Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc ở trường Vi Vi vội vã về nhà, cô vừa nhận được tin nhắn của cô bạn thân Tranh Tử: "Tớ đã về đến nhà rồi nhé!"

Cô vô cùng mong mỏi người bạn này quay về suốt 3 năm qua rồi: "Thật sao? Cậu không đùa mình đấy chứ?"

Nhắn xong cô liền xin Tần Mặc cho cô quá giang về nhà bởi cậu bạn đi ô tô nên cõ lẽ sẽ nhanh hơn chút, hơn nữa hai người cũng thuận đường.

Vi Vi nhanh chóng về tới nhà, vừa bước vào đã thấy Tranh Tử làm cho cô rất nhiều đồ ăn ngon ở trên bàn. Tranh Tử thấy cô liền vui mừng chào hỏi:
- Cậu về rồi, chúng ta cùng ăn cơm thôi!
- Cậu nấu cho mình sao?
- Đương nhiên rồi. Tất cả chỗ này cậu đều có thể ăn thỏa thích.

Nghe vậy cô nhanh chóng cất đồ rồi ngồi xuống, vừa đặt mình xuống ghế cô lại cảm thấy bùi ngùi. Hai người trước kia vô cùng thân thiết nhưng đã không gặp nhau từ khi cô bạn này chuyển tới Pháp sống cùng gia đình nên khoảnh khắc này khiến cô có chút xúc động mà không thế kiềm được ngấn lệ cả đôi mắt.

Tranh Tử vừa bắt đầu ăn đã hỏi chuyện cô:
- Cậu đã hẹn hò chưa?
- Mới gặp lại cậu không thể để mình cảm động thêm chút sao.
- Mình ở bên kia lâu rồi nên thực sự không thể biết hết tình hình của cậu trong nước đâu. Mình chỉ cảm thấy cậu vẫn đang nuối tiếc?
- Đúng là vậy.

Cô lười biếng trả lời như vậy là thực lòng cô hiểu được ý của bạn mình, nay cô đã quá tuổi để trở thành thực tập sinh nên vô cùng khó khăn khi đến các buổi thử giọng. Cô nuối tiếc vì bản thân không chỉ nhút nhát mà còn vì cô đã phải trải qua nhiều thứ khiến giấc mơ của cô bị gián đoạn đôi phần. Nhưng cô cho đó là sự định đoạt của số phận để cô có con đường khác, có lẽ cô không có hào quang chói loà mà một Idol thực sự cần chăng.

Vi Vi an ổn nói:
- Thôi kệ đi, trước hết mình cần hoàn thành thanh xuân trên ghế nhà trường của mình trước.
- Ừm. Mình thực cũng nghĩ vậy. Chúng ta ăn thôi!
-Ừm

Dọn dẹp và hàn huyên chút Tranh Tử cũng cần quay về nhà mình nên cô vẫn phải ngủ một mình. Cô lên giường rồi nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình quên điều gì đó liền mở di động ra soát. Cô đã quên mất hẹn với Ngôn Thanh, cô nhanh chóng thay lại quần áo mà chạy tới quán cafe ngay dưới chung cư đã hẹn.

Cô vừa bước vào đã chỉ thấy anh ngồi ở nơi dễ thấy nhất, trầm mặc nhìn xuống mặt bàn dường như không chút cử động. Cô bước nhẹ tới, anh thấy cô liền di chuyển sang ghế khác để cô ngồi chỗ của anh. Cô có chút không hiểu, ngại ngùng nói:
- Em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu.... Mà anh cứ ngồi đi để em ngồi ghế bên cạnh cũng được mà.
- Em ngồi ghế này sẽ ấm hơn.

Cô cứ vậy mà yên vị trên chiếc ghế đó. Qua 2 tiếng đồng hồ quả thực không biết hai người đã tâm sự những gì nhưng nom họ vô cùng vui vẻ khi trở về nhà.

[3 tháng sau]
Hiện tại Vi Vi đang là thực tập sinh chính thức của Thừa Phong nên cô và Ngôn Thanh không thể liên lạc trong khoảng thời gian này. Cô chuyên tâm việc cô, anh dù có nhớ cô như thế nào thì vẫn sẽ giữ lời hứa tối hôm đó với cô.

Anh chỉ có thể đứng từ xa quan sát và để tâm đến cô một cách thầm lặng dù anh không muốn điều đó nhưng anh yêu cô và tin tưởng cô nên luôn không muốn cô khó xử. Hơn hết việc anh và cô có quan hệ mà lọt ra ngoài thì quả thực là đó sẽ là một cơn ác mộng đối với cả hai người.

- Vi Vi hôm nay chúng ta sẽ chuyển tới phòng tập tại trụ sở chính đó.
- Ừm. Mình biết rồi.

Cô và mọi người trong nhóm vô cùng hoà hợp suốt 3 tháng chưa từng có một sự xích mích nào xảy tới nhưng cô vẫn luôn phập phồng lo lắng bởi trong thâm tâm cô luôn có vô vàn suy tư cá nhân không thể bộc bạch với ai, vì vậy cô luôn giữ đôi chút khoảng cách với mọi người.

Sáng hôm đó cô bị đánh thức vào lúc 3 giờ sáng khi tiếng chuông vang lên trong kí túc xá đã khiến Vi Vi tỉnh giấc. Vi Vi vẫn như mọi ngày chuẩn bị đồ cùng nhóm sau đó được di chuyển bằng chiếc xe màu đen chuyên dụng cho các Idol và thực tập sinh nhằm bảo mật danh tính tới trụ sở của công ty nhưng khác với mọi ngày hôm nay họ sẽ được di chuyển tới trụ sở chính nên việc che kín mặt và mang theo nhiều đồ cồng kềnh hơn khiến họ mất kha khá thời gian sửa soạn.

Khi tới nơi đã là 4 giờ sáng, lúc này vì đợi mọi người sắp xếp đồ nên cô liền tới nhà vệ sinh để nhắn tin cho Ngôn Thanh. Đã 3 tháng bị cắt liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ tập trung vào luyện tập khiến cô cũng chẳng thể nhớ lần cuối họ nhắn tin cho nhau là khi nào: "Anh đã thức giấc chưa?" "Em đã được trả lại di động nên liền liên hệ với anh" "Nếu có gì anh cứ nhắn, khi nào rảnh nhất định em sẽ hồi đáp"

Những tin nhắn vội vã được gửi đi, quản lí cũng đi tới cửa nhà vệ sinh để gọi cô quay lại tập luyện. Cô liền giấu những tin nhắn vừa rồi đi mà nhanh chóng quay lại phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mp2107