Chương 3: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Vi quay lại vẻ mặt giận dữ, chất vấn:
- Anh là cấp trên ở đây sao? Vậy cho tôi hỏi tôi đặc biệt đắc tội gì với anh mà anh lại loại tôi dù đã kí hợp đồng tạm thời rồi?
- Không có gì...... Chỉ là thấy cô không phù hợp thôi.
- Tôi không phục, anh đã tiếp xúc với tôi khi nào, chứng kiến sự cố gắng của tôi ra sao mà lại khẳng định điều đó?
- Cô không nhận ra tôi?
- Anh là ai?

Anh kéo cô đến phòng riêng thảo luận một phen:
- Ở đây cô có thể nói rồi!
- Được. Vậy cho tôi hỏi chúng ta thực sự có quan hệ gì mà anh có thể khẳng định rằng tôi không phù hợp với chương trình?
-......

Trong căn phòng chỉ có hai người này, không khí đối đầu có vẻ không mấy suôn sẻ.

Nhưng Ngôn Thanh thực sự không hiểu sao cô có thể quên anh, vốn mối quan hệ trước kia của cả hai đều rất tốt thậm chí là thân thiết đến cả gia đình. Vậy mà giờ đây cô lại đứng trước mặt mà không nhận ra anh, người con gái anh thầm thương trộm nhớ suốt thời niên thiếu trong suốt 5 năm rời xa cũng chưa từng nguôi. Anh không khỏi hụt hẫng mà gương mặt tối sầm lại ánh mắt đau lòng, trầm mặc nhìn cô khó khăn phát ngôn:
- Em thực sự cũng không nhớ ra anh là ai sao?
- Tôi thực sự không nhớ. Rốt cục anh là ai mới được?

Anh không nhịn được mà rơi nước mắt, nhãn quan dần mờ ảo bất chợt không nhịn được ôm trầm lấy cô làm cô có chút ngỡ ngàng mà đờ đẫn. Cô thấy tuyến lệ anh rưng rưng nên cũng không dám mở miệng mà chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh an ủi. Nhưng chính những hành động đó lại càng khiến anh thêm đau lòng, người đứng trước mặt mình là người mình thương nhớ mà cô cũng là người thân thích nhất với anh ở thời điểm hiện tại. Vẫn ánh mắt, gương mặt và những hành động đó anh chắc chắn với lòng rằng thực sự là hai người quen biết nhưng cô lại không nhận ra anh. Thực sự đã có chuyện gì xảy ra với Vi Vi trong suốt 5 năm qua khi anh ở Pháp.

Trong lòng anh chua xót không nói nên lời những việc làm này của anh dù biết có thể cô không vui nhưng anh thực lòng là đang bảo vệ người con gái anh yêu. Anh không muốn cô bước vào giới giải trí, nơi có thể sẽ phá hoại đi sự hồn nhiên và tràn đầy mơ ước trước đó của cô, nơi đầy toan tính và thậm chí là huỷ hoại cô. Trong 2 năm kể từ khi về nước anh luôn âm thầm hậu thuẫn cho cô trong mọi việc nhưng Vi Vi lại không hề hay biết đến anh.

Anh dần bình phục lại tâm trạng, nhẹ nhàng rời khỏi cô:
- Anh thực sự xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn.......
- Chuyện gì vậy? Tôi và anh chưa từng quen biết.....

Cả anh và cô đều tự ngắt quãng câu nói của mình, dường như hai người đều khó nói ra được suy nghĩ nội tâm của bản thân. Vi Vi nói tiếp:
- Tôi mong anh nói rõ thân phận với tôi, bởi tôi không tin rằng một người chức cao vọng trọng như anh lại để mắt tới người như tôi....... hơn nữa trước kia tôi từng bị tai nạn có ảnh hưởng đến não bộ nên hiện tại tôi không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra trước năm tôi 19tuổi.

Vậy là cô đã từng bị trấn thương nên mới không nhớ đến anh, anh cũng đã có câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng:
- Được, tôi tên là Ngôn Thanh năm nay 30 tuổi, là chủ tịch của tập đoàn Thừa Phong. Hơn nữa tôi và cô Vi Vi đây chắc chắn đã từng quen biết.
- Từng quen biết? Nhưng sao tôi lại không thể nhận ra anh?

Cô thực sự là không nhận ra nhưng trước giờ vẫn luôn cảm thấy quen thuộc mỗi khi thấy anh. Anh không nói rõ thân phận của mình với cô mà để cô tự tìm lại những điều đó trong kí ức.

Trời đã dần tối, ngước lên đồng hồ cũng đã là 18:05. Vi Vi trên đường về nhà vẫn luôn có câu hỏi trong đầu mà chưa rõ khiến cô có chút phiền não. Cô cứ vậy vô thức mà bước từng bước nặng nề về lại căn hộ của mình.

Về tới nhà cô nhanh chóng ăn tối và tắm rửa, xong hết mọi việc cô liền tìm đến chiếc tủ gỗ trong phòng kho, nó đựng vô số món đồ cũ, đồ kỷ niệm của gia đình cô từ trước kia tới giờ mà lục lọi. Cô tìm đến quyển nhật kí cũ của chính mình, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi mỏng trên mặt bìa quyển sổ rồi mở ra chầm chậm đọc lại những dòng chữ đầy đơn thuần của bản thân khi còn học trung học thì thực là trước kia cô từng có quen biết một người anh thân thiết nhà bên tên Ngôn Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mp2107