào ngu muội học hành sa sút, hứ! Mau mau ghé vào đây để nghe ông lập luận phản đề đây này!

Huang Renjun không thích học, Na Jaemin học tốt nhưng môn tiếng anh hơi yếu, khi Huang Renjun biết điều đó đã rất chăm chỉ học tiếng anh để chỉ bài cho cậu ấy.

Huang Renjun không thích môn vật lý, nếu không muốn nói là ghét cay ghét đắng, nó không nằm trong phạm vi mà cậu có thể tiếp thu được, song Na Jaemin lại là thiên tài vật lý, cậu ấy muốn thi vào chuyên vật lý của một trường trọng điểm trong tỉnh. Khi đó một ý nghĩ đột nhiên lướt qua đại não khiến chính cậu cũng phải giật mình.

Muốn cùng lớp với Na Jaemin.

Vốn chỉ là một ý nghĩ lướt qua, ai mà biết được năm cuối sơ trung Huang Renjun đã thực sự đá chéo sân, từ đội tuyển anh bay thẳng sang đội tuyển lý dưới con mắt ngỡ ngàng của giáo viên vật lý đã từng cho cậu điểm hai và khẳng định rằng cậu sẽ chả bao giờ học được môn này.

"Từ một đứa tàn tật môn lý chỉ sau chưa đầy ba tháng đã vào được đội tuyển lý, sức mạnh tình yêu đáng sợ vãi." Lee Donghyuck cảm thán.

Giờ giải lao bao giờ cũng là thứ tụi học sinh thích nhất, chờ suốt cả một tiết bốn mươi lăm phút mòn mỏi chỉ để tới giờ giải lao mười phút ít ỏi, nhưng sau đó tụi nó chỉ toàn nằm dài ra bàn than vãn mấy câu thôi, vì chẳng nghĩ ra chuyện gì để làm hết. Nhưng trong giờ học thì khác, chẳng hiểu sao não tụi nó hoạt động năng suất dữ lắm (trừ giờ kiểm tra ra), nên rất hay nghĩ ra mấy cái trò linh tinh, mà được cái lại rất lắm đứa thích hùa.

Tiết địa lý nhàm chán và giáo viên trẻ dễ tính, rất thích hợp để Lee Donghyuck - trùm của những trò linh tinh và vớ vẩn - bày ra những trò tưởng như rơi mất não.

"Ôi, thích Park Jwi quá đi~" Lee Donghyuck chắp hai tay lại như thể đang mơ mộng về người ấy dữ lắm, cái giọng nhão nhoét the thé vang lên khiến cả lũ không nhịn được mà nổi cả gai ốc.

Quả nhiên học sinh ưu tú Zhong Chenle đang ngồi chăm chú nghe giảng đột căng cứng cả người, sau đó bỏ bút xuống chậm rãi quay lại cười hiền, "Thích Jaemin quá đê."

Huang Renjun đang ngẩn ngơ đột nhiên giật mình, tuy không phải nói cậu nhưng cậu dám chắc rằng thằng nhóc Zhong Chenle kia đang nhắm vào mình. Trái lại người được gọi tên lại chẳng ra chiều quan tâm cho lắm, chỉ ngước lên liếc nhanh Zhong Chenle một cái rồi lại cắm cúi đọc sách.

Huang Renjun: ủa tao đâu có đụng gì tới mày đâu sao mày đá qua tao???

Nếu giờ bật lại thì lộ liễu quá, nhưng thật không may tính hơn thua của Huang Renjun lại bộc phát ngay lúc này, nên cậu cũng không muốn giữ liêm sỉ nữa mà ngay lập tức trả đũa thằng bạn.

"Lee Markeu là kiểu người tao thích đó~"

Huang Renjun kéo dài giọng, mắt chớp chớp nhìn Lee Donghyuck tỏ vẻ vô tội. Trông thiếu đánh ghê gớm.

Đúng là nóng quá hỏng não luôn rồi.

Sau đó cả thảy bảy đứa lại im lặng, mỗi đứa tự làm việc của mình, chẳng vì lí do gì hết. Được cả một đám lúc nào cũng kì cục như vậy chơi với nhau, nhưng được cái ăn ý nên ít khi có xích mích với nhau lắm.

Vẫn như mọi ngày, Huang Renjun lại tiếp tục sự nghiệp thả hồn theo gió của mình, mà thường là nhớ lại vài ba chuyện linh tinh rồi tự ngồi ngốc nghếch cười.

Ví dụ như tiết công nghệ hồi tuần trước không biết Huang Renjun lôi đâu ra cái bút dạ, rảnh tay quá quyệt lên mặt Na Jaemin chơi. Đương nhiên làm gì có chuyện Na Jaemin để yên cho Huang Renjun làm càn thế được, thế là một tay anh giữ chặt cổ tay Na Jaemin, tay còn lại cố giành lấy cái bút dạ trong tay cậu, kết quả lơ là một chút Huang Renjun đã thoát ra được. Song, không muốn bị giáo viên để ý, Huang Renjun nhấc ghế dịch ra xa một chút, Na Jaemin thấy thế cũng dịch theo, hai người cứ mày dịch một đoạn tao dịch một đoạn, cười với nhau đến là vui vẻ. Dở hơi hết sức...

Lại là một hôm khác, giáo viên sinh học khó tính muốn chết, con sâu Huang Renjun nào dám ngọ nguậy nhiều, tuy cả người đều ngứa ngay nhưng cả giờ chỉ có thể chăm chỉ chép bài đóng vai một học sinh ngoan, vậy mà được nửa tiết lại cảm thấy như ai đó đang động vào tóc mình. Quay ra thì phát hiện Na Jaemin dùng đuôi bút nghịch nghịch mấy lọn tóc rơi xuống xuống của cậu với vẻ mặt thản nhiên hết sức, Huang Renjun bối rối vén mấy lọn tóc ra sau tay, hai má đỏ bừng.

Hay là xa lắc xa lơ hơn nữa là cái hôm mà cậu được xếp ngồi cạnh Na Jaemin. Bàn có tận bốn chiếc ghế nhưng lại chỉ có ba người ngồi, ban đầu Huang Renjun ngồi ở góc bàn, ghế bên cạnh để cặp sau đó mới đến Na Jaemin, nhưng khi ấy Na Jaemin đã bảo cậu ngồi bên cạnh anh còn cặp thì để sang ghế bên kia đi. Chẳng có gì đặc sắc nhưng cái đầu nhỏ của Huang Renjun sắp dựng được cả một bộ phim thanh xuân vườn trường lãng mạn đến nơi rồi đây nè.

Nhưng cũng không trách cậu được, còn trẻ thì hay thích mộng mơ mà.

Tâm hồn Huang Renjun còn đang muốn đi dạo sang một miền kí ức khác nữa thì đột nhiên Zhong Chenle lần nữa quay xuống, gõ gõ mặt bàn đòi sự chú ý của Na Jaemin đang chăm chú chép bài, thành công kéo hồn cậu trở về với xác.

Quên không nói, thành tích học tập của Na Jaemin không quá nổi bật nhưng luôn đạt loại giỏi, cũng rất chăm chỉ học hành. Huang Renjun chưa từng thấy có hôm nào Na Jaemin không học bài, không chép bài, bài tập thì lúc nào cũng đầy đủ trong khi Huang Renjun còn chẳng có vở bài tập, khách quan mà nói thì Na Jaemin chính là một học sinh ba tốt trong mắt giáo viên.

Nhưng chỉ trong mắt giáo viên thôi, ừ thì trước đó chính Huang Renjun cũng đã tin thế. Con ngoan trò giỏi Na Jaemin, trầm tĩnh, không biết nói tục chửi bậy, không sân si với đời, không chấp nhặt. Ha, xạo hết cả đấy.

Mãi cho tới tận lúc ngồi chung được một thời gian cậu mới phát hiện ra mình bị lừa một vố đau điếng. Na Jaemin đích thực là một con sói đột lốt cừu! Tại hạ đây phải kính cẩn nghiêng mình trước tài hóa trang của các hạ luôn đó!
"Còn Jaeminie nhà chúng ta thì thích ai nè?" Zhong Chenle hỏi nhưng hình như không có mong muốn nghe câu trả lời cho lắm, hỏi xong thì quay lên luôn.

Na Jaemin hơi ngước lên một chút, Huang Renjun đột nhiên rất mất tự nhiên cầm bút lên chép bài, cả đám lúc nãy vẫn còn sôi nổi cũng đã mỗi đứa một việc không lo đến góc bên này. Không gian im lặng tới mức Huang Renjun tưởng như cậu còn có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập hỗn loạn trong lồng ngực.

"Thích mày."

Tiếng Na Jaemin vang lên trong không gian tĩnh lặng, rất nhỏ, nhỏ đến mức tưởng như chỉ là một lời thì thầm với chính bản thân mình, nhưng Huang Renjun đã nghe được, và cậu chắc rằng mình là người duy nhất nghe thấy câu nói ấy. Na Jaemin nói xong còn giữ nguyên tư thế ấy một hồi sau đó mới cúi xuống tiếp tục chép bài.

Tiếng giáo viên vẫn đều đều trên bục giảng và quạt trần trên đầu vẫn tiếp tục quay. Mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường như quy luật của nó.

Một cơn gió khẽ thổi qua, hình như tâm tư ai đó đang rối bời.


Năm cuối cấp hai.

Vừa mới tựu trường, Huang Renjun nhận được một tin sét đánh, giáo viên tách cậu và Na Jaemin ra, vẫn là ngồi bàn cuối, nhưng là mỗi đứa ngồi cuối một dãy. Cái chuyện Huang Renjun thích Na Jaemin cả lớp ai cũng biết cả, hai người cũng chẳng thân đến mức đến giờ giải lao có thể ra chỗ đối phương nói chuyện phiếm, mà kể cả có đi chăng nữa thì cái kiểu da mặt mỏng như Huang Renjun cũng không dám bắt chuyện. Mối quan hệ của hai người họ ấy à, chỉ cần khoảng cách vật lí là ngay lập tức có thể chia cắt.

Nhưng chẳng quá hai tháng sau, giáo viên chủ nhiệm lại yêu cầu Na Jaemin đổi chỗ, lần này là ngồi cạnh Huang Renjun. Khỏi phải nói cũng biết Huang Renjun vui như thế nào, nhưng cậu vẫn cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị câu "Sau tất cả, Na Jaemin lại trở về với Huang Renjun" của ai đó làm cho gục ngã. Cũng không thể trách Huang Renjun được, trời sinh cậu da mặt mỏng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà.

Những ngày tiếp theo đó mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, hai người nói chuyện cũng rất tự nhiên như chưa hề có cuộc chia ly. Ban đầu, Huang Renjun định thi chuyên anh còn Na Jaemin thì thi chuyên lý, nhưng chắc là do sức mạnh của mối tình đầu nên đến thời khắc quyết định, Huang Renjun bẻ cua sang thẳng chuyên lý, mặc cho việc cậu chẳng biết tí tẹo gì về cái môn quỷ quái đó cả. Thế là có chuyện hơi buồn cười, dù ngồi cạnh nhau, nhưng cứ khi bắt đầu ôn lý thì lại giấu giấu giếm giếm đối phương như làm chuyện gì đó thất đức lắm. Bạn bè thì bạn bè chứ cứ vào phòng thi tuyển sinh là thành kì phùng địch thủ hết.

Bởi vì là bàn ba, mà Huang Renjun còn ngồi giữa, nên ngoài Na Jaemin cậu còn ngồi cạnh một cậu bạn nữa tên Lee Donghyuck. Lee Donnghyuck thích hát lắm, ngồi trong giờ học hát thì thôi, ngồi trong giờ kiểm tra cậu ta cũng hát, mà hát thì rõ là to. Bài hát yêu thích của Lee Donghyuck là I'm yours, Huang Renjun vẫn còn nhớ suốt cả học kì I, mỗi khi Lee Donghyuck mở miệng ra hát thì đều là hát bài này. Cũng không có gì đáng nói, nếu như vào một ngày bình thường như bao nhiêu ngày bình thường khác, Lee Donghyuck vừa nghêu ngao hát bài tủ của nó, vừa làm bài tập thì đột nhiên Na Jaemin quay sang, hỏi Huang Renjun.

"I'm yours nghĩa là gì thế?"

Đầu óc Huang Renjun tính ra cũng thuộc kiểu nhanh nhạy, nháy mắt đã phát hiện ra vấn đề, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

I'm yours. Tớ là của cậu. Cậu là của tớ. Trả lời thế nào nghe cũng thật là mờ ám.

"Yours mang nghĩa sở hữu ấy, cái gì của ai đó." Cậu không dám trả lời, thẳng, chỉ cố gắng giải thích một cách khó gây hiểu lầm nhất có thể, nhưng có vẻ như Na Jaemin vẫn chưa hài lòng với câu trả lời lắm, hoặc giả như cậu ta cố tình làm khó Huang Renjun, "Tao biết rồi, nhưng I'm yours có nghĩa là gì?"

Huang Renjun huých Lee Donghyuck, "Kìa, I'm yours nghĩa là gì?"

Nhưng có vẻ như Lee Donghyuck chẳng nghe thấy tín hiệu cầu cứu của cậu, nó vẫn tiếp tục gân cổ hát và chăm chú làm bài tập. Cũng may dường như Na Jaemin đã chịu từ bỏ, cậu ta lại quay về chăm chú hoàn thành đống bài tập của mình.

Nhưng đột nhiên Huang Renjun lại thấy hơi hối hận. Nếu khi ấy cậu trả lời thẳng ý nghĩa của cụm từ ấy thì sẽ thế nào nhỉ?

Chẳng hiểu sao đến những năm cuối cấp thời gian lại trôi nhanh như vậy, chẳng mấy chốc đã đến những tuần cuối cùng của năm lớp 9. Giáo viên sinh học của họ bình thường khó tính như thế mà giờ lại dễ thương đến lạ, thay vì kiểm tra một tiết thì cô yêu cầu chia nhóm để đi khảo sát môi trường rồi về làm báo cáo để lấy điểm. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Huang Renjun và Na Jaemin lại ở chung một nhóm, điều chán đời là trước khi đi khảo sát một ngày, Lee Donghyuck với Lee Mark nô đùa với nhau ở trong lớp, chẳng may xô đổ cái ghế nặng như quả tạ vào đôi chân bé nhỏ đáng thương của Huang Renjun.

Đồng chí Huang què.

Đồng chí Huang vốn định lấy lí do này để trốn ở nhà ngủ, ai dè Lee Donghyuck vẫn kiên quyết bắt cậu đi bằng được, bảo sẽ có người đèo cậu. Thế là Huang Renjun đành vác cái chân sưng to như cái bát con lóc cóc đi khảo sát cùng mọi người trong nhóm. Vì sao lại có chi tiết này hả? Tất nhiên là do người đèo Huang Renjun là Na Jaemin rồi.

Ban đầu Huang Renjun vui lắm, một phần là do được người mình thích đèo, một phần là do trông Na Jaemin cũng giống người lái xe an toàn lắm chứ. Nhưng ông bà ta từ xưa đã có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong, Na Jaemin lái xe như bị điên vậy. Cứ rồ ga rồi lại phanh gấp làm Huang Renjun tưởng mình sắp rớt ra khỏi cái xe đến nơi, trên đường cứ la la hét hét đau cả cổ họng. Mà Na Jaemin có vẻ ra chiều thích thú lắm, cứ phóng như điên rồi lại kêu "Yên tâm đi, tao đi chắc tay lắm."

Trên đường về, xe Na Jaemin hết điện, Huang Renjun đành leo sang xe Lee Jeno để thẳng chả đèo về. Ngay sau đó, Na Jaemin xòe.

Huang Renjun cười tiêu chảy. Cười suốt từ lúc Na Jaemin vừa ngã xe cho tới lúc về đến nơi vẫn còn cười méo cả miệng. Nghiệp quật đấy con trai ơi~

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng không đáng nói lắm, vì sau bao nhiêu lời cổ vũ từ đám bạn, nhìn thấy Na Jaemin đứng một góc như đang chờ đợi điều gì đó ở buổi bế giảng, Huang Renjun vẫn không mở lời.

Lại nói, phụ huynh hay giáo viên thường hay bảo yêu đường vào thì học hành sa sút, chắc cái định nghĩa này không đúng với Huang Renjun rồi. Kết quả tuyển sinh cho thấy Na Jaemin đỗ chuyên lý, Huang Renjun cũng đỗ chuyên lý, cả hai cùng đỗ vào lớp chuyên lý của trường trung học phổ thông tốt nhất tỉnh. Cái này hình như là nghiệt duyên rồi, nhưng lần này Na Jaemin và Huang Renjun thật sự không ngồi cạnh nhau nữa, một giây một phút cũng không. Nếu người khác nhìn vào nhất định sẽ không biết rằng hai người họ có quen biết nhau, cũng như Huang Renjun đã nói, chỉ cần cậu và Na Jaemin không ngồi cạnh nhau nữa, hai người chắc chắn sẽ trở thành hai người xa lạ.

Chỉ chạm mặt, không tiếp xúc, số lần nói chuyện với nhau không quá năm ngón tay trong suốt hai năm ròng không thể không khiến thứ tình cảm của Huang Renjun giành cho mối tình đầu của mình phai nhạt dần. Nhưng vì nỗi tiếc nuối chưa thể bày tỏ được tình cảm của mình, Huang Renjun định khi kết thúc quãng thời gian làm học sinh sẽ thổ lộ với Na Jaemin, cũng như kết thúc luôn mối tình đầu day dứt trong lòng cậu suốt bao nhiêu năm nay.

Hai năm trở lại đây, Na Jaemin và Huang Renjun không còn nói chuyện nhiều như trước nữa, có khi còn chẳng nổi mười câu. Không phải hai người ghét nhau hay giận dỗi điều gì, chỉ là không có gì để nói thôi. Huang Renjun vẫn thường bảo với mọi người rằng cậu chẳng còn thích Na Jaemin nữa đâu, ai cũng tin hết, vì Huang Renjun chẳng nhắc đến Na Jaemin nữa, thật ra Huang Renjun cũng đã suýt nữa tự lừa bản thân mình. Cậu đã nghĩ mình đã chấm dứt cái mối tình đầu ấy rồi.

Huang Renjun với Na Jaemin chẳng có duyên đâu, thành phố của của họ nhỏ như vậy, ấy thế mà Huang Renjun chưa một lần gặp được Na Jaemin ngoài lúc học trên trường.

Huang Renjun chuẩn bị đi du học. Vào năm lớp 12, cậu nhận được thông báo đậu học bổng của một trường đại học ở nước ngoài, Huang Renjun nghỉ học ở ngôi trường hiện tại để theo học chương trình của trường đại học kia, nhưng cậu học online ở trong nước vì tình hình dịch còn căng thẳng.

Mỗi năm, lớp bọn họ vẫn thường tổ chức đi dã ngoại, những năm trước đều là đi ra bờ sông, nhưng vì năm nay là năm cuối rồi nên bọn họ quyết định đi lên núi, đi lên đỉnh núi cao nhất thành phố.

Sáng chủ nhật, cả lớp khởi hành rất sớm.

Đường đi lên rất khó, cũng chẳng biết tại sao hôm ấy tôi lại đi dép để leo núi nữa. Huang Renjun đi gần cuối đoàn, còn Na Jaemin đi ngay đằng sau, cậu cố tình đi chậm đấy, nhưng Na Jaemin cũng không vượt lên mà vẫn đi đằng sau cậu.

Đến một nơi khá bằng phẳng, bọn họ dừng lại để nấu ăn sau hơn hai tiếng leo trèo. Đến một giờ chiều lại kéo nhau đi tiếp. Từ đó tới giờ thể lực của Huang Renjun chưa bao giờ thuộc loại tốt, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại hăng hái đến lạ, đường thì chênh vênh còn cậu lại đi dép, ấy thế mà cứ đi phăm phăm như trên đường quốc lộ ấy.

Đến một sườn dốc không có đường mòn, Huang Renjun hơi chần chừ, vừa sợ ngã lại không biết đường, cậu ấy ở đằng sau liền bảo để tao đi trước cho, Huang Renjun cũng nhường đường rồi đi theo sau Na Jaemin. Na Jaemin rất gầy, cậu ấy gầy đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay, nhưng chẳng hiểu sao khi đi đằng sau Na Jaemin cậu lại cảm thấy rất an toàn, ừ thì dù cậu ấy cũng không biết đường. Trên đường đi lâu lâu tôi cũng nói một mình, hoặc là chửi thề vì trời nắng gắt mà đường lại còn dốc, thế mà Na Jaemin cũng đáp, như vậy cũng có thể coi là một cuộc đối thoại nhỉ?

Chật vật vài tiếng cuối cùng cũng đến được đỉnh núi cao nhất thành phố, Huang Renjun ngồi xuống nghỉ ngơi, việc cậu chẳng bao giờ dám ngờ tới chính là  Na Jaemin ngồi xuống ngay cạnh cậu. Mọi người sẽ nghĩ là chuyện bình thường thôi, vì cậu đi ngay sau Na Jaemin mà, nhưng chẳng một ai ngoài Huang Renjun để ý rằng trước kia luôn tránh ngồi cạnh cậu, hoặc là do cậu tự suy diễn nhiều, kể cả có thế thật thì cậu cũng hiểu mà, vì chuyện Huang Renjun từng thích Na Jaemin ai cũng biết, ai cũng biết ở đây đương nhiên là bao gồm cả Na Jaemin.

Nghỉ ngơi một lúc thì bọn họ chụp ảnh lưu niệm rồi nhanh chóng xuống núi, vì sắp vào đông nên trời tối nhanh lắm, phải về sớm mới được dù tôi có hơi tiếc. Đường đi lên vừa trơn vừa dốc nên họ chọn một con đường khác dễ đi hơn là đi đường rừng vầu. Cậu nghe mọi người nói là dễ đi hơn, chứ đã đi bao giờ đâu mà biết.

Lần này Na Jaemin đi đằng trước còn nhắc cậu cẩn thận đừng bám vào mấy cây bị mục, cũng nhắc cậu phải đi bên này bên kia. Cuối cùng, bọn họ bị lạc.

Đi hết một rừng vầu, lại đến một rừng vầu khác, cậu bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh.

Cả bốn phía đều là vầu, trời đã bắt đầu tắt nắng, không ai xác định được phương hướng, thế nên đưa ra kết luận, bị lạc rồi.

Còn không có sóng điện thoại, thế là bọn họ đi lên trên cao hơn để bắt sóng rồi gọi cứu hộ. Huang Renjun cũng không biết tại sao khi đi xuống tôi đi cuối rồi mà khi đi lên vẫn đi cuối nữa, nhưng lần này, Na Jaemin vẫn đi phía sau cậu.

Gần lên đến đỉnh núi, cậu hơi kiệt sức, mọi người đều hỏi cậu có sao không, có muốn uống nước không, nhưng Huang Renjun bảo mình ổn và từ chối vì nước chẳng còn bao nhiêu, lại càng không rõ bao giờ đội cứu hộ mới đến.

"Không ổn đâu, uống nước đi." Nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai là người nói câu này, không phải là Na Jaemin thì cậu cũng chẳng nhớ làm gì đâu.

Cậu đã từng ngồi cạnh Na Jaemin hai năm cuối sơ trung, Huang Renjun biết cậu ấy là người bình tĩnh nhưng không nghĩ cậu ấy có thể bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh như vậy. Na Jaemin gọi điện cho mẹ bảo mình bị lạc trong rừng rồi, giọng điệu của mẹ cậu ấy cực kì bình tĩnh, hình như cậu biết cái sự bình tĩnh của Na Jaemin từ đâu ra rồi... Thật ra Huang Renjun cũng không thấy sợ hay hoảng loạn gì, cả một lớp gần 30 người cùng lạc thì chả có gì phải sợ cả, nhưng bình tĩnh được như Na Jaemin cậu cũng bái phục thật sự.

Ngoài lề một chút, người ta đi lạc trong rừng thường sợ hãi, Huang Renjun cũng sợ, nhưng là sợ muộn deadline môn business, thôi kệ, vẫn tính là sợ mà.

21h30, đội cứu hộ tiếp cận được cả đám. Họ yêu cầu lớp chia thành nhóm 5 người, cứ mỗi nhóm thì đi cùng một cứu hộ. Huang Renjun đứng đầu ở nhóm thứ hai, còn Na Jaemin thì đứng bên cạnh.

"Để tao đi trước cho." Na Jaemin kéo Huang Renjun xuống dưới rồi đi lên trên.

Trời rất tối, ánh trăng bị những cây vầu che khuất, có những cái cây đổ rạp chắn ngang đường, cành của nó chổng lên chỉ cần không để ý chút là sẽ bị vấp. Những lúc như vậy Na Jaemin sẽ dẫm những cái cành ấy xuống để cậu đi qua rồi mới vòng ra trước đi tiếp, ừ thì chiều cao của cậu có chút khiêm tốn, nên khi đi qua những cái cây đổ còn quay lại nhìn xem Huang Renjun có bước qua được không nữa.

23 giờ, cuối cùng bọn họ cũng xuống đến nơi.

Đến đây là hết câu chuyện đi lạc. Thật ra cậu cứ nghĩ đến đây thì chẳng còn gì để nói nữa, vì cậu không đến lớp nên cũng chẳng gặp lại Na Jaemin.

Ấy thế mà bốn ngày sau, khi cậu đang vắt chân lên cổ để chạy deadline, cậu muốn tỏ tình với Na Jaemin.

Nghe chẳng liên quan chút nào đúng không? Huang Renjun hay như vậy lắm, khi đang tập trung cao độ thường nảy ra mấy ý tưởng điên khùng, thường thì cậu sẽ bỏ qua những suy nghĩ đó và làm tiếp công việc của mình. Có lẽ trong lần đi lạc mấy ngày trước cậu đã để quên não trong rừng vầu, thế nên chỉ sau vài giây bồng bột ngắn ngủi, Huang Renjun thực sự gửi tin nhắn tỏ tình với Na Jaemin.

Khi Na Jaemin hỏi cậu I'm yours là gì, Huang Renjun không dám tỏ tình với cậu ấy.

Khi cậu ấy đứng một mình một góc vào ngày tốt nghiệp sơ trung, Huang Renjun vẫn không dám tỏ tình với cậu ấy.

Ấy thế mà khi đang chạy deadline ở nhà, cậu lại tỏ tình với Na Jaemin

Tỏ tình thế nào ấy à.

Thật ra cậu chỉ soạn tin nhắn thôi chứ không dám tự gửi, nên đã nhờ bạn gửi hộ, đến Na Jaemin trả lời tin nhắn thế  nào cậu cũng chỉ dám đọc bản tường thuật của bạn gửi cho chứ không dám tự đọc đâu.

Nói chung là, Huang Renjun bị từ chối.

Thật ra nói là bị từ chối cũng không đúng lắm, cậu vốn chỉ muốn cho Na Jaemin biết rằng cậu thích Na Jaemin thôi. Chuyện yêu đương chắc chắn không có khả năng, vì cậu nói ngay từ đầu rồi, cậu sắp đi du học còn Na Jaemin có vẻ như không có ý định xuất ngoại đâu.

Có những câu chuyện có kết cục chẳng vui cũng chẳng buồn, nói thẳng ra là lãng xẹt. Và câu chuyện này là một ví dụ điển hình.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro