Chương 1: I Don't Do Promises (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: sgl08 (Lofter)

Note:

Xin chào! Trước hết thì tôi muốn nói là về cơ bản thì đây là một cái vent-fic, nghĩa là mọi tình tiết trong này đều khá là âm u và đen tối, vậy nên hãy chú ý đến các cảnh báo và vui lòng ngừng đọc bất cứ khi nào bạn cảm thấy khó chịu. Tôi đã cố gắng dồn hết tất cả bút lực vào diễn biến truyện mặc dù tôi không phải tác giả chuyên nghiệp. Thực tế tôi đã viết toàn bộ fic trong khoảng vài tuần thay vì sắp xếp lại cuộc sống của chính mình vì Leon Kennedy thực sự đã khiến tôi mê muội và não tôi rơi vào bế tắc, từ chối tiếp nhận bất kỳ thứ gì khác. Nhưng kệ, tôi cũng rất hưởng thụ quãng thời gian viết fic và tôi vui vì đã không để cái này dang dở giữa chừng.

Cảnh báo nội dung chương: Miêu tả cảnh tự sát.

(FYI: Không phải cặp chính.)

Tên fic được lấy cảm hứng từ "Fuck Me (I Didn't Know How To Say)" của Crawlers.

__________

(Mình đăng cho có lệ theo đúng hẹn thôi chứ đừng đọc, đợi mình up hết tám chương rồi đọc sau nhé đm nwngs quá.)

__________

Anh vẫn luôn tự hỏi liệu anh có thể thay đổi quá khứ nếu biết được chuyện gì sẽ xảy ra không. Vốn là một nhiệm vụ tiêu chuẩn, lẻn vào cơ sở, trích xuất bằng chứng rồi chuồn ra càng nhanh càng tốt, nhưng đó là khi Leon gặp may thì nhiệm vụ mới suôn sẻ theo đúng kế hoạch thế thôi. Đáng ra anh phải nghĩ tới trước, suy cho cùng thì đây cũng chả phải toà nhà công nghệ cao dựng lên bởi một cái tập đoàn hùng mạnh chó má nào, nó chỉ là một chỗ ẩn náu xiêu vẹo của nhóm khủng bố quy mô tương đối nhỏ. Vậy nên việc đả động đến hệ thống an ninh hay một chứng đột biến nào đó bùng phát chỉ là vấn đề thời gian, về phần Leon lại không may vì đã kẹt cứng trong làn đạn.

Này cũng chẳng có gì mới lạ. Điều anh không thích thú mấy là lệnh giải toả chi viện được phát đến chỉ sau vài phút anh báo cáo tình hình cho Hunnigan, cô đã nói rằng đám chi viện đó do BSAA cử tới sẽ được cử đi kiểm soát thiệt hại, trong khi đó thì anh vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một mình. Anh chỉ có thể phỏng đoán được phần nào nguyên nhân sâu xa ấy của họ, và anh nghi ngờ mạnh mẽ rằng, tế bào khủng bố sinh học dính líu tới nhiệm vụ không có tầm ảnh hưởng chính trị lớn như những loại mà các tập đoàn lớn như Umbrella hay cho ra mắt. Suy cho cùng thì hệ thống mà anh bán mạng làm việc cho cũng nát lắm rồi, theo cách này cách nọ. Những thứ tin tức này đã quá quen thuộc với anh.

Dù sao cũng thật tốt khi biết được ít ra sẽ có người tới gom xác anh nếu nhiệm vụ thất bại. Tâm trí anh thả lỏng phần nào mỗi khi một con zombie nhào tới quá gần để rồi anh nã một phát súng kết liễu vào mi tâm nó, hay khi anh quyết định đánh cận chiến để tiết kiệm đạn trong suốt quãng đường đằng đẵng phía trước anh còn phải đi.

Leon đã nghĩ kỹ từ trước rằng không phải anh muốn chết, chỉ là anh không mấy quan tâm nếu điều đó thật sự xảy ra thôi. Anh vẫn chưa lên kế hoạch xa xôi, chỉ làm cho cố cái nhiệm vụ để rồi có thể bò về căn hộ của mình, hoặc vài cái quán bar tồi tàn nào đó và uống đến mơ màng. Những lúc ấy anh thậm chí còn không thèm giữ kín chuyện đó, hình tượng ấy của anh đã in hằn trong tâm trí Chris và Rebecca, say bét nhè, chán nản và thêm một đêm điên loạn tự nhét súng vào họng hòng tự sát. Họ quyết định nhân danh lương tâm để kéo anh cùng làm nhiệm vụ với họ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người đột nhiên nhận ra Leon là một tên xúc cảm thất thường? Anh vẫn hành động xuất sắc trong vai trò là một đặc vụ và miễn là anh hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chẳng có ai thèm bận tâm đến việc anh tự biến bản thân thành cái dạng gì đâu.

Leon không hề nao núng khi một con BOW khác tiến tới, có thể nó đã từng là một tên nhà khoa học rởm nào đó, nhào về phía anh từ một điểm mù, ánh đèn pin soi rõ lớp da xanh ốm nhợt nhạt và con ngươi trắng dã của nó, trước khi Leon vung dao lên đâm sâu vào xương ức nó, đẩy con quái ra xa để rút lưỡi dao ra khỏi lồng ngực với một tiếng bầy nhầy tởm lợm. Anh sải bước tới chỗ con sinh vật đang ngã sõng soài, không do dự nhấc chân đạp nát cuống họng nó.

Leon nhìn xuống cái xác không còn nguyên vẹn, thử nhận dạng chân dung kẻ này trước khi bị nhiễm virus. Anh đã quá quen với việc tự tay kết liễu hết mạng này đến mạng khác và nếu anh có nhận ra được bọn họ thì những khuôn mặt ấy vẫn sẽ ám lấy anh suốt những đêm dài. Anh cúi người xuống lục tìm, lớp da thịt bấy nhầy của cái thây đã bắt đầu mất đi nhiệt độ ngay khi ngón tay anh vừa chạm đến. Anh tìm thấy ID và một tấm thẻ điện tử khác, trên ghi tên một người đàn ông, Tiến sĩ Logan Tremblay. Đương nhiên đây là lần đầu Leon nghe thấy cái tên này, xét theo ngày sinh trên tấm thẻ, hẳn gã vừa mới tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu. Thằng hãm cành cạch nào đã thuyết phục được gã thanh niên trẻ người non dạ này bán mạng cho cái nơi chết tiệt như thế hả? Có lẽ với tấm thẻ của Logan, anh sẽ truy cập được vào hệ thống thông tin để tìm hiểu xem lũ khủng bố đó thật sự đang âm mưu điều gì.

Bước qua cái xác bất động dưới sàn, anh lại di chuyển tới một căn phòng tối om khác, ánh đèn khẩn cấp ngoài hành lang đã không chiếu sáng được bao nhiêu và khi Leon bật lại đèn pin, anh thấy ở xa xa còn có thêm một cánh cửa dẫn sâu hơn vào cơ sở. Anh cẩn thận băng qua một loạt các phòng giam, thật sự tò mò cho những gì anh sắp tìm ra. Theo kinh nghiệm lâu năm, anh soi đèn pin qua các song sắt và trông thấy một vài cái thây đã khô đét tự bao giờ. Và khi zombie đột nhiên nhào tới đập mình vào song sắt, Leon bàng hoàng, vội lùi về bức tường phía sau. Những ký ức về Thành phố Raccoon lần lượt hiện rõ mồn một trong tâm trí anh, lại là những tiếng rên rỉ gầm gừ trong cái chốn chật hẹp, nhưng lần này ngăn cách anh với chúng đã có các chấn song khoá chặt. Anh lại tiếp tục, cố gạt mớ hồi ức cũ kỹ đó sang một bên và chui qua cánh cửa trước mắt.

Trong thoáng chốc, ngay khi anh vừa mới đóng cánh cửa lại, tiếng hơi thở nặng nhọc của ai đó đã chui vào tai Leon, trước khi anh vội né một cái ghế bằng thép bay vèo về phía mình. Một tiếng động chói tai vang lên khi cái ghế va vào bức tường sau lưng anh, Leon không lãng phí thêm một giây nào nữa, anh nhào tới bóng hình mơ hồ ngay chỗ cánh cửa. Đèn pin trên tay anh rơi xuống rồi tắt lịm, hầu như anh không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì xung quanh, song vẫn xoay sở tóm được khuỷu tay người đó. Anh lấy đà ghìm người lạ xoay một vòng rồi ấn mạnh lên bức tường bên cạnh, con dao lăm le bên cổ người nọ trong khi cánh tay còn lại giữ cho thân thể đó bất động.

"Đừng hòng chạy, thằng khốn." Anh đe doạ khi thân ảnh bắt đầu vùng vẫy trong tay anh. Leon đã chán ngấy cái trò này rồi, cho dù đó là khi anh phát ốm với việc cứ phải đương đầu với mấy thằng hoang tưởng tự cao tự đại, hay vì anh không muốn phải chứng kiến một đứa ngu xuẩn khác tự đâm đầu vào chỗ chết, anh cũng không chắc nữa. Dù sao thì thằng ngu này dường như cũng đã nhận ra lưỡi dao sắc lẻm ngay cổ họng đủ để nó thôi ngay ý định chống cự. "Làm ơn, t-tôi không có ý làm hại ai, tôi-" Một giọng nữ lắp bắp vang lên. Leon từ từ hạ dao, nheo mắt nhìn thấu khuôn mặt trong bóng tối. "Vậy thì giải thích đí." Anh đe doạ, nhanh chóng tra dao vào bao, rọi ánh đèn pin thẳng vào mặt cô. Anh lùi lại, thả người phụ nữ ra rồi đứng chắn ngay ở cửa. "Và đừng hòng mơ đến chuyện bỏ chạy."Anh tiếp tục khi nhận thấy ánh mắt cô ta cứ hăm he cánh cửa sau lưng anh.

Giờ thì anh đã nhìn rõ dung mạo người đứng trước mặt mình, căng thẳng đè nặng trên vai anh nhẹ đi phần nào. Người phụ nữ mặc áo blouse tương tự như chiếc mà Tremblay mặc, mặc dù cái của cô ta bẩn thỉu và rách bươm. Mái tóc cô ta rối bù, loà xoà khắp gương mặt chằng chịt những vệt máu và vết sẹo còn mới. Bàn tay cô run rẩy ôm chặt lấy một tệp tài liệu căng phồng màu đỏ. "Anh- Anh là ai?" Cô ta lắp bắp khi nhìn thấy anh đứng cách đó vài bước chân. Leon biết cô ta đang lảng tránh, nhưng rồi anh nhượng bộ để trả lời nghi vấn của cô. "Không phải chuyện của cô, tôi đã từng trải qua mấy chuyện kiểu này rồi." Và anh vẫn còn như thế dài dài, Leon cay đắng nghĩ. Anh sẽ không còn phải thấy sự lụi tàn của bất kỳ cái thời kỳ khủng bố sinh học nào nếu là khi anh đang chôn thây sáu feet dưới mặt đất. "Nghĩa là tôi có thể mang cô ra khỏi đây nếu cô ngoan ngoãn hơn một chút đấy." Leon cố thuyết phục cô ta. Hôm nay anh không có hứng thú với việc hạ sát thường dân, kệ mẹ người đó có vô tội hay không.

Anh cố đọc vị người phụ nữ nọ, nét mặt cô ta biến hoá qua nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp mà Leon không thể đọc được, nhưng rồi dừng lại ở một biểu cảm bối rối như thể cô ta đang cân nhắc việc tự mạo hiểm ra ngoài một mình. "Anh là người Mỹ à?" Câu hỏi nghe thật tuỳ hứng và anh không hiểu cô ta đang âm mưu cái gì, nhưng anh vẫn im lặng gật đầu đáp lại. "Tôi nghĩ mấy người các anh phải biết rõ chúng tôi làm việc vì cái gì nhất chứ." Nghe như cô ta cố che giấu thứ bí mật gì đấy, nhưng Leon lại hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Những cuộc tấn công gần đây vào các trụ sở thuộc công ty dược phẩm quy mô toàn cầu, tất cả những cơ sở lẻ ấy đều có đủ điều kiện để nghiên cứu virus, phát triển một đợt BOW mới và điều chế vaccine phòng ngừa virus ấy. Mặc dù cuộc tấn công không phá huỷ hoàn toàn hệ thống phòng thí nghiệm, nhưng ít nhất nó cũng gây được tiếng vang khá lớn. Công chúng đã phẫn nộ trong một thời gian dài, không có lý do gì để chính quyền đình trệ việc can thiệp vào vấn đề này.

"Tôi biết đám các cô đã trì hoãn việc nghiên cứu phát triển BOW ở một số tập đoàn có tiếng khác." Anh lên tiếng, chăm chú theo dõi nhất cử động của cô. Môi cô ta mím lại, gương mặt hằn rõ vẻ tức giận bất mãn. "Phải, vì tụi này biết ngoại trừ tụi này ra sẽ không còn ai dám can thiệp vào cái chuyện đó nữa." Dường như cô đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man, tầm mắt dán chặt vào một điểm vô định bên vai trái Leon. Lời giải thích của cô ta khá hợp lý, nhưng Leon nghi ngờ phải có nguyên nhân sâu xa hơn. Nếu chúng đang cố ngăn chặn phát tán vũ khí sinh học thì tại sao lại có một đợt bùng phát quy mô lớn như thế ở ngay trong chính nơi ẩn náu của chúng? Chùng cần các nhà nghiên cứu, thiết bị thí nghiệm và hệ thống phòng lưu trữ để làm gì? "Đó đâu phải toàn bộ nguyên do, phải vậy không?" Anh huơ đèn pin về phía tệp tài liệu trong tay cô, mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm. "Không..." Cô ta ngắt giọng, rời mắt khỏi điểm hư vô mà cô vẫn luôn ngây người nhìn vào, để rồi ánh mắt cô chạm đến Leon.

"Chính những tập đoàn ấy đã thu lợi nhuận từ việc bán thuốc cứu người, với cái giá thấp chủng không đủ tầm để bù lại toàn bộ chi phí sản xuất. Và ngay khi một hệ thống chăm sóc sức khoẻ xuất hiện thì các tập đoàn tư nhân đó vẫn đang chơi đùa trên mạng sống người khác. Nhưng đương nhiên là chả có ai có đủ năng lực hay tư cách để can thiệp, vả lại đó đâu phải vấn đề đáng quan tâm tới. Dù sao thì ít ra vẫn có chúng tôi dám lên tiếng." Cô nhìn Leon đăm đăm, với nét giận dữ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt tiều tuỵ, trông như đang đợi anh chất vấn lại cô, nhưng Leon vẫn cứ đứng im đó, đợi cô ta giải thích thêm nữa để tìm ra sai lầm trong câu chuyện vừa rồi.

"Chúng tôi tụ lại làm việc theo bầy đàn đều có mục đích chính đáng cả, thậm chí chúng tôi còn thử tìm một số đồng nghiệp cũ tham gia vào nỗ lực cứu chữa của chúng tôi. Song rất nhiều người đã nản chí. Muốn làm thế thì chúng tôi buộc phải tiếp cận các loại dược liệu, phương pháp điều trị hay thậm chí chỉ là một số ít thông tin mà chúng tôi không bao giờ lấy được." Cô giải thích thêm, ngập ngừng ở cuối câu như thể đang cân nhắc nói thêm, nhưng rồi cô giữ im lặng, đốt ngón tay trắng bệch ôm chặt tệp tài liệu hơn nữa.

"Cô đang cố tìm liều loại bỏ virus tiền thân." Đây không phải là một câu hỏi, anh đã đúc kết ra từ những manh mối vụn vặt anh gom góp được dựa trên mớ hỗn độn mà hai người vướng vào. Người phụ nữ gật đầu, vẻ kiên quyết quay trở lại trên khuôn mặt, cử động của cô ta tự nhiên như thể toàn bộ nơi này đang không bị nhiễm BOW. "Và chúng tôi đã tiến tới đích đến rất gần. Thử tưởng tượng mà xem, một loại vaccine được phổ biến rộng rãi, có khả năng chấm dứt loại virus này mãi mãi, và chúng tôi sẽ công bố miễn phí toàn bộ dữ liệu, ai cũng có thể sử dụng và điều chế theo." Nghe như thể cô ta đang mơ mộng hão huyền, hay một trò đùa nhạt nhẽo mà cô đang thử gợi lên để chọc điên anh. Không thể có chuyện mà cô ta cứ tin rằng một nhóm khủng bố nho nhỏ lại có thể đạt được thành quả mà nhiều nhà khoa học không thể phát triển ra trong suốt nhiều thập kỷ. Nhất định là người phụ nữ nói dối, những lời biện hộ ấy chẳng qua chỉ là một cái cớ làm cô ta trông thảm thương hơn và để dụ dỗ anh hợp tác mà thôi.

"Cô đã ở rất gần rồi." Anh khô khan nói. "Mớ thí nghiệm ấy sẽ trở nên vô nghĩa và chúng chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa đâu." Anh mập mờ, cố làm cho người phụ nữ hiểu tình huống cấp bách trước mắt. Thời điểm này mọi thông tin mà họ tìm ra đã không còn có thể cứu vãn được tình hình nữa rồi, nhất là khi Leon vẫn còn kẹt với cái nhiệm vụ chết tiệt của mình. "Ta phải đi ngay." Nếu Leon toàn mạng thoát ra khỏi đây, anh có thể dùng tệp hồ sơ nọ làm bằng chứng, cũng như mang thêm một nhân chứng quan trọng đủ tầm hiểu biết để thẩm vấn kỹ càng. Và có thể cứu thêm một mạng người. Leon lấy súng ra để kiểm tra băng đạn trước khi ngước nhìn người phụ nữ lần nữa với vẻ chờ đợi.

Cô ta lắc đầu, những sợi tóc đen loà xoà trước mặt, bết vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi. "Không thể, cho đến khi tôi tìm thấy anh trai." Tuyệt, giờ lại có thêm vấn đề khác để hành xác anh. Leon phải tìm ra anh trai cô ta, thu thập bằng chứng và giữ cho người phụ nữ khỏi bị xé xác, danh sách công việc cứ thế dài ra. "Ừ, được thôi." Anh gằn giọng, xoay người lại mở cửa ra rồi nhìn kiểm tra bên ngoài thật kỹ qua khe cửa. Một lúc do dự giằng co, anh quay nửa người lại liếc nhìn người phụ nữ.

"Cô tên gì?" Giọng anh đã nhẹ đi phần nào, dường như cuối cùng anh cũng nhớ ra rằng phải giữ con tin luôn trong trạng thái thoải mái thả lỏng hay gì chẳng hạn. "Gemma." Cô thở hắt như không ngờ anh lại hỏi tới. "Còn anh?" Leon cũng không ngờ đến, anh lóng ngóng trả lời, khiến anh bỗng cảm thấy bản thân mình thật ngờ nghệch và cọc cằn. "Leon." Sau đó anh đẩy cửa ra, giơ súng thủ thế sẵn sàng trong khi rọi sáng con đường trước mặt họ.

...

Đi chưa được bao lâu, hai người đã phải đụng độ nhiều zombie hơn. Gemma dẫn lối đi qua nhiều kiến trúc phức tạp, chỉ cho Leon nơi cần đi và dẫn anh qua nhiều lối tắt tiện lợi, mặc dù sự giúp đỡ của cô cũng không giúp ích mấy trong việc vật lộn với đám zombie ngày một nhiều đang đeo bám lấy họ. Leon hy vọng cô ta có thể nhận ra tình hình hiện giờ đang tồi tệ tới mức nào.

Không chút do dự, Leon xả đạn vào lũ zombie từ một khoảng cách khá an toàn, anh nhận ra Gemma vẫn luôn nấp sau lưng anh, cô ta chắc hẳn chưa từng được huấn luyện bài bản bởi cái cách mà cô nao núng trước tiếng súng đạn đã nói lên tất cả. Anh nấp cẩn thận rồi dò thám kỹ càng cho đến khi chắc chắn rằng nơi từng là phòng ăn trưa đã an toàn, và chỉ sau đó mới ra ám hiệu bảo Gemma tiếp tục di chuyển. Khi băng qua một loạt xác chết rải rác trên nền nhà lạnh lẽo, Leon liếc nhìn Gemma và nhận ra biểu cảm cô ta vặn vẹo đầy khó chịu khi nhìn thấy những người đồng nghiệp giờ đây đã lạnh thây, miệng cô há hốc và hai cánh tay ép sát vào người. Chỉ lúc này anh mới chợt nhớ ra là không phải ai cũng sống như cái cách anh vẫn tồn tại trong suốt thời gian qua, vốn đã quen thuộc và không hề nao núng trước cái chết.

Khi tiến đến cánh cửa sắt ở phía đối diện căn phòng, đột nhiên những ngón tay gầy teo của Gemma tóm lấy bắp tay Leon hòng ngăn anh lại. Anh xoay người giật tay ra, cái chạm vừa rồi của Gemma như một thanh sắt cháy rực cứa lên da thịt anh vậy. Nhưng bàn tay gầy yếu kia lại nắm chặt anh đến phát lạ mặc dù Leon đã vung tay cố gắng gạt cô ra. "Leon, chờ đã." Leon dừng lại, nhìn cô ta đăm đăm. "Tôi cần anh..." Giọng cô thật sợ hãi, cô quay đầu nhìn thi thể trên sàn rồi trở lại với Leon, anh đứng khoanh tay và mái tóc nâu loà xoà rũ xuống trước mặt anh. Leon đang cố tỏ ra kiên nhẫn. "...hứa với tôi điều này." Chân mày cô nhíu lại, cánh tay lại giơ ra muốn đụng anh lần nữa. Anh không di chuyển, mặc cho bàn tay Gemma đặt hờ trên cẳng tay anh, lần này không gây lên bất kỳ áp lực nào.

"Tôi không hứa hẹn." Anh quan sát niềm hy vọng trên gương mặt Gemma vỡ ra thành từng mảnh, cô ta cắn chặt môi, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm nơi cánh tay hai người tương tác. Anh vẫn giữ im lặng, chờ đợi cô tiếp lời. "Tôi chỉ- Tôi chỉ mong anh đừng bắn anh trai tôi, thế thôi." Cô nghiến chặt răng, móng tay bắt đầu ghim vào cánh tay anh. Vẫn còn gì đó cô ta chưa nói hết với Leon dựa trên chuỗi hành động bất định của cô. Tuy nhiên Leon cần phải thật thận trọng nếu còn muốn biết mưu đồ tiếp theo của cô ta là gì.

"Còn tuỳ xem giờ anh ta là thứ gì." Leon bâng quơ nói, trông xuống bóng dáng thấp bé của cô. "Gã vẫn chưa bị nhiễm, phải không?" Anh thêm vào, hy vọng Gemma hiểu được dụng ý của anh quá rõ ràng rằng nếu anh trai cô ta bị nhiễm thật sự thì Leon không còn lựa chọn nào khác ngoài giết gã. Gemma nên biết điều này ngay bây giờ trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ dần.

Cô vội vàng lắc đầu như thể đang cố rũ bỏ đi mớ suy nghĩ không mấy tốt đẹp ấy. "Không, anh tôi không nên như thế. A-Anh ấy đôi khi hơi cọc cằn nhưng cũng không phải kẻ xấu đâu, nên hãy hứa với tôi đi." Móng tay cô đã cắm ngập trong da thịt anh, bám víu lấy anh hết như Leon là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cô, đôi mắt tuyệt vọng van xin anh. Leon cảm thấy nếu giờ anh không nhún nhường thì về sau cô ta sẽ cản trở nhiệm vụ anh hơn nữa.

"Tôi hứa." Anh đã nói dối, nếu đứng trước tình cảnh phải cứu một trong hai người là Gemma và anh trai cô ta, Leon đã có sẵn lựa chọn trong lòng. "Cảm ơn anh." Gemma thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên thái độ cô ta có vẻ thành thật. Lòng biết ơn của Gemma chỉ càng khiến cho Leon lợm họng hơn, ít ra cuối cùng bàn tay đang nắm lấy Leon cũng dứt ra hoàn toàn.

...

Hai người tìm thấy anh trai Gemma và Leon rốt cuộc cũng nhận ra thứ mà Gemma cố giấu giếm là gì, khi thứ đó vồ lấy anh bằng bàn tay vuốt nhọn và ném anh vào tường. Nó không chỉ phát nhiễm thông thường mà còn sinh ra đột biến rất giống với chủng G-virus. Hai vai nó u lên bất thường, cánh tay nó to gấp đôi kích thước thông thường, trên người chồng chất những lớp thịt và thớ cơ lộ ra hàng loạt con ngươi màu vàng lấp ló dưới những đường gân. Leon quỳ thụp xuống sàn, cơn đau chạy dọc sống lưng khiến anh cuộn người ho lấy ho để trên sàn nhà bẩn thỉu. Anh nhanh chóng nâng súng lên, nhắm vào lưng con quái vật ngay khi vẫn còn đang quỳ gối thì tiếng hét của Gemma vang vọng lên khi cô ta chạy nhanh vào phòng.

"Không, đừng mà! Em không hiểu, đáng ra liệu trình đã phải chữa khỏi cho anh chứ." Mất quá lâu để Leon nhận ra Gemma không nói với anh, trên thực tế, cô ta lơ anh hoàn toàn, tầm mắt cô ta chỉ đặt lên con quái vật khi nó lao về phía cô, một bên móng vuốt giơ cao qua đầu. Tuy nhiên khi cô vừa cất lời, con quái vật đã do dự, ngừng tàn sát lại, nó nhìn Gemma chằm chằm và lắng nghe bất kỳ âm thanh nào cô phát ra, đầu nghiêng một bên đầy tò mò. Leon chộp lấy thời cơ chồm dậy và nhắm thẳng vào một đoạn xương sống nhô ra trên sống lưng nó. Anh bóp cò với một tiếng nổ vang dội, viên đạn găm vào ngay phần xương khiến anh trai Gemma gầm lên thống khổ. Anh lại bắn thêm hai phát nữa để thu hút sự chú ý từ con quái thú, mong câu đủ thì giờ cho Gemma thoát ra khỏi đây.

"Anh làm cái gì thế?! Tôi có thể giúp anh ấy mà, tôi tự giải quyết được mà!" Gemma hét vào mặt anh với với sự ràng buộc phản bội rõ ràng, anh cúi người sau một cái bàn đầy ắp cốc và ống nghiệm để né cú vung tay từ con quái thú. Thuỷ tinh bay ào qua căn phòng, vỡ thành nghìn mảnh vụn khi con Golgotha nện vỡ cái bàn làm đôi. Leon nhắm vào một con ngươi khổng lồ đang hấp háy trên người nó, nã hết phát đạn này đến phát đạn khác trong khi cố hét lên át đi tiếng súng vang dội. "Nó không còn là anh trai cô nữa, Gemma, rời khỏi đây mau!" Leon lao về một góc căn phòng, sút chút nữa đã bị móng vuốt nó nghiền nát. Anh cố dụ thứ đó dời lực chú ý khỏi Gemma lâu hơn một chút. Nhưng khi quay đầu lại kiểm tra xem cô ta có thèm quan tâm tới không, anh chỉ thấy Gemma ngồi bất động ngay giữa căn phòng, bàn tay run rẩy bày hết tất cả những thứ bên trong tệp tài liệu ra sàn. Rồi cô rút tay ra khỏi đống giấy tờ, trên tay cô ta - trước sự kinh ngạc của Leon - cầm một ống tiêm kim loại.

Nếu có gì đó anh ngộ nhận trong suốt nhiều năm liền dấn thân vào vô số nhiệm vụ cảm tử, thì đó chính là loại phát nhiễm này không thể chữa khỏi. Ngay cả khi Gemma tin rằng cô ta có thể tiếp cận con quái vật, Leon đã chứng kiến nhiều người thử sức và đều thất bại thảm hại. Và Gemma vẫn sẽ y như vậy. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là giải thoát cho linh hồn anh trai cô ta và đưa Gemma đến nơi trú ẩn an toàn.

"Tôi không thể bỏ anh ấy được! Tôi cứu được anh ấy mà, tôi đã hứa với anh ấy như thế." Cô ta khóc nấc, những ngón tay run rẩy lắp ống kim tiêm trong khi mắt cô ậng nước, tệp hồ sơ trên sàn nhà bị cô phũ phàng giẫm lên. Bên còn lại, Leon đã bị dồn cứng vào một góc căn phòng, con BOW rít lên một tiếng chói tai khiến anh phải bịt hai tai lại và cúi đầu xuống đầy đau đớn. Đầu anh vẫn còn ong ong, Leon rút một quả lựu đạn từ thắt lưng rồi ném vào dưới hai chân con Golgotha lúc này đang tiến gần đến anh đầy đe doạ.

Khi quả lựu đạn phát nổ, Leon phải thủ thế che lấy cơ thể khi làn nhiệt chấn phủ khắp cùng người anh. Anh cảm nhận rõ làn da trần bỏng rát khi ngọn lửa liếm tới anh, nhưng anh không có thời gian để do dự. Con quái vật ngã nghiêng choáng váng trước sự công kích không ảnh hưởng đến nó bao nhiêu, song cũng đủ để Leon chạy về phía bên kia và tạo một khoảng cách nhất định giữa mình với con quái vật.

Leon thở hổn hển, một tay vịn chặt lên vết bỏng nặng trên cánh tay còn lại, anh quay người đối mặt với con quái thú một lần nữa và chứng kiến mồn một cảnh tượng Gemma cầm ống kim tiêm trong tay bổ nhào về phía Golgotha, cô ôm lấy cánh tay nó như cách cô vừa níu lấy anh vài khắc trước. Con BOW dời sự chú ý khỏi anh và biểu cảm nó chợt trở nên bình tĩnh, tư thế nó thả lỏng đôi chút. Hành động này khiến nó gần có bản chất của nhân loại rồi, Leon nghĩ. Tuy thế anh vẫn không cho phép bản thân tin tưởng biểu hiện trông như là có vẻ lấy lại được ý thức của con quái vật, ngay cả khi anh rất muốn làm vậy. Có quá nhiều điều đáng đe doạ ngay tại đây, tính mạng Gemma và cả nguy cơ virus lây lan ngoài biên giới trụ sở. Gemma hẳn đã cược cả mạng sống của mình vào việc quan sát theo dõi liệu trình chữa trị của con quái thú ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của chính cô. Vậy nên Leon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra tay dứt khoát và hiệu quả.

Leon thực hiện một loạt các thao tác lắp đạn thật trôi chảy và bắt đầu xả đạn vào sống lưng sinh vật, từng đường đạn dứt khoát trúng ngay chốc mục tiêu, anh sải bước lại gần, sẵn sàng tiến vào thế phòng thủ bất kỳ lúc nào. Bên còn lại, Gemma giữ chặt mũi kim đâm sâu vào ngực con Golgotha và truyền liều chữa vào mạch máu của nó, cô liên tục hét lên bảo Leon dừng lại trong khi anh tiếp tục nạp một băng đạn khác.

Trước nỗi tuyệt vọng của cô, con quái thú quay đầu về phía Leon, móng vuốt bén nhọn vồ tới anh. Khẩu súng trên tay Leon văng ra, trượt dài trên sàn. Không thể với tới khẩu súng ngay tình thế cấp bách, Leon đành phải rút dao ra thay thế. Anh vừa phải né những cú giẫm đạp và nắm đấm chết người lao về phía mình, vừa phải chật vật tìm kiếm thời cơ để giành lợi thế phản công. May mắn thay, Leon đã nhanh hơn và phóng đến sau lưng sinh vật, anh nhắm lưỡi dao ngay đúng vị trí anh đã mài mòn dần bằng từng phát súng trước đó. Leon lao đến tấm lưng rộng lớn trước mặt, đâm mạnh vào giữa xương sống con quái thú.

Tiếng rên gần giống như âm thanh của con người vuột ra khỏi con BOW khi nó khuỵu xuống, Leon giật mình nhận ra từng thớ cơ trên thân con sinh vật đang dần xẹp lại, các con mắt ngay giữa da thịt tự giật tung và vỡ ra. Không hề chần chừ, Leon tiếp tục vặn lưỡi dao, cắt đứt tuỷ sống con quái vật. Một tiếng nghẹn ngào cuối cùng bật ra khỏi cổ họng thô khàn của nó, một âm tiết duy nhất thoát ra. "Gemm-" Hình hài chúi về phía trước rồi nặng nề rơi thịch xuống sàn.

(Không biết nói gì cả.

À đúng rồi ETWT vẫn chưa end nhé anh em.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro