65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi hàng giờ để cải biên nhạc. Thử các kiểu cách vào bài nhạc soạn của bố, mọi điều để ông vui lòng. Như là Bach sẽ thích điều hướng qua, cái gì đó của Wagner hay Haydn, hay Brahms. Ông tự hào về bài nhạc của mình, rằng ông tin sẽ có ngày nhiều người biết đến nó. Còn tôi thích các biến tấu mỉa mai. Ông ngồi hút thuốc bên ghế đẩu và nói rất nhiều. Tôi còn chẳng có hứng thú ăn chỗ hoa quả mà dì Chu chuẩn bị đặt sẵn trên mặt đàn, tôi có thể ăn bất cứ lúc nào.

Tôi có nhiều việc để làm hơn là chán nản. Kỳ thi sẽ trải dài liên tiếp vào tháng sau. Và tiếp theo đó tôi sẽ đi thực tập và làm đồ án của mình. Tháng sáu có thể tôi sẽ ra trường, tôi nên có dự định gì sau đấy? Không nên tham khảo ý kiến của bố. Ngay cả tôi cũng chưa rút ra một lời khuyên mà không dựa vào kinh nghiệm của mình. Ý tôi không nói cuộc sống của bố tôi nhàm chán, chỉ là tôi không hứng thú với những ký ức của ông. Tôi không thích những lời khuyên mà đem những câu chuyện vào đó. Cho dù, tôi cũng chẳng biết cách tách nó ra. Dự định không nhiều nhặn lắm, tôi không thể thực hiện nó một mình.

Trước hết, mọi thứ của tôi vẫn là ở bên cạnh em. Tất nhiên tôi muốn kéo dài chuyện tình này, vì em luôn biết cách làm tôi điên dại. Nhân tiện để nói, em biến mất, không dấu vết. Em đã làm gì trong năm ngày qua? Em không gọi cho tôi một lần nào từ lần cuối em đưa tôi về nhà? Hay em giận tôi vì không để em đưa vào trong. Tôi đã chờ cả đêm Giáng sinh vì sợ nhỡ bất kì cuộc điện thoại nào. Trước ngày em về, tôi đã rất cầu tình, vậy nên tôi không muốn là người gọi điện trước, có thể như vậy sẽ làm phiền em. Tôi biết em là một người bận rộn, còn tôi là đứa rảnh rỗi duy nhất, như một quy luật bù trừ.

"Dạo này con thích mặc áo rộng nhỉ?"

Tôi bất giác nhận ra, có lẽ là áo của em, tôi phải lấy của em ba bốn cái rồi trộn thành đồ của mình. "Con vẫn ảo tưởng rằng mình còn có thể lớn lên đấy."

"Con muốn ra ngoài vườn không? Mọi người đang tụ tập đánh bóng ngoài đó. Con đã đồng ý cho họ vào mà."

"Không, thưa dì. Con thấy bố có vẻ hơi chán thôi. Con không hợp với mấy trò vận động."

"Vậy con định ở mãi trong nhà và chờ điện thoại sao?" Dì Chu cười đùa.

"Không, con đâu có."

"Nó sơn trên trán con rồi. Đó có thể lý giải cho việc con chán nản như vậy." Dì Chu vẫn chuyển kênh truyền hình, các âm thanh ngắt cụt. "Con không giấu được dì đâu. Dì biết mọi thứ rồi."

Bại lộ hết rồi em yêu ơi. Tình yêu của chúng ta phải chăng quá to lớn và tôi không thể giấu kín được. Tôi lờ đi. "Con không hiểu dì ám chỉ điều gì."

Tôi khẽ sờ vòng cổ của mình. "Dì biết con đang chờ Solyn. Bình thường đến cuối năm nó cũng qua đây ở chơi với con mấy ngày cho hết năm mới." Chúa vẫn nhường quyết định cho chúng ta, họ vẫn chưa biết gì.

"Dì nói đúng. Con vẫn buồn về điều đó." Solyn sẽ không vui lòng cho tấm khiên này, đấy là nếu cô biết. Solyn gọi cho tôi vào đêm sau Giáng sinh, cô nhớ người yêu của mình và quyết định bay qua với ông. Tôi cũng gần như thế.

"Ông bà ngoại của con quyết định đến Hàn Quốc cho kì nghỉ lễ đấy. Họ hẳn đã chọn trong vội vàng."

"Một tin tốt đấy. Con chưa từng gặp họ hơn ba năm. Sao họ không ở lại Hàn Quốc luôn nhỉ. Cô Helin cũng ở đây rồi."

"Dì không biết được." Nụ cười của dì Chu làm tôi sực nhớ ra mình đang quá vô tư và thiếu suy nghĩ. Cho dù tôi rất quý dì, nhưng chuyện nhà ngoại tôi mà nói với dì thì không hợp lý cho lắm.

Bố tôi đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng các nhà hàng xóm tại vườn, tôi biết ông đã muốn điều đấy khi hỏi ý kiến tôi đưa họ vào nhà sau khi tuyết ngừng rời. Vậy nên tôi đã có bữa tối ở trên phòng mình. Trong khi đó, Hwaso facetime cho tôi.

"Cậu đang làm cái gì mà nói giọng buồn cười vậy?"

"Đắp mặt nạ. Anh chàng đẹp trai phải luôn sẵn sàng cho bữa tiệc. Đó là năm mới, Jimin. Cậu cũng phải đi, không trốn được đâu."

"Mình đâu ý kiến gì nhỉ?"

"Có ý kiến cũng chẳng được. Urgh... bột rơi vào áo trắng rồi. Thật sự đấy? Mình vừa mua nó xong." Hwaso rú ầm bên kia đầu dây. Tôi cười đến sặc trái nho trong miệng.

"Cậu nên thử bằng mặt nạ giấy. Thứ hai, là ngâm áo cậu vào nước đi trước khi quá muộn."

"Okay, chờ mình một tý." Hwaso trêu chọc. "Ôi Chúa ơi, Jimin. Cậu nhìn mình đang khoả thân sao? Bạn bè kiểu gì vậy? Mình biết rằng mình nóng bỏng, nhưng đừng chứ?"

"Thể hiện ít tự trọng đi, Hwaso. Kkkk." Tôi trườn người lên giường và giơ điện thoại về phía thành. "Hey, nhìn đi. Đẹp chứ? Đèn thừa của cây thông nên mình mang lên đấy."

"Jimin, chỉ có bọn con gái mới làm vậy."

"Oh, vậy mình nên treo bao cao su đã dùng rồi lên đấy sao?" Tôi trèo lại xuống thảm xử lý nốt đống nho còn lại.

"Nhưng nhìn vào mặt tích cực, cậu cười và đèn sáng ở trên đầu. Jungkook đã kê đơn thuốc gì vậy."

"Em ấy là một bác sĩ kiêm bệnh nhân tuyệt vời. Nhân tiện, em ấy có gọi cho cậu không?"

"Jungkook? Không. Cậu ấy gọi cho mình làm gì. Sao? Cậu ấy không gọi cho cậu sao?"

"Yea... từ trước Giáng sinh. Mình cảm thấy hơi lo lắng."

"Mình nhớ không lầm thì gia đình cậu ấy rất bận rộn thì phải. Nhưng nếu cậu nhớ cậu ấy, thì, gọi thôi."

"Mình muốn đợi... không phải là..."

"Thôi nào. Sao cậu lại phải đợi nhỉ? Đâu phải Mc Donald, cậu không cần phải xếp hàng. Cậu là bạn trai Jungkook, cậu quên à? Thừa quyền để làm điều đấy."

"O-Okay. Mình sẽ gọi vào ngày mai. Tiện thể mình sẽ chúc năm mới."

"Eww, cậu từng có bạn trai trước đây rồi. Ngừng giả vờ e thẹn và lòi cái đuôi ranh mãnh đi." Tôi đâu có làm giá đâu, tôi chỉ sợ em ấy bận thật.

"Ugh, nhìn cậu ăn thật ngon. Mình sẽ xuống dưới nhà kiếm gì đó và bỏ vào bụng. Đây là tuần lễ đẹp nhất năm, và mình không muốn trở nên cáu cẳn với bất kì ai."

Bọn tôi kết thúc cuộc gọi. Tôi lại trở về với sự buồn tẻ hiện hữu. Mẹ nó, làm quái có bê đê nào lại nhàm chán như tôi đây. Có một bữa tiệc khá vui dưới vườn nhưng tôi chờ đợi phần thời gian còn lại cho đến tối. Phác hoạ những điều em hay làm bên cạnh tôi, em đang làm gì mà không gọi cho tôi nhỉ? Đọc từ điển, nhẩm từng cái qua miệng, hay chơi điện tử? Mà cũng có thể em cũng canh me điện thoại giống tôi. Tôi bỏ cuộc, có lẽ tôi sẽ là người gọi cho em trước vào sớm mai. Bây giờ tôi sẽ làm gì đó để giết thời gian. Học, ôi chắc chắn rồi. Kì thi sắp đến.

Dở dang nghe đến đường PPF và chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại vang lên. Tôi như rớt tim mình ra ngoài. Chúa ban phước, làm ơn, là em đi, tôi quá nhớ em rồi. Đón lấy điện thoại một cách cẩn thận, tôi phải xác định rằng mình sẽ không để lỡ nó.

"Này." Là em. Cục cưng của tôi với giọng gọi cọc cằn thô lỗ.

"Đây."

"Đồ ngốc này. Sao anh lại cứng đầu như vậy nhỉ?"

Tôi ngạc nhiên, em đang nói đến cái gì? "Hm?"

"Sao anh không gọi cho em nhỉ? Em đã chờ đấy. Hwaso vừa nhắn cho em."

Xem ai trách móc tôi kìa. Một điều chứng thực, tôi là một đứa rảnh rỗi, và em nên là người gọi cho tôi chứ. "Ồ, vậy nếu Hwaso không nhắn, em sẽ không gọi cho tôi à?"

"Jimin, là facetime. Để mặt xa ra đi. Để em nhìn anh thế nào." Ôi trời, tôi đã nghĩ mình bật vào loa ngoài và chẳng biết cách tắt đi. "Em đã định thi gan với anh đến cùng đấy. Nhưng anh biết kết quả chưa?"

Tôi nhướn mày. "Vậy tôi phải thấy tốt khi nghe điều đấy?"

"Jeez, xem anh kìa. Đanh đá làm sao. Đừng hắt hủi em như thế."

Tôi lắc đầu cười tủm tỉm. Phải nói gì đây, tôi đã chuẩn bị nhiều thứ để tâm sự với em. Rằng tôi đang thấy rất cô đơn vì không có em bên cạnh. Tôi nhớ từng nhịp đập lúc ghé đầu lên ngực em nằm. Vào nhiều năm làm bạn với đống đồ y tế, tôi nhận biết em có một trái tim khoẻ mạnh, rộn ràng hơn và chưa ổn định.

"Mmm. Một ngày của anh như nào? Làm được nhiều thứ vui chứ?"

"Không nhiều. Nhớ em." Từ loa nhỏ của điện thoại, em bật cười, truyền nó sang bên tôi. Thật ra nó không hẳn là lời trêu ghẹo. "Không đùa nhé. Khá là chán đấy. Tôi chẳng có nhiều sự lựa chọn để làm. Vậy nên tôi mở ra một trò tiêu khiển là bắt lỗi bố của mình. Ông ấy ngồi nói xấu tất cả mọi người trên tivi. Mua một cây thông nhựa chẳng ra hồn. Uống rượu như một ống cống..."

"Em cũng nhớ anh. Nhiều hơn." Em cắt ngang lời lúc tôi đang cao hứng nói xấu người bố tội nghiệp của mình. Ôi chao, thằng ranh bố láo, em làm tôi quên sạch hết thảy công sức của mấy ngày vừa rồi. Em thật đáng yêu. Má tôi bắt đầu ửng đỏ, mong rằng camera không đủ ánh sáng để làm em nhìn rõ sự biến đổi. "Em nhớ anh lắm, người yêu nhỏ bé ạ."

Tôi gần như chết. Bao nhiêu sự tủi nhục và chờ đợi mà tôi kìm nén cứ tuôn hết ra. Vội vàng đặt điện thoại xuống giường, tôi không muốn em nhìn thấy lúc tôi cử xử như một thiếu nữ này. Jungkook như khắc tinh của tình yêu, tôi muốn làm chủ, nhưng em lại nắm giữ mọi thứ, em có tấm bản đồ rồi. Tôi ước mình nhận được sự cảnh báo trước mọi lời tấn công dồn dập, trái tim sẽ chẳng tải được vị đắng và ngọt thay phiên. Medusa. Kể cả tôi bị mù, nhưng tôi vẫn hoá đá vì lời của em nói. Đích thực là em có họ hàng với Medusa.

"Jimin. J. J." Em gọi. "J, anh đâu rồi? Anh khóc đấy à? J, cầm điện thoại lên để em thấy mặt anh nào. Anh đang khóc sao? Em nghe thấy đấy."

Lau hết đống xấu hổ này vào tay áo, tôi với lại điện thoại. "Tôi ổn..."

"Nào. Em yêu mà. Yêu anh. Đừng khóc. Em biết lỗi rồi. Em sẽ gọi cho anh mỗi tối nhé."

"Thôi. Chẳng thèm." Tôi tỏ ra cáu bẩn.

"Anh đã khóc kìa. Đáng yêu làm sao? Lại đây em hôn cái nào." Tôi nhớ rằng em luôn luôn hôn tôi mỗi khi khóc. Từ hàng mi kéo dài xuống môi, em nếm trải tất cả những thứ tôi có, mỗi lần tôi hít thở. Trong một khoảng thời gian, tôi nhặt nhạnh những nỗi nhớ rải rác trên từng phút giây, đơm đọng vào mấy giọt nước mắt này. Đó là những điều em muốn tôi làm, chẳng phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro