47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Bị sư tổ thao đến Kim Đan trung kỳ

Trans: Rheni ( Được tài trợ )

#suto
#nhamsutothanhlodinh

Ánh sáng màu lam loá mắt phát ra, Tư Thần biến trở về bộ dáng hình người.

Hắn ôm Thẩm Lưu Ly vào trong ngực, sau đó chậm rãi bay xuống mặt đất.

Thẩm Lưu Ly thấy Tư Thần biến trở về hình người, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ quả nhiên là ảo cảnh. Nếu không sao rắn nhỏ của nàng có thể biến thành Bộ dạng của đạo hữu trong nhẫn Linh Lung được chứ.

Kỳ thật lúc cùng thần long giao hợp trong lòng nàng cảm thấy quái quái. Nàng vốn dĩ định tu luyện vô tình đạo, sẽ không động tình với bất kỳ kẻ nào.

Nhưng khi bản thân song tu với người khác không phải đạo hữu, nàng lại rất không thoải mái. Dù cho hiện tại nàng cảm giác được thân thể của mình được một nguồn linh lực mạnh mẽ tiến vào cũng không vui nổi.

“Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc tỉnh lại ngươi chính là tu sĩ Kim Đan trung kỳ.”

Tư Thần hôn lên vầng trán bị mồ hôi thấm ướt đảm của nàng.

Thẩm Lưu Ly bị côn thịt thao sắp chết đến nơi rồi. Nàng cảm giác tiểu huyệt tê dại, hai chân tê dại, bầu nhũ cũng cực kỳ tê dại.

Không cần Tư Thần nhắc nhở, nàng hiện tại cũng đã rất muốn ngủ rồi.

Chẳng mấy chốc, Thẩm Lưu Ly đã tựa vào trong lồng ngực Tư Thần ngủ mất.

——

“Lưu Ly ——”

Thẩm Lưu Ly đột nhiên nghe được có người gọi mình.

Nàng mở mắt, thấy Huyền Thanh Vân và Ngao Thanh Toàn đang đứng trước mặt. Bầu trời bên ngoài Kim chung trận cũng từ ban đêm biến thành ban ngày.

“Sư huynh, ta ngủ quên sao?”

Thẩm Lưu Ly xoa đầu, nàng nhớ mình chỉ là nhập định một lát, thế mà trời đã sáng luôn rồi. Theo lý thuyết thì thời gian nhập định sẽ dài hơn thời gian thực bên ngoài mới đúng chứ.

“Có phải... vừa rồi muội nằm mơ thấy chuyện gì đó rất kỳ quái không?”

Huyền Thanh Vân đột nhiên nghiêm túc nhìn Thẩm Lưu Ly.

Thẩm Lưu Ly cẩn thận nhớ lại những chuyện vừa phát sinh. Hình như... hình như có một con rắn nhỏ màu trắng biến thành rồng cuốn lấy nàng vừa bay ở trên trời vừa giao hợp.

Hình ảnh thật sự quá xấu hổ! Thẩm Lưu Ly tưởng tượng đến cảm giác mình bị cây gậy thịt vảy trắng bao trùm kia hung hăng thao, tiểu huyệt nhịn không được co rúm lại.

Còn máu chó hơn chính là con rồng đó lại biến thành đạo hữu song tu của nàng.

Nhưng tại sao Huyền Thanh Vân lại biết nàng nằm mơ thấy những việc này?

“Sư huynh, sao huynh lại nghĩ ta nằm mơ?”

Thẩm Lưu Ly nghi hoặc nhìn Huyền Thanh Vân.

“Lúc muội nhập định tu vi của muội đã từ Kim Đan sơ kỳ biến thành Kim Đan trung kỳ. Sư muội, lúc muội trở về mới chỉ là Kim Đan sơ kỳ, hiện tại thời gian mới trôi qua không đến hai tháng đã tiến vào trung kỳ. Sư phụ xuất quan mà biết được muội tiến bộ như vậy chắc chắn sẽ rất tự hào!”

Huyền Thanh Vân không hề biết Thẩm Lưu Ly là nhờ song tu mới đạt được tốc độ như vậy. Chỉ là tận mắt nhìn thấy Thẩm Lưu Ly ngày càng trở nên mạnh mẽ, từ tận đáy lòng hắn rất vui cho nàng.

Thẩm Lưu Ly nghe Huyền Thanh Vân nói vậy, thử vận khí, quả nhiên phát hiện thần hải của mình đã cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy nàng thật sự tăng lên tới Đan trung kỳ!

“Thẩm Lưu Ly, ngươi sẽ không phải là dùng đường ngang ngõ tắt gì đi? Ta hậu duệ của giao long nhưng muốn từ Kim Đan sơ kỳ tăng lên Kim Đan trung kỳ cũng phải tu mất hai mươi năm. Một phàm nhân như ngươi làm thế quái nào có thể nhanh vậy được?”

Ngao Thanh Toàn lạnh lùng mà nhìn Thẩm Lưu Ly. Nghĩ đến Thẩm Lưu Ly hiện tại vậy mà lại ngang hàng với mình, nàng ta thật sự tức giận đến ngứa răng.

Rõ ràng trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn cùng Huyền Thanh Vân song tu, công lực tiến bộ rất nhanh. Nhưng thần hải lại chậm chạp không có dấu hiệu đột phá.

Ngược lại kẻ phàm nhân tiện loại như Thẩm Lưu Ly lại lên đến Kim Đan trung kỳ nhanh như vậy!

Chẳng lẽ lúc ở trong Huyết Sát Động Thẩm Lưu Ly gặp được cơ duyên gì? Ngao Thanh Toàn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Người thường nếu bị ném vào Huyết Sát Động sao có thể không chút vết thương nào mà trở ra ngoài được chứ.

“Ngao Thanh Toàn, ngươi đừng ngậm máu phun người. Tuy ngươi là hậu duệ của giao long,  nhưng thời gian bế quan của ngươi mấy năm nay gom lại được một tháng sao?”

Thẩm Lưu Ly lập tức phản bác. Tuy nàng có dùng cấm thuật cùng đạo hữu song tu, nhưng hoàn toàn không giống đám ma tu trực tiếp giết người làm lô đỉnh. Hơn nữa nếu không phải Ngao Thanh Toàn ép nàng đi vào Huyết Sát Động, nàng cũng đâu cần phải dùng đến cấm thuật.

Nếu là những người khác chỉ trích Thẩm Lưu Ly có lẽ sẽ chột dạ. Nhưng đối diện lại là Ngao Thanh Toàn, nàng một chút cũng không hề.

“Phàm nhân như ngươi cũng dám nói ta?”

Ngao Thanh Toàn trước nay vẫn luôn là hòn ngọc quý trên tay Đông Hải Long Vương, dù sau này đến Bồng Lai cũng vẫn được mọi người ngưỡng mộ. Làm gì có chuyện phải bị người khác chỉ trích như vậy?

Nàng ta vô cùng giận dữ, lập tức rút Long Cốt Tiên từ trong ống tay áo ra.

“Đủ rồi. Trước mắt phải tìm cách ra khỏi Hắc Thủy Uyên đã.”

Huyền Thanh Vân lập tức bắt lấy cánh tay Ngao Thanh Toàn.

“Huyền Thanh Vân, huynh lại bao che cho nàng ta!”

Ngao Thanh Toàn phẫn nộ quát. Trong cơn tức giận, trên đầu nàng ta mọc ra hai cái sừng đen xì ghê rợn.

“Lưu Ly nói không hề sai. Những năm gần đây ngoài miệng muội nói tu hành, nhưng trên thực tế bế quan được bao nhiêu lần chứ.”

Cả người Huyền Thanh Vân ngăn trước mặt Ngao Thanh Toàn.

Nghe lời hắn nói Ngao Thanh Toàn càng thêm phẫn nộ, thậm chí không màng Huyền Thanh Vân ngăn cản muốn đánh chết Thẩm Lưu Ly.

Ánh mắt nàng ta tối sầm lại, tay cầm lấy Long Cốt Tiên đâm về phía Thẩm Lưu Ly.

“Tiện nhân, không phải ngươi nói ta tu vi thấp sao? Đã vậy ta sẽ hút hết tu vi của ngươi, xong việc chắc chắn ta có thể thăng lên tới đỉnh Kim Đan kì!”

Thẩm Lưu Ly còn chưa kịp tạo trận pháp phòng ngự, nhưng Huyền Thanh Vân đã rất nhanh bay đến chắn trước người nàng chặn đòn công kích của Ngao Thanh Toàn.

“Tránh ra!”

Ngao Thanh Toàn nổi giận gầm lên.

Huyền Thanh Vân không hề có ý định tránh đi, ngược lại còn che chắn Thẩm Lưu Ly kín kẽ hơn.

“Được, nếu huynh đã muốn chết cùng nàng ta, ta thành toàn cho hai người!”

Ngao Thanh Toàn cầm Long Cốt Tiên dùng toàn lực đánh vào trước ngực Huyền Thanh Vân.

Huyền Thanh Vân không tạo trận phòng ngự, để Long Cốt Tiên trực tiếp đánh vào trên người, phun ra một mồm đầy máu tươi.

“Sư huynh!”

“Thanh Vân!”

Cả Ngao Thanh Toàn và Thẩm Lưu Ly lao đến muốn đỡ Huyền Thanh Vân. Nhưng Thẩm Lưu Ly thấy Ngao Thanh Toàn đã nhanh hơn mình, đành phải lui về phía sau một bước.

Huyền Thanh Vân nắm tay Ngao Thanh Toàn, “Chờ lần này tu học này kết thúc. Ta cùng muội bế quan được không.”

Nhìn đến Huyền Thanh Vân không ngừng phun ra máu tươi, Ngao Thanh Toàn không thể không hạ mình đồng ý.

“Trước mắt chúng ta phải tìm được mắt trận đi ra ngoài đã. Ta không muốn ở lại nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa.”

Ngao Thanh Toàn đỡ Huyền Thanh Vân đứng lên, đút cho hắn mấy viên đan dược. Hai người lúc này mới tính là đã làm hòa lại.

Thẩm Lưu Ly đi theo phía sau hai người, bỗng nhiên cảm giác cánh tay mình có chút ngứa. Nàng cúi đầu nhìn, phát hiện rắn nhỏ từ trong tay áo của mình thò đầu ra. Nó cuốn một vòng ở trên cổ tay nàng, nếu không nhìn kỹ còn tưởng đây chỉ là một cái vòng tay màu trắng bình thường.

Nàng sờ đầu rắn nhỏ, mới chỉ một đêm không thấy, không hiểu sao nàng lại cảm giác vảy của nỏ lại lộng lẫy bắt mắt hơn lúc đầu. Chẳng lẽ tu vi của nàng thăng tiến, rắn nhỏ cũng sẽ trở nên lợi hại hơn sao?

“Sắp đến mắt trận rồi. Ngươi đi sát một chút.”

Giọng Ngao Thanh Toàn từ đằng trước truyền đến. Tuy rằng Ngao Thanh Toàn thật sự rất chán ghét Thẩm Lưu Ly, nhưng nàng ta hiểu rõ nếu không phải vì Huyền Thanh Vân, Thẩm Lưu Ly trong mắt nàng ta cũng sẽ không quá đáng ghét như vậy.

Lúc phá trận ba người lại ngạc nhiên phát hiện xích viêm trận được coi là sát trận lại bị bọn họ phá giải quá dễ dàng. Thẩm Lưu Ly cảm thấy có chút không dám tin. Hơn nữa Xích Nha Điểu chín đầu mang nhiệm vụ trông coi mắt trận cũng giống như trốn mất tích từ lúc nào.

Thẩm Lưu Ly nào biết rằng, buổi tối hôm qua lúc Tư Thần biến trở về nguyên hình gầm lên một tiếng, đã dọa toàn bộ yêu thú trong xích viêm trận sợ đến mức lập tức chuyển nhà trong đêm.

-----

Có lẽ chương này nhịp truyện đoạn đánh lộn hơn nhanh nên mình giải thích lại 1 chút. NTT bị kích thích máu nóng lên não muốn giết TLL, HTV ngăn cản, NTT vốn đang tức lại thấy người mình yêu bảo vệ TLL nên càng hăng máu dùng Long Cốt Tiên đánh về phía hai người.

Nhưng NTT làm vậy là vì nghĩ HTV có thể đỡ được, ai dè ổng không đỡ mà hứng trọn công kích của NTT. Thấy người mình yêu bị thương nên bả bình tĩnh lại vội cứu HTV, không gây lộn với TLL nữa.

Còn HTV cố ý để bị đánh là vì không muốn NTT làm TLL bị thương, biết nếu mình xảy ra chuyện NTT sẽ không tiếp tục làm càn nữa. Dù sao hiện tại ổng bị kẹp giữa 2 người, không nỡ đánh nhau với NTT nhưng cũng không nỡ để TLL có mệnh hệ gì. Nên có lẽ cách xử lý của HTV là hợp lý nhất trong thời điểm hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn