100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ bắt đầu vào chín giờ sáng, ngay tại hội trường của KBD. Chúng tôi được đánh số và xếp chỗ ngồi trước, người thân gia đình thì ở phía sau xung quanh. Những phụ huynh khác thì sao nhắm lại ông Park được. Bố tôi đến từ sớm để xí chỗ đẹp, diện đồ bảnh lắm, cầm theo máy quay luôn. Tôi được Haneul chỉnh quần áo tươm tất một lần nữa trước khi vào chỗ ngồi.

"Nếu mình bị vấp trên đường lên đó thì sao?"

Haneul bật cười khi đang kéo thẳng vạt áo cho tôi, cậu đang tưởng tượng đấy. "Chúng ta không cần thêm tiết mục hài kịch cho hôm nay đâu Min."

"Biết đâu được."

"Cậu ổn mà nhìn xem."

"Chúc mình may mắn đi."

Haneul luồn tay vào áo choàng mình, dứt ra một cái. Cậu đưa cho tôi một chiếc cúc áo. "Cậu sướng nhất đó nhé."

Tôi tròn mắt lên. "Neul, mình không thể nhận nó được. Cậu cần đưa cho một..."

"Cầm lấy đi." Haneul dịu dàng nhướn mày. Cậu đặt cái khuy áo vào trong lòng bàn tay tôi. "Cậu luôn có điều ước của mình đấy nhé."

"Mình sẽ giữ nó cả đời này. Mong là nó may mắn đi."

Tôi không được ngồi cạnh bạn mình, vì tý nữa tôi phải lên nhận bằng theo tên, sẽ không có sự lộn xộn nào ở đây vì còn cả bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ. Buổi lễ được bắt đầu với kèn trumpet vang lên. Chúng tôi sẽ được nghe vài bài diễn thuyết của hiệu trường, lãnh đạo của thành phố và của hội sinh viên. Không ngờ rằng Haneul được làm đại diện, cậu còn chưa từng nói với tôi điều đó trước đấy. Bố mẹ cậu hẳn sẽ rất tự hào về điều này.

Trước khi đến lượt tôi bước lên bục nhận bằng, tôi đã quay lại xem rằng gia đình tôi có chuẩn bị chưa, họ không được để lỡ phút giây này được. Và tôi thấy Key ngồi cạnh bố, có lẽ họ đã luôn nhìn từ sau, mọi người tán thưởng tôi từ xa bằng biểu cảm vui vẻ của mình. Một con đường là trải dài vô tận, khi ta biết cuối đường lại được bắt đầu bằng một con đường khác. Tôi có cùng cảm giác với ngày mình mở đầu. Mẹ tôi chắc đang ngồi đâu đó cùng thiên thần và tự hào về tôi. Năm năm bóng tối ư, đoán xem ai đã tốt nghiệp đây?

Sau buổi lễ, chúng tôi ở lại xung quanh trong trường. Tôi chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè. Solyn hôm nay xinh đẹp cực kì, chẳng ai ngờ được là cô có thể tốt nghiệp vào đúng năm, nghĩ đến đây mà tôi muốn khóc vì cảm động. Tôi còn trò chuyện một tý cùng gia đình Haneul, họ trầm trồ rằng tôi có thể vượt qua trường đại học một cách ưu việt như thế. Tin tôi đi, tôi còn thế nữa là. Key phải rời đi, anh không dùng bữa tiệc cùng tôi sau đó được, có thể anh thấy ngại.

"Nhìn em như nào?"

"Như một tân cử nhân."

"Em đang đó chứ. Cảm ơn anh vì đã đến. Em biết ơn anh nhiều lắm."

"Anh sẽ tiếc nuối cả đời nếu không đến đây hôm nay. Jimin, em vinh danh cả gia đình đó."

"Anh không ở lại dùng bữa được sao? Em rất muốn mời anh."

"Em biết bố em nói gì lúc nãy không?"

"Chúa ơi, ông ấy đã nói gì?" Tôi không tin tưởng người bố này chút nào. Ông sẽ lợi dụng kể xấu cho coi.

"Ông nói anh không có cửa đâu. Vì bạn trai em khiến em hát ghê lắm, ông ấy có thể nghe thấy từ phòng mình."

"Đúng là một lão già xảo quyệt. Ôi không thể tin được. Ông ấy nói dối đấy..."

"Sao anh biết được..." Key nhún vai ngả nghiêng. Tôi xấu hổ chết mất.

"Bạn trai em vẫn ở New York sao?"

Tôi nhớ lại mình đã ngắm tin nhắn của em ngày hôm qua, thi thoảng tôi vẫn mang ra xem. "À vâng." Tôi nói với giọng có chút hụt hẫng, thề là tôi không có ý trách cứ gì em ấy đâu.

"Em nên xem cái gì đằng sau thì hơn." Tôi quay lại và sững người luôn. Đây là giấc mơ sao? Đừng nói rằng tôi ngủ mơ về lễ tốt nghiệp và tôi có thể đang lỡ cái lễ thật. Tôi cắn môi. Fuck, loạn rồi.

"Em phải đi."

"Nhìn em vui đến nỗi nào kìa."

Là Jungkook sao? Không thể nào. Tôi đi lại về phía em. Em mặc một bộ quần áo không quá trang trọng như bao người khác, mái tóc bồng bềnh phướt lên vài sợi bởi gió hạ và Hygge huênh hoang trên cổ. Chao ôi, có phải em thật không, tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi băng qua lớp người còn em thì cứ đứng đó, nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Trên tay cầm một chậu cây nhỏ. Tôi đã bật khóc trên quãng đường đó, em không đi đến và chỉ chờ. Một vài bước nữa thôi, em mở vòng tay mình. Điều ước của tôi một lần nữa thành hiện thực sao? Tạ ơn Chúa.

Tôi sà vào lòng em như một con sóng vỗ vào, em nghiêng đầu chủ động tìm đến môi tôi. Tôi đổi ý rồi, nếu nó có là giấc mơ, thì cũng là một giấc mơ tôi không muốn thức dậy. Có thể là bất kì ai, nhưng sao luôn là em, những hạnh phúc tôi không nghĩ mình được đón nhận. Giờ đây, em ôm vòng lấy tôi đúng như một cặp khiêu vũ, chúng tôi hôn nhau giữa nhiều lớp người. Mặc kệ ai phản đối, tôi sẽ nhận tội thay em. Ánh mắt em dịu dàng đặt trên má, nơi sự vui sướng ướt át của tôi tụ tập.

"Sao em có thể ở đây?"

"Nhờ máy bay hay một phép màu gì đó." Em hôn lên má. "Đừng khóc. Park của em hôm nay thật xinh đẹp."

"Sao em lại đến? Em khiến tôi như một tên ngốc vậy."

"Anh cầm đồ của em đấy. Cầm thư tín của người khác không đưa là vi phạm luật đấy nhé."

"Em đến chỉ vì bức thư sao?"

"Em là người yêu của anh, sao em có thể vắng một sự kiện trọng đại như vậy được? Em xin lỗi vì lỡ mất diễn văn của anh."

Nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, bản chất ngại ngùng của tôi lại trở về, tôi không dám hôn em nữa, có quá nhiều người lớn tuổi ở đây. "Tôi không có diễn văn riêng. Mặc dù tôi có được ưu ái đó nhưng tôi quá ngại để làm điều đấy."

"Vậy anh nên chờ đến lễ tốt nghiệp của em đi. Không thể nhàm chán như thế đâu. Này, của anh này. Giữ nó sống cho đến lúc em về đấy."

Nó là một cây hoa đá. Không ai bảo với em rằng một buổi lễ tốt nghiệp em nên mua một bó hoa to vật vã, rồi cầu hôn tôi luôn cũng được ấy chứ. Cái cây này... em yêu của tôi, lúc nào cũng kém lãng mạn. "Jungkook, cảm ơn em, thật tuyệt vời...."

"Hết rồi à?" Em lại mặt dày đòi hỏi đấy, em biết tôi dễ ngại mà.

"Tôi viết hết trong thư. Em đã đọc."

"Nhưng mà em muốn..."

"Tôi yêu em. Nhiều lắm." Tôi cắt lời. "Em một lần nữa lại ở đây vì tôi. Em biến điều ước của tôi thành hiện thực."

Em thoả mãn cười toe toét. "Em có thể bị đuổi học nếu họ biết em nói dối bị ốm để trốn về nước. Anh nghĩ họ phát hiện ra thì có thông cảm cho em không?"

"Oh, vậy tôi biết vấn đề của em rồi. Em sợ mình sẽ không kiếm được việc vì bị đuổi học sao?"

"Cũng đúng đó."

"Có vẻ em cần bao nuôi đấy. Vừa hay, tôi muốn nhắc tới một người đàn ông mới tốt nghiệp đại học và rất khá giả. Em có hứng thú chứ?"

"Nghe triển vọng đấy. Em sẽ suy nghĩ sau khi kiểm tra mông của anh ta."

Tôi nhìn thấy bố tôi và dì Chu đã quay lại. "Được thôi, chúng ta sẽ tiến hành bàn bạc sau bữa tiệc hậu lễ. Tương lai là thứ quan trọng."

Thưa Chúa, con biết là tính tình con có hơi bất thường khốn nạn một tý và cả điều ước này thì không có lợi cho em. Nhưng con muốn vào năm em ba mươi tuổi, dù là tan vỡ trước đó hay vẫn còn bên nhau, nhưng hãy để tụi con say đắm nhất định vào lúc đấy. Để em có thể suy nghĩ về việc bên con cả đời.

Còn bây giờ sao, tôi đang nghĩ em đã lên kế hoạch gì để làm tan vỡ trái tim tôi chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro