P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cảnh diễn ra tiếp sau cảnh tàu điện ngầm (aka đi bộ công viên mà mình lược đi) đến nhà chị gái ruột của Ash. Mình chủ yếu là dịch các đoạn hội thoại với một số đoạn phân tích nội tâm quan trọng, còn lại những dòng miêu tả không quá quan trọng mình sẽ lược dịch và tóm tắt ý chính để trong ngoặc vuông [] cho mọi người dễ hiểu về bối cảnh đang diễn ra sự việc, tóm lại cứ cái nào nằm trong ngoặc vuông là đã lược bớt đi rồi nhé.

***

“Natalie, có đó không vậy?”

Ánh mắt Carlyle hướng theo giọng nói. Một người phụ nữ tóc vàng chạy ra phía Ash với bước chân có vẻ vội vã.

“-Tới trễ quá vậy.”

“Xin lỗi. Có người cần phải hộ tống đi cùng nên mới tới trễ.”

“-Vậy à, ôi trời. Xin chào!”

Người phụ nữ tên Natalie với mái tóc vàng là một Alpha. Cặp mắt xanh đang mở rất to nhìn về phía Carlyle. Vóc dáng cao với vòng eo thon thả, đường nét cơ thể đẹp như người mẫu vậy. Vẻ đẹp quá đỗi nổi bật, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hình ảnh của Nicholas bỗng hiện lên trong tâm trí. Tim Carlyle đập hơi nhanh, các mạch máu lại chạy loạn lên rồi. Là mối quan hệ như thế nào vậy. Một vài suy nghĩ kích động thực sự ngu ngốc bắt đầu hiện ra. 

Là người yêu cũ sao?

Carlyle lịch sự đáp lại lời chào hỏi, tuy nhiên lại nắm lấy bàn tay Ash trong sự lo lắng.

“Tôi là Carlyle Frost.”

“-Quý ông đẹp trai này là ai vậy? Đối tượng hẹn hò sao?”

“Cũng kiểu vậy.” 

Ash nhìn Carlyle rồi nháy mắt. Nội tâm Carlyle lại càng trở nên hỗn độn. Cuộc đối thoại hiện tại nếu là với người yêu cũ thì cũng hơi kì lạ.

“-Buổi hẹn hò với một người tuyệt như vậy thế mà lại bị cản trở rồi phải không? Xin lỗi nhé.”

“Không đâu. Việc khẩn cấp mà. Để đó cho em rồi đi tới bệnh viện nhanh đi.”

[Tất cả đều bước vào trong nhà, đoạn này miêu tả nhà của Natalie, Carlyle nhìn thấy một em bé chừng 5 tuổi đang ngồi ở phòng khách gọi mẹ, trạng thái có vẻ đang bị ốm. Natalie chạy ra bồng em bé trên tay rồi quay ra giới thiệu bản thân.]

“-Chào anh Frost, tôi là chị gái của Ash. Xin lỗi vì đã quấy rầy buổi hẹn hò của hai người. Con tôi đang ốm rất nặng cần phải đưa đến bệnh viện, mà ngoài Ash ra thì lại không có ai để trông đứa nhỏ còn lại.”

Carlyle hơi bất ngờ, quả thực nếu để nghĩ là chị em ruột thì trông họ thực sự không giống nhau lắm.

[Ash hỏi thăm tình hình sức khoẻ của em bé. Đứa bé bị sốt cao và cần tới phòng cấp cứu. Carlyle nghe xong thì thấy có chút lo lắng vì thời gian đứng chờ để được khám ở các bệnh viện bên Anh thường rất lâu, cho dù có là đến phòng cấp cứu đi chăng nữa, khoa nhi cũng không ngoại lệ. Vậy nên Carlyle đã đề nghị giúp đỡ Natalie, cảnh này tuy phụ thôi mà anh Lyle chaebol vibe ngầu quá nên dịch ít thoại nha quý dzị =)))]

“Nếu không phiền, tôi có thể giúp đỡ một chút được không?”

“-Vâng?”

“Nếu tới bệnh viện Great Ormond thì có thể được điều trị ngay mà không cần phải đợi.”

Natalie mở to mắt đầy kinh ngạc. Ash cũng quay sang nhìn Carlyle.

“-Thật vậy sao? Nếu là Great Ormond thì quá tốt rồi, nhưng mà…”

“Tôi sẽ liên hệ giúp. Sau khi tới bệnh viện, hãy nói tên của tôi, sẽ có người hướng dẫn cụ thể cho cô.”

[Nói xong Carlyle rút điện thoại ra gọi điện cho Luther nhờ kết nối tới Middleton, là một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm ở bệnh viện Great Ormond, cũng là người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ độc quyền cho nhà Kyle & Nick. Sau khi được Carlyle liên hệ giúp, Natalie cảm ơn rối rít và nhanh chóng rời đi.]

Carlyle kết thúc cuộc gọi. Ash, người đứng lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ, vòng tay quanh eo Carlyle với một biểu cảm đầy ân cần.

“Chẳng có chuyện gì mà Carlyle không làm được cả. Cảm ơn anh.”

“-Tôi hi vọng có thể giúp được một chút.”

Carlyle quay mặt đi một chút. Bờ môi của Ash khẽ lướt qua má.

“Thực sự là giúp được nhiều lắm. Natalie là một người vô cùng trân quý với tôi. Cả cháu của tôi nữa. Vậy nên là, cảm ơn anh nhiều lắm.”

Ash lịch sự nói lời cảm ơn Carlyle. Đây là lần đầu tiên Carlyle có một trải nghiệm như vậy. Trong thế giới của Carlyle, ân huệ chỉ có thể được ban phát dựa trên mối quan hệ lợi ích được tích luỹ và giá trị đầu tư trong tương lai. Trong những mối quan hệ như vậy, cho dù có thể hiện lòng biết ơn, câu chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu và không có được cảm giác thế này.

“-… Là hân hạnh của tôi.”

Carlyle chật vật nói ra từng từ. Bờ môi quen thuộc lại chạm vào má anh ấy. Một lần, rồi hai lần, Ash cứ liên tiếp hôn vào má anh ấy và ôm Carlyle từ phía sau. Ash tựa cằm vào vai Carlyle.

“Vậy…… bây giờ anh đã sẵn sàng làm công việc khó khăn chưa?”  

Lời nói vừa dứt, tiếng khóc của em bé vang khắp tầng. Carlyle chớp mắt. Ash vừa cười vừa thở dài.

“Tới giờ trông trẻ rồi.”

[Bé gái cháu của Ash tên Sarah, 6 tháng tuổi. Ash rất hoà hợp, bế và dỗ dành em bé rất chuyên nghiệp. Carlyle quan sát và lại suy nghĩ, muốn đặt nhiều câu hỏi, không biết Ash có muốn có con sau này không. Hiện giờ thì đúng là Ash chỉ hẹn hò với Alpha, nhưng nhỡ một ngày nào đó lại chuyển sang Omega rồi có con, rồi tâm trạng lại nặng trĩu. Ash nhận ra điều gì đó nên quay ra nói chuyện với Carlyle.]

“Biểu cảm của anh hình như có điều gì muốn nói.”

“-… Anh đang nói với tôi à?”

“Đúng vậy.”

Nói rồi Ash dẫn Carlyle tới ghế sofa. Họ đang ngồi giữa phòng khách chuẩn bị cho Sarah ăn.

“Hẳn là Carlyle đã nghe nói nhiều về gương mặt không thể hiện cảm xúc đúng không?”

Đó là cách mà Carlyle đã lớn lên, và nó nên là như vậy, như một lẽ tự nhiên.

“-Đúng vậy.”

“Cũng chính vì thế nên đôi lúc tôi không hiểu được Carlyle đang nghĩ gì.”

Vừa nói đầu gối của Ash vừa chạm vào đầu gối Carlyle.

“Nhưng giờ có vẻ như tôi hiểu thêm một chút rồi.”

Carlyle khẽ nhíu mày. Anh ấy chợt nhớ lại không biết mình đã từng hành xử không phải phép trước mặt Ash. Cũng có vẻ là như vậy. Người giống như Ash thực sự là lần đầu tiên, dĩ nhiên cảm giác ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện khi gặp bất cứ ai khác nữa.

“-… Anh có thể nói cho tôi biết đó là điều gì không?”

“Giống như bây giờ vậy, biểu cảm như đang che giấu chuyện gì đó…”

Đầu gối cọ vào nhau. Bứt rứt trước đụng chạm nhỏ, Carlyle cắn môi, hạ thấp tầm mắt. 

“Khi anh thấy thất vọng.”

Ash cúi đầu như thể đang nhìn vào Carlyle từ phía sau và tiếp tục.

“Cả khi anh cương cứng.”

“-Tôi mà như vậy sao?”

“Carlyle đã ăn cái gì vậy, tại sao lại khêu gợi như vậy?”

“-Cái đó, Ash, anh…”

Carlyle không hề như vậy. Là Ash khiến anh ấy thành ra như vậy. Từ ban đầu, Carlyle còn không biết mình có thể cảm nhận được những cảm giác ấy. 

[Ash đang nói chuyện nghiêm túc xong lại buông lời trêu chọc khiến Carlyle ngượng bốc hoả. Vừa vặn lại có tiếng khóc của Sarah nên màn trêu đùa của Ash kết thúc.]

“Nói thêm nữa chắc là tôi không chịu nổi đâu, vậy tôi chuyển chủ đề khác nhé.”

Carlyle đồng ý trong im lặng. Khi ở bên cạnh Ash, anh ấy cảm thấy dường như mình đã trở thành một con người không còn biết tiết chế bản thân.

“Nếu có câu hỏi gì thì anh cứ nói đi.”

Việc Ash đổi chủ đề nhắc Carlyle nhớ lại những mối bận tâm trong suy nghĩ của anh ấy. Đó là một câu hỏi cũng không nhất thiết phải trả lời. Nhưng Ash đang nhìn anh ấy như thể đang chờ đợi. Trước ánh nhìn thân thiện, cuối cùng Carlyle cũng lên tiếng.

“-Anh chắc là thích trẻ con lắm.”

“Đúng vậy, bọn trẻ rất đáng yêu.”

“-Sau này, nếu có tính đến chuyện kết hôn…… Anh có muốn có con không?”

Ash hmmm một tiếng rồi hơi nhướn mày. Sau đó anh ấy hỏi một cách tinh nghịch.

“Anh tò mò sao?”

[Carlyle thấy không thoải mái nên đứng dậy.]

“-Anh không cần phải trả lời đâu. Tôi đã hỏi một câu vô nghĩa rồi.”

“Carlyle.”

Ash gọi rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cương quyết.

“Anh ngồi xuống đi mà.”

[Carlyle đang cảm thấy rất xấu hổ vì câu hỏi của mình, Ash vẫn thúc giục anh ấy ngồi xuống và rồi Carlyle cũng ngồi xuống.]

“Thật tốt vì Carlyle đã hỏi.”

“Tôi cũng không biết là mình có kết hôn không nữa. Nhưng nếu có, tôi cũng không muốn có con.”

Thật bất ngờ, mới vừa nãy thôi Carlyle còn chứng kiến cảnh tượng Ash chăm sóc cho em bé. Không chờ Carlyle hỏi tiếp, Ash giải thích lí do.

“Tôi ước là chỉ có duy nhất một người mình yêu nhất trong cuộc đời này mà thôi.”

“Tôi muốn dành mọi thứ chỉ cho một người mình yêu duy nhất. Nếu có con thì sẽ không thể làm như vậy được.”

Dù rằng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng có vẻ Carlyle cũng tự khắc hoạ được. Với Carlyle, một đối tượng hẹn hò, à không, chỉ là bạn tình, anh ấy đã đối xử ngọt ngào như vậy. Nếu Ash có người mình yêu thương, không thể tưởng tượng được anh ấy sẽ còn dành tình cảm sâu sắc và tận tâm đến mức nào.

Nỗi đau lại trào lên. Nghĩ tới một đối thủ trong tương lai một ngày nào đó sẽ chiếm lấy Ash, trái tim Carlyle như muốn vỡ vụn. Trong một khoảnh khắc, Carlyle cảm tưởng như mình sắp phát điên vì ghen tị với người sẽ được Ash yêu thương. Thật đau lòng.

“Vậy còn Carlyle thì sao?”

Carlyle không thể trả lời câu hỏi của Ash ngay lập tức. Bàn tay đang đặt trên đùi bấu chặt lấy đầu gối, buông thõng xuống.

“-Tôi…”

Chỉ có một tương lai duy nhất cho Carlyle. Kết hôn cùng với vị hôn phu theo sự sắp xếp của gia đình và sinh ra những đứa trẻ xuất chúng thừa kế dòng máu vĩ đại của gia tộc. Trái ngược hoàn toàn với tương lai của Ash, sẽ không có bất cứ điểm giao nhau nào trong cuộc đời của anh ấy, đó là tương lai được vẽ nên bởi những đường thẳng song song.

“-Tôi không biết nữa.”

Thật đau đớn khi nghĩ đến tương lai đã được coi như điều hiển nhiên từ khi còn bé, Carlyle đã nói dối. Một cuộc đời mà có thể nói chuyện với những người trong xã hội như thể không có chuyện gì xảy ra, thật khó để mà nói được điều này với Ash.

“Vậy sao?”

“-Tôi có chút xấu hổ khi nói về nó.”

“Nếu Carlyle có thể tìm được một người tử tế thì thật tốt.”

Câu nói của Ash rất có thành ý. Nhưng cũng thật tàn nhẫn. Cứ như thể Carlyle không thể tận hưởng chính điều ấy với Ash vậy.

Carlyle quyết định không nghĩ thêm nữa. Suy diễn lời nói của người khác không phải là chuyện nên làm. Bất kể Ash suy nghĩ như thế nào, anh ấy cũng không hề có lỗi. Cần phải tránh trả lời những câu hỏi mang tính riêng tư như vậy. Carlyle lặng lẽ nhìn vào bàn tay đang đặt trên đùi, đáp lại với một biểu cảm vô hồn.

“-Cảm ơn anh.”

Carlyle không thể đáp lại Ash lời chúc tương tự rằng anh ấy sẽ gặp được một người tử tế. Thật thiếu chín chắn, nhưng Carlyle chẳng có tâm trí nào để làm như vậy.

Ash vẫn mỉm cười và lặng lẽ nhìn Carlyle. Người đàn ông này vẫn luôn thật khó đoán. Nhưng đây là lần đầu tiên Ash cảm thấy thật khó để hiểu được anh ấy, giống như lúc này. 

[Sau đó Carlyle đề nghị giúp Ash bế Sarah, còn Ash đi nấu đồ ăn. Ash còn chỉnh lại tư thế bế em bé cho Carlyle sau đó trêu chọc khi Sarah tỏ ra thích thú vì được Carlyle bế, “Sarah chỉ thích những người đẹp trai thôi” – “Vậy thì cô bé thích anh Jones là phải rồi.” Sau đó Ash cúi xuống hôn vào môi Carlyle và nói “Vì anh ngây thơ quá đó.”, Carlyle hoá đá vài giây. Cảnh sau là Natalie từ bệnh viện về đến nhà.]

[** giải thích một chút, trong tiếng Hàn không có ngôi xưng anh-em, chị-em… nhiều sắc thái như tiếng Việt, trừ khi phải được đính kèm với các từ chỉ mối quan hệ như “hyung, dongsaeng, noona, eonni” hoặc các đại từ nhân xưng khác. Ash chỉ gọi mỗi tên của Natalie, không đi kèm từ chỉ mối quan hệ, ví dụ gọi Natalie noona thì rõ ràng rồi. Vậy nên khi thoạt nghe nó sẽ như “You-I” của tiếng Anh, Carlyle không thể đoán được mối quan hệ này là gì, xong lại thêm quả tóc vàng mắt xanh giống nam thần Nicholas =)))]

***

[Natalie trở về nhà một mình, đứa bé bị ốm được gửi lại ở nhà mẹ chồng. Trong lúc cho Sarah ăn bơ xay nhuyễn, áo của Ash đã bị dính bẩn nên Ash lên lầu thay áo. Còn lại Natalie và Karlyle ở dưới nói chuyện. Tâm trạng của Natalie rất tốt và vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của Karlyle. Cô ấy dẫn Karlyle vào bếp uống trà và mời Karlyle ở lại dùng bữa tối. Trong lúc hai người nói chuyện, Karlyle biết thêm được 2 chi tiết: 1 – tên gọi ở nhà chị gái dành cho Ash là Ashley, quan hệ của hai chị em cực kì thân thiết, 2 – đây là lần thứ hai Ash đưa đối tượng hẹn hò tới ra mắt chị gái do Natalie hiểu nhầm Karlyle và Ash đang hẹn hò]

[Ash thay đồ xong thì xuống nhà. Ảnh kéo ghế ngồi cạnh Karlyle, đặt tay lên đùi xong hôn má Karlyle. 3 người ngồi nói chuyện, trêu chọc nhau rất vui vẻ. Natalie trước đây là đầu bếp của khách sạn, sau đó mở nhà hàng riêng. Chồng của cô ấy tên là Clark, là 1 Omega, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Hiện cô ấy đang làm tình nguyện tại một trường học để tiện hơn cho việc chăm sóc con cái. Nói xong Natalie bắt tay vào việc nấu nướng, vẫn tiếp tục nói chuyện. Natalie đặc biệt có thiện cảm với Karlyle, cảnh này là Ash đang “nói xấu” Natalie với Karlyle.]

“-Tất cả nghe này. Anh Frost à, tên đó đúng là rất đẹp trai nhưng cũng cáo già lắm. Hay anh thử cân nhắc lại việc gặp gỡ tên đó đi?”

Ash bật cười trước câu đùa nhìn rất nghiêm túc của Natalie. Karlyle hướng ánh mắt đi chỗ khác, biểu cảm rất khó diễn tả. Anh ấy và Ash, không phải là hẹn hò. Nếu giờ phủ nhận thì tâm trạng thật nặng nề, cũng buồn lòng nữa. Nhưng cứ nói dối cô ấy như vậy, Karlyle cảm thấy không đành lòng.

Suy cho cùng thì Ash đúng là bạn tình, nhưng để tránh cho Karlyle không phải dính líu tới những vấn đề như vậy, anh ấy đã nói với Natalie là họ đang hẹn hò. Nắm bắt được chuyện đó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Ash thực sự là một người rất tinh tế và ân cần.

“Cứ gọi tôi là Karlyle.”

“-Được, vậy Karlyle cũng gọi tôi là Nat nhé. Trong số những người Karlyle đã từng hẹn hò, hẳn Ash là người khó đối phó nhất đúng không?”

Natalie vô cùng chắc chắn trước việc Ash và Karlyle đang hẹn hò. Karlyle dần cảm thấy bối rối bởi câu chữ chỉ xoay quanh hẹn hò rồi hẹn hò.  

Đến mức này thì hẳn là cũng khiến Ash thấy bận tâm rồi. Dĩ nhiên khi nghe những lời như vậy, Karlyle cảm thấy thật phiền lòng mà có lẽ chính anh ấy cũng không nhận ra.  

“Tôi không biết nữa, vì tôi chưa từng hẹn hò ai cả.”

Karlyle nói như vậy để gián tiếp thể hiện rằng hai người không hẹn hò. Giải nghĩa thêm một chút thì cũng là hiện tại anh ấy không hẹn hò với bất cứ ai. Thế nhưng hình như những người còn lại chỉ đang hiểu một phần trong lời nói của anh ấy.

Trên tay vẫn đang cầm món trứng omelette, Natalie dừng lại. Hả? Với biểu cảm kinh ngạc, Natalie nhanh chóng quay đầu lại.

“-Anh chưa từng hẹn hò bao giờ sao?”

Karlyle có thể cảm nhận được ánh mắt của Ash. Dù sao thì cụm từ “hẹn hò với Ash” của Natalie đã khiến Karlyle mất đi một chút điềm tĩnh vốn có. Mặc dù chính mình cũng không nhận ra, Karlyle đã lộ ra một chút khía cạnh bản thân. Giữ nguyên khuôn mặt bảo trì vô cảm, Karlyle chậm rãi giải thích cho Natalie.

“Tôi chưa từng hẹn hò ai bao giờ.”

Natalie trợn tròn mắt cứ như thể vừa nghe được một chuyện về  một người kì cục khó hiểu nào đó trên đời.

“-Thật hả Karlyle? Nếu là nói đùa vậy anh thành công rồi đó. Tôi đã rất kinh ngạc đấy.”

Natalie xua tay tự trấn an bản thân. Karlyle không hiểu được tình huống này trong giây lát. Có vấn đề gì với chuyện này sao.

Không chỉ riêng Karlyle, với tất cả những người trong gia tộc, một khi đã có đối tượng để kết hôn thì cũng không ai có mối quan hệ chính thức nào cả. Dĩ nhiên nếu nói về khía cạnh gặp gỡ bạn tình, Karlyle có rất nhiều.

“Chuyện này tôi không nói đùa.”

[Bầu không khí trở nên bối rối, Ash ngồi im không nói gì nhưng vẻ mặt rất phức tạp.]

“-À, nếu vậy thì thế này tốt hơn. Chắc anh chỉ đơn thuần là gặp gỡ bình thường thôi đúng không?”

Natalie dường như lại hiểu theo một nghĩa khác nữa. Karlyle lắc đầu. Và rồi với biểu cảm tĩnh lặng, anh ấy nhắc lại.

“Ý của tôi là, tôi chưa từng hẹn hò ai bao giờ.”

Dĩ nhiên Karlyle phát sinh quan hệ với Omega đầu tiên mà anh ấy gặp vào mỗi kì phát tình, cũng có lúc họ gặp nhau để trao đổi công việc. Nhưng trong trí nhớ của Karlyle, không có việc nào có thể xem như hẹn hò. Cũng có những buổi ăn tối hoặc bữa tiệc, nhưng là do tình huống cần phải như vậy. Đó không phải là những cuộc gặp gỡ phát sinh tình cảm đôi lứa.

“-Vậy… Ash là người đầu tiên anh hẹn hò sao?”

[Biểu cảm của Natalie ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ash bắt đầu ho vài tiếng rất bất thường rồi đi rửa tay.]

“-Anh không biết à?”

[Ash quay lại nhìn Karlyle vẻ mặt rất bối rối và đưa tay vuốt tóc, hôm nay đã là lần thứ hai nên Karlyle đoán được xem ra Ash lại gặp rắc rối gì đó.]

“-Karlyle nhỏ tuổi hơn Ash à?”

Theo như trí nhớ của Karlyle, hình như Ash lớn hơn 1 tuổi.

“Cũng không phải khoảng cách gì lớn lắm, nhưng đúng là như vậy.”

Sau đó Karlyle quyết định phải đính chính lại câu chuyện mà Natalie nãy giờ đang rất hứng thú.

“Tôi nghĩ là vừa nãy cô hiểu lầm lời tôi nói, tôi không có hẹn hò với anh Ash.”

[Biểu cảm của Natalie ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sau đó không chịu nổi nữa, Natalie ném hạt dẻ cười vào người Ash ]

“-Ashley Jones, em rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả?”

“… Hôm nay cũng là lần đầu em nghe được chuyện này.”

“-Thế này thì tệ hơn rồi.”

“Đúng vậy.”

[Karlyle hoàn toàn xoắn não trước biểu cảm và phản ứng của hai chị em nhà Ash. Ash thì ngượng ngùng bối rối một cách khó hiểu, Natalie thì phản ứng như kiểu Ash là tên rất xấu xa.]

“Anh Ash không làm gì sai cả.”

[Karlyle quyết tâm bảo vệ cho Ash, biểu cảm của Natalie hoàn toàn bất lực.]

“-Karlyle này, Ash là một tên xấu xa. Dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi lần đầu tiên hẹn hò trong đời đến tận đây, mà đâu có, hai người thậm chí còn không hẹn hò! Hãy suy nghĩ lại về việc gặp gỡ nhau đi. Còn bao nhiêu người tốt hơn Ash nhiều lắm.”

“Nat, cho em vài phút được không? Em cần nói chuyện.”

“-Rõ rồi, hai người nên nói chuyện đi.”

“Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không Karlyle?”

“Được thôi.”

[Dắt nhau lên lầu 3 nói chuyện, có phòng dành riêng cho khách, hai người ngồi trên giường, xoay người lại nhìn mặt nhau.]

“Karlyle này.”

“-Anh cứ nói đi.”

[Biểu cảm của Ash rất lúng túng rồi nhìn thẳng Karlyle.]

“Anh nói là anh chưa từng hẹn hò bao giờ đúng không?”

“-Đúng vậy.”

“Nếu vậy … tất cả những chuyện mà anh đã làm cùng với tôi … cũng là lần đầu tiên luôn sao?”

Có quá nhiều cái đầu tiên, Karlyle im lặng trong giây lát. Cần phải đưa ra ví dụ cụ thể mới được.

“-Đây là lần đầu tiên tôi gặp gỡ Alpha.”

“Cái đó, tôi biết chuyện đó. Nhưng mà … những việc khác ấy, đi xem phim cùng nhau, cùng nấu nướng cái gì đó, hoặc những chuyện khác kiểu như vậy thì thế nào?”

Ash đã chủ động đưa ra ví dụ. Karlyle bắt đầu lục lại trí nhớ. Xem nào lần gần nhất đi xem phim là khi tham dự một buổi công chiếu hay liên hoan phim gì đó, lúc đó cũng có rất nhiều người hộ tống đi cùng. Còn nếu xem phim mà chỉ có hai người thì là với Kyle. Nếu xét ra thì cũng rất nhiều trường hợp. Nhưng chuyện cùng nhau nấu nướng thì với Ash đúng là lần đầu tiên.

“-Hình như tôi chưa nấu nướng bao giờ.”

[Ash bật cười, nụ cười rất lạ lùng, Karlyle thấy ngượng.]

“-Anh không sao chứ, Ash?”

“Vâng, tôi ổn.”

“Nếu vậy…”

Karlyle đang rất kiên nhẫn lắng tai nghe từng câu hỏi.

“Không lẽ đây cũng là nụ hôn đầu tiên của anh?”

Điểm này thì Karlyle khá tự tin chắc chắn không phải là Ash. Anh ấy bắt đầu tự ngồi đếm. Nụ hôn đầu tiên à, cũng bắt đầu từ khá sớm đấy. Không biết tiêu chuẩn chung của mọi người thì thế nào, với Karlyle có vẻ là từ năm 17 tuổi. Sau đó cứ vào mỗi kì phát tình, tất nhiên là sẽ thường xuyên hôn bạn tình rồi. Nếu mỗi tháng phát tình một lần, rồi số lượng bạn tình đã gặp, Ash buộc phải ngăn Karlyle lại trước khi anh ấy tiếp tục ngồi đếm số lượng nụ hôn mà bản thân còn nhớ được. *cho cười phát*

“Karlyle, không lẽ anh đang đếm đấy à?”

“-Anh có cần con số chính xác không?”

“Không cần đâu. Thật may vì đó không phải là nụ hôn đầu tiên.”

Rốt cuộc cái gì mới là may mắn. Karlyle ngẫm nghĩ một chút trước khi tiếp tục mở miệng.

“-Tôi chưa bao giờ hôn một người quá một lần.”

Ash lại nhìn Karlyle. Lần này ánh nhìn có chút xấu hổ, Karlyle hướng ánh mắt đi chỗ khác.

“-Nên là nếu có lúc nào tôi có hơi vụng về một chút…”

“Thật à?”

Ash kéo sát hai người lại với nhau. Khoảng cách tầm mắt cũng rất gần, cảm tưởng như có thể thấy được lông mi đang khẽ rung. Karlyle né tránh ánh mắt của Ash. Bụng trở nên sôi sục. Mỗi lần hôn Ash, cảm giác như bị bóp nghẹt khiến trái tim thấy rất đau.

“-… thì là như vậy đấy.”

“Karlyle này.”

Ash vươn tay ra. Các ngón tay chạm vào má Karlyle. Cảm giác lại nóng lên ở mỗi nơi anh ấy chạm vào.

“Sao anh lại có thể đơn thuần như vậy?”

Ngày hôm nay đã bao nhiêu lần rồi anh ấy nói câu này với Karlyle. Bất kể dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, từ ngây thơ, đơn thuần này chắc chắn không phù hợp với Karlyle.

“-Tôi không nghĩ rằng tôi ngây thơ đâu.”

[Karlyle hồi tưởng một chút về những chuyện đã trải qua. Từ việc lăn lộn trong xã hội để duy trì việc kinh doanh của gia tộc, rồi những chuyện phải làm thay cho Kyle. Mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục như thế vì anh ấy yêu thương Kyle rất nhiều. Tóm lại với sự từng trải như thế thì anh ấy không thể ngây thơ được.]

“Nếu anh nói mình chưa từng hẹn hò, vậy anh định đối phó với tôi như thế nào đây?”

[Ash lại càng nhích gần hơn, môi hai người như thể sắp chạm vào nhau.]

“… cái đó.”

“Anh không hài lòng với cách làm của tôi, nhưng vẫn đang cố chịu đựng sao?”

Karlyle nhanh chóng phủ nhận.

“-Không phải như vậy đâu.”

“Karlyle, nếu có chuyện gì đó anh không muốn làm nhưng vẫn phải cố chịu đựng, xin anh hãy nói cho tôi biết.”

“-Tôi không chịu đựng cái gì cả.”

“Thật không?”

[Bốn mắt lại nhìn nhau. Karlyle cảm thấy miệng khô khốc và chậm rãi nói ra từng từ.]

“-Trái lại…”

Ash đặt tay lên đùi anh ấy. Karlyle nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại và khẽ nói.

“-Tôi đã thấy rất thích.”

Khi nói rằng tôi thích như vậy, có cảm giác giống như vừa nói ra một lời tỏ tình vậy. Sự im lặng bao trùm lấy cổ họng Karlyle.

Phần này nằm ở phần 2 của Tuần thứ 5 trên WP của simkung nha. Đoạn Ash và Lyle
nói chuyện sau khi Ash biết Lyle chưa hẹn hò ai bao giờ.
—----------------
Khó thở quá, Karlyle hé môi cất tiếng thở dài khe khẽ. Ở cuối hơi thở ra là Ash. Ash
yên lặng nhìn Karlyle.
Rồi, Ash hơi cúi đầu xuống. Đôi môi khẽ chạm vào. Hơi ấm nhẹ nhàng nhuộm lên lớp
biểu bì môi, nhiệt độ dần tăng lên và lan tỏa khắp cơ thể. Karlyle nhắm mắt.
Nụ hôn thật dịu dàng. Cánh môi cắn nhả ngứa ngáy cứ chậm rãi lặp lại. Bụng xôn xao.
Như có gì đó mắc kẹt vậy. Cảm giác được trân trọng, Karlyle bấu chặt tay vào giường.
Khó kìm nén quá. Hàng mi run rẩy trong khi thân người hạ xuống.
Khi cảm xúc tuôn trào như bên trong có gì đó sắp vỡ tung ra, Ash thuần thục luồn lưỡi
tách hàng môi và chen vào khuôn miệng. Ha, ưm. Hơi thở không thốt ra được nãy giờ
vô thức phả ra, cánh lưỡi kia vuốt ve khắp nơi bên trong miệng.
Hàm răng thẳng, vòm miệng chắc rồi đến chiếc lưỡi trơn trượt. Đầu lưỡi chạm vào
vòm miệng và chà xát, Karlyle nhăn mặt, phát ra âm thanh nóng bỏng.
- Hư, ức.
Người ngả ra trong khoái cảm nhưng nhức. Ash trườn theo, hạ Karlyle xuống giường.
Trong nháy mắt, Ash chồm lên thân hình đang nằm của Karlyle. Lưỡi quyện sâu vào
nhau. Lưỡi Ash quấn đến tận cuống lưỡi của anh ấy mà chà xát mạnh. Nước bọt ngọt
ngào dồn đọng phát ra âm thanh nhóp nhép. Karlyle giơ tay lên nắm lấy vai Ash.
Ôm chặt lấy Ash, nụ hôn càng sâu thêm. Không thể nghĩ được gì hết. Gấp gáp nuốt
lấy nước bọt của Ash, Karlyle vặn người. Hơi nóng bừng lên trong cơ thể. Anh ấy
muốn chạm vào Ash mãnh liệt hơn và sâu đậm hơn cả bây giờ. Sướng quá, không biết
nên làm thế nào nữa. Buồn thật đấy.
Bàn tay Ash hạ xuống, tự nhiên chen vào trong áo sơ mi của Karlyle. Bỗng nhiên,
lòng bàn tay đi vào kia thật nóng. Đôi tay vuốt ve vùng bụng săn chắc rồi luồn lên
ngực.
Lưng ưỡn lên khi đầu ngực bị cọ xát. Ha, ư, hức, thanh âm bật ra. Lưng dưới căng
cứng. Bên trong vùng bụng co quắp cũng cứng lại. Phấn khích quá đi mất.
Quên mất mình đang ở đâu, Karlyle dính chặt vào nụ hôn với Ash. Cảm giác hưng
phấn tuôn trào khi bàn tay kia vuốt ve và mân mê thân trên của anh ấy. Tiếng thở càng
lúc càng dồn dập.
Lưỡi quyện vào nhau, cọ xát đầy ướt át. Thời gian như ngừng trôi. Cảm tưởng như
khoảnh khắc này cứ lặp đi lặp lại. Chỉ có hôn và chạm vào Ash mới là quan trọng.
Rồi, khi cảm giác nguy hiểm xuất hiện, hông bất giác lắc lư, thì anh ấy nghe thấy
giọng nói từ đâu đó.
- Xin lỗi đã làm phiền.
Là Natalie.
- Ta ăn thôi chứ, hai quý ông?Giọng nói thuần thục cất lên từ giữa những bậc cầu thang, như thể biết chuyện gì đang
diễn ra bên trong mà chẳng cần nhìn vào. Mắt mở to, Karlyle thở hắt ra. Ash nhướn
mày một lúc khi nghe thấy, rồi vươn tay ra bóp má Karlyle. Lưỡi lại liếm vào cánh
môi.
- Ash, hức, giờ, phải xuống thôi…
- Thức ăn có thể hâm nóng mà. Với cả, món đấy để nguội ăn ngon hơn.
- Nhưng mà, ở đây, a, ưm, dừng, lại.
Bàn tay vẫn còn trong áo sơ mi kia nghịch ngợm đầu ngực cương cứng. Đầu ngón tay
nhẹ nhàng vuốt ve núm vú cứng dựng đứng. Cơ thể run rẩy. Hoảng hốt, thân trên của
Karlyle gần như không thể vặn vẹo. Cảm giác lạ quá.
- Anh muốn dừng lại sao?
Ash thầm thì đầy nguy hiểm. Karlyle nhìn Ash, ánh mắt cứng đờ vì cơn nóng. Hơi thở
sâu, hổn hển cứ liên tục phả ra. Đến hàng mi cũng chơm chớp vì kích thích.
- Nếu anh tiếp tục…
Đầu ngực lại bị chạm, Karlyle bặm môi, mắt nhăn lại. Đầu óc quay cuồng.
- Thì, tôi nghĩ anh sẽ muốn…
Karlyle nói một cách nghiêm túc, như thể họ đang làm chuyện thô tục không phải
phép trong nhà người khác.
- Nên là, xuống ăn thôi.
Những lời của Karlyle không được nghe theo. Ash nhíu mày, rồi phủ môi lên môi
Karlyle. Lưỡi chen vào sâu như đang thưởng thức, liếm khoang miệng anh ấy. Ưm,
hức, ư, tiếng rên rỉ bị nghẹt lại. Ash bật ra tiếng kêu bức bối, rồi chậm rãi tặc lưỡi.
Thở dài, anh ấy mím mạnh môi lại trước khi rời ra.
- Tôi hiểu rồi.
Tông giọng trầm phát ra, Ash lùi lại. Lồng ngực đập liên hồi, Karlyle từ từ ngồi dậy.
Dường như não bộ không thể nghĩ được gì. Đây là lần đầu tiên anh ấy có trải nghiệm
này.
Thấy vậy, Ash vuốt lại tóc anh ấy về như cũ. Đưa tay ra, Ash nhìn Karlyle với đôi mắt
trũng xuống.
- Để tôi chỉnh lại quần áo cho anh.
Thao tác nhẹ nhàng, Ash chỉnh trang lại trang phục xộc xệch của Karlyle. Bàn tay lại
chạm vào môi Karlyle lần cuối.
Ngón cái dịu dàng miết bờ môi bóng đỏ. Cơn xấu hổ đến muộn màng, Karlyle chầm
chậm xoay mặt đi. Rồi anh ấy đứng dậy. Chỉnh đốn lại phục trang, Karlyle khó khăn
cất giọng.
- Tôi đói rồi, ta xuống ăn thôi.
- Tôi muốn ăn thêm cái khác nữa cơ.
Ash nghe lời, đứng dậy.
- Lớn rồi thì phải biết kiên nhẫn, nhỉ?Ash nói thâm ý sâu xa, rồi đứng cạnh anh ấy. Cánh tay ôm lấy eo và dẫn Karlyle ra
khỏi phòng vẽ.
Natalie không nói gì sau khi Ash và Karlyle nói chuyện xong. Bữa tối diễn ra trong
không khí thoải mái. Trừ Natalie, Ash và Karlyle uống rượu nhẹ nhàng, cuộc hội thoại
tiếp diễn với các chủ đề như công việc của Natalie, những bộ phim gần đây và địa
điểm du lịch. Natalie cũng kể về những gì Ash thích.
Khi Sarah tỉnh giấc và bật khóc, cuộc nói chuyện đành gián đoạn. Cũng khá trễ rồi.
Nói rằng buổi tối nay rất vui, Natalie xin phép ôm Karlyle.
Bối rối vì lần đầu gặp chuyện này, Karlyle yên lặng khẽ cúi người xuống ôm Natalie.
Hẹn gặp lại lần sau, Natalie tiễn hai người.
Cả hai im lặng đi ra phố chính để bắt taxi. Bầu trời dần về đêm là sự pha trộn giữa
màu cam đậm và màu violet.
Đi qua con hẻm yên tĩnh tối tờ mờ ra đến con phố ồn ào, anh ấy thấy một chiếc taxi.
Tuy không muốn tạm biệt, nhưng không thể làm phiền Ash thêm được nữa. Ash giơ
tay vẫy chiếc Blackcap.
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay.
—----(từ đây đọc tiếp bên simkung nha)

Tả sơ sơ thế thôi để chờ Chada ra webtoon rồi xem cụ thể hai ảnh làm cái gì cho sinh động nhé. Hai người chỉnh trang quần áo rồi xuống ăn tối, mọi người lại nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó Ash tiễn Karlyle về và gọi taxi cho anh ấy. Dịch qua đoạn này chút, trang cuối của chương rồi.]

“Cảm ơn anh vì ngày hôm nay.”

Khi nhìn thấy chiếc taxi đang đi về phía họ, Ash đã nói rất nhẹ nhàng. Karlyle nhìn thẳng và đáp lại.

“-Tôi mới nên là người cần cảm ơn.”

Cứ nghĩ rằng sắp chia tay đến nơi rồi thì cuối cùng Ash lại giới thiệu Karlyle tới chị gái và mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Tất nhiên Karlyle hiểu những điều này có được đều nhờ tính cách của Ash. Mặc dù có đôi lúc khá nặng nề nhưng đây là lần đầu tiên Karlyle được trải nghiệm qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy, anh ấy cảm thấy rất tốt.

“Nếu vậy.”

Taxi đã dừng trước mặt Karlyle. Ash mở cửa xe và mỉm cười.

“Anh đi cẩn thận nhé Karlyle.”

“-Anh đi vào trước đi.”

“Không sao, tôi muốn nhìn thấy Karlyle đi trước.”

Cảm giác được quan tâm thật kì lạ. Karlyle miễn cưỡng bước lên taxi. Nỗi buồn lại ập đến.

“Karlyle này.”

Tuy nhiên cảm giác buồn bã nhanh chóng qua đi khi Karlyle nghe thấy câu nói của Ash trước khi cửa xe đóng.

“Khi nào anh về đến nhà, hãy báo cho tôi biết nhé.”

Ash nói những điều mà anh ấy chưa từng nói trước đây, cửa xe đóng lại. Mắt Karlyle hơi chớp lên. Không thể nghĩ được gì cả, phải mất một lúc Karlyle mới có thể trả lời tài xế lái taxi địa điểm cần tới.

Ash chủ động muốn liên hệ riêng tư… Hôm nay là lần đầu tiên.

Dù rằng một chút kì vọng lạ lùng trước sự thật này có thể chỉ là cơn ảo tưởng, Karlyle không thể kiềm chế cảm giác sục sôi trong bụng. Một chút kì vọng ấy, khiến trái tim Karlyle đập liên hồi.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#01