二十六

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với thành tích thi Olympic toàn quốc của mình, hiển nhiên hai người đều đặc cách được mời vào lớp bồi dưỡng tài năng của Thanh Hoa Bắc Đại. Vấn đề là chọn trường nào?

Tiêu Chiến nhìn giấy mời nhập học của Thanh Hoa ở trước mặt không khỏi nén thở dài.

Hai ngôi trường này đều là đại học top đầu tại Trung Quốc, có những ưu thế riêng. Tổng kết lại chỉ có thể nói là 'kẻ tám lạng - người nử cân'.

Về ngành học, rất nhiều học sinh trung học có một quán niệm sai lầm rằng đó là muốn học Khoa Học Xã Hội thì vào Bắc Đại, muốn học Khoa Học Kỹ Thuật thì vào Thanh Hoa.

Là một "cựu" năm hai Thanh Hoa, cậu có thể khẳng định Khoa Học Tự Nhiên của Bắc Đại rất tốt, Khoa Học Kỹ Thuật của Thanh Hoa cũng nổi danh. Khoa Học Tự Nhiên và Khoa Học Kỹ Thuật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Thanh Hoa quản lý sinh viên nghiêm hơn Bắc Đại. Chính vì thế khi còn học tại trường cậu thấy mọi người đặt biệt danh cho Thanh Hoa là "Trường Đảng" hay "Trường Quân Đội".

Nhưng cũng vì thế mà sinh viên Thanh Hoa rất đoàn kết, hoạt động tập thể vô cùng nhiều.

Có điều bước vàolopws bồi dưỡng tài năng, gặp những tình hoa trí thức của đất nước rồi, cậu vẫn không có bạn...

Điều này cũng không thể trách cậu được. Cường độ học tập của sinh viên lớp tài năng rất lớn, thời gian nghỉ ngơi còn ít, chưa nói đến thời gian dư ra để kết bạn.

Vậy nên, thực sự lần này cậu muốn tiếp tục được chung một lớp đại học với Vương Nhất Bác.

"Tiểu Tiêu, cậu định nhập học Thanh Hoa à?" Từ đâu, Thẩm Chúc nhảy tới, nhìn thấy tờ giấy mời nhập học, không tránh khỏi ngưỡng mộ.

"Ừm... Tôi cũng không chắc nữa. Vẫn đang suy nghĩ." Tiêu Chiến chám chường úp mặt xuống bàn. Càng nghĩ càng thêm đau đầu.

Thẩm Chúc ngồi xuống bên cạnh, lấy hai tay bưng lấy mặt, ánh mắt miên man suy nghĩ.

"Haizz, nhớ ngày đó cách đây ba năm, cậu đột nhiên thay đổi muốn nỗ lực học tập, doạ tôi và Lạc Dư hết hồn.  Nhanh thật đó, đã ba năm rồi  cậu thật sự thực hiện được mong muốn của mình rồi. Nhớ không? Là thi Thanh Hoa đó."

Thì ra mình đến thế giới này ba năm rồi. Tiêu Chiến nghĩ thầm, gật đầu.

Thẩm Chúc nhìn cậu mỉm cười, lần đầu tiên cậu cảm thấy y trầm lặng đến lạ. Không còn cái vẻ vô lo vô nghĩ, y chầm chậm cất tiếng.

"Kỳ thi đại học cũng sắp đến rồi, tôi và họ Lạc cũng nhất định sẽ giống như cậu, thi đỗ được nguyện vọng của mình."

"Đừng đặt áp lực nặng nề lên bản thân mình." Tiêu Chiến xoa tóc y, gỡ đi một vài lọn tóc rối do thức đêm học hành. "Năng lực của cậu và Lạc Dư chắc chắn có thể."

Tên của cậu hay như thế, nhất định phải để nó nằm trên tờ giấy báo trúng tuyển đại học của ngôi trường mà cậu thích đấy nhé!"

Tiêu Chiến dĩ nhiên nói vậy cũng không phải chỉ để Thẩm Chúc yên lòng, cậu hiểu năng lực hai người họ mạnh đến như thế nào, nếu không có gì đáng nói xảy ra, chắc chắn nguyện vọng yêu thích có thể đạt được trong tầm tay.

Ngẫm nghĩ lại, còn một vài tuần nữa, thời khắc quan trọng của tuổi học trò sắp đến rồi, cậu vẫn không ngừng trộm cảm thán, thời gian trôi qua nhanh thật ấy, nhanh như lật một trang sách mới vẽ lên nó và tô điểm.
_______

Trương lão sư đứng trên bục giảng, chậm rãi nói: "hôm này là buổi học cuối cùng. Đường đời còn rất dài, mỗi lần chia tay đều khó khăn nhiều vậy thì phải làm sao đây?" Cô nói xong phía dưới lớp đã bắt đầu có tiếng thút thít.

Giọng nói của cô vẫn dịu dàng như bao ngày, nhưng không tránh khỏi đau lòng. Họ đã quen với sự dịu dàng ấy ba năm rồi. Cô thật biết cách làm người khác rơi lệ. Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà quay đi, đưa tay lên quệt nhanh đi giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài.

Lạc Dư bàn trên gục đầu hẳn xuống bàn, không nhìn rõ mặt, chỉ nghe quanh quẩn tiếng thút thít. "Thật muốn trở lại ba năm về trước."

Vào thời khắc này, ai cũng muốn mua một tấm vé để trở về. Bọn họ chuẩn bị thành người lớn cả rồi.

Trương lão sư vỗ tay lên bàn, ổn định lại lớp học, nghiêm túc nói: "Lên đại học rồi cũng không được buông thả. Đại học là một khoảng thời gian quan trọng để các e chuẩn bị hành trang bước vào cuộc đời." Cô dừng lại, kìm nén xúc động. "Chỉ lần này thôi, được khóc nhè trước mặt cô. Lần sau gặp lại, sẽ là người trưởng thành rồi."

Cuối cùng, cô mỉm cười: "Chúc mừng các em đã tốt nghiệp."Cô vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, cho dù là khoảnh khắc tạm biệt xúc động nhất.

Trương lão sư đứng dậy tiến tới lâu sạch chữ trên bảng đen, sau đó viết lên một dòng chữ thật lớn.

"Bài Tập Về Nhà Cuối Cùng: Nhất Định Phải Sống Thật Hạnh Phúc.
Thời Gian Nộp: Vô Thời Hạn."

"Đây là tập cuối cùng cô dành cho các em, đường đời còn nhiều chông gái. Sẽ có lúc các em mạnh mẽ đến đau lòng, sẽ có lúc các em yếu đuối đến rơi lệ. Nhưng nhớ lời cô, nhất định phải sống thật hạnh phúc."

Nói rồi, cô bước chân rời khỏi lớp. Cô dừng ở trước cửa lớp, lưu luyến nhìn một lần cuối vào bên trong. Đây sẽ là lần cuối cùng cô đứng ở đây cùng những gương mặt này. Cánh của lớp học đóng lại, sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ căn phòng chỉ còn lại tiếng thút thít cùng tiếng trang giấy bị quạt thổi bay.

Sắc xanh dịu dàng bao phủ lên nền đất, hoa bên cửa sổ đã bất chợt nở rộ, ánh nắng tháng 6 phảng phất qua khung cửa sổ chưa đóng. 12 năm đèn sách khổ luyện rồi cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồi.
______

Tiêu Chiến ôm một chồng sách, đeo cặp trên vai, không để ý được có một cái ôm bỗng xông tới mình, sau đó nhanh chóng buông ra.

Thẩm Chúc kích động nói: "Tiểu Tiêu, nhất định phải cố lên."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, mỉm cười, ôn hoà nói: "Cậu cũng cố lên nhé!"

Trong phòng học chỉ còn lại vài người. Mọi người đã hẹn thì đại học xong lại cùng nhau sum họp làm một bữa tiệc chia tay. Nghĩ đến việc sẽ còn gặp lại nhau, sự nằng nề trong lòng lập tức vơi bớt đi nhiều, lời chia tay cũng có vẻ dễ dàng hơn.

Lạc Dư quan tâm chỉ có Tiêu Chiến và Thẩm Chúc, mà ba người đã trói chặt với nhau rồi, không có gì để luyến tiếc cả. Sau này thi đại học, cũng sẽ hết mình thi vào Thanh Hoa - Bắc Đại. Cách nhau chỉ 2km thôi, sẽ vẫn như những ngày tháng cấp 3.

Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến: "Đi thôi." Tiêu Chiến gật đầu cùng Vương Nhất Bác rời khỏi phòng học.
______

Có người nói rằng, thi đại học thật nhẹ nhàng Như một cơn gió lạ.

Nhẹ như một tấm ảnh thi tốt nghiệp ấy, nhẹ như 4 tờ giấy thi trong phòng thi tháng 6, lại nhẹ như tờ giấy thông báo đỗ đại học.

Có người nói rằng, thi đại học thật nặng nhọc như ngàn cân treo trên người.

Nặng như dấu vết thời gian in hẳn lên khuôn mặt của cha mẹ, nặng như ánh nắng tràn ngập kỳ vọng của các thầy cô. Lại nặng như cả một đời người.

Mỗi ngày chỉ có 2-3 tiếng để ngủ, chỉ có thể dựa vào cà phê để tỉnh táo. Mỗi ngày ít nhất ba cốc cà phê thì mới có sức lực chống đỡ cả ngày trời. Tuần cuối cùng của mùa ôn thi, uống ít nhất trăm cốc cà phê, uống nhiều đến mức chỉ cần ngủ thôi là muốn khóc luôn rồi.

Đó là những ngày tháng căm ghét những đề bài khó nhằn đến cùng cực. Oán giận những bài tập chất đầy như núi, làm mãi cũng không bao giờ hết.

Đó là những ngày tháng trong lòng mê man vì chưa hiểu mình muốn gì, chưa tìm thấy mục đích thật sự mình theo đuổi.

Nhưng chỉ một tấm ảnh tốt nghiệp, tất cả đều sẽ kết thúc. Thời học sinh liền cứ vậy mà đóng lại, cũng là đi hết con đường mà người khác trải sẵn, bây giờmở đường đi về phía trước. Đó chính là khác biệt sau khi thi đại học.

Gió nổi lên rồi, đem theo ước mơ bay cao vạn dặm. Gió lụi dần, chúng ta sẽ dựa vào đôi cánh của chính mình mà đem ước mơ bay cao.

Mùa hè cuối cùng của tuổi học trò, tất cả những tiếc nuối dang dở, điều đến lúc khép lại rồi.
_____

Một mùa thi nữa lại đến. Mọi người đều biết, vào thời khắc quan trọng nhất của đời người, một lần nỗ lực cất trong suốt ngàn lần nỗ lực bình thường. Một năm đấu tranh đánh giá hơn và thậm chí vài chục năm đấu tranh khác. Nếu muốn được "đề tên bảng vàng" thì một quyết tâm cao và một nỗ lực lớn là điều không thể thiếu được.

Có một vài học sinh than thở rằng: "Cố gắng học tập, liều mạng phấn đấu thật khổ sở! Người có cặp sách nặng nhất là tôi, người có bài tập nhiều nhất là tôi, người ngủ muộn nhất dậy sớm nhất cũng là tôi!"

Nhưng phải biết rằng, mọi người có hai loại khổ: Một loại là nỗi khổ của sự cố gắng, một loại là nỗi khổ của sự hối hận, mà niềm đau đớn của nỗi khổ sau gấp hàng nghìn lần nỗi khổ trước. Mồ hôi trên trán và giọt nước mắt trên má, nhất định phải chọn một thứ. Tất cả những người có thể chịu được khổ thì chỉ phải chịu một thời gian, còn kẻ lại khổ thì sẽ phải chịu khổ cả một đời. Tất nhiên, con đường không phải tốn sức để bước đi chắc chắn có, nhưng đó lại là đường dốc.

Có ai muốn đi chăng?

Mùa thi ba ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Nắng đầu hạ vẫn chưa chói chang nhưng cũng đủ để tràn ngập khắp sân trường, để đâu đâu cũng là những vệt nắng mềm mại và lẫn với phiến lá xanh xào xạc.

Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, những áng mây ngang nhẹ trôi tựa như một thiên đường lơ lửng trên không trung. Ánh nắng chợt tắt xuống đôi mắt đang khép hờ, phủ lên ánh mắt ấy một màu đỏ cam ấm áp. Vài con ve sầu đang ngân lên từng khúc nhạc du dương, như đang gọi về một mùa hè đầy hoài niệm.

Những làn gió mát lành khẽ xua tan đi cái nắng nóng đầu hạ. Mặc dù tất cả những điều này đến giờ đi như một vòng tuần hoàn bất tận. Thế nhưng, cho dù có bao nhiêu vòng tuần hoàn như thế đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi một sự thật. Đây chính là mùa hè cuối cùng của tuổi học trò...

Gửi đi tờ phiếu đăng ký nguyện vọng trên tay, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, may mắn có Thẩm Chúc báo tin, rằng Tiêu Chiến đang có dự định đăng ký và Thanh Hoa. Hắn không do dự một nguyện vọng vào của trường với cậu, viết tiếp những năm tháng đại học.

Vương Nhất Bác đã đấu tranh rất nhiều, bản thân hắn không có ý niệm nhất định phải học ở đâu. Niềm khao khát duy nhất là học của người kia. Vậy nên chỉ cần cậu chọn môi trường nào, hắn cũng xuôi theo ý cậu.

Hôm nay trường học có tự liên hoan. Không phải năm nào trường Thực Nghiệm cũng tổ chức liên hoan. Nghe nói trong ba năm cấp 3 chỉ có thể tham dự một lần, dù sao được liên hoan cũng chỉ là để vui vẻ ôn lại kỷ niệm trước khi chia tay.

Hình thức của việc liên hoan cũng hết sức đơn giản. Mọi người trang trí trong lớp và ngoài lớp học, trên bảng đen viết "mừng lễ tốt nghiệp", trên bóng đèn treo mấy dải lụa màu, trên tường treo vài chục bong bóng, bàn ghế xếp thành hai vòng tròn. Mua thêm ít đồ ăn vặt và nước uống, sau đó mọi người thay nhau biểu diễn tiết mục, không có điểm gì mới lạ cả.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc áo phông trắng đơn giản. Thực ra buổi sáng cũng hơi suy tư về việc "Hôm nay cậu muốn mặc gì"cuối cùng thì chọn bộ đó, mà bộ đó là đồ đôi cậu từng kéo Vương Nhất Bác đi mua cùng mình để được giảm giá. Vừa vặn hôm nay mặc lần đầu tiên.

Khi Tiêu Chiến bước vào lớp học, Vương Nhất Bác còn chưa có tới. Tiêu Chiến cũng không thấy kỳ lạ mấy - Vương Nhất Bác chuyên môn đến lớp và phút chót trước khi chuông reo, lúc nào cũng xuất hiện một phút trước khi đến giờ trong các hoạt động.

Thói quen này ba năm cũng không sửa. Làm cậu đi cùng hắn cũng suýt muộn học mấy lần.

Cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nghe Thẩm Chúc đang ríu rít ngồi gần nó trò chuyện trên trời dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro