y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó Na Jaemin 17 tuổi, Huang Renjun 17 tuổi.

Nếu nói tới chuyện quen nhau như thế nào, chắc hẳn là chuyện của Na Jaemin và Huang Renjun là kì cục nhất.

Hai người lần đầu gặp nhau năm lớp mười hai, Na Jaemin chuyển đến trường Huang Renjun học. Cái nắng thiêu đốt của mùa hè như muốn giết sạch sự nhiệt huyết của tụi học sinh, canteen thì lại quá đông đúc, thế là Na Jaemin quyết định đi thăm quan trường vào giờ nghỉ trưa thay vì chen chúc vào cái lồng hấp bánh bao kia. Xuyên qua dãy hành lang lớp học trống vắng, hình ảnh một cậu trai vẫn còn ngồi trong lớp bận rộn gì đó đã thu hút ánh nhìn của anh. Na Jaemin vốn không phải kiểu người thích chõ mũi vào chuyện của người khác, nhưng chẳng biết động lực nào đã thôi thúc anh bước vào trong, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh người kia, áp má xuống bàn, mặt đối mặt.

Anh liếc nhìn bảng tên cài trên ngực áo.

Huang Renjun.

Huang Renjun đang ăn cái gì đó, má trái phồng lên, đột nhiên thấy khuôn mặt Na Jaemin phóng đại trước mắt có hơi giật mình nhưng sau đó lại tiếp tục công cuộc nhai đồ ăn của mình, cũng không ngại trao đổi ánh mắt với người kia. Cứ như thế mấy phút liền.

"Tiết sau là giờ tự học, đi chơi không?" Câu này không phải của Na Jaemin, mà là tự Huang Renjun lên tiếng trước, chả biết sao lại đưa ra một lời đề nghị như thế.

"Đi." Cũng chẳng biết tại sao Na Jaemin lại dễ dàng đồng ý.

Bình thường Na Jaemin đều trèo tường để trốn học, nhưng nhờ Huang Renjun anh mới biết sau trường có một cái lỗ chó, hơn nữa còn tránh được cả camera, lại càng không có bảo vệ nhưng mà chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của cánh cửa thần kì ấy.

"Tôi đục đấy, bình thường hay vẽ một bức tranh để đó nên không ai phát hiện."

Na Jaemin lấy mô tô đưa Huang Renjun đi ra biển. Mùa hạ ở thành phố biển đỏng đảnh như đứa con gái mới lớn hôm nay lại yên ả đến lạ. Na Jaemin vẫn thường đem theo máy ảnh, anh rất thích chụp ảnh, thích lưu giữ những thứ xinh đẹp nhất của thế gian này bằng những bức hình. Na Jaemin ngồi trên bờ cát nghe nhạc, nhìn Huang Renjun để chân trần chơi đùa với mấy ngọn sóng nước, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại bay lộn xộn dưới nắng chiều và gió biển, hòa hợp với sắc cam đỏ của hoàng hôn. Thẻ nhớ của Na Jaemin không biết đã đầy từ lúc nào, vừa đúng lúc anh kịp ghi lại khoảnh khắc Huang Renjun quay lại cười với mình thì hết dung lượng.

Huang Renjun có vẻ đã chơi mệt, chậm rãi xách đôi giày trắng đi về phía Na Jaemin, ngồi phịch xuống, hít một hơi thật sâu rồi nằm ra bãi cát.

"Cậu cũng lạ thật đấy, tôi rủ bừa một câu mà cậu cũng dám chơi thật luôn."

Na Jaemin cũng nằm xuống, nhét một bên tai nghe vào tai Huang Renjun, đáp, "Cậu cũng lạ thật đấy, chẳng quen thân gì mà cũng dám leo lên xe tôi."

Mặt trời đã xuống biển, không gian chỉ còn chút ánh sáng le lói còn sót lại nơi cuối chân trời. Trăng dần lên, sao đều đã bị bụi mịn che khuất hết cả, tiếng sóng biển rì rào bên tai, thành phố dần lên đèn. Hai người cứ nằm cạnh nhau như vậy, chẳng biết thả hồn đi nơi nào, cũng không ai nói với nhau câu gì, cứ như vậy tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi.

Mãi cho đến khi âm thanh ồn ào nơi phố thị dịu đi, hai người mới trở về nhà.

Bằng một cách thần kì nào đó, kể từ buổi trốn học đi ra biển ấy Na Jaemin với Huang Renjun lại thành bạn thân. Dù là hai người học cùng lớp, nhưng lại không phải kiểu thân thiết lúc nào cũng bám dính lấy nhau mà là kiểu tiết nào vắng Huang Renjun chắc chắn sẽ vắng cả Na Jaemin. Những buổi trốn học đi chơi của hai người cũng không có gì quá đặc biệt, không phá phách cũng không đi tới mấy nơi tụi học sinh hay đến, thay vào đó hai người luôn tìm mấy nơi yên tĩnh như bờ biển hay dưới chân núi phía sau trường học, Huang Renjun vẽ tranh, Na Jaemin chụp ảnh hoặc chỉ ngồi vậy ngắm trời ngắm mây, cùng nhau nghe nhạc phát ra từ cái máy nghe nhạc từ thời bố mẹ anh còn trẻ, Na Jaemin không nói, Huang Renjun không hỏi, cứ như vậy cho tới khi sự náo nhiệt của thành phố hoa lệ lắng xuống mới ngồi sau xe Na Jaemin trở về nhà.

Những ngày tháng cuối cấp của người ta có sách vở, có lo toan muộn phiền, những tháng ngày trước khi bước vào kì thi quan trọng nhất của đời mình của Na Jaemin chỉ có nắng hạ, có gió biển, có Huang Renjun và một chút rung động.

Vì quen biết nhau theo kiểu kì quái như thế nên kiểu tỏ tình cũng chẳng được bình thường cho lắm.

Na Jaemin rửa tấm ảnh chụp Huang Renjun ở bãi biển, đưa cho Huang Renjun với dòng chữ 'Tớ muốn được chụp ảnh cho cậu mỗi ngày.' được ghi ở mặt sau.

Huang Renjun thì tặng anh một bức tranh chân dung, bảo tớ muốn cậu làm mẫu vẽ cho tớ mỗi ngày.

Khi ấy là lễ tốt nghiệp trung học, trong ảnh chụp tốt nghiệp, Huang Renjun tươi cười đứng cạnh Na Jaemin cao hơn cậu nửa cái đầu, trông cũng không có gì đặc biệt lắm, chắc là chẳng ai nhìn thấy hai bàn tay lén lút nắm lấy nhau dưới ống tay áo đâu.

Năm Na Jaemin 18 tuổi, Huang Renjun 18 tuổi.

Hai người dễ dàng vượt qua kì thi tốt nghiệp với điểm số không quá vượt trội, cùng nhau học đại học ở cùng một thành phố. Huang Renjun học hội họa, Na Jaemin học kiến trúc, hai trường ở hai đầu thành phố nhưng lúc nào Na Jaemin cũng đòi đưa Huang Renjun đi học dù cậu đã nói với anh rất nhiều lần rằng cậu có thể tự đi xe bus được.

Na Jaemin lại có tiền sử đau dạ dày nên buổi trưa nào Huang Renjun cũng dành chút thời gian ít ỏi để đến đưa cơm cho anh, nhìn anh ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mình mang đến rồi mới dọn đồ trở về trường.

Vì đặc thù chuyên ngành nên cả Huang Renjun lẫn Na Jaemin đều rất bận rộn, nhưng cho dù bận rộn đến mấy thì đến mỗi cuối tuần, mấy thứ đó cũng đều sẽ bị quăng hết ra sau đầu để cùng nhau đi khám phá thành phố B. Bọn họ đều sẽ vứt hết điện thoại ở nhà, Huang Renjun ngồi sau xe Na Jaemin, chẳng ai biết đường xá ra sao, con đường này dẫn tới đâu, cứ đi như thế thôi, có hôm còn lạc sang cả thành phố khác, nhưng cũng tìm được nhiều địa điểm bí mật lắm.

Những cặp đôi yêu nhau khi sống chung ít nhiều cũng xảy ra cãi vã, nhưng hai người cứ như thể nhảy cóc qua giai đoạn đó vậy, sống với nhau rất hòa hợp. Yêu nhau rất bình yên, cứ như tình yêu của những cụ già, những bất đồng đều bị thời gian mài mịn qua hàng thập kỉ.

Hai người còn có một hình xăm đôi ở tay, mỗi người xăm một cái cánh, khi nắm tay nhau sẽ tạo thành một đôi.

Giống như một đôi cánh, chúng ta là một cặp không thể tách rời.

Năm Na Jaemin 22 tuổi, Huang Renjun 22 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Huang Renjun trở thành họa sĩ tự do còn Na Jaemin trở thành kiến trúc sư cho một công ty tư nhân.

Đúng như cái tên, công việc của Huang Renjun chẳng có gì gò bó, có cảm hứng thì vẽ, không có hứng thì lên mạng học nấu ăn để bồi bổ cho Na Jaemin.

Huang Renjun rất thích đi du lịch, cứ dăm bữa nửa tháng cậu lại xách balo lên đi đây đi đó mấy ngày, Na Jaemin không hề phàn nàn, ngược lại còn ủng hộ cậu. Anh không hay đi cùng cậu, một phần là do công việc bận rộn, phần còn lại là do, "Tớ muốn khi cậu trở về sẽ luôn thấy tớ ở đây chờ cậu." Anh biết Huang Renjun thích tự do nên càng không muốn trói buộc cậu.

Đương nhiên cũng sẽ có vài dịp quan trọng hai người sẽ cùng nhau đi du lịch, ví dụ như Tết nguyên đán sẽ về quê Huang Renjun ở Cát Lâm, ngắm tuyết rơi kín lối đi, Na Jaemin vốn ở xứ lạnh nhưng dường như nơi đây còn lạnh hơn cả bất cứ mùa đông nào anh từng trải qua, thế mà Huang Renjun còn cười hì hì ném tuyết vào người anh, Na Jaemin run lập cập, im lặng nhịn nhục chờ khi trở về sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Thật ra đó là lần đầu tiên Huang Renjun đưa Na Jaemin về ra mắt bố mẹ cậu, trước ngày khởi hành Na Jaemin vẫn còn lo lắng rằng bố mẹ cậu sẽ không thích mình đến mức không ngủ nổi, Huang Renjun dỗ dành thế nào cũng không xong, mãi đến khi ngồi trên máy bay mới chợp mắt được một chút vì quá mệt.

Huang Renjun cứ bảo anh lo xa, cậu thích anh thì chắc chắn bố mẹ cậu sẽ thích anh, Na Jaemin lại cứ không tin, đến lúc tới nơi rồi mới thấy anh lo xa thật.

Năm Na Jaemin 24 tuổi, Huang Renjun 24 tuổi.

Để kỉ niệm bảy năm yêu nhau, Na Jaemin lén đặt một cặp vé đến Ireland vì Huang Renjun muốn cùng nhau ngắm cực quang nhưng anh cứ bận mãi, ngày khởi hành là ngày hai người chính thức yêu nhau, mười ngày sau khi Huang Renjun trở về từ chuyến đi Đức. Mọi năm hai người thường trở về thành phố A, ra bãi biển vào ngày kỉ niệm yêu nhau, nhưng năm nay khác biệt hơn, vì anh muốn cầu hôn Huang Renjun.

Nhẫn cưới là do chính Na Jaemin thiết kế, cũng là do một tay anh cắt sửa tạo ra, suốt nửa năm ròng mới hoàn thiện. Thật ra chuyện này đã được anh chuẩn bị từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao Na Jaemin lại rất có chấp niệm với câu nói 'Mối quan hệ kéo dài bảy năm có thể kéo dài mãi mãi.' Bởi vậy nên đến tận bây giờ mới định thực hiện cái dự định từ tận năm 18 tuổi ấy.

Thật ra cuộc sống như bây giờ hai người cũng chẳng khác những cặp vợ chồng là mấy, nhưng Na Jaemin vẫn muốn có cái gì đó khiến hai người có thể gắn kết với nhau về mặt vật lý và pháp lý hơn.

Huang Renjun có một tật xấu là mỗi lần đi đều biệt tăm biệt tích mấy ngày liền. Ban đầu Na Jaemin sốt sắng mãi, nhưng rồi cũng quen, ổn thôi, vì sau chuyến đi đó, cậu vẫn trở về bên tớ mà, như vậy là quá đủ rồi, anh vẫn luôn tự nhủ như thế.

Vào ngày Huang Renjun trở về, Na Jaemin luôn thức đợi cậu. Lần này cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng đêm hôm ấy, anh không đợi được Huang Renjun.

Huang Renjun không thích đồ ăn trên máy bay nên Na Jaemin về sớm để nấu cơm, bản tin đang chiếu trên TV ngoài phòng khách tường thuật vụ đánh bom ở sân bay Frankfurt mới chỉ xảy ra ba mươi phút trước. Na Jaemin rùng mình, hai bàn tay lạnh ngắt, cầm đôi đũa cũng không còn chắc.

Phóng viên vẫn đang tiếp tục nói:

"Có 218 người thiệt mạng và 603 người bị thương, hiện danh tính các nạn nhân đã được làm rõ..."

Ngôi nhà mà hai người mua được cách âm khá tốt, nhưng vì ở thành phố nên ít nhiều vẫn nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào. Trời bắt đầu mưa, xe cộ trên đường bị ùn tắc, tiếng còi vang lên inh ỏi không dứt, thế mà trong nhà lại yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng phát ra từ TV trở nên rõ mồn một.

Huang Renjun bước vào cuộc đời anh một cách lặng lẽ, đến lúc rời đi cũng nhẹ nhàng như thế. Không có xin chào, cũng chẳng một lời từ biệt.

Đôi cánh giờ chỉ còn một nửa, không thể bay được nữa rồi.

Năm Na Jaemin 27 tuổi, Huang Renjun 24 tuổi.

Na Jaemin vẫn ở thành phố B, sống một mình. Anh không làm kiến trúc sư nữa mà chuyển sang viết sách, thu nhập đương nhiên không thể bằng với công việc trước kia, nhưng tự do hơn, nên anh có thể thoải mái đến những nơi Huang Renjun đã từng đi qua bất cứ lúc nào.

Anh vẫn luôn hi vọng rằng có thể gặp lại cậu ở một ngóc ngách nào đó trên thế gian này.

Năm Na Jaemin 30 tuổi, Huang Renjun 24 tuổi.

Anh đưa cậu – người chẳng thể nào già đi được nữa, cùng nhau du lịch, cùng nhau ngắm nhìn mọi cảnh đẹp nhân gian.

Năm Na Jaemin 30 tuổi, anh đứng ở nơi cao nhất thế giới, hét lớn "Tớ vẫn đợi cậu."

Năm Na Jaemin 35 tuổi, Huang Renjun 24 tuổi.

Na Jaemin thích chụp ảnh lắm, nhưng có lẽ anh thấy những tấm ảnh không đủ sinh động, thế là khi nào có dịp đều quay video. Chuyến du lịch nào hai người đi chung đều được anh quay lại hết cả, tuy Huang Renjun đi một mình thì không mang theo điện thoại, nhưng luôn mang theo máy ảnh cầm tay để quay video mang về cho Na Jaemin xem, cũng có cả những thước phim Na Jaemin rảnh rỗi quay lại vào mỗi chủ nhật nữa. Tất cả những đoạn phim đó đều được Na Jaemin lưu hết vào một cái usb.

Huang Renjun thích xem phim nhưng lại không thích nơi đông người, vậy nên hai người tự mua một cái máy chiếu đặt trong nhà, còn có hẳn phòng chiếu phim. Đã hơn một năm rồi Na Jaemin mới bước vào căn phòng này, máy chiếu không được sử dụng một khoảng thời gian dài nhưng vẫn còn dùng được, anh cắm usb vào máy, để cho những cuốn phim chạy tự do.

Video đầu tiên là anh lén quay Huang Renjun đang vẽ tranh khi hai người trốn học leo lên ngọn hải đăng, tranh vẽ Na Jaemin nên cứ chốc chốc cậu lại quay ra nhìn anh nên cũng phát hiện ra anh đang cầm máy ảnh, nhưng Huang Renjun cứ nghĩ là anh đang chụp chứ không phải quay video, còn cố tình tạo dáng cho anh chụp rồi hỏi có đẹp không. Na Jaemin ngơ ngác, bảo đẹp. Sau đó Huang Renjun bỏ cọ vẽ và bảng màu xuống đi về phía anh, đoạn này không quay được gì cả, chỉ nghe thấy tiếng, nhưng anh vẫn nhớ rõ khi ấy cậu dí sát mặt gần anh, gần tới mức mũi hai người sắp chạm nhau đến nơi, nói, "Nếu đẹp thì nhìn cho kĩ vào." Sau đó thì không còn âm thanh gì nữa, nhưng video vẫn cứ chạy, mũi hai người không chạm nhau, vì Na Jaemin nghiêng đầu để hôn cậu.

Thước phim thứ hai là lần đầu tiên hai người cùng nhau đi Pháp khi vừa tốt nghiệp trung học, khi video bắt đầu chạy, Jaemin đưa tay lên vẫy, miệng mấp máy mấy chữ "Chào cậu, Renjun à."

Rồi cánh tay cứ lơ lửng giơ trong không trung như thế.

Cuộn phim chạy những phút đầu tiên, giữa màn hình rộng là cậu trai đang chạy theo người cầm máy quay.

"Jaemin à cậu đi từ từ thôi chờ tớ với..." Jaemin đưa Renjun gói bánh mua ở cửa hàng nổi tiếng gần khách sạn của hai người, cả sữa vị dâu cho Renjun và americano cho Jaemin.

Kí ức đẹp đẽ chạy dài, từ những ngày mới quen, những ngày bỏ học đi lang thang, những ngày rảnh rỗi lái xe đi đây đi đó, những ngày vẫn còn bên nhau hạnh phúc biết bao. Chiếc video cuối cùng đã chiếu hết từ lâu rồi nhưng anh vẫn ngồi đó, miệng vẽ lên một nụ cười méo mó, lẩm bẩm như đang nói với ai.

Na Jaemin chưa từng khóc. Anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào kể từ cái ngày định mệnh ấy. Không phải là anh không muốn khóc, mà là không thể khóc được. Tâm chết rồi, nước mắt cũng không còn nữa.

Anh đứng dậy đi ra khỏi nhà, cầm theo cái máy nghe nhạc cũ rích.

Trên đường đi, anh ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa anh thảo. Na Jaemin như người mất hồn đứng trước bia mộ của người thương, đặt bó hoa lên bậc, cúi người nhổ vào nhánh lá thưa xung quanh. Anh cúi đầu chào bia mộ, tấm ảnh người trên bia kia cười đến là xán lạn.

"Đáng lẽ không nên chọn ảnh này, cậu cười đẹp như vậy, tớ đau lắm."

"Tớ về đây, hôm nào sẽ lại đến thăm cậu."

Chuyến lữ hành năm đó, cậu chỉ đi chứ không bao giờ quay trở lại.

Na Jaemin nhận ra cả đời này anh cũng không đợi được Huang Renjun, cũng không bao giờ đợi được một câu đồng ý của cậu nữa.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro