34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Đạo hữu xuất hiện

Trans: Rheni ( Được tài trợ )

#suto
#nhamsutothanhlodinh

Vô Ưu Thiên Tôn căn bản không có tâm tư nghe Thẩm Lưu Ly giải thích.

Dù cho người thật sự không phải là Thẩm Lưu Ly giết thì hôm nay Thẩm Lưu Ly cũng phải chết!

Thẩm Lưu Ly thân là Kim Đan sơ kỳ đệ tử, vậy mà lại có thể sử dụng tâm pháp của Nguyên Anh kì, về sau chắc chắn sẽ là cánh tay đắc lực của nhất tông. Để người như vậy tồn tại đối với nhị tông bọn họ không có chỗ nào tốt! Bồng Lai không cho phép đồng môn tương tàn, nên đây chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ diệt trừ Thẩm Lưu Ly!

"Thiên Tôn, cầu xin ngài cho tiểu sư muội một cơ hội giải thích!"

Huyền Thanh Vân gấp đến mức trực tiếp quỳ gối trước mặt Vô Ưu Thiên Tôn.

Nhưng Vô Ưu Thiên Tôn không hề quan tâm đến mặt mũi Huyền Thanh Vân, tiếp tục dùng pháp lự bức bách Thẩm Lưu Ly tự sát.

Huyền Thanh Vân muốn điên rồi, nhưng thực lực của hắn không có khả năng so sánh với Vô Ưu Thiên Tôn! Hắn thậm chí muốn ngăn cản Vô Ưu Thiên Tôn cũng làm không được!

"Đường đường là Thiên Tôn lại ở chỗ này khi dễ đệ tử Kim Đan kỳ, ngươi cũng thật có bản lĩnh nhỉ."

Ngay lúc này Tư Thần từ trên trời giáng xuống. Vì để Thẩm Lưu Ly không hoài nghi nên hắn làm bộ như vừa mới từ nơi khác đến.

Vô Ưu Thiên Tôn nhập môn sau Bạch trưởng lão không biết bao lâu, khi Tư Thần đã nằm xuống cả mấy ngàn năm nên chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng Tư Thần, thậm chí đến cả tên húy của Tư Thần cũng không biết.

Năm đó Tư Thần đánh nhau loạn hết cả tam giới, lại không ngờ được chỉ vì chiến đấu mà dây dưa với vô số kẻ si tình cả nam lẫn nữ. Hắn bị đám đào hoa này bám theo phiền muốn chết nên sau khi sáng lập Bồng Lai sơn môn quyết định thay một cái tên giả cho dễ sống.

"Ngươi là kẻ nào? Nơi này không phải chỗ kẻ vô danh như ngươi được quyền lên tiếng."

Vô Ưu Thiên Tôn lạnh lùng nói.

"Vậy sao?"

Tư Thần híp híp mắt, lập tức bội kiếm của Tống Tử Nghĩa trực tiếp từ trên tay  Thẩm Lưu Ly bay đến trên tay Vô Ưu Thiên Tôn.

Vô Ưu Thiên Tôn không thể tin tưởng mà nhìn Tư Thần. Hắn đã tới Độ Kiếp sơ kỳ, tuy rằng còn chưa thể độ kiếp thành tiên nhưng các Thiên Tôn khác không mấy ai có thể vượt qua hắn!

Sao có thể như vậy?

Linh khí của hắn thế nhưng bị kẻ khác nhẹ nhàng nghiền áp!

"Không phải muốn đệ tử tự sát sao? Vậy ngươi lại đây tự mình truyền thụ phải tự sát như thế nào cho bọn họ nhìn xem."

Tư Thần nở một nụ cười lạnh băng.

Vô Ưu Thiên Tôn dùng hết toàn lực chống cự nhưng vẫn bị bắt nắm bội kiếm đặt lên trên yết hầu của mình. Bội kiếm từng chút từng chút cứa vào da thịt làm mũi kiếm dính đầy máu tươi.

"Hiện tại đã nguyện ý đệ tử giải thích chưa?"

Tư Thần chậm rãi nói.

Vô Ưu Thiên Tôn lúc này dám không đáp ứng sao? Loại thực lực nghiền áp tuyệt đối này, nếu hắn dám không đáp ứng, chỉ sợ vừa nói ra sẽ lập tức biến thành một khối thi thể!

Tư Thần nghe được đáp án vừa lòng rồi mới ung dung thả tự do cho Vô Ưu Thiên Tôn.

Hắn đi đến bên người Thẩm Lưu Ly, "Đem tất cả những gì ngươi thấy được nói một lần. Bản tôn muốn tìm hiểu một chút, một cái Kim Đan sơ kỳ đệ tử như ngươi làm cách nào giết được đại đệ tử ở đỉnh Kim Đan kì của nhị tông."

Thẩm Lưu Ly vâng lời một bên che miệng vết thương trên cổ, một bên đem sự tình vừa mới phát sinh tất cả thuật lại một lần.

"Đề Huyết Ngọc Sư phản chủ? Thẩm Lưu Ly, ngươi bịa chuyện cũng bịa cho hợp lý một chút! Đề Huyết Ngọc Sư từ nhỏ đã được Tống Tử Nghĩa nuôi lớn, sao có thể sẽ phản chủ? Linh thú phản chủ thì chính nó cũng sẽ chết, Đề Huyết Ngọc Sư không quá thông minh nhưng vẫn có bản năng sinh tồn, sao có thể làn ra loại chuyện đó chứ?"

Vô Ưu Thiên Tôn phẫn nộ phất tay áo, cảm thấy lời nói của Thẩm Lưu Ly dối trá đến cực điểm.

"Đệ tử nói không có một chữ nào là bịa đặt! Nếu các vị không tin có thể mổ thử bụng của Đề Huyết Ngọc Sư, đầu của Tống Tử Nghĩa hiện tại hẳn vẫn còn ở trong bụng nó!"

Thẩm Lưu Ly nói quá mức kích động khiến vết thương trên cổ lại lần nữa rỉ máu.

Huyền Thanh Vân lập tức cầm kiếm chọc thủng bụng Đề Huyết Ngọc Sư.

Ngoại trừ một đống máu thịt nhão nhoét, đầu Tống Tử Nghĩa cũng từ bên trong lục cục lăn ra ngoài. Đệ tử nhất tông thấy vậy lập tức tru lên mắng nhiếc bênh vực Thẩm Lưu Ly, mà người của nhị tông đuối lý cũng chỉ có thể câm miệng.

Vô Ưu Thiên Tôn thấy được đầu Tống Tử Nghĩa vừa đau lòng, nhưng cũng không cam lòng.

"Là bản tôn nghĩ sai rồi. Tống Tử Nghĩa mưu hại đồng môn bị phản phệ chính là nhân quả báo ứng. Nhị tông từ nay về sau không còn liên quan đến hắn nữa."

Vô Ưu Thiên Tôn ngậm cơn giận phất tay áo rời đi. Hôm nay không chỉ không thể diệt trừ hạt giống tốt của nhất tông mà còn ở trước mặt toàn bộ đệ tử nhị tông ném mặt mặt mũi, hắn không trêu chọc nổi Tư Thần, vậy liền đem món nợ này toàn bộ tính ở trên đầu Thẩm Lưu Ly!

Sau khi sự việc đã giải quyết ổn thỏa, Thẩm Lưu Ly lập tức cung kính hành lễ với Tư Thần.

"Đa tạ Tư Thần Thiên Tôn giúp đỡ!"

"Không cần đa lễ. Ngươi hiện tại linh khí cạn kiệt, vẫn nên trở về tu luyện cho tốt trước đi. Bằng không đến buổi giảng dạy trận pháp ngay mai lại không có sức lực tham gia."

Tư Thần ẩn ý nhắc nhở.

Thẩm Lưu Ly nghe Tư Thần nói xong, lập tức nghĩ tới buổi học ngày mai.

Hiện tại linh lực của nàng trống trơn, nếu là không nhanh chóng bổ sung ngày mai thật sự chỉ có khả năng trừng mắt đứng nhìn.

"Đệ tử cáo lui!"

Thẩm Lưu Ly vội vàng trở về tẩm cư của mình. Huyền Thanh Vân muốn gọi người lại nhưng không kịp, Thẩm Lưu Ly đã sớm ngự kiếm bay đi.

Tư Thần nhìn về phía mọi người, lời ít ý nhiều: "Về sau nếu lại có người đang làm ra những chuyện đồng môn tương tàn thì đây chính là kết cục."

Ngao Thanh Toàn nắm chặt lòng bàn tay. Ban nãy ánh mắt Tư Thần nhìn thoáng qua khiến cả người nàng nàng ta lạnh toát. Rõ ràng đằng xà như Huyền Thanh Vân mới là động vật máu lạnh, nhưng nàng ta chưa bao giờ sợ hãi Huyền Thanh Vân, ngược lại chỉ một ánh mắt kia thôi cũng đủ khiến Ngao Thanh Toàn run rẩy không thôi!

Tư Thần Thiên Tôn giống như đã biết chân tướng, nhưng vì cái gì lại không vạch trần nàng?

Ngao Thanh Toàn nào biết đâu rằng, Tư Thần sở dĩ không diệt trừ nàng ta là bởi vì một khi Ngao Thanh Toàn chết đi, Huyền Thanh Vân sẽ lại dây dưa cùng với Thẩm Lưu Ly.

Tư Thần sao có thể để một tình địch lớn như hắn xun xoe bên cạnh ở Thẩm Lưu Ly?

Ở một nơi khác, Thẩm Lưu Ly vừa về tới tẩm cư đã lập tức đem thân thể Tư Thần ra ngoài.

Sau khi dùng cấm thuật khiến thân thể Tư Thần bừng bừng phấn chấn, Thẩm Lưu Ly sốt ruột ngồi xuống.

Côn thịt lại lần nữa đem tiểu huyệt xé rách đến đau đớn. Nghĩ đến ngày mai còn phải bắt đầu tu hành trận pháp, nàng chỉ có thể cắn răng nhắm ngay côn thịt lớn ngồi xuống.

Nàng ngồi thật sự gấp, gậy thịt cũng vì vậy hung hăng đâm tới tận sâu bên trong tiểu huyệt, quy đầu đỉnh ở thịt non trên hoa tâm. Thẩm Lưu Ly đau đến chảy cả nước mắt.

"Thật là không biết trời cao đất dày. Không sợ bản tôn sẽ đem dâm huyệt này của ngươi đâm nát sao!"

Tư Thần nhìn Thẩm Lưu Ly đau thành như vậy liền dùng thần hồn tiến vào bên trong thần hải của nàng.

Ý thức của Thẩm Lưu Ly lần thứ hai bị khống chế. Chờ nàng thanh tỉnh lại đã tiến vào trong ảo cảnh Tư Thần tạo ra.

Gió lạnh thổi quét đến làm Thẩm Lưu Ly lạnh run.

"Chẳng lẽ là tâm ma sao?"

Lần trước từ Trúc Cơ kỳ thăng lên Kim Đan kỳ quá mức dễ dàng khiến nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân dường như có tâm ma. Hơn nữa trong khoảng thời gian này liên tiếp có những ảo cảnh không thể hiểu được xuất hiện, Thẩm Lưu Ly càng có minh chứng kết luận mình thật sự có tâm ma.

Nàng vừa chuẩn bị giơ tay lại phát hiện hai tay của mình bị xiềng xích khóa trụ lại. Xiềng xích kéo dài nối Thẩm Lưu Ly với giường băng.

Phanh phanh phanh!

Thẩm Lưu Ly giãy giụa muốn tránh thoát khỏi xiềng xích. Nhưng thứ này vô cùng kiên cố, dù cho nàng dùng linh lực cũng không thể phá được.

"Đừng nhúc nhích, ngươi trốn không thoát đâu."

Tư Thần đột nhiên xuất hiện bên người Thẩm Lưu Ly, từ tốn duỗi tay vuốt ve gương mặt nàng.

"Thiên Tôn, sao... sao người lại ở đây?"

Thẩm Lưu Ly nhìn thấy bên trong tâm ma của mình là Tư Thần, không hiểu sao thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Ta không phải Thiên Tôn. Thẩm Lưu Ly, trong khoảng thời gian này ngươi hút linh khí của ta thoải mái không?"

Thẩm Lưu Ly nghe vậy trừng lớn hai mắt. Nàng còn nói sao Tư Thần Thiên Tôn có thể vào trong tâm ma của mình. Đây đâu phải là Tư Thần Thiên Tôn! Đây là do nàng đây là làm chuyện trái với lương tâm nên đạo hữu tìm đến tính sổ!

------

Cụ lươn lắm :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn