2. Ba giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Changbin không hề ghét anh.
—————

Changbin nghe tiếng điện thoại rung lên, lựa chọn không để ý đến nó. Nhưng ngay khi liếc dòng thông báo, em lập tức bật cười.

Minho vẫn giữ số điện thoại đấy, và dù em đã xóa số anh khỏi máy, Changbin vẫn có thể nhớ rõ từng số một.

Quả là một bất ngờ lớn bởi em chưa từng nghĩ Minho sẽ thực sự liên lạc với em.

Dù đã rất muộn nhưng Changbin vẫn còn thức. Em bị cuốn vào một bài hát và đã ngồi đây khá lâu rồi.

Đồng hồ điểm hai giờ hơn.

Em nhớ lại những đêm muộn em gọi điện cho Minho để trò chuyện, nghe nhạc qua video call hay thậm chí là chat sex khi họ chẳng thể vào giấc.

Rốt cuộc điều gì đã đổi thay? Điều gì đã đẩy họ tới bây giờ?

Changbin thực sự muốn biết. Nhất là giờ, khi điện thoại em rung lên giữa đêm và Minho vừa gửi em tin nhắn mà đáng ra sẽ khiến em thấy thật tệ nhưng không. Ngược lại, chúng khiến em rùng mình trong hạnh phúc. Khiến em vừa muốn bỏ quách cái bài hát này, vừa muốn cố gấp đôi bình thường vì Minho (và chỉ vì mình anh).

Changbin chưa từng ngừng quan tâm Minho, dù cho thời gian đã trôi đi và họ chẳng còn gặp nhau nữa. Nhưng đêm nay như một trải nghiệm vừa mới vừa cũ với em, một thói quen cũ trong khám phá mới. Như gương mặt Minho, vẫn đẹp như vậy dù nay đã chìm trong ghét bỏ em, hay những lời anh nói, hoàn toàn mới mẻ với đôi tai đã quen nghe lời yêu thương nơi anh.

Cũ và mới, hòa quyện, cháy bùng lòng em.

Minho.

Minho đã từng là tình yêu của đời em, và sâu thật sâu một nơi nào đó trong em, Changbin biết vị trí ấy chưa từng đổi.

Không ai quan tâm em như cách Minho làm, không ai hôn em như cách Minho làm, không ai có thể sánh bằng Minho.

Anh đã từng hoàn hảo nhất.

Và giờ anh vẫn vậy.

Không phải dành cho em, nhưng chắc chắn anh vẫn luôn hoàn hảo trong mọi điều anh làm. Anh đã từng là viên ngọc quý đời em. Changbin đã tự hỏi liệu sau vài tuần, họ có thể quay lại nhìn mặt nhau không. Sự thật chứng minh là không. Họ từ đầu đã cố giữ khoảng cách với đối phương, và buồn hơn cả là họ còn hiếm khi nhìn thấy nhau.

Minho chắc chắn rất ghét em, Changbin không trách anh được. Ngược lại, em còn tự biện hộ cho anh, rằng anh chưa bao giờ làm gì sai khiến cuộc tình này đổ bể.

Họ đã từng rất hợp nhau, rồi họ xa nhau dần, và đến một ngày họ lựa chọn dừng lại. Nhưng rồi dừng lại chỉ càng khiến hai người buồn hơn, chỉ càng khiến vấn đề tệ đi.

Chỉ càng khiến cả hai thêm đau.

Họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau sau ngày đó, nhưng họ chưa giãi bày lòng mình sau chia tay mà.

Có lẽ Minho đang định làm vậy.

Changbin cầm điện thoại trên tay, xoay ghế trước khi nhìn đồng hồ. Không phải lúc thích hợp để làm phiền.

Nhưng lỡ Minho vẫn còn thức?

Cuộc gặp mặt thực sự tác động lên anh tới thế sao?

Rốt cuộc giữa họ đang là gì vậy?

Changbin cố gắng đưa ra một câu trả lời, cố giải thích với bản thân rằng không phải cậu thích nhìn Minho đau khổ (bởi thực tế chẳng ai gửi tin nhắn như này khi anh ấy thấy ổn cả). Anh chắc chắn đang thấy rất tệ, và Changbin không biết mình nên chịu trách nhiệm như nào.

Đương nhiên anh vẫn nghe nhạc của em rồi. Changbin làm nhạc với Chan và hai anh ấy vẫn luôn rất thân thiết.

Và đương nhiên anh vẫn thích chúng, bởi Minho xưa nay luôn ủng hộ em. Kể cả giờ vẫn vậy, Changbin chắc chắn, nhưng cảm xúc đã không còn vui như xưa nữa và em có thể hiểu tại sao.

Thực ra bài hát em đang làm cũng gần xong rồi. Seungmin đã hỗ trợ em rất nhiều ở phần hát hướng dẫn. Chỉ vài chi tiết nữa thôi và mọi thứ sẽ hoàn thành.

Changbin mừng khi nghĩ tới điều đó bởi em bỏ mấy giấc ngủ để hoàn thành nó rồi. Một bài hát buồn nhưng còn trong đó le lói chút hy vọng. Một bài hát mà Minho sẽ thích. Sẽ khiến anh thấy an toàn.

Changbin muốn được một lần nữa làm điều ấy, được viết bài hát dành cho anh. Nhưng thay vào đó, em viết dấu chấm hết cho cuộc tình này.

Em còn chẳng biết rốt cuộc lỗi có phải đến từ hai phía không khi mà em luôn trách mình đã đẩy mọi thứ tới bước đường này. Nhưng cái tôi hét vào mặt em Minho cũng chẳng vô tội đâu.

Họ làm rối tung mối tình này và rồi bỏ mặc nhau tự giải quyết với chính mình. Giờ nghĩ lại vẫn thấy thật đau đớn. Chắc chắn người đau hơn là Minho, khi mà Changbin có công việc để xao nhãng bản thân. Em đã ép bản thân làm ngày làm đêm tới kiệt sức, nhưng cách này giúp em tìm lại sự cân bằng cho bản thân.

Minho không phải điều quan trọng nhất đời em - em vẫn cố thuyết phục mình điều ấy - nhưng Minho vẫn luôn là điểm tựa giữ em đứng vững.

Changbin cố gắng quay lại công việc, đẩy những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Em muốn hoàn thành bài hát này, gửi nó đi và tự khẳng định với chính mình rằng em có thể hoàn thành bài này mà không cần anh, rằng công việc của em quan trọng hơn nhiều.

Và có lẽ đây chính là lý do khiến mọi thứ đi chệch hướng: em đã thôi nghĩ tới Minho trong bất kể điều gì em làm. Em đã lảng tránh và cãi nhau với anh nhiều lần tới mức hai người nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu dừng lại.

Nhưng giờ đây, Changbin biết rằng không hề, rằng Minho vẫn cần em.

Không.

Changbin là người muốn họ trở lại như ngày xưa. Em muốn được sửa chữa sai lầm.

Đây không thể là cái kết của họ được.

Minho không thể chỉ là người yêu cũ của em. Anh chưa bao giờ hợp với vị trí ấy.

Changbin biết em là người để mọi thứ đi đến bước đường này, để Minho bước khỏi đời em như vậy, nhưng mọi thứ có phải đã thực sự chấm dứt?

Changbin ngày đó đã khẳng định không còn tình cảm gì dành cho anh, nhưng đó chỉ là một lời nói dối, và giờ em đang phải đối mặt với điều tàn nhẫn em đã nói ra.

Suốt bảy tháng trời, em giữ lời nói dối ấy là một bí mật nho nhỏ không thể nói với ai, nhất là Minho.

Rồi để mọi thứ sụp đổ như tháp bài trước gió, nghiến chặt em trong tự trách.

Mẹ nó cái ngày em ngộ nhận Minho đã chẳng còn thích em và quyết định đẩy anh đi từng chút một trong khi đó là lúc em cần anh nhất.

Changbin khi ấy đã hoảng sợ - thật lòng mà nói, bây giờ em vẫn vậy - rằng Minho sẽ thất vọng đến nhường nào khi phát hiện ra Changbin thực ra chẳng thú vị tới vậy, rằng em chẳng thể cho anh bất kỳ điều gì.

Nhưng em chưa từng một lần nói với Minho điều ấy.

Và rồi hậu quả em luôn chờ đợi cũng đến.

Minho hận em khi Changbin chưa từng ngừng yêu anh.

Mẹ nó.

Changbin tắt tab nhạc em đang làm và chửi thề.

Rồi em lại mở nó lên.

Vì Minho.

Em không biết vì sao nghĩ tới anh lại giúp em tập trung.

Vì Minho.

Để khiến điện thoại anh vang lên tiếng thông báo.

Để trả lời tin nhắn anh gửi em,

Em cũng không biết mình sẽ nhắn lại gì, nhưng chắc em sẽ nghĩ ra gì đó thôi.

Từng ô nhịp kết nối với nhau. Bài hát đã nghe đi nghe lại suốt nhiều tuần liền dần trở nên hoàn hảo và khi chai nước cạn đáy, em hoàn thành công việc của mình

.


Ba giờ sáng.

Một bài hát đã hoàn thành, nhưng Changbin vừa tìm thấy một bài hát cũ của em và em biết mình đã làm nó khi nào.

Một tháng sau lời nói dối.

Changbin bấm vào nó, nghe lại bản thô và giai điệu em thu trước đó. Em cũng đã viết một ít lời, lưu nó lẫn giữa mớ thư mục.

Em sẽ cố hoàn thành nó đúng chứ?

Mẹ nó, Minho.

Minho vẫn còn thức chứ?

Changbin với lấy điện thoại, cắm tai nghe vào laptop trước khi bấm nút gọi anh.

Nếu anh ngủ rồi, anh sẽ để điện thoại ở chế độ rung, hay ít nhất anh từng như vậy.

Điện thoại vẫn đổ chuông dù Changbin khá chắc giờ này Minho ngủ rồi. Dù sao cũng đã ba giờ hơn rồi.

Nhưng thay vì tắt đi, màn hình em sáng lên.

"Đm em gọi anh?"

Phải, anh chắc chắn đang ngủ.

Well, trước khi em gọi.

"Nếu anh muốn ngủ tiếp, anh hoàn toàn có thể lơ nó đi mà." Changbin bật cười.

"Thế giờ anh tắt luôn thì sao?" Giọng Minho nghèn nghẹn. Anh khá đáng yêu khi ngái ngủ. Anh lúc này chắc chắn đang nằm dưới lớp chăn với mái tóc rối tung và gương mặt sưng húp...Changbin nhớ anh.

"Anh trả lời cuộc gọi rồi. Ít nhất anh có thể nghe em chứ."

"Anh đoán..."

Changbin nghe tiếng anh trở người. Anh hẳn đang nằm trên chiếc giường to đoành với gối và thú bông ở lung tung khắp nơi. Changbin chắc chắn.

"Anh say à?" Changbin do dự trước khi hỏi, nhưng em biết rõ trong lòng bàn tay tông giọng ấy của anh.

"Anh biết ngưỡng của mình..."

Minho nghe có vẻ buồn, nhưng Changbin lảng tránh điều đó.

"Em gọi làm gì?"

"Anh đã nghe bài gì vậy?" Changbin ngay lập tức hỏi, bấm vào một vài note, nghe lại vài đoạn em đã làm để xem có thể làm gì để hoàn thiện chúng.

Một tai để dành nghe anh, một tai nghe lại lỗi lầm nơi em.

"Bây giờ...album của anh Chan." Minho trả lời. Changbin đoán anh đang bật loa ngoài bởi em có thể nghe thấy chút tiếng nhạc phát qua điện thoại em.

"Thế còn lúc anh nhắn tin cho em?"

Em nghe Minho cười nhạt.

Bingo.

"Sao?" Changbin giục anh.

"Anh không nhớ. Đó là một bài của em, nhưng lúc đó anh đã ngủ rồi."

Tuyệt.

"Lỗi của em. Mau đi ngủ đi nếu quá mệt rồi."

"Em phải hoàn thành cái này đã."

"Không. Anh phải trả đũa lại việc em vừa đánh thức anh."

Changbin chắc chắn trên môi anh đang là cái nụ cười tàn ác mà em vẫn luôn trân quý.

Bài hát chắc phải chờ thôi.

Em nhanh chóng đóng tab lại, thay vào đó mở file lời nhạc.

"Anh ngủ mơ có đẹp không?" em hỏi, mắt lướt qua từng con chữ gai góc mà em quên mất mình đã từng viết.

Thảo nào em giấu nó trong thư mục 'Bố ai quan tâm'

"Anh chỉ ngủ thôi...không mơ."

"Buồn."

"Em buồn vì đã chọn gọi anh...và cho anh số của em."

"Phải". Changbin thừa nhận. Em không biết sao lại thật khó để giả ngốc với anh.

Và chuyện này có vẻ không ổn lắm.

"Hah, xứng đáng."

Changbin khúc khích, "Đồng ý".

"Em kỳ thật đấy."

Cả hai đều kỳ quặc, khi mà họ ngồi nói chuyện như bình thường, như thể chưa từng có cuộc chia ly.

"Em biết".

"Changbin, tại sao em gọi anh?" Minho hơi đanh giọng.

Anh mệt rồi, và Changbin biết mình đang làm phiền anh.

Nhưng em muốn được nói thêm.

"Em vừa hoàn thành xong một bài hát."

"Thì sao?" Giọng Minho nghe bối rối, lẫn trong đó chút chán ghét.

"Khi ấy, em đã nghĩ về anh." Changbin nhìn những con chữ hiện trên màn hình, lòng man mác buồn.

Em đã chìm trong mớ bòng bong này suốt một thời gian dài, chỉ có thể nghĩ về Minho như vậy.

"Anh mong đó là một bài hát về việc em đã đánh mất người tuyệt vời nhất em từng có cơ hội được yêu." Một lời mỉa mai khác và anh cầm điện thoại lên, chắc là để cắm tai nghe.

Changbin đã từng viết một bài rồi đó chứ, và lời bài hát ấy đang ở ngay trước mắt em.

"Bài hát ấy viết về việc em rất muốn bảo vệ một người." Changbin thầm thì. Một phần trong em mong Minho sẽ không nghe được điều vừa rồi.

Nhưng anh có nghe được.

"Anh mong bài hát ấy sẽ ổn hơn mấy bài em viết về tình ta."

Nó đau vô cùng, nhưng Changbin xứng đáng nhận nó nhỉ.

"Vậy anh phải đánh dấu lịch hai tháng nữa để tự tìm ra thôi."

"Đừng lo, anh không bao giờ lỡ cả. Anh yêu âm nhạc của em."

Minho từng yêu cả em nữa, không phải chỉ mỗi thứ âm nhạc này.

Changbin gõ thêm vài từ trước khi đóng file, thở dài.

"Giờ này em vẫn còn làm việc?" Minho tự nhiên hỏi và Changbin tự động ngồi thẳng người trên ghế.

"Yea..."

"Em đã ăn chưa?"

Changbin cảm thấy mình muốn bật khóc.

Em không xứng.

"Em ăn rồi."

"Đừng thức khuya làm việc. Lần nào em cũng xuống tinh thần khi làm thế." Minho trở người. Giọng anh nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn. Changbin mong anh không cảm thấy khó chịu.

Đúng, đúng là làm việc kiểu này luôn phá hỏng tâm trạng em, nhưng em không thể làm khác được, bởi đây-

"Em có thể tự lo được." Câu chữ cứ vô thức tuôn ra nhưng Changbin thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng có thể nói anh nghe.

"Anh biết. em không thích chia sẻ với anh. Em không đủ tin anh..."

Mẹ nó.

Không.

Bất kỳ điều gì trừ từ ấy.

Tin.

Ngày ấy, Minho trách Changbin không tin anh nhưng sự thật không phải vậy.

"Anh không biết mình đã làm gì khiến em ngờ vực anh tới vậy, mẹ nó," Minho bật cười cay đắng, "Sao anh tự nhiên đi nói cái này chứ?"

Bởi vì-

"Bởi vì hai ta chưa bao giờ đủ dũng cảm để thừa nhận ngày ấy ta chỉ nói dối để tổn thương nhau." Changbin thở dài, áp tay vào mặt.

"Changbin."

Lạy chúa.

"Em từng cố tỏ ra là mình ổn trước mắt anh trong khi anh không có tâm trạng để giang tay giúp em. Anh biết mình sai ở đâu, nhưng anh không nghĩ mình còn rõ em đã sai ở đâu." Giọng Minho trở nên rõ ràng hơn. Chỉ là anh nói gần hơn vào mic thoại thôi mà, nhưng sao Changbin cảm giác như anh đang ngồi cùng em trong căn phòng này vậy.

"Em...đã nói dối anh, em—" Changbin còn chẳng rõ liệu mình có nên nói ra ngay bây giờ không, "Em chưa từng muốn mọi thứ kết thúc. Em cảm thấy hoảng sợ bởi-"

"Áp lực bủa vây lấy em nhưng em chọn giấu nó khỏi anh", Minho ngắt lời em, tiếp nối những gì em định nói, "Và thay vì cố gắng giải thích cho một anh đang tức giận vì em cứ mãi lảng tránh, em quyết định sẽ tốt hơn nếu em cứ thuận theo anh và kết thúc tất cả."

Minho biết sao?

"Sao anh có thể..." Changbin nghẹn lời.

"Anh chỉ vừa mới nhận ra thôi", Minho trả lời, "Anh đã nghĩ đến chuyện này trước đây nhưng nhanh chóng đẩy nó ra khỏi đầu bởi anh muốn quên em và anh đã nghĩ...em cũng muốn quên anh đi."

"Em không...nhưng khi ấy em đã nghĩ như vậy sẽ tốt hơn". Changbin thừa nhận.

"Dừng lại tốt hơn thật sao Changbin?" Anh nâng tông giọng. Minho lại giận rồi.

"Nhưng kể cả ở lại chúng ta cũng chẳng đi đến đâu..." Changbin cố giải thích, nhưng em biết đó không phải sự thật. Đến em còn không tin lời của mình.

"Nói chuyện có thể tạo ra phép màu, dù là hỏi xin anh một sự giúp đỡ, hay em muốn được tạm dừng một thời gian, bất kể là gì cũng tốt hơn là kết thúc."

Tông giọng Minho nghe thật đau đớn, và Changbin nghĩ có vẻ em khiến mọi thứ tệ đi rồi.

"Em muốn...được nói chuyện này với anh một lần nữa. Nhưng giờ muộn rồi, Minho."

Có phải em muốn chạy trốn.

Phải, nhưng em biết cả em và Minho đều không đủ tỉnh táo để nói tiếp chuyện này.

Chuyện cứ kéo đến và giờ Changbin hối hận vì đã khơi ra chủ đề này.

"Minho". Em gọi tên anh nhưng những gì nhận lại chỉ là tiếng chăn loạt xoạt. Minho không trả lời em.

Changbin gọi tên anh một lần nữa.

"Hmm." Minho ậm ừ, nhưng sao tiếng ấy nghe là lạ.

"Đi ngủ đi."

"Đừng có ra lệnh cho anh."

Anh ổn không?

"Minho, làm ơn. Anh mệt rồi. Em hứa em sẽ gửi anh một thứ trong tuần này, dành riêng cho anh." Giọng Changbin nhỏ dần. Em nhấn vài phím trước khi tắt laptop. "Em muốn nói thêm với anh vào ngày mai. Còn giờ xin anh hãy đi ngủ đi."

"Mai anh sẽ đi gặp Jisung."

"Em cũng vậy", Changbin nhanh chóng trả lời.

"Ngày mai anh mà gặp em là anh sẽ đấm em đấy." Minho vặn lại với giọng khác hơn mọi ngày.

"Nếu giờ anh không ngủ, mai anh sẽ không thắng em được đâu." Changbin trêu anh trong lúc rời khỏi ghế.

"Lúc nào anh chẳng thắng em."

"Dù vậy...ngủ đi."

"Em lại định bỏ anh một mình."

Nếu Minho cố tình làm thế (dù em biết anh giờ này chẳng thể nghĩ tới chuyện đó đâu) chỉ để khiến Changbin đau khổ thì anh thành công rồi. Và em biết em xứng đáng nhận điều ấy.

"Vậy thì anh bật nhạc của em lên đi"

"Anh cũng từng bật nhạc của em để dễ ngủ mỗi lần em làm việc thâu đêm để trốn tránh anh", Minho thở dài, "Điều tuyệt nhất và cũng là tệ nhất về em chính là việc em sáng tác nhạc."

Changbin biết.

"Ngày mai hai ta cãi nhau về vụ đấy đi. Em chắc rằng anh sẽ thắng nếu anh đi ngủ đấy."

"Đừng thua dễ thế chứ. Thế chẳng vui chút nào."

Changbin bật cười trong lúc ngồi lên giường trước khi hạ lưng xuống nệm.

"Em sẽ nhường anh nếu đêm nay anh không ngủ". Changbin vẫn cố chọc anh để xoa dịu bầu không khí.

"Đồ khó chịu."

Changbin chắc chắn đêm nay em sẽ khóc đến lúc thiếp đi.

"Ngủ đi". Changbin nhắc nhở.

Minho hít sâu nhưng chút run rẩy trong giọng anh đã bán đứng chủ nhân nó. Changbin biết anh đang khóc, và em biết anh khóc được một lúc rồi.

Changbin muốn được ôm anh, nhưng có lẽ để ngày mai thì ổn hơn.

"Em cũng phải ngủ đấy" Giọng Minho vang lên.

Và được thơm lên trán anh.

"Vâng ạ". Changbin thở dài.

"Hứa nhé?"

Changbin ậm ừ.

Dù lúc này bọn họ thậm chí so với chữ ổn còn cách xa cả ngàn dặm, nhưng như này sẽ tốt hơn.

"Không nói dối anh đấy nhé?"

Trái tim Changbin vỡ ra khi nghe anh nấc lên từng chữ một.

"Không bao giờ...Em xin anh, ngủ đi."

"Anh ngủ đây"

Minho ngay lập tức ngắt cuộc gọi nhưng Changbin không thấy tức giận.

Nhưng em chẳng thể ngăn bản thân gửi anh những dòng tin nhắn kia.

.


"Em xin lỗi."

"Em nhớ anh."

Em nên ngủ thôi. Hy vọng em sẽ không phá hỏng mọi thứ.

Những câu chữ em thực sự muốn gửi tới anh, để em nói anh nghe vào ngày mai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro