49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Rắn nhỏ lại đem cái đuôi nhét vào tiểu huyệt

Trans: Rheni ( Được tài trợ )

#suto
#nhamsutothanhlodinh

Thân thể thực sự của Tư Thần đã sống lại. Thứ hiện tại đang nằm trong nhẫn linh lung của Thẩm Lưu Ly đương nhiên là thi thể giả.

Tư Thần đang vất vưởng trên cổ tay Thẩm Lưu khẽ toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn thế mà quên mất Thẩm Lưu Ly còn muốn song tu.

Thẩm Lưu Ly đặt thi thể lên trên giường, sau đó ngồi vào mép giường chuẩn bị dùng cấm thuật làm côn thịt cương cứng.

Lúc Tư Thần sống lại căn bản không nghĩ tới Thẩm Lưu Ly ở trong trận pháp sẽ dùng tới thi thể của mình. Chính vì thế hắn tạo ra thi thể này cực kỳ qua loa. Đừng nói là dùng cấm thuật, chỉ cần dùng một ít pháp thuật xoàng xĩnh thôi nó cũng sẽ lập tức biến mất.

Ngay lúc Tư Thần chuẩn bị tinh thần đánh hôn mê Thẩm Lưu Ly, nàng bỗng nhụt chí mà ngồi sang một bên.

“Quên mất, mình đã không còn linh lực nữa, sao có thể dùng cấm thuật được?”

Thẩm Lưu Ly bất đắc dĩ chống cằm. Xem ra nàng thật sự phải ngốc bên trong trận pháp này đói ba tháng.

Chỉ hy vọng lúc mấy vị Thiên Tôn tới, nàng không đến nỗi chỉ còn da bọc xương.

Thẩm Lưu Ly đành phải đem thi thể bỏ vào lại bên trong nhẫn. Sau đó nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ một lát, dù sao ngủ rồi liền sẽ không đói bụng.

Chờ nàng ngủ rồi, con rắn quấn trên cổ tay nàng cũng biến trở về hình người.

Tư Thần duỗi tay vuốt ve gương mặt Thẩm Lưu Ly, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng.

“Tiểu lãng oa nhà ngươi đúng là biết cách dụ dỗ bản tôn. Chờ sau khi bản tôn đem ngươi rời khỏi nơi này, nhất định phải trừng phạt thật nặng mới được.”

Tư Thần thích nhất vẫn là bộ dáng Lưu Ly tự mình chủ động cầu hoan. Nhưng trận pháp này có chút quái dị, hắn muốn đích thân ra ngoài xem một chút.

Sau khi ra khỏi phòng, Tư Thần sử dụng thuật ẩn thân xem xét một lượt miếu cổ bị bỏ hoang này.

Trong không gian của trận pháp chỉ có một tòa miếu cổ, cổ miếu có đại điện và mười mấy gian phòng. Phía sau các phòng còn có một hồ nước. Chỉ là hồ nước kia sớm đã khô cạn.

Bốn phía xung quanh cổ miếu có tổng cộng có mười hai cửa phát ra chướng khí. Trong đó mười một cái đã bị phong ấn lại. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ là vì mười một mạng người đã bị giết kia.

Thập Nhị Địa sát trận đối tu sĩ Kim Đan kỳ quả thật rất khó khăn. Nhưng với Tư Thần mà nói thì  cũng không khác gì trẻ con.

Hắn mở cửa lớn của miếu cổ ra, chỉ thấy được bên ngoài có một đạo kết giới. Kết giới này chỉ có thể vào chứ không thể ra, cho tất cả những ai tiến vào đều sẽ bị giam ở trong cổ miếu.

Tư Thần duỗi tay đặt lên kết giới, định dùng linh lực khiến thứ này suy yếu đi một chút. Làm vậy thì dù đám đệ tử Kim Đan kỳ kia có nhìn cũng không phát hiện ra manh mối được.

Nhưng khi Tư Thần công kích kết giới lại phát hiện, kết giới thế nhưng không một chút sứt mẻ!

Tư Thần vừa mới sống lại, tuy rằng phía trước có nhờ ở trong một cái trận pháp cùng Thẩm Lưu Ly song tu hồi phục một chút linh lực, nhưng thực lực vẫn chưa khôi phục đủ mười phần.

Chỉ là dựa theo lẽ thường mà nói hắn chỉ có một phần mười linh lực cũng tuyệt đối dư khả năng đánh vỡ Thập Nhị Địa sát trận. Trừ phi, đây không phải Thập Nhị Địa sát trận, mà là trận pháp đứng đầu trong thập đại hung trận của thời thượng cổ, Huyết Sát Trận!

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Huyết sát trận và Thập Nhị Địa sát trận chính là, Thập Nhị Địa sát trận chỉ cần giết mười hai người là có thể đi ra ngoài, mà huyết sát trận lại yêu cầu giết sạch tất cả, chỉ duy nhất một người cuối cùng sống sót mới có thể đi ra ngoài. Giống như cách luyện cổ của Nhân giới, người sống sót mới sẽ là cổ vương. Hơn thế nữa người sống sót sau khi ra ngoài cũng không tránh khỏi bị hồn phách của những người đã chết cắn nuốt, biến thành kẻ người không người quỷ không quỷ.

Này trận pháp tuy hung ác, nhưng cũng không phải ai đều có thể thi triển. Trừ phi là tu sĩ đã lên tới đỉnh Nguyên Anh kỳ, nếu không thi triển không được, thậm chí còn khả năng bị phản phệ.

Nếu là Tư Thần khôi phục hai tầng linh lực thì không cần biết đây là cái trận pháp gì, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay mà phá hủy.

Nhưng hiện tại hắn chỉ khôi phục không đến một tầng linh lực, tạm thời không có cách nào chơi hỏng huyết sát trận này.

Tuy rằng ra không được, nhưng hắn  vẫn có thể đưa vài thứ đồ ăn vào. Chỉ cần khoảng thời gian này tiếp tục cùng Thẩm Lưu Ly song tu, khôi phục được hai tầng linh lực hắn lại mang nàng đi ra ngoài sau.

——

Thẩm Lưu Ly ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh vui sướng vô cùng.

“Sư muội, mau dậy đi. Sau núi có một hồ nước, ở trong nước có nhiều cá lắm đấy.”

Ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa của Mặc Tịch Nhiễm.

Thẩm Lưu Ly đi theo Mặc Tịch Nhiễm tới sau núi, quả nhiên thấy được mọi người đang vây quanh hồ nước nướng cá.

Đám đệ tử này ở trong trận pháp đói bụng gần nửa tháng, không có nước cũng không có thức ăn. Hiện giờ đột nhiên phát hiện một cái hồ vừa có nước có cá, cảm động đến suýt thì rơi nước mắt. Đám người vốn luôn cảnh giác nay cũng chịu hòa hợp ở chung.

Thẩm Lưu Ly cũng bắt mấy con cá lên bờ nướng, nàng đưa một con cho Mặc Tịch Nhiễm, tự mình chỉ ăn có nửa con cá, nghĩ đến rắn nhỏ là linh thú có lẽ còn chưa tích cốc liền mang theo nửa con cá trở về.

“Tiểu Bạch, ngươi ở đâu rồi? Ra đây đi, có đồ ăn ta mang về đấy.”

Sau khi Thẩm Lưu Ly trở về phát hiện rắn nhỏ thế nhưng không ở trên người mình, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thấy được một con rắn nhỏ màu trắng đang cuộn thành vòng nằm trên gối đầu.

Tư Thần vừa mới dùng linh lực chuyển quá nhiều cá đến trong trận pháp, lúc này vô cùng mệt mỏi ghé vào gối đầu nghỉ ngơi.

“Ta nghe nói linh thú dù là Thiên cấp cũng sẽ không tích cốc. Ngươi nếm thử cá này xem. Là ta tự mình nướng đấy.”

Thẩm Lưu Ly xé xuống một miếng thịt cá đặt vào bên miệng Tư Thần.

Tư Thần nhìn thịt cá bị nướng đến cháy đen, tỏ vẻ ghét bỏ ghé vào trên giường không thèm động đậy.

“Ngươi ăn một chút đi. Ta nướng thật sự vất vả, không thể dùng linh lực mà phải sử dụng lửa bình thường,  thiếu chút nữa đã bỏng tay rồi.”

Thẩm Lưu Ly vẻ mặt chờ mong mà nhìn rắn nhỏ nhà mình.

Tư Thần bị ánh mắt này của nàng nhìn đến trong lòng khẽ run, cuối cùng vẫn bị buộc bất đắc dĩ mà hé miệng ăn một miếng.

“Thế nào? Hương vị không tồi phải không!”

Vẻ mặt Thẩm Lưu Ly như đứa trẻ cầu khen ngợi mà nhìn Tư Thần.

Nhưng mà giây tiếp theo, con rắn màu trắng kia liền há mồm đem thịt cá toàn bộ nhổ ra. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể bò lên trên xà nhà, quyết tâm đánh chết cũng không chịu xuống.

Thẩm Lưu Ly: “…”

Nhiều năm về sau, tới tận khi Tư Thần và Thẩm Lưu Ly cử hành điển lễ đạo lữ, hắn cũng không ăn bất cứ thứ gì do Thẩm Lưu Ly tự mình làm. Đừng hỏi vì sao, bóng ma tâm lý không vượt qua được thôi.

Nguồn nước trong hồ vô cùng dồi dào, điều khiến Thẩm Lưu Ly vui mừng nhất là có thể tắm rửa. Phòng ở bỏ hoang đã lâu khắp nơi đều là tro bụi. Vốn có thể dùng pháp thuật dọn dẹp, nhưng hiện tại nàng không thể vận dụng linh lực nên chỉ có thể chịu đựng cảm giác dơ bẩn này.

Đổ hai xô nước lớn vào thùng tắm, Thẩm Lưu Ly cởi y phục, vô cùng thoải mái mà ngâm mình vào.

Nàng híp mắt tận hưởng trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được trên cổ chợt lạnh.

Nàng cúi đầu nhìn, thì ra rắn nhỏ không biết khi nào đã từ trên xà nhà bò xuống dưới, lúc này đang dọc theo thùng tắm bò lên trên người nàng.

“Tiểu Bạch cũng muốn tắm rửa sao?”

Thẩm Lưu Ly bắt rắn nhỏ từ trên ngực mình xuống, bỏ vào bên trong nước.

Nhìn nó ở trong nước bơi lội, Thẩm Lưu Ly tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng mà ngay sau đó, nàng cảm giác được giữa hai chân mình đột nhiên ngứa ngáy. Rắn nhỏ thế nhưng ở dưới nước lại lần nữa đem đuôi mình đặt bên ngoài hoa huyệt của nàng.

Tưởng tượng đến những hình ảnh khi còn ở xích viêm trận, Thẩm Lưu Ly vội vàng muốn kéo rắn nhỏ ra. Nếu không vật nhỏ này sẽ lại nhét đuôi vào trong mất.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tư Thần đã nhét đuôi mình vào trong tiểu huyệt. Linh lực của hắn hao tổn quá nhiều, cần thiết song tu cùng nàng mới có thể khôi phục. Hiện tại cứ chơi đùa trước một chút, lát nữa lại hung hăng thao tiểu bức đáng yêu của nàng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn