Chương 1: Cái nhìn sâu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngày thường nhật cuối mỗi buổi luyện tập, mọi người hoàn thành công việc dọn dẹp và thu dọn đồ đạc của mình, khi Miyuki vỗ vai Eijun và thản nhiên nói "Hôm nay làm tốt lắm."

Cậu bé ngay lập tức hớn hở. "Anh thích mấy cú ném bóng của tôi á? Kiểu nào cơ? Anh có  muốn bắt thêm không? "

Miyuki cười. "Không phải bây giờ, đồ ngốc. Cậu thực sự là một tên nhóc đơn giản đấy, nhỉ?"

"Tôi chỉ đơn giản trở thành người giỏi nhất thôi, nếu ý anh là vậy!"

Miyuki đảo mắt và đưa ra một vài nhận xét mỉa mai, nhưng Eijun nhận ra môi mình đã khẽ nhếch lên và cậu bé nghĩ rằng mình lúc nào cũng muốn ngắm nhìn nụ cười ranh mãnh của anh ta.

Chàng pitcher thuận tay trái chạm nhẹ vào vai Miyuki khi anh đi ngang qua cậu kèm với câu chào ngắn gọn "Hẹn gặp lại, Sawamura," và trái tim của Eijun cũng lỡ mất một nhịp theo sự động chạm đó. Không để não kịp vận động, cậu bé ngoái nhìn về phía Miyuki với đôi mắt của mình và đột nhiên tay cậu đổ mồ hôi nhiều hơn một chút so với lúc kết thúc buổi tập. Sự vênh váo của Miyuki chỉ có một chút mê hoặc thôi và giờ trong đầu Eijun vẫn đang lặp lại câu nói "hôm nay làm tốt lắm" của anh chàng năm hai và gương mặt cậu đỏ bừng. Những lời đến từ Miyuki, tất cả bỗng mang theo một ý nghĩa gì đó khác lạ. Không chỉ là catcher chính thức của đội bóng; anh ấy còn là người mà Eijun cảm thấy gắn bó nhất. Người cậu bé muốn gần gũi hơn, người cậu bé thích nhất.

Eijun gom tất cả suy nghĩ đó lại và não bộ cậu đóng băng.

Không. CẬU KHÔNG CÓ CRUSH MIYUKI KAZUYA. Miyuki chỉ là một tên ngốc và một tên khốn thích kiểm soát trông THỰC SỰ ĐẸP với cặp kính đó và - KHÔNG, không, chắc chắn là không, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó! Cậu bé sẽ không nghĩ về nụ cười tự mãn đó, những cái động chạm thông thường, cái việc nghiêng đầu về phía catcher ngay trước mỗi khi anh ta chuẩn bị nói điều gì đó khó nghe. Sự thông minh ngoạn mục đó cũng không có tí ti gì hấp dẫn hết. Và Eijun TUYỆT ĐỐI sẽ không nghĩ đến cảm giác hưng phấn mà cậu bé cảm thấy mỗi khi Miyuki bắt kịp những cú ném của cậu.

KHÔNGGGGGGG

Eijun chắc chắn mình đang phải lòng Miyuki. Chết tiệt thật. TRONG SỐ BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI ĐÁNG ĐỂ ĐỔ, SAO LẠI LÀ ANH TA??

Cậu bé hít một hơi thật sâu, rồi lại thêm ba lần nữa. Cậu đeo túi lên vai và cuối cùng rời khỏi sân tập và trở về phòng của mình, cố gắng không hoảng loạn. Miyuki không được phép biết chuyện này, nếu không anh ta sẽ trêu chọc Eijun MÃI-MÃI. Eijun đã tưởng tượng sẵn chất giọng đó lảng vảng trong đầu rồi, rằng "Ồ, nhưng mà cậu thích tôi mà~, phải không?" và kèm đó là cái điệu cười khẩy. Trời ạ, cậu đã đỏ mặt tía tai vì xấu hổ và Miyuki thậm chí còn không ở đây cơ.
Cậu bé sẽ không cho phép cái sự cờ rút (!!) này dần trở nên tồi tệ hơn - ai biết nó sẽ ảnh hưởng gì đến Eijun, hay ảnh hưởng gì đến mối quan hệ battery của họ? Chết tiệt, điều cuối cùng trên đời này mà Eijun muốn làm là việc phá hỏng cú ném bóng của mình vì trái tim của cậu chỉ tập trung vào nụ cười của tên catcher thay vì vào trận đấu. Miyuki có khả năng quan sát ĐÁNG GỜM trên sân và anh ấy sẽ nhận ra ngay nếu những cú ném của Eijun chỉ bị ảnh hưởng mỗi khi Miyuki bắt bóng.

Vậy thì, Eijun sẽ cần phải chấm dứt sự u mê này. Eijun gật đầu đồng ý với chính mình khi cậu mở cửa, cảm thấy sâu sắc rằng đây là một ý tưởng hết sức hay ho. Có gì khó đâu, nhỉ? Cậu chỉ cần tránh những tình huống yêu đương cliche' trong manga cậu đọc là được. Những tai nạn lúc đi tắm, kịch bản đi hẹn hò nhóm, những ngày sinh nhật, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đây là thứ mà cậu đã chuẩn bị sẵn sàng - Eijun biết CHÍNH XÁC những tình huống nào cần tránh. Sở thích đọc truyện thiếu nữ của cậu bé sắp trở nên hữu ích rồi.

Sawamura Eijun tuyệt đối sẽ KHÔNG trở thành nữ chính shoujo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro