Chương 2: Tập Bị Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đã bảo chú mày đừng có tập luyện quá sức mà, Sawa-ngốc. Chắc cú là bị sốt rồi. "

"Mrfgh blerg," Eijun trả lời, kéo chăn cao lên và ước rằng đầu cậu có thể ngừng choáng váng.

Kuramochi thúc cùi chỏ vào bụng cậu bé để thu hút sự chú ý của cậu và thành công làm Eijun giật bắn người.

"Đừng đến lớp hôm nay, đồ ngốc, và chú không được phép thực hiện bất kỳ hình thức tập luyện nào trong khi anh đây đi vắng, được chứ hả? Bao gồm cả việc chạy bộ đấy. Hôm nay anh có tiết toán bổ sung sau giờ học, nhưng anh sẽ kêu một đứa đến kiểm tra chú. Uống nhiều nước vào và làm vài giấc đi. Nếu chú không phải là một tên ngốc như vậy," và anh chàng nhấn mạnh từ này bằng một cái chọc ngoáy," thì đã không bị ốm thế này. "

"Fargrsble."

"Đó là những gì anh mày nghĩ. Nhắn tin cho anh nếu chú nghĩ rằng chú sắp hấp hối, được chứ hả? "

"Mmm." Eijun nghe thấy tiếng Kuramochi khoác áo vào và sau đó là tiếng "cạch" của cánh cửa và tiếng đóng khoá cửa sau lưng mình. Cậu bé quờ quạng chai nước của mình ở trên sàn nhà, không muốn mở mắt. Chẳng ngoài dự đoán, cậu ngã lăn quay ra khỏi giường khi cố gắng với lấy nó và phân nửa chai nước cuối cùng đổ vào làm ướt chiếc áo của cậu, vậy nên trong vài phút kế tiếp cậu bé phải loạng choạng tìm kiếm một chiếc áo sơ mi khô để thay.

Cậu bé ngủ li bì, cơn sốt khiến cậu khó mà cảm thấy thoải mái. Cậu hết lạnh rồi lại nóng rồi lại lạnh. Eijun trở mình lần thứ một triệu và tự hỏi đã mấy giờ rồi. Có thể là trước khi ngày học kết thúc, nếu Kuramochi chưa nhờ ai đó đến. Anh ấy sẽ kêu ai đi nhỉ? Harucchi? Furuya? Miyuki?

KHOAN ĐÃ.

NẾU MIYUKI TỚI THÌ SAO? Cậu đã đọc truyện có tình tiết này cả triệu lần rồi. Nam hoặc nữ chính bị ốm và người còn lại phải đến chăm sóc cho họ. Về cơ bản, đó là yêu cầu cần thiết đối với một bộ truyện tranh shoujo. Sẽ có cảnh tự nấu ăn và đút người bệnh ăn bằng thìa và KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ BẰNG CÁCH CỌ TRÁN VÀO NHAU. Lạy chúa, Eijun hoàn toàn không thể đối phó tình huống khó đỡ đó và HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI khi cậu bé đang ốm liệt giường thế này. Ánh mắt sắc như dao cạo của tên catcher tiến đến sát gần cậu bé... tim của cậu như muốn ngừng đập, và rồi cậu sẽ nhận được dòng "bị kết liễu bởi một kẻ xấu xa bốn mắt, nóng bỏng" khắc trên bia mộ của mình.

Cậu bé lật đật tung mền ra và nhảy dựng lên, phun ra vài câu chửi thề khi giác quan về thăng bằng của cơ thể cậu đã quyết định đi nghỉ dưỡng, và tìm kiếm thứ gì đó để rào trước cửa. Eijun chuyển chiếc ghế từ bàn học của Kuramochi và kẹp nó dưới nắm đấm cửa, vòng sợi dây cao su quanh ghế cả tá vòng hoặc cỡ ấy vào nắm đấm cửa để giữ cho nắm cửa không bị xoay. Cậu bé kiểm tra lại xem cửa có đang khoá không và sau đó lê bước về phía giường ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi ngả người xuống nệm. Bây giờ cậu đã an toàn thoát khỏi tình tiết shoujo máu cún đó, cậu yên tâm thả tâm trí của mình đi lung tung.

Trong các tình huống của truyện, thường cũng có khoảnh khắc người bệnh lẩm bẩm điều gì đó trong khi ngủ và người kia, lo lắng, nghiêng người để nghe kỹ hơn. "Mình thích cậu, A-kun," người bệnh thì thầm, gọi tên người yêu của họ. Khi người chăm sóc rời đi, má của họ đỏ bừng và trái tim của họ đập loạn lên, tự hỏi liệu có phải do cơn sốt khiến người kia nói như vậy, hay có lẽ đó là một kiểu thích "trong sáng".

Eijun cố gắng hình dung Miyuki với một khuôn mặt ửng hồng và vẻ mặt lo lắng, và cậu bé cười đến mức suýt nữa thì ngã ngửa khỏi giường lần nữa. Một phần là do mê sảng và một phần nữa là do ý tưởng về việc Miyuki bị Eijun làm cho bối rối như thế là OOC(*) vãi nồi.

Một lúc sau, sau khi cậu bé đã ngủ và cảm thấy khá hơn một chút, khóa cửa mở ra và tay cầm lắc lư nhưng vẫn bị kẹt bởi chiếc ghế và mớ dây cao su. Nỗi khiếp sợ kinh hoàng của Eijun quay trở lại ngay lập tức. "ĐỪNG CÓ VÀO ĐÂY ĐỒ CATCHER BỆNH HOẠN TÔI ĐANG MẮC BỆNH CỰC KỲ TRUYỀN NHIỄM ĐÓ!" Hình ảnh Miyuki đút súp cho cậu hiện lên trong đầu của pitcher thuận tay trái và mặt cậu bé nóng lên theo cách mà chẳng hề liên quan gì đến cơn sốt.

"Sawamura, tớ đây," cậu nghe tiếng Kanemaru nói vọng ra từ bên ngoài. "Cửa phòng cậu bị trục trặc gì thế? Kuramochi-senpai đã đưa cho tớ chìa khoá phòng, nhưng tớ không mở được." Chàng trai thử vặn tay cầm một lần nữa.

"Ồ, tớ ổn mà, cậu không cần phải vào HAY NHỜ BẤT CỨ NGƯỜI NÀO KHÁC nên haha ​​được rồi cậu có thể nói với Senpai rằng cậu đã kiểm tra qua tớ rồi. "Tớ sẽ nhanh chóng khỏe mạnh và trở lại sân đấu thôi!"

"Sawamura," và Eijun có thể nghe thấy tiếng cáu kỉnh của Kanemaru thậm chí dù đã bị ngăn cách bởi cánh cửa, "cậu vừa nói rằng bệnh cậu rất dễ truyền nhiễm và bây giờ cậu hoàn toàn ổn? Cậu có thể mở cửa từ phía mình được không?"

"Kh-Không." Lỡ Kuramochi quên dặn dò Kanemaru điều gì đó về việc chăm sóc cậu và kêu Miyuki tới luôn thì sao? Sawamura Eijun này sẽ luôn đề cao cảnh giác!

"Vậy có nghĩa là cậu không thể mở hay là không chịu mở?" Eijun tự hỏi phải trả lời thế nào thì Kanemaru mới chịu rời đi. Có một khoảng lặng bên ngoài và sau đó là "Ôi vl, cậu chặn cửa đấy à? Cậu biết là Kuramochi-senpai sẽ đồ sát cậu nếu anh ấy không mở được cửa sau buổi luyện tập mà, đúng chứ? "

"Gì thế, Kanemaru? Tớ đang cố chợp đây, chẳng nghe thấy gì hết trơn - "

"Tớ không có chịu trách nhiệm về hành động sắp tới của bạn cùng phòng cậu đâu đấy. Hoàn toàn không."

Eijun nghe tiếng bước chân xa dần và rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Cuối cùng, phải mất thêm hai người mới mở được cửa, 1) Haruichi trèo qua cửa sổ nhỏ và 2) Ryousuke giữ Kuramochi không hét điên đến khản cổ và thực sự lao đến bóp cổ người bạn cùng phòng ốm yếu, ngu ngốc của mình.

—————

(*) OOC: Out of character, tức là lệch khỏi tính cách đúng của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro