;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bọn mình ngồi vào quán cà phê, dĩ nhiên là quán mình chọn. Chứ Kiệt từ khi lên Đại Học cũng ít nghe kể đi cà phê, dễ gì ảnh biết quán nào nên đi hay không.

Đặt đít xuống ghế quán, đi có hai đứa mà bọn mình thâu tóm nguyên dãy ghế dài, mình nghía chỗ ngồi kế bên Kiệt lắm mac ảnh cũng chẳng cảe cho mình ngồi chung. Xong phải ngậm ngùi ngồi bên trái.

Từ khi vào quán Kiệt chỉ chăm chăm chơi game, chả đoái hoài gì tới mình. Cũng chả biết mình lấy can đảm ở đâu mà nhõng nhẽo với Kiệt, mình chơi chiêu đê hèn, mình lôi chuyện gần đây mình có mập mờ với một anh mà mình quen biết từ cấp ba. Mình chắc chắn là mình có nói Kiệt về anh đó, mà lúc kể thì bạn bảo: "Chả kể với Kiệt í."

Anh ta không biết nhìn anh ta thấy cưng như nào đâu, ngồi lát thì mình phá acc Facebook của ảnh quá, ảnh cho mình mượn điện thoại, thứ đầu tiên mình phá ở acc ảnh là gì, dĩ nhiên là Tóp Tóp.

2 phút trước mình đang vui, mở acc lên phát là tâm trạng mình đang cao xuống âm không phanh, mình khó chịu hẳn ra mặt luôn. Acc của Kiệt toàn gái... Bên tim cũng toàn gái.. Một đống gái... Mình thất vọng thật sự luôn, kiểu nhìn bạn chả giống type mê gái mông to ngực khủng mà cái like trên tóp tóp nó lạ lắm. Trước khúc mình cầm máy của bạn chơi mình có phá cái acc Facebook của bạn bằng lap, bạn cản mình lại cái bạn kêu "Mày quậy vậy nghỉ cho mượn đó nhe." Là mình còn vui chán, lúc đó mình còn nhõng nhẽo kêu "cô quát tui" mình tự công nhận là mình dễ thương, ừa mình thấy mình dễ thương.

Lát thì mình chán, đòi coi Thiếu Niên Và Chim Diệc mà hình như bạn không có vẻ mê lắm, xong hai đứa cũng xách đít đi xem, vào tới rạp bạn cũng không lo coi, mình cũng chả lo coi. Hai đứa giỡn với nhau ầm ầm, quýnh nhau xong cười khặc khặc các thứ, kịch bản sẽ đẹp lắm nếu khúc sau Kiệt giữ tay mình lại không cho mình rút ra.

Đến khúc này là tim mình muốn nhảy ra ngoài thật sự, chả giỡn gì đâu. Mình để đại cái tay cũng không rút ra, một phần cũng tại mình run quá không biết làm gì đi.

Lát sau, Kiệt nắm tay mình thật. Nội tâm mình bảo khúc này mà bạn kêu thích mình cái là mình la làng á. Nhưng mình không nên trông đợi gì ở người ngu, Kiệt bảo sao tay mình mồ hôi vậy... Uhm khúc này là anh em cũng thừa biết khúc sau bạn tỏ tình mình quyết định đồng ý hay không rồi ấy. Lát thì mình rút tay ra, tại mình thất vọng ở Kiệt quá nhiều đi. Mình đi vệ sinh xong vào lại thì ngồi cách Kiệt 1 ghế. Từ khúc đó đến lúc đi về mình có ghẹo cho Kiệt nói chuyện, nhưng mà cũng không đáng kể lắm.

Hai đứa im re, đi về lên xe ngồi được nửa đường mà chả ai nói ai câu gì. Mình thì nhịn không nói, mình hỏi Kiệt. Cái câu "Bộ mày thích tao hả." mình hỏi lặp lại nhiều lắm, nhưng thay vì Kiệt trả lời mình theo ý mình muốn thì Kiệt bảo "Không biết nữa."

Lúc đó, mình biết là bọn mình chắc hết duyên làm bạn rồi. Sau này cũng khó chơi với nhau bình thường. Những người xung quanh mình ai cũng biết mình có tính khó chấp nhận chuyện mình mất đi bạn bè lắm. Mình không nỡ, cũng không muốn tí nào.

Cũng chả biết động lực từ đâu thôi thúc mình, mình choàng tay ôm Kiệt trên xe. Được một lát thì mình thấy đủ rồi, cũng nên buồng ta.

Đúng lúc thì xe Kiệt hết xăng, bọn mình dắt bộ tầm 5-10p thì Kiệt có vô ý làm mình bị bỏng ở bắp chân. Dĩ nhiên là đau, cái chân rát làm mình không đi nổi nữa, mình dừng lại. Nhìn về phía Kiệt thì bạn cứ lo đi thôi, từ đầu đến cuối không có nhìn lại về phía mình lần nào hết. Mình có bảo bạn đổ xăng, lát mình đặt xe về.

Thật sự lúc đó mình biết Kiệt chả thích gì mình đâu, nếu có tí gì thì mình cũng khoing đứng ở đó lâu vậy mà Kiệt chẳng quay đầu.

Mình cũng tự về, nhưng mà chả hiểu sao lúc đó mình muốn đi bộ hơn đặt xe, bình thường lúc cảm xúc mình không ổn định nhất thì mình hay đi lung tung lắm. Chắc là vì thế.

Khi mình về tới Ký Túc Xá, cuộc hội thoại của mình với Kiệt cũng không thêm tin nhắn nào, tin nhắn mình gửi lúc mình bảo Kiệt về trước mình đặt xe về Kiệt còn seen. Chả hiểu kiểu gì mà lúc đấy mình vỡ oà ra, khóc cả tiếng ấy. Từ khi về đến giờ mình cứ mong bạn có thể nhắn cho mình cái gì đó mà có vẻ mình đánh giá hơi cao bản thân mình rồi.

Mình check tin nhắn rất nhiều, cũng ngóng Kiệt nói gì đó thay vì online rồi thôi rất nhiều. Mà chẳng có gì cả.

Dạo tối Kiệt mới nhắn cho mình, nhưng mà thật sự với một ngày như vậy thì lý trí của mình không cho phép mình đồng ý. Mình đã phải dùng cái chân rát đi bộ gần 3 cây mới về ký túc xá, mình tự mua thuốc, cũng là tự mình trông ngong Kiệt nói vài câu hỏi thăm mà chả nhận được gì.

Chắc là chuyện bạn bè của mình sẽ ổn hơn nếu mình dừng mọi thứ lại ngay lúc đi cà phê cũng nhau, mình nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro