55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói rằng em có một chủ nhật bận rộn với ba lịch chụp hình, nhưng em sẽ quay trở về nhà vào bữa tối và đưa tôi đi chơi sau đó. Em đảm bảo về điều đấy. Tôi sẽ hy vọng em có thể làm nó đúng. Cho từ đợt kết thúc mọi thứ với Haneul, tôi chưa từng quay lại Au Hasard. Điều đó chứng tỏ tôi hèn nhát hết thảy, tôi sợ phải đối diện với sự tốt đẹp của cậu. Nhưng tôi không biết được rằng cậu sẽ còn đến đấy không? Tôi chẳng còn là một nguyên nhân, nói rằng cậu chỉ thích Au Hasard thì thật nực cười.

Au Hasard sẽ để vào tuần sau, khi đó tôi sẽ mua tặng Bora hai quyển sách, cũng sắp đến Giáng sinh rồi. Bỗng dưng tôi lười nhác lạ thường mặc dù tôi thích bày vẽ trước đó, tôi bỏ qua bữa trưa vì không muốn dùng một mình. Lau dọn và nghe bài giảng được thu lại, tôi chờ đến cuối ngày. Nhờ cô gái sống trong cái tivi thông minh mở giúp bộ phim The Seven Year Itch. Tôi thuộc làu bộ phim đó, ngay cả những bộ quần áo nhìn rất tân thời so với thập niên sáu mươi. Màu trắng và xanh nhạt phảng phất quanh đầu.

Em trở về, món lagu ở đúng tầm của nó. Tôi trong bếp và cố tỏ ra hờ hững vừa thử nước vừa ậm ừ vài câu. Em vào thẳng đó luôn sau khi tháo giày, tôi biết điều đó vì thời gian chẳng đủ để em làm gì khác ngoài tranh thủ nhìn tôi. Em quay người tôi lại trong gấp gáp, hôn ngấu nghiến thay cho cả ngày em đi làm. Người em còn đủ hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng không ẩm, tuyết đã ngừng rơi rồi chăng.

"Anh cần chào đón em nồng nhiệt hơn."

Tôi cười khoái chí. "Lagu vừa chứ?"

Em có thể nếm thử nó trong miệng của tôi. "Hoàn hảo."

Tôi bày biện xong vừa lúc em tắm rửa. Em không hề tiết lộ rằng sau đó sẽ đi đâu. Tôi đã trải ra rất nhiều buổi hẹn hò trong cuộc đời mình, nhưng tôi luôn dừng lại với những buổi hẹn lần đầu tiên. Không chỉ với người yêu, mà là tất cả. Daejoo, người hàng xóm ngỏ lời sang nhà anh chơi điện tử. Những buổi trốn học đi chơi cùng Solyn. Lần hát karaoke với Hwaso có cả Solyn. Mời nhảy của một cô bé kém một tuổi tên Soo. Cốc chanh dây mà Key mời. Nhà hàng sa hoa với Haneul. Em sẽ là một phần trong đời tôi khi mọi thứ đều là thật, Jungkook, tôi hứa sẽ ngắm nó bằng những giác quan còn lại về cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta.

Đã đến lúc tôi nghĩ mình cần biết nhiều hơn về em, tôi hỏi về công việc làm thêm. Em làm tại một tiệm cafe, cái này thì tôi biết rồi, nhưng cái tôi không biết là em cũng có ca làm vào buổi sáng. Em luôn đưa tôi tới trường và chưa bao giờ kể về việc đó. Em làm nhiều thứ hơn tôi tưởng. Cuối tuần thì em chụp ảnh tại một studio gần trung tâm. Em có nhiều việc để làm nhỉ, khác hẳn tôi. Nếu tôi không tiêu tiền mà bố tôi gửi, có lẽ ông nghĩ tôi mắc thêm bệnh gì đấy. Mà một cái nữa, có lẽ là tôi không hề yêu lao động.

Tôi đã cố moi móc về chuyện em sẽ đưa tôi đi đâu, nhưng em lại rất kín miệng. Sao em không bị tôi dụ dỗ nhỉ. Một điều bất ngờ khác, tôi đánh giá cao sự cố gắng.

"Jungkook, em lấy chiếc xe này ở đâu vậy? Ôi Chúa ơi. Cái mùi này, Abe Lincoln đã từng ngồi lên đây chưa?"

"Thôi nào. Em mua nó với giá rẻ. Chỉ là hơi ít đi nó thôi. Nó lãng mạn mà."

Tôi lẩm bẩm. "Tôi cá là Kennedy và Marilyn đã làm tình ngay chỗ tôi ngồi. Đáng ra nó bị tiêu huỷ nhưng lại trở thành lãng quên rồi đến tay em đấy."

Bỏ qua mấy lời đùa của tôi, em kéo dây an toàn cũng không quên hôn nhẹ lên môi tôi. "Anh là người đầu tiên được nó đưa đi chơi đấy."

"Yeah, tại vì tôi không thấy, duh? Mấy cô gái sẽ chạy hết khi nhìn thấy cái xe cho mà xem."

"Jimin, ngưng than vãn đi. Anh sẽ thích nó, và em là người đảm bảo nó sẽ thật tuyệt vời. Cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta, anh hiểu chứ?"

"Em có vẻ hồi hộp."

"Tất nhiên rồi. Anh không thế sao?"

"Có chứ. Nhưng em... thật khác."

"Okay, thú thật... đây là buổi hẹn hò đầu tiên của em. Cái thật sự ý."

"OMG. Em chưa từng hẹn hò trước đây sao? Tôi tưởng em có rất nhiều bạn gái. Kiểu như em đã bị cắm sừng bởi ai đó, rồi đâm ra em không tin vào yêu đương..."

"Cái gì vậy? Không. Anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Em chưa từng rơi vào tình yêu trước đó, chỉ là em ghét nó thôi."

"Nghe tệ nhỉ? Nhưng công việc của tôi chính là đọc tiểu thuyết. Mặt khác, em nói là em đã, với tôi? Đó có phải vấn đề không? Tôi là con trai, bị mù và quái đản... em có thể sẽ..."

Em cầm lấy tay trong khi tôi đang tưởng tượng ra vài sự tiêu cực để kể lể, em hôn lên ngón tay được đan xen. "Hối hận?"

"Umm... đúng. Ý tôi là vậy đấy. Em giỏi dùng từ." Gật đầu để tăng tính xác thực.

"Em không biết."

"Hey, em nên nói sẽ không chứ?"

Đúng là một thằng ranh con không biết lãng mạn. Và cái điều không lãng mạn nhất là em dẫn tôi đi trượt băng. Dĩ nhiên là tôi biết trượt băng là thứ mấy cặp đôi nên làm, nhưng tôi bị mù đấy? Sao em có thể đối xử với tôi như vậy. Tôi nên đấm cho em một cái vào ngay mặt, vì em xứng đáng được như thế. Em thổi vào tai lúc tôi đứng hình vì lời thông báo, quá muội rồi, chúng tôi đã đứng trước sân trượt.

"Tin tưởng em đi. Anh sẽ thích nó."

"Không. Tôi sẽ không. Tôi đã thử nó. Thật tệ. Jungkook, tôi sẽ ngã mất, em thích yêu người tàn tật đến vậy hả?"

"Em sẽ chịu trách nhiệm về điều đấy."

Em kéo tôi đến một cái ghế và thay giày trượt, vui vẻ áp hết sự lo lắng của tôi. Ngồi quỳ ít nhất một chân xuống đất, cho đến khi bàn chân thứ hai đến lượt được em chạm vào. Qua chất liệu vải mỏng ở bàn chân, tôi biết rõ là em đặt môi lên đó. Tôi nghiêng đầu ngạc nhiên vì em làm vậy ở nơi đông người. "Em không dám chắc là anh sẽ không ngã. Nhưng em hứa là sẽ ở cạnh anh cho đến cuối. Jimin, anh sẽ tin tưởng em chứ?"

Vì tôi là một người lãng mạn và hầu hết có nghệ thuật ở trong máu, tôi nhận biết đó là một câu hỏi được đặt trong nhiều hoàn cảnh. Sẽ quá sớm để em có thể đưa ra câu hỏi đó, em rất vội vàng. Em vẫn đợi trong khi từng giây trôi qua. Bàn chân vẫn chưa được đặt vào. Đầu óc tôi chạy hết tốc độ để theo kịp suy nghĩ của em. Đưa tay đến, tôi đón lấy tai em đầu tiên, luôn nhiều khuyên trên đó. Tôi hôn vào má em, thật ngại ngùng, nhưng ấm áp của em tiếp thêm sự can đảm bé nhỏ ấy. Tôi yêu em, Jeon Jungkook. Tôi sẽ làm mọi thứ để em ngừng lo sợ. Tôi sẽ nói chuyện đó với Sol, và tôi sẽ bảo vệ em nữa. Đừng lo gì, em sẽ có tất cả của tôi. Hãy chỉ biết những ngôi sao trên bầu trời, vì em mà lấp lánh.

Có. "Tôi tin tưởng em."

Tôi chật vật đứng trên hai lưỡi dao với sự giúp đỡ tận tình của em, ngay lúc đặt chân xuống nền băng, hai chân mất thăng bằng trượt ngã về sau. Em giữ lấy tôi, chân tôi mất điểm trụ, tôi bấu hết vào em.

"Bình tĩnh nào. Em ở đây."

Tôi được đỡ dậy. "Nào để chân hình chữ V nhé. Cảm nhận trên băng đi, Jimin." Em đặt hai tay lên vai, tôi giữ lấy em như sự sống của mình, cố gắng nhấc chân tạo dáng chữ V. Em ở eo tôi, nụ cười thoải mãn đó. "Tốt lắm. Bước nhé, không trượt. Em sẽ cố giữ anh không ngã."

Giọng em nhẹ nhàng lắm, tôi nghĩ em nên làm ở câu lạc bộ trượt băng. Tôi ngã tiếp, em giữ, ngã và giữ cho đến lúc tôi bước vững hơn trước. Em bắt đầu kéo tôi trượt, trong khúc này tôi không hụt chân lần nào, tôi có thể cảm nhận nó. Em nói sẽ thả tay, và tôi có thể ngã. Và tôi không muốn vậy.

"Em có thể giữ tôi đến lúc tôi có thể đi, được không?"

"Thế anh sẽ chẳng bao giờ trượt được. Nghe này, anh cần phải ngã, vài lần ấy, Park. Đó gọi là tập ngã. Anh cần có phản xạ về nó, như việc anh nấu ăn đấy. Liên tục xảy ra. Em muốn anh chùng gối, ngồi và ngã về phía trước. Anh có thể chống tay, nhưng để dạng nắm đấm nếu anh không muốn mất ngón tay nào."

Và em nói đúng, tôi ngã không ngừng khi cố trượt về phía trước. Em ở ngay bên cạnh chỉ chờ điều đó và đỡ tôi đứng dậy. Tôi khá mệt và em hôn lên má. "Anh giỏi lắm. Anh không bỏ cuộc đấy." Tôi nghe thấy tiếng trẻ con vòng quanh tai, nếu việc này lọt vào mắt của các bậc phụ huynh, thì việc đầu tiên họ cần làm là hãy nhốt trẻ con của họ ở nhà, sau đó dạy đó là một điều không được, đi trái với mọi luân hồi đạo đức. Tôi đoán vậy, vì tôi đã được nghe nhiều lời sỉ vả còn nặng nề đúng nghĩa. Đến một lúc nào, em không còn đỡ tôi nữa. Việc ngã đã dễ dàng hơn trước, tôi chờ.

"Jungkook, giúp tôi." Tiếng chụp ảnh ngớ ngẩn đấy. "Jungkook."

"Bài học tiếp theo, tập đứng dậy, Jimin. Bằng hai chân của anh ý. Đưa một chân vào giữa hai tay, rồi từ đến chân kia. Sau đó nâng người cho đến khi đứng dậy được."

"Em có nhất thiết phải làm khổ tôi vào buổi hẹn đầu tiên không? Tôi sẽ đá đít em."

Mọi chuyện dễ dàng hơn. Tôi quen với nó và trở nên nghiện. Tôi có thể đi một đoạn ngắn mà không cần có sự trợ giúp của em. Jungkook luôn quanh quẩn với chiếc điện thoại của mình. Em làm tôi cười, rất rất nhiều. Khá buồn là tôi chẳng nhìn được, không thể nào trượt một cách độc lập. Nhưng không sao cả, em biết trượt và giỏi nhìn. Em ôm lấy tôi từ sau, vòng qua eo, mặt em đặt trên vai tôi, em đẩy tôi đi từ phía sau, vì tôi có thể giữ thăng bằng được rồi. Tôi tán thành về việc phụ huynh nên để con em ở nhà. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã luôn ước mình có thể chơi trò này. Lúc đó, trượt băng là một thứ xa xỉ, nhưng tôi đã được mua một đôi giày trượt. Cú ngã đầu tiên biến đôi giày đó từ tượng trưng của sự vui sướng trở thành duy nhất. Mà bây giờ, tôi đã đứng trên một đôi khác, cùng công dụng đó. Và em ở bên cạnh. Thời tiết thật lạnh, ở Seoul.

"Tôi muốn quay lại đây vào sau năm mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro