17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đều độc hại theo cách nào đó. Tự nhiên tôi lại nhớ đến Key.

"Jimin!"

Tôi nhận ra giọng nói này, là Haneul. Quay hẳn người lại về phía giọng nói của cậu.

"Thật tuyệt vời khi gặp được cậu ở đây."

Nếu Haneul thật sự theo dõi tôi từ lâu, cậu sẽ dễ dàng biết tôi luôn ở đây vào thời gian này trong tuần, vì tôi là một gã nhàm chán. Tôi nghĩ là cậu cố ý muốn gặp mình.

"Ngày tốt lành, Haneul."

"Cảm ơn. Mình có thể nói chuyện với cậu chứ?"

"Oh, tất nhiên rồi." Tôi trèo ra ngoài khỏi ghế, đúng thật Haneul có lẽ không dành cho những cuộc nói chuyện phiếm của bọn tôi, cậu nên tránh xa thì hơn. "Haneul?" Tôi đưa tay ra để xác định được vị trí của cậu.

"Đây." Cậu nắm lấy tay tôi rồi kéo ra ngoài canteen một chút.

"Jimin, cậu quên quyển sách ở chỗ tớ."

"Ôi trời. Mình biết ngay là mình đã bỏ quên cái gì đó mà." Sự chu đáo thể hiện qua việc cậu đổi lại chiếc túi nilong hôm qua thành một túi giấy.

"Yeah, có vẻ như Chúa biết mình chưa có số điện thoại của cậu nên để vậy đó." Haneul thẳng thắn tán tỉnh tôi, cậu có vẻ đã tự tin hơn hôm qua. Chỉ cần đúng cách thôi, tôi sẽ cực mềm mỏng mà. Tôi bật cười rồi đánh nhẹ vào vai cậu.

"Mình có thể nói thật với đằng ấy không?"

"Luôn luôn." Haneul cũng rất hào hứng trả lời.

"Sẽ không đời nào mình cho số điện thoại cho một người mới quen có một ngày. Nhưng nếu đằng ấy rủ mình đi đâu đó vào cuối tuần, mình nghĩ cậu sẽ có nó nhanh hơn." Tôi nghĩ với sự đáng yêu đấy, Haneul xứng đáng có một cơ hội làm phiền tôi vào ngày cuối tuần.

"Jeez, mình còn chưa dám nghĩ đến vậy, Jimin, cậu có thể chờ mình được không. Mình đã chưa chuẩn bị gì, sợ nó sẽ hỏng mất. Có thể ngày kia, hoặc ngay mai thôi. Ôi, làm ơn, Jimin. Thề với Chúa, mình muốn nó thật hoàn hảo." Tôi cảm nhận sự hoan hỉ trong từng câu nói giọng Daegu ấm áp của cậu. Giống như cậu ấy đang cầu xin tôi vấy bẩn mình vậy.

"Okay, mình sẽ đợi. Nhưng nhanh đấy."

"Ôi mình sẽ mơ về nó cho đến lúc đó." Giọng cười của Haneul thật ngọt ngào, tôi rất muốn hôn cậu ấy nếu có thể.

"Okay. Vậy nhé. Mình có thể tự vào trong được. Cảm ơn về cái túi. Tạm biệt." Tôi ôm thoáng qua Haneul rồi rời đi.

"Gặp lại sau, Min."

Tần suất tôi nghĩ về Key trong thời gian này càng tăng lên. Tôi biết trái tim mình đã sẵn sàng cho một tình yêu mới. Việc gặp gỡ người mới lại khá là suôn sẻ, kể cả với Jungkook tuy là đáng ghét nhưng cũng không có khó khăn như tôi đã nghĩ. Nếu có chuyển biến tốt vào cuối tuần bởi Haneul, tôi nghĩ cả tôi lẫn cậu đều nên có một mối quan hệ. Nếu là cậu thích tôi, và nếu tôi nhận được cảm giác đó. Tôi trở lại bàn, Solyn hú ầm lên vì thích thú.

"Whoa, whoa, whoa. Anh chàng tóc xoăn quyến rũ đó là ai vậy?"

"Đừng nhìn chằm chằm người ta, Sol." Tôi biết Solyn đang nổ con mắt xuyên cả qua áo của Haneul luôn.

"Đằng nào anh ta cũng đi rồi. Đó là quà sao?"

"Không, là đồ mình để quên. Mình mới gặp cậu ấy hôm qua. Bọn mình đã dùng bữa tối cùng nhau." Tôi thành thật. Cả Hwaso và Solyn đều ồ lên.

"Mình thề với Chúa, Jimin muốn ngủ với anh chàng đấy." Solyn luôn bảo tôi sẽ ngủ với mọi chàng trai nào tiếp cận tôi. Và tôi chẳng bao giờ phủ nhận cả. "Đúng vậy."

"Nhìn anh ta giống mấy gã thông thái quái đản vậy." Biết ai là chủ nhân của câu nói đó rồi đấy. Em không thể nào tỏ ra lịch sự dù chỉ một lần.

"Oh, đấy là cách em gọi những người tử tế sao?". Và bây giờ giọng tôi rất nghiêm túc, ngay cả sáng nay tôi cũng chưa dùng ngữ âm như vậy. Tôi không thích em nói về Haneul theo kiểu châm chọc.

Nhanh chóng Jungkook cũng bị sự nặng nề của giọng nói tôi khiêu khích. Em dùng ngữ âm lưng lửng như mọi lần. "Jimin, anh mới gặp anh ta có một lần, làm sao anh có thể chắc anh ta tử tế được?"

"Oh, chắc do em rồi. Em như một khẳng định để tôi chắc chắn Haneul là một người lịch thiệp và tốt bụng."

"Vì anh ta hỏi anh trước khi nắm tay thôi sao?"

"Thôi nào. Hai người làm sao vậy?"

"Em ý cư xử như một đứa trẻ ấy."

"Bỏ đi." Jungkook đứng dậy rồi rời khỏi bàn.

Solyn cũng dẹp việc chúng tôi cãi nhau qua một bên. "À mà, cuối tuần bọn mình đi club, cậu đi cùng nhé Min."

"E là không được rồi. Haneul rủ mình đi chơi vào cuối tuần."

"Là tên anh chàng tóc xoăn đó sao?"

"Đúng rồi."

"Ôi Min, cậu thật sự hẹn hò đấy à?"

"Cậu ấy làm mình cười, và nếu cậu ấy thích mình thật."

Solyn ôm lấy tôi, hôn lung tung lên má, tôi biết là cô sẽ vui mừng nếu tôi trong mối quan hệ với ai đó.

"Ơn Chúa! Hãy kể về cậu ấy trên giường như nào nhé."

Hwaso cười về những câu đùa của Solyn. "Tự trọng đi Solyn."

"Cậu biết mình mà, cara mia."

Solyn ngán ngẩm với môn kinh tế, tôi cũng chẳng kém gì. Mấy môn này dĩ nhiên không phải ưa thích của tôi, và tôi không muốn dùng từ ghét cho bất kì môn học nào. Khá là chủ quan khi tôi cho rằng chỉ việc nghe lại và tìm nhiều nguồn, nhưng mấy môn trái ngành này thật sự đang làm khó tôi. Cũng quan ngại nếu viết ra được quyển sách mà không bán được. Thầy Hayul đang giảng về quy luật xu hướng bảo toàn cân bằng của toàn hệ thống, một ngôn ngữ kinh tế đang tra tấn tôi đây. Xoay cây bút mặc dù tôi chẳng bao giờ dùng nó từ lúc mua tới giờ, đầu óc của tôi đang chết mòn đây, và tôi chẳng thể tưởng tượng ra cái biểu đồ thầy đang nói tới. Tôi giữ tâm trạng bất lực cho đến cuối giờ.

"Fuck, cái địa ngục duy nhất thả người về đúng giờ." Solyn giọng ngái ngủ khi nghe thấy tiếng chuông tan học. Cô vươn người với lấy vai tôi vỗ nhẹ. "Về thôi người yêu ơi!"

"Cậu về trước đi. Mình cần nói chuyện với thầy Hayul."

"Min, cậu thật hăng hái, nếu mình qua môn này mình sẽ yêu cậu suốt cả đời."

"Yeah, mình bán thân thể này vì cậu đấy."

"Gặp lại cậu sau nhé, Min." Solyn hôn nhẹ lên tóc cùng lời chào của mình.

Tôi thu lại máy ghi âm của mình và nhanh chóng đi về phía dưới chỗ giảng của giáo viên, thật mong là thầy Hayul chưa đi về.

"Thầy Hayul, thầy còn ở đó chứ?"

Tôi nghe thấy tiếng soạn giấy sách dừng lại. "Ồ, Jimin, em không hiểu về bài giảng sao?"

"Nó thật khó với em, thầy biết đấy, em không thể nhìn thấy được những biểu đồ, và nó quá nhanh nên em không thể tưởng tượng ra được. Thật tệ nhưng em nghĩ mình sẽ trượt môn này mất."

"Còn quá sớm để nói điều đó, em còn hai tháng mới đến ngày thi mà."

"Thầy không hiểu đâu, kinh tế chính trị Marxist giết em ngay vào ngày đầu rồi."

"Nó sơ bộ mà, em không cần quá hiểu sâu vào nó, đây chỉ là môn đại cương với ngành em học."

"Vâng, em biết. Sẽ rất tốt nếu thầy có thể hỗ trợ em một chút được không?"

"Oh, tất nhiên là được rồi, em là học trò của tôi mà. Nhưng... tỷ như?"

"Thầy có thể giúp em một số tài liệu tập trung vào vấn đề em cần vượt qua, em sẽ tự mình nhờ người đọc về nó. Và sẽ thật tuyệt vời nếu thầy giới thiệu cho em một vài bạn nào đó giỏi về môn học này, em thật sự muốn làm phiền họ." Tôi đang cố tỏ ra hóm hỉnh trên nỗi khó khăn chết tiệt này.

Thầy Hayul hảy cười. "Tôi e mình sẽ là người bạn phù hợp nhất em có thể làm phiền."

"Oh không, em cảm ơn lòng tốt của thầy, nhưng thầy sẽ rất mệt mỏi nếu phải dùng ngôn ngữ kinh tế cho cả ngoài giờ giảng."

"Em gọi lời giảng của tôi là ngôn ngữ kinh tế sao?"

Ôi, tạm biệt thế giới, tôi vừa nhỡ miệng mấy thứ châm chọc về cái môn học này. Thầy Hayul sẽ ghét tôi mất, cuộc đời tôi sẽ luôn gắn liền với Solyn mà thôi. "Thật xin lỗi, thầy Hayul."

"Nó chán, thầy biết mà. Nhiều lúc thầy cũng phát điên vì nó."

"Em không muốn là một người học trò hư, nhưng đúng là vậy thật." Tôi chẳng có cách nào ngoài việc thừa nhận nó.

"Tôi rảnh vào mỗi buổi tối, em có thể qua nhà tôi."

"Em thật sự không muốn chiếm thời gian rảnh của thầy."

"Không, tôi sẵn lòng đó chứ."

Chính là, điều trên chỉ là một phần lý do thôi. "Em không rời nhà vào buổi tối, nó khá là nguy hiểm đối với em. Thầy biết mà."

"Oh, tiếc nhỉ, tôi chỉ rảnh vào buổi tối."

"Vâng, vậy nên là em nghĩ..."

"Nhà em ở đâu nhỉ?" Hayul cắt vào lời của tôi.

"Lương tâm em sẽ không cho phép nếu thầy đến nhà em dạy học. Thật sự rất mất công, em sẽ không để điều đó xảy ra."

"Không, tôi chỉ hỏi nhà em thôi."

"À, em ở gần đây. Khu phố Meung."

"Vậy cũng khá gần nhà tôi. Tôi hoàn toàn có khả năng đưa em về."

"Không, thầy Hayul. Thầy không cần làm vậy."

"Thôi nào, nó đâu khó khăn gì đâu, tôi làm mọi thứ tôi có thể thôi. Nếu tôi thấy mệt mỏi, tôi sẽ nói với em."

"Nó..."

"Okay, chúng ta chốt vậy nhé."

"Oh well, thầy thật tốt bụng, thầy Hayul. Trước hết, em cảm ơn về điều đó."

"Không có gì. Tôi chỉ làm tốt nhất có thể thôi. Em không cần cân nhắc về việc đấy."

Thầy Hayul không phải người đầu tiên nhiệt tình như vậy. Hầu hết tôi đều được chăm sóc đặc biệt như thế. Bố tôi cũng thích làm phiền như tôi thôi, nhưng ông dễ dàng hơn vì ông giàu. Việc tôi có thể trụ lại tại một trường đại học, tuy không phải hàng top như Yonsei hay quốc gia Seoul, nhưng nó cũng là một sự nỗ lực to lớn rồi, nhiều giáo viên chắc sẽ khóc vì tôi trong ngày ra trường mất. Thầy Hayul phân tích rằng tôi có bảy phần quan trọng để học, sẽ tốt hơn nếu được học hai buổi một tuần. Thời gian tùy chúng tôi sắp đặt, hoặc đúng hơn là tuỳ tôi chọn. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, thầy Hayul cũng không ngại ghi âm hẳn hoi địa chỉ nhà của thầy mặc dù tôi có thể nhớ nó. Tôi hẹn vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, trong bảy tuần cả tôi lẫn thầy đều hành tỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro