bside TK 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Người này là ai?

À... Đúng rồi, Thẩm Gia Trạch là đang hỏi chị họ.

Cố Khê do dự. Nếu đã không muốn tiếp tục dây dưa với Thẩm Gia Trạch thì đây chính là một cơ hội tốt. Anh hoàn toàn có thể thừa dịp này, lấy chị họ làm tấm chắn, chặt đứt quan hệ với người kia.

Chỉ là... Cố Khê nhìn Thẩm Gia Trạch gãy tay (ai bảo???) lại không nỡ nhẫn tâm.

Lỡ đâu Thẩm Gia Trạch thật lòng thích anh, làm lớn chuyện lại thành ra không hay.

Quả nhiên vẫn nên từ từ.

Cố Khê còn đang bận nghĩ, "đồng đội" đã vội bán đứng anh.

Chị họ sau khi đi qua cơn kinh ngạc, lên tiếng nói "Tôi là chị họ của Cố Khê! Ba tôi là cậu ruột của cậu ấy."

Cố Khê "..." Không cần nói kĩ thế đâu bà chị.

Mặt Thẩm Gia Trạch vốn đang hầm hầm như người bị phản bội, nháy mắt trời quang mây tạnh "...Em chào chị."

Chị họ ngồi thẳng tắp, người ta hãy còn đang sợ đó!

Thẩm Gia Trạch có chút buồn bực. Tuy rằng xấu hổ, nhưng cậu ta vẫn mở miệng nói "Xin lỗi, vừa rồi em thật không lễ phép..." Nói xong lén nhìn Cố Khê.

Biểu tình này của cậu ta khiến Cố Khê nhũn hơn phân nửa.

Chị họ vội vàng khoát tay "Không sao không sao, không có gì!"

Tiếp đó, chị họ rút lui trả lại hiện trường cho Cố Khê và Thẩm Gia Trạch ở riêng.

Cố Khê lần thứ hai cất giọng hỏi "Gãy tay?"

Thẩm Gia Trạch "Ừm."

"Tại sao?"

Thẩm Gia Trạch im lặng.

Cố Khê phỏng đoán "Đánh nhau?"

Mắt Thẩm Gia Trạch lóe lên, gật đầu.

Cố Khê giận dữ "Lớn bao nhiêu cái tuổi đầu mà còn đánh nhau? Cậu tưởng cậu vẫn là thằng nhóc lớp 2 đấy à?"

Thẩm Gia Trạch cúi đầu, lung tung quấy cafe. Một lát sau, cậu ta mới chậm rì rì đáp "Là tại bọn nó kiếm chuyện trước."

Cố Khê "... Bọn nó? Mấy người?"

Thẩm Gia Trạch "Chắc bốn năm gì đó."

Cố Khê lại hỏi "Một mình cậu?"

Thẩm Gia Trạch "Ừm."

Cố Khê đã giận lại càng giận hơn "Giỏi ha? Một chọi năm, sao cậu không chết luôn đi?"

Thẩm Gia Trạch "..."

Cố Khê vừa giận vừa thương, nhìn cậu ta loay hoay nửa ngày vẫn không uống được một hớp cafe, anh liền chủ động đoạt lấy thả đường vào khuấy hộ...

Thẩm Gia Trạch "Em tự làm được mà."

Cố Khê liếc mắt.

Thẩm Gia Trạch liền ngoan như thỏ.

Khuấy xong, Cố Khê đặt cốc xuống trước mặt đối phương "Sao lại đánh nhau?" Giọng điệu tựa như giáo viên đang thẩm vấn học sinh tiểu học.

Thẩm Gia Trạch không đáp.

Cố Khê quát "Nói!" Anh thực muốn biết tại sao cái thằng ranh con này lại không biết đường tự yêu quý chính mình.

Thẩm Gia Trạch do dự nửa ngày mới ngập ngừng thú thật "Bọn họ định bắt cóc em."

Cố Khê lạnh người, âm thanh cũng không nhịn được cất cao "Bắt cóc!?"

Thẩm Gia Trạch trấn an "Không sao, mấy tên lâu la thôi, đều bị em đánh gục hết, giờ thì bị bắt lại rồi."

Chân tay Cố Khê lạnh lẽo, một lúc sau mới tìm lại được khí lực nói "Bọn họ không có vũ khí chứ? Cậu thế mà lại dám đánh nhau với năm tên tội phạm bắt cóc? Cậu... Cậu... Có thật chỉ bị thương mỗi tay thôi không? Nếu như..."

Anh càng nghĩ càng sợ. Lúc đầu, anh chỉ cho là Thẩm Gia Trạch tính tình nóng nảy, cùng người ta xảy ra xung đột đánh nhau dẫn đến gãy tay chứ trăm triệu lần không ngờ đây lại là một vụ bắt cóc. Nó... Nó quá mức nguy hiểm rồi!

Thẩm Gia Trạch cười "Nếu bị thương cả những chỗ khác, em còn chạy được ra ngoài sao?"

Cố Khê nhíu nhíu mày "Không ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, chạy ra ngoài làm gì?"

Thẩm Gia Trạch "Nhàm chán quá."

Cố Khê chột dạ.

Nhưng rất nhanh, Thẩm Gia Trạch đã hỏi "Mấy ngày nay chắc anh bận lắm? Em muốn báo với anh một tiếng, nhưng mà không lấy được điện thoại, cũng không tiện nhờ ai nhắn giùm."

Tiếp "Giờ em cũng không có điện thoại trên người, may mà gặp được anh ở đây."

Cậu ta nhìn Cố Khê, trong mắt là nhung nhớ không cách nào che giấu.

Tim Cố Khê thịch thịch đập, thầm nghĩ... Thôi rồi!

Ba ngày nay, anh cứ tưởng mình đã vạch ra được giới hạn với Thẩm Gia Trạch, không chơi "trờ chơi tình yêu" nữa. Nhưng trên thực tế, Thẩm Gia Trạch là bị thương mà vẫn để ý anh. Cậu ta khó khăn lắm mới chạy được ra ngoài, kết quả lại nhìn thấy anh đang ngồi uống cafe với một người phụ nữ khác, cho nên, lúc đầu cậu ta mới giận dữ như thế.

Chỉ là Cố Khê không hề biết việc cậu trốn ra ngoài là vì anh.

Không có điện thoại, không có cách truyền lời, Thẩm Gia Trạch nhớ Cố Khê đến mất ăn mất ngủ.

Con người chính là như vậy, ngày ngày ở bên nhau thì không thấy gì đặc biệt, nhưng bất ngờ cách xa, thì chỉ ngày đầu thôi cũng đủ để nhung nhớ đến phát điên.

Tay đau, bị mẹ lải nhải, lại cộng thêm không được gặp Cố Khê, Thẩm Gia Trạch đúng là hết sức nhàm chán.

Hôm nay hiếm lắm mới có dịp mẹ Thẩm không ở nhà. Thẩm Gia Trạch liền lén lút chạy ra ngoài, không ngờ chưa ra khỏi cửa đã bị bảo tiêu tóm trụ.

Thẩm Gia Trạch không muốn cứ về như thế. Cho nên cậu ta làm ầm ĩ một trận, cuối cùng giành được cơ hội đi uống cốc cafe.

May là đúng lúc đặt mông ngồi xuống, cậu ta liền thấy Cố Khê... Cùng một người phụ nữ xinh đẹp...

Lúc đó, cậu ta thực sự là tức đến phát điên tại trận. Cậu ta chỉ muốn liều mạng chạy đến...

Đương nhiên sau khi biết đối phương không là gì hơn chị họ, Thẩm Gia Trạch lập tức trở lên vui vẻ, hết sức vui vẻ...

Cố Khê bị cậu ta nhìn đến mất cả tự nhiên, nhỏ giọng hỏi "Sao cậu lại không có điện thoại?"

Thẩm Gia Trạch đáp "Mẹ em sợ em không ngoan ngoãn dưỡng bệnh." Có điện thoại, cậu có thể làm rất nhiều việc, mẹ Thẩm sợ nhỡ đâu cậu không cẩn thận lại làm gãy lại thì...

Cố Khê "..."

Thẩm Gia Trạch "Em chán thật đó."

Cố Khê không để ý hỏi "Tay còn đau không?"

Thẩm Gia Trạch "Hết rồi."

Cố Khê "Lập tức đi về, ngoan ngoãn dưỡng thương."

Thẩm Gia Trạch đầy mặt mất mát "Nhưng em không muốn về."

Tim Cố Khê run lên, nhẹ giọng nói "Khỏi sớm mới quay lại trường sớm được."

Thẩm Gia Trạch thì thào "Lâu lắm."

Cố Khê nhịn nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được rút điện thoại dự phòng của mình ra đưa cho Thẩm Gia Trạch "Cầm cái này đi, không cho làm gì khác, thi thoảng tôi sẽ chủ động nhắn tin cho cậu."

Thẩm Gia Trạch giật mình.

Cố Khê không nhìn cậu ta, ngài ngại cáu "Có cần không? Không cần thì..."

Anh còn chưa nói xong, Thẩm Gia Trạch đã vội vàng giật lấy, cẩn thận giấu vào túi ngực trong, vui vẻ nói "Em nhất định sẽ không làm gì khác đâu, chỉ xem tin nhắn của anh thôi."

Một câu rất bình thường, nhưng Cố Khê vẫn là đỏ mặt "Tôi bận lắm, không gửi được nhiều đâu."

Thẩm Gia Trạch "Một ngày một tin cũng được." Không trải qua thì không biết, chỉ có trải qua rồi mới biết ở một mình có bao nhiêu buồn chán.

Thẩm Gia Trạch miễn cưỡng uống xong cốc cafe, vệ sĩ đi theo liền tiến lên nhắc cậu về nhà.

Thẩm Gia Trạch buồn bực "Gấp cái gì?"

Cố Khê lo lắng sức khỏe cho cậu ta, cũng thuận lời giục "Mau về đi, thời gian không còn sớm, tôi cũng phải đi đây."

Thẩm Gia Trạch ngẩng đầu nhìn anh, không nói, nhưng trong mắt tất cả đều là không muốn.

Cố Khê chẳng còn nghĩ được gì ngoài "thôi rồi, mình thôi thật rồi". Anh cưỡng không được một Thẩm Gia Trạch như thế!

Cũng may vệ sĩ làm việc hết sức tận trách, một người trong số họ lên tiếng nói nhỏ "Phu nhân sắp về rồi."

Thẩm Gia Trạch thật không muốn bị mẹ lải nhải ba tiếng đồng hồ, chỉ đành đứng dậy.

Lúc gần đi, Thẩm Gia Trạch quay đầu nhìn Cố Khê. Vẫn là bộ dáng im lặng, hai mắt đen nhánh ngóng nhìn. Tựa như một con chó sói đáng thương bị chủ nhân vất bỏ.

Cố Khê mềm lòng đến rối tinh rối mù, nhỏ giọng hứa "Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu."

Thẩm Gia Trạch yên tâm hơn chút chút "Thế em đi nhé?"

Cố Khê "Ừ, đi nhanh đi!"

Thẩm Gia Trạch không nhịn được, rốt cuộc vẫn là không nhịn được ghé sát vào, hạ giọng sao cho chỉ mình Cố Khê nghe thấy nói "Không được chạy bộ với người khác, không được đi ăn với người khác, không được đi quá gần con gái... Cả con trai cũng không được."

Cố Khê bật cười "Điều thứ hai không làm được."

Hai mắt Thẩm Gia Trạch sáng lên "Tức là điều thứ nhất và thứ ba làm được sao?"

Tên nhóc này đúng là! Cố Khê không chỉ không giận mà trong lòng còn dấy lên một trận ngọt ngào "Ờ."

Thẩm Gia Trạch cố gắng đè lại khóe miệng đang nhếch lên, dụng hết sức lực để tỏ ra nghiêm túc "Nếu anh mà lừa em... Em sẽ trừng phạt anh."

Đáy mắt Cố Khê tràn đầy ý cười "Trừng phạt thế nào?"

Thẩm Gia Trạch nhìn đôi mắt cong cong của đối phương, tim gan ngứa ngáy. Cậu ta chuyển tầm nhìn, cả tiếng nói "Cắn anh!"

Cố Khê suýt chút nữa thì bật cười ra tiếng "Mau cút đi!"

Thẩm Gia Trạch rời đi nửa ngày, Cố Khê vẫn không thể hạ xuống khóe miệng.

Anh móc điện thoại ra, soạn một cái tin ngắn. Nhưng lúc chuẩn bị gửi đi thì lại xóa bỏ.

Người ta mới đi có năm phút, mình đã nhắn gì mà nhắn?

A? Hóa ra mới có năm phút thôi sao? Cố Khê buồn bực.

Miễn cưỡng chống đỡ nửa tiếng, Cố Khê rốt cuộc nhắn tin cho Thẩm Gia Trạch hỏi "Về đến nhà chưa?"

Thẩm Gia Trạch ngay lập tức đáp lại "Rồi, anh thì sao?"

Cố Khê "Không phải đã bảo cậu không được nhắn trả sao?"

Thẩm Gia Trạch "Không sao đâu, một tay em vẫn nhắn được rất nhanh."

Cố Khê "Biết thế đã không cho cậu mượn máy."

"Không cho thì em cướp."

"Cướp ai?"

"Cướp anh " Một tin nhắn không có dấu chấm câu, có vẻ như còn chưa kịp đánh xong.

Hẳn là mẹ Thẩm xuất hiện, Thẩm Gia Trạch luống cuống giấu máy đi, cho nên mới chưa đánh xong đã ấn gửi.

Cố Khê nhìn chằm chằm hai chữ này hồi lâu, càng nhìn càng thấy mình xong rồi!

Anh có lẽ đã thích Thẩm Gia Trạch từ lâu, chỉ là bản thân anh không biết.

Giống như Dạ Sâm nói, chỉ so bì mà có thể chạy bộ hàng ngày với nhau? Có thể ăn cơm cùng nhau? Có thể vui vui vẻ vẻ với nhau?

Tuy rằng gia thế của Thẩm Gia Trạch không phù hợp với "tiêu chuẩn kén chồng" của Cố Khê, nhưng mấy chuyện như chuyện tình cảm, trước giờ không phải con người cứ muốn là có thể nắm được trong tay.

Gặp được người mình thích, chính là tiêu chuẩn tốt nhất.

Nói thì hay, nhưng làm chi có chuyện mỗi ngày một tin? Nó đã biến thành mỗi ngày hàng trăm trăm tin rồi!

Cố Khê không bao giờ tin được sẽ có ngày bản thân mình sẽ biến thành một kẻ ôm điện thoại không buông tay.

Sáu giờ sáng, Thẩm Gia Trạch đúng giờ gửi tới "Chào buổi sáng."

Cố Khê ghét bỏ "Dưỡng bệnh thì ngủ nhiều một chút, dậy sớm làm chi?"

Thẩm Gia Trạch "Giám sát anh chạy bộ."

Cố Khê "Tôi còn cần cậu giám?" Trước giờ anh chạy bộ đều mưa mặc mưa gió mặc gió, chưa từng đứt đoạn.

Thẩm Gia Trạch "Giám sát xem anh có chạy với người khác không."

Cố Khê bị cái tin này của cậu ta chọc cười "Làm gì có ai mà sáng ra không ngủ lại chạy tới chạy bộ cùng tôi?"

Thẩm Gia Trạch "Có em."

Cố Khê "Thế nên cậu mới ngốc."

Thẩm đại ngốc "..."

Tâm trạng Cố Khê vui vẻ, lúc chạy cũng chạy thêm hẳn hai vòng rồi sảng khoái quay về ăn sáng.

Dạ Sâm nhìn anh như thế thì ghét bỏ "Cái mùi chua chua của mấy kẻ yêu đương thật khiến tui ăn không ngon!"

Cố Khê trừng mắt.

Dạ Sâm cười mỉa "Nào, đùa chút đâu? Chia tay đâu? A... Ưm..."

Cố Khê nhét một miếng xúc xích rán vào miệng cậu quát "Ăn!"

Dạ Sâm được ăn nhiều một miếng xúc xích thì hết sức hài lòng.

Hai ba ngày sau, Thẩm Gia Trạch bắt đầu "nhung nhớ thành bệnh", chỉ nhắn tin là không thể thỏa mãn. Cậu ta bảo Cố Khê "Anh gửi cho em tấm hình đi."

"..." Cố Khê "Để làm gì?"

Thẩm Gia Trạch nghiêm túc "Để xem xem anh có chạy bộ một mình thật không."

Cố Khê cười mắng "Tin hay không tùy cậu."

Thẩm Gia Trạch nhận tin nhắn nửa ngày mới đáp "Xem chút thôi mà."

Chỉ bốn chữ nhưng tràn đầy lưu luyến, khiến Cố Khê cảm giác thật kì quái.

Cố Khê đỏ mặt "Xem cái gì?"

Thẩm Gia Trạch "Anh."

Cố Khê "Có gì hay mà xem?"

Thẩm Gia Trạch lấy dũng khí gửi tới bốn chữ "Em muốn xem anh."

Tim Cố Khê thình thịch đập loạn. Anh hít sâu, trấn an bản thân bình tĩnh.

Nhưng rất nhanh, Thẩm Gia Trạch đã lại không biết xấu hổ nói "Anh Khê, em nhớ anh."

Đầu Cố Khê nổ bùm một tiếng, toàn thân giống như bị năm chữ kia khóa chặt.

Phạm, phạm quy!

Người gọi anh là anh Khê rất nhiều, nhưng... Nhưng... Thẩm Gia Trạch... Thẩm... Thẩm Gia Trạch...

Cố Khê chụp một tấm gửi qua.

Thẩm Gia Trạch không xem thì thôi, vừa xem, huyết mạch thực giống như muốn phun trào.

Cố Khê đang chạy bộ, ánh mặt trời nghịch ngợm rơi xuống làn da trắng nõn, làn mồ hôi mỏng bị chúng chiếu đến mê người.

Đúng là... Đúng là...

Thẩm Gia Trạch nhìn chằm chằm hai mắt Cố Khê, nhìn nhìn liền nhìn đến cứng!

Cố Khê gửi ảnh xong liền hối hận. Chỉ là gửi thì cũng gửi rồi, có hối hận thì cũng vô dụng.

Thẩm Gia Trạch nửa ngày mới trả lời. Lúc đó Cố Khê đã về tới kí túc.

Khi anh vừa bước chân vào cửa, định đi tắm, thì chuông điện thoại vang lên.

Thẩm Gia Trạch "Anh tắm chưa?"

Cố Khê "Đang định."

Thẩm Gia Trạch "Thế gửi cho em thêm một tấm nữa đi."

Cố Khê "..." Đủ chưa vậy!

Thẩm Gia Trạch bất ngờ gọi qua làm Cố Khê giật mình.

Sau khi ấn nút nhận, âm thanh Thẩm Gia Trạch ở đầu kia bị ép xuống rất trầm "Lúc tắm gửi cho em một tấm."

Cố Khê đỏ mặt quát "Thẩm Gia Trạch!"

Thẩm Gia Trạch nghe thấy anh nặng giọng thì lí nhí nói "Chỉ, chỉ cần chụp mặt..."

Cố Khê "..."

Thẩm Gia Trạch nhịn không được bỏ thêm nửa câu cuối "... Và vai."

Cố Khê thẹn quá hóa giận "Cút!"

Thẩm Gia Trạch tội nghiệp "Anh Khê..."

Cố Khê lập tức dập máy.

Ha ha, các người muốn biết anh Khê có chụp ảnh không á? Hí hí hí hí hí.

Hơn mười ngày sau, Thẩm Gia Trạch rốt cuộc cũng quay về trường học. Tuy hai bản nẹp trên tay vẫn còn nhưng người đã không cần tiêm thuốc giảm đau nữa mà chỉ cần từ từ điều dưỡng là được.

Mẹ Thẩm không muốn cho đi, nhưng Thẩm Gia Trạch cực kì kiên trì. Cậu ta nói học hành là không thể bỏ, huống chi cậu ta chỉ bị gãy tay chứ chả phải đầu óc hỏng hóc gì.

Đối mặt với thằng con trai hiếu học như thế, mẹ Thẩm vui không kể xiết mà phóng con về trường.

Vừa về tới trường, Thẩm Gia Trạch đã đi thẳng đến kí túc xá của Cố Khê.

Cố Khê mở cửa thấy cậu ta thì giật bắn cả người.

Thẩm Gia Trạch cười như mặt trời ngày hè "Em về rồi đây!"

Cố Khê ngây ngốc một lúc mới thốt lên được thành lời "Không phải ngày kia cậu mới về à?"

Thẩm Gia Trạch "Muốn cho anh một bất ngờ."

Cố Khê nở nụ cười, đầu mày đuôi mắt cong cong, thật sự rất vui. Thế nhưng, ngoài miệng vẫn không nhận nói "Bất ngờ cái rắm!"

Thẩm Gia Trạch thấy anh như vậy, đầu nóng lên, nghiêng người về phía trước hôn Cố Khê.

Hai mắt Cố Khê trợn tròn.

Cái tay không bị thương của Thẩm Gia Trạch đè chặt gáy Cố Khê, làm cho nụ hôn tràn ngập tính tưởng niệm này trở nên sâu sắc hơn.

Cố Khê động cũng không dám động, chỉ sợ đụng đến tay làm đau đối phương.

Vì thế... Bị hôn đến thần hồn điên đảo.

Sau khi hai người tách ra, Cố Khê thở dốc hỏi "Có đụng phải tay cậu không?"

Thẩm Gia Trạch nhìn vào mắt Cố Khê gọi "Cố Khê."

Cố Khê có chút căng thẳng.

Thẩm Gia Trạch chân thành thổ lộ "Em thích anh."

Cố Khê ngượng ngùng "Ờ."

Thẩm Gia Trạch lặp lại "Em thích anh, em thích anh, Cố Khê, em thích anh, em..."

Cố Khê không nghe nổi nữa, vội vàng hôn lên môi cậu ta, dùng cách thức ngọt ngào nhất để đáp lại tình cảm của cậu ta.

Thẩm Gia Trạch rất muốn dùng sức ôm Cố Khê, cái loại dùng sức mà có lực độ gần như muốn đem người khảm vào trong lòng.

Nhưng đáng tiếc, tay cậu ta còn chưa nhúc nhích được.

Hai người hòa hảo xong, Dạ Sâm còn ghen một trận.

Cậu ghen với Thẩm Gia Trạch.

Tính cách của Cố Khê thực ra cũng rất đơn giản.

Đối với người không quen thân, anh ngoài mặt tao nhã, nhưng bên trong lại cực kì lãnh đạm xa cách.

Còn đối với người bản thân để ý, thì anh lại gần như hận không thể ôm người vào lòng mà yêu thương chiều chuộng.

Lúc trước chuyện gì Cố Khê cũng chiều Dạ Sâm, nhưng giờ đối tượng đã chuyển thành Thẩm Gia Trạch.

Dạ Sâm nhìn cây xúc xích đáng ra phải là của mình chui vào miệng Thẩm Gia Trạch, có thể không ghen được sao? Phải là ghen thấu trời xanh luôn ý QAQ!

Đã vậy Thẩm Gia Trạch lại còn đang trong thời kì là bệnh nhân. Biết bệnh nhân thì như thế nào không? Chính là càng được cưng chiều hơn gấp bội đó!

Các người mau nhìn Thẩm Gia Trạch đi! Mặt cậu ta sắp vênh lên đến tận trên trời rồi kia kìa!

Dạ Sâm: Giận! Nhưng cậu không chỉ mỉm cười mà còn muốn chúc phúc cho bọn họ.

Vì hết cách rồi... Ai bảo cậu là bạn, còn Thẩm Gia Trạch là người yêu của Cố Khê chứ? Làm sao mà đối xử công bằng như nhau được?

Thẩm Gia Trạch tuy bị gãy tay, thế nhưng cậu ta lại cảm thấy lần gãy tay này rất đáng.

Lúc ăn cơm...

Cố Khê "Đừng ngọ nguậy nữa, để tôi cắt cho, cậu chỉ cần dùng đĩa xiên trực tiếp thôi là được rồi."

Thẩm Gia Trạch vui vẻ "Vâng!"

Lúc uống nước...

Cố Khê "Đừng uống nước lạnh, ngồi đó chờ đi, tôi đi lấy cho cậu cốc nước ấm."

Thẩm Gia Trạch vui như hoa nở "Vâng!"

Lúc đi học...

Cố Khê "Đây là vở ghi của tôi, cậu cầm về mà xem, trong giờ thì nhớ chăm chú nghe giảng là được."

Thẩm Gia Trạch đặc biệt yêu quý mấy quyển vở ấy. Nhìn nét chữ ngay ngắn của Cố Khê, nguyên một buổi học, cậu ta chỉ có ngồi cười khúc khích.

Lúc đi tắm...

Thẩm Gia Trạch cởi sạch sành sanh nói "Anh Khê, anh giúp em đi, tay em không thể dính nước được."

Cố Khê "..." Cuối cùng vẫn là giúp cậu ta.

Lúc ngủ...

Cố Khê "Về kí túc xá của mình ngủ đi! Giường tôi chật thế này, đè phải tay cậu thì biết làm sao?"

Thẩm Gia Trạch "Khò khò khò..."

Cứ thế, chờ khi Thẩm Gia Trạch khỏi hẳn, hai người đã gần như "bán ở chung".

Dạ Sâm chẹp chẹp miệng "Thẩm Gia Trạch đúng là thâm hiểm thật đấy."

Cố Khê "..."

Dạ Sâm vỗ vai anh ta "Một cái nồi một cái vung, hai người đúng là tuyệt phối!"

Cố Khê hàm súc "Thật ra cũng có chút mâu thuẫn."

Dạ Sâm ngây ngô "Mâu thuẫn gì cơ?"

"Sau khi về phòng, cậu ta thường hay ném quần áo, sách vở lung tung lắm, uống cà phê xong thì không chịu tráng cốc, điện thoại, bàn chải, dao cạo, tất cả đều quên sạc, tắm xong còn không sấy tóc..."

Dạ Sâm... Gấp quá chưa kịp chuẩn bị đã ăn đầy một miệng gato.

Nhiều thói quen thèm đòn như thế mà Cố Khê vẫn nhịn được, đây còn không phải đang chứng minh anh ta quá yêu Thẩm Gia Trạch ư?

Dạ Sâm có chút nghẹn, mĩ vị trước mắt cũng không khơi dậy nổi cảm giác thèm ăn!

Từ ngày gặp nhau lúc năm hai đại học, cho đến khi tốt nghiệp năm tư, Cố Khê và Thẩm Gia Trạch vẫn luôn ở bên nhau như hình với bóng.

Thời gian hai năm, hai người gần chưa có một lần khắc khẩu mà ngày nào cũng đều ngọt ngào như mật.

Thứ nhất là do tính cách của Cố Khê. Anh ta cực kì dễ tha thứ cho những người mà anh ta để ý, cho nên gần như không bao giờ nổi giận.

Thứ hai là do Thẩm Gia Trạch rất để ý Cố Khê, chỉ cần thấy anh nhíu mày cậu ta liền biết mình sai ở đâu để sửa cho đúng.

Đương nhiên, cũng như Cố Khê đã nói, mâu thuẫn nhỏ là vẫn phải có.

Ví dụ như...

"Thẩm Gia Trạch, cậu có thể cất gọn giày của cậu đi không!"

"Thẩm Gia Trạch, có phải cậu không cần quần áo mặc nữa không!"

"Thẩm Gia Trạch, cậu đi rửa cốc ngay cho tôi!"

Tối, Cố Khê cầm máy sấy hét lớn "Thẩm Gia Trạch! Cậu mau thò cái đầu chó của cậu ra đây!"

Đương nhiên còn cả...

"Thẩm Gia Trạch... Cậu đeo bao vào!"

Thẩm Gia Trạch cúi đầu hôn anh đến loạn thất bát tao "Bao hết rồi!"

Cố Khê cũng không biết phải giận thế nào mới phải, đỏ mặt nói "Đi mua!"

Thẩm Gia Trạch ngậm lấy môi anh "Chúng ta cứ làm một lần trước đã."

Sức lực của Cố Khê rõ rành nhỏ đi rất nhiều.

Cuối cùng... Cố Khê không buồn nhúc nhích nữa, để mặc Thẩm Gia Trạch sảng khoái ôm anh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho anh, nhân tiện sờ mó thêm chút đỉnh.

Hôm sau, Cố Khê thực không muốn để ý đến cậu ta một chút nào!

Hai năm, câu nói nặng lời nhất mà Cố Khê có thể nói đại khái chính là: Thẩm Gia Trạch, cậu có thể trưởng thành lên một tí không!

Nhưng trên thực tế, Cố Khê cũng không quá để tâm. Cuộc sống này anh rất mãn nguyện, Thẩm Gia Trạch này, anh cũng rất nguyện ý bầu bạn trọn đời.

Thẩm Gia Trạch lúc trước vẫn hay chê mẹ mình lải nhải dong dài, nhưng kể từ ngày gặp phải Cố Khê, cậu ta lại cực kì nhung nhớ, yêu thích cái dáng vẻ và âm thanh của anh khi gọi tên mình.

Thích lúc anh giận dữ, lúc anh động tình... Nhất là lúc anh ở trên giường, cậu ta lại càng như hận không thể để anh nằm đó cả đời.

Đối với tình yêu tuổi học trò, tốt nghiệp, từ trước đến nay vẫn luôn là một bước ngoặt lớn.

Cố Khê cứ tưởng nó sẽ chả ảnh hưởng gì đến mình và Thẩm Gia Trạch... Thế nhưng... Mấy chuyện không đâu lại cứ cố tình xảy đến.

Thậm chí còn thiếu chút nữa là bức chết anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#it