三十二

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến từ trong giấc mơ nặng nề tỉnh lại. Cậu biết đây không phải giấc mơ, từng dòng tin nhắn kia tuy đã biến mất sạch sau một đêm, nhưng dấu vết nó để lại vẫn còn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu mệt mỏi lê người tơi điện thoại, chưa kịp nhìn tên, liền bật loa: "Xin chào, Tiêu Chiến xin nghe." 

"Tôi đây." Đâu giây bên kia có một chút lo lắng: "Nghe giọng em không khỏe, em sao vậy?" 

"Em ổn, qua làm luận án quá giờ một chút, cơ thể liền hơi mệt mỏi."
 
"Vậy giờ tôi liền qua chỗ em."
 
"Không cần đâu, chẳng phải hôm nay anh có buổi thuyết trình bên khoa sao? Đừng vì em mà lỡ chuyện quan trọng chứ?"

"Buổi thuyết trình đã được đẩy sang tuần sau rồi, ngày hôm nay, tôi sẽ là của riêng em." 

"Ây, ai dạy anh nói sến súa như vậy?"

"Không ai cả. Không chỉ ngày hôm hay, tương lai của tôi đều nắm trọn trong tay em rồi."

"Được rồi, được rồi, anh muốn tới thì tới đi. Đừng nói mấy lời sến súa như vậy, em nổi hết da gà rồi.

"Vậy sao, vậy em quay đầu lại đi."

"...."

"Tôi ở đằng sau em nãy giờ rồi."

Tiêu Chiến chưa kịp quay đầu, một vòng tay ôm mạnh mẽ từ phía sau đã bất ngờ lao tới, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, dụi dụi vào hõm cổ. "Nhớ em."

"Chúng ta mới không gặp nhau chưa đến 10 tiếng đồng hồ đâu."

"Ừm, nhưng vẫn nhớ."

"...." Tên cún bự ngốc nghếch này có thật sự là Vương Nhất Bác không vậy? Ai đó mau trả lại bạn trai lạnh lùng của cậu đi. 

"Nghỉ thêm một chút đi, tôi có một chỗ muốn dẫn em đi."

Tiêu Chiến vẫn chưa thoát khỏi đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc nói chuyện ngày hôm qua, nghe Vương Nhất Bác nói câu này, lập tức dậy lên hứng thú. "Đi đâu vây?"

"Tạm thời bí mật, trước sau như một."

Tiêu Chiến cảm thấy hắn cứ giả thần giả quỷ, thế nên phủi mông bỏ hắn nằm đó, chạy đi vê sinh cá nhân buối sáng.

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng của câu, mỉm cười lắc đâu.

Mãi cho tới buổi chiều, Tiêu Chiến không nhịn được hỏi Vương Nhất Bác muốn dẫn câu đi đâu.

Vương Nhất Bác giữ bí mật cả nửa ngày, cuối cùng mới khởi hành, đi về phía trung tâm thành phố.

Xe chạy được 45 phút, sau khi đi qua cầu vượt, càng đi trời càng tối, phố xá cũng trở nên tối đen.

Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay:  "U ám quá vậy, anh trai à, chắc anh không định đưa tôi tới một nơi vắng vẻ rồi thủ tiêu em đó chứ!"

Vương Nhất Bác nhéo mặt cậu; "Nói nhảm gì vậy?" 

Tiêu Chiến dụi dụi lên bàn tay hắn hai cái, lập tức nhận sai;  "A a a a a. là em nói bậy." 

Xe ngừng lại.

Vương Nhất Bác mở cửa xe cho cậu: " Båo bối, xuống đi."

Tiêu Chiến khịt mũi một cái, híp mắt nhìn xung quanh: "Đây là...công viên giải trí?"

"Đi thôi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay

"Em từng hy vọng chúng ta sẽ có một ngày hẹn hò tại công viên giải trí, đây là lúc nguyện ước được thực hiện."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn "Anh vẫn còn nhó à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, thản nhiên  nói: "Mọi thứ về em, tôi đều ghi nhớ."

Tiêu Chiến đập tay lên vai hắn: "Vương Nhất Bác, đừng có sến súa như vậy!"

Vương Nhất Bác nhân cơ hội nắm lấy tay câu, đưa lên hôn nhẹ một cái:  "Công viên giải trí này được tôi bao trọn. Tiểu Chiến, có vẻ như em... đã quên mất ngày sinh nhật của chính mình luôn rồi."

Tiêu Chiến sững sờ hồi lâu mới nói: "Hôm nay... sinh nhật của em?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được rồi,  thời gian vần còn. Giờ hãy đi tìm quà của em đi, tận 3 món đó. Tôi đã chuẩn bị không dễ dàng, cho nên em cũng không thể dễ dàng tìm được."

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, thắc mắc; "Sao lại tận 3 món?"

Vương Nhất Bác phì cười: "kỷ niệm 3 năm chúng ta ở bên cạnh nhau. Lần thứ 3 đón sinh nhật cùng nhau."

Hắn nắm tay cậu, đẩy nhẹ lên phía trước, bản thân đứng ở phía sau: "Chúc em trước 12 giờ tìm ra được hết tất cả món quà của tôi."

Vừa bắt đầu, Tiêu Chiến đã rất thông minh, cậu cảm thấy bản thân rất hiểu Vương Nhất Bác, nhanh chóng tìm được một món quà bên trong xe điện đụng.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau cậu,  nhìn qua, giả vờ hỏi: "Quà gì vậy?"

"Sữa dâu" Tiêu Chiến cầm trên tay hộp sữa dâu quen thuộc, bóc vỏ, hút một hơi: "Hương vị của nó vẫn không thay đổi chút nào." 
 
"Nó có vị như thế nào?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi, gương mặt đã sát lại gần cậu trong gang tấc.

"Vị của mối tình đầu." Tiêu Chiến thơm nhẹ lên môi hắn, thuận thế đưa hai đôi môi quấn quýt lấy nhau.

Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, liều mang dùng tay chống lên ngực Vương Nhất Bác, đẩy đẩy người hắn thoát ra ngoài  trước khi bị móng vuốt sói bắt  lấy. Tiếp đó, cậu nhảy lên vòng đu quay, vừa vặn phát hiện trong xe ngựa gỗ tìm được món quà thứ hai. 

Một tấm chứng nhận sở hữu nhà đất. 
Tiêu Chiến lật qua lật lại tẩm sổ đỏ: "Trực tiếp ghê ha, anh lấy đâu ra tiền để mua nhà đất vậy?"

"Từ khi lên năm nhất, tôi đã bắt đầu lập một quỹ cho vay tín dụng. Cho dù không có gia sản thừa kế nhà họ Vương, vẫn đủ sức nuôi em."

Tiêu Chiến bĩu môi; "Em cũng có thể nuồi anh."

Vương Nhất Bác cười cười: "Vậy thì  là em nuôi tôi" 
 
Vẫn còn một món quà nữa, lần này thật sự khó, cậu tìm mãi không ra. Trên đường đi tới thuyền hải tặc, có đi ngang qua một vườn hoa hồng rộng lớn.

Tiêu Chiến kỳ lạ hỏi: "Hoa  hông sao lại nở sớm quá vậy, bây giờ đang tháng một mà nhỉ?" 

Cậu ôm bả vai, tiếp tục lẫm bẩm: "Lạnh muốn chết, chúng nó còn nở hoa được nữa!" 

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu; "Đương nhiên không nở ở đây, nó  được trông trong nhà kính rồi vận chuyển đến đây, mới được chuyến vào trong công viên giải trí này vào sáng hôm nay thôi." 

Tiêu Chiến kinh ngạc sững sờ: "Nhiều hoa hồng như vậy?" 

Vương Nhất Bác gật đầu: "Bởi vid tôi  nghĩ em sẽ thích." 

"Vậy đây... là món quà thứ ba sao?"

Hắc lắc đâu, chìa tay ra, nắm lấy tay câu: "Món quà thứ ba, đang ở chô tôi." Nói đoạn, Vương Nhất Bác lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ sang trọng được bọc bên ngoài bằng nhung.

Tim Tiêu Chiến cũng theo đó mà hẫng lên một nhịp. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác lúng túng đến như vậy. 

Hắn quỳ xuống, mở ra một chiếc nhẫn trắng tinh đơn giản mà đẹp mắt: "Có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng vẫn luôn không tìm được cách mở lời. Tôi đã tập dượt cho ngày hôm nay rất nhiều lần, nhưng không biết nói bao nhiêu là đủ, Rốt cuộc, ngay khi bản thân đứng trước mặt em, trong đâu chỉ cuốn quanh có ba chữ. Tôi yêu em."

"Tiêu Chiến, tôi yêu em."

Tiêu Chiến im lặng, trong hốc mắt đã bắt đâu tràn ra thứ chất lỏng mặn chát, nhưng cậu  biết, đây là thời khắc hạnh phúc nhất. Tuy rằng hai người họ đã yêu đương ngọt ngào lãng mạn như vậy được nửa năm rồi, nhưng tỏ tình chính thức thì chính là lần đầu tiên.

"Vương Nhất Bác, em cũng yêu anh. Anh là chấp niệm không thể nào quên của em." 

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy hắn, Nói thực lòng, thời khắc này cậu cực kỳ muốn khóc, tất cả dồn nén của đời trước và đời này. Nhưng mà giây phút hạnh phúc như này, khóc thì thật là hoài phí.

Vương Nhất Bác tuy không thể hiểu  toàn bộ những lời cậu vừa nói, nhưng hắn biết, quan trong là thực tại, họ đã thuộc về nhau rồi.

Hắn cầm lấy tay TiêuChiến, từ từ chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh xảo, trên tay cậu chính là sự xinh đẹp nhất.

"Em có biết, chiếc nhần này có ý nghĩa gì không?"

Tiêu Chiến lắc đâu.

"Đây là chiếc nhẫn DR - Darry Ring, mang ý nghĩa 'Một đời chỉ yêu một người.' Tiêu Chiến, tôi muốn giành cả cuộc đời còn lại ở bên cạnh, chăm sóc cho em."

"Đây không phải quyết định bồng bột, tôi không thể xác định rõ ràng giữa chúng ta có mối liên kết vô hình nào, nhưng tôi cảm nhận được em cũng là chấp niệm mãi không thể nào quên của tôi."

"Cho dù Vương Nhất Bác của đời trước dùng chấp niệm của cậu ấy kéo cậu trở về với thế giới này bắt đầu lại." 

"Vương Nhất Bác với cậu có một chấp niệm mãi mãi không thế nào quên." 
..........

Từng lời của người lạ mặt tự xưng là hệ thống lần lượt nhấn chìm suy nghĩ của cậu.

Vương Nhất Bác nói đúng, hắn không bồng bột, mối tình kéo dài từ đời  trước đến đời này, sao có thể coi là bồng bột?

Vòng tay ôm hắn của Tiêu Chiến càng thêm siết chặt. Suy cho cùng, hai người họ đều là chấp niệm mãi không thể nào quên của nhau.

Bầu không khí dần dần nóng lên, Vương Nhất Bác lại gần gương mặt cậu trong gang tấc. Tiêu Chiến nhắm mắt chờ đợi. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ. Cậu mở to mắt, phát hiện hắn đang nhìn cậu nhíu mày, sắc mặt không mấy dễ coi.

Gì? Nãy giờ hôn mấy lần rồi mà? Không lẽ chê cậu hôi miệng hả?

Vương Nhất Bác nhíu mày, mắt không rời khỏi Tiêu Chiến, nói: "Ra đi, không cần trốn nữa."

Không cần trốn nữa? Có người theo dõi bọn họ?

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là nhìn về bốn phía xung quanh. Từ trong bóng tối, một bóng đen bước ra, vẻ mặt tràn đây sự sửng sốt và kinh hoàng.

Tiêu Chiến nhăn mày lại: "Là câu?"

Vương Minh Minh gỡ chiếc mũ ngụy trang vướng víu xuống, lau đi những giọt mồ hôi lạnh: "Hai người... hai người vậy mẹ nó vậy mà yêu đương."

Vương Nhất Bác không có lấy một tia nao núng, nhún vai: "Như cậu đã thấy."

"Vây anh phát hiện ra em từ khi nào?" Vương Minh Minh thở dài. 

"Từ khi bắt đâu rời khỏi nhà. Tôi vốn cũng muốn đế cậu rõ ràng. Em ấy là người của ai?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôm Tiêu Chiến vào lòng, đánh dấu chủ quyền.

Vương Minh Minh xua xua tay: "Em đã biết đó là người của anh, chắc chắn sẽ không đứng ra tranh gianh. Em tự biết lượng sức mình, đừng nhìn với ánh mắt thù địch như vậy."

Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm:  "Ngày mai lập tức làm hồ sơ du học." 

"Gì?" Vương Minh Minh hét toáng lên: "Anh đừng có mà quá đáng, bây giờ em đã có trong tay điểm yếu của anh. Anh nghĩ anh có thể sao?"

Vương Nhất Bác không đáp lại ngay,  hắn nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, ngay trước mặt Vương Minh Minh hôn một cái tại vi trí ngón đeo nhẫn. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện: "Tôi chưa  từng coi tình yêu với Tiêu Chiến là yếu điểm cần che giấu với bất kỳ ai. Tôi coi nó là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời này.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, trong mắt đều là ngập tràn ánh sao...

Vương Minh Minh nhìn đôi tình lữ ân  ân ái ái trước mặt, vội mỉm cười cầu hòa; "Được được, nhưng anh cũng đừng bắt em lại du học tiếp chứ? Em vừa về quê hương còn chưa được mấy ngày nữa." 

Lúc này, Vương Nhất Bác lại chẳng thèm để ý lời nói của y trong tâm trí nữa, hắn nắm tay Tiêu Chiến đi ngang qua vi trí của Vương Minh Minh, để lại một câu nói gây xúc động mạnh: "Cãi lời liền cắt trợ cấp sinh hoạt."

Sau đó lập tức bỏ đi, để lại Vương Minh Minh kêu trời oán đất đằng sau.
 
Vương Nhất Bác nắm tay kéo Tiêu Chiến tới trước cửa xe, để cậu tựa vào cửa xe, còn mình tạo một tư thế vây cậu ở bên trong: "Xin lỗi, muốn để em thưởng thức trọn vẹn buổi hẹn hò ngày hôm nay nhưng bị cậu ta phá đám mất rồi."

"Không sao." Tiêu Chiến hơi kiễng chân lên, hôn một cái thật nhẹ: "Hôm nay, em đã chân chính cảm nhận được rất nhiều hạnh phúc rồi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, vốn định kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nhưng bị một cơn choáng váng từ nửa sau đầu đánh cho đứng không vững.

Tiêu Chiến giật mình, vội ôm chặt hắn: "Vương Nhất Bác! Nhất Bác! Anh sao vậy? Vương Nhất Bác! Đừng làm em sợ."

Ý thức của hắn mờ dần, rồi lịm hẳn đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro