94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý khách có cần giúp gì không ạ?" Một giọng nữ vang lên trong sự tuyệt vọng giữa tôi đối với việc mua sắm đồ.

"Tôi muốn tìm bia. Bạn không phiền chứ?"

Tôi được dẫn đi bằng cách đặt tay lên vai cô nhân viên nọ. Đến quầy đó, cô nói rằng quầy này chỉ toàn bia, tôi sẽ không lẫn với loại nước uống nào khác. Bắt đầu sờ soạng lên từng lon, nhưng tôi thích loại bằng chai thủy tinh hơn. "Bạn có thể lấy cho tôi ba chai Bitburger không?"

Tiếng giày của cô gái vẫn đang bên cạnh nhưng tôi lại chẳng thấy cô gái nọ trả lời. Tôi nhấn mạnh lại. "Bạn có thể lấy giúp tôi ba chai Bitburger không?"

Lần này cô đã đến gần chỗ tôi và lấy mấy chai lạch cạch. Nhưng điều lạ lẫm là cô chẳng lên tiếng gì cả, tôi nghĩ rằng cô nàng đang thái độ. Thật uổng công vì ban nãy cô đã nhiệt tình đưa tôi đến quầy này để tôi nghĩ rằng cô biết cách chăm sóc khác hàng cơ. Tôi trố mắt ra khi cô ấy dúi ba chai bia vào người tôi thay vì nói rằng tôi có cần thêm gì không? Cảm thấy hơi bực mình.

"Nếu bạn có thể đưa tôi ra quầy thanh toán, tôi sẽ trả tiền công cho bạn." Trời ạ, nói ngay tiền tip từ đầu thì tôi chắc đã nhận được dịch vụ đến tận răng rồi.

Người nọ bật cười. Lạy Chúa, âm tiếng của một người đàn ông. Cô nhân viên đã rời đi sao? Tôi chẳng hề hay biết gì. Người nọ nhét thêm vào tay tôi một chai bia nữa. "Công của tôi nhé."

Tôi thờ thẫn người hẳn ra, quá xấu hổ để nói thêm điều gì. Người đàn ông nọ đẩy tôi đi từ phía sau lưng, đến một lúc thì người đó giữ tôi lại, chúng tôi phải chờ cho người phía trước thanh toán, khoảng thời gian rảnh rỗi được đặt ra nhưng tôi vẫn chưa biết nên nói gì.

"Đi một mình à?"

Tôi thích giọng của người này, hơi trầm và khàn. Tôi nghĩ anh hơn tuổi, nhưng tôi vốn kiêu ngạo mà, đây không phải vấn đề họ nhận được sự kính cẩn của tôi. Nguyên nhân chúng tôi ở đây là anh ta không phản đối đấy chứ. "Ừ."

"Muốn ngồi cùng không?"

Thì đó là tại sao tôi nói dối đến đây một mình. "Được thôi."

Sau khi tôi thanh toán xong người nọ kéo vào bắp tay tôi ra ngoài. Cũng khá tử tế khi cầm giúp tôi túi bia. "Muốn ngồi đâu?"

"Tùy."

"Tôi biết một chỗ khá tuyệt."

"Okay. Nếu chỉ nguyên uống bia thì chúng ta không cần tìm chỗ đâu. Hay là anh muốn làm gì khác ngoài uống bia... như sát hại tôi chẳng hạn..." Tôi nói bâng quơ. Thật ra, tôi không thích tiếp xúc người lạ, nhưng tôi lại không sợ họ cho lắm.

"Em rất kỳ quặc đấy."

"Vậy nên anh sẽ giết tôi à?"

"Pffft. Mmm, kiểu như thế."

"Được. Vậy đi thôi."

Đưa tôi đến chỗ để xe, tôi được mở cửa như một nhân vật quý, nhưng ngay giây sau, người nọ nhấn tôi vào trong bằng cách anh ta cũng cùng đến cửa đó. Thỉnh thoảng hook up thì cũng thú vị đấy, lần cuối tôi quan hệ phải cả hơn tháng trước không? Từ trước khóa luận đấy nhỉ. Anh chàng nọ vội vàng ôm chầm lấy tôi khiến túi bia rơi hết xuống dưới chân. Tôi đáp lại nụ hôn nọ cũng chẳng kiêng dè. Ôi trời ạ, nhất định ông anh này vừa ra tù hay sao, xem cách thiếu thốn mà hấp tấp sờ vào đũng quần tôi kìa. Dừng nụ hôn và đẩy ra.

"Tôi không thích bị giết trên xe."

Một anh chàng biết điều, anh ta thực sự ngừng lại. "Được rồi."

Rất nhanh sau thì anh cũng tấp được vào một nhà nghỉ bình dân, tôi có thể đoán được bởi số bước chân từ bậc thềm đến bàn lễ tân, cho đến cách nói chuyện bình thường của họ. Nhanh nhẹn thì tôi cũng có một nơi chốn, nhưng lại không để uống bia. Sau khi cánh cửa được đóng lại, tôi với tìm người nọ để tiếp tục nụ hôn đang dở. Cuối cùng thì tôi được lột cái áo vải polyester bằng cách không thể tốt đẹp hơn.

"Nói gì đi. Đừng làm tôi buồn ngủ." Tôi đã tưởng người này là tay chơi hay gì đó vì cách anh ta khoan khoái lúc đầu. Nhưng tôi lại là người chủ động nãy giờ. May vì độ cứng rắn qua vài lớp quần cọ vào mông tôi, vậy nên khiếm khuyết này được tha thứ.

"Em thật kỳ quặc." Anh hôn lên ngực, cọ răng cả vào khuyên núm vú của tôi thật kích thích. "Nhìn em rất đoan trang khi mặc đồng phục của trường đại học đấy."

Tôi khẽ rên rỉ. Bỗng dưng chuông điện thoại tôi nổi lên. Chết tiệt, đúng lúc này. Tôi nhảy xuống khỏi người kia và nghe theo tiếng chuông. Người kia cũng đi xuống, anh lấy giúp tôi cái điện thoại luôn.

"Em định nghe thật đấy à?"

"Là bạn tôi."

"Tôi tưởng em không nhìn thấy?"

"Ugh, nhạc chuông riêng. Anh trật tự chút đi." Tôi bắt máy.

"Min, cậu ở đâu thế, mình thấy cậu đi lâu quá xuống lại không thấy đâu?"

Tôi tiếp tục kéo anh chàng kia lên giường, người anh ta đổ chùm vào tôi, và chuyển hóa nụ hôn mọi chỗ trên ngực đi dần xuống bụng, rồi rốn. Anh nhẹ nhàng cởi khuy quần của tôi. "Oh, xin lỗi Haneul. Mình gặp một người bạn và mải nói chuyện quá nên quên báo lại với cậu. Hãy cứ về trước nhé."

"Cậu đang làm gì vậy?" Mẹ nó, anh chàng nọ hôn thành tiếng, rất ướt át, thật thích. Tôi lấy tay chặn môi của anh ta.

"Mình đang ăn bánh với bạn. Mình đang hơi bận..."

"Oh, vậy gặp lại sau nhé."

Anh ta kéo hết quần của tôi xuống. "Gặp sau." Tôi vứt điện thoại ngay sang bên cạnh khi bạn tình của tôi vùi mặt vào hạ bộ. Thậm chí tôi còn chẳng quan tâm rằng cuộc gọi đã tắt hay chưa, rằng Haneul có thể nghe thấy tiếng ái muội này. Thật phiền lòng nhưng hoàn cảnh không cho phép đứng đắn rồi.

"Ăn bánh?" Anh cười.

Nghe nó ngớ ngẩn thật. "Không có bao là tôi không làm đâu?"

Anh ta hôn vào bắp đùi. "Biết rồi. Quay người lại đi. Tôi mở rộng cho em."

Hiểu nỗi niềm của nhau rồi đấy, vậy anh ta sẽ là tên tội phạm mới ra tù tốt tính nhất đó chứ. Tôi quay người lại.

"Em nhiều hình xăm nhỉ? Ngay giữa cái hai hõm của em có một cái này."

Cảm xúc của tôi tụt xuống một bậc. Tôi nhăn mặt và cứu vãn bằng cách với mặt anh chàng đến hôn môi, tiện thể lấy tay anh bao quanh ngực mình. "Anh cần tập trung vào cái mông của tôi hơn là mấy thứ khác đấy."

Đấy, để cho cái mông của tôi một ít sự chú ý đi. Không phải đó là cái duy nhất cần phải quan tâm à. Mặt tôi bị ấn xuống sát với ga giường, còn chân quỳ lên, bại lộ mọi thứ về đằng sau. Tay anh ta xoa lên đó, chẳng có gì đâu nhưng cũng khá kích tình. Một cú hích khiến tôi giật thót mình, anh ta hôn vào cái hình xăm đấy.

"Anh làm cái gì đấy?" Tôi giật nẩy và gào lên. Một giây sau, tôi biết mình quá đáng, đó là chuyện bình thường mà, nhưng tôi vẫn chưa có thể vượt qua những cái kỉ niệm nhiều gốc rễ này. "Tôi xin lỗi."

Tôi đứng dậy, và lần sờ ý tìm quần áo của mình. "Em rời đi sao?"

"Tôi xin lỗi, tôi không làm chuyện này nữa." Mẹ kiếp, cái áo đồng phục chết tiệt kia đâu rồi? "Tôi có thể trả tiền, nếu anh muốn."

"Fuck, không? Tôi không phải trai bao?" Anh ta tức giận.

"Tôi xin lỗi." Thôi hết cách rồi. "Anh có thể giúp tôi lấy cái quần không?"

Chờ anh ta từ chối, tôi cũng không hi vọng gì. Tiếng thở dài, cái giường cọt kẹt, sau đó tôi nhận lại quần của mình thật. Tốt tính thật nhưng tôi cũng lấy làm tiếc. "Em có bạn trai rồi à?"

"Không, tôi không có." Chần chừ một lúc. "Nhưng tôi mới chia tay cách đây không lâu. Cái hình xăm đấy, là của bạn trai cũ làm cho."

Việc mặc quần vào cũng không gấp gáp nữa. Cũng chẳng tổn hại gì khi tôi nói mấy điều này với người lạ mặt. "Tôi không định làm chuyện này với em, tôi đã định đưa em ra một công viên nào đó, chỉ uống bia và trò chuyện. Nhưng em có nét giống người yêu tôi... giống lắm."

Tôi khẩy cười. "Vậy là anh ngoại tình à?"

"À không. Bạn trai tôi mất một năm trước... Và tôi cũng phải bước tiếp thôi. Tôi có thể làm được gì nào."

Con tim tôi đang thắt lại khi nghe anh ta nói như vậy. "Xin lỗi... Tôi..."

"Không sao. Tôi ổn mà. Nếu em vẫn yêu bạn trai cũ của mình như vậy. Tốt hơn đừng bỏ lỡ. Có lúc ước còn không được đâu."

Từ việc tình một đêm lại trở thành tâm sự tình yêu. Sao ai cũng khuyên tôi như vậy nhỉ? Họ chẳng biết rằng tình cảnh của tôi như thế nào. "Tôi phải đi đây. Cứ giữ lại đống bia nhé."

"Chờ đi. Tôi cũng rời đi luôn. Để tôi đưa em về nhà."

"Không cần đâu, bắt giúp tôi một chiếc taxi đi. Tôi không muốn gần anh thêm đâu. Anh là bạn giường tồi nhất tôi từng gặp." Tôi trêu đùa, nhưng thật đấy chứ.

Trên đường về nhà, ngẫm lại, đáng ra tôi không nên giật đành đạch lên như thế rồi để lỡ một cuộc vui tôi nên có, mọi chuyện đã xếp vào quá khứ, và hình xăm nọ chỉ là tàn dư của một mối tình mà tôi muốn trải mình nhiều hơn thế nữa. Thật tiếc, nửa hối hận, nửa chí lý khi để em dưới lớp da khiếm nhã này. Bây giờ thì em đang làm gì nhỉ? Em đang chẳng hề liên lạc từ ngày đó đến giờ, vẫn nguyên vẹn và một Jungkook không thuộc về tôi. Tôi thầm ước được trở lại mùa đông nọ, nhưng có thể đúng tôi đang đặt niềm tin hơn vào mùa đông năm nay. Làm sao đây, cái radio của taxi phát vài bài nhạc theo yêu cầu, tôi đánh lừa mình rằng để tâm vào nó, hoá ra, tôi lại nhớ em...

Tôi nhận được một cuộc điện thoại khi đang lần đếm những nút ấn trong cầu thang máy. Là một thông báo, tôi đã không nghe những thứ tương tự như thế từ hai năm trước rồi. Vội vàng đến run cả tay chân trở lại ra ngoài và gọi cho Hwaso.

Chúa phù hộ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro