Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc được 2 quyển nhật kí cũ cô cũng đã nhận ra người đàn ông đó. Tâm tình trong những dòng chữ vừa đọc cũng nói nên tình cảm của cô ngày trước với anh. Cô cũng chẳng biết bản thân mình từng có một tình cảm đơn thuần, nhẹ nhàng nhưng lại sâu đậm đến thế. Anh và cô cùng nhau học tập, giúp đỡ lẫn nhau suốt một khoảng thời gian dài.

Cô đã từng thích anh suốt thời niên thiếu ấy, có lẽ cô chỉ quên đi anh khi tai nạn xảy ra vào năm ấy. Cũng có lẽ vì tình cảm quá sâu đậm nên khi nghe qua tên anh hay chỉ lướt qua trong cô cũng xuất hiện cảm giác thân quen. Cô chưa từng thích ai ngoài anh, trước kia cũng vậy và bây giờ cô vẫn thực sự cảm nhận được anh chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim cô.
- Coi như là hiểu chút chuyện.

Cô nói ra với vẻ mặt nhẹ nhõm đôi phần, vì quá tập trung vào những việc gần đây mà cô đã quên luôn việc phải đi xin việc bên ngoài trước. Ngân sách của cô nhiều lắm cũng chỉ có thể dùng thêm trong 5 ngày nữa thôi.

Nghĩ tới đây cô nhanh chóng về phòng, ngồi xuống bàn và mở laptop, cô thấy thông báo email từ người tên Ngôn Thanh. Cô nhấp chuột vào: "Xin chào, có lẽ những hành động lúc chiều của tôi đã khiến em có chút sợ nhưng thực sự tôi không có tà ý gì, chỉ là đang muốn bảo vệ em. Có lẽ giờ em đã nhận ra tôi là ai và tôi cũng thực lòng là muốn có một buổi gặp mặt đúng nghĩa với Sam Sam vào ngày mai. Thời gian và địa điểm là do em chọn! Chúc em ngủ ngon!"

Quả nhiên là thân thiết cái tên Sam Sam này không phải ai cũng biết nó liên quan tới cô, trước nay chỉ những người vô cùng thân mới biết tới cái tên lúc nhỏ này.

Đọc xong tâm trạng cô cũng có chút chờ mong xuất hiện, đối với cô anh như là người đơn phương độc mã luôn chiếm khoảng lớn trong lòng cô. Nhưng thực sự dù có thân thiết đến đâu thì cũng chẳng thể nào vượt qua được sự bào mòn của thời gian mà trở nên nhạt nhòa.

Cô nhanh chóng quay lại công việc của mình là viết CV và đọc qua những công ty đã được các giáo sư giới thiệu. Hoàn thành xong mọi thứ trời cũng đã khuya Vi Vi liền dọn dẹp chút rồi ngả lưng.

Vì quá mệt mỏi mà hôm sau cô đã thức giấc muộn hơn so với mọi ngày 2 tiếng, giờ đã là 9 giờ sáng nên cô gấp gáp chuẩn bị rồi chạy tới cửa hàng hoa của mẹ.

Mẹ cô có một cửa hàng hoa nhỏ ở gần trung tâm thành phố, trước giờ đều làm ăn rất thuận hơn nữa mẹ cô còn còn thường cắm những bó hoa vô cùng giá trị cho các gia đình giàu có nên những mối quan hệ thân thiết với những người này cũng không ít. Điều này giúp cửa hàng nhà cô vô cùng đông khách hơn. Mẹ cô là một người phụ nữ trung niên vô cùng khéo léo và hiền dịu.

Cô thở hổn hển đến muốn ngất ra mở cửa bước vào trong:
- Mẹ à! Con tới muộn chút.
- Ay yah! Con đã ăn gì chưa? Mẹ có để phần đồ ăn cho con, ăn trước đã. Chúng ta không vội.

Cô không một chút liêm sỉ mà nhanh chóng tới phòng bếp và thưởng thức đồ ăn mẹ cô làm. Trước giờ cô luôn là người dễ ăn và còn có thể ăn rất nhiều mà đồ ăn mẹ cô làm lúc nào cũng là vừa miệng nhất nên cô đã ăn hết những gì mẹ cô để đó mà chẳng nghĩ suy.

Ăn xong cô lại giúp mẹ cô đi giao hoa cho khách hàng, lần này là một bó hoa quả thực là quá cỡ với chiếc xe nhỏ của cô nhưng cô cũng phải cố để chúng vừa vặn chút.

Đến khi đã giao hết những đơn buổi sáng thì cô cũng liền chạy tới trường bởi chiều nay ở trường có tổ chức giáng sinh mà cô cũng thực sự là hứng thú với nó. Vi Vi vui vẻ nhanh chóng đi tới khu tổ chức sự kiện của trường, chợt có bóng hình quen thuộc vụt qua nhưng cô lại chẳng phát giác.

Cô đi tới nhóm bạn của mình rồi bắt chuyện với mọi người. Nhưng khi buổi lễ chính thức bắt đầu, người xuất hiện trên sân khấu khiến cô có chút không thể tiếp nhận được không khí ở đây.

Đó là Ngôn Thanh anh chính là nhà tài trợ cho trường năm nay và cũng từng là cựu sinh viên ở đây. Cô đờ đẫn, ánh mắt mơ hồ hướng về dáng người ấy, biểu cảm cô có chút không tin rằng anh thực sự là một học bá, là một người vừa tài giỏi vừa thanh cao vậy mà lại từng thân thiết với cô.

- Vi Vi! Cậu sao vậy? Không vui sao?
Tần Mặc vỗ vai cô mới đưa cô về lại hiện thực:
- À, không. Chỉ là có chút không tin.
-Hả?

Cô thực sự là không dám giải thích vì cô biết dù có nói gì thì mọi người thực lòng cũng chẳng thể tin rằng anh chàng ưu tú đó lại là thanh mai trúc mã với cô. Cũng có thể họ sẽ nghĩ cô thấy sang mà bắt quàng làm họ nên cô chỉ im lặng hướng mắt về phía sân khấu tiếp tục xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mp2107