93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đời tôi cứ tưởng xong khoá luận là tôi có thể khăn gói ra đi ngay khỏi cái ngôi trường này. Nhưng đời đâu như là mơ. Tôi bị xem xét hồ sơ vì tham gia quá ít những hoạt động ngoại khoá. Nói không ngoa chứ, tôi đã lần nào tham gia mấy cái đó. Thậm chí tôi còn chẳng đăng kí một câu lạc bộ nào, nếu có chắc là cái tương trợ hả? Kết luận, lạc quan cho đây là một vinh dự cho tôi trở thành tình nguyện viên mà không tình nguyện cho lắm tại ngày Open Day của trường. Tôi được phân sang khoa Văn học, phát một bộ đồng phục và sắm vai một cựu sinh viên đặc biệt của trường. Nghe nó khá nhỉ? Mấy cái chiêu trò lăng xê này, ít nhất bạn phải có tiền để mở vài sự ưu tiên cần thiết nữa chứ. Có nên gọi bố tôi đi đại điện cùng không?

Trường tôi chọn ngày Open Day vào cuối Hè thay vì đầu Thu. Khi chất vải polyester phủ lên người, tôi mới thấy yêu mấy cái áo hoa của bác Jowon nhường nào. Cho đến lúc gặp lại, tôi sẽ ôm bác một cái để xin lỗi rằng tôi đã biết cái áo đấy chưa phải cái tệ nhất.

"Cậu nghĩ mình nên sơ vin vào hay để không?" Tôi đưa người ra phòng khách để tham khảo ý kiến của Hwaso.

"Như nhau mà. Xấu nguyên. Để yên chụp một kiểu đi."

Tôi giơ hai ngón giữa lên. "Ugh, không hiểu sao tự nhiên phải làm thứ chết tiệt này."

Bài học duy nhất rút ra được sau mỗi buổi ngoại khoá là không nên tham ra ngoại khoá. Solyn cũng vướng vào cảnh trớ trêu giống tôi, nhưng cô ấy được phân ở bên chỗ rửa xe miễn phí. Công việc của tôi thì nhàn hạ hơn nhiều chỉ là ôm cái biển và nói khẩu hiệu: chào mừng đến trường KBD khoa văn học. Hwaso lại ăn may khi ở trong đội bóng rổ của trường, Haneul thì vốn ở hội học sinh. Nhân tiện, Haneul đã chính thức theo đuổi Solyn rồi, chẳng hiểu họ còn định kéo dài đến bao giờ, cả tháng rồi mà vẫn chưa thành đôi. Chắc cũng là vấn đề thời gian thôi, hoặc họ ngại trả tôi tiền mai mối.

Dưới tiết trời phải đến 104 độ F chứ chẳng đùa, ngoài không chịu được cái lạnh, nhưng tôi cũng chẳng chịu được cái nóng luôn. Đã vậy tôi còn mặc vải polyester, mồ hôi úa ra như tắm. Tôi vẫn được ưu tiên đến phút chót, không phải cầm bảng, lý do không biết có phải do gương mặt chả tươi tỉnh mấy, nhưng dẫu sao không phải đứng là được. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi đi Open Day với Key, nếu không có công việc này thì lần đó sẽ là lần duy nhất. Cũng là một buổi chiều nóng, tôi vẫn có tiết học ở trường, nhưng anh lại nhắn tin rủ tôi trốn ra ngoài. Tất cả học sinh bấy giờ đều xác định trường đại học khi họ vừa bước vào cao trung rồi, tôi cũng vậy, tôi muốn vào trường cũ mà mẹ tôi đã học. Vậy nên tôi cũng không có ý định phải đi Open Day làm gì. Nhưng Key muốn. Trí nhớ của tôi thật màu sắc, khi đấy mắt tôi đã chớm mờ nhưng tôi vẫn in được hết tất cả hình ảnh đó. Anh mặc một chiếc áo trắng đồng phục năm trước ngả màu, không bao giờ chịu đeo huy hiệu, cố gắng trà trộn vào trong trường như học sinh bình thường. Một sở thích hoá trang cũng nên. Quả đầu nhuộm xanh phải vuốt vào trong mũ bucket. "Đi. Đi xem trường em."

Trường KBD thì cách cao trung của tôi phải mười cây số, Key đưa tôi đi bằng hai chuyến xe bus, anh đã lên kế hoạch cho tất cả. Key biết rằng việc tôi vào đại học là điều cực quan trọng. Khi anh ra trường thì chúng tôi cũng quen với việc gần gũi nơi đông người hơn, cơ bản khác với thời anh đi học mà ra oai với bạn, anh đã toàn ý thật lòng. Cả chiều hôm đấy, anh dắt tôi đi tới đi lui tại mấy lều của từng khoa. Vừa vào cái, bọn tôi đã bị thu hút bởi những hoạt náo viên xinh đẹp của trường, họ mặc chân váy tennis với áo croptop rất thoải mái. Kể đến khoa năng động nhất thì phải là bên báo chí. Nhưng tôi biết mình về nơi đâu sẵn rồi.

Key dẫn tôi đi không thiếu một nơi nào, từ phòng trưng bày thành tích cho đến nhà vệ sinh. Và kể cả thế, anh vẫn thấy là chưa đủ. Chúng tôi quay lại đây vào buổi tối. Đằng nào tôi cũng sẽ bị mắng vì bỏ mất tiết ở trường, muộn hơn nữa thì vẫn thế. Key dẫn tôi nằm trên bãi cỏ của sân bóng bầu dục.

"Em nghĩ mình sẽ làm gì vào ngày đầu tiên nhập học?"

"Em không biết. Khóc chăng?"

"Có thể lắm."

"Vậy anh đã làm gì vào ngày đầu tiên ở UNA?"

"Đến bữa tiệc."

"Vậy thì em cũng đến những bữa tiệc. Cả Hwaso và Solyn nữa." Tôi ngắm anh một cách lờ mờ, và tôi cũng biết có ngày tôi không được làm vậy nữa. Tôi nằm lăn qua và úp lên người anh. "Anh sẽ làm gì nếu em đỗ vào KBD?"

Anh kéo dài âm trong họng ra vẻ suy nghĩ. "Đến lúc đó, tùy em quyết định."

"Nghe hay đấy. Anh muốn em nói luôn không? Để lúc đó khỏi bỡ ngỡ?"

"Gì chứ? Em không đòi cưới anh đấy chứ?"

So với chuyện tôi định nói, thì đấy cũng không phải điều tôi chưa nghĩ đến. "Em muốn chúng ta... sống chung."

Anh bật cười toe toét, nhưng mặt tôi xì xuống trong tức khắc, Key dừng ngay. "Ơ. Em không đùa chứ?"

"Không, em đùa đấy." Tôi thấy dỗi thật sự.

"Thôi nào, anh tưởng em đùa... ơ kìa." Anh kéo tôi ôm lại khi cố vùng vằng chui ra. "Tất nhiên là anh rất thích rồi. Nhưng bố em sẽ không đồng ý đâu."

"Sao lại không?"

"Vì là bố em đó. Hoặc sẽ đồng ý và giết anh. Em thấy cái nào có khả năng hơn?"

Key hôn nhẹ lên trán, đung đưa môi mình di quanh. "Ừ thì em nghĩ vế hai có thể hợp lý hơn đấy. Nhưng em rất muốn vậy, khi đấy em đã trưởng thành rồi, em có thể tự quyết định mọi thứ chứ?"

"Nhưng còn Ayngoud. Jimin, nếu bố em không đồng ý, anh sẽ không làm đâu?"

Tôi trừng mắt lên. "Anh sợ phải chăm sóc em?"

"Không." Key nhăn mặt. "Không. Em đang nghĩ gì vậy? Không. Nhưng anh muốn tốt cho em thôi. Anh không muốn mình là nguyên nhân tước hết điều kiện tốt đẹp của em."

Có, vì tôi là người hay suy biến, tôi đặt ra nhiều giả định hơn khi anh nói câu đấy. Tôi không ngăn mình làm vậy được, vì tôi sẵn là như vậy. Key có lẽ đang sợ tôi sẽ bị tống khỏi nhà với không khoản chu cấp nào, và ít lâu nữa thôi tôi sẽ chẳng nhìn thấy gì. Anh có sợ rằng tôi tay trắng yêu anh không? Song song với điều đó, tôi cũng nghĩ anh muốn tốt cho tôi thật.

"Em muốn ở cạnh anh."

Cứ vậy, tôi nhớ kỉ niệm về ngày Open Day lần đầu, lặp lại nhiều trong suốt ngày nóng nực hôm nay. Tôi chẳng có việc gì phải làm nữa. Cho đến đầu tháng sáu, hoặc hơn hơn nữa thì cũng hệt như lúc này. Được rồi, tôi sẽ xem ngày đẹp để đến gặp Key, mong rằng với sự chu đáo này, bọn tôi không có mối quan hệ khác ngoài bạn bè. Mong Key sẽ hiểu cho tôi rằng đây chỉ là biết ơn từ đáy lòng, vì anh là người rõ nhất hoài bão của tôi lúc bắt đầu.

Cho đến buổi tối, mọi người trong khoa quyết định ra một cửa hàng tiện lợi thay vì một quán ăn. Cái quái gì vậy nhỉ? Tôi đã nghĩ hợp lý hơn họ sẽ liên hoan ở một quán pub hay kém cỏi nhất là mấy cửa hàng bán đồ ăn nhanh mà đội bóng của Jungkook hay ngồi. Có điều gì hấp dẫn ở một cửa hàng tiện lợi, okay, đó là lý do cái khoa bọn tôi vắng khách. Tính ra chắc có mỗi tôi trong khoa là không đeo kính ấy chứ? Tôi chưa nhìn thấy nhưng có thể lắm.

Tôi đã thuộc tên vài bạn mới trong ngày hôm nay, theo quan điểm cá nhân thì những con mọt sách thường kì lạ nhưng rất tốt tính. Haneul lại có mặt trong cuộc gặp mặt cuối ngày này. Chúng tôi ngồi trên tầng hai và mọi người đều chọn mỳ ramen. Nếu không vì họ giúp tôi được ở trong lều thì giờ tôi đã không có mặt ở đây rồi.

"Cậu chắc không muốn ăn chứ? Mình có thể thêm trứng, cheese hay xúc xích vào."

"Không ổn mà. Cậu cứ ăn đi. Nhưng sao cậu quay lại làm gì? Solyn đâu?"

"Oh well, cô ấy được rủ đi chơi với một hội nào đấy, giờ chắc ở trong quán bar nào rồi." Haneul nói giọng nhẹ như phỗng.

"Thỉnh thoảng cậu không cần tốt với cô ấy quá. Phụ nữ thích mấy thứ không có được... đúng đấy chứ?"

"Bỏ đi, chắc mọi chuyện chẳng ra gì đâu."

"Không, sao nói thế được. Bảo đảm Solyn cũng cảm nhận được nó. Bằng không sao cô lại hôn cậu lúc đó."

"Biết đâu được rằng cô ấy chỉ muốn được an ủi nên mới chấp nhận nó thôi."

"Không." Thật lòng, chắc nhỡ Solyn hay giống tôi thì sao, tôi cũng hay vậy lắm, tôi cũng hiếm khi từ chối một nụ hôn nào, mặc kệ mọi mục đích của đối phương. "Mình không biết diễn tả như nào. Nhưng tuỳ cậu thôi, mình không muốn thêm bơ vào chỉ để cậu yêu bạn mình..." Haneul, cậu là người tốt, và cậu xứng đáng những điều đẹp đẽ nhất trên đời này. Sau bao nhiêu chuyện tôi có lỗi với cậu, nhưng cậu vẫn ngồi đây, vinh hạnh của tôi, rằng Chúa đã ưu ái cho tôi rồi.

Những lời sau chưa kịp nói, thì đã bị cắt bởi ai đó, chúng tôi không nên chỉ nói chuyện riêng rẽ như vậy. Nhưng thật hợp tình, tôi nên giữ những suy nghĩ đó trong lòng. "Mình đi xuống mua ít bia nhé."

"Để mình đi cùng." Haneul nói trong cái mồm còn đang xì xụp ăn mỳ.

Tôi giữ cậu lại ghế. "Không, cứ ăn đi. Mình trở lại bây giờ."

Cậu cũng biết tôi ghét bị coi là vô dụng mà. "Sát tường là sẽ thấy cầu thang xuống, nếu cậu cần hãy cứ gọi nhân viên nhé."

Tôi cầm túi và im lặng rời đi một cách cẩn trọng. Nhưng xuống được hết cái cầu thang, tôi mới thấy đúng là sai lầm. Đó là lý do dì Chu luôn giúp tôi việc chuẩn bị thực phẩm. Giờ làm sao để gọi nhân viên đây? Chúa phù hộ, chứ tôi thà quay lại lên tầng còn hơn là gọi toáng lên tìm phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro