;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy mình mới nghe nhạc, ừa nay mình có hứng hơn bình thường. Từ lúc cạch Kiệt tới giờ mình hay bất giác nhớ sai là mình với Kiệt còn chơi vui vui với nhau bình thường lắm, đợt đi quân sự đây chứ đâu, mình có mua hai hộp sữa còn nghĩ lát lên hỏi ảnh học đại đội bao nhiêu để đem qua cho ảnh. Xong mới nhớ ra ảnh đâu  còn chơi với mình nữa đâu. Ngậm ngùi uống hết hai hộp rồi thôi.

Mình cũng tiếc lắm,  mình vừa tiếc tình bạn của tụi mình thêm cái tiếc người hay dỗ mình theo cái style nạt nạt í.  Cọc cằn vậy thôi chứ Kiệt tốt tính lắm, mình nhờ cái gì cũng hay chiều mình nữa, cũng không biết là có phải tại ảnh sĩ gái không. Nhưng dù có phải hay không thì cũng nhờ có ảnh mà những ngày tháng đầu ở Đại Học Của mình vui lắm.

Hôm mình đi học Địa Chất Công Trình, mình thấy có tin nhắn từ một chiếc acc lạ hình nền xanh ngôi sao, cái hình nền mà mình mê lắm. Hầu hết bạn bè của mình thì mình đều để hình nền này. Nhìn vào biệt danh thì chỉ thấy dòng người dùng facebook. Bạn đó hỏi mình tài liệu Triết, mình nhắn hỏi ai vậy thì bên kia cọc trông thấy lắm. Lát sau mới biết, à, Kiệt nhắn mình.

Mình gửi tài liệu cho Kiệt, rồi cũng không nói gì nhiều. Mình cũng. hả hiểu tại sao lúc mình không gặp được ảnh thì có vô vàn chuyện mình muốn nói cho ảnh biết, gặp rồi cứ muốn né ảnh xa xa ấy.

Cuộc nói chuyện kết thúc được 15p, mình mò lần nữa vào đoạn chat. Thật sự thì cái dòng "Mấy đứa bạn Lữ Hành của tao đãng trí quá." Làm mình hơi khó chịu, chạnh lòng tí. Kiểu như bởi vì không còn sự lựa chọn nào Kiệt mới tìm tới mình xin tài liệu.

Bẵng qua một thời gian, mình nghe Kiệt kể về chuyện đi quân sự của Kiệt, nghe Kiệt dính bmvoiws mấy bạn nữ như nào,.. Mấy chủ đề đó mình nghe không thuận tai tí nào hết. Nen mình thường trốn lắm.

Mình với Kiệt có nói chuyện lại, mình bức bối lắm, mình muốn mình thân thiết lại với ảnh còn ảnh như thấy mình là chạy siêu tốc độ.

Nay Kiệt đi chơi, ra cà phê ngồi với bạn bè, mình vắng mặt trong sống của Kiệt cũng đủ lâu để mình thấy Kiệt lạ với mình nhiều rồi, hi. Hồi trước toàn ở Ký Túc Xá không thôi, chả nghe đi cà phê cà pháo gì mà nay nghe ầm ầm.

Kiệt hỏi bài mình, mình trả lời để hai đứa có thể nói nhiều hơn nhưng mà Kiệt bận hay sao í nên cũng không muốn nói nhiều với mình. Mình ngồi trong phòng nghe nhạc lát, nó nhảy toàn mấy bài gì không thôi, tự nhiên mình nhớ về câu Tín nói cho mình lúc mình kể Tín nghe về Kiệt. Tín nghe mình bảo mình tiếc tình bạn của mình với Kiệt, mình không chịu nổi cảnh mình mất bạn bè.

"Nếu như ông kia thật sự thích bà thì lúc ổng về tới ký túc xá ổng nên đi mua thuốc cho bà í, chứ không phải bỏ bà một mình vậy đâu."

Cả câu "Nếu mà ổng quý tình bạn với bà thì ông sẽ không tỏ tình ngang không suy nghĩ vậy đâu, Tín nghĩ ổng chỉ tỏ tình vậy thôi chứ không có thật sự thích bà. Ổng mà muốn làm bồ bà thì sau hôm đó một là ổng cua hai là ổng chơi bình thường với bà rồi."

Mình nghe Tín nói vậy cũng xuống tâm trạng, tối về, mình bắt đầu khó chịu, thậm chí là ghét Kiệt, không muốn nói chuyện với Kiệt tí nào í.

Mình có soạn tin nhắn bảo có chuyện muốn nói, cũng gửi đi, thật sự mình muốn hỏi Kiệt bây giờ thấy mình chắc còn thua mấy đứa Kiệt quen lúc quân sự ha. Nhưng mà tự mình có câu trả lời nên mình cũng không hỏi nữa, thấy Kiệt rep mình cũng bơ.

Hôm sau, kiệt cũng tiếp tục cái câu chuyện của Kiệt với mấy bạn nữ Kiệt gặp đợt quân sự đó, thêm cả chuyện mình than thở chuyện mình lười bắt đầu một mối quan hệ mới, Kiệt bảo Kiệt có nhắn tin với một bạn ba hôm thì đi chơi, bỏ qua bước tìm hiểu. Ừa, nghe bảo vậy mình cũng không muốn nói gì thêm, từ lúc Kiệt quay về thế giới của Kiệt không chỉ đơn giản như cuộc sống dạo trước cậu hay kể cho mình nghe nữa. Kiệt của mình bây giờ bận bịu, cậu khác xa với người đợi mình tan học chở mình đi mua sen đá. Cũng càng khác với người mình từng thích nữa.

Hôm mình đi học buổi sáng, mình có nhắn Kiệt để hỏi chỗ mua dụng cụ học Vẽ Kỹ Thuật. Kiệt với mình cũng có nói chuyện với nhau, bọn mình chửi nhau ầm ầm. Rồi Kiệt giỡn với mình một chuyện làm mình cảm thấy thật sự muốn né Kiệt ra.

Kiệt bảo yêu mình.

Mình nhìn tấm ảnh trước đó Kiệt gửi, một nhóm bạn có cả nữ. Lúc đó, mình biết rõ.

Mình là trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro