bside TK 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Sau khi tốt nghiệp, công việc của Cố Khê bận lên một cách trông thấy. Tuy anh vẫn ở cùng Thẩm Gia Trạch, thế nhưng thời gian hai người có thể gặp nhau gần như chỉ có buổi tối.

Không chỉ vậy, tối đến, Cố Khê còn rất mệt mỏi. Ngay cả khi Thẩm Gia Trạch quấy lấy anh, anh cũng chỉ mong sớm được nghỉ ngơi.

Thẩm Gia Trạch thương anh, không dám làm bừa, đa số chỉ hôn nhẹ rồi ôm người ngủ.

Cố Khê vào làm cho tập đoàn của nhà họ Cố. Anh đã rất nỗ lực để tạo nên thành tích của riêng mình, hòng chứng minh bản thân với cha anh.

Vì sao anh phải gấp như vậy?

Vì anh muốn comeout! Anh muốn gánh vác tương lai của anh và Thẩm Gia Trạch!

Anh nỗ lực làm tốt mọi hi vọng của cha, nỗ lực tiếp nhận trọng trách của tập đoàn, chỉ vì muốn lúc anh thẳng thắn nói chuyện với cha mẹ, hai người có thể dễ dàng thấu hiểu hơn đôi chút.

Ôm ý nghĩ như vậy, Cố Khê liền từ bỏ mọi sở thích của mình, bỏ qua ngành nghề mình đã học, quay về thành thật làm mấy chuyện khô khan nhàm chán trong công ty.

Nhưng anh chẳng hề phiền lòng hay mệt mỏi, mà trái lại còn tràn đầy nhiệt huyết.

Thẩm Gia Trạch biết anh mệt, đôi khi cũng sẽ hỗ trợ anh dọn dẹp cái này cái kia, thậm chí còn giúp anh đôi chút trong cả công việc.

Dù chưa bước chân vào xã hội, thế nhưng hoàn cảnh sống đã giúp cậu ta gần như là có thiên phú trong lĩnh vực này.

Khoảng thời gian ấy tuy rằng hai người ở chung thì ít xa nhau thì nhiều, lại cộng thêm vất vả, nhưng Cố Khê vẫn cực kì thỏa mãn. Vì tương lai của cả hai, Cố Khê rất rất thỏa mãn!

Cứ thế cho đến một lần dọn nhà.

Thẩm Gia Trạch thương anh sáng nào cũng bị tắc đường đến cả tiếng đồng hồ mới đến được công ty, liền đề nghị dọn nhà đến gần nơi Cố Khê làm việc.

Cố Khê nói "Thế thì cậu sẽ bị muộn học."

Thẩm Gia Trạch "Em đi học thì cần gì đúng giờ? Anh không phải lo đâu!"

Nói xong, cậu ta quyết chí phải chuyển, thậm chí còn chủ động chọn phòng, bận tới bận lui thu xếp một phen, Cố Khê thấy thế chỉ đành nghe theo.

Do công việc bận rộn, chuyện dọn nhà phần lớn do Thẩm Gia Trạch phụ trách.

Hai năm nay, cái tính thiếu gia của Thẩm Gia Trạch đã bị Cố Khê cải chính rất nhiều.

Tuy rằng bản thân cậu ta vẫn tùy hứng, thích dính người, làm trò trước mặt Cố Khê thật đấy, nhưng khi chỉ còn lại một mình, cậu ta lại có thể làm tốt tất cả.

Thẩm Gia Trạch chăm chú thu dọn hồi ức hai năm ngọt ngào ấm áp của cả hai, tựa như tất cả bọn chúng đều rất tốt đẹp.

Lúc đang chuyển một cái rương, Thẩm Gia Trạch vô tình phát hiện một cuốn album.

Trước đây cậu ta chưa từng thấy nó, cho nên biết chắc không phải của mình mà là của Cố Khê.

Cậu ta vừa hồi hộp vừa mong chờ mở ra, muốn xem xem Cố Khê ngày xưa trông như thế nào.

Sau khi mở, cậu ta liền thấy một cậu nhóc béo ú quen thuộc mà xa lạ.

Mặt mày tuy vẫn có thể nhìn ra dáng dấp của Cố Khê, nhưng khuôn mặt tròn vo, cánh tay núc ních này...

Thẩm Gia Trạch nở nụ cười, bị cậu béo trong tấm ảnh làm cho vui vẻ.

Hóa ra trước đây Cố Khê từng béo như thế.

Thật khó mà tưởng tượng được một Cố Khê sinh hoạt quy luật, chú ý quy củ, yêu cầu nghiêm ngặt lại từng béo đến dễ thương như thế.

Thẩm Gia Trạch nhìn từng cái từng cái, càng nhìn lại càng yêu.

Yêu một người, có lẽ, chính là như thế này: Thẩm mĩ sẽ biến thành chỉ còn hai loại, một loại là người khác, và một loại là người yêu.

Cho nên mặc kệ Cố Khê có như thế nào, vào mắt Thẩm Gia Trạch vẫn cứ là đẹp như thường.

Xem xong, Thẩm Gia Trạch thầm nghĩ, Cố Khê bây giờ hình như có chút hơi gầy, thắt lưng quá nhỏ, cơ mà... Mông thì lại rất chi là có thịt... Ừm... Thẩm Gia Trạch vội vã thu hồi suy nghĩ, không dám mơ tưởng linh tinh nữa.

Quyển album này có lẽ là "bí mật" của Cố Khê. Thẩm Gia Trạch không muốn anh biết mình đã xem.

Cậu ta cẩn thận rút ra một tấm chân dung của Cố Béo nhét vào ví mình rồi gập album lại cất đi.

Thế nhưng, lúc album vô tình lật đến trang cuối, cậu ta lại nhìn thấy một bóng hình người quen...

Chú nhỏ?

Thẩm Gia Trạch giật mình. Người đàn ông trong ảnh có khuôn mặt cực kì giống với cậu ta, chỉ là khí chất khác biệt. Người đó khẽ cười, bộ dạng thành thục ổn trọng mà ưu nhã mê người.

Đứng cạnh anh ta là Cố Khê mập mạp. Anh giống như có chút căng thẳng, hai mắt lấp lánh, khóe miệng cong lên vừa lo vừa hiền.

Tim Thẩm Gia Trạch thắt lại một chút. Cậu ta không thể nói rõ là làm sao, chỉ là... Rất không thoải mái!

Một tấm hình mà thôi... Thẩm Gia Trạch mơ hồ nhớ lại năm đó, khi chú nhỏ ở nhà giận dỗi với ông nội liền chạy đến trường mình làm giảng viên.

Giống như dạy đúng phải lớp Cố Khê...

Khéo thật.

Thẩm Gia Trạch khép lại album, tâm trạng tự nhiên chìm xuống.

Đây là một nút thắt nhỏ trong lòng Thẩm Gia Trạch, nhưng chưa hề sinh sôi nảy nở thành u ác tính.

Sau đó, Cố Khê vẫn bận bịu, Thẩm Gia Trạch vẫn ngoan ngoãn chờ anh mỗi đêm.

Lần nào về quá muộn, Cố Khê đều nói "Cậu đi ngủ sớm đi, đừng chờ tôi."

Thẩm Gia Trạch hỏi "Một ngày không gặp, chả nhẽ anh không nhớ em sao?"

Cố Khê trước giờ đều là nghĩ một đằng nói một nẻo, cho dù có nhớ cũng sẽ nói không nhớ, nên anh trêu đùa bảo "Nhớ cậu làm gì?"

Nếu là trước đây, Thẩm Gia Trạch nhất định sẽ không cảm thấy lời này có vấn đề, thậm chí còn nhào tới kêu em nhớ anh. Nhưng dạo này, không hiểu sao cậu ta lại thấy khó chịu.

Cậu ta không đáp, Cố Khê liền trêu tiếp "Nhớ cậu nấu ăn làm cháy bếp? Hay là nhớ cậu giặt đồ nhưng để quên trong máy giặt không phơi?"

Thẩm Gia Trạch nhíu mày "Cái đó là ngày xưa rồi mà."

Cố Khê thấy đối phương có vẻ như không vui thật, liền dỗ dành "Ừ, Thẩm Gia Trạch bây giờ rất giỏi, vừa biết nấu cơm, vừa biết giặt quần áo, vừa biết... Ừm!"

Nói xong anh khẽ hôn cậu ta. Thẩm Gia Trạch vui vẻ, lo lắng trong lòng tán đi rất nhiều, chỉ là nút thắt thì vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối.

Một tháng sau, Thẩm Gia Trạch đi tham gia một bữa tiệc sinh nhật.

Là sinh nhật của chú nhỏ Thẩm Thanh Hứa nhà cậu ta.

Cậu ta và Thẩm Thanh Hứa không chênh nhau mấy tuổi, gọi chú nhỏ, nhưng quan hệ lại giống như anh em.

Chỉ là Thẩm Thanh Hứa đó giờ sống rất trầm ổn, tuổi còn trẻ nhưng danh tiếng đã vang dội, là người nổi bật nhất trong đám trẻ bọn họ, và là "con nhà người ta" điển hình mà cha mẹ hay nhắc tới.

Quan hệ giữa Thẩm Gia Trạch và chú nhỏ rất tốt, sinh nhật anh ta, cậu đương nhiên phải tới.

Trước đây chưa từng để ý, thế nhưng hôm nay nhìn kĩ, cậu càng thấy mình và chú nhỏ trông thực giống nhau.

Đúng lúc có người đến khen "Gia Trạch càng lớn càng giống chú ha, trưởng thành hơn nhiều rồi, sau này chắc cũng thành công lắm đây."

Mẹ Thẩm khiêm tốn đáp "Thằng nhóc này tính tình lông bông lắm, có hai năm nay mới thu liễm tí thôi, kể cả thế thì vẫn còn cách xa Thanh Hứa cả dặm."

Thẩm Gia Trạch nghe những lời này, trong lòng trước sau đều khó chịu.

Cậu ta không muốn tiếp chuyện với mấy bà cô bà dì nhiều chuyện nữa, đơn giản tìm một góc ngồi trốn.

Thẩm Gia Trạch lôi điện thoại ra nghịch, lúc này Cố Khê vẫn còn đang bận, cậu không muốn nhắn tin quấy rầy anh.

Nhàn rỗi khiến Thẩm Gia Trạch nhớ ra bức ảnh mập mạp nhét trong ví, liền khó nhịn lôi ra ngắm.

Gần đây, cậu ta rất hay ngắm bức ảnh này, vừa ngắm một Cố Khê quen mà như chưa quen, vừa tưởng tượng đến cuộc sống lúc trước của anh.

Thích một người, là thích cả người đó của hiện tại, tương lai và quá khứ.

Thẩm Gia Trạch biết mình thật sự toi đời rồi.

Nhưng chẳng sao hết, đối với chuyện liên quan đến Cố Khê, cậu ta đã sớm từ bỏ việc chữa trị rồi!

"Ồ... Đây chẳng phải Cố Béo sao?" Một âm thanh ngả ngớn vang lên phía sau lưng.

Thẩm Gia Trạch vội vã gập ví lại.

Người đàn ông cầm ly rượu vang chớp mắt "Giấu cái gì?"

Thẩm Gia Trạch bình tĩnh nói "Anh Mậu."

Anh Mậu này là bạn thân của Thẩm Thanh Hứa, cũng là bạn hợp tác, tên là Trần Mậu.

Trần Mậu cười "Ừ."

Thẩm Gia Trạch lại khách sáo vài câu.

Trần Mậu không có hứng thú với tiệc tùng lắm, anh ta cũng muốn tìm một chỗ vắng người, không ngờ lại trùng hợp đụng phải Thẩm Gia Trạch.

Hai người đã quen từ trước cho nên cũng coi như có chuyện để nói.

Nói nói, không biết nói đến Cố Khê tự bao giờ.

Thẩm Gia Trạch không muốn hỏi đâu, nhưng cậu ta quả thực không nhịn được nữa, lên tiếng "Anh Mậu, anh biết Cố Khê sao?"

"Biết chứ." Trần Mậu đáp "Chú nhỏ nhà cậu dạy cậu ta mà."

Thẩm Gia Trạch cười khan, bỗng dưng không muốn hỏi thêm gì nữa.

Thế nhưng Trần Mậu lại giống như bị khơi lên hồi ức, cười nói "Tên nhóc đó thú vị ra phết, có thể giảm béo vì chú nhỏ nhà cậu, phấn đấu từ một tên mập biến thành đại mĩ nhân."

Choang! Ly rượu rơi xuống nền đất vang lên âm thanh nặng nề.

Trần Mậu ngạc nhiên nhìn Thẩm Gia Trạch "Sao thế?"

Thẩm Gia Trạch mặt như sương lạnh, hỏi Trần Mậu "Giảm béo vì chú nhỏ em?"

Trần Mậu "À... Cái này..." Anh ta ý thức được mình nói sai rồi, nhưng không phải vì anh ta biết quan hệ giữa Thẩm Gia Trạch và Cố Khê mà chỉ cho là mình vô tình làm lộ tính hướng của Cố Khê.

Thẩm Gia Trạch "Em biết Cố Khê thích đàn ông, anh ấy thích chú nhỏ em sao?"

"Cậu biết sao?" Trần Mậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, anh ta đã thốt lên "Hai người... Không phải đang hẹn hò đấy chứ?"

Sắc mặt Thẩm Gia Trạch xấu đến cực điểm. Cậu ta hỏi "Anh Mậu, anh nói cho em biết đi, có phải anh ấy thích chú nhỏ em không?"

Trần Mậu im lặng một lúc rồi nói hết những gì mình biết.

Cố Khê thích Thẩm Thanh Hứa.

Cố Khê giảm béo vì Thẩm Thanh Hứa.

Thế nhưng đợi khi anh giảm béo thành công, Thẩm Thanh Hứa lại rời trường.

Tiếp đến... Một người giống Thẩm Thanh Hứa đến bảy phần là Thẩm Gia Trạch xuất hiện.

Thẩm Gia Trạch không nói không rằng rời khỏi bữa tiệc, lang thang bên ngoài đón gió lạnh.

Cậu ta tự nhủ, mình không được suy nghĩ linh tinh, không được suy nghĩ linh tinh!

Thế nhưng, tâm tư không ngừng được.

Sao có thể trùng hợp đến như thế?

Cố Khê thay đổi vì Thẩm Thanh Hứa nhiều đến vậy, liệu anh có thể quên đi người kia dễ dàng ư?

Nếu chưa quên... Vậy cậu ta là gì?

Thẩm Gia Trạch nhớ lại thời điểm hai người gặp nhau, từng kí ức đã từng khiến cậu ta vui vẻ, giờ đều biến vị...

Cố Khê khi ấy nghĩ gì? Tại sao lại muốn chơi đùa với một người đàn ông xa lạ chưa từng quen biết?

Nếu như không phải cậu ta có ngoại hình giống với Thẩm Thanh Hứa, thì liệu giữa cậu ta và Cố Khê có thể phát sinh một đoạn yêu đương "khó hiểu" kia không?

Lúc đầu, Cố Khê không thích cậu ta, chỉ muốn chơi đùa với cậu ta, Thẩm Gia Trach rất rõ.

Nhưng cậu ta luôn cho là sau này, Cố Khê đã dần yêu thích cậu ta, hai người chính là lưỡng tình tương duyệt.

Chỉ là bây giờ... Tất cả giống như đều bị đánh thêm một dấu hỏi chấm.

Thẩm Gia Trạch thức trắng một đêm. Cậu ta lật lại hết kí ức của hai năm qua. Suy ngẫm, rồi suy ngẫm, càng ngẫm càng thấy lạnh lẽo.

Cậu ta và Thẩm Thanh Hứa chỉ có khuôn mặt là giống nhau, còn tính cách thì khác biệt.

Cố Khê thích tính cách như Thẩm Thanh Hứa.

Thành thục... Ổn trọng... Cẩn thận tỉ mỉ...

Câu cửa miệng của Cố Khê bất ngờ nhảy ra trong đầu Thẩm Gia Trạch.

"Thẩm Gia Trạch, cậu có thể trường thành hơn không hả!"

Nháy mắt, tim Thẩm Gia Trạch lạnh ngắt. Cậu ta mờ mịt ngẩng lên nhìn bầu trời đêm đen sẫm, giống như bản thân đang bị nó đè cho nghẹt thở.

Thẩm Gia Trạch "mất tích" hai ngày.

Hai ngày này, rất nhiều người đều muốn phát điên. Bà nội Thẩm ngủ không ngon giấc, đầy đầu đều là hình ảnh của thằng cháu cưng, lo đến đấm ngực giậm chân.

Ngày đầu tiên, Cố Khê còn chịu được chứ sang ngày thứ hai, anh cũng cực độ lo lắng. Anh không còn tâm tư ở lại công ty nữa mà chạy khắp nơi tìm kiếm Thẩm Gia Trạch.

Chuyện này khiến cha Cố tức giận lôi anh về dạy dỗ một trận.

Cố Khê không ngủ một ngày một đêm, thần kinh căng chặt, lòng dạ ngoài Thẩm Gia Trạch, anh không còn nghĩ thêm được điều gì.

Vì thế, anh comeout, ngay khi bản thân kém cỏi nhất!

Cha Cố nổi trận lôi đình trực tiếp đuổi người xuốn xéo.

Cố Khê cũng không để ý chuyện này, khắp nơi đi tìm Thẩm Gia Trạch, rốt cuộc cũng tìm thấy người ở nhà.

Thẩm Gia Trạch tự mình quay về. Cậu ta suy nghĩ hết hai ngày, thông suốt.

Quá khứ... Thì cứ để nó là quá khứ đi.

Cố Khê thích Thẩm Thanh Hứa thì sao? Cố Khê coi cậu ta như thế thân của Thẩm Thanh Hứa thì sao? Chả sao hết, cậu ta vẫn còn thời gian, còn rất nhiều thời gian.

Chỉ cần được ở cạnh Cố Khê, chỉ cần thời gian còn đủ dài, cậu ta chắc chắn Cố Khê sẽ chỉ nhìn cậu ta, yêu cậu ta.

Thẩm Gia Trạch không muốn mất đi Cố Khê, cho dù hai năm qua chỉ là giả dối, thì cậu ta cũng không muốn mất đi.

Sẽ tốt thôi! Thẩm Gia Trạch tự nhủ, tất cả rồi sẽ tốt thôi, Cố Khê nhất định sẽ thích mình.

Cố Khê mệt mỏi nhìn Thẩm Gia Trạch "Có chuyện gì vậy? Hai ngày nay cậu đã đi đâu?"

Thẩm Gia Trạch xin lỗi rồi đáp "Không có gì đâu, trong nhà xảy ra chút chuyện, em thấy anh bận cho nên không muốn làm phiền anh."

Cố Khê im lặng.

Thẩm Gia Trạch lại hỏi "Anh đói chưa? Em đi nấu cơm."

Đi vào phòng bếp, Thẩm Gia Trạch thành thạo sử dụng những dụng cụ mà đáng lẽ ra cậu ta chẳng biết dùng để nấu cơm. Tâm trạng nặng nề, cậu ta thầm nghĩ, Thẩm Thanh Hứa giống như nấu ăn rất giỏi.

Hai người tiếp tục trải qua mấy tháng yên ổn.

Thời gian này, tuy là cả hai đều tỏ ra bình thường, nhưng thực chất, bọn họ đã mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần.

Thẩm Gia Trạch lúc nào cũng bị ám ảnh trong cái bóng ma của Thẩm Thanh Hứa.

Còn Cố Khê thì bị cha Cố đuổi ra khỏi nhà, công ty không thể tiếp tục đến làm, tài khoản bị khóa, trong người hết tiền, chẳng biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng những chuyện này, anh chưa từng nói cho Thẩm Gia Trạch. Chủ yếu là cậu ta đang ở giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp, xét theo tính cách của đối phương, nếu như cậu ta biết anh đã comeout, cậu ta có lẽ cũng sẽ làm thế. Lúc ấy... Chuyện sẽ loạn càng thêm loạn.

Ngày nào Cố Khê cũng đúng giờ ra ngoài, làm bộ như đi làm. Nhưng chỉ có anh mới biết, bản thân mình đang mông lung cỡ nào.

Lúc nào, Dạ Sâm đến tìm anh.

Cậu hỏi "Không phải anh vẫn muốn làm đạo diễn sao?"
Cố Khê giật mình. Đúng rồi, đây là chuyện anh thích! Trước khi quen biết Thẩm Gia Trạch, anh đã luôn muốn thoát ly gia đình, làm chuyện mình thích!

Nhưng sau khi quen biết Thẩm Gia Trạch, anh biết mình không thể tùy hứng như thế. Anh cần phụ trách gánh vác gia đình, để cha anh công nhận anh, như thế, ông mới có thể tán thành cho anh và Thẩm Gia Trạch. Đồng thời, anh cũng muốn chứng minh cho Thẩm Gia Trạch thấy bản thân anh là một người đáng để cậu yêu thích!

Mà để làm những chuyện này, ước mơ đạo diễn là không thể!

Chỉ là bây giờ mọi thứ đều đã bung bét. Chỉ vì kích động nhất thời, anh đã đem mình dồn vào ngõ cụt.

Dạ Sâm cổ vũ "Chúng ta hợp tác đi? Anh làm đạo diễn, tôi... Tôi làm diễn viên! Đúng! Tôi sẽ làm diễn viên cho anh!"

Cố Khê mãi mới phản ứng kịp "Cậu... Biết đóng phim á?"

Dạ Sâm "Không biết thì học! Lại chẳng phải chuyện gì to tát... Với cả tôi đang chán, chúng ta cùng tham gia giới giải trí đi!"

Cố Khê "..."

Dạ Sâm hắng giọng "Tôi còn có thể đầu tư... Dù sao chúng ta cũng tốt nghiệp rồi, đừng trông chờ xem gia đình làm gì mà nên tích chút tiền riêng thì hơn."

Cố Khê rốt cuộc vượt qua rối rắm.

Dạ Sâm làm gì muốn đóng phim? Cậu đây chẳng qua là đổi cách giúp đỡ Cố Khê, muốn từ một góc độ khiến anh dễ chấp nhận nhất giúp đỡ anh mà thôi.

Cố Khê ấm lòng, tinh thần cũng vựng dậy rất nhiều.

Dạ Sâm nói đúng, việc cấp bách lúc này vẫn là phải kiếm tiền.

Mà kiếm tiền thì còn cách nào tốt hơn làm phim?

Cái này anh không chỉ thích mà còn có thể làm tốt!

Cố Khê bắt đầu bận rộn lại, tinh thần và trạng thái cũng khá hơn rất nhiều. Tuy rằng con đường phía trước vẫn mông lung như trước, thế nhưng có người yêu bạn bè ở bên, có mông lung gian nan hơn nữa anh cũng có thể bước tiếp!

Tình trạng này duy trì liên tục đến tận ngày Thẩm Gia Trạch tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, bà nội Thẩm đứng ngồi không yên.

Bà đã biết chuyện của Thẩm Gia Trạch và Cố Khê từ lâu, bà làm sao có thể để yên cho thằng cháu trai bước lên con đường không lối về này?

Trẻ tuổi có thể chơi đùa ra sao cũng được, nhưng tuyệt đối không được ảnh hưởng đến chuyện chung thân đại sự.

Thế là... Chúng ta liền có một màn ở khách sạn.

Cố Khê nhìn Thẩm Gia Trạch nằm ngủ cạnh một cô gái xa lạ. Hình ảnh này, cho dù qua đi thật lâu, cho dù sau này biết rõ chân tướng, thì trong nháy mắt đó, cảm giác của Cố Khê vẫn là choáng váng.

Uể oải như trời sập xuống đỉnh đầu. Anh không biết mình đã rời đi thế nào, cũng không biết mình về nhà kiểu gì, thậm chí anh còn không biết tại sao mình có thể tỉnh táo lại.

Có lẽ là khả năng tự cứu trời sinh phát huy tác dụng? Anh không tin Thẩm Gia Trạch sẽ phản bội anh, tuyệt đối không tin!

Chỉ cần không tin, thì sẽ càng sản sinh cảm giác không đúng.

Quá trùng hợp... Anh tự hỏi tại sao lại là cái nhà nghỉ kia? Tại sao lại có người gửi tin nhắn cho anh?

Rõ ràng là muốn cố ý dẫn anh tới đó.

Cố Khê bình tĩnh đi tìm Dụ Tinh Hải, nhờ anh ta điều tra giúp.

Sau khi chân tướng rõ ràng, Cố Khê biết hóa ra đây chính là "trò hay" do cha anh và bà nội của Thẩm Gia Trạch bắt tay hợp tác.

Thẩm Gia Trạch vô tội, Cố Khê thở phào nhẹ nhõm, cũng như triệt để tỉnh táo.

Anh không thể gây sự với Thẩm Gia Trạch vì chuyện này, không thể hủy hoại tình cảm của cả hai vì chuyện này, không thể trúng kế của những người kia.

Mọi chuyện lúc này mới bắt đầu. Hai người gặp nhau càng nhiều, vấn đề xảy ra càng nhiều...

Lại nói Thẩm Gia Trạch. Sau khi tỉnh lại trong nhà nghỉ, mọi chuyện đối với cậu ta cứ như trời long đất nở.

Cậu ta đang ngủ cùng một cô gái xa lạ, đã thế còn bị Cố Khê nhìn thấy.

Xong rồi, tất cả xong hết rồi.

Cố Khê sẽ không cần cậu ta nữa, tuyệt đối sẽ không cần cậu ta nữa, kể cả khi cậu ta mang trên mình khuôn mặt này.

Thẩm Gia Trạch lo lắng đi tìm Cố Khê. Cậu ta nóng lòng muốn giải thích, nhưng Cố Khê lại cực kì bình tĩnh, hời hợt nói "Tôi tin cậu sẽ không làm loại chuyện đó."

Thẩm Gia Trạch giật mình, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần.

Nhưng cậu ta không hề an tâm hơn, sợ hãi cũng không hề tán đi mà trái lại còn tích ngày một dày, cuối cùng biến thành tuyệt vọng.

Cố Khê... Không tức giận, Cố Khê... Không để ý.

Xảy ra chuyện như vậy, vậy mà Cố Khê lại có thể làm như không có gì?

Tại sao chứ?

Nguyên nhân giống như một con rắn độc cắn phá lòng dạ Thẩm Gia Trạch.

Chưa hề có tình yêu.

Vì nếu yêu, cho dù chỉ là hạt cát thôi cũng không được phép tồn tại.

Trừ khi anh không yêu cậu, cho nên anh mới có thể không quan tâm.

Cảm xúc ẩn nhẫn hơn nửa năm của Thẩm Gia Trạch rốt cuộc òa vỡ.

Cậu ta hóa ra vẫn luôn vọng tưởng, vọng tưởng Cố Khê đã yêu mình từ lâu, vọng tưởng Cố Khê nhìn là nhìn Thẩm Gia Trạch, nhưng giờ... Cậu ta chẳng dám nghĩ nữa.

Nỗ lực an ủi mình thôi thì làm thế thân cũng được, nỗ lực tự nhủ thời gian rồi sẽ chiến thắng tất cả...

Thế nhưng không làm được, thực sự không được...

Nước đường biến thành axit, trái tim bị ngâm trong đó làm sao còn có thể đập đây?

Thẩm Gia Trạch không biết phải làm gì.

Cậu ta không buông được, không bỏ được, chỉ muốn giữ lấy, thế nhưng hai tay đã máu chảy đầm đìa.

Đây đại khái là khoảng thời gian khổ sở nhất của cả hai.

Trong mắt Cố Khê, Thẩm Gia Trạch đang dần thay đổi.

Mà Thẩm Gia Trạch, cậu ta cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.

Cậu ta không muốn giống như Thẩm Thanh Hứa, không muốn làm thế thân, cậu ta muốn Cố Khê giận, chỉ cần anh giận, đó có phải chứng minh anh cũng quan tâm đến cậu?

Tựa như trải qua thời kì trưởng thành muộn, một con chó sói ngoan ngoãn bỗng nhiên tạo phản, thậm chí có phần cực đoan.

Thẩm Gia Trạch uống rượu say khướt.

Thẩm Gia Trạch đi đêm không về cũng không nghe máy.

Thẩm Gia Trạch làm rất nhiều chuyện mà trước đây cậu ta tuyệt đối không làm, chỉ vì mong muốn nhìn thấy Cố Khê nổi giận.

Nhưng Cố Khê cố tình lại không giận: Cậu ta say, anh chắm sóc. Cậu ta không về, anh đi tìm. Cậu ta không nghe máy, anh nhắn tin...

Kỳ thực lúc này, Cố Khê cũng đang hiểu nhầm.

Anh không hiểu tâm tình thật sự của Thẩm Gia Trạch. Anh chỉ cho là cậu bị người nhà kích thích. Cảm giác comeout tệ như thế nào, không ai có thể hiểu rõ hơn anh. Thẩm Gia Trạch chắc hẳn đã phải chịu đựng áp lực rất lớn, cho nên cho dù cậu có muốn phát tiết thì cũng là chuyện hết sức bình thường.

Cố Khê thầm nghĩ anh nên bao dung cậu, an ủi cậu, cho cậu thời gian riêng.

Nhưng điều đó lại hoàn toàn sai trái.

Sự bao dung của anh chỉ càng đẩy sâu Thẩm Gia Trạch rơi vào tầng tầng địa ngục.

Đây là cách những người yêu nhau thường ở chung sao?

Không phải! Không hề phải!

Ít nhất là đối với Thẩm Gia Trạch là không phải!

Đối mặt với một Cố Khê bình tĩnh như thế, không để tâm như thế, Thẩm Gia Trạch càng sâu sắc cảm nhận được bọn họ không phải người yêu.

Hoặc là Cố Khê chưa bao giờ coi cậu ta là người yêu.

Tất cả những gì Cố Khê muốn là khuôn mặt này, cho nên cậu ta có làm gì cũng chả sao, chỉ cần có khuôn mặt này là đủ.

Có một khoảng thời gian rất dài, Thẩm Gia Trạch đều không dám soi gương.

Giống như phát bệnh, không ý thức được bản thân mình đang làm gì.

Tự làm khổ mình...

Ngoại trừ bốn chữ này, thật sự không còn bất kì từ nào có thể dùng để hình dung bọn họ nữa.

Cố Khê ở ngoài bộn bề nhiều chuyện, về nhà lại thấy khắp nơi là người ngã trái ngã phải.

Thẩm Gia Trạch dẫn người về nhà...

Một Thẩm Gia Trạch chưa bao giờ cho bất kì người bạn nào đặt chân vào cửa nhà họ, lúc này dẫn về một đám rượu chè.

Đầu Cố Khê nổ bùm một cái, đứng ngây ra rất lâu mới kịp tỉnh táo.

Anh phải nói chuyện với Thẩm Gia Trạch, phải tử tế nói chuyện.

Nhưng Thẩm Gia Trạch không muốn.

Hai người vừa mở miệng liền cãi vã.

Cố Khê sập cửa bỏ sang nhà Dạ Sâm.

Dạ Sâm cũng không biết phải an ủi anh kiểu gì.

Tình trạng thảm hại này kéo dài tròn ba tháng.

Ba tháng ác mộng.

Cuối cùng, Cố Khê bắt đầu hoài nghi, phải chăng hai người bọn họ không thích hợp để ở bên nhau?

Thật ra Thẩm Gia Trạch cũng không làm chuyện gì quá phận, cũng không chạm vào bất kì điểm mấu chốt nào, thế nhưng... Thế nhưng...

Cố Khê không muốn cãi nhau với cậu ta.

Hai người yêu nhau sợ gì nhất?

Phản bội tàn nhẫn? Sinh ly tử biệt?

Không.

Cái trước có thể tỉnh ngộ quên đi, cái sau có thể tìm sẽ tạo thành một mối tình trọn đời trọn kiếp đẹp đẽ.

Cho nên, sợ nhất chính là, hai người yêu nhau, lại vì sự bào mòn của hiện thực mà trơ mắt nhìn tình yêu từ từ biến mất.

Cố Khê không chịu nổi nữa. Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ mình và Thẩm Gia Trạch không hợp...

Anh thương cậu ta, nhưng bọn họ không hợp!

Dù thế, anh vẫn không nỡ xa cậu ta, anh muốn cứu vớt, muốn vãn hồi, muốn tìm lại quá khứ.

Thế nhưng, anh không tìm được nút thắt.

Mà chuyện khiến Thẩm Gia Trạch triệt để tan vỡ chính là khi cậu ta nhìn thấy Thẩm Thanh Hứa và Cố Khê trò chuyện vui vẻ với nhau.

Lúc này, cậu ta mới biết, Thẩm Thanh Hứa đang đầu tư cho phim của Cố Khê.

Bọn họ... Lại gặp nhau...

Ngẫm lại mấy ngày khắc khẩu gần đây, cậu ta rốt cuộc hiểu rõ.

Hóa ra, anh tìm được chính chủ rồi nên không thèm cái bản thay thế này nữa.

Tâm trạng Thẩm Gia Trạch bạo phát, cậu ta nói "Chúng ta chia tay đi."

Nói xong năm chữ này, tâm Thẩm Gia Trạch cũng đã như tro nguội.

Cậu ta mong Cố Khê từ chối, mong Cố Khê nói không chia tay. Chỉ cần Cố Khê nói, cậu ta sẽ nguyện ý từ nay về sau làm một kẻ điếc người câm, làm Thẩm Thanh Hứa, làm một người có dáng vẻ Cố Khê thích. Cậu ta sẽ không bao giờ yêu cầu chia xa nữa, cậu ta không cần tình yêu, cậu ta chỉ cần Cố Khê.

Nhưng Cố Khê mệt rồi.

Cố Khê hoảng hốt một hồi rồi chậm rãi đáp "Được, chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian đi.."

Ác mộng đã thành sự thật.

Thẩm Gia Trạch rốt cuộc vẫn phải ở lại chốn ngục tù sâu thẳm.

Hai người chia tay. Ngọt ngào cũng tốt, đau khổ cũng tốt, thế nhưng, cố tình lại chẳng có gì.

Cố Khê nhìn lại khoảng thời gian sau khi Thẩm Gia Trạch rời đi, cuộc sống của anh giống như mất đi tất cả màu sắc, biến thành sắc xám âm u.

Anh nỗ lực quay phim vì Dạ Sâm, thế nhưng niềm vui hiếm hoi lại có được nhờ Thẩm Thanh Hứa.

Trước đây, anh chưa bao giờ nhận ra Thẩm Thanh Hứa và Thẩm Gia Trạch giống nhau, nhưng giờ, anh lại có thể thấy được Thẩm Gia Trạch thông qua Thẩm Thanh Hứa. Ngũ quan quen thuộc kia giống như có thể miễn cưỡng khiến anh cảm thấy tốt hơn.

Nhưng kể cả là thế thì cũng chỉ như uống rượu độc giải khát. Thẩm Thanh Hứa không phải Thẩm Gia Trạch, không ai là Thẩm Gia Trạch hết!

Sau khi phim đóng máy, Cố Khê mất hết động lực.

Anh nhớ Thẩm Gia Trạch, muốn gặp Thẩm Gia Trạch, nhớ đến từng giây từng phút đều chờ không kịp.

Nhưng buồn cười là, anh không có cách nào tìm thấy cậu.

Thẩm Thanh Hứa! Đúng rồi! Thẩm Thanh Hứa là chú nhỏ của cậu ta!

Cố Khê đến tìm Thẩm Thanh Hứa, cầu anh ta dẫn anh đi gặp Thẩm Gia Trạch.

Thẩm Thanh Hứa hẹn người giúp anh.

Khi đứng trước người mà bản thân ngày nhớ đêm mong, một người trong mắt tràn đầy ý cười, một người lại tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ.

Cố Khê nói với Thẩm Thanh Hứa "Em có thể nói chuyện riêng với Thẩm Gia Trạch không?"

Thẩm Thanh Hứa ôn hòa mỉm cười "Ừ."

Cố Khê cũng cười.

Nụ cười của anh giống như dao đâm vào tim Thẩm Gia Trạch. Cậu ta đã nghĩ là mình không thể đau thêm được nữa, nhưng giờ, tim cậu ta vẫn như bị vò thành một nắm, thở không ra hơi.

Bọn họ tới đây làm gì? Anh ấy... Tới đây làm gì?

Để khoe khoang ư? Hay là để cười nhạo cậu ta?

Thẩm Gia Trạch nhìn hai người, u ám trong lòng bộc phát nói "Tôi sẽ đi xem mắt."

Thẩm Thanh Hứa và Cố Khê ngẩn người.

Thẩm Gia Trạch mất lí trí rồi! Cậu ta tiếp tục nói "Chú nhỏ, chú đừng khuyên cháu nữa, cháu sẽ đi xem mắt, sẽ lấy về một người vợ xinh xắn."

Thẩm Thanh Hứa mãi mới giật mình tỉnh táo "Cậu không cần miễn cưỡng như thế đâu, bên phía mẹ cậu, chú sẽ nói giúp cho..."

"Không!" Thẩm Gia Trạch cao giọng "Cháu nghĩ kĩ rồi, bà nói rất đúng, cháu nên tìm lấy một người phụ nũ để kết hôn, cháu nên kết hôn thôi."

Cố Khê ngơ ngẩn. Lúc hồi thần, anh ngượng ngạo nở nụ cười, nhỏ giọng nói "Tôi... Tôi đi trước vậy."

Thẩm Thanh Hứa kéo tay anh gọi "Cậu..."

Cố Khê khoát tay "Thôi không cần nữa, không cần nữa!"

Cố Khê như người mất hồn rời đi.

Bốn năm...

Tất cả tình cảm bỏ ra, cuối cùng lại chỉ có thể giành được kết quả như thế.

Cố Khê không biết đi đâu.

Mấy ngày trước là sinh nhật cha Cố, Cố Khê có về nhà một chuyến, nhưng cha Cố giận dữ làm rối tung cả bữa tiệc. Ông chỉ vào mặt anh mắng "Tao không có thằng con như mày, cút!"

"Tao nuôi mày lớn để mày làm tao tức chết đấy à?"

"Nếu được chọn, tao ước gì tao đã không sinh mày ra!"

Nhà không phải nhà, người yêu không phải người yêu, mọi mục tiêu nỗ lực giống như đều mất hết cả.

Cố Khê nằm trên giường, nghĩ tới chuyện không nên nghĩ nhất.

Nếu như đã không ai muốn tôi sinh ra, vậy thì để tôi biến mất đi...

Không ai cần tôi, thì tôi còn sống để làm chi?

Càng là người kiên cường, vào thời khắc nào đó lại càng là người yếu đuối.

Cố Khê thực ra là một người rất muốn được người khác tán thành, được người khác cần, muốn.

Khi đó anh sẽ nguyện ý chăm sóc người đó, nguyện ý cố gắng vì người đó, nguyện ý gánh chịu tất cả.

Áp lực không khiến anh sụp đổ, chỉ có không ai cần mới thật sự là bản án tử hình với anh.

Nếu như không phải có Dạ Sâm, Cố Khê có lẽ đã chết thật.

Lúc ý thức dần mất đi, Cố Khê nghe thấy có người vừa khóc vừa hô tên anh "Cố Khê... Cố Khê anh... Anh đừng như vậy, anh... Anh..."

Dạ Sâm... Là Dạ Sâm à...

Cậu ấy còn cần anh không?

Cố Khê tỉnh lại trong bệnh viện, mở mắt ra liền thấy Dạ Sâm khóc đỏ cả mắt và ba mẹ Dạ thì đang tràn đầy lo lắng...

Cố Khê còn sống...

Anh còn thứ để quý trọng.

Đó chính là bạn bè, là ước mơ, rất nhiều rất nhiều...

"Đừng khóc nữa..." Âm thanh một đàn ông hoảng loạn. Cậu ta ngốc ngếch lau nước mắt cho anh, lo lắng nói "Anh mơ thấy gì vậy? Đừng khóc... Đừng khóc nữa..."

Cố Khê mở mắt ra, thấy được khuôn mặt tuy đã trôi qua rất lâu nhưng bản thân vẫn không thể quên của Thẩm Gia Trạch.

Đột nhiên, mọi cảm xúc đều không thể ngăn chặn. Nước mắt trào ra, âm thanh nghẹn ngào gần như không thể nói nổi thành lời.

"Thẩm Gia Trạch..." Trán anh áp vào ngực Thẩm Gia Trạch, khóc lóc "Tôi rất sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#it