Chương2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng có chút lâng lâng nên cô đã quyết định sẽ mua đồ ăn ở ngoài vào bữa tối, trước khi trở thành thực tập sinh cô phải ăn những thứ mà mình thích.

Vừa về tới cửa cô đã nhận được một email từ Thừa Phong, làm cô nhíu mày mà thở dài, nét mặt hơi trùng xuống. Cô thực sự chỉ để ý tới những chữ nổi bật viết in hoa trong email đó: "CHÚNG TÔI THỰC SỰ XIN LỖI KHI PHẢI TẠM HỦY HỢP ĐỒNG THỰC TẬP SINH VỚI CÔ TẦN VI VI MANG SBD 217"

Cô đang vui vẻ mà lại nhận được những dòng tin này, chỉ mới sau 4 tiếng rời khỏi trụ sở công ty làm cô có chút không tin vô thức nét kinh ngạc hiện rõ.

Nhưng cô là một cô gái mạnh mẽ, trước giờ những chuyện như này cô đều gặp phải không ít nhưng cô thực lòng không thể hiểu được rốt cục là vì lẽ nào mà cô lại liên tục bị từ chối như vậy. Cô thực tâm muốn tìn hiểu rõ ngọn ngành của 7 đơn từ chối suốt 2 năm qua.

Cô bình tĩnh dường như không chút khó chịu trên gương mặt mà chỉ bày ra vẻ thắc mắc, cô liền lấy laptop trả lời email của quý công ty để hiểu rõ hơn sự tình.

Cô vẫn hoan hỉ mở những món đồ ăn yêu thích vừa mua về rồi ngồi thoải mái trên sô pha thưởng thức.

Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi một tiếng rung từ điện thoại trên bàn. Cô nhanh chóng vỗ mặt để tỉnh táo, dụi dụi mắt cô mở tin nhắn ra và chợt cảm thấy khó chịu khi những dòng chữ trong email đó chỉ ngắn gọn: "Chúng tôi chỉ dựa theo chỉ thị của cấp trên!"
Đọc xong cô liền tỉnh táo mà cau mày với cách trả lời thiếu chuyên nghiệp này, phát tiết nói:
- CẤP TRÊN!

Rốt cục người đó là ai, tay to mặt lớn ra sao mà lại để tâm tới một cô gái thân phận bé nhỏ như cô cơ chứ. Cô liền trấn an tâm trí mà nhanh nhẹn tiến vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho buổi học sáng nay.

Tần Vi Vi trước giờ luôn cố gắng làm tốt nhất trong những việc mà cô thích nhưng riêng việc học cô lại chẳng hề để tâm đến, dù cô chỉ học qua loa vậy mà kết quả học tập của cô luôn đứng thứ hạng rất cao. Dường như Vi Vi này chỉ chăm chỉ ôn thi mà thôi.

Hôm nay cô được giáo sư Trương ngỏ lời giúp đỡ coi thi tại trường, nên cô phải ăn mặc trang trọng một chút. Cô ăn uống qua loa rồi nhanh chóng tới trường, cô gấp rút di chuyển.

Đến trưa, cô có thời gian rảnh chút liền lên mạng điều tra kĩ hơn về Thừa Phong. Cô thực sự không thể cam tâm khi mọi sự cố gắng và tài năng của bản thân lại nhận lại kết quả không thích đáng. Khi vừa nhìn thấy cái tên Ngôn Thanh xuất hiện cái cảm giác quen thuộc đến lạ lại ập tới khiến cô nổi lên cảm giác thân thuộc. Dù cố gắng nhưng cô vẫn chẳng thế nhớ ra được sự kiện nào liên quan tới người đó.

Quá tập trung tìm kiếm về người nọ làm cô quên luôn cả thời gian đã trôi qua bao lâu, nhìn tới hướng đồng hồ trong thư viện cô mới chợt ngớ người vì đã là 15h40. Tức đã quá giờ làm ca chiều ở quán cà phê của cô những 40 phút, cô lo lắng chạy tới đó.

Vì cô tới muộn nên quản lí cũng đã chọn được người làm thay ca, cô buồn rầu đi bộ về nhà. Trước giờ cô luôn đúng giờ,  trong công việc hay học tập cũng không gặp quá nhiều bất lợi nhưng gần đây cô lại liên tục gặp chuyện không mấy suôn sẻ.

Cô cố gắng giữ vững thái độ trên khuôn mặt mà đi tới Thừa Phong, vừa tới cô đã đi thẳng lên nơi đang diễn ra tuyển sinh. Cô nhẹ nhàng bước vào cáu kỉnh nói lớn:
- Tại sao các người lại loại tôi? Tôi thực sự cần một lời giải thích thật thích đáng.

Đạo diễn nhanh chóng tiến sát lại cô vừa bước vừa nói:
- Đó là mệnh lệnh từ cấp trên chẳng phải chúng tôi đã nói rõ rồi sao.
- Vậy tôi muốn gặp cấp trên của anh. Người đó  là ai?
- Cô nương à! Làm ơn đừng làm loạn nữa, bị loại là bị loại sao cô có thể mặt dày như vậy.
- Nếu như vậy chẳng phải công ty các người phải bồi thường hợp đồng đã kí ngày hôm đó sao.
- Ah ya!

Cô bực dọc mà hướng mắt nhìn mọi người trong phòng, chợt có tiếng nói từ phía cửa sau lưng  cô truyền tới:
- Tôi nghe nói có một mỹ nữ muốn gặp tôi để nói chuyện rõ ràng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mp2107