48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Thập Nhị Địa sát trận

Trans: Rheni ( Được tài trợ )

#suto
#nhamsutothanhlodinh

Sau khi ra khỏi xích viêm trận  bọn họ còn gặp thêm vài trận pháp nữa nhưng vẫn có thể phá giải vô cùng dễ dàng, khiến Thẩm Lưu Ly lần nữa hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Chẳng lẽ Vô Ưu Thiên Tôn hết giận rồi? Nếu không sao nàng có thể đi tiếp thuận lợi như vậy được?

Tổng cộng có mười sáu trận pháp, ba người đi một lượt hết mười lăm cái, cuộc tới được trận pháp cuối cùng. Trận pháp này ở trong một ngôi miếu cổ rách nát, từng mảng sơn trên cửa đã loang lổ hết ra, tùy tiện nhìn quanh cũng có thể thấy được mạng nhện cùng đầu cột gỗ mục nát. Lúc này bỗng nhiên bên trong miếu cổ truyền đến tiếng ồn ào.

Ba người nghe được, lập tức đẩy cửa lớn ra đi vào.

Bọn họ không nghĩ tối lại có thể thấy được bên trong miếu cổ là cả trăm đệ tử đang đứng! Sao có thể có nhiều người cùng tiến vào một trận pháp như vậy? Thẩm Lưu Ly theo bản năng cảm thấy kỳ quái, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Hơn nữa tất cả bọn họ còn cầm kiếm chỉa vào một nữ đệ tử.

Thẩm Lưu Ly nhìn kỹ người kia là ai thì hoàn toàn khiếp sợ. Thiếu nữ chật vật bất kham trước mặt không phải chính là Mặc Tịch Nhiễm sao!

Bả vai của nàng bị máu nhuộm đỏ tươi, đồng phục màu xanh cũng bị máu tươi làm ướt nhẹp. Hơn nữa, bên người của nàng lại không có Phương Hiểu Dịch!

Phát hiện Huyền Thanh Vân tiến vào, mọi người lập tức ngừng lại. Huyền Thanh Vân thân là đại đệ tử của nhất tông bọn họ theo bản năng vẫn có chút sợ hãi.

Thẩm Lưu Ly đỡ Mặc Tịch Nhiễm dậy, vội vàng hỏi: “Mặc sư tỷ, sao tỉ lại ở một mình? Phương sư huynh đâu?”

“Phương sư huynh vì bảo vệ ta mà bị những người này giết rồi.”

Mặc Tịch Nhiễm chỉ vào một loạt hơn mười đệ tử.

Bọn họ nghe thấy Mặc Tịch Nhiễm lên án, gương mặt không khỏi xẹt qua một tia chột dạ.

Phương Hiểu Dịch thân đại đệ tử tu vi đỉnh Kim Đan kỳ, so với những người trong lần tu luyện này chắc chắn cũng phải xếp thứ một thứ hai. Theo lý thuyết, nơi này không ai có đủ khả năng giết Phương Hiểu Dịch được.

Nhưng nhìn tình hình trước mặt, song quyền khó địch nổi bốn tay. Đại khái có lẽ những người này hợp sức với nhau vây giết Phương Hiểu Dịch đi.

“Không chỉ Phương sư huynh, bọn họ còn giết những người khác!”

Mặc Tịch Nhiễm khóc lóc kể ra.

“Môn quy của Bồng Lai Môn không cho phép đồng môn tương tàn. Sao các người dám ra tay với bọn họ chứ?”

Thẩm Lưu Ly lập tức quát lớn. Chẳng lẽ trận pháp này cũng biến thành sát trận phải giết người mới có thể đi ra ngoài? Nhưng bọn họ rõ ràng đều đã giết người, vì cái gì vẫn không thể ra ngoài?

“Thẩm Lưu Ly, ngươi hiện tại mới tiến vào nên vẫn có thể mạnh miệng. Chờ sau khi không được ăn uống suốt bảy ngày bảy đêm, ta xem ngươi còn có thể nói lời này hay không.”

Một đệ tử của tam tông châm chọc nói.

Thẩm Lưu Ly nghe thấy lời này càng thêm nghi hoặc. Hầu hết tu sĩ Kim Đan kỳ đều đã tích cốc. Sao có thể đói được?

Chẳng lẽ trong trận pháp cuối cùng này cũng có vấn đề?

Thẩm Lưu Ly vội vàng vận khí, quả nhiên phát hiện nơi này hoàn toàn khác với những trận pháp bọn họ từng đi qua. Những trận pháp trước nhiều nhất cũng chỉ áp chế một bộ phận linh lực. Khó khăn nhất cũng chỉ là không thể ngự kiếm phi hành.

Nhưng nơi này lại đặc biệt quỷ dị. Nàng rõ ràng đã là tu sĩ Kim Đan trung kỳ tu, nhưng một chút linh lực cũng gọi dậy không nổi.

Nói cách khác, mặc kệ là ai khi tiến vào nơi này cũng sẽ trở thành người bình thường. Một người bình thường không chỉ không có linh lực, mà còn sẽ cảm thấy đói!

Nếu ngốc ở chỗ này một hai ngày có lẽ còn có thể chịu được. Nhưng nếu tận bảy ngày bảy đêm thì...

Thẩm Lưu Ly nhớ tới lúc trước khi săn bắt yêu thú trong rừng Sương Mù, có một số yêu thú yêu lực thấp kém thường xuyên đói mấy ngày liền. Nếu gặp phải bọn nó thì dù là cấp bậc nào cũng phải cẩn thận. Bởi vì yêu thú trong cơn đói căn bản sẽ không quản cấp bậc, chỉ đăm đăm muốn nhai hết tất cả những thứ nó thấy được để có thể sống sót.

Mà những tu sĩ Kim Đan kỳ này tích cốc nhiều năm, sớm đã quen không cần ăn cái gì. Hiện giờ bị đói bụng như vậy, quả thực so với yêu thú trong rừng rậm còn nguy hiểm hơn nhiều.

“Các người tu luyện nhiều năm chẳng lẽ một chút như vậy cũng không chịu được sao? Dù cho trong trận pháp này bị áp chế xuống giống người bình thường, nhưng căn bản cũng không có khả năng thật sự đói chết. Các ngừơi lại vì bản thân mình mà sát hại đồng môn.”

Huyền Thanh Vân trầm giọng quát lớn nói.

Đám người nghe Huyền Thanh Vân nói mới thối lui đến một bên, xấu hổ đến cúi đầu.

“Để ta xem xét trước đây rốt cuộc là trận pháp gì. Các Thiên Tôn không có khả năng bố trí sát trận thật sự, chắc chắn có biện pháp không cần giết người cũng có thể đi ra ngoài.”

Huyền Thanh Vân lấy bát quái đồ từ trong ống tay áo ra bắt đầu dò xét.

“Huyền sư huynh, không kiểm tra. Đây là Thập Nhị Địa sát trận! Nếu không giết mười hai tu sĩ Kim Đan kỳ để tế trời, chúng ta căn bản ra không được. Trước khi mọi người tới, bọn họ đã giết mười một người rồi.”

Mặc Tịch Nhiễm đột nhiên mở miệng. Trong khóa học trận pháp Mặc Tịch Nhiễm biểu hiện vô cùng xuất sắc. Cho nên ở lúc những người khác còn đang mơ hồ, Mặc Tịch Nhiễm chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra.

“Thập Nhị Địa sát trận ngoại trừ giết mười hau mạng người chẳng lẽ không còn cách nào khác để mở ra sao. Thiên Tôn sao có thể sử dụng đến loại sát trận này chứ?”

Thẩm Lưu Ly không tin được vào tai mình.

“Đương nhiên thứ này không phải do các Thiên Tôn tạo ra. Chưa nói đến việc các đệ tử Kim Đan không thể ra ngoài được thì Thập Nhị Địa sát trận yêu cầu mười hai cái mạng. Chúng ta vốn dĩ là ba người một tổ, nếu mọi người không cùng lạc vào thì lấy đâu ra mười hai mạng người. Có lẽ ngay từ đầu đã có kẻ đoán trước được chúng ta sẽ cùng tiến vào trận pháp này.”

Huyền Thanh Vân phân tích nói.

“Nếu chúng ta đã ra không được, vậy tạm thời cứ đợi ở chỗ này. Dù sao ba tháng sau các Thiên Tôn phát hiện tình huống không đúng cũng sẽ tới tìm chúng ta. Thiên Tôn linh lực cao thâm, chắc chắn có thể cứu chúng ta ra ngoài.”

Thẩm Lưu Ly nói làm mọi người thanh tỉnh lại. Trong đầu bọn học dường như vẫn luôn có một thanh âm thúc giục chỉ cần giết đủ người là có thể đi ra ngoài. Bọn họ thế mà lại quên mất ba tháng sau các Thiên Tôn sẽ đến thả người.

Nghe Thẩm Lưu Ly nói xong, tất cả thu hồi bội kiếm lại tự tìm một chỗ ngồi xuống đả tọa dưỡng thần.

Thẩm Lưu Ly đỡ Mặc Tịch Nhiễm tới tận một góc trong cùng để giúp nàng trị thương.

“Sư muội, thật xin lỗi. Lúc trước Phương sư huynh xuống tay với muội cũng khác gì bọn họ hiện giờ chứ ?”

“Muội không có việc gì. Hơn nữa muội còn ở trong trận pháp nhặt được…”

Thẩm Lưu Ly còn chưa nói xong bỗng cảm giác cánh tay đau xót. Rắn nhỏ thế mà cắn một ngụm lên cánh tay nàng.

Cảm giác đau đớn này dường như nhắc nhở nàng đừng nói ra ngoài, Thẩm Lưu Ly rốt cuộc cũng im lặng không nói nữa.

“Muội còn làm sao thế?”

“Không có gì. Cũng may muội gặp được nhóm của đại sư huynh, nếu không muội sớm đã mất mạng rồi.”

Thẩm Lưu Ly cười cười, tiếp tục lấy linh dược từ trong nhẫn Linh Lung ra chữa trị vết thương cho Mặc Tịch Nhiễm.

Tuy ở nơi này không thể dùng linh lực, nhưng linh dược lại không hề mất đi công hiệu.

Giúp Mặc Tịch Nhiễm băng bó miệng vết thương xong, Thẩm Lưu Ly tìm một phòng nhỏ gần đó nghỉ ngơi. Nếu ở nơi này có thể bị đói, thì bọn họ không nên làm những chuyện tiêu hao quá nhiều thể lực.

Thẩm Lưu Ly bước vào căn phòng mình chọn, đột nhiên nhớ tới trong nhẫn còn có thi thể của đạo hữu. Đều nói khi tiến vào sẽ mất linh lực, vậy thông qua một cách khác xuất hiện ở nơi này thì sao? Nếu nàng cùng đạo hữu song tu một lần, liệu có thể sử dụng linh lực lại hay không?

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn