1. Hai giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Minho không hề ghét em.
—————

Gặp lại em một lần nữa không phải điều tồi tệ nhất anh từng trải qua, nhưng cũng không phải điều vui vẻ gì.

Họ đã chia tay rồi. Minho cũng chẳng có ý định quay lại với em.

Lý do mỗi người một ngả khá đơn giản: cả hai đều đã cạn tình thôi. Nhưng họ quyết định giải thích với bạn bè rằng: dù sao từ đầu cũng chẳng định nghiêm túc với nhau, giờ muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.

Không, từng con chữ đều là dối trá. Điều Minho muốn không phải là bắt đầu với một người mới, mà là được nhìn thấy sự nghiêm túc ở nơi em, muốn được nhiều hơn từ em - những điều anh chưa từng nhận được. Bởi vì Changbin luôn ích kỷ như vậy. Em luôn chỉ để tâm đến việc của em, khép lòng mình chẳng nói cho ai biết, và rồi một ngày quyết định đã đến lúc nên dừng lại.

Vậy thì anh cũng dừng lại thôi.

Dừng những tình cảm ấm nóng trong lòng. 

Còn lại chỉ toàn những lời trách móc. 

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra một thời gian rồi. Trong Minho giờ chẳng còn vương vấn gì.

Anh cũng hiểu dù anh có làm gì cũng chẳng thay đổi được nữa. Đây là cái kết đẹp nhất cho họ rồi.

Nhưng vẫn còn vấn đề khác: họ có bạn chung.

Những người bạn chung mà họ đã thân trong rất nhiều năm và chẳng ai trong hai người có thể ngó lơ hay nói dối họ quá lâu.

Gặp họ mỗi cuối tuần đã trở thành một thông lệ, và yêu cầu được biết chi tiết tất cả mọi chuyện cũng không nằm ngoài cái thông lệ này.

Làm như một trong hai sẽ đủ dũng khí để kể lại điều đã diễn ra bảy tháng trước ấy.

Họ không còn nói chuyện với nhau, tập trung vào cuộc đời của mình với hy vọng người kia đừng xen ngang. Ừm, ít nhất đó là điều Minho cố làm để sống qua mớ hỗn độn này.

Anh đã dự định sẽ trải qua tối thứ bảy này y như mọi tuần khác: gặp lại bạn cũ, uống một chút rồi sẽ lập tức rời đi khi Changbin tới.

Rất đơn giản.

Như mọi khi.

Và rồi anh sẽ trở về căn hộ của mình, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon, có thể là "thỏa mãn" chính mình một chút, hoặc nằm khóc trong lúc nghe mấy bài hát của Changbin.

Cuộc đời anh và người bạn thân cũ kiêm tình yêu của đời anh (đù anh đã từng khẳng định với lòng họ sẽ là mãi mãi) đáng ra không nên va vào nhau lần nữa. Và em ấy cũng không nên biết anh dạo này thế nào, nhưng thể nào Jisung cũng kể tất cả cho em mà thôi.

Kế hoạch nhanh chóng thất bại, vì thực tế Changbin đã có mặt ở đó ngay từ đầu. Khi Minho tới ngồi với nhóm bạn của họ, anh đã không để ý chiếc ghế trống ngay bên cạnh cho tới khi có người đi từ nhà vệ sinh ra và hạ người cái phịch lên chiếc ghế ấy. Trái tim Minho bật tung khỏi lồng ngực khi Changbin cất lời chào, cả cơ thể bắt đầu nóng lên như lửa đốt.

Chẳng tuyệt chút nào khi trên gương mặt người ấy không một nét bối rối, trong khi anh thì như ngồi trên đống lửa từng phút từng giây.

Và như thể chuyện chưa đủ tệ thì khi anh lập tức đứng phắt dậy định rời đi, Changbin cũng đứng lên, đi theo anh qua hành lang dài của quán bar đã vơi nửa người.

Thật kinh khủng.

Và giờ đây anh đang đứng dựa lưng vào bức tường cạnh lối ra, Changbin nhìn anh, hay chính xác hơn là nhìn thẳng vào mắt anh với hy vọng có thể được nói chuyện với Minho - điều mà anh đang cố hết sức để lảng tránh.

Bảy tháng.

Họ đã chẳng nói với nhau câu nào suốt bảy tháng qua.

Changbin có thể thay đổi gì chỉ sau từng ấy thời gian?

Màu tóc?

Ừ thì màu tóc em cũng hơi ngả sang màu vàng lạnh chứ không phải cái màu trắng mà Minho vẫn luôn ghét cay ghét đắng. 

Suy nghĩ?

Minho nghi ngờ điều đó.

Và ngay khi Changbin mở miệng, Minho lập tức nhận ra anh còn thấy ghét tình huống này gấp đôi trước đó.

"Anh dạo này ổn không?"

Minho tặc lưỡi khó chịu.

Sao có thể hỏi một câu ngớ ngẩn tới vậy chứ.

"Không phải việc của em." Anh khịt mũi, nhìn xung quanh để tránh bản mặt em.

"Phải. Xin lỗi đã hỏi anh như vậy." Changbin rút tay khỏi túi chiếc quần đen của em (một điều em rất hiếm khi làm) và bước một bước tới trước mặt anh, đủ gần để khiến Minho phải quay lại nhìn vào em, "Em đã rất muốn được gặp lại anh."

Hình như có gì đó không đúng ở đây.

"Em biết?"

Minho tức giận, gương mặt nhăn lại.

"Em thề em không hề biết trước", Changbin vội vàng giải thích, "Nhưng em cũng không có bất kỳ vấn đề gì với việc anh ở đây nên em không phản ứng gì cả, ít nhất là bề ngoài."

Minho khoanh tay trước ngực, lông mày nhướn lên dò hỏi.

"Em không hề biết gì cả. Minho, xin anh hãy tin em."

Em ấy gần như cầu xin và dù Minho biết mình không nên tận hưởng điều ấy nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nhịn được có chút vui vẻ. 

"Sao cũng được." Anh đáp lại, một lần nữa lại nhìn đi chỗ khác.

"Em có điều muốn nói với anh. Đáng ra em nên làm điều này sớm hơn", Changbin sờ lên ngực chiếc áo blazer của em trước khi thò tay vào túi trong để rút ra một mảnh giấy, "Chúng ta liệu ít nhất có thể giữ liên lạc được không?"

Một dòng số điện thoại.

Seo Changbin, 28 tuổi, người bạn trai cũ và cũng là tình yêu của đời anh, đang đưa anh một mảnh cmn giấy, trên đó ghi số điện thoại mới của em cùng một lý do ngớ ngẩn nhất anh từng nghe suốt 29 năm cuộc đời này: để giữ liên lạc.

Minho hướng ánh mắt từ bàn tay lên gương mặt em, hoàn toàn không biết phản ứng sao.

Nực cười

Em là thằng nực cười nhất quả đất này. 

"Cái đéo gì─"

"Cầm lấy đi. Anh không cần phải gọi cho em", Changbin ngắt lời anh bằng cách nhét mảnh giấy vào tay người đối diện, "Em cũng không yêu cầu anh phải đưa số cho em, chỉ là em cảm thấy..."

"Cảm thấy?" Minho vò chặt mảnh giấy trong tay như thể anh muốn làm nó biến mất khỏi thế gian này.

"Em nghĩ anh sẽ có lúc cần em, vì bất kỳ điều gì, và em nghĩ ít nhất em có thể giúp anh một chút lúc anh cần.

Minho há hốc miệng, chẳng thể tin vào điều anh vừa nghe bằng chính đôi tai này.

Changbin chưa từng để cmn một chút tâm nào vào cảm xúc của người khác, có lẽ đó là lý do vì sao anh phản ứng như vậy.

"Điều gì làm em nghĩ sẽ có lúc anh cần em?"

"Em không biết liệu anh có cần em không, nhưng chúng ta ít nhất cũng đã từng là bạn của nhau, chút chuyện này cũng có thể vì nhau mà cố phải không?"

Một.lý.do.thật.cmn.thảm.họa.

Trời ạ.

Minho cảm thấy mình sắp nôn tới nơi rồi.

"Bạn bè?" Minho rít lên đầy giận dữ hơn là bối rối.

"Người quen, bạn của bạn, hai người có quen biết...Em chỉ muốn được gặp lại anh thôi."

Minho hít vào một hơi, "Em nghĩ anh muốn gặp lại em?"

Changbin thở dài, "Nghe này, nếu anh muốn thì vứt tờ giấy đấy đi cũng được. Em chỉ muốn ít nhất có cmn một cơ hội được cho anh biết rằng em vẫn luôn quan tâm đến anh, kể cả khi ta chẳng còn là bạn, cũng chẳng phải là tình", em nghe tiếng điện thoại reo và chửi thề, mở màn hình điện thoại để từ chối cuộc gọi, "nhưng em chưa bao giờ hối hận khi được gặp anh trong cả cái cmn cuộc đời em. Khi anh cần em, dù là với cái lý do dở người tới đâu đi chăng nữa hay chỉ đơn giản là để chửi thẳng vào mặt em vì những gì đã qua, em muốn anh biết em sẽ luôn ở đây lắng nghe tất cả."

"Em nghĩ anh cần điều đó chắc?" Minho vặn lại, hoài nghi hiện đầy trên gương mặt

"Không", Changbin lắc đầu, mắt chớp dần chậm đi như thể em đang mất hết kiên nhẫn, "Em chỉ nghĩ anh đang lảng tránh em khi mà hai ta đã chẳng có cơ hội để giãi bày lòng mình", Changbin bật lại, "và cái đó", em chỉ vào mảnh giấy, "chính là chiếc cành ô liu để anh muốn làm gì thì làm. Em sẽ luôn ở đây, bởi em vẫn luôn cmn quan tâm anh, bằng cách này hay cách khác, và em không thể chịu được việc anh cứ lảng tránh em."

Chuyện này không thể là thật được.

Không thể nào người đang phá vỡ bức tường im lặng giữa họ là Changbin chứ không phải anh.

Changbin chưa bao giờ làm chuyện như này.

Mấy tháng qua đã làm gì em vậy?

"Anh hoàn toàn có thể sống ổn mà không có em..."

Changbin giơ tay ngăn anh nói tiếp bất kỳ điều gì, trả lời cuộc gọi cứ liên tục tới, mặt hướng ra cửa quán bar.

Minho nhìn tờ giấy bị vò nát trong tay, nhìn dãy số anh chẳng nhận ra dù chỉ một số.

Minho chưa từng đổi số điện thoại, Changbin ngược lại đã đổi rồi.

Minho nhìn em gật đầu trong khi điện thoại vẫn áp sát tai, bàn tay miết lấy thứ gì đó trong túi, răng cắn môi dưới trong vô thức.

Anh không biết em cùng đối phương trao đổi gì, cũng chẳng biết sao nay anh lại thấy đau một cách kỳ lạ vậy.

Việc ghét em trở nên thật dễ dàng, và lảng tránh em dần trở thành thói quen.

Và giờ đây anh lại phải đối diện một lần nữa sau nhiều tháng cố không chạm mặt em.

Minho nhét mảnh giấy vào trong túi, hy vọng bản thân bằng cách thần kỳ nào đó sẽ quên sự tồn tại của nó.

Anh chẳng biết tại sao mình vẫn chưa rời đi, vẫn chưa vứt mảnh giấy ấy đi. Anh chỉ là không thể.

Hay ít nhất trở lại làm bạn?

Không, điều đó sẽ chẳng bao giờ thành.

Nhưng cũng đâu thể mãi tránh nhau.

Trừ khi anh từ chối không gặp mặt bạn bè của mình, nhưng trong quá khứ anh cũng đã từng thử và điều đó chỉ càng đẩy anh khổ sở hơn thôi.

"Xin lỗi", Changbin quay lại nhìn anh sau khi khóa điện thoại lại, "Công việc."

"Anh không hỏi."

Changbin đảo mắt, "Phải rồi. Mà em cũng phải rời đi đây. Nếu anh đang mong một tối không phải nhìn cái bản mặt em thì chúc mừng, anh đạt được điều mình muốn rồi đó."

"Anh sẽ rời đi. Em không cần phải ban phước─"

"Minho", Changbin ngắt lời anh, "Em có việc cần làm, và em cũng không ban phước cho anh. Uống đến bất tỉnh và tận hưởng thời gian của anh đi."

Minho ngượng đỏ chín mặt. Anh vừa tự khiến mình trông như một chú cún đáng thương vậy.

Vl.

"Em không phải người duy nhất bận rộn nhé", Minho đẩy người khỏi tường, bước nhanh ra khỏi quán bar, đón chào luồng không khí lạnh đập vào mặt, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Changbin đi ngay sau anh, "À ừ, em quên mất anh rất ghét việc em luôn cắm đầu vào công việc."

Minho bật một tiếng thở giận dữ, chuẩn bị hét vào mặt em một câu móc mỉa.

Không, anh sẽ giữ im lặng. Anh cũng chẳng cần kéo dài thêm cuộc trò chuyện này làm gì.

"Mèo cắn mất lưỡi anh rồi à?" Changbin bật cười, tay châm một điếu thuốc trước khi đi sóng vai với anh.

Minho không biết em đang đi theo để chọc tức anh hay gì đó đại loại vậy hay vì em đỗ xe cùng chỗ với anh.

"Anh không rơi vào bẫy của em đâu."

"Hey", Changbin đứng lại, vươn tay giữ vai anh và Minho suýt chút nữa rùng mình vì cái chạm đột ngột ấy, "Em biết chúng ta mới chỉ nói chuyện qua qua thôi, nhưng thật sự bất cứ khi nào anh cần em, em sẽ luôn ở đó an ủi anh."

"Em đã chẳng ở đó khi anh cần em nhất", Minho buột miệng nói lời thẳm sâu trong lòng mà anh không muốn thốt ra nhất.

"Và em biết anh cũng đã chẳng ở đó khi em cần anh. Chúng ta đã nói về điều này rồi, và đấy là lý do tất cả sụp đổ. Nhưng có lẽ vấn đề chính là đây", em ném điếu thuốc đã hút phân nửa xuống đường, giẫm mạnh lên nó, "Có lẽ chúng ta không hợp để yêu nhau, điều mà ta cũng đã từng nói, nhưng trước khi tất cả xảy ra, chẳng phải em và anh vẫn luôn là bạn sao."

"Changbin, anh không muốn hai ta là bạn bè." Minho cố, cố rất nhiều để khiến em hiểu rằng anh chẳng thể nhìn vào đôi mắt em nữa, rằng đã quá muộn để quay lại rồi, dù một phần trong anh khát cầu được làm lại.

"Hai người có quen biết, dù là gì cũng được", em bước đến trước mặt anh, hai tay nắm chặt vai anh và Minho nhận ra anh chẳng thể kháng cự, dù cho anh biết mình nên rời đi. "Em muốn ít nhất có thể nhìn anh mà không cảm thấy như thể hai ta cố chia tay nhau chỉ để nhìn đối phương tan vỡ trong đau khổ vậy."

Không, họ không bao giờ có thể làm vậy. Dư vị đắng nghét của nụ hôn cuối sau lời chia tay vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi anh mỗi khi nghĩ lại.

Chẳng ai trong hai người mong muốn điều này cả. Chuyện cứ đến như nó cần phải thôi.

"Thôi được rồi", Minho bỏ cuộc, thả lỏng vai, "Nhưng đừng mong chờ anh sẽ trở nên thân thiết hơn bây giờ."

"Anh không cần phải nói chuyện với em nếu anh không muốn, chỉ là đừng tránh em nữa. Em khá chắc là đám bạn của chúng ta cũng bắt đầu hành xử kỳ lạ khi gặp anh nhỉ."

Minho gật gù, anh cũng nhận ra điều đó.

.

Hai giờ sáng.

Quá muộn để ngâm mình, nhưng dòng nước chảy xối xả vào đầu không đủ cuốn trôi những gì đã xảy ra tối nay.

Những câu chữ của Changbin vẫn cứ nhảy múa trong đầu anh, mà hình như giọng em cũng có chút gì đó khang khác.

Điều mà anh thấy thật vớ vẩn. Minho vẫn đều đặn nghe nhạc của em, và họ chia xa cũng đâu lâu tới thế.

Đương nhiên là họ cũng có chút đổi thay - dù không liên quan lắm nhưng Minho vẫn luôn tự hào về những điều mới trong giao diện của mình, như tóc anh giờ là sự pha trộn giữa màu lá cây và xanh dương hay cái lỗ khuyên anh mới xỏ - nhưng Changbin vẫn mang cái cảm giác ấy, kể cả âm nhạc của em cũng vẫn như vậy.

Nghĩ về em khiến anh thấy cô độc.

Không.

Chính xác phải là cô đơn.

Mấy đũy mèo nhà anh đang nằm ngủ trong chiếc lâu đài tô đoành ngoài phòng khách, để anh ngồi một mình với dây đèn tiên lấp lánh.

Cồn không thể xoa dịu anh, nhưng đôi khi chỉ nửa chai vang cũng có thể đem đến phép màu.

Anh chỉ muốn để mình trần trụi như vậy. Một phần trong anh khát cầu cảm giác êm ái khi được chìm vào mộng đẹp sau một nháy.

Minho nhìn chằm chằm dãy số đang nằm lẳng lặng trên quyển sách nơi kệ đầu giường. Dù cho anh đã lưu chúng vào điện thoại và biết rõ rằng mình không cần mảnh giấy ấy nữa, Minho vẫn không thể vứt nó vào thùng rác.

Mảnh giấy vẫn ở đó và anh chẳng thể rời mắt đi. Giờ thì nó sẽ chính thức trở thành kẹp sách cho quyển của Agatha Christie mà anh đã cố đọc suốt mấy tháng nay.

Anh để playlist bật ở chế độ trộn bài, tò mò không biết bài hát nào sẽ đến đầu tiên, đẩy cơn hứng tình của anh lên khi bàn tay này chán nản lướt trên cơ thể.

Anh cũng không thật sự muốn lên đỉnh tới vậy, chỉ là anh nghĩ nếu anh có thể dùng cách này để quên đi nỗi đau như xé trong lòng, anh có thể cmn ru mình vào giấc. Mèo đã không rồi mà đến mấy cơn ác mộng cũng chẳng muốn bầu bạn với anh ngay lúc này.

Một bài hát nhẹ nhàng, đơn giản được phát lên. Điện thoại anh rung vài lần khi anh với tay lấy lọ bôi trơn (rồi ngay lập tức đổi ý bởi anh nay cũng không muốn chơi cửa sau lắm), và Minho liếc mắt nhìn mấy thông báo tin nhắn tới từ Jisung.

Họ có thể đợi. Như mọi khi, em ấy hỏi anh liệu mai anh có rảnh không, và yeah anh rảnh. Anh luôn có thời gian để gặp Felix và em ấy.

Ngón tay anh mơn trớn vùng bụng dưới. Một cái đầu trắng xóa không một suy nghĩ luôn khiến anh hứng hơn.

Có lẽ anh nên bật mấy cái tiếng rên ASMR ngớ ngẩn trên mạng hay gì đó đại loại vậy để giúp căn phòng này bớt trống trải.

Mà có khi anh nên làm thật.

Hoặc để trí tưởng tượng bay xa, nghĩ về bàn tay ai kia lướt dọc cơ thể, ngón tay chạm khẽ vào cánh mông nhạy cảm, móng tay cắm ngập vào da thịt trần trụi.

Bóng tối trước mắt như chất xúc tác khiến tâm trí anh chìm sâu hơn vào những ký ức anh chẳng thể buông tay.

Nhục dục đời anh quay đều như cuộn phim hỏng.

Và anh cứ mãi quẩn quanh không lối thoát.

Nhưng anh hoàn toàn có thể đổ hết là tại cái mông hứng tình đáng nguyền rủa này, như cách Jisung luôn nói ấy. 

Ừ, Minho cũng muốn được như vậy, được dễ dàng buông bỏ mà đi.

Một bài hát nữa lại phát lên và anh nhận ra bài này.

Cái playlist gợi tình ngớ ngẩn mà Chan thêm vào từng bài hát ngớ ngẩn mà anh ấy thích. Ừ thì ít nhất là nó có tác dụng. Tuy anh chưa bao giờ thử, nhưng chẳng phải lúc này nó đang rất hữu ích sao.

Hoặc cũng có thể vì rượu đang chảy trong anh chăng. Cồn luôn khiến anh hứng tình hơn bình thường.

Bàn tay anh nhẹ nhàng cầm vào nơi ấy, cơ thể run lên trước động chạm nhỏ.

có lẽ vì anh đang quá sâu trong khoái cảm rồi, anh còn chả buồn với lấy máy rung anh vứt dưới gầm giường nữa. Nay chắc chỉ đơn giản tay không thôi.

Mắt anh vẫn nhắm chặt, cơ thể thả lỏng dần khi những tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng xinh, cuối cùng cũng bắt đầu thấy nơi ấy hoàn toàn dựng đứng.

Anh nhẹ nhàng sục nó, ngón cái ấn lên đầu khấc để thỏa mãn bản thân. Khoái cảm chạy dọc cơ thể khi giai điệu mới chạy qua tai anh.

Bài hát mới này còn chậm rãi và gợi tình hơn mấy bài trước. Anh chắc phải cảm ơn Chan lần tới mất nhưng anh nên ngừng nghĩ về anh ấy khi đang đâm sâu đứa em vào lòng bàn tay thôi.

Thực ra cơ thể anh cũng đã muốn làm vậy từ nãy tới giờ rồi, khi mà hông anh cứ đẩy còn bàn tay lên xuống nhanh dần. Anh để những tiếng nỉ non cất lên, để cảm giác quen thuộc ngập đầy trong bụng khi lồng ngực phập phồng mãnh liệt.

Anh không muốn kết thúc, muốn mọi thứ kéo dài mãi, muốn cơ thể thấy đủ chỉ với bàn tay này nhưng anh biết sự thật là gì.

Anh biết mình khát cầu nhiều hơn, nhưng anh ép mình tiếp tục cho tới khi mông anh giật lên và anh bắn đầy lên tay, lên bụng, nước mắt lăn dài trên má, cơ thể không ngừng run rẩy và lưng ưỡn thẳng.

Anh lăn mình trên chiếc áo choàng tắm, mặt úp sâu vào gối trước khi bật một tiếng thở dài.

Anh ghét điều này.

Cách này chỉ hữu hiệu khi anh tự lừa chính mình rằng vẫn còn bất ngờ khác chờ đón anh phía sau.

Rằng anh chỉ thỏa mãn khi đôi mắt ấy nhìn anh, cổ vũ anh, dẫn dắt anh.

Anh nhớ chúng, và hơn thế nữa.

Anh giận dữ đấm gối.

Chuyện này.

Đáng ra sẽ không xảy ra.

Minho ngồi dậy, nốc chai rượu trên tay. Bài hát tiếp theo là bài có giai điệu rock nhất trong playlist, nhưng tựa đề lại siêu ngọt ngào, càng thúc đẩy anh hơn.

Anh uống trong hy vọng rượu sẽ làm mọi thứ tốt lên nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Đặt chai rượu xuống, Minho nhét mảnh giấy vào quyển sách trước khi với tay lấy điện thoại.

Anh mở tin nhắn của Jisung, trả lời trong vô thức.

Rồi anh bấm vào người liên hệ mới thêm, mở ra ô thoại trống rỗng.

Có lẽ đã đến lúc cho một kết thúc khác, hoặc một khởi đầu mới rồi.

.

'Minho đây.'

'Anh ghét việc mình vẫn cứ nghe nhạc của em.'

Thật mỉa mai làm sao khi đúng lúc ấy bài hát yêu thích nhất của anh vang lên.

Và chất giọng trầm ấm của Changbin ru anh vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro