Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này anh đang tham gia cuộc họp quốc tế qua máy tính cũng vừa hay liếc mắt tới chiếc điện thoại đang rung lên ở bên cạnh. Anh sợ làm phiền cô nên lập tức trả lời: "Anh vẫn rất ổn. Thực lòng chỉ đang lo không biết rằng em có quên mất anh hay không?"

Anh vô cùng sợ cô lại tiếp tục quên đi anh thêm lần nữa, đợi lâu mà vẫn không thấy phản hồi anh có lẽ  cũng hiểu rằng cô đang ở đâu sau đó cũng nhanh chóng quay lại chuyên tâm của mình.

Vừa xong công việc anh lập tức đi tới trụ sở chính cùng hi vọng cô vẫn còn trong toà nhà đó, anh còn mua chút đồ ăn để an ủi cô. Tới nơi thấy chỉ có Vi Vi một mình ở góc phòng tập  Ngôn Thanh liền thì thầm gọi cô: " Sam Sam"

Cô đang gật gù lại bừng tỉnh vì cái tên quen thuộc đó:
- Sao anh lại tới đây? Để mọi người nhìn thấy không hay đâu.

Không đáp lại anh liền kéo tay Vi Vi đi tới cầu thang bộ của toà nhà:
- Ở đây chúng ta có thể nói chuyện rồi. Em đói lắm đúng không?

Cô khẽ đồng tình rồi châm chọc nói:
- Người cao quý như anh lại phải như vậy sao?
- Chẳng phải đây đều là vì chúng ta sao!

Hai người nói chuyện đôi câu rồi cô lại quay về phòng tập còn anh thì đi lên tầng cao nhất tiếp tục sự vội vã hàng ngày.

[5 tháng sau]
Suốt thời gian này cô và anh thường xuyên không thể gặp nhau chỉ có thể khẽ chào nhau khi lướt qua hay vụng trộm liện hệ qua tin nhắn, hai người luôn để tâm đến nhau nhưng vốn cả hai đều không muốn gây rắc rối cho đối phương mà im lặng tập trung vào sự nghiệp riêng.

Chỉ còn 1 tuần để chuẩn bị cho đợt ra mắt nên cô vô cùng bận rộn ngoài luyện tập còn phải chú ý tới dung nhan của bản thân nên cũng dần lơ đễnh với anh. Còn anh luôn bận tâm về cô nhưng cũng chẳng dám liên hệ trước bởi nó có thể khiến cô bị ảnh hưởng, dù anh có là chủ tịch của Thừa Phong cũng sẽ không thể che chắn cho cô trước sức mạnh của cư dân mạng hay những việc bị đối xử bất công từ mọi người.

Đến ngày chính thức ra mắt Ngôn Thanh được ngồi ở bàn danh dự nên anh có thể quang minh chính đại chứng kiến được gương mặt hạnh phúc cùng dáng vẻ mà cô đã cố gắng suốt bao năm qua mới có thể chạm tới.

Từ ngày hôm đó Vi Vi dường như không liên lạc với anh, Ngôn Thanh chỉ có trôn mình vào công việc để tạm lảng tránh đi cảm giác ấy. Còn cô thì bận rộn tới chóng mặt không thể để tâm trí nghỉ ngơi chút mà liên tục làm việc rồi lại luyện tập, ngày nào cũng lặp lại như vậy khiến cô kiệt sức tới ngất xỉu phải nhập viện trong đêm.

Ngôn Thanh vừa nghe tin đã lo lắng tới mức đầu óc mịt mùng mọi thứ xung quanh lúc này chỉ như những mảng trắng mà anh không muốn để mắt tới, anh chỉ để ý tới an nguy của cô. Vốn cơ thể cô yếu ớt vậy mà liên tục phải làm việc suốt 2 tháng mà không có chút thời gian ngơi nghỉ. Khoé mắt Ngôn Thanh chua xót ngấn lệ đến đỏ ửng, anh cùng gượng mặt đau khổ đến tâm trí mịt mù mà liên tục tăng tốc tới bệnh viện.

Anh chạy tới phòng bệnh liền không lí trí được mà tới ôm trầm lấy Vi Vi, Ngôn Thanh không hề để ý tới mọi người trong phòng bệnh, tuyến lệ không kiểm soát liên tục tuôn còn miệng thì liên tục "xin lỗi". Vi Vi cũng hoảng tới rối trí chỉ có thể thuận theo mà an ủi anh, lúc này mọi người trong phòng bệnh đều là các thành viên cùng nhóm hơn nữa còn có cả quản lí ở đây. Họ không khỏi kinh ngạc đến đờ đẫn chỉ có thể bất động nhìn hai người trước mắt.

Khi bình tĩnh hơn Ngôn Thanh khó xử nhìn những gương mặt ngơ ngơ ngác ngác ở xung quanh rồi cũng chỉ biết cười yếu ớt nhanh chóng giới thiệu qua loa chút về mối quan hệ này.

Quản lí Tô đã làm việc với anh khá lâu cũng có thể nói là thân cận chỉ sau thư kí cá nhân nhưng cũng chưa từng chứng kiến được phương diện này của Ngôn Thanh, một phương diện hoàn toàn khác với thường ngày.
Cũng có lẽ quản lí Tô nhận ra điều gì đó liền xen miệng giải vây:
- À, đây có lẽ là cô bé tốt bụng nhà bên mà cậu từng nói tới đúng không?

Ngôn Thanh nhanh nhảu hiểu ý:
- Đúng vậy, chỉ là mình và Vi Vi có chút lâu không gặp mặt nên mới xúc động tới vậy.

Lúc này mọi người cũng đã hiểu chút rồi đều bị quản lí Tô bắt quay trở về kí túc, chỉ có mình cô và anh ở trong phòng bệnh lạnh lẽo, hơn nữa Ngôn Thanh còn đặc biệt phân phó hai người vệ sĩ đứng trước cửa phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mp2107