Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì 2 năm lớp 6, khi ấy chỉ có một kỉ niệm mà tôi cảm thấy rằng tôi nhớ rõ nhất. Đó là lúc trong tiết công nghệ, khi ấy tôi đang ngồi vẽ trong lớp vì quá chán, lúc ấy tôi rất lười học và thích vẽ vời (bây giờ vẫn thế=)). Thì đột nhiên cô giáo dạy công nghệ gọi to tên tôi với giọng nói gắt gỏng, lúc ấy tôi cũng hiểu rằng có vẻ cô đã thấy tôi không chú ý trong lớp, khi tôi bước lên và đưa cô tập vở. Cô giáo tức giận và doạ rằng sẽ gọi cho bố mẹ của tôi, tôi đứng ấy như trời trồng, không biết phải làm gì, tôi cảm thấy sợ hãi run rẩy, mọi ánh nhìn trong lớp đều đổ dồn về phía tôi. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi, một bạn ngồi gần ấy nhìn thấy và kêu to với cô rằng tôi đang khóc, gần như cả lớp tôi cười phá lên. Cô giáo bắt đầu trêu đùa tôi và bắt tôi xin lỗi, lúc ấy trong đầu tôi trống rỗng, cả hai tôi đều ù hết cả đến nỗi tôi chỉ còn có thể nghe tiếng tim mình đập. Lúc ấy có vẻ thấy rằng tôi thật tội nghiệp nên bạn ngồi gần ấy đã vỗ nhẹ vào lưng tôi để nhắc tôi về những gì mà cô đang nói. Cái vỗ ấy dù không đủ để tôi tỉnh hẳn khỏi cơn áp lực, nhưng cũng đủ để đôi tai của tôi được thông để có thể nghe được cô đang nói gì. Tôi liền ríu rít xin lỗi cô và được cô tha cho rồi về chỗ, lúc ấy tôi không nhận ra được rằng rốt cuộc ai đã giúp tôi khi ấy. Khi vẫn đang mải bận tâm suy nghĩ thì thời gian trôi thật nhanh và tiếng trống trường bắt đầu vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro