3. Bốn giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Họ nhớ nhau nhiều.
—————

Minho tỉnh dậy, nghĩ lại về đêm qua.

Changbin gọi tới và anh bắt máy. Và bằng cách nào đó, anh bị cuốn theo những câu chuyện của Changbin. Giờ anh ngồi trên giường, trong đầu chỉ có chuyện của cả hai.

Minho vẫn còn nhiều mơ hồ, nhưng có một điều anh có thể chắc chắn ở hiện tại: Changbin không muốn mối quan hệ này kết thúc, và điều đó là quá đủ để Minho quyết định ngồi xuống, nghĩ về những gì đã qua.

Dòng tin nhắn em gửi mấy tiếng trước gợi trong Minho một cảm xúc trước nay chưa từng có. Changbin nhớ anh, Changbin xin lỗi, Changbin trước nay vẫn luôn cmn nhớ anh.

Minho chẳng biết nên trông đợi gì vào ngày hôm nay. Anh còn chẳng biết Changbin thực sự có hẹn với Jisung không – hay em chỉ kiếm cớ – nhưng kể cả nay em xuất hiện ở đó, anh cũng không muốn tiếp tục những gì anh vẫn luôn làm nữa. 

Kỳ lạ là hôm nay anh lại muốn được ôm em vào lòng, có thể là từ tốn ngồi xuống nói chuyện với em – mấy hành động khác hẳn những gì anh làm tối qua. 

Đã mười giờ sáng rồi. Hôm nay anh dậy muộn hơn mọi ngày, nhưng có làm sao chứ. Nay là ngày nghỉ và bụng anh đủ đói để chén một bữa sáng lớn hơn mọi khi, có thể là thêm chút đồ tráng miệng nữa. Anh để lại những suy nghĩ về em trên giường, có lẽ lát nữa anh sẽ tự gặm nhấm chúng một mình sau.

.


Changbin chẳng biết em đã ngủ từ lúc nào, nhưng bàn tay em vẫn đang giữ khư khư chiếc điện thoại lúc tỉnh dậy. Em đã nằm chờ lời hồi âm từ anh nhưng nhận lại không gì cả.

Anh đã đọc tin nhắn em gửi rồi. Chắc là anh đã cười phá lên sau khi đọc chúng, hoặc không, em cũng không biết nữa.

Minho rất kỳ quặc. Anh vẫn luôn như vậy khi hai người còn bên nhau, và giờ em nhớ sự kỳ quặc đó của anh vô cùng. Em nhớ tất cả mọi điều ở con người mang tên Minho ấy, nhớ em đã từng mong được cùng anh bước vào lễ đường đến thế nào.

Nhưng liệu giờ có còn cơ hội cho em?

Changbin ghét việc em vẫn luôn giấu kín mọi thứ trong lòng, trong khi họ đã có thể ngồi xuống nói chuyện sớm hơn. Họ vẫn chưa giãi bày hết tất cả, và suy nghĩ có thể cứu vãn cuộc tình này cứ mãi ăn mòn lòng em.

.


Buồn cười là khi Changbin chẳng biết phải phản ứng sao. Sau một thời gian dài không gặp, việc ngồi cùng một bàn với Minho đã trở nên thật kỳ lạ.

Trông Jisung gượng gạo hẳn khi gặp cả hai ông anh cùng một lúc, nhưng ít nhất họ không còn dối lòng nữa. Minho vẫn chưa nhìn thẳng vào em, nhưng đôi lúc có liếc qua em chút, và ngày hôm nay trôi đi khá yên bình.

Minho không nhắc tới cuộc trò chuyện đêm qua. Anh thậm chí còn chẳng có ý định đó, và Changbin thấy lòng mình hụt hẫng.

Được gần nhau tới vậy sau bao nhiêu tháng khiến bên trong Changbin nhói lên từng hồi, khiến đầu em nhức như búa bổ. Mấy buổi tụ tập ăn sáng thế này không phải chuyện hiếm có với họ, nhưng có thể được ngồi nói chuyện với Minho để lại trong Changbin nhiều suy nghĩ.

"Anh cứ nhìn chằm chằm anh ấy." Jisung vênh váo nói lúc Minho vào nhà vệ sinh. Cái trò chơi em ấy chơi suốt nãy giờ đang ở chế độ tạm dừng, đĩa đồ ăn nhẹ trước mặt đã hết sạch.

Em chẳng thể phản bác. Ánh mắt em vẫn luôn chỉ hướng về Minho sau tất cả. Em muốn được ôm anh, muốn được chạm vào anh. Em khát cầu nhiều hơn thế này.

Em muốn quá nhiều thứ.

Changbin muốn được một lần nữa bên anh.

.


"Không phải khá kỳ lạ sao khi anh vẫn trả lời từng câu hỏi của em?"

Minho thở dài qua điện thoại. Không thể tin được mấy tuần qua anh liên tục nói chuyện với Changbin. Tại anh nhớ điều này mà, không sao đâu, anh có thể giải thích là vì Changbin liên tục gọi đến. Họ đang dần trở nên thân hơn và từ từ trở về làm bạn.

Một phần trong anh không muốn họ trở lại làm bạn, và điều ấy thật kỳ quặc, thật xấu hổ. Nhưng đây, Minho đang đi siêu thị mua đồ khi tai nghe đeo trên tai, nói chuyện với Changbin ở đâu dây bên kia, trả lời từng câu hỏi ngu ngốc của em về cuộc sống anh dạo này.

"Không phải khá kỳ lạ sao khi em cứ gọi cho anh suốt như thể em không có việc để làm?" Minho hỏi vặn lại, cầm lấy một gói bánh quy hình mèo, cố gắng tìm bảng thành phần trên bao bì để ăn cắp nguyên liệu.

"Em đang vừa làm việc vừa nói chuyện với anh nhé."

Minho nhìn qua quầy bánh quy, ậm ừ chế giễu Changbin. Sao anh phải tin vào điều đó khi chính con người này ngày xưa lấy lý do cần phải tập trung làm nhạc và ngó lơ anh?

Nhưng một lần nữa, họ đều có lỗi trong chuyện này. Minho mong muốn nhiều, Changbin bị quá tải. Em mệt mỏi vì điều ấy, Minho mệt mỏi vì em. Anh không còn tức giận chuyện đó nữa, nhưng anh đã giận em rất lâu.

Anh đã từng chửi em, từng từ chối nói chuyện với em chỉ để bảo vệ hình ảnh mạnh mẽ và dũng cảm đầy ngu ngốc của bản thân trong suy nghĩ không bị sụp đổ.

Nhưng đến cuối cùng tòa tháp trong anh vẫn đổ sập, bởi Changbin đã luôn là nơi an toàn của anh. Em là nơi duy nhất anh có thể là chính mình. Ừ thì những tháng cuối cùng trước khi họ chia tay không thực sự tuyệt lắm, nhưng Minho chẳng thể ngăn mình nhớ chúng.

Ít nhất họ đã cùng ăn tối, ít nhất họ đã cùng đi mua đồ. Ít nhất họ đã cùng cố gắng để lắp lại từng mảnh vỡ.

Liệu một cơ hội nữa là xứng đáng?

Liệu Minho có xứng đáng?

"Tối nay anh định ăn gì vậy?" Changbin hỏi với tông giọng nhỏ xíu, tiếng bàn phím suýt át cả tiếng em.

"Đương nhiên là làm pasta rồi."

Thật ngớ ngẩn khi anh cứ phải trả lời mấy câu hỏi lặt vặt về thói quen, về đồ ăn, về mấy cái chuyện nhỏ xíu trong khi anh thì đang cố lựa chọn giữa sữa hạnh nhân hay sữa đậu nành.

"Em đã hứa sẽ gửi anh một thứ gì đó vào ngày mai phải không?"

Giọng Changbin thật ngọt ngào, đáng yêu, khiến lòng Minho quặn lại.

"Dành cho mình anh?" Minho bật cười và anh có thể nghe tiếng Changbin đung đưa. Em chắc chắn đang ngồi trên cái ghế to đoành trong studio của mình.

Minho nhớ nơi tràn ngập màu sắc ấy. Những nụ hôn họ từng trao nhau ở đó chạy qua đầu anh cuồn cuộn như sóng, nhưng anh chưa muốn nghĩ tới vội. Minho nhớ nhất căn hộ của Changbin, nhưng cả hai suy nghĩ ấy nằm yên vị nơi đầu lưỡi anh, chẳng điều nào được cất lên thành lời.

Changbin ngân nga bên tai anh, "Bởi âm nhạc giúp...dù sao cũng đã một thời gian em chưa đăng gì trên soundcloud."

Minho biết mà, anh đã luôn kiểm tra trên đấy.

Cũng đã một thời gian Changbin không đăng gì thêm trên mạng xã hội. Và Minho cũng vậy. Họ vẫn mãi mắc kẹt ở quá khứ, bức ảnh cuối cùng vẫn là hình của người kia. Nực cười đến đáng thương, giờ nhìn vào chỉ thấy như trò hề, nhưng điều ấy đã từng làm lòng Minho dậy sóng.

Được gặp lại Changbin khiến tâm trí anh thay đổi. Nỗi buồn trĩu nặng thêm trong lòng, nhưng Minho thấy mình bình yên hơn.

"Em nhớ giữ lời đấy."

"Em sẽ giữ lời cả lần tới, em hứa đấy." Tiếng cười giòn tan nơi em đem cho anh chút yên bình, khá kỳ lạ khi trong anh vẫn còn chút buồn nhẹ tơ vương.

.


Ba giờ hơn rồi. Minho không muốn làm gì cả. Người anh tràn đầy năng lượng, không hề có dấu hiệu sập nguồn nhưng thật ra là anh đang chờ đợi một điều gì đó.

Một cuộc gọi, một bài hát, một lời biện minh.

Tất cả, anh chờ đợi tất cả trong khi bấm tải lại trang soundcloud của Changbin nãy giờ.

Em nói rằng sẽ gửi anh một thứ gì đó vào ngày mai, và Minho không biết khi nào thì cái 'ngày mai' của em đến nên anh cứ ngồi đây ngóng đợi.

Changbin là một nhà soạn nhạc tài năng. Minho vẫn luôn tìm nghe những sản phẩm của em, trước nay luôn vậy. Nếu trái tim anh vỡ vụn thành từng mảnh khi ở cạnh em bạn trai Changbin, chàng nhạc sĩ Changbin sẽ lắp từng mảnh vỡ nơi anh lại.

Và anh mới chỉ học được cách chấp nhận rằng giờ đây cả hai người họ đều đã trở thành một người rồi. Người yêu cũ của anh.

Minho nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi nó sáng lên. Nhưng chẳng có gì xuất hiện cả. Anh đang trong một trạng thái rất kỳ lạ, rất muốn được nói chuyện với em, muốn được ngồi xuống làm lại từ đầu – một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ mong muốn. Anh muốn được nghe giọng em.

Một tuần.

Chỉ cmn một tuần ngắn ngủi đủ để thay đổi tất cả, khiến anh lộn tùng phèo hết cả.

Điện thoại anh rung lên và Minho suýt chút nữa tuột tay đánh rơi nó xuống đất. Anh mở khóa màn hình. Là Changbin thật này. Và em gửi anh một tệp file.

'Về cơ bản là ngày mai'

Minho không có hứng tranh luận lúc này, sự tò mò đã nuốt trọn tâm trí anh.

Anh chưa bao giờ ngờ tới điều này. Anh đã nghĩ đó sẽ là một cuộc gọi, một dòng tin nhắn, chứ không phải một bài hát.

Một bài hát dành cho mình anh.

Minho với lấy tai nghe và để âm thanh bắt đầu tràn vào màng nhĩ.

Bắt đầu với một giai điệu chậm rãi như Changbin vẫn thường làm, một cách để thầm thì lời yêu thương với anh.

Một bài hát ngọt ngào, có chút mộc mạc. Có lẽ là vì chất giọng em khàn khàn khi em hát về việc tuột mất thứ gì đó khỏi tầm tay, về việc em muốn lấy lại những gì đã mất, về việc em đã ích kỉ.

Một lời giãi bày, một lời mà em nói hết những sai lầm của mình, một lời nghe sao mà chân thành hơn cả giọng nói của em qua điện thoại vài ngày trước.

Ẩn trong đó vẫn có chút tuyệt vọng, chút mơ hồ không rõ, nhưng trên tất cả, một bài hát tuyệt vời để nghe. Thì Minho cũng cảm thấy có chút rung động khi giai điệu ấy chạy qua tai, nhưng chẳng phải âm nhạc của Changbin vẫn luôn có tác dụng thần kỳ như vậy tới anh sao. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Có phải Changbin đã nghĩ về anh khi viết bài hát này?

Minho đã mong bài hát sẽ phát mãi không dừng, nhưng âm thanh bắt đầu nhỏ dần đi, và trước khi anh kịp ấn nghe lại, điện thoại anh rung lên, lần này là một cuộc gọi tới từ Changbin.

Em chẳng cho anh cơ hội đươc nghe lại lần hai, có phải em đang chờ đợi những cảm nhận đầu tiên không?

Minho với tay lấy chai nước, mong sao thứ chất lỏng ấy có thể làm dịu cái họng bỏng rát của anh bởi anh biết mình chẳng thể giữ cho suy nghĩ không rối như tơ vò.

Anh nhấn nút trả lời cuộc gọi nhưng không nói câu gì, cứ mãi uống nước và giữ miệng mình quanh miệng chai với hy vọng Changbin sẽ mở đầu cuộc trò chuyện.

"Em có nên chịu trách nhiệm vì đã làm anh khóc không?"

Minho sặc nước trước sự tự mãn của Changbin. Cái chai kêu một tiếng lớn trong hy vọng của Minho có thể khiến em không hỏi thêm gì nữa nhưng Changbin cười giòn tan ở đầu dây bên kia.

Tiếng em cười lớn tới mức Minho đã phải tự hỏi lại chính mình sao lại nghe bài hát kia với âm lượng to vậy.

"Anh ổn chứ Min?"

Minho đặt chai nước xuống, nuốt mạnh như thể trong cổ anh nghẹn một thứ gì đó.

"Chỉ là uống nước thôi."

Tuyệt, giờ giọng anh nghe còn tệ hơn.

"Anh đã nghe chưa hay..."

Cơ hội để anh nói chưa, để được nghe lại một lần nữa và tranh thủ nhìn lại tình huống này nhưng Changbin đến bây giờ vẫn mãi luôn chốn an toàn của anh.

"Anh nghe rồi."

"Tuyệt."

Em chẳng hỏi anh có thích nó không, có bất kỳ suy nghĩ gì sau khi nghe nó không, có một lời hồi âm hay bất cứ thứ gì. Em biết hết cả.

"Em gọi chỉ để hỏi vậy thôi à?" Minho cố hỏi, đầu ngả xuống chỗ gối phía sau.

"Em gọi để nghe giọng anh."

May mắn cho Changbin là Minho đã chán tranh luận rồi, bởi anh có cả đống thứ để nói em biết đáng ra em phải trêu anh và ngồi nghe anh than vãn như thể em vừa chọn làm điều tệ nhất quả đất.

"Sao anh còn thức vậy?"

"Còn em", Minho hỏi ngược lại.

"Em đang khó chịu." Changbin thở dài. Minho nghe tiếng em gõ liên tục lên bàn phím và anh có thể nghe rõ Changbin đang không hề vui.

"Về điều gì?"

"Một người gửi nhầm track cho em và em phải tốn thêm thời gian vào việc này."

Đương nhiên là em bực bội về công việc rồi, nhưng Minho đã khác xưa nên anh sẽ không cằn nhằn về điều ấy. Anh đã biết nhiều điều hơn.

"Em muốn nói về nó chứ?" Anh thử hỏi.

"Anh có muốn?"

Thật kỳ lạ.

"Về điều gì?"

"Sao anh vẫn còn thức, Minho?" Changbin lặp lại câu hỏi và Minho thở dài. Em sẽ vẫn tiếp tục hỏi nên tốt hơn anh nên trả lời.

Anh chẳng có lý do gì cụ thể cả. Anh thức vì anh không thể ngủ, vì anh cần người ở bên, vì-

"Anh đã nghĩ về em."

Một câu trả lời ngẫu nhiên từ anh, và nó chắc chắn khiến Changbin khó hiểu.

"Còn gì nữa không?" Changbin ậm ừ rồi thẳng thừng hỏi tiếp.

Minho ghét điều này. Nước mắt anh đã tràn đầy nơi khóe mắt.

"Anh không biết..."

"Anh đang giận hay đang buồn?"

"Anh không biết..." Minho lặp lại và Changbin dừng gõ máy. Minho chẳng biết anh đang làm gì nữa.

"Anh đang buồn về điều gì đó à?" Changbin thầm thì, "Về em?"

"Anh không chắc."

Đm, sự run rẩy trong giọng nói đang bán đứng anh.

"Cô đơn?"

Phải.

Đúng vậy.

Chính là từ ấy. Chính là cảm giác ấy.

Cô đơn.

Anh khát cầu, anh mong nhớ. Tại sao Changbin đã gần ngay trước mắt rồi mà vẫn thật xa xôi.

Minho muốn được ôm em, muốn được hôn em, muốn được yê-

"Minho."

"Phải, anh đã phát ốm về nó rồi."

"Có đau không, Min?"

Có không?

"Nhiều lắm." Minho thừa nhận, một tiếng nức nở bật ra khỏi miệng anh và đm, Changbin nghe thấy đúng không?

"Anh đang ở nhà đúng không?" Changbin hình như vừa di chuyển. Minho nghe thấy tiếng va đập, chắc là em vừa đóng máy tính rồi đến một âm thanh lạ.

Minho ậm ừ, thô bạo lau đi dòng nước chảy dài xuống cổ.

"Minho, muốn ra ngoài đi dạo không?"

Mẹ kiếp!

Anh không muốn rời khỏi giường, anh không muốn nhìn thấy bất kỳ ai khác. Anh chỉ cần một người duy nhất lúc này thôi.

"Em có thể...qua đây không?"

Anh có hối hận khi chọn vậy?

Anh không rõ nữa.

.


Bốn giờ sáng.

Minho bảo em qua nhà, nhưng kể cả khi biết rõ em chắc chắn sẽ tới, anh vẫn chẳng thể ngăn dòng lệ lăn dài trên má. Anh thật sự muốn gì đây?

Anh muốn được nói cho Changbin nghe rằng anh đã tha thứ em rồi. Không, vẫn chưa đủ. Anh muốn em biết việc đóng sập cánh cửa giữa hai người họ chưa bao giờ chữa lành một anh tổn thương đầy mình, và họ đáng ra không nên dừng lại.

Anh úp mặt vào gối với hy vọng có thể làm mình ngạt thở đi đời luôn. Nhưng suy nghĩ Changbin sắp tới kéo anh ra khỏi giường.

Minho cố đi rửa mặt, rồi lê người vào phòng khách nơi mấy em mèo của anh đang nằm ngủ yên bình và anh chỉ muốn được úp mặt vào bộ lông mềm của Soonie khóc đến thiếp đi.

Anh nghe tiếng người gõ cửa và tim anh hẫng một nhịp, nhanh chóng nhận ra Changbin đã tới.

Minho đi ra mở cửa. Anh nhìn người trước mặt với đôi mắt sưng húp và Changbin nhìn anh đầy bất ngờ. Nhưng em chỉ đơn giản bước vào trong, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà.

Một mớ hỗn độn, cả em, và cả Minho.

Và Changbin bước tới ôm anh. Cánh tay Minho choàng lên cổ em, ôm em thật chặt vào lòng. Changbin thở một hơi lên vùng da lấp ló dưới cổ áo. Chiếc sweater trông thật xinh trên người anh, khiến em muốn ôm anh gấp đôi bình thường.

Ước có thể giữ mãi như vậy.

"Em thật sự đến..."

Changbin đặt hai cánh tay quanh người anh, ôm anh vào lòng, "Đương nhiên rồi. Em đã nói em sẽ đến khi anh cần em mà."

Khi anh cần em...Minho cần em cả đời này.

"Để anh đi đóng cửa đã không lũ mèo chạy ra ngoài."

Changbin gật đầu, buông anh ra rồi cởi áo khoác, đặt lên chiếc ghế ở hành lạng.

"Dạo này chúng khỏe chứ?"

Minho muốn mỉa mai câu mở đầu cuộc trò chuyện đầy gượng gạo của em, nhưng anh chọn câu trả lời khác tốt hơn.

"Vẫn khó chiều như mọi khi." Minho nhún vai, xoay người rồi ra hiệu bảo Changbin theo anh vào nhà.

Phòng khách nhà anh rất đẹp, có mùi của Minho quyện với hương hoa.

Và hai em mèo đang nằm ngủ trên sofa trong khi đứa còn lại đang nằm trong căn lâu đài nguy nga Minho mua tặng chúng trước khi hai người chia tay.

Changbin vươn tay xoa nhẹ lên đầu người đang nằm trong lâu đài. Hoàng thượng chầm chậm mở mắt, chớp chớp nhìn em rồi để yên cho Changbin xoa đầu, "Hey Soonie."

Soonie khẽ cọ nhẹ đầu vào lòng bàn tay em trước khi quay mặt vào tường.

Minho cau mày nhìn cảnh tượng ấy, ngồi xuống ghế trong khi đang xoa đầu Dori.

"Kỳ thật."

Changbin ngước lên nhìn anh, "Gì cơ?"

"Chúng chẳng còn lạ em nữa...Thật kỳ lạ."

Changbin bật cười, "Phải ha. Em nghĩ em có thể nhớ cả ba đứa rồi."

Minho lẩm bẩm điều gì đó Changbin không nghe rõ nên em bước tới chỗ anh, nhìn anh từ trên cao. Tay Minho dừng vuốt ve lông Dori, thay vào đó vươn ra với em – người nắm lấy và kéo anh dậy.

"Muốn uống gì không?"

Changbin lắc đầu, "Anh ổn chứ?" Hai bàn tay em xoa nhẹ đôi bàn tay Minho.

"Đã cố khóc đến thiếp đi, không thành công lắm." Minho trả lời, một tay kéo em vào căn phòng khác. Changbin im lặng đi theo anh.

Minho mở cửa phòng anh, để ánh sáng chiếu rực bức tường treo đầy những bức ảnh về mèo, về hoa, và cả những tấm áp phích concert cũ họ đã từng đi.

Tất cả gợi Changbin nhớ lại, nhưng cũng khiến nỗi cô đơn ngập đầy, kể cả khi bàn tay ấy chưa từng buông tay em.

"Nếu anh muốn em ôm anh, em sẽ làm chứ?"

Changbin gật đầu, để Minho kéo em lên giường.

Đã bốn giờ rồi, cái giờ mà họ không nên đưa ra bất kỳ quyết định gì cả. Và Changbin đây muốn điều đó.

Minho ngồi trên giường nhưng Changbin chẳng dám bước lên cùng anh. Thay vào đó, em từ từ quỳ xuống. Giày em đã cởi ngoài thềm nhà, nhưng em vẫn thấy mình không xứng đáng chạm vào bất cứ thứ gì của Minho.

Minho nhìn em chờ đợi một điều gì đó còn Changbin có quá nhiều điều muốn nói, và có lẽ đã đến lúc để nói hết ra.

Hết tất cả.

"Chúng ta không thể là bạn", Changbin mở lời, bao lấy đôi tay Minho trong lòng bàn tay mình.

"Cũng chẳng thể là người yêu."

Minho nhắm mắt, "Bài hát ấy rất hay, ngọt ngào...xen chút đớn đau."

"Anh đang mỉm cười Minho"

Úi, nghe hơi gay gắt nhưng Changbin có vẻ không để tâm nó lúc này.

Minho bật cười nhìn đi nơi khác.

Changbin tiến lại gần hơn và kéo tay Minho vòng qua cổ em.

"Thế này ổn chứ?"

Minho ậm ừ, ánh mắt nhìn về phía em.

"Anh ổn chứ?"

Minho gật đầu, tay anh lướt qua mái tóc Changbin và em thở nhẹ trước hành động ấy.

Anh nhớ điều này vô cùng.

Và rồi Minho chầm chậm kéo em lại gần, để em ngồi lên đùi anh. Changbin lúc đầu kháng cự, nhưng đến cuối cùng vẫn nương theo anh.

Bởi Minho là người em trân quý. Bởi Minho là người em yêu nhất. Bởi Minho vẫn luôn là tất cả nơi em.

"Min ơi, ta đang làm gì vậy?"

"Anh không biết. Anh chỉ biết anh muốn giữ em bên mình thôi." Minho khẽ trả lời, "Còn em?"

Changbin gật đầu, tay vươn tới vai Minho để giữ mình không ngã, dù em biết hai cánh tay đang ôm quanh người em sẽ không để điều đó xảy ra.

"Nghe thật ngớ ngẩn..." Minho nói khi nở nụ cười cay đắng, "Nhưng anh tự hỏi nếu em nói anh nghe câu 'Em muốn cưới anh' một lần nữa, điều gì sẽ xảy ra..."

Ồ.

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

"Anh cũng đoán thế. Nhưng anh đã suy nghĩ về chuyện này và thật lòng anh vẫn mong sẽ được nghe một lần nữa."

Người Changbin tiến lại gần anh. Đây là dấu hiệu của một khởi đầu hay là kết thúc của một điều gì đó?

Cảm xúc trong anh có thể hỗn độn, nhưng anh rất rõ trái tim mình đang loạn nhịp vì điều gì. Vì người đàn ông đang ngồi ngay trước mặt anh đây, người tình cũ của anh, người anh yêu đến cuồng si.

Người anh vẫn luôn yêu hơn tất thảy.

Minho tựa trán mình lên trán em, "Em không muốn sao?"

Changbin nhắm chặt mắt, không trả lời.

"Nói anh nghe đi, dù chỉ là thoáng qua, rằng em cũng muốn vậy."

Minho luôn có thể nhìn thấu em, nhưng Changbin không thể. Minho biết rõ, nhưng vẫn còn một điều anh chưa biết, rằng Changbin chưa bao giờ ngừng mơ tới ngày được hỏi anh điều ấy một lần nữa.

Đúng là ngớ ngẩn thật.

Changbin lắc đầu, "Em không thể làm vậy với anh, một lần nữa."

"Anh hiểu..."

Trong ánh mắt Minho nhìn em đong đầy khát khao và đau đớn hòa quyện, khiến Changbin như vỡ ra, rồi được vá lại ngay khoảnh khắc ấy.

"Em không muốn làm vậy với anh một lần nữa."

"Nhưng em vẫn mong điều đó phải không?" Minho cố gắng, "Muốn anh là của em...Anh nghĩ anh muốn được nghe lại một lần nữa...Anh sợ hãi lời nói ấy, nhưng đồng thời anh lại khao khát nó, bởi anh từ lâu đã tha thứ cho em rồi."

Changbin nhìn vào đôi mắt anh và em sụt sịt mũi. Em muốn được khóc trước đôi mắt tràn đầy yêu thương ấy. Một phần trong em biết em không xứng đáng được đôi mắt ấy chiều chuộng, nâng niu.

"Anh đối với em quý giá hơn rất nhiều chữ người yêu cũ...quý giá hơn tất thảy trong em."

"Nói anh nghe điều em muốn đi Changbin."

Changbin lại lần nữa lắc đầu, "Không đâu. Em không xứng đáng với nó. Anh xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn thế này."

"Xin em, Changbin..." Đôi bàn tay Minho run rẩy, ấm áp, rịn chút mồ hôi khi anh lướt khẽ chúng từ thắt lưng tới bầu má em.

Thật đau đớn làm sao khi Minho đã có thể tha thứ cho em nhưng Changbin chẳng thể ngừng dằn vặt chính mình.

"Em đã luôn khát cầu điều ấy", Changbin thầm thì, "Chưa từng nghĩ tới một người khác, em trước nay vẫn luôn là của anh, nhưng em không muốn anh ép buộc mình phải là của em."

Minho ôm em thật chặt vào lòng, "Xin em, đừng trao bản thân mình cho anh không đòi hỏi vậy."

"Em trước nay chỉ hướng về anh."

"Changbin, làm ơn." Minho nài nỉ. Không còn là một lời nói ngốc nghếch nữa, nhìn Changbin quằn quại trong khát cầu anh ở bên, và anh cũng vậy, nhưng Changbin chẳng thể để bản thân mình được đón nhận điều ấy khiến Minho lòng đau như cắt. "Nói anh nghe điều em muốn ở anh đi."

Changbin không thể. Em không phải người tốt nhất dành cho anh.

Tại sao Minho lại muốn em cơ chứ?

"Anh sẽ cân nhắc mong muốn ngốc nghếch nhưng đã luôn thẳm sâu trong lòng em nếu em là của anh chứ?" Changbin khẽ hỏi. Giọng em nhỏ xíu bên tai Minho khiến anh thở sâu.

"Đừng hỏi", Minho nhìn em, cọ mũi vào mũi em, "Hãy cứ nói ra đi. Em đang ngay đây mà, ở trong lòng anh, chỉ cách anh một cú chạm môi thôi." Giọng Minho lạc dần, trái tim em vỡ tung, "Changbin, nói ra đi, nói anh nghe em muốn-"

"Cưới anh", Changbin bật thốt, bàn tay nắm chặt áo anh, "Em ước anh là của em một lần nữa, bởi em luôn muốn được là của anh."

Minho mạnh bạo hôn em. Đôi môi họ đặt lên nhau hoàn hảo.

Hoàn hảo tới ngỡ như vô thực.

"Em yêu anh"

"Anh yêu em."

Cả hai nói lời yêu cùng một lúc, không hề bất ngờ trước câu trả lời của đối phương.

Bởi đó là sự thật, họ vẫn luôn yêu nhau. Chưa từng thay đổi, chưa từng mục nát, tình yêu của họ vẫn luôn ở ngay đây.

Minho đặt khẽ một nụ hôn lên khóe môi em trong khi Changbin vẫn đang sụt sịt.

"Xin anh, hãy cùng em đi thật chậm thôi, làm ơn"

Minho khẽ đồng ý, hôn nhẹ lên trán em rồi vuốt tóc em, "Ừ, và hãy đừng trốn chạy khỏi nhau nếu một ngày chuyện này kéo đến lần nữa nhé."

Changbin muốn được hứa điều đó với anh, muốn chắc chắn rằng dù thế nào họ vẫn sẽ luôn bên nhau, rằng họ sẽ tìm được một cách nói chuyện tốt hơn vào lần tới.

Minho kéo em nằm xuống cạnh mình trên nệm và Changbin tìm tới môi anh cho một nụ hôn, nhưng lần này nhiều ham muốn hơn lần trước. Minho đáp lại em cũng mãnh liệt như thế, hai tay ôm chặt lấy cơ thể em, ngực hai người khẽ chạm vào nhau.

Bàn tay sờ soạng khắp cơ thể, môi lưỡi hòa quyện vào nhau, một cảm giác vô thực chảy tràn.

Nhưng chỉ khi Minho chạm lên cánh tay em Changbin mới chìm đắm hẳn. Cái cách Minho chạm vào em khiến em chẳng thể bình tĩnh nổi, chỉ muốn được là của Minho mãi mãi, muốn được chìm đắm trong tình thương nơi anh mãi mãi.

"Chạm vào em đi nếu anh muốn." Changbin rời tay anh tới cơ thể mình, cổ vũ anh chạm vào em dưới lớp áo phông.

"Em cũng có thể chạm vào anh", Minho cười mỉm, khẽ ưỡn người về phía em.

"Anh muốn em làm gì ạ?" Bàn tay Changbin từ từ kéo áo Minho lên, để lộ phần bụng của anh. Em thật muốn được hôn lên nơi ấy, biết rõ hành động ấy sẽ kích thích anh tới nhường nào.

"Bất kỳ điều gì em muốn", Minho hổn hển, môi trượt xuống quai hàm, xuống cổ em, "Kể cả em không muốn cũng không sao đâu. Anh chỉ muốn được cảm nhận em ở sát cạnh anh thôi."

Changbin rải liên tiếp những nụ hôn lên trán anh. Ngón tay luồn vào trong lớp áo tới vùng ngực, khiến anh rên khẽ khi chúng lướt qua đầu ti hồng.

Minho cong người kéo quần xuống, để lộ cho Changbin thấy hai điều vô cùng quan trọng: anh không mặc quần trong và anh đã cương rồi.

Và em thật nhớ cảnh tượng này. Changbin chạm vào anh, nắm lấy dương vật anh trong tay. Minho thở nhẹ trước hành động ấy, hai bàn tay nắm chặt lấy áo Changbin.

Trông anh thật đáng yêu khi rên la tên em lúc Changbin lướt ngón cái qua đầu khấc. Tinh dịch rỉ ra theo từng chuyển động của Changbin bôi đầy lên nơi ấy.

"Đm, xin em đừng dừng lại."

Làm như em có thể ấy khi mà trước mặt là cơ thể anh cong lên đầy sung sướng.

"Em có thể ngậm nó không hay anh muốn-"

"Làm ơn, có, có, đm."

Anh run rẩy, trong khoái cảm hay trong điều gì Changbin không rõ nhưng em chẳng thể ngăn mình hứng khi nhìn cảnh tượng ấy. Minho vẫn luôn là mỹ cảnh nhân gian.

Changbin trườn người xuống, rải từng nụ hôn khắp cơ thể anh. Minho cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy như chiếc đài bị hỏng, cho tới khi miệng Changbin ngậm lấy anh.

Nếu trước đó chỉ là mấy tiếng nỉ non thì giờ đây Minho chẳng thể ngăn từng tiếng rên lớn thoát khỏi miệng xinh lúc Changbin đảo lưỡi qua lỗ niệu đạo, mút nhẹ phần đầu trước khi chuyển động lên xuống.

Bàn tay Minho nắm lấy tóc em và Changbin yêu cách móng tay anh cào lên da đầu. Đời này em chưa từng nhớ điều gì hơn những ngón tay anh.

"Anh nhớ em, đừng bao giờ rời xa anh nữa, đừng bao giờ đồng ý điều đó nghe chưa, anh muốn em-đm." Minho lẩm bẩm, đầu trắng xóa theo từng cái chạm của Changbin, chân rung lên khi em mút mạnh.

Ngực anh phập phồng. Anh sắp ra rồi và Changbin biết khi điều ấy hiện lên trong đầu anh, sẽ không nhiều thời gian trước khi anh thật sự xuất.

"Em có thể liếm đằng sau được không?"

Minho trong phút chốc dừng thở khi đầu anh gật lia lịa, dẫn dắt đầu Changbin xuống nơi ấy và em cười khúc khích, kéo người anh ra mép giường trong khi quỳ xuống giữa hai chân anh.

Minho rên khẽ tên em. Changbin liếm một đường từ ngọn tới gốc dương vật anh trước khi đi tới hậu huyệt. Minho đẩy người về phía lưỡi em, một tiếng rên dài bật khỏi miệng khi anh cố gắng đẩy đầu Changbin vào giữa chân. Người kia trêu đùa đảo lưỡi phía bên ngoài, không hề có ý định tiến vào, cộng thêm cái tay đang lên xuống ở phía trước, khiến Minho chỉ có thể ú ớ tên em lặp đi lặp lại.

Changbin thở hổn hển, biết anh sắp ra rồi và em muốn cảm nhận cơ thể anh rung lên trên mặt em. Em nhấn mặt mình vào sâu hơn, lưỡi tiếp tục liếm bên ngoài hậu huyệt.

"Bin-Changbin, đm, bé yêu, đúng vậy đừng dừng lại."

Changbin mút mạnh vào nơi ấy, biết rõ điều ấy sẽ khiến Minho đạt cao trào. Em có thể cảm nhận lòng bàn tay mình dấp dính trong tinh dịch nóng hổi của Minho khi đối phương bật tiếng rên lớn trong cổ họng.

Changbin liếm sạch tất cả, khiến anh rùng mình vì cơ thể vẫn còn nhạy cảm. Đôi mắt anh hé mở cố tập trung vào điều em đang làm.

"Anh yêu em."

Changbin chẳng bao giờ chán nghe anh nói điều ấy với em.

Em lau khóe môi mình, bò lên giường cạnh anh và Minho kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt.

"Em cũng yêu anh, Min", Changbin hôn lên đôi mắt vẫn còn ngấn lệ vì nhiều lý do của anh, "Em sẽ không bao giờ rời xa anh, không bao giờ."

Minho mỉm cười, cái nụ cười khoe chiếc răng thỏ xinh xinh mà Changbin vẫn luôn muốn hôn chụt lên đó mà không làm nó mất đi. Rồi em cảm nhận bàn tay Minho chạm vào bụng em và em ngả người vào cái chạm ấy.

"Em có muốn anh-"

"Em ổn..." Changbin nắm lấy bàn tay anh đặt nhẹ lên một nụ hôn.

"Em chắc chứ?"Minho bĩu môi, tủi thân vì nghĩ mình làm gì đó sai nhưng Changbin ngay lập tức giải thích.

"Em mệt đến sắp ngất xỉu rồi Min à. Em xin lỗi." Changbin dựa vào anh và Minho đặt đầu em lên ngực mình.

"Ngốc ạ, đáng ra em có thể từ chối mà." Minho mắng yêu, nhẹ vuốt tóc em.

"Nhưng em muốn được làm chuyện này lâu lắm rồi."

Minho rất xinh đẹp khi anh rên rỉ và làm tình luôn kéo họ về bên nhau. Hơn nữa, Changbin là một người đàn ông yếu đuối và việc Minho vẫn khát cầu em khiến em chỉ chăm chăm chiều chuộng anh.

Em cũng muốn được lên đỉnh nhưng việc chỉ ngủ hai tiếng đang giáng từng đòn hậu quả lên em.

"Anh cũng vậy." Minho hôn nhẹ lên tóc em và Changbin cảm thấy rất thư giãn.

Mọi thứ một lần nữa lại rơi vào im lặng. Changbin muốn được chìm vào giấc ngủ giữa tiếng tim đập của Minho.

"Changbin."

Changbin khẽ ừ hử đáp lời. Đầu em tựa lên vai Minho, mắt nhắm nghiền trong khi đang ngửi mùi nước hoa trên người anh - lọ nước hoa mà Changbin đoán là Chan tặng cho anh nhân ngày sinh nhật - và thầm cảm thán tại sao có quá nhiều lớp quần áo ngăn cách cơ thể họ quá vậy..

"Binnie."

Changbin cười mỉm, thở một hơi khẽ khàng lên da anh.

"Yêu dấu."

Em nghĩ mình sẽ lại khóc đến thiếp đi mất.

"Vâng?"

"Cưới anh đi, đồ ngốc." Minho đỡ em ngồi thẳng dậy, tay đặt ở mép áo em và Changbin theo thói quen giơ tay lên, "Anh không chấp nhận em giấu anh điều gì nữa đâu nhé."

"Có một điều bé xíu em không biết." Changbin bật cười khi áo em lướt qua mặt. Đôi mắt em bắt gặp ánh mắt đong đầy yêu thương nơi anh và Changbin nghiêng người thơm nhẹ lên môi anh.

"Anh muốn được yêu em suốt đời suốt kiếp." Từng con chữ của Minho trên môi em thật ngọt ngào.

"Em sẽ yêu anh bằng cả cuộc đời này."

Và đó hoàn toàn là sự thật.

Changbin sẽ dành cả đời mình để đảm bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro