Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 7, V là một học sinh mới được chuyển tới lớp tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bạn này là cao kều, trông ốm nhắt mà hơi đụt đụt. Khi cô giáo chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu, V chỉ đi chầm chậm vào lớp với sự im lặng cùng cái nhìn rụt rè về phía dưới lớp. Cô giáo thật sự vô lí khi bắt tôi phải chuyển khỏi chỗ hiện tại để cho cậu ta ngồi đó, tôi đành phải nghe lời rồi chuyển sang chỗ ngồi của tổ kế bên cạnh. Đó là 1 chỗ trống, lúc ấy tôi cũng không hiểu sao lại có chỗ trống ở bàn 2 trong lớp này, tôi ngồi cạnh A', một cậu bạn khác học cũng khá giỏi trông có vẻ hiền. Nhưng mà khi tôi vừa ngồi vào chỗ, cậu ta liền tỏ ra không hề ưa tôi, tôi cũng chả hiểu, có thể là vì lúc ấy trông tôi thật sự đần và xấu xí. Đó là mở đầu của nơi tôi bắt đầu thích một ai đó. Cho đến tận năm sau khi chuyển khỏi chỗ đó tôi mới nhận ra rằng mình thích A'. Năm lớp 7 ấy tôi cũng thân và kết bạn được với kha khá trong lớp, trong đó có hai người mà tôi thân nhất là H và P. Chúng tôi thật sự đã có 1 khoảng thời gian rất vui vẻ, cho đến khi N' được cô chuyển đến gần chỗ của H và P. N' thật sự nói rất nhiều và khiến tôi dần xa cách với hai người còn lại. Và sau đó N' và họ bắt đầu chơi thân với nhau và dần bỏ quên tôi. Cũng chẳng có chuyện gì lớn xảy ra với tôi cho đến khi N' bắt đầu trêu chọc tôi và cố làm tôi bẽ mặt. N' gọi tôi là "trọc" vì trong một lần tôi cố tỉa lại cái lông mày của mình, tôi đã vô tình kẻ một đường chéo tại lông mày của mình. Lúc ấy tôi cũng thấy vui vui và cũng chẳng mảy may để ý đến N'. Nhưng tôi thật ngu khi về đặt lại tên fb của mình là "Cáo trọc" chỉ vì tôi thích cáo và "trọc" trở thành biệt danh của tôi. N' bắt đầu trêu tôi càng ngày càng nhiều. Dù cho H và P cũng chỉ cười theo những trò đùa ấy vì cảm thấy nó thực sự buồn cười, nhưng tôi vẫn thấy khá buồn. Quay trở lại với việc ngồi với A', khi chuyển đến chỗ đó được vài ngày tôi bắt đầu cũng trêu vui vui cậu ta, sau đó bị cậu ta đập một cú thật đau vào đầu tôi, tôi chỉ ngồi đó trong đau đớn và khóc thật im lặng. Cậu ta chỉ đứng dậy và cười cùng những đứa ngồi xung quanh "Ai bảo m trêu t làm gì". Tôi đã tưởng rằng cảm xúc của tôi khi ngồi cạnh cậu ta chỉ là sự căm ghét. Cho tới đầu năm lớp 8, khi mà cả lớp đã ngồi về chỗ của mình và chỉ còn tôi đứng ở cuối lớp đang quét dọn nốt chỗ rác cuối cùng, sau khi đi vứt về tôi chuẩn bị về chỗ, cậu ta cũng đứng dậy để cho tôi về chỗ của mình. Nhưng cô giáo tôi bảo rằng tôi hãy ngồi ở 1 chỗ khác gần cuối lớp, tôi thấy hoang mang nhưng cũng di chuyển về chỗ mới. Nhìn qua chỗ cậu ta, trông có vẻ hơi trống vắng, A' nhìn qua tôi rồi quay lại trở lại cuộc trò chuyện vui vẻ với cậu bạn bàn dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro