79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ổn rồi. Chúng ta có hai cái boxer giống hệt nhau." Em nói to từ trong phòng để quần áo của tôi. "Cùng một size luôn."

"Đưa tôi xem nào." Em đi và đưa cho tôi hai chiếc quần. Tôi ngửi nó và giơ ra cái bên phải. "Cái này của tôi."

"Wow. Anh tài năng đấy." Đùa thôi, chứ ai biết được. Trước hết thì cứ làm cách nào đó cho em đỡ phàn nàn về việc dùng chung đồ lót kém kỉ luật của tôi.

"Cảm ơn."

Ngày mai tôi sẽ bay về Busan để thực tập. Và em đang chuẩn bị đồ đạc để đảm bảo tôi không quên thứ gì. Đáng nhẽ tôi phải đi cùng đoàn xe của trường, khổ nỗi tôi bị chứng say xe trầm trọng khi đi chuyến đường dài, vậy nên sẽ chỉ có nguyên mình tôi được đi phương tiện khác, và người trợ giảng được tôi thuê qua sự giới thiệu của giáo viên.

"Anh có nghĩ nên mang một ít đồ chơi đi không? Kiểu như... anh biết đấy, hai tuần liền."

"Mmm... Nah. Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ em kiểu đấy."

"Anh không nhớ Giáng sinh à?"

Tôi ủi hơi vài cái áo sơ mi, trong khi em muốn tôi mặc mấy cái hoodie rộng, em ghét khủng khiếp mấy cái áo len của tôi, vì trước em nghe đến cái gợi ý của Solyn đợt tôi hẹn hò với Haneul. "Yeah. Vậy thì sao? Tôi làm gì có tự chạm vào mình đâu. Em từ đâu chui đến rồi làm trò đồi bại với tôi đấy chứ?"

"Ơ kìa. Em chạy xe cả ngày chỉ vì ai đó khóc lóc nói nhớ em mà bây giờ lại thành em là tên đồi bại sao? Không công bằng!"

Em chạy ra vác ngược tôi xuống giường và liên tục cù vào giữa eo. "Rút lại lời nói của anh đi. Rút lại lời nói của anh mau lên. Sao anh dám..."

Tôi nhột đến lăn người giãy giụa co chân qua hai bên. Tiếng cười của em giòn tan. "Được rồi... Được rồi... Là tôi dụ dỗ em. Ngừng lại đi."

"Phải thế chứ." Phát hiện ra tư thế của chúng tôi không ổn chút nào. Mà tôi rất muốn có thể ủi xong hết mấy cái áo, tiếng hơi nước vẫn đang rột rột bên cạnh giường. Tôi đẩy người em ra khỏi cổ mình.

"Làm sao? Anh lại không muốn em đấy à? Hay là anh hết đồng tính rồi?"

Tôi cười rộn ràng trong vòng tay của em. "Tôi sẽ nhớ em nhất, hơn cả Seoul."

"Vậy, anh có suy nghĩ lại về mấy cây phép thuật thần kì không? Nó sẽ khiến anh nhớ đến em đấy. Kích thước khá giống luôn, anh biết chọn đấy."

"Dừng lại đi... Arg. Không đời nào. Tôi ở chung nhà với sáu người đấy, cả trợ giảng, bảy. Em nghĩ tôi dùng nó vào lúc nào? Khi tôi đang trên viện văn học, toà soạn? Hay trong nhà bếp? Ở giường là ý tồi. Thôi nào, chúng ta đâu tệ hại đến thế. Đợt thi, chẳng phải ba tuần sao? Sống lành mạnh lên đi."

"Ugh, anh cần gọi cho em trước khi ngủ, em sẽ gọi cho người trợ giảng mà anh thuê nếu anh không nhấc máy. Phòng trừ khi anh hú hí với người tình cũ của mình." Chữ người tình cũ được em nói ngang ra.

"Em không tin tôi hay gì sao?"

"Tất nhiên em tin anh rồi. Nhưng em không tin cái tên tóc xoăn chẳng ra gì đấy."

"Tôi thấy cậu ấy rất được đấy chứ. Rất tốt là đằng khác."

"Oh, giờ anh đang khen người tình cũ trước mặt em đấy à? Này, chơi vậy không đẹp chút nào đâu nhé." Em túm tay vào áo tôi tính lột ra. "Anh cần có bài học để chỉnh lại cách cư xử với người yêu như nào cho đúng."

Tôi chộp nắm lấy tay em. "Trước khi tôi trả bài đủ cho hai tuần. Tôi muốn thống nhất với em một điều."

"Sao cơ? Em sẽ không kiếm cô nào khi anh đi đâu, anh lại nghi ngờ em đấy à?"

"Thật ra tôi đang định nói vấn đề khác. Nhưng em nói, tôi nghe rồi đấy nhé." Tôi nhướn mày. "Chỉ là, dù tôi có buồn cười như thế nào, em cũng đừng qua Busan vì tôi nhé. Tôi chỉ muốn nói trước thôi, vì đôi khi tôi cũng ngu ngốc lắm. Nếu em thật sự qua tôi sẽ không làm được bất cứ chuyện gì mất. Chuyến thực tập này rất quan trọng."

"Em là kẻ quấy rối sao?"

"Em là một người con trai với rất nhiều câu hỏi đấy. Tất nhiên rồi. Tự xem hoá đơn của mình đi."

"Ngài J, ngài rất liều lĩnh khi nói với em điều này đấy. Em sẽ làm bất cứ cái mẹ gì mà em muốn. Nhưng vì em yêu ngài, em sẽ xem xét thái độ của ngài hôm nay."

Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm nhưng vẫn cố nằm dài trên giường vì tôi không muốn rời đi tẹo nào. Sau tất cả nỗ lực, tôi có một bữa sáng trên giường ngủ, gồm có bánh mì nướng kiểu Pháp, thịt hun khói, trứng và kiwi. Em trở lại sau khi hoàn thành nốt cốc cafe. Tôi định mặc một chiếc áo giữ nhiệt ở trong và sơ mi trắng bên ngoài, khoác jacket da lộn. Nhưng em vẫn muốn tôi bớt trang trọng đi và theo cách em hay mặc. Mua chuộc tôi bằng chiếc sweater của em mới giặt, tôi mủi lòng. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định mặc cái áo giữ nhiệt ở trong vì nó có cổ, che đi vài thứ ám muội. Cũng chẳng là vấn đề lớn, nhưng tôi không muốn gia đình em sẽ có những ấn tượng hấp dẫn như vậy cho lần đầu gặp mặt. Yeah, thật lạ lùng khi lần đầu tôi gặp gia đình em mà lại chẳng có em bên cạnh.

Chưa đầy đến một tiếng, tôi cùng trợ giảng nọ đáp xuống sân bay của Busan. Em trai của Jungkook đã ở sẵn đó đón tôi.

"Anh Jungkook đã kể về anh vào cả lễ Giáng sinh. Anh gầy hơn trong ảnh nhỉ?"

"Oh, mmm..."

Yehyun rất vui vẻ để bắt chuyện. "Anh đói không? Em có thể đưa anh và... bạn anh đi ăn trước."

"À không, đây là Baehun, trợ giảng của giáo viên mà chủ nhiệm anh giới thiệu. Anh ấy đến để giúp anh nắm bắt tốt hơn về công việc. Kiểu... em biết điều đó chứ?"

"Oh, rất rõ. Jungkook lải nhải cả trăm lần rằng em phải để ý anh."

Baehun nói. "Thật ra, hai em để anh ở nhà chung là được rồi. Anh có vẻ không hợp máy bay một tý."

Chúng tôi đưa Baehun về nhà chung trước, anh sẽ có cả năm tiếng để nghỉ ngơi trước khi đoàn người trường tôi đến nơi và xáo trộn trật tự. Vì là ngày nhập đầu tiên, chúng tôi không cần phải đến cơ sở nào cả. Mọi người nghĩ, tôi có cả ngày hôm nay để làm điều mình muốn. Mặt khác, tôi làm mọi điều mình muốn với nhà Jeon. Đúng thật, là tôi đang dự cảm không lành.

"Anh chắc là anh không đói chứ? Cũng gần đến trưa rồi."

"Jungkook làm rất nhiều đồ ăn vào buổi sáng."

"Wow, sao anh có thể ăn được đồ Jungkook nấu?"

"Thật ra là em ấy chỉ làm nóng lại đồ lạnh thôi. Nhưng em ấy pha cafe rất tuyệt. Nó sẽ bù đắp được cho nhau." Tôi sờ vào túi xách của mình. "Em muốn ăn bánh quy socola chip không?"

"Được chứ."

"Jungkook nói nhà em đang có bốn người ở nhà vậy nên bọn anh đã chia thành bốn túi nhỏ. Jungkook bảo mọi người sẽ không thích nếu anh tặng gì đó đắt tiền. Của em đây..."

"Anh ấy không sai đâu... mmm thứ này thật tuyệt. Mẹ em sẽ rất thích nó, anh nên chuẩn bị công thức đi."

"Bọn anh đã làm vào tối hôm qua. Nói cách khác, anh làm vào tối qua. Việc của Jungkook chỉ ngắm màu và chụp ảnh thôi."

Yehyun cười ngả nghiêng. "Anh vui tính đấy. Ugh, em hết nước rồi. Chờ một chút, em chạy vào cửa hàng để mua."

Yehyun quay lại trong phút chốc. "Nhìn anh có vẻ không vui lắm nhỉ? Sao vậy?"

"À không... anh chỉ hơi lo một tý. Em biết đấy... anh gặp mọi người mà Jungkook không có ở đây, trong khi em ấy là liên kết."

"Chúa ơi. Anh không cần lo về điều đấy. Nhà Jeon rất cởi mở, nếu không sao họ có đến bốn đứa con nuôi và biết ơn họ vô cùng được."

"Yeah."

"Mẹ em sẽ quý anh thôi. Bà đã hỏi Jungkook về chuyện ăn uống của anh? Kiểu như ăn chay hay dị ứng gì không. Đại loại."

"Oh, mẹ em thật chu đáo."

"Okay, vậy anh biết Monahe chưa? Em gái út của bọn em."

"Jungkook đã kể." Tôi thật chỉ còn nhớ những thứ Jungkook say mê kể về đặc điểm những thành viên của nhà mình.

"Con bé quên bữa ăn trưa của mình, mà con bé không thích đồ ăn ở ngoài. Vậy nên chúng ta sẽ qua trường và thả đồ ăn cho nó."

"Oh, okay. Ơ mà, em tự nghỉ học hôm nay sao?"

"Không, em được nghỉ. Nếu mà em đi học thì em cũng nghỉ thôi. Vì em rất tò mò về anh."

Tôi không biết nói điều gì, nhưng cậu trai này có ý gì kiểu tán tỉnh không? Em trai của Jungkook cũng rất ổn, ga lăng khi xách hết đồ nặng tôi cầm ở tay. Hoặc tôi nghĩ quá nhiều thôi. Không xảy ra đâu, không hề. "Anh biết, Jungkook bảo rằng anh là người yêu đầu tiên em ấy kể với mọi người."

"Đúng rồi. Bọn em là gia đình. Không giấu nhau điều gì." Oh, Yehyun cũng chỉ kém Jungkook hai tuổi thôi, vậy nên hai đứa sẽ rất thân thiết. "Vậy, anh có muốn đi đâu không? Chúng ta chỉ về nhà vào buổi tối thôi. Chiều nay sẽ chẳng có ai ở nhà. Bất cứ chỗ nào anh muốn đi, em sẽ là người dẫn đường, Jungkook hứa là thanh toán cho em sau."

"Sao em không quyết định nhỉ? Em rành chỗ này hơn anh mà."

"Okay, để em nghĩ xem nào..." Yehyun bật cười. "Em chẳng biết luôn... anh nghĩ sao về Thánh viện . Nơi bọn em đã từng ở. Jungkook hẳn sẽ muốn đưa anh tới đó nếu ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro