71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello everybody~
---
❋chương 71. Lắc mông cầu xin sư tổ cắm gậy thịt đi vào

Editor: Julianne
#suto
#nhamsutothanhlodinh

Sau khi Tư Thần dừng lại, Thẩm Lưu Ly mới có thể hít sâu một hơi, nói về phía cửa: “Sư huynh, huynh không cần vào đây. Ta tính sau một khoảng thời gian nữa sẽ tu vô tình đạo, không có ý muốn tìm đạo lữ.”

Mấy ngày nay nàng phải song tu với Tư Thần, tu vô tình đạo rất dễ tẩu hỏa nhập ma.

Thẩm Lưu Ly dự định trả lại hắn ba trăm lần liền bế quan tu luyện theo con đường nàng chọn.

Tam sư huynh nghe như vậy, trái tim thiếu nam liền vỡ vụn trong nháy mắt.

Sau khi nghe được tiếng bước chân rời đi, Thẩm Lưu Ly thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng mà gậy thịt bên trong huyệt nhỏ lại không có ý muốn tiếp tục di chuyển.

Huyệt nhỏ mẫn cảm bắt đầu mút hút lên, muốn được gậy thịt cọ xát. Đặc biệt là ở hoa tâm, nơi chỉ có quy đầu mới có thể chạm đến.

“Thiên Tôn … người động đậy chút …”

Thẩm Lưu Ly lắc mông theo bản năng, có chút xấu hổ mà cầu xin.

Nhưng Tư Thần lại rút gậy thịt ra khỏi huyệt nhỏ của nàng.

“Nếu ngươi có dự định tu vô tình đạo, bản tôn song tu với ngươi chính là trì hoãn ngươi. Bản tôn cũng không phải người không nói đạo lý như thế.”

Không còn giam cầm của hắn, thân thể nàng khôi phục tự do.

Nàng quay đầu lại liền nhìn thấy hai cây gậy thịt lớn đứng thẳng trước bụng nhỏ của hắn, chúng còn chưa thể phát tiết, vẫn sung huyết sưng to.

Trong đó, cây đang cắm ở huyệt nhỏ nàng còn dính lêm một tầng nước.

Nhìn đến gậy thịt lớn, tiểu huyệt nàng càng thêm ngứa. Nàng vô ý thức mà liếm liếm môi, trong mắt giấu không được khát vọng.

Thật muốn bị gậy thịt lớn thao ưm…

Đương nhiên Tư Thần cũng nhìn ra được dục vọng của Thẩm Lưu Ly, nàng phản ứng như vậy cũng không hề kỳ quái.

Trong bụng nàng còn đang nằm một quả trứng, tính rồng vốn dâm nên sẽ kích thích nàng muốn được giao hoan. Chỉ có thể bị long tinh tưới mỗi ngày mới có thể bình ổn dục vọng.

Rõ ràng tiểu lãng oa đã cùng hắn song tu nhiều lần như vậy, lại cứ muốn tu vô tình đạo.

Hiện tại để nàng bị dục vọng tra tấn cũng coi như là một giáo huấn nho nhỏ dành cho nàng.

Thẩm Lưu Ly nhìn đến hai cây gậy thịt của hắn, thèm muốn đến nỗi hai chân không ngừng cọ xát.

Kết quả Tư Thần cứ như mắt điếc tai ngơ, “Bản tôn đi về trước. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt vào.”

Sau đó thân ảnh hắn liền biến mất trong phòng.

Thẩm Lưu Ly không ngủ được, lăn qua lộn lại trên giường. Rõ ràng Tư Thần không hề khi dễ nàng, hẳn là nàng phải vui vẻ mới đúng.

Nhưng tại sao thân thể nàng lại trống vắng như thế?

Không chỉ huyệt nhỏ phía trước, cả cúc huyệt phía sau cũng ngứa lên theo.

“Ngủ đi, ngủ đi. Chỉ cần ngủ rồi sẽ không suy nghĩ những thứ lung tung rối loạn này nữa.”

Nàng vội vàng nhắm hai mắt lại. Nhưng trong mộng vẫn ảo tưởng cùng với hắn giao hợp.

Trong giấc mơ, Thẩm Lưu Ly giao hoan cùng với long thân của Tư Thần. Nàng cưỡi lên đuôi rồng thật lớn, đôi tay ôm lấy đuôi rồng, thân mình không ngừng cưỡi ở trên cây gậy thịt đầy vảy.

Thật vất vả đi đến gần thời điểm cao trào, ánh mặt trời bên ngoài đột nhiên chiếu vào.

Thẩm Lưu Ly bị ánh sáng đâm tỉnh, lúc này nàng mới phát hiện bản thân mình vừa mới nằm mơ.

Trong mộng nàng vậy mà lại song tu cùng với Tư Thần! Còn là nhân thú giao hợp!

Mặt nàng vừa nóng vừa đỏ. Tại sao nàng lại trở nên dâm đãng như vậy? Không chỉ muốn song tu với hắn, còn muốn hắn dùng hình thú làm nàng. Gậy thịt của hắn ở hình thú lớn hơn nhiều khi hắn ở hình người.

Nàng duỗi tay sờ đến giữa hai chân mình, quả nhiên có cảm giác ướt át.

Sau khi cởi quần lót, lại phát hiện trên đó dính đầy dâm thuỷ, chỉ một giấc mơ thế nhưng có thể làm ướt hết quần lót.

Thẩm Lưu Ly vội vàng dùng pháp thuật gột rửa làm sạch bản thân. Xem ra về sau nên ít gặp mặt Tư Thần Thiên Tôn lại mới được. Nếu không, chỉ là nghĩ đến một ít cũng khiến tiểu huyệt của nàng ướt đến vậy.

Tích Thủy Các.

Minh Uyên Thiên Tôn đang ngồi đánh đàn. Bên cạnh, Tiểu Lam đậu trên vai hắn, vui sướng mà chải vuốt lông chim.

Đột nhiên nó pi pi pi mà kêu, lông chim toàn thân đều dựng ngược hết lên!

“Chủ nhân, có rồng!”

Một con rồng to lớn đáng sợ!

Chỉ thấy một luồng ánh sáng lam hội tụ thành hình người, Tư Thần ngồi ở một bên ghế.

“Đệ tử bái kiến sư tổ.”

Minh Uyên Thiên Tôn dừng tay, cung kính mà hành lễ với Tư Thần.

“Không cần hành lễ với bản tôn. Lưu Ly là đạo lữ tương lai của ta, ta cũng có thể xem như là vãn bối của ngươi.”

Tư Thần dùng linh lực bắt lại Tiểu Lam. Con chim nhỏ liền trực tiếp gục đầu xuống giả chết.

Sự sợ hãi của yêu thú đối với thần long đã khắc sâu vào trong xương cốt của chúng.

Minh Uyên Thiên Tôn nhìn đến vị vãn bối lớn hơn mình mấy vạn tuổi này, xém chút giữ không được sắc mặt.

Khi hắn nhập môn, Tư Thần đã ngã xuống mấy ngàn năm. Tuy không gặp được con người thật của hắn, nhưng Tư Thần Thiên Tôn trong lời đồn là mặt lạnh bất cận nhân tình. Giờ nhìn đến lại có chút khác biệt.

”Bản tôn nghe nói trước kia là ngươi nhặt được Thẩm Lưu Ly. Như vậy, ngươi có biết lý do vì sao thần hồn nàng bị thiếu hụt không?”

Tư Thần sớm đã phát hiện Thẩm Lưu Ly có chút không thích hợp. Tư chất nàng cũng không kém, nhưng trước khi gặp hắn, nàng vẫn luôn dừng lại ở Trúc Cơ kỳ.

Thời điểm song tu với hắn, thân thể nàng phản ứng bình thường. Nhưng trong lòng lại luôn muốn đoạn tuyệt tình ái. Rõ ràng thần hồn của nàng thiếu hụt một bộ phận.

“Khi đệ tử nhặt được Lưu Ly, thần hồn nàng cũng đã khiếm khuyết. Năm đó, thôn kia từng bị ma tu tập kích, rất có thể là bị thương vào lúc ấy.”

Minh Uyên Thiên Tôn nhớ lại hình ảnh lúc hắn nhặt được Thẩm Lưu Ly. Hắn tu luyện vô tình đạo nhiều năm nên nhân tình đã sớm đạm bạc. Nhưng khi nhìn đến nữ hài khóc nỉ non trong rổ, trái tim lại không kiềm được mà co rút lại. Đó là lần đầu tiên hắn phá lệ thu phàm nhân làm đồ đệ.

Đó đã là sự tình của trăm năm trước, bây giờ đi tìm phần thiếu hụt đó hiển nhiên là không có khả năng.

Tư Thần không hề nghĩ đến lần động tình trong hơn vạn năm này của hắn lại là tương tư đơn phương.

Thần hồn Thẩm Lưu Ly bị khiếm khuyết, cho nên nếu muốn nàng động tình, đó cũng phải là chuyện của mấy vạn năm về sau.

Nói không chừng chờ đến lúc đó, nàng mới có thể dần dần biết được cảm tình khác thường của mình đối với hắn.

Chẳng qua bây giờ nàng không thích hắn, không sao, chỉ cần nàng ở bên người hắn là được. Trói nàng lại mấy vạn năm, lúc đó nàng thích hắn cũng không muộn.

Khi Thẩm Lưu Ly đến Tích Thuỷ Các, vừa lúc thấy được Tư Thần.

“Đệ tử bái kiến sư phụ!” Nàng phức tạp mà nhìn Tư Thần, sau đó yên lặng mà hô: “Bái kiến Thiên Tôn.”
——

Minh Uyên Thiên Tôn vừa định vươn tay sờ sờ đầu nàng, ánh mắt Tư Thần lập tức tối sầm đi vài phần.

Minh Uyên Thiên Tôn bất đắc dĩ cười cười, hắn không nghĩ đến sau khi sư tổ động tình liền sẽ ghen giống như phàm nhân.

“Lưu Ly, vi sư gọi ngươi lại đây là có một nhiêm vụ muốn giao cho ngươi.”

Sau khi Minh Uyên Thiên Tôn ho nhẹ một tiếng, lại tiếp tục nghiêm mặt mà nói: “Trước khi các ngươi ra khỏi được trận pháp, các Thiên Tôn liền nhận được lời cầu cứu từ Minh Nguyệt thành. Bên ngoài thành xuất hiện ma tu, phàm nhân bình thường không phải đối thủ của chúng. Thành chủ đã bị thương, tình huống khá nguy cấp. Các đệ tử khác của Bồng Lai đều chịu trọng thương ở Hắc Thuỷ Uyên. Chỉ có một vài người trong tông bị thương nhẹ hơn. Đại sư huynh ngươi phải lưu lại Bồng Lai chiếu cố những người khác, lần này, ngươi cần phải xuống núi trợ giúp Minh Nguyệt thành
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
----
Gút nai các cô nươnggggg

Trời ơi tui gõ chữ mà lòng thầm mong cho trường quay xe á, các cô nương thì xaooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn