Stranger Lover_THƯỢNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Kỳ nghỉ xuân của Trần Lập Nông đã kết thúc.

Hai người cùng nhau trở lại LA. Ra khỏi sân bay, trời nắng chói chang, gió xuân như tạt vào mặt. Trần Lập Nông nheo nheo mắt, cảm thấy hành trình hỗn loạn đầy ảo giác trong hai tuần qua cứ như một giấc mơ.

Evan đứng bên cạnh ngáp dài, hỏi bây giờ chúng ta về nhà sao?

Trần Lập Nông rút tiền cọc ở nhà cũ và chuyển đến một căn hộ mới.

Evan đi xem nhà cùng với cậu. Nơi ở mới là căn hộ một phòng ngủ, cửa sổ kiểu Pháp với ban công nhỏ bên ngoài có thể phóng tầm mắt ra quang cảnh đường phố.

Chủ nhà là người Malaysia, lải nhải ở một bên nói nhà có vị trí rất đẹp, rất đắt hàng, lúc sáng một cặp vợ chồng mới đến xem, nói trở về chuẩn bị một chút, lập tức quay lại đặt cọc...

Tiền thuê nhà hàng tháng mà ông chủ chào giá không hề rẻ.

Evan vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Gió thổi tung chiếc áo sơ mi trắng khiến y trông càng gầy yếu mỏng manh.


Trần Lập Nông gật đầu, lấy điện thoại di động ra và nói có thể đặt cọc ngay bây giờ, hơn nữa tiền thuê tháng thứ nhất--


Từ từ đã. Evan gọi bọn họ lại. Ông Lý, ông đến xem, trong góc tường này, có phải ngày xưa có tổ mối không? Y lại kéo người vào phòng tắm, nhìn đây, là dấu của nước rò rỉ phải không?


Y chỉ ra rất nhiều lỗi khiến chủ nhà hơi tức giận, nhỏ giọng dùng không biết phương ngữ gì hùng hùng hổ hổ.


Ai ngờ Evan nghe hiểu, còn có thể cùng ông ta một đi một về, cãi vã ồn ào đến thật sôi nổi.

Trận cò kè mặc cả này cuối cùng kết thúc bằng việc ông Lý giảm một trăm đô la tiền thuê nhà hàng tháng, trước khi đi còn hung hăng mà trừng mắt liếc Evan một cái.

Trần Lập Nông nhận chìa khóa khách khí đưa tiễn người xuống dưới lầu.

Trở lại phòng, Evan đang khoanh tay xem xét phòng bếp.

"Tiền nhà đã trả rồi, bất mãn nữa cũng chỉ có thể ủy khuất anh tạm chấp nhận một tháng."

"Thiếu gia, cậu thật là... Đã nói cậu cái gì đâu. Biết cậu không thiếu tiền, nhưng có thể tiết kiệm chỗ nào thì cũng nên tận lực tiết kiệm đi."

"Tôi chỉ nghĩ anh rất thích nơi này."

Evan không để ý tới cậu, rút khăn giấy lau công tắc trên tường.

"Vừa rồi là gì, phương ngữ nơi nào?"

"Phương ngữ Mân Nam." Y tức giận mà nói, đầu ngón tay vê tro bụi, vẻ mặt ghét bỏ. "Còn dám nói sạch sẽ, không biết đã bao lâu không quét tước qua --"

Trần Lập Nông từ phía sau ôm lấy y, vùi đầu vào hõm cổ, hít sâu một hơi.

"Cười cái gì?" Y dùng khuỷu tay đâm cậu.

"Cho rằng anh không dính khói lửa phàm tục, không nghĩ..." Trần Lập Nông một câu nói hai ý nghĩa, "Lại có khả năng như vậy."

Evan mặt không đổi sắc mà đáp lại, "Cậu cũng không kém."

Cậu ôm người ở giữa trời chiều hôn một lúc lâu, hôn đủ rồi mới buông ra.

"Ở giữa phòng, chúng ta sẽ kê một chiếc giường lớn để ánh nắng chiếu vào." Trần Lập Nông khoa tay múa chân, "Bàn học và tủ sách để dựa vào tường."

"Vậy còn ghế sô pha?"

"Không cần."

"Nếu cậu có bạn bè đến chơi thì sao?"

"Vậy đành phiền họ ở bàn cơm chen chúc rồi."

*

Phạm Thừa Thừa ủy khuất nhìn Trần Lập Nông trong lớp, nói rằng cậu gần đây đổi tính rồi, cuối tuần không đi chơi, tan học liền về nhà, thậm chí không đến thư viện?


Trần Lập Nông lấy tờ giấy đăng ký và ký tên, nói rằng gần đây mình chuyển nhà, nhà mới yên tĩnh nên trực tiếp về nhà đọc sách.

Đây là sự thật.

Nhóm bạn cười nhạo cậu có phải kim ốc tàng kiều (*) hay không, trên thực tế cậu cũng cảm thấy chính mình có chút giống như đang nuôi tiểu tình nhân. Sau giờ học, cậu đến khu phố Tàu và mua một phần xíu mại mang về. Nguyên nhân chỉ vì Evan tình cờ nói rằng y đã lâu không được ăn món Quảng Đông chính thống.


Một ngày thịt nướng, một ngày vịt quay, ăn đến nóng trong người phồng rộp đầu lưỡi. Trần Lập Nông nghĩ mà buồn cười, sao lại giống con nít đến thế, thổi mạnh chóp mũi người kia rồi hôn lên, nói rằng ngày mai sẽ mua trà thảo mộc cho anh giải nhiệt.


Đau. Evan che miệng lui lại, không cho hôn nữa.


Trần Lập Nông chịu không nổi, không cho hôn môi thì hôn chỗ khác.

Tiểu tình nhân ở nhà quả thực rất yên tĩnh, không có trò tiêu khiển nào khác ngoài đọc sách hay đeo tai nghe nghe nhạc.


Hành lý y toàn là áo sơ mi trắng, ở nhà đành phải mặc áo thun rộng thùng thình của Trần Lập Nông, lại lười mặc quần dài, vạt áo khó khăn lắm mới che đến đùi, đôi chân trần thon thả lúc ẩn lúc hiện.

Trong phòng tắm có một cái bồn tắm nhỏ, Evan đi vào liền ở trong đó thật lâu, đến khi Trần Lập Nông xem xong hai chương sách giáo khoa vẫn chưa đi ra. Cậu gõ cửa và hỏi anh có sao không? Không ai trả lời, cậu liền mở cửa đi vào. Thì ra là ở bồn tắm ngủ quên rồi, nước ấm đều lạnh, cho nên cuộn thân mình lại ôm lấy chính mình.

Trần Lập Nông nhẹ nhàng nâng người lên và lau khô cho y.

Evan không mấy khi ra ngoài, chỉ thích ở nhà. Trần Lập Nông giúp y mượn thật nhiều sách từ thư viện, cái loại tiểu thuyết có thể giết thời gian. Nhìn thấy danh sách mượn đọc của mình một đống tiểu thuyết Kim Dung cùng Cổ Long, cậu cảm thấy có chút buồn cười.


Đôi khi tiểu tình nhân cũng ngồi vào bàn học và mượn bút Trần Lập Nông ở trên sách viết viết vẽ vẽ gì đó. Trần Lập Nông đang ôn tập ngẩng đầu, nhìn y xem đến nhập thần, không biết đọc được tình tiết gì mà cau mày, vẻ mặt nghiêm túc.


Tay Trần Lập Nông liền từ áo thun y vuốt đi lên, nhéo nhéo eo. Evan hỏi cậu còn muốn ôn tập hay không, không phải nói ngày mai có kiểm tra sao?

"Tôi đã ôn xong hết rồi, hiện tại là đang chuẩn bị bài."

Evan hạ mắt kính hoài nghi nhìn cậu, giống y như một con mèo cáu kỉnh.

"Thật mà, không tin anh nghe thử." Trần Lập Nông ôm người nhào lên giường, ở bên tai y giảng công thức phân tử.

Evan khiến cậu hô hấp không xong. Tay Trần Lập Nông từ xương quai xanh vuốt ve đi xuống, "Tôi thậm chí đã ôn tập xong lớp giải phẫu, để tôi giảng cho anh nghe. Tuần hoàn máu là gì? Đây, đây là trái tim của anh. Máu từ tâm thất trái đi vào động mạch chủ. Đến mao mạch, tĩnh mạch, rồi đến tâm nhĩ phải, chính là nơi này..."

Ngón tay cậu đánh vòng, đầu lưỡi liếm nơi mẫn cảm kia một chút.

Evan sốt ruột cong eo, tự cắn cổ tay đến đỏ bừng, hốc mắt cũng đỏ lên. Trần Lập Nông kéo tay y ra, y ngồi dậy, cởi quần áo, nằm sấp ở trên giường.

Trần Lập Nông đành phải từ phía sau tiến vào.

"Vì sao không gọi?"

Y siết chặt gối đầu. "Cậu có biết nhà bên cạnh có con nít không?"

Trần Lập Nông liền bịt miệng y lại, một bên thọc vào rút ra một bên loát động phía trước. Tiếng kêu nức nở từ bàn tay tiết ra, Trần Lập Nông đẩy nhanh động tác, cảm giác tay sờ đẫm nước mắt.

Cậu lật người lại, kéo đùi đặt ở trên vai, mở rộng hai chân thúc mạnh vào.

Evan cuối cùng cũng hét lên.

Đôi khi Trần Lập Nông thức cả đêm trong thư viện và phải gửi tin nhắn cho Evan dặn y ngủ trước. Sau đó hai mươi phút, cậu nhận được một cuộc gọi, Evan bảo cậu mau xuống cầu thang ra cửa.


Có người bịt kín khẩu trang và đội mũ, đưa cho cậu phần canh nóng hôi hổi.


Trần Lập Nông nghiêng người về phía trước qua lớp khẩu trang hôn lấy y.

Evan vẻ mặt buồn ngủ, nghiêng đầu né né, nói còn có người ra ra vào vào nơi đây.

"Không thấy rõ mặt anh." Trần Lập Nông vòng tay ôm lấy eo đem người kéo lại gần, "Chờ tôi về nhà."

Sáng ngày hôm sau Trần Lập Nông làm kiểm tra xong, từ trường thi ra còn chưa đến 9 giờ, lập tức liền hướng về nhà chạy. Trong nhà màn cửa còn kéo chặt, một mảnh đen kịt. Cậu cởi áo khoác chui vào chăn bông, đầu vùi vào cần cổ ấm áp của người đó.

Evan lẩm bẩm vài tiếng, Trần Lập Nông hôn hôn mặt y, nói anh tiếp tục ngủ. Tay lại từ eo sườn du tẩu đi xuống, vói vào quần lót vuốt ve dương vật.

Evan nhỏ giọng rên rỉ, vẫn nhắm mắt lại, nói cậu đừng nghịch nữa. Ngữ khí mềm như bông, không có một chút lực độ.

Trần Lập Nông ở dưới tay không ngừng, còn ở trên mân mê tạo dấu hôn. Nghe hơi thở người kia càng ngày càng dồn dập, ngay lúc phóng thích liền khóa môi cậu.

Trần Lập Nông đi rửa tay, lại lần nữa chui vào ổ chăn, vòng tay ôm người ngủ thiếp đi.

4.

Phạm Thừa Thừa lại mở tiệc.

Cậu ta nói Trần Lập Nông, cậu mà không tới thì không có nghĩa khí. Trần Lập Nông từ chối không được, đành phải đồng ý. Trong đầu Thừa Thừa tràn ngập những ý tưởng cổ quái linh tinh, nói chủ đề party lần này là Hong Kong, nhớ phải dress up nha.


Sáu giờ rưỡi, cậu đón Evan ở ngã tư. Evan mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh ngọc, mang kính râm hình tròn. Trần Lập Nông mặc một chiếc áo sơ mi cotton ngắn tay màu trắng và quần tây đen. Evan mỉm cười nhìn cậu rồi vén tóc cho đối phương, nói rằng cậu giống như một thiếu gia trong tiểu thuyết, mỗi ngày trong nhà đưa đón đi học, mười lăm tuổi được gửi đến một trường nội trú ở Anh để học cưỡi ngựa và đọc Shakespeare.

Bọn họ tay trong tay đi đến nhà của Phạm Thừa Thừa, nơi hai người gặp nhau lần đầu.


Người chơi nhạc lần này có gu tốt hơn. Trong điệu valse lưu luyến, họ từ từ lắc lư cơ thể, Trần Lập Nông nhéo eo y và nhớ lại câu nói đùa khi nãy.

"Còn anh thì sao?" Cậu cúi đầu ghé vào tai Evan nói, "Anh có phải là Hỉ Bảo (**) mà tôi vô tình gặp được trong một bữa tiệc. Có tiền, không mua gì khác, chỉ mua sách."

Evan vuốt ve tóc cậu cười nhẹ, không nói gì.


"Tôi hiện tại chỉ có thể cho anh rất nhiều rất nhiều tình yêu." Trần Lập Nông nhắm mắt lại, đem người gắt gao ôm vào trong ngực. "Chờ tôi thêm chút nữa, tương lai tôi có thể cho anh rất nhiều rất nhiều tiền cùng rất nhiều rất nhiều tình yêu."


Cậu vuốt ngón áp út tay trái của Evan. Nơi đó vẫn trống không.


"Sinh nhật mẹ tôi vào tuần sau." Trần Lập Nông nói, "Họ sống ở San Francisco. Cuối tuần cùng tôi trở về, được không?"

Buổi tối hôm đó Trần Lập Nông uống vào rất nhiều rượu, tan cuộc tựa hồ là Evan cùng Thừa Thừa cùng nhau đỡ cậu về nhà. Một khi dính vào giường cậu liền ngủ thiếp đi, đối với sự tình sau đó hoàn toàn không biết gì cả.

Thời điểm tỉnh lại đã là chạng vạng ngày hôm sau, chuông điện thoại giống như đòi mạng reo liên tục. Cậu mơ mơ màng màng bắt máy, Phạm Thừa Thừa kêu to, mở cửa ra, tôi ở ngay ngoài nhà cậu này.

Trần Lập Nông đầu đau muốn nứt ra, xuống giường dép lê cũng tìm không thấy.

Evan. Cậu hét lên một hồi lâu không thấy ai đáp lại, không biết có phải y lại ngủ quên trong phòng tắm hay không.

Phạm Thừa Thừa rất có tâm, còn mang cho cậu cơm tối.

"Cậu giỏi thật đấy." Phạm Thừa Thừa đập đập bả vai cậu, "Quả thật là cao nhân bất lộ tướng, cưa đổ cả nhân vật lợi hại như vậy."


"Cái gì?" Trần Lập Nông xoa huyệt thái dương, nghiêng ngả lảo đảo bật đèn lên.

"Bạn trai của cậu, anh ta không phải là thần tượng rất nổi tiếng ở Trung Quốc sao?" Phạm Thừa Thừa làm động tác khóa miệng mình lại, "Thế nhưng huynh đệ tốt nhà cậu đây rất kín miệng, ai cũng chưa nói. Minh tinh quả nhiên là, ...ăn ảnh thiệt đó... "

Trần Lập Nông nuốt nước bọt, cổ họng đau như lửa đốt. "Cậu đang nói về ai vậy?"

"Hả, chẳng lẽ, hai người chỉ là bạn tình?" Phạm Thừa Thừa nói tiếp, "Không đúng, anh ta lúc nhìn cậu ánh mắt thâm tình như muốn quỳ xuống cầu hôn mà."

"... Cậu nói Evan?"

"Dù sao chính là người có chìa khóa nhà cậu, mỹ nhân có đôi mắt to tròn, cười rộ lên có má lúm đồng tiền." Cảm nhận được ánh nhìn đề phòng của Trần Lập Nông, cậu khụ khụ hai tiếng. "Hơn nữa, người ta còn có tên tiếng Trung, là Lâm Ngạn Tuấn."

"Tôi chưa bao giờ quan tâm đến tin tức giải trí."

Phạm Thừa Thừa thở dài, lấy điện thoại ra, cho cậu xem trang tìm kiếm.

Trần Lập Nông tiễn Phạm Thừa Thừa trở về.

Chiếc vali dưới giường đã không còn, và một nửa số quần áo trên ban công cũng biến mất. Chỉ còn lại một chiếc bàn chải đánh răng màu xanh lẻ loi trong phòng tắm.


Còn bàn chải đánh răng hồng nhạt của cậu ngược lại không thấy đâu.

Trần Lập Nông đứng ngây người trong phòng tắm một lúc lâu.

Xoay người trở lại phòng khách, căn phòng dường như rộng rãi hơn rất nhiều.

Trần Lập Nông mở máy tính tìm cái tên tiếng Trung xa lạ kia. Evan Lin-- ít nhất tên tiếng Anh không có gạt người. Lâm Ngạn Tuấn, xuất thân là một thần tượng ca hát và nhảy múa, đã tham gia đóng phim trong vài năm trở lại đây. Tin giật gân mới nhất chính là người ấy được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho một giải thưởng điện ảnh nào đó, tuy được yêu thích nhất nhưng lại để thua một diễn viên mới khác.

Lễ trao giải diễn ra vào đêm trước sinh nhật của Phạm Thừa Thừa.


Trần Lập Nông nhấp mở một video xem người ấy biểu diễn. Trên sân khấu, trong ánh mắt không hề chỉ có một người, rưng rưng cùng fans cảm tạ, từng nụ cười từng biểu cảm, ai có thể phủ nhận đó không phải một loại tình thâm. Người ấy diễn xuất nói những lời thoại ngọt ngào, bằng giọng nói từng làm Trần Lập Nông tê dại tận cùng xương tủy. Người ấy ngoan ngoãn tiếp nhận phỏng vấn, nội dung lại khiến người khác giật mình, nói làm thần tượng ở đất nước này, giống như mang theo xiềng xích khiêu vũ. Uống rượu cùng hút thuốc là tối kỵ, yêu đương ngang ngửa với tử hình. Fans cho rất nhiều tình yêu, cũng tròng lên gông xiềng thật nặng: không được béo lên, không được để kiểu tóc này, không được phép nhận kịch bản kia... Sống dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy, sau lưng lại như kim chích.

Ban đêm dần trở nên lạnh lẽo. Trần Lập Nông ngồi co lại trên ghế, nhìn chằm chằm đoạn video Evan biểu diễn đang phát đi phát lại.

Có nhiều điều khó hiểu đột nhiên trở nên thật rõ ràng.

Tại sao người ấy luôn đeo kính râm? Tại sao người ấy say mê rượu, nhưng lại luôn tỏ ra buồn bã khi ở một mình. Tại sao người ấy trên sân khấu, thực hiện một vài động tác bình thường nhưng lại xuất sắc đến thu hút mọi sự chú ý của khán giả?


Tại sao người ấy có vẻ ngoài như đang thất nghiệp, nhưng chưa từng lo lắng về tiền bạc, thậm chí có thể chia sẻ tiền thuê nhà với cậu?

Tại sao người ấy thích chống lại chính mình?

Tại sao người ấy không nói ra tên thật cho cậu?

Trần Lập Nông nghĩ cậu đã làm Evan sợ hãi mà chạy mất.

Kỳ thực có lẽ, Evan chưa bao giờ chỉ là Evan của mình cậu.

Evan là một chàng trai đam mê rượu và thuốc lá, đứng ở đầu đường chờ cậu đi học về, nấu ăn cho cậu và không coi ai ra gì ở trên đường khóa môi cậu.

Chứ đâu phải thần tượng cẩn trọng được ngàn vạn người chăm chú theo dõi kia.

Người mà cậu ngắn ngủi có được, là Evan.

Còn Lâm Ngạn Tuấn, chỉ là quay trở lại cuộc sống của mình tên Lâm Ngạn Tuấn mà thôi.

TBC.

(*): nhà vàng cất mĩ nhân

(**): Tiểu thuyết kể về cô gái Khương Hỉ Bảo. Tiểu thư Huân Thông Tuệ nhiệt tình mời sinh viên Cambridge Khương Hỉ Bảo mới vừa quen tham gia tiệc tối gia đình mình, cố ý tạo cơ hội tác hợp cô cùng ca ca. Thế nhưng phụ thân của Thông Tuệ là Huân Tồn Tư, cũng phải lòng Hỉ Bảo mà bắt đầu theo đuổi. Dưới sự tấn công của hai cha con, vì đam mê vật chất, Hỉ Bảo đã chọn Huân Tồn Tư. Hỉ Bảo trở thành nữ nhân của Huân Tồn Tư, tuy nhận được sự thỏa mãn về tài chính và vật chất nhưng không thể chịu đựng được sự cô đơn và trống trải về mặt tinh thần lẫn thể xác. Sau này, Huân Tồn Tư phát hiện ra Hỉ Bảo có tình nhân nên đã tàn nhẫn bắn chết tình nhân trước mặt Hỉ Bảo. Cô tuyệt vọng, nhưng dù như thế nào cũng chạy không thoát khỏi Huân Tồn Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro