bside TK 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Thẩm Gia Trạch đợi ở ngoài gần tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Cố Khê đi ra, thế là sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cậu ta quyết định đỗ xe đi lên.

Tiểu Vương vừa thấy mặt giám đốc Thẩm liền sán tới nói "Mấy nay đạo diễn Cố có chút mệt, đang nghỉ ngơi, anh có cần em đi gọi anh ấy giúp anh không?"

Thẩm Gia Trạch đáp "Thôi, cứ để anh ấy ngủ một lúc đi."

Tiểu Vương cực kì tâm lí, cố ý dẫn Thẩm Gia Trạch đến trước cửa phòng làm việc của Cố Khê. Trong khi người còn đang do dự, cậu ta đã chủ động mở sẵn cửa, rồi nhỏ giọng nói "Giám đốc Thẩm, anh vào trong mà đợi."

Thế là Thẩm Gia Trạch tiến vào.

Tiểu Vương có cảm giác như mình vừa làm được một chuyện lớn! Từ góc độ nào đó, đúng là cậu ta đã làm được chuyện tương đối lớn.

Thẩm Gia Trạch sợ đánh thức cố Khê liền nhẹ chân nhẹ tay đi lại. Cậu ta đau lòng nhìn anh ngồi ngủ trên ghế dựa, thế nhưng bản thân lại không dám tới đổi cho anh sang một tư thế khác càng thoải mái hơn.

Đang nhìn, Cố Khê bỗng dưng nhíu mày, nước mắt chảy ra.

Tim Thẩm Gia Trạch nhói lên, vội vội vàng vàng chạy tới.

Cố Khê khóc ư! Tại sao Cố Khê lại khóc?

Hai ngườingười dính nhau lâu như thế, Thẩm Gia Trạch còn chưa thấy Cố Khê khóc bao giờ. Anh kiên cường, thành thục, đối mặtmặt với chuyện gì cũng hết sức bình tĩnh, đừng nói khóc, bộ dạng mềm yêu thôi cũng đừng hòng nhìn thấy.

Nhưng bây giờ... Anh ấy... Khóc! Nước mắt giàn giụa cứ như phải chịu nỗi uất ức to lắm.

Thẩm Gia Trạch luống cuống ôm lấy anh "Đừng khóc, anh mơ thấy gì vậy? Đừng khóc... Đừng khóc nữa..."

Cố Khê mở mắt, âm thanh nghẹn ngào mà bất an "Thẩm Gia Trạch, tôi rất sợ."

Một câu này giống như một viên đá nặng nề đập vào tim Thẩm Gia Trạch, tư duy cùng máu huyết đều nháy mắt ngừng lại, sau đó, hối hận cuồn cuộn kéo tới như mưa sa bão táp, bịt kín mũi miệng không cho cậu ta thở.

"Em xin lỗi..." Thẩm Gia Trạch vô lực thốt lên ba chữ.

Từ khi Cố Khê nói bản thân mình chưa từng thích Thẩm Thanh Hứa, Thẩm Gia Trạch vẫn luôn chìm trong cảm giác hối hận to lớn.

Nếu như Cố Khê không thích Thẩm Thanh Hứa, vậy những chuyện cậu làm tính là gì?

Nếu như Cố Khê đó giờ chỉ thích mình cậu, vậy không phải cậu đã chính tay đẩy anh ra xa?

Nghĩ đến đây, Thẩm Gia Trạch chỉ muốn giết mình chết.

Giết chết cái mình khiến Cố Khê buồn.

Thẩm Gia Trạch muốn ôm Cố Khê vào lòng, muốn cho anh một tình yêu thật đẹp, muốn ở bên anh mãi mãi, muốn anh vui vẻ, muốn anh hạnh phúc, muốn anh có được tất thảy những gì quý giá trên đời... Thế nhưng, cậu ra vậy mà lại làm tổn thương anh, làm anh buồn...

Nghĩ đến những chuyện này, Thẩm Gia Trạch lại càng hận không thể giết chết chính mình!

Cố Khê vẫn chưa thoát ra khỏi hồi ức. Anh cởi bỏ lớp vỏ ngoài kiên cường, phô ra bản chất yếu đuối nói "Lúc nhìn cậu, tôi chưa từng nghĩ đến Thẩm Thanh Hứa, người tôi thích là cậu, tôi béo là do năm đó bị bệnh, dùng thuốc bị tác dụng phụ, sau này sức khỏe tốt hơn, tôi không cần uống thuốc nữa, cho nên mới lại gầy đi..."

Những chuyện này đến cả Dạ Sâm anh cũng không nói, nhưng giờ anh đều nói hết cho Thẩm Gia Trạch nghe.

Đầu Thẩm Gia Trạch nổ bùm một tiếng, cả người ngây ngốc.

Cố Khê vẫn tiếp tục nói "Trước khi gặp cậu tôi muốn làm một đạo diễn nổi tiếng, muốn quay một bộ phim mà mình thích, làm những việc mà mình mong... Nhưng sau khi gặp cậu, tôi lại muốn vào tập đoàn nhà họ Cố làm việc, muốn được cha thừa nhận, muốn được nhà họ Thẩm thừa nhận, chỉ vì tôi muốn được ở bên cậu."

Thẩm Gia Trạch cứng người, cậu ta... Cậu ta... Thật sự không còn dám nghĩ nữa!

Cố Khê giống như chiếc máy hát được mở, cái gì cũng không giấu "Hai ngày cậu mất tích, tôi đi tìm cậu khắp nơi, lúc ấy đang có một cuộc hội đàm về hạng mục quan trọng, việc tôi vắng mặt không biết đã mang đến tổn thất lớn cỡ nào cho công ty. Cha tôi tức giận hỏi tôi đi đâu. Lúc đó, tôi gấp quá rồi, tôi chỉ muốn đi tìm cậu, cho nên tôi chọn comeout."

Cánh tay ôm Cố Khê của Thẩm Gia Trạch dùng sức, tiếng nói khàn khàn "Xin lỗi, Cố Khê... Em xin lỗi."

Cố Khê lại dường như chẳng nghe thấy "Tôi bị đuổi khỏi công ty, không biết đi đâu, sau đó A Sâm đến giúp tôi, cậu ấy đầu tư cho tôi, làm diễn viên cho tôi, cổ vũ tôi. Tôi chỉ nghĩ cậu sắp tốt nghiệp rồi, tôi nếu như không tích tiền, sẽ không thể mua gì đó tặng cậu làm quà tốt nghiệp."

"Thẩm Gia Trạch, chiếc xe kia không hiếm, nhưng nó chính là thứ quý nhất mà tôi có thể mua được vào thời điểm ấy."

Thẩm Gia Trạch hé miệng, nhưng cậu ta không tài nào thốt lên được hai từ xin lỗi kia nữa.

"Cậu nghĩ tôi không quan tâm cậu, nhưng tôi còn phải làm sao mới có thể tính là quan tâm cậu? Cậu có biết khi tôi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà nghỉ kia tâm tình tôi thế nào không? Tôi đi từ nhà nghỉ về nhà, đi tròn hai tiếng, vào nhà rồi mà vẫn không biết sao mình lại về được. Nhưng tôi tin cậu, là tôi tin cậu đó! Tôi biết cậu nhất định sẽ không phản bội tôi, tôi biết cậu nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi, tôi đến nhờ Tinh Hải điều tra giúp, biết được chân tướng... Thẩm Gia Trạch, tôi tin cậu cơ mà, cớ sao cậu lại không chịu tôi?"

Viền mắt Thẩm Gia Trạch đỏ ửng, cổ họng giống như bị nhét một mẩu gỗ chặn lại, đến cả một âm tiết cũng không thoát ra được.

"Thời gian cậu say rượu, về muộn, không nghe máy... Tôi giận không? Giận chứ! Nhưng tôi đã cho là cậu comeout, mâu thuẫn với người nhà cho nên mới thế. Tôi hiểu cho cậu, nhưng sao cậu không hiểu cho tôi?"

"Thẩm Gia Trạch..." Cố Khê khóc đến khàn cả giọng "Cậu biết tôi đau thế nào không? Cậu biết lúc tôi quyết định chia tay cậu tôi tuyệt vọng thế nào không? Cậu biết mất đi cậu, với tôi là tư vị gì không?"

"Xin lỗi..." Thẩm Gia Trạch ôm Cố Khê thật chặt, ngốc ngếch nói "Đều tại em, Cố Khê, đều tại em."

Thẩm Gia Trạch xót xa hôn Cố Khê. Nước mắt lạnh lẽo mang theo vị đắng. Thẩm Gia Trạch không dám nghĩ nữa. Cậu ta không dám nghĩ xem mình đã làm cái gì, cũng không dám nghĩ xem Cố Khê đã phải một mình chịu đựng cái gì.

Giờ này khắc này, cậu ta tình nguyện Cố Khê không thương cậu ta, vì nếu thế, ít nhất, anh sẽ không đau đến như vậy, không khổ đến như vậy.

Cậu ta không muốn thấy anh buồn, cậu ta chỉ muốn thấy anh vui, thấy anh hạnh phúc, chỉ muốn bỏ qua tất cả để chúc phúc cho anh...

Thế nhưng... Thế nhưng... Thẩm Gia Trạch thật sự muốn giết chết chính mình!

Cố Khê khóc mệt lại ngủ. Anh tựa vào lòng Thẩm Gia Trạch, bất an mà ngủ.

Thẩm Gia Trạch cẩn thận ôm anh, bế anh vào phòng nghỉ.

Anh ấy ngủ như vậy, sau khi tỉnh lại, mắt nhất định sẽ rất khó chịu. Thẩm Gia Trạch muốn đi tìm một chiếc khăn ấm để đắp mắt cho Cố Khê, nhưng cậu ta vừa đứng dậy, Cố Khê đã giật mình, run rẩy kéo lại góc áo cậu ta.

Thẩm Gia Trạch không biết tâm trạng mình lúc này như thế nào nữa.

Bị đập nát rồi lại bị hàn gắn lại một cách dịu dàng...

Thẩm Gia Trạch không động nữa, cẩn thận ôm Cố Khê, hôn lên trán anh "Cố Khê, xin anh cho em thêm một cơ hội nữa."

Quãng đời còn lại, cậu ta thuộc về Cố Khê.

Cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng sẽ tin anh, sẽ vĩnh viễn mang đến hạnh phúc cho anh.

Tuy rằng thời gian đã qua rất lâu, hai người đã bỏ lỡ rất nhiều, nhưng sau khi gặp lại, bọn họ đều lớn rồi!

Cố Khê sẽ không cần tự mình gánh vác tất cả nữa, và Thẩm Gia Trạch cũng hiểu được cái gì gọi là chia sẻ và tín nhiệm.

Tình yêu, không chỉ có Dạ Sâm và Nhậm Cảnh, mà còn có cả Cố Khê và Thẩm Gia Trạch.

Không cần biết bạn ra sao, bạn đều sẽ tìm được tình yêu thuộc về chính mình!

Hai năm sau.

Cố Khê rốt cuộc không bắt Thẩm Gia Trạch đợi mình ngoài xe nữa mà là dẫn theo cậu ta đến tham gia bữa tiệc bạn bè.

Dạ Sâm rất vui, biết lão Thẩm rốt cuộc cũng được khổ tận cam lai, quả đáng mừng!

Dạ Sâm cũng coi như là người chứng kiến quá trình yêu đường của hai người, có một số chuyện, cậu luôn là người biết nhiều hơn.

Năm đó, sau khi Cố Khê chết đi một lần, anh rốt cuộc cũng tạm thời buông xuống. Nhưng Thẩm Gia Trạch nghe tin chú mình sắp kết hôn, biết được Cố Khê không phải ở cạnh Thẩm Thanh Hứa, lại cho là mình vẫn còn cơ hội để làm "thế thân". Cố Khê sẽ để ý đến cậu ta sao? Anh đơn giản tìm Dạ Sâm, hai người giả bộ diễn ra một màn kịch để triệt để đánh đuổi Thẩm Gia Trạch.

Thẩm Gia Trạch khi ấy cũng là quay cuồng, nghĩ là Cố Khê chán ghét mình, nghĩ là rốt cuộc anh cũng thoát ra được bóng ma của Thẩm Thanh Hứa, không cần mình nữa...

Mất hết can đảm, Thẩm Gia Trạch quyết định xuất ngoại. Nhưng thật ra cậu ta vẫn chưa hết hi vọng. Cậu ta luôn cảm thấy, nếu như mình có thể trở nên càng ưu tú, càng tuyệt vời, Cố Khê, có hay không, sẽ lại để ý đến cậu ta?

Sự thật thì...

Thẩm Gia Trạch mà Cố Khê yêu đã là Thẩm Gia Trạch tốt nhất rồi!

Sau này, Dạ Sâm đến tìm Thẩm Gia Trạch nói chuyện.

Cậu do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là đem chuyện Cố Khê tự sát nói ra.

Dạ Sâm biết Cố Khê nhất định sẽ giấu chuyện này cả đời, tuy vết sẹo trên cổ tay đã chữa khỏi từ lâu, nhưng trái tim trong ngực anh thì sao?

Vừa hay, người có thể giúp anh, lại chỉ có mình Thẩm Gia Trạch.

Sau khi Dạ Sâm biết được căn nguyên khiến Thẩm Gia Trạch cư xử như thế, cậu liền quyết định nói hết mọi chuyện cho cậu ta biết.

Đây thật ra là một sự trừng phạt nghiêm khắc, nghiêm khắc nhất nhất đối với Thẩm Gia Trạch.

Cậu ta... Thiếu chút nữa đã hại chết người mình yêu.

Chuyện này là chuyện Thẩm Gia Trạch phải gánh vác, gánh vác cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#it