Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy (1) ~

Mặt trời đang dần xuống núi, một đôi ủng lính đạp ùm vào dòng suối. Tiêu Trì Dã cúi xuống, buông tay nhặt chiếc nhẫn ban chỉ của mình lên. Vệt máu tan vào trong làn nước mát lạnh, chỉ chớp mắt đã biến mất tiêu.

Tiêu Trì Dã lau rửa vô cùng tỉ mẩn, mặt bên nghiêm túc mông lung phai nhòa vào ánh chiều hôm, bờ mày còn đeo vẻ khó chịu.

Triêu Huy dắt ngựa phủi phủi bụi trên người, nhìn lưng Tiêu Trì Dã, đắn đo chốc lát trong lòng rồi mới mở miệng gọi: "Nhị công tử."

Nước suối kêu "ào" tiếng, Tiêu Trì Dã lui lại nửa bước nhỏ, ngoảnh mặt nhìn Triêu Huy.

Đây là một con sói con, ánh mắt hắn khác hoàn toàn với thế tử, thậm chí còn khác hoàn toàn với bọn họ.

Trước ánh nhìn của Tiêu Trì Dã, Triêu Huy lại đâm lưỡng lự, cảm thấy chiếc mũ sắt trên ngón tay nặng thêm mấy cân, đè đến nỗi ngón tay hắn nhói đau. Vốn hắn muốn căn dặn Tiêu Trì Dã vài lời, có điều, đối diện với ánh mắt như thế, hắn lại không nói ra nổi câu "Cẩn thận" ấy, tuồng như nói ra thì sẽ làm tổn thương đến con sói con vừa mới giành được chiến thắng đầu tiên.

Tiêu Trì Dã giơ tay lau mặt. Chiếc giáp tay của hắn được làm từ da chó, lúc chiến đấu quá ác liệt đã bị hỏng mất, lúc này rơi tõm xuống nước theo cử động, như chiếc khăn tay còn nhoèn nước mũi không cầm chặt, có chút ngây ngô vụng về.

Triêu Huy sực nhớ ra, năm nay Nhị công tử mới có mười bốn tuổi thôi.

Tiêu Trì Dã muốn nhặt chiếc giáp tay lên, hắn lội nước mấy ì ọp mấy bước, tay còn chưa chạm vào giáp, bên trên đầu đã vọng tới một tràng tiếng vỗ cánh phành phạch. Trước mắt hắn tối sầm, Mãnh va thẳng vào mặt làm hắn ngã oạch vào trong suối.

"Này!" Tiêu Trì Dã giơ tay lên che mặt, xua Mãnh.

Mãnh quặp lấy chiếc giáp tay, bới bới vục vục móng vuốt quần nhau với Tiêu Trì Dã, xé toạc luôn cái giáp tay đã hỏng sẵn.

"Ngươi cái đồ——" Tiêu Trì Dã gạt mấy mảnh vụn rơi xuống, rủa um lên, "trụi lông này!"

Mãnh giương cánh bay vút lên không trung, lại lần nữa sượt qua má Tiêu Trì Dã, liệng một vòng như đang khiêu khích, làm cho Tiêu Trì Dã vung tay mà chỉ tóm được không khí.

"Thôi Nhị công tử," Triêu Huy ở đằng sau an ủi, "đừng hậm hực với nó làm gì, cái giáp tay đó cũng có dùng được nữa đâu, lát tôi bảo Thần Dương đưa người cái mới."

"Ta không cần." Tiêu Trì Dã lội nước đi ra, lắc đầu làm nước bắn tứ tung.

Cái giáp tay này là hắn đường đường chính chính thắng được từ tay đám Triêu Huy mà, Nhị công tử đứng giữa quân doanh giương cung nhả tên, mém tí đã bắn lủng luôn cái bia của Triêu Huy.

Triêu Huy hẵng còn muốn can tiếp, lại nghe thấy Nhị công tử nói: "Trong nhà giáp tay hàng đống hàng khiêng, Nhị công tử cần gì các ngươi cho, trừ phi tỉ thí một trận nữa."

Triêu Huy theo sau Tiêu Trì Dã, thở dài bảo: "Sao mà tỉ thí được, bọn tôi dùng bia cũ từ trong quân thải xuống mà, chịu sao thấu mấy mũi tên của người."

Triêu Huy đây là đang vờ ca cẩm để ngầm khen ngợi, y như rằng, cặp mày nhăn nhó của Tiêu Trì Dã dịu hẳn đi mấy phần. Hắn đang ở cái tuổi tai quái ương ngạnh, ở nhà phá phách đến độ Tiêu Phương Húc phải cướp gậy rượt đánh, làm cái gì cũng chuyên trị thích đi ngược lại với người ta —— tỉ như lần đánh úp này đây, đến Tiêu Ký Minh còn chẳng nghĩ hắn dám tới. Chủ tướng mấy doanh khoanh tay bó gối trơ mắt nhìn thế tử bị vây khốn, đặc biệt phái kỵ binh đến bảo vệ hộ tống Tiêu Trì Dã về nhà, dè đâu ông mãnh này lại chẳng biết trời cao đất dày, khăng khăng kéo người vượt sông Hồng, bò toài nguyên nửa đêm đi phóng hỏa.

Biểu cảm của Tiêu Ký Minh giây phút nhìn thấy Tiêu Trì Dã quá cực phẩm, Triêu Huy đi theo thế tử hằng bao nhiêu năm ấy rồi mà vẫn không phân biệt nổi, lúc đó rốt cuộc thế tử muốn cho Nhị công tử mấy đá, hay là muốn khen một câu "A Dã giỏi lắm" nữa.

"Có giày sạch không," Tiêu Trì Dã cúi mặt nhìn đôi ủng, bước được mấy bước lại lèn ra nước, "không cần giáp tay đâu, cho xin đôi giày đi."

===





Năm ấy (2) ~

"Ly Bắc vương không đi giày!"

Nhóc bự đẩy Thẩm Trạch Xuyên ra, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua, kêu ông ổng với đám nhóc con vây quanh nó: "Ly Bắc vương đầu đội mũ đồng xanh quỷ sát, tay cầm bảo đao sắc lạnh bén ngọt, phi ngựa giết mở biển máu trùng vây, dọa lũ trọc Biên Sa sợ tên nào tên nấy sợ vãi đái ra quần, nhanh tựa gió cuốn cát bay."

Trời giờ này đang oi như đổ lửa, hơi nóng bốc cuồn cuộn trên mặt đất, mấy tay buôn hàng rong dọc phố xá chẳng thấy tăm hơi đâu. Bên ngoài nhà hệt như cái lồng hấp, hầm chín rục cả người. Duy có mỗi cái gốc hòe già nọ là còn che được nắng.

Đám con nít nghe đến mê mẩn, chỉ mình Thẩm Trạch Xuyên phản lại: "Rõ ràng lần trước ngươi bảo Ly Bắc vương ngủ cũng không cởi giáp cơ mà, sao lần này lại bỏ giày rồi, đại ca ta bảo Ly Bắc sau mùa thu có thể rét đến nỗi chết người luôn, đi chân trần không đánh giặc được."

Nhóc bự bô bô cái mồm văng tinh hoa tứ tung, đang nói hăng thì bị Thẩm Trạch Xuyên cắt giữa chừng như vậy, quýnh đến độ vỗ đùi kêu đét tiếng, đáp trả: "Ai bảo! Những lúc quá nguy cấp, thái giám đốc quân Khuất đô phái tới sắp lóc thịt người ta ra đến nơi, Ly Bắc vương thúc ngựa giương roi xông pha chiến trường, không rảnh mà xỏ giày mà!"

"Ò," Thẩm Trạch Xuyên bóc viên kẹo trong tay ra, "cũng có lí."

Đám con nít bị mùi ngọt hút mắt, tất cả đều dán mắt vào viên kẹo trong tay Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên xòe bàn tay ra, tỏ ý chúng nó ăn đi. Đám nhóc con reo hò hoan hô một hồi, tranh sạch nhẵn kẹo.

Nhóc bự nóng phát ngốt, vừa nhai kẹo vừa lau mồ hôi, ghen tị bảo Thẩm Trạch Xuyên: "Anh ngươi tốt thật đó, ngày nào cũng mua kẹo cho ngươi ăn."

"Mấy hôm nay ta bị ốm," Thẩm Trạch Xuyên ngậm kẹo, miệng nhai nhai lụng bụng từng chữ, "không thích uống thuốc, mẹ mới kêu đại ca mua cho ta."

"Mẹ ngươi cũng tốt, nhìn đã thấy đẹp rồi, chả bù cho mẹ ta, ài!" nhóc bự mê thuyết thư*, bèn lập tức đứng nghiêm chỉnh lại, cất giọng lên, "chỉ thấy bên trong khoảnh sân tồi tàn một người đàn bà mặt xanh răng nanh ló ra, một tay túm quần, một tay cầm gáo, sải bước về phía trước —— Oái! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, anh ta lập tức ăn ngay một cú nổ đom đóm mắt, răng vãi đầy đất!"

(*Hình thức kể chuyện dân gian theo nhạc.)

Thẩm Trạch Xuyên và đám trẻ con phá ra cười nghiêng ngả.

Nhóc mập cũng cười, càng nói càng hăng: "Công phu sử dụng gáo của mẹ ta, nếu mà lên chiến trường cũng chẳng thua kém gì đàn ông đâu. Nhà ta bắt đầu từ cha ta, nào ai chưa từng kinh qua ngón đòn trị dân lợi hại của mẹ ta! Tụi bây xem anh ta đi, tác oai tác quái thế, đến cả kẹo hồ lô của ta cũng còn giành, ổng phách lối hỗn láo vậy đó, về nhà coi có bị mẹ ta tẩn cho khóc bù lu bù loa như thường không."

Nó vừa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng gầm ở đằng sau.

"Ranh con, suốt ngày ra ngoài bêu mặt anh mi!"

"Úi da!" nhóc bự vội vàng leo khỏi bệ đá, chạy té khói, "anh ta tới rồi, hôm khác gặp nha!"

Đám nhóc con rã đám theo tiếng kêu của nhóc mập, Thẩm Trạch Xuyên ngoái lại, nhìn thấy Kỷ Mộ cũng đang đi tới từ đằng xa. Y gấp giấy gói kẹo thành con ếch, chờ đến khi Kỷ Mộ tới gần, bèn bấm cho con ếch nhảy trong lòng bàn tay mình.

Trời nóng hầm hập, trán Kỷ Mộ phủ một lớp mồ hôi mong mỏng, anh nhấc vạt áo, ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Trạch Xuyên, nhìn con ếch xấu xí đến nỗi chẳng có chân, nhảy xiêu xiêu vẹo vẹo. Anh bèn hỏi: "Chân nó đâu?"

Thẩm Trạch Xuyên chỉ vào bên kia, đáp: "Ở đây có hai cái nè."

Kỷ Mộ nghiêng mặt ngó, không khỏi phì cười, "Giỏi, hai chân sang hết một bên." Anh vừa nói vừa đứng dậy, nâng tay gạt cành cây vướng người ra, đầu hứng ánh nắng chang chang bảo Thẩm Trạch Xuyên, "Đi, về nhà thôi."

Thẩm Trạch Xuyên nhảy khỏi bệ đá, nhặt túi sách trên đất lên, lẽo đẽo theo sau lưng Kỷ Mộ về nhà. Y hẵng còn đang ngẫm nghĩ câu chuyện vừa mới được nghe, bèn hỏi Kỷ Mộ: "Thiết kỵ Ly Bắc chưa từng qua thành Đoan châu, sao mà ai cũng biết ngoại hình Ly Bắc vương thế nào vậy ạ?"

"Ai cũng biết, tức là chẳng ai biết đó."

Thẩm Trạch Xuyên nghe không hiểu, Kỷ Mộ cũng không giải thích, anh nghiêng đầu nhìn nhóc em: "Mấy hôm nay trên lớp học giỏi lắm nha, thầy gặp cha ở chợ, khen đệ nhiều lắm đó, mẹ rất vui nên đã bí mật làm cho đệ một đôi giày mới."

Thẩm Trạch Xuyên ngửa mặt lên, chỉ đáp: "Mẹ bí mật làm mà, sao ca lại biết?"

"Sao ca không biết cho được," Kỷ Mộ thở dài, "sửa từ giày mới của ca chứ sao."

Thẩm Trạch Xuyên quàng túi sách qua vai, chẳng biết phải trả lời sao nữa. Hoa Sính Đình thương Thẩm Trạch Xuyên, cái gì cũng cho y trước. Đi được nửa đường thì Kỷ Mộ thò tay xuống vỗ lưng Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Hộ ca đeo nhiều vào nhé, mẹ thức thâu đêm sửa đấy."

Thẩm Trạch Xuyên nhìn Kỷ Mộ, gật đầu.

===




Năm ấy (3) ~

"Đôi giày này," Tiêu Trì Dã chỉ cho Tiêu Ký Minh xem, "lớn quá ca."

"Không có cỡ nhỏ cho đệ đâu," Tiêu Ký Minh gấp gọn gàng lá thư nhà lại, bỏ vào trong ngực, "đi tạm đi, chừng nào về khắc có đôi vừa."

Tiêu Trì Dã vừa bước hai bước, giày đã tụt về sau, kéo ra âm thanh loạt xoạt não nề trên cỏ, hắn nghe vào lại càng khó chịu. Hắn cụt cả hứng, bèn khoanh tay nhìn Tiêu Ký Minh, nói: "Dù gì đệ cũng có chiến công rồi, có đòi hỏi gì đâu, đổi đôi giày mới là được."

"Đã bảo rồi," Tiêu Ký Minh tỉnh bơ nhìn hắn, "bây giờ không phải lúc thích hợp."

Mãnh đậu xuống vai Tiêu Trì Dã, hắn vẫn còn chưa nguôi bực, Tiêu Ký Minh đã quay đi chui vào lều. Tiêu Trì Dã muốn bắt chước cái dáng vẻ mặt trơ như đá ấy của anh hắn mà lại không nhịn nổi, nói: "Cha gửi thư," hắn thử ướm hỏi, "không nhắc đến đệ à."

Tiêu Ký Minh hơi khựng lại, giây lát sau, hắn ngoảnh mặt lại.

Vẻ mong chờ lộ ra trong cặp mắt Tiêu Trì Dã, hắn chẳng cần phong thưởng gì hết, hắn chỉ muốn nghe một câu khen từ Tiêu Phương Húc thôi. Song hắn lại chỉ có thể cố nén niềm tự hào, không chịu cúi đầu.

Giống cha y xì đúc.

Tiêu Ký Minh thầm thở dài trong lòng, hắn đứng ở giữa, mà đâm ra lại như trưởng thành hơn cả hai người. Bàn tay vén rèm của hắn hơi buông xuống chút, đáp không ngập ngừng: "Cha có khen đệ thì cũng là đệ lấy ưu bù khuyết thôi."

Khóe môi Tiêu Trì Dã hơi cong lên, cũng chẳng hậm hực đôi giày nữa. Hắn khoanh tay, gật đầu một cái rõ trịnh trọng.

Tiêu Ký Minh gióng mắt nhìn bầu không xanh thăm thẳm ở phương trời tít tắp, bỗng dưng chẳng cảm thấy vội vào xử lý quân vụ nữa. Hắn quay lại, ngồi xuống lan can gỗ sần sùi, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Tiêu Trì Dã trông về trời Bắc theo Tiêu Ký Minh, núi Hồng Nhạn che khuất tầm mắt, ở đầu cuối là những dãy núi trập trùng chạy miên man, tựa hàng cột sống gồ lên của một con thú đang bò trong đêm thâu, từng đốt từng đốt tròn tròn lổn nhổn.

"Đằng sau núi Hồng Nhạn là gì nhỉ?" Tiêu Ký Minh hỏi.

Tiêu Trì Dã ngắt cọng cỏ, đáp: "Chắc là gió."

Tiêu Ký Minh bật cười: "Đệ học được chân truyền của sư phụ Thiên Thu đó."

Tả Thiên Thu không giống một vị tướng quân, mái tóc bạc phơ của ông bay lơ thơ bên gò má, thường trầm mặc ngắm gió Ly Bắc, dường như đang nghiền ngẫm những câu hỏi chẳng có câu trả lời ấy.

Tiêu Trì Dã đè lan can, vẫn còn nhìn núi Hồng Nhạn, lại bảo: "Đại ca, ca không muốn vượt qua đó xem hả?"

Tiêu Ký Minh im lặng, ưng thét trên đỉnh đầu, gió thổi phần phật tay áo hắn, hắn cũng không giống tướng quân. Những ngón tay thon dài của hắn đan vào nhau, y như lúc ngồi ở bậc thang nhà với Tiêu Trì Dã, chỉ đang tán gẫu thôi.

"Ta ấy à," Tiêu Ký Minh nhẹ nhàng nói, "ở đây là tốt rồi."

Tiêu Trì Dã hơi hụt hẫng, nhưng chẳng biết cớ sao lại hụt hẫng nữa. Cơ thể trẻ trung của hắn dồn ứ quá nhiều sức lực vô cùng tận, để rồi dục vọng duềnh lên, giăng tràn từng chân trời góc bể khắp thế gian. Hắn muốn quá nhiều thứ, căn bản không thể hiểu nổi cái gian khổ của hai chữ "thủ thành*", hắn chỉ muốn tiến công.

(*Gốc là "守成", có nghĩa là gìn giữ thành tựu của thế hệ đi trước. Mình để nguyên.)

"Ca thành thân," Tiêu Trì Dã ngậm cọng cỏ trong miệng, nếm được mùi vị chua chua ngòn ngọt, "đệ muốn đi xem."

"Nói như kiểu đệ sẽ không thành thân vậy," ánh mắt Tiêu Ký Minh phức tạp, chưa chi đã lo lắng giùm em dâu tương lai, "thế gian này có vô vàn kiểu con gái, đệ muốn kiểu nào, đừng có mà nay một kiểu mai một kiểu đấy nhé."

Tiêu Trì Dã cúi người xuống, quẹt quẹt mặt vào tay, vùi đầu miệt mài nghĩ một thôi một hồi, cuối cùng nghẹt nghẹt giọng nói: "Muốn," hắn ngẩng phắt dậy, bỗng dưng chỉ vào ông trăng, "kiểu kia!"

Triêu Huy đằng sau nhắm mặt lại, mặt độc hai chữ "thôi xong".

Ông trăng này tròn như cái đĩa ngọc vậy.

"Đệ cũng chẳng có yêu cầu gì," Tiêu Trì Dã nhả cọng cỏ ra, xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ, "phải đẹp, không như mẹ, chí ít cũng phải như đại tẩu, kiểu gì thì kiểu cũng phải đẹp hơn đại soái. Không biết thuần ngựa cũng không sao, nhưng dù thế nào cũng phải biết cưỡi ngựa. Không cần phải vất vả đánh giặc, nhưng công phu thì vẫn nên học chút, không thì yếu đuối mong manh quá, lúc nào đệ cũng phải nhường. Thêu thùa thì lại khỏi cần, đệ không tin tưởng được tay nghề của người khác. Khí chất phải nổi bật, phải giống như mặt trăng ấy, không thể để người khác gần gũi quá, liếc một cái là đệ có thể nhìn thấy người ấy ngay."

Hắn càng nói càng hứng chí.

"Chỉ cần đệ nhìn thấy người ấy," ánh trăng rỏ xuống gương mặt Tiêu Trì Dã, trong đôi mắt ấy chan chứa thứ ánh sáng cương ngạnh bất kham, hắn siết chặt bàn tay, nói, "đệ sẽ muốn người ấy làm vợ mình, đưa người ấy đi phi ngựa ở Ly Bắc, chạy bao xa cũng được, đệ nhường người ấy một chút cũng được, một chút thôi!"

===




Năm ấy (4) ~

Thẩm Trạch Xuyên hắt xì một cái.

Kỷ Cương đang rửa tay trong viện, nghe thấy tiếng đó bèn chau mày: "Thuốc này sao uống vào chẳng thấy đỡ hơn vậy?"

"Mới uống được có mấy hôm. Xuyên nhi," Hoa Sính Đình gọi Thẩm Trạch Xuyên qua, "qua đây, đưa mẹ sờ thử trán con xem nào."

Thẩm Trạch Xuyên lấy khăn xì mũi, chóp mũi vắt đỏ lựng. Y đứng trước mặt Hoa Sính Đình, thắc mắc với Kỷ Mộ: "Sao tối nay đệ cứ hắt xì hoài á."

Kỷ Mộ đang xì xụp hút mì, lau mồ hôi rồi ngửi ngửi thử tứ phía, đoạn bảo Hoa Sính Đình: "Nhà bên mới trồng hàng hoa quế, có khi Xuyên nhi không ngửi quen mùi này."

Hoa Sính Đình cũng ngần ngừ: "Cũng chưa biết được, không phải vậy chứ."

"Trước kia từng ngửi rồi mà," Kỷ Cương đi tới nhặt bát cơm của mình lên, "chắc chắn là thuốc của cái tên thầy lang giang hồ kia không ra gì rồi, để sáng mai ta đi chỗ khác mang mấy thứ tẩm bổ về cho."

Thẩm Trạch Xuyên vừa gật đầu vừa ăn cơm, y ăn chậm, nhà mấy người đều ngồi trong sân hóng mát, Kỷ Mộ ngồi tung đá bên cạnh. Đây là trò mà Kỷ Mộ thích chơi từ bé đến giờ, luyện thuần thục rồi, gần như chẳng bao giờ bắt trượt.

Ấy thế mà chẳng biết có chuyện gì, đêm nay trời đã đen sì như mực rồi mà Kỷ Mộ chưa hề mở miệng lấy một câu.

Từ đằng xa vẳng tới mấy tiếng chó sủa, láng giềng vừa từ ngoài ruộng về đi qua bên ngoài sân, tiếng dế rả rích trong lùm cỏ đuổi theo bầu yên tĩnh, cuối cùng Kỷ Cương cũng ăn xong, ông đặt bát đũa xuống, rồi qua ngồi ở chỗ gần đó lựa mấy món đồ gỗ mình chưa làm xong.

Thẩm Trạch Xuyên nhanh nhạy nhận ra đêm nay khang khác mọi ngày, y liếc Kỷ Mộ, định bụng moi câu trả lời từ chỗ anh. Kỷ Mộ tung mấy hòn đá lên, xong lại bắt được chúng nó, chỉ nháy mắt với Thẩm Trạch Xuyên.

"Hôm nay," bờ lưng dày săn chắc của Kỷ Cương gồ lên, tay mài gỗ, miệng nói một câu như bâng quơ, "mẹ con qua Hứa gia một chuyến đấy."

Kỷ Mộ hẵng đang bắt đá, "Ừm" tiếng, tỏ ý mình nghe thấy rồi.

Ngón tay cái của Kỷ Cương mài nhẵn thín chân ghế, xong dừng lại một hồi lâu, chẳng nói tiếp gì.

Đến lúc Thẩm Trạch Xuyên từ phòng bếp đi ra, ca y vẫn đang chơi đá. Thẩm Trạch Xuyên ngồi xổm một bên, ló đầu ra một nửa, phát hiện sắc mặt Kỷ Mộ có vẻ trầm.

Thẩm Trạch Xuyên không ngồi xổm được, bèn ngồi hẳn xuống. Y biết Hứa gia là nhà nào, ở ngay đầu đường đó, ngày nào về nhà Kỷ Mộ cũng phải lượn một vòng bự thật bự để được nhìn thấy cô nương Hứa gia.

Đá tung đá rơi, từng nhịp từng nhịp.

"Hồi bé ta cảm thấy, sao mà trò này khó thế, chẳng bao giờ bắt trúng, chỉ còn nước luyện tập mỗi ngày thôi." Kỷ Mộ hơi tránh ánh sáng hắt ra từ trong nhà bếp, mặt bên lộ ra không nhìn được biểu cảm, đến cả hốc mắt đỏ hoe cũng lặng lẽ, "Giờ thì lại cảm thấy, chuyện nào mà có thể nỗ lực luyện tập thì đều dễ giải quyết, đều còn nước còn tát."

Đôi giày mới của Thẩm Trạch Xuyên rất vừa chân, y nhặt hòn đá rơi bên chân mình của Kỷ Mộ lên, dùng đầu ngón tay bóp bóp.

Kỷ Mộ không chơi nữa, chống hai tay ra sau, cảm khái, "Ca đã làm hết sức rồi."

"Hồi xưa ca chơi tung đá," Thẩm Trạch Xuyên ngắm nghía cục đá, "không hay bảo mình làm hết sức rồi, cơ mà ngày nào cũng luyện, bị mẹ mắng cũng không thôi."

"Đó là chuyện khác." Kỷ Mộ bật cười.

Thẩm Trạch Xuyên lại bắt đầu chơi, y không điêu luyện như Kỷ Mộ, nhưng tự có cách để bắt trúng. Y bảo: "Đệ ở với sư phụ và sư nương, không cần người khác, cũng không cần bạc."

Kỷ Mộ lắc đầu: "Người dù gì cũng phải rời xa nhau, đệ phải có thế giới của riêng đệ, chuyện này đệ có không muốn đi nữa, ông trời cũng sẽ bắt đệ làm. Cha mẹ yêu thương con cái, nhưng không thể chăm lo cho đệ cả đời được. Xuyên nhi mai này sẽ là một nam nhi tốt, tiền đồ sẽ xán lạn hơn ca ca."

"Đệ không bằng ca," Thẩm Trạch Xuyên cầm cục đá, nói nghiêm túc, "đệ có học một trăm một ngàn chữ nữa, đệ cũng vẫn không bằng được ca."

Kỷ Mộ nhìn Thẩm Trạch Xuyên đăm đắm, lâu thật lâu sau, bỗng dưng trào dâng nỗi thương tiếc. Hai người làm anh em trong nhà, thoạt nhìn thì như anh nhường Thẩm Trạch Xuyên, kỳ thực lại là Thẩm Trạch Xuyên nhường anh. Em trai của anh năm nay vừa mới tròn mười hai thôi, cái mặt trẻ con hồn nhiên búng ra sữa, ấy vậy mà đã sớm hiểu đạo sinh tồn, dường như giây phút tới Đoan châu ấy, đã chẳng còn ngây thơ nữa.

Kỷ Mộ lại cảm khái: "Em của ca khờ thế này, mai mốt phải làm sao đây. Đừng so với ca, ca cũng không so với đệ làm gì, hai đứa mình là anh em ruột thịt. Hôm nay ca đã để cha mẹ phải khó xử, ca không nên làm thế, sau này sẽ không để đệ phải rơi vào tình cảnh như này đâu. Xuyên nhi ngốc, ca thật sự rất sợ đệ vớ phải một nàng dâu chua ngoa chối tỉ, phải răm rắp nghe theo người ta, để người ta đè đầu cưỡi cổ."

Thẩm Trạch Xuyên không quen nhiều cánh nữ, người mà tính cách chua ngoa chối tỉ chỉ có một người thôi, chính là mẹ của nhóc bự. Y ngẫm nghĩ một chút, mặt mày không nén được biến hóa mấy bận, luống cuống lắc đầu nguầy nguậy: "Người đanh đá như vậy đệ không cần."

Kỷ Mộ bị chọc cười, bèn hỏi: "Thế đệ thích người thế nào?"

Thẩm Trạch Xuyên di di ngón tay qua vết muỗi cắn, ngửa mặt lên trời, kẹt đúng chỗ khó rồi, phỏng chừng phải vắt hết óc hết não ra mới nói được: "Tính tình dịu dàng này, hao hao mẹ á, biết gói bánh chẻo là được, không cần phải đẹp quá, dễ nhìn chút cũng được rồi. Không cần phải cao quá, nhà mình không có giường to như vậy."

Y càng nói càng lo lắng.

"... Không múa gáo, mảnh mai một chút là tuyệt nhất, việc nặng trong nhà đệ có thể làm, khỏi cần nhọc đến người ta, nói năng cũng nhỏ nhẹ chút."

Kỷ Mộ vỗ đầu, đã hiểu rồi, bảo: "Ca biết rồi, đệ thích người nhỏ nhắn xinh xắn, con gái nhà lành tính tình khôn khéo thùy mị. Được, mai mốt chúng ta cứ căn theo đó mà chọn, ca đảm bảo sẽ cho đệ được nở mày nở mặt."

===





Năm ấy (5) ~

Thẩm Trạch Xuyên ngồi lâu đau eo mỏi lưng, y thảy quân cờ vào đĩa, lắng nghe tiếng xì xầm rỉ tai nhau của Đinh Đào và Lịch Hùng bên ngoài.

Đinh Đào giơ cái bát sứ lên, đây là vừa mới ăn đá bào xong hẵng để đấy. Cậu chàng nghiêm trang nói: "Này là quan đeo lúc thành thân đó, hôm đó Nhị gia đội nó đi qua đi lại khắp nơi, hễ gặp ai là lại cụng chén mời rượu, uống đo ván tất cả mọi người khắp ba miền vào Nam ra Bắc luôn."

Lịch Hùng đang đóng nguyên bộ giáp nhung, nóng chảy mỡ tới nơi, hẵng đang cào đá bào ăn, nói: "Ngươi điêu thế, đây là cái bát mà, Nhị gia đâu cần."

"Điêu gì mà điêu!" Đinh Đào cảm thấy cái quan Tiêu Trì Dã đeo hôm đó xấu kinh, đó giờ chẳng dám bảo ai, mắm môi mắm lợi nhịn đến tận lúc Lịch Hùng trở lại. Cậu quýnh cuống la lên: "Tụi mình không phải anh em à, sao ngươi không tin ta!"

Lịch Hùng: "Hoàng thượng chắc đẹp lắm ha."

Đinh Đào ngẫm nghĩ giây lát, miễn cưỡng nói: "Đấy là tại Hoàng thượng quá đẹp rồi thôi, ài, chứ ta chẳng bảo Tân ca, lễ phục mà bọn họ đưa trông kỳ chết được, còn chả bằng mắt nhìn của Phí lão thập nữa, mỗi tội Phí lão thập quá khôn lỏi, tâng bốc Nhị gia thôi rồi, tâng đến mức Nhị gia lên ngựa đi thẳng luôn chẳng cả buồn soi gương."

Lịch Hùng nghĩ nghĩ, thế mà lại vỡ ra, nó bảo: "Hắn rất thông minh, tránh làm Nhị gia giận."

"Mà thôi," Đinh Đào ngán ngẩm đội cái bát lên đầu, uể oải nói, "xong hết rồi còn đâu, chờ sang năm vậy."

"Ngươi cũng vẽ xong sổ rồi."

"Không có ai lải nhải thì lại chả xong rồi," Đinh Đào mò cuốn sổ nhỏ trong ngực, "vẽ nhiều lắm đó, bao giờ cho ngươi coi."

Thẩm Trạch Xuyên vén một góc rèm lên, nói ra: "Cho ta xem trước đi."

Tối Tiêu Trì Dã về, thấy Thẩm Trạch Xuyên đang nằm trên giường lật trang. Mới đầu hắn không để ý, lúc thay quần áo mới phát hiện ra Thẩm Trạch Xuyên ngó hắn đối chiếu với cuốn sổ mãi không thôi.

Tiêu Trì Dã đã cởi một nửa, ngờ vực: "Đang xem tấu à."

Thẩm Trạch Xuyên lơ đễnh "Ừ ừ" mấy tiếng, vạch vài nét trên giấy. Tiêu Trì Dã thấy y không chú ý thì không vui, bèn cúi người che mắt y lại, tự mình nhìn xuống.

Chỉ thấy bên trên cuốn sổ nhỏ vẽ rất rõ ràng, một hình người con con mặc đồ đỏ đầu đội bát cơm ngông nghênh bệ vệ tọa trên thân con ngựa đầu thân tròn ủng, đằng sau còn có một con chim đen thui bay theo.

Tiêu Trì Dã khó hiểu: "Đinh Đào vẽ cái gì đây?"

Thẩm Trạch Xuyên bị bịt mắt, cây bút cầm trong tay khẽ rung, y bỗng phá ra cười: "Tiêu Sách An."

Tiêu Trì Dã: "Hở?"

Thẩm Trạch Xuyên cười ngặt nghẽo, chỉ vào hình người con con, lại gọi tiếng nữa: "Tiêu Sách An."

Đinh Đào tèm lem nước mắt nước mũi đứng dí trong góc tường, nghe thấy tiếng cửa mở ruỳnh, chịu không nổi cong đít ù té.

Tiêu Trì Dã cười lạnh: "Lôi về đây cho ta —— mà khỏi, quẳng vào trong hồ cho ếch ăn đi!"

Thẩm Trạch Xuyên trải phẳng tờ giấy bị vò nhăn nhúm ra, lại nghĩ chút nữa.

Thật ra thì, cao to tráng kiện cũng chẳng khác nhỏ nhắn xinh xắn là bao.

Y gấp gọn tờ giấy, thật tâm nghĩ.

Làm được rồi, đại ca à, Sách An phù hợp lắm, chỉ kém con gái nhà lành tí thôi.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro