42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Nơi riêng tư bị đùa giỡn

Trans: Rheni ( Được tài trợ )

#suto
#nhamsutothanhlodinh

"Lưu Ly, muội làm sao vậy?"

Huyền Thanh Vân nghe được Thẩm Lưu Ly khẽ rên, trong mắt lập tức ngập tràn lo lắng.

"Không, không có gì. Chỉ là cảm thấy nơi này có chút nóng."

Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Lưu Ly đỏ ửng. Nàng sao có thể nói cho Huyền Thanh Vân rắn nhỏ đang cắn đầu vú của mình chứ?

Xích viêm trận xác thật quá nóng vẻ đỏ ửng trên mặt Thẩm Lưu Ly cũng nhờ đó có thể lấp liếm cho qua.

"Thẩm Lưu Ly, những người khác trong tổ của ngươi đâu? Bọn họ sẽ không phải là bị ngươi..."

Ngao Thanh Toàn đi tới, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Thẩm Lưu Ly.

"Mặc sư tỷ cùng Phương sư huynh ban nãy gặp chút chuyện buộc phải phá trận rời đi. Ta ở lại tiếp tục đi một lúc thì gặp phải hai người. Tổ của các người không phải cũng có ba người sao? Sư huynh kia đi đâu rồi?"

Thẩm Lưu Ly sẽ không nói với Huyền Thanh Vân việc mình bị Phương Hiểu Dịch thọc một nhát. Tuy rằng nàng cũng có chút chạnh lòng, nhưng là nếu chuyện này lộ ra Mặc sư tỷ cũng sẽ bị liên lụy. Tình huống khi đó nếu không phải Mặc sư tỷ che chở nàng khỏi sát khí của hắc sát trận thì cũng không xảy ra chuyện.

"Liễu sư đệ còn chưa vào đã bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ có ta cùng Thanh Vân tiến vào trong trận pháp."

Ánh mắt Ngao Thanh Toàn hơi né tránh một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng như ban đầu.

Thẩm Lưu Ly cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì nàng là bị Vô Ưu Thiên Tôn trả thù mới có thể gặp phải trận pháp hung hãn như vậy. Những tổ khác dĩ nhiên không có khả năng đệ tử xảy ra chuyện gì.

"Tiểu sư muội, nếu muội đã đi một mình thì chi bằng về chung tổ với bọn ta đi. Vừa lúc bên này chúng ta cũng thiếu một người."

Ngao Thanh Toàn đột nhiên đưa ra lời mời khiến Thẩm Lưu Ly kinh ngạc.

"Lưu Ly, muội theo sát bọn ta đi.  Những người khác không phải ai cũng có thể tin tưởng được."

Huyền Thanh Vân đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói.

Thẩm Lưu Ly sẽ không tin Ngao Thanh Toàn, nhưng nếu là Huyền Thanh Vân đã mở miệng thì nàng vẫn quyết định lựa chọn tin tưởng. Đại sư huynh chưa bao giờ làm chuyện gì gây hại đến nàng.

"Được, sư huynh, ta nhất định sẽ theo sát hai người."

Huyền Thanh Vân thấy váy của Thẩm Lưu Ly đã bị lửa đốt mất một góc, định cởi pháp y của mình đưa cho nàng. Nhưng Thẩm Lưu Ly nhìn phía sau Huyền Thanh Vân là Ngao Thanh Toàn đang đứng, vội vàng xoay người đi về phía nam, "Sư huynh, Xích Nha Điểu đã chạy mất rồi. Chúng ta mau đi tìm mắt trận đi. Nơi này thật sự nóng muốn chết."

Dù cho không có Ngao Thanh Toàn thì Thẩm Lưu Ly cũng sẽ không nhận đồ của Huyền Thanh Vân. Huống chi hiện tại mối quan hệ giữa Huyền Thanh Vân và Ngao Thanh Toàn thân mật như vậy. Nàng thật lòng không muốn bị người khác cho rằng mình là kẻ cầm gậy đánh uyên ương.

Chờ Thẩm Lưu Ly xoay người lại, Huyền Thanh Vân ánh mắt tối sầm, cảnh cáo trừng mắt với Ngao Thanh Toàn một cái rồi cũng xoay người đuổi theo.

Ngao Thanh Toàn tức giận đến dậm chân, nhưng cũng chỉ có thể theo sát hai người.

Bọn họ đi về phía Nam suốt hai canh giờ, cảnh quan xung quanh từ dung nham nóng bỏng dần dần biến thành một sa mạc rộng lớn.

Sa mạc cũng nóng bức không kém bao nhiêu, Thẩm Lưu Ly đi một lúc, ngoại trừ nơi rắn nhỏ cuốn lấy mát lạnh ra thì cả người ẩm ẩm dính dính hệt như vừa mới ngâm trong suối nước nóng. Bên trong sát trận chế linh lực của tu sĩ khiến ba người bọn họ không có cách nào ngự kiếm phi hành.

"Xem ra hôm nay không thể đi tới mắt trận được. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm nạp lại tinh thần rồi hãy đi tiếp."

Huyền Thanh Vân dùng linh khí tạo ra một cái Kim Chung trận đủ để chứa cả ba người.

Có trận pháp bảo vệ ít nhất sẽ không cần phải lo lắng bị yêu thú đột nhiên nhảy ra tấn công, cũng không cần phải lo lắng buổi tối ngủ bị sa mạc cắn nuốt.

Ba người ngồi tại chỗ đả tọa, Thẩm Lưu Ly cũng nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài thật sự quá nhóm khiến nàng không biết đã tốn bao nhiêu linh lực vào thuật tạo nước, bây giờ phải điều tức lại thân thể cẩn thận để khôi phục linh lực.

"Lưu Ly, hôm nay muội tiêu hao quá nhiều linh lực rồi. Đây là Bổ Linh Đan lần trước ta hỏi mua y tu. Muội dùng một viên đi."

Huyền Thanh Vân từ nhẫn không gian lấy ra một lọ đan dược.

Thẩm Lưu Ly hôm nay đúng là tiêu hao quá nhiều linh lực, nhưng nhìn đến vẻ mặt oán độc của Ngao Thanh Toàn, nàng vội vàng lắc đầu.

"Đại sư huynh, huynh hôm nay hóa về nguyên hình để đánh nhau với Xích Nha Điểu còn tiêu hao nhiều hơn, không cần phải để tâm đến ta. Ta ngồi một đêm là ổn rồi."

Thẩm Lưu Ly từ lâu đã biết nguyên hình của Huyền Thanh Vân. Phụ thân của y là cấp dưới Ngao Thanh Toàn, đương nhiên sẽ đều là những giống loàn sinh sống sâu dưới mặt nước Đông Hải. Chẳng qua lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Thanh Vân hóa hình nàng vẫn bị dọa sợ một chút.

Đằng xà là hung thú. Thật sự khó có thể tưởng tượng được đại sư huynh ngày thường ôn nhu như vậy nguyên hình lại là đằng xà vốn luôn được miêu tả vô cùng hung ác!

So sánh với nhau thì Tiểu Bạch nhà nàng lớn lên nhỏ xinh như vậy đáng yêu hơn nhiều. Vừa trắng vừa mềm còn có thể chữa bệnh, chỉ là có chút háo sắc.

Vừa nghĩ đến Tiểu Bạch háo sắc, ngực Thẩm Lưu Ly lại truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn.

Tư Thần lại lần nữa cắn lên đầu vú của nàng!

"Tiểu lãng oa, bản tôn theo ngươi đến nơi quỷ quái này, ngươi một chút cũng không thèm để tâm. Chỉ biết mắt qua mày lại với đại sư huynh kia của ngươi!"

Tư Thần nào biết đâu rằng Thẩm Lưu Ly chỉ là không muốn kẹp ở Huyền Thanh Vân cùng Ngao Thanh Toàn mà thôi.

Hơn nữa lúc này Tư Thần không ngừng là cắn nụ hoa của Thẩm Lưu Ly, thậm chí còn dùng đầu lưỡi đỏ tươi lạnh lẽo quấn lấy nó không ngừng cọ xát.

Đầu vú phấn nộn bị kích thích rất nhanh đã cứng lên trông không khác gì hai viên đậu đỏ nhỏ xinh.

Thẩm Lưu Ly cảm thấy vô cùng may mắn, bởi y phục của nàng tương đối dày nên hai người Ngao Thanh Toàn và Huyền Thanh Vân không nhìn thấy tình trạng trước ngực của nàng.

Trên thực tế, hai viên đầu nhũ của Thẩm Lưu Ly đã dựng thẳng lên.

"Ưm..."

Thẩm Lưu Ly cắn môi nỗ lực không để mình phát âm thanh quá xấu hổ. Nếu bây giờ làm trò ở người khác mặt phát ra loại thanh âm đó, nàng quả thực không cần phải sống nữa!

Càng chết người hơn chính là hiện tại có mặt người khác, nàng không thể thò tay vào trong ngực áo lôi rắn nhỏ ra. Thẩm Lưu Ly chỉ có thể cố nén cảm giác tê dại. Bởi vì nhẫn nại quá mức vất vả, trên trán nàng lấm tấm đầy mồ hôi.

"Tiểu lãng oa nhịn vất vả như vậy, trông thật đúng là đáng thương."

Tư Thần đương nhiên biết Thẩm Lưu Ly sẽ nhẫn nại. Nhưng trừng phạt chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Hắn từ trên ngực Thẩm Lưu Ly trườn đi, dọc theo khe vú bò xuống vòng eo mảnh khảnh. Cảm giác ngực được buông lỏng khiến trái tim nãy giờ treo ở trong cổ họng Thẩm Lưu Ly rốt cuộc thả lỏng xuống. Nhưng mà giây tiếp theo nàng trừng lớn hai mắt. Rắn nhỏ thế nhưng lại từ trên eo nàng tiếp tục đi xuống, còn trực tiếp chui vào bên trong quần lót!

"Mau ra đây!"

Thẩm Lưu Ly ở trong lòng kêu to.

Tư Thần không thèm để ý vẻ sốt ruột của Thẩm Lưu Ly, quấn quanh hông nàng.

Chỉ cần ở trên đùi là được, ngàn vạn lần không cần bò vào trong nơi riêng tư.

Nhưng Thẩm Lưu Ly mới vừa nghĩ như vậy, Tư Thần đã bò tới bên trên hoa huyệt của nàng.

Rắn nhỏ lạnh lẽo dùng đuôi mình tách hai mảnh hoa môi ra, cái đuôi nhòn nhọn như có như không lướt qua môi âm hộ!

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn