72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mất nhiều thời gian để nhận định về bản thân, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, khi nhịp tim chúng tôi đập chung một nhịp, tôi đã có một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình. Sự sai lầm không thể nào có khả năng, vì tôi đã đẩy em vào buồng vệ sinh. Quỳ bằng hai đầu gối, phục tùng em như một đấng tối cao. Nhất là khi em luồn tay vào tóc, ấn đầu tôi hạ xuống từng nhịp, tôi biết mình đã tìm đúng người. Em gầm lên từng đợt nhỏ. Chuyện này thật diệu kì. Sự chuyển hóa năng lượng từ sự kích tình của tôi sang sự kích động của em.

"Jungkook, xin em đừng đánh tôi nữa. Nó đau. Tôi không thích..."

"Anh không cần thích chuyện đó." Em vẫn giận dữ. Em dí đầu tôi vào, sự đau rát ở cổ họng, mắt tôi đẫm nước vì khó thở. Cho đến khi tôi không chịu được vì em giữ trong một lúc lâu, tôi đập tay lên bắp đùi cầu em cho phép nhả ra rồi ho sặc sụa.

Em đứng còn tôi quỳ thấp chân mình thành chữ M. Dùng giọng điệu châm biếm, em nâng cằm tôi ngước lên rồi cho ngón tay mình vào đôi môi chưa khép. "Nói to lên. Anh là của em."

Tôi không rõ đó là một câu lệnh hay một lời thú nhận, nhưng hợp lý để làm một khẩu hiệu. "Tôi là của em."

"Tất cả là của em." Bài học rất đơn giản.

Vuốt ve, tôi đứng dậy, hôn dọc từ dưới lên trên, vài chỗ tôi nhận được qua lớp vải, cơ thể tráng lệ của em. Nếu đó chỉ là lời em muốn tôi nhắc lại, tôi thích tự mình khẳng định. "Vâng, của em. Jeon."

Tôi chăm chú để ý xem rằng sự ngoan ngoãn của tôi có đạt hiệu quả không, khi tôi dừng lại vài giây, hơi thở của mình đối diện, trong một khoảnh khắc tôi muốn em bình tĩnh hơn để nghĩ về lý do tôi làm chuyện này. Mừng là có. Em nhẹ nhàng đi và chịu hôn môi.

"Tôi làm em giận?"

Em không ngừng tay cởi khoá quần tôi. Kể cả câu hỏi liệu nó có rắc rối và khiến em giận. "Anh đang làm tốt."

"Tôi làm em giận à Jeon?"

Hôn vào cái môi hỏi nhiều, em đã tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy. "Anh không làm em giận. Anh làm em phát điên, J."

"Vậy có vẻ tôi đang làm mọi chuyện rất đúng." Tôi cầm lấy sự cương cứng của em và xoay người. Em kéo quần tôi xuống dưới, cả độ nặng cơ thể em bao lấy trên người, hôn vào gáy, xiết tay vào eo và mông tôi. "Nhẹ nhàng với tôi, Jeon."

"Vậy anh phải nghe lời trước đấy." Em cho một ngón tay vào trong, tôi thở trong dục vọng. Khẽ gật đầu.

Cảm giác pheromone bị đẩy lên nhiều trên không khí ở khoảng không chật chội. Em cọ lên mông nhưng không có ý định làm gì sau đấy thì phải. Ôi chao, phải làm sao? Tôi muốn em tồi tệ luôn rồi.

"Jungkook, cho vào đi, tôi muốn... Em đang lãng phí thời gian đấy."

"Cưng à, anh có mang bao ở đây đâu." Em nhại lại tôi giống hệt lúc tôi cầu xin em. "Oh, Jungkook, như vậy không an toàn. Không tốt. Em không thể chơi."

Em nhỏ mọn cực kì, tôi giơ cờ trắng, chẳng đủ thời gian để hội ý ở đây. "Khốn kiếp Jeon! Được rồi, làm bất cứ điều gì em muốn đi."

Mặt tôi dí sát vào tường, đẩy mông ra sau, kéo áo vén qua ngực, cố gắng quay đầu về đằng sau. Tôi đã thành thật đấy, kể cả nếu em muốn ghi đoạn phim làm tình ngay bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ chiều tới bến. Em quay nguyên ngực tôi sang ngang, vẫn giữ mông ở đó, liếm lên đầu ti phấn khởi không ngừng cứng lên. Em cắn.

"Em muốn anh sẵn lòng."

"A-Ah... có Jungkook. Tôi muốn, sẽ ổn nếu là em." Kéo mặt lên từ ngực, tôi nức nở trong miệng em. "Tôi không đáng bị thế này... Em có... em có muốn bắn đầy vào trong không?"

Tôi hết cách, nếu em còn gián đoạn như vậy. "Nhanh lên, Bánh Quy, không tôi chết mất."

"Anh đòi hỏi nhiều quá Park. May là em ưng biểu hiện cố gắng này."

Em bôi nước bọt trên miệng lỗ, tôi nghĩ em sẽ nới rộng ra một lúc nữa. Nhưng đấy là tôi nghĩ, không phải việc em làm. Một nhát vào thẳng trọn vẹn, tôi điếng người. Cố thở và đáp trả. "Em đây rồi..."

Tôi cúi đầu tựa trán mình lên tấm cửa rên rỉ. Hơi thở của em tràn ngập sau gáy và bên tai, em khiến cánh cửa cũng rung chấn theo từng nhịp. Em đã đẩy rất thô bạo, tôi nghĩ mình không chịu được, nhưng cơ thể đã hưởng ứng hoàn toàn. Bên ngoài có tiếng động, có ai đó đã vào, lý trí khiến tôi đưa tay lên miệng bịt chặt lại. Chó chết, em thúc vào dồn dập không tương ngộ, quá nhiều và dày. Tiếng rên trườn ra kẽ tay. Bại lộ rồi, cửa buồng đang rung cầm cập. Tôi ước người ở ngoài là một đứa ngu. Dành ra một giây trên nhịp của em để an ủi bản thân, không sao cả, đây là một quán bar, nếu không phải chúng tôi cũng sẽ là một cặp khác. Nếu không ai làm tình trong nhà vệ sinh, thì chắc quán bar đây chẳng phải chỗ vui.

Người bên ngoài gõ cửa, âm thanh truyền qua tấm gỗ vào thẳng tai tôi. Máu tôi lạnh đi trong phút chốc. "Hey, muốn thêm người không?" Thật đáng sợ. Gã kia đang cười cợt. Phải làm gì? Sao em không dừng lại. Tôi quay mặt về đằng sau cầu cứu. Làm ơn đi. Tôi chưa từng trải qua việc này, một người ngoài phát hiện lúc tôi mây mưa? Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi không muốn cuộc đời tôi chấm dứt theo cách này. Rồi nếu họ quay phim được thì sao? Tôi nghĩ mình không chịu được những lời đàm tiếu. Tôi sẽ thành một con đĩ rẻ tiền vì làm tình trong chốn công cộng. Ôi không, làm ơn.

"CÚT!" Em quát.

Thằng cha ở ngoài chửi rủa và rời đi. Sự thật, em quá tệ hại, nhưng cũng mạnh mẽ và nguy hiểm. Nhiêu đó cũng che lấp hết sự tệ hại của em, ví dụ em không quan tâm bất cứ điều gì bởi yếu tố bên ngoài, em không thích dừng lại khi đã bắt đầu, vâng, em đã từng nói. Được rồi, em không phải một chiếc máy, em không có chế độ đó. Nhưng một điều tuyệt vời mà tôi không thể phủ nhận, và đúng hơn tôi cảm kích vì em đã thật sự làm điều đó trong khi em hoàn toàn là một kẻ mất trí. Em sẽ không bắt đầu nếu không có sự đồng thuận của tôi, luôn luôn, dù em thèm khát tôi như nào nhưng em sẽ thuyết phục và đợi tôi nói có và đáp trả, tôi thấy mình rất được tôn trọng. Và ngay vì lý do vậy, tôi thấy dễ chịu hơn mỗi lúc mình cầu tình, không phải vấn đề lớn, nhưng tôi là một người đàn ông kiêu hãnh. Tôi ghét bạn tình đánh giá, nhưng một tỷ phần trăm sẽ không xảy ra với em. Chúng tôi hướng tới một thứ trọn vẹn, không nửa vời.

Em hôn vào vai, trách cứ. "Sao anh dám khép chân lại?"

"Tôi xin... lỗi. Có người khiến tôi quá hoảng sợ..." Tay tôi chạm vào bắp đùi em. "Đừng nổi giận... Tôi sẽ cố gắng... Em đừng giận..."

Em nhấc một chân tôi, tôi cảm nhận được hết thảy. Rốt cuộc là ai làm hư ai đây? Nếu người ngoài nhìn vào, em sẽ được lãnh hết tiếng ác, em sẽ sẵn lòng làm như vậy vô điều kiện, nhưng sao tim tôi lại nhói lên thế này. Khoái lạc của em đến mức, tôi biết được qua tốc độ và tiếng rên rỉ của em, đẩy sâu vào, tôi giữ miệng mình, em thuần khiết bơm đầy ở trong như một dự định. Để yên một lúc để cả hai cảm nhận được kết quả được tạo bởi quyết định đã chọn. Khi em rút ra, tôi vẫn ở nguyên tư thế đó, ôi trời, tôi không giữ được nó ở trong và nó đang chảy xuống vì không còn sự ngăn cẳn. Em đang ngắm nhìn và bật cười. Tôi thẹn thùng thu hết lại.

"Em ra ngoài chờ tôi đi." Tôi đứng sang một góc để em có thể mở cửa.

"Hm? Để em giúp anh lau nó. Bữa tiệc chưa kết thúc, em không muốn anh không thoải mái, mặc dù em rất muốn anh bị khó chịu."

Úi giời, nghĩ được đến vậy rồi cơ à. Cậu hay lý sự lắm cậu Jeon ạ. "Không. Tôi có thể tự làm được."

"Anh ngại à? Kkkk." Em hôn lên má lúc tôi đang cúi mặt. "Thật là đáng yêu."

"Không, em ra ngoài đợi đi." Tôi quả quyết sờ tay mở cửa rồi đẩy em ra ngoài đóng lại. Em càng ngày càng vô sỉ không thể tin được. Làm tình cũng không đồng nghĩa với việc tôi không bị mắc cỡ khi dọn sạch cái hỗn độn này. Ranh con!

Chúng tôi trở lại bữa tiệc, và em không rời tôi sau đấy thêm lần nào. Và tôi gặp lại Dayeol, oh, tôi không nên bất ngờ, cậu tất nhiên có trong hội này. Nhưng chúng tôi ổn, bạn bè, và cậu cũng biết chuyện Jungkook là bạn trai tôi. Em công khai việc đấy cho cả thế giới. Cuộc nói chuyện của chúng tôi khá gượng ép và mất tự nhiên khi em không chịu đi chơi ở chỗ khác. Tôi lại chẳng dám chọc giận em lần nữa, vậy nên ngồi trong lòng và lôi em vào cuộc nói chuyện. Những câu đùa giỡn về sau đã ổn thỏa hơn hẳn. Tôi đã hôn em rất nhiều, chúng tôi lại tiếp tục uống rượu, em cũng không cần lái xe vì mọi người sẽ chẳng đi đâu hết, chúng tôi cũng không phải gọi cho ai sau bữa tiệc.

Ba rưỡi sáng, chúng tôi loạng choạng ra khỏi quán bar, mọi người đã thấm mệt, nhưng chẳng ai muốn dừng. Chúng tôi đi uber ra sông Hàn để ngắm bình minh và nói chuyện. Cái lạnh của tháng một không phải là vấn đề. Tôi thích như vậy, thâu đêm như những thanh niên khác, nói, hút thuốc và cười. Một loại thả lỏng khác với việc ngủ. Tôi đã bỏ lỡ mọi bữa tiệc như vậy cho cả một năm sao? Cái quái gì làm vậy với tôi nhỉ? Tôi muốn lúc này kéo dài mãi như vậy. Cuộc sống tôi tốt đẹp hơn vì có em. Em có thể giết tôi ngay lúc này được không, tôi không thể tự tử nữa rồi, người ta chỉ mãi mãi tuổi mười tám thôi chứ chẳng ai mãi mãi tuổi hai hai cả, nghe buồn cười. Làm sao để bảo vệ khoảnh khắc này, tôi, em và những người trẻ tuổi đón chờ mặt trời mọc. Chuyện đó rõ ràng đến vậy rồi còn gì.

Ai cũng muốn pizza nhưng chẳng nhà hàng nào phục vụ vào năm giờ sáng, Jungkook cùng Wonsy đi mua đồ ăn, thuốc và bia cho cả nhóm. Tôi thích chiêm ngưỡng cách em đối xử với mọi người xung quanh. Em cởi mở và rất thoải mái trong từng câu nói, chửi thề xen kẽ, mọi người thích em. Sao em có thể tự nhiên như thế nhỉ, trái ngược với tôi, tôi không biết cách mở đầu một chủ đề hấp dẫn, thậm chỉ tôi không thể giữ lửa kéo dài cuộc nói chuyện. Đó là lý do tại sao tôi là một người giỏi lắng nghe, chỉ trả lời khi được hỏi. Sau khi hỏi một loạt, lượng đồ khá nhiều vì hơn cả chục người, Dayeol quyết định đi theo xách đồ. Bạn trai tôi đã nhường cho tôi chiếc Jacket của mình trước khi đi.

"Em đã mặc nhiều áo chứ?" Tôi đưa tay sờ lên vào trong cổ tay để xem rằng em có đủ ấm không và xem nhiệt độ.

"Em ổn, nhưng anh sẽ trở nên lạnh."

Ai đó đã phàn nàn. "Thôi nào. Cửa hàng tiện lợi cách có một cây số."

Cả đám bật cười, gồm cả tôi và em, tôi ngại ngùng và đỏ mặt. Tôi đã bảo mình không hợp làm tâm điểm của các cuộc thảo luận. Hwaso nằm trên đùi tôi như tư thế yêu thích của Solyn.

"Oh, bây giờ cậu tự do như một con chim đón gió."

Tôi vuốt lên mái tóc cậu. "Cô gái của cậu đâu rồi?"

Hwaso lắc đầu. "Không biết được. Biến mất sau bữa tiệc. Như mấy cái tất của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro