Chương 2: I Don't Do Promises (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @humidifier_XD (Twitter) (Đm art mới đẻ chưa được bao lâu luôn :0)

Đằng sau con quái vật, Gemma khuỵu gối, cô há hốc nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mắt đã không còn sự sống. Leon rút lưỡi dao khỏi mớ xương thịt hỗn độn khiến tấm thân Gemma run lên nhè nhẹ như thể Leon cũng vừa mới đâm chết cô vậy. "Anh đã hứa." Cô thở dốc, hai chân khuỵu xuống. Gemma ngã ngồi trên sàn, đôi mắt hãi hùng dán chặt vào thi thể người anh trai đang dần xảy ra biến chuyển. Cô xoay cái xác lại, vén tóc để lộ khuôn mặt một chàng trai trẻ với mái tóc đen rối tung xoã ra hai bên. Gemma nhẹ nhàng kéo thi thể vào lòng, hai tay ôm lấy mặt người đàn ông. "Mày đã hứa và giờ thì anh ấy đã-" Môi cô mấp máy như muốn nói, nhưng ngôn từ không thể hình thành được và cô rơi vào im lặng.

Căn phòng lặng thinh trong một chốc, cho đến khi Gemma bắt đầu rơi nước mắt rồi co mình khóc nức nở, trong khi đó Leon chứng kiến mồn một cảnh tượng - trước sự kinh hãi của anh - cái thây đang biến dần về lại hình hài con người cứ mỗi phút trôi qua, vaccine của cô đã đảo ngược ảnh hưởng của virus phần nào. Nhưng Leon đã giết anh trai cô ta trước khi họ có bất kỳ cơ hội nào để theo dõi tiến độ chữa trị của Gemma. Lồng ngực anh nhói đau, anh quay mắt nhìn đi chỗ khác khi Gemma gục trên cái xác và thút thít đầy đau thương. Làm sao anh có thể cầu xin sự tha thứ đây, hay chí ít giải thích được mục đích anh làm nên tội ác như vậy? Leon muốn dành cho Gemma chút ít thời gian, im lặng ngồi bên cô và để cô ta vượt qua tang thương một lúc. Họ có thể dùng khoảng thời gian này để củng cố lại tinh thần, nhưng anh biết họ đâu được tận hưởng thú xa xỉ ấy, nhất là khi một đợt càn quét virus vẫn còn lăm le lấy hai người. Anh phải tiếp tục di chuyển.

"Gemma?" Anh thận trọng, hai cánh tay giơ cao trên đầu, anh tiến lại gần cô ta. "Ta cần phải đi ngay, ở đây không an toàn." Đáng ra họ đã phải rời khỏi đây ngay vào giây phút chạm mặt lần đầu, đáng ra anh không nên nhún nhường theo ý cô ta. Khoảnh khắc anh đặt tay lên vai cô, Gemma vùng dậy hất bàn tay anh đi và vung tay về phía anh. Cô ta hành động quá bất ngờ, Leon lùi bước theo bản năng và nhìn chằm chằm vào nòng súng của chính mình giờ đang nằm trong tay Gemma. Anh giơ tay đầu hàng, tim đập liên hồi. "Lùi lại!" Gemma hét lên, khẩu súng run rẩy trong tay cô, dù vậy cô vẫn không có động thái hạ súng xuống.

Anh làm theo, lùi thêm vài bước, đế đôi bốt cọ vào mảnh vỡ thuỷ tinh la liệt trên sàn. "Mày nói dối! Tất cả là lỗi của mày!" Cô phun ra từng lời buộc tội cay nghiệt, cơn thịnh nộ đã chiếm lấy cô như lần giao tiếp cách đó không lâu. Và vẫn thế, Leon không biết đáp lại ra sao, anh không thể biện minh bất kỳ thứ gì để thuyết phục Gemma buông súng xuống.

"Gã đã chết từ lâu rồi, nếu tôi không can thiệp, gã có thể đã giết luôn cả cô." Leon trầm giọng cố gắng xoa dịu. Anh nhìn ngón tay Gemma dần di chuyển đến cò súng, với cách mà cô run tay cầm khẩu súng, không có khả năng cô vô tình bóp cò. Nếu anh muốn đảm bảo an toàn cho Gemma, anh cần giành lại quyền kiểm soát tình hình. Leon ngập ngừng bước lên phía trước.

"Đừng!" Tiếng súng nổ vang lên bên tai, Leon giật lùi về sau, viên đạn chỉ sượt qua anh có vài inch. Adrenaline sôi sục lên khiến anh chết lặng, anh nhìn đăm đăm vào Gemma đang hoàn hồn sau biên độ giật súng bất ngờ và nhắm khẩu súng vào ngay giữa mặt anh. "Mày đã chứng kiến, mày đã thấy anh ấy còn nhận ra tao, mày đã thấy vaccine của tao có tác dụng! Đừng chối bỏ điều đó nữa!" Gemma hét vào mặt anh, tiếng la hét vang vọng khắp bức tường và nhấn chìm lấy cơ thể anh. Cô ta đã đúng, nhưng Leon không muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy ngay lúc này, anh phải tin rằng chính anh đã hành động hoàn toàn đúng khi hạ gục anh trai Gemma, nhưng bây giờ anh đã không còn chắc chắn về điều đó nữa.

"Vaccine của cô đã tác động được gì đó, nhưng có ai biết nó hiệu quả được bao lâu đâu và tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm." Anh cố lý giải, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm để khỏi run rẩy. Anh tự hỏi liệu cô ta có xả đạn vào mặt anh lúc này không, Leon chưa từng thấy Gemma dùng đến bạo lực trong suốt thời gian di chuyển, nhưng hành động của anh có thể đẩy cô ta đến giới hạn. Anh không biết phải cảm thấy thế nào về điều này, nỗi sợ hãi cái chết trong anh vốn đã biến mất từ lâu.

"Lúc ấy mày chỉ giống như bọn chúng thôi, mày không quan tâm đến lẽ phải, mày chỉ ở đây để duy trì cái hệ thống đổ nát mà mày làm việc cho." Gemma nhăn mặt, đôi mắt cô nheo lại và gò má ướt đẫm nước mắt. Lời nói của Gemma nhức nhối trong tim anh, cô ta không sai. Dù cho anh có cố gắng đi chệch theo kế hoạch để tuân theo điều đúng đắn đến mức nào, thì anh vẫn đang làm việc cho một chế độ độc tài và vẫn luôn góp phần duy trì sự tồn tại của nó. Nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác.

Anh nuốt nước bọt, theo dõi nhất cử động của cô, thần kinh nhẹ hẫng đi. Gemma sụt sịt, quẹt mũi trên ống tay áo trước khi nói tiếp. "Có lẽ tôi nên ban cho thế giới này một ân huệ." Khẩu súng run rẩy trong tay cô, tiếng kim loại lách cách vang lên khe khẽ. Leon nín thở, chờ đợi Gemma bóp cò, ít nhất nếu chuyện đó xảy ra thì anh không cần phải tự mình ra tay. Nhưng đã không có viên đạn nào xả ra, cả hai chết lặng trong một khắc vô vọng. Leon không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng nữa. "Tôi biết cô không muốn bắn tôi." Nếu cô ta có ý định thế thật, anh hẳn đã toi vài giây trước, còn đủ đạn trong băng để bắn nát anh thành một miếng pho mát Thuỵ Sĩ nếu Gemma muốn. Anh với tay về phía cô, để lộ ra lòng bàn tay trống rỗng.

"Tôi không biết nữa." Gemma mủi lòng, cô thở dài nặng nề rồi hạ khẩu súng xuống. Bầu không khí căng thẳng bủa vây lấy họ khi Gemma rơi vào trầm tư. Leon thả lỏng vai và anh từ từ hạ tay xuống, hít thở sâu. Anh quan sát Gemma khẽ vuốt một bên gò má thi thể, một biểu cảm lạ lùng bao trùm lấy khuôn mặt cô. Cô ngắm người anh một lúc lâu trước khi đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt Leon. Anh linh tính sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, mặc dù anh không thể chỉ ra nguyên do vì cớ gì lại khiến anh bất an như vậy.

"Mong cả đời sau anh sống yên với chuyện này." Cô lạnh lùng nói, quyết tâm đanh thép in hằn trong giọng điệu cô. Rồi Gemma dí súng vào cằm và bóp cò. "Đừng-!" Leon chực lao về phía cô, sẵn sàng đoạt lấy khẩu súng, nhưng đã quá muộn. Máu thấm đẫm sàn nhà, vụn xương và tuỷ óc vương vãi khắp nơi, nhuộm căn phòng thành một mảng đỏ thẫm khủng khiếp. Thi thể Gemma ngã gục ra sau theo xung lực của tiếng súng, áo khoác thí nghiệm thấm đẫm máu tươi và cánh tay cô buông thõng xuống hai bên, buông khẩu súng của Leon ra. Anh đã không thể làm gì để ngăn chặn hồi kết này, chỉ vô lực đứng đó và chứng kiến Gemma tự kết liễu đời mình.

Sự im lặng đè nặng lên tấm thân Leon, tai anh như ù đi, anh nhìn chằm chằm vào cái xác vô hồn càng lâu. Leon loạng choạng lê bước đến chỗ Gemma, đầu gối khuỵu xuống. Anh quỳ thụp xuống mảng thuỷ tinh và máu tươi hỗn độn vây lấy họ, đặt hai ngón tay lên cổ họng Gemma, mong mỏi tìm thấy mạch đập. Da thịt cô vẫn còn ấm, nhưng những gì anh cảm nhận được chỉ có dòng máu đang chảy trôi trong huyết quản của chính anh. Leon không biết phải phản ứng ra sao trước những gì anh vừa chứng kiến, chỉ biết nhìn đăm đăm vào máu và thi thể tái nhợt trước mặt. Theo bản năng thuần tuý, anh bật radio lên.

"Xin chào? Có ai ở đó không?" Anh chậm rãi nói, không giống như tác phong ngắn gọn của anh thường ngày. Một giọng nam cộc cằn đáp lại. "Leon, đang tìm cậu mãi đây, cậu đang ở đâu?" Anh không hiểu vì sao đến giờ vẫn chưa nhìn thấy người từ BSAA tới đây? Và anh đang ở đâu thế này? Những câu hỏi hiện ra liên tục trong đầu anh, nhưng dù cố thế nào Leon vẫn không tìm được câu trả lời như thể anh đã vĩnh viễn kẹt trong thời khắc này. "Tôi cần quân y, nhanh lên." Anh phớt lờ hồi đáp từ bộ đàm, cúi xuống nhìn xác chết dưới mắt. Máu tiếp tục loang ra và thấm ướt quần anh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh cảm nhận chất lỏng âm ấm chạm vào da thịt mình.

"Cậu đang ở đâu?!" Giọng nói vang lên lần nữa. Anh giật mình hoảng sợ khi nhận ra mình không thể nhớ nổi đường đi, Gemma đã dắt anh phần lớn thời gian nhưng giờ cô ta lại lặng thinh, bất động và chết. Không, không thể nào, cô vẫn chưa chết. Tiếng thúc giục phát ra từ bộ đàm của Leon nhưng anh đã không còn lắng nghe nữa, cơ thể anh vô thức di chuyển khi anh nhìn chính bản thân mình ấn vào ngực Gemma hết lần này đến lần khác, cố thực hiện hô hấp nhân tạo. "Con mẹ nó trả lời cái bộ đàm chết tiệt của cậu đi!" Giọng nói thét vào tai anh, nhưng anh không hiểu ngôn từ đó có ý nghĩa gì. Anh chỉ đang cố giữ cho người phụ nữ trước mặt được sống, anh không thể để cô ta chết, Leon đã hứa với cô rồi mà, anh đã hứa rồi mà.

Leon không biết đã bao lâu, anh chỉ còn nhận thức rằng mình đang ướt đẫm mồ hôi và đau nhức toàn thân trong khi liên tục thực hiện hồi sức cho Gemma. Nếu anh cầm cự lâu thêm chút nữa, sẽ có người chữa khỏi cho cô ngay thôi. Một bàn tay từ đâu chộp lấy vai anh, mạnh mẽ kéo anh ra và đẩy anh ngã ngồi trên sàn. Đầu óc Leon quay cuồng, cố bắt kịp những gì đang xảy ra, anh cần tiến đến bên Gemma, hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh cần cứu dân thường ra khỏi đây.

Vụn thuỷ tinh cắm sâu vào lòng bàn tay Leon khi anh chống người cố đứng dậy, để rồi bị một người đàn ông mặc đồ chiến đấu màu đen ghì anh xuống mặt đất lại và giữ chặt hai vai anh. "Leon, nhìn tôi này!" Hắn quát, buộc anh phải rời mắt khỏi thi thể vô hồn chỉ cách anh có vài bước chân. Anh đối mặt Chris, đôi mắt hắn tràn ngập lửa giận và lo lắng. Leon thở hổn hển, tấm thân anh run rẩy liên hồi trong khi anh cố hít lấy không khí lấp đầy phổi. "Cô ta chết rồi, nửa cái hộp sọ chết tiệt của cô ta đã nát bét rồi, cậu không làm gì được nữa đâu." Chris nắm chặt bắp tay anh, cánh tay anh nhưng nhức trước lực nắm của hắn, mặc dù có đau đớn đến đâu Leon cũng đành vùi mình mãi mãi trong cơn đau. "C-Cô ta chỉ-, tôi không thể-" Anh phập phồng, mảng ký ức vừa rồi khiến đầu óc anh quay cuồng và tầm nhìn dần mơ hồ. Ở đâu đó đằng sau Chris, anh nhìn thấy một tệp hồ sơ màu đỏ bị ném bừa bãi trên mặt đất, máu thấm ướt những trang giấy vương vãi.

Đầu anh lệch sang một bên khi bị Chris tát mạnh. Leon thở dài, nếm thấy máu của chính mình rỉ ra từ đôi môi khô nẻ. Leon cúi gằm ngắm máu nhỏ giọt từ miệng mình. "Cầm lấy. Ta không còn nhiều thời gian." Chris ra lệnh rồi đỡ Leon đứng dậy. Cú tát đã kéo anh về hiện thực được phần nào, dòng suy tư rối tung trong anh tạm thời dừng lại để anh có thể tập trung vào tình huống trước mắt. Lúc này anh mới nhận ra không chỉ có họ ở đây, Chris đã mang theo cả một đội phía sau. Người lính đeo huy hiệu quân y đang thẩm định hai thi thể trên sàn nhà, Leon nhanh chóng rời mắt đi, cảm nhận dạ dày quặn thắt từng đợt trước cảnh tượng kia.

"Đây." Chris dúi khẩu súng thất lạc vào tay anh, muốn đảm bảo rằng Leon sẽ cầm chặt nó lần nữa. Anh giật mình, bàn tay nhuốm máu trên thân súng, Chris đã đúng, họ không có bao nhiêu thời gian để chờ đợi sự yếu đuối nguôi ngoai trong anh, nấn ná càng lâu chỉ khiến tình hình thêm nguy hiểm hơn thôi. "Tiếp tục nào, Kennedy." Chris bảo, vẫy tay ra hiệu anh di chuyển theo. Leon thậm chí còn không nhận thấy những người khác cũng rời khỏi phòng, chắc anh vẫn còn chưa tỉnh mộng. Anh lắc đầu cố rũ bỏ nỗi bàng hoàng chiếm cứ lấy tâm trí rồi bước theo đoàn. Ngay khi chuẩn bị rời khỏi căn phòng, anh ngẫm nghĩ rồi quay lại để lấy tệp tài liệu màu đỏ nọ, những trang giấy đẫm máu vấy ướt bàn tay vằ găng tay anh, rồi anh nhét vào túi, tiến theo sau những người khác.

...

Bằng cách nào đó sau phi vụ ở Toronto, Leon về lại New York thay vì nơi thường trú của anh tại Washington. Trên đường rời khỏi toà trụ sở đổ nát cùng với đội của Chris, anh vẫn luôn cố giành lại lý trí, tập trung với nhiệm vụ vẫn còn đè nặng trên vai. Anh còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, xong vẫn còn nhiều mảng ký ức vỡ vụn mà anh không nỡ gợi lại. Có lẽ đó là lý do vì sao Chris vẫn luôn giữ Leon trong tầm mắt mọi lúc mọi nơi kể từ khi rời khỏi phòng thí nghiệm, lý do hắn khăng khăng buộc Leon phải kiểm tra y tế khi đoàn đã về lại trụ sở BSAA. Trong khi đó Leon chỉ làm theo những gì được bảo, cố không suy nghĩ nhiều về quá khứ. Anh làm theo mọi điều Chris bảo và trả lời nhiều câu hỏi nhất có thể. Dù vậy sâu thẳm bên trong, anh cảm thấy như một công tắc đã bật lên. Như thể cảnh tượng người phụ nữ tự sát đã phá bỏ rào cản do dự trong anh, và giờ đây cái chết phơi bày trước mắt anh, vẫy gọi anh. Việc chờ đợi một cái chết nghề nghiệp bỗng dưng tan biến, giờ đây tâm trí anh đang gào thét dữ dội rằng hãy ra tay đi, hãy làm đi, làm đi.

Đêm ở trung tâm y tế thuộc BSAA có lẽ là đêm tồi tệ nhất trong những tuần tiếp theo. Anh bị giam lỏng ở một phòng bệnh đơn, những vết rạch trên được khâu lại và vết bỏng được băng bó kỹ càng, kháng sinh và thuốc giảm đau xoa dịu da thịt anh, song Leon vẫn luôn cảm thấy máu của Gemma nhuộm đỏ bàn tay, bất kể anh cố chà xát hai tay trên tấm ga trải giường trắng tinh như thế nào. Y tá đã đưa anh một tấm khăn sạch sau khi chăm sóc hết tất cả thương tích kinh khủng nhất và đã lau đi hầu hết bụi bẩn trên cơ thể anh, nhưng tất cả những gì Leon muốn làm là chà nát da anh, muốn tắm thật lâu và cào khắp cùng cơ thể đến rướm máu cho đến khi dòng suy nghĩ miên man dừng lại mới thôi. Thay vào đó, anh ngoan ngoãn nằm yên trên giường bệnh và nhìn đăm đăm vào tấm rèm bán trong suốt, soi thấu màn đêm vô tận trải dài phía sau nó. Anh không ngủ được, trước giờ anh chưa bao giờ yên giấc ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trừ khi cơn mê đến với anh do quá kiệt sức hoặc dưới tác dụng của liều thuốc ngủ mạnh. Hiện tại, mỗi khi nhắm mắt lại, khung cảnh nửa hộp sọ của Gemma bị bắn tung lại hiện lên trong tâm trí anh, giọng nói của cô vang vọng bên tai anh, những tiếng nức nở, la hét dữ dội và lời cáo buộc tội ác của anh.

Có lẽ tôi nên ban cho thế giới này một ân huệ.

Mong cả đời sau anh sống yên với chuyện này.

Anh không thể, anh không biết những ngày tiếp theo phải sống sao một khi những điều khủng khiếp ấy cứ bủa vây anh? Cô ta đã tự sát ngay trước mặt anh và anh biết tất cả là lỗi tại anh. Hẳn thật nhân nhượng nếu lúc ấy Gemma cứ giết quách anh đi. Nỗi sợ và cảm giác tội lỗi khiến anh nghẹt thở trong khi anh vẫn cứ nằm im thin thít trên giường. Bên dưới tấm chăn, cơ thể anh đang run lên nhè nhẹ và Leon thậm chí còn không biết vì cái gì anh lại run rẩy đến thế. Có thể đó chỉ là do anh kiệt sức thôi.

Tới tận sáng sớm khi mỏi mệt nhấn chìm tinh thần anh và cuối cùng anh cũng có thể chợp mắt trong vài giờ ngắn ngủi.

Những tuần tiếp theo thật mờ mịt, Leon rời trụ sở BSAA càng sớm càng tốt và tự tìm phòng khách sạn. Anh vẫn chưa muốn về lại Washington vì biết rằng một khi đã quay lại, anh sẽ phải đương đầu với mớ báo cáo và bằng chứng anh thu thập được từ nhiệm vụ. Tập tài liệu màu đỏ chói mắt ấy như đang nhìn chằm chằm anh sâu trong đáy chiếc túi vải thô kia, vẫn chưa được mở ra và chưa được kiểm chứng. Nhưng thay vì kiểm tra nó dù chỉ một lần, anh lại dành toàn bộ thời gian thu mình trong căn phòng vắng, rong ruổi trong những cơn ác mộng và nỗi ám ảnh kinh hoàng theo ngay sau đó. Anh tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng anh chỉ cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, một chai rượu hoặc ngâm mình trong nước nóng rồi anh sẽ quên đi mớ ký ức tuyệt vọng ấy. Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ để tự thôi miên bản thân không cầm lấy khẩu súng rồi làm điều tương tự hệt như Gemma đã làm.

Hai tuần sau, Chris quyết định tìm đến phòng khách sạn của Leon, trông hắn vừa lo vừa giận khi Leon mở hé cửa, chỉ vừa đủ rộng để anh ghé mắt nhìn xuyên qua đấy. Anh biết bản thân anh giờ thảm hại ra sao và anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng anh mất kiểm soát như vậy, chứ đừng nói tới căn phòng âm u mà anh đắm mình trong đó hầu hết thời gian. Rèm cửa phòng kéo kín lại, che khuất ánh nắng mặt trời và khung cảnh rực rỡ của đường chân trời nơi New York tráng lệ. Nhưng Leon không muốn chiêm ngưỡng khung cảnh ấy, nếu không thì ít nhất anh cũng đã chạy ra ngoài mua một set quần áo khác rồi, nhưng anh nghĩ nếu có thứ gì đó vô tình chạm vào, anh sẽ vỡ vụn ra mất. Thế giới thật rộng lớn và đáng sợ, vậy nên anh chọn trốn tránh và thu mình như một đứa trẻ mù quáng. Không ai nên thấy một 'anh' như vậy, phải không?

"Ai bảo anh tôi ở đây?" Leon bực ngay khi vừa mới nhìn mặt Chris, đáng ra khi nãy anh không nên mở cửa. "Còn không định chào hỏi tiếng nào à? Chúa ơi Leon, tôi tưởng tính tình cậu thay đổi rồi mà." Hắn đáp trả, hai tay khoanh lại và cười với Leon như thể anh chính là một đứa nhóc bất mãn với đời. Leon quyết định lờ đi bản mặt trịch thượng mà Chris vác đến để gặp anh, nếu không vì lợi ích bản thân anh thì cũng vì sự bình yên của những người khác đang ở cùng tầng này.

"Xin chào Chris. Anh giết bao nhiêu người để tìm thấy tôi rồi?" Giọng điệu anh đầy chế giễu, anh mong rằng phép lịch sự giả tạo vừa rồi sẽ khiến Chris ghét bỏ rồi mặc xác anh muốn làm gì thì làm. "Không ai cả, khốn nạn ạ, Hunnigan bảo tôi kiểm tra cậu vì cậu đã không hồi đáp bất kỳ cuộc gọi nào từ ả." À, phải rồi. Anh gần như quên mất chiếc điện thoại đã rung lên liên tục ngay sau tuần đầu tiên trở về từ nhiệm vụ cho đến khi Leon rút chuôi sạc điện thoại. Anh không chắc liệu Hunnigan có thật sự lo cho anh không, hay đây chỉ là mưu đồ mong anh giao nộp đầy đủ mớ giấy tờ trước khi tự giết chết chính mình. Dù thế nào đi nữa, Leon cũng mong rằng cô đã quen dần với việc anh đình trệ tiến độ báo cáo trong vài tuần rồi quay lại văn phòng, hối lỗi qua loa và làm theo mọi yêu cầu của cô ngay sau đó.

"Ừ, anh kiểm tra xong rồi đấy, còn gì nữa không?" Anh càu nhàu, ngoáy nhìn ra sau để kiểm tra xem đống đồ lộn xộn trong phòng có còn ở đó không, hoặc liệu có cơ hội nào để mời Chris vào rồi khẳng định chắc nịch rằng không có gì đáng quan ngại cả, để rồi bị hắn phát hiện ra anh đang dối người chưa đầy năm giây sau.

"Cậu có thể thôi đâm chọc dù chỉ một giây được không? Tôi ở đây vì tôi lo cho cậu đấy." Hắn mở lời. Leon vô thức nhìn đi chỗ khác, tránh giao tiếp ánh mắt với hắn. Việc Hunnigan sốt ruột rồi bảo Chris đến thăm anh là một chuyện, nhưng việc anh đang trong cơn hoảng loạn lại là một chuyện khác. Leon không biết phải phản ứng ra sao, anh không muốn giải thích chuyện gì đang diễn ra với anh. Anh không muốn nhớ lại. Thật mâu thuẫn làm sao khi mà anh vẫn luôn nghĩ về những mảnh ký ức ấy, song anh không muốn giải bày với tên đàn ông đang đứng kề bên, một người có thể - Ngăn cản anh? - Giúp đỡ anh? - Kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối này? "Cậu trông như người mất hồn sau những gì xảy ra ở Toronto. Và giờ cậu trốn chui trốn nhủi ở trong cái khách sạn này, cậu có từng bước chân ra khỏi phòng kể từ lúc làm tổ ở đây chưa?" Leon cắn môi. Anh đã cố hết sức rồi. Anh muốn mọi thứ dừng lại ngay.

Có lẽ tôi nên ban cho thế giới này một ân huệ.

"Có mà." Anh nói dối, dời tầm mắt xuống chân. Chris đi ủng đầy bụi bặm còn anh mang một đôi tất đã cũ. "Đừng hòng gạt tôi." Chris đáp lại ngay lập tức. Cõi lòng anh ngập tràn cay đắng, anh không nợ hắn sự thật gì cả, hắn chợt hành động như một vị cứu tinh ngay cả khi trước đây hắn còn chưa thật sự hiểu lấy anh. Leon đã phát bệnh với việc những người xung quanh kiểm soát anh chỉ dựa vào những cái cớ về sự quan tâm của họ dành cho anh. Anh cảm thấy như đã bị dồn vào bước đường cùng, và bản năng tự vệ đang trào dâng bên trong anh.

"Thế thì đừng lên giọng với tôi như thể tôi là một thằng nhóc bướng bỉnh." Trong giây lát, anh đã muốn làm tổn thương Chris, lấy nỗi đau của bản thân làm thứ vũ khí gai góc. Mặc dù anh đáng chết thật, nhưng nhờ có Chris củng cố lại tinh thần anh thì Leon mới không làm hỏng toàn bộ chuỗi nhiệm vụ. Mẹ nó, có thể anh đã liên luỵ đến nhiều người hơn. Song những điều đó vẫn không ngăn Leon cảm thấy như anh không được tôn trọng, bị đối xử khinh miệt như thuở vẫn còn làm tân binh cảnh sát. "Leon, tôi- tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra." Chris ậm ừm ngạc nhiên trước lời buộc tội vô căn cứ ấy và rõ ràng hắn không mấy thoải mái trước tình cảnh này. Tuyệt thật. Làm sao mà hắn vui nỗi khi Leon ủ dột như thế này?

"Để tôi bù đắp gì đó cho cậu nhé?" Hắn hỏi, mới một giây trước mắt Leon in hằn cay đắng mà giờ đây ngọn lửa căm thù ấy bất ngờ bị dập tắt, thay vào đó là nỗi xấu hổ mà anh đang tuyệt vọng cố gắng che giấu đi. Chris xin lỗi quá dễ dãi và điều đó chỉ khiến Leon cảm thấy tồi tệ hơn về thái độ của anh. Ngược về quá khứ, nếu anh van xin được tha thứ dưới chân những kẻ vùi lấp cuộc đời anh, sẽ chẳng có ai thèm đoái hoài đến anh.

"Quên đi, tôi ổn mà." Anh lắc đầu, dời tầm mắt xuống cằm Chris thay vì nhìn vào mắt hắn, như thế giao tiếp sẽ dễ dàng hơn. Anh thấy môi hắn mím lại không hài lòng rồi hắn nói. "Cậu không hề, và nếu cậu nghĩ cậu che giấu giỏi lắm thì cậu ngu nhiều hơn cậu tưởng đấy." Giọng điệu hắn có chút châm biếm, song Leon không thể tìm thấy nét đùa cợt trên gương mặt hắn, chỉ có nỗi lo âu hằn sâu trên những nếp nhăn. Anh không biết phải làm gì với tấm lòng quan tâm chân thành ấy của Chris, làm thế nào để chấp nhận nó và an tâm nhận lấy sự giúp đỡ mà hắn sẵn lòng đề xuất, những gì anh cảm nhận được chỉ là những cái gai bao bọc anh lại dựng lên, đầy tính phòng thủ và đe doạ.

"Nếu anh ở đây chỉ để xúc phạm tôi thôi thì cút mẹ đi." Anh từ chối, xua tay đuổi hắn đi, môi cay đắng mím lại. Chris thở dài nặng nề và Leon nhận thấy sự kiên nhẫn của anh đang trở nên mỏng manh, có thể nói rằng hiện tại anh vẫn cố kiểm soát cảm xúc, nhưng Leon biết rằng bản năng chống cự đã trỗi dậy trong anh tự lúc nào và có thể khiến người khác ghét bỏ lấy anh. Thậm chí anh còn không cố biểu hiện ra hết sức. "Tôi không đi, chết tiệt...Sao cậu khó thế hả?" Câu này anh có thể trả lời dễ dàng. Suy cho cùng Leon vẫn không đáng để hắn nỗ lực quan tâm đến như vậy, anh chỉ là một quả bom hẹn giờ đang chực chờ nổ bất kỳ lúc nào. Anh nên giữ khoảng cách với người khác cho đến lúc ấy vậy. Dù sao anh cũng không nói thẳng ra với Chris như thế đâu. "Vì tôi rất giỏi làm khó anh." Nụ cười gượng gạo kết hợp với đôi mắt thâm quầng của Leon có thể khiến anh trông bệnh tật nhưng dù gì Leon vẫn nỗ lực giả vờ, đối mắt với Chris và dựng thẳng sống lưng dậy. Có khi nếu anh vờ tán tỉnh trêu đùa hắn, hắn sẽ nản chí rồi từ bỏ anh ngay thôi.

Trước sự thất vọng của anh, Chris vẫn không hề nao núng, quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới rồi dứt khoát đưa ra kết luận cuối cùng. "Nghe này, tôi chỉ cần cậu chịu khó rời khỏi phòng thường xuyên hơn thôi. Tôi và đám đồng nghiệp định ngày mai đi bar, cậu có thể ghé ngang chơi cùng nếu muốn." Anh gần như bật cười trước lời đề nghị. Mời một tên nghiện rượu đi chơi đêm hẳn không phải là ý tưởng sáng suốt lắm, phải không? Nhưng nếu làm thế khiến hắn bớt lo lắng thì anh cũng đâu mất mát cái gì, nổi lên ở một cái chốn ất ơ nào đó chăng?

"Được." Anh đồng ý, cảm thấy bầu không khí căng thẳng mà Chris vẫn luôn dựng lên đột nhiên biến mất, như thể hắn đang sốc vì đã thuyết phục được anh quá dễ dàng. Leon thấy anh bị khi dễ, mặc dù phán đoán của Chris không sai. Nếu thay Chris bằng bất kỳ ai khác thì anh hẳn đã đóng sầm cửa vào mặt họ và chấm dứt cuộc trò chuyện ngay trong những giây đầu tiên. Chris gật đầu với anh trước khi quay gót rời đi và để lại Leon chết chìm trong thống khổ một lần nữa. Được nửa đường, hắn bỗng đổi ý, quay lại nhìn Leon. "Và nhớ thay quần áo khi đi đấy." Hắn cười, đánh giá chiếc quần thể thao rộng thùng thình trễ xuống tận eo anh, kết hợp với cái áo phông cũ sờn mà anh mò được ở đáy túi cứu hộ. "Anh là mẹ tôi à?" Leon hét lại, nhe răng nhiều hơn là đang cười. Rồi anh đóng sầm cánh cửa lung lanh, tách biệt bản thân với Chris và tựa trán lên cánh cửa gỗ mục nát.

Cách đây không lâu Chris và anh cùng ngồi trên trực thăng, vây quanh là đội của Chris và Rebecca sau khi họ giải phóng New York và diệt sạch BOW. Hắn và Rebecca đã lôi anh khỏi "kỳ nghỉ" chỉ để khiến anh bị ném vào tường và không chỉ phải đối đầu với một gã tư bản điên rồ mà còn với cả New York, trong khi tất cả những gì anh muốn làm là rúc ở một cái xó tĩnh lặng nào đó và chìm vào men say cho đến khi chết trẻ. Khi ấy, với vài cái xương sườn bị nứt và một cánh tay gãy xương, anh đã hỏi Chris một câu hỏi mà anh bâng khuâng quá lâu, anh đã hy vọng tìm được lòng đồng cảm trong hắn, một người cũng mệt mỏi với việc phải mài mòn trong cuộc chiến không hồi kết suốt bao năm tháng này.

Ta còn có thể tiếp tục như thế này bao lâu nữa?

Anh không biết mình mong hắn trả lời ra sao. Anh khao khát được an ủi, tuyệt vọng tìm kiếm một người đảm bảo với anh rằng sẽ có một lối thoát cho anh, khiến đôi tay anh không còn phải vấy máu nữa. Rằng vẫn chưa quá muộn để anh trở thành kiểu người mà anh vẫn luôn ấp ủ trong lòng bấy lâu. Rằng dù cuộc sống có không trong sạch thì ít nhất cũng đỡ nặng nề hơn một lần nữa. Nhưng Chris đã không hiểu thấu Leon.

Tôi không biết nữa, tôi chưa dàn kế hoạch xa đến mức vậy.

Họ đã bật cười, anh nhắm mắt và vẫn mỉm cười, không còn tin vào chính mình nữa. Anh không cần Chris hay Rebecca phải hiểu. Anh chỉ cần tìm ra mục đích để tồn tại cho đến bình minh ngày mai. Và nếu việc anh sống sót khiến hai người còn thêm nhiều thời gian bên nhau hơn thì cứ để vậy đi.

Nhưng giờ tấm rèm căn phòng đã kéo xuống, những tuần trôi qua kết lại thành một ngày dài và Leon sợ rằng nếu anh nhìn thấy mặt trời mọc, đó sẽ là lần cuối cùng anh được chiêm ngưỡng khung cảnh ấy. Vậy nên anh đã cam chịu đợi chờ, mong mỏi rằng khát vọng tự sát trong lòng sẽ kịp tan biến trước khi mặt trời lên cao.

Anh đã mua thêm một set quần áo, mặc dù sau đó anh phá hỏng cả bộ đồ khi cố thêm chiếc áo khoác da đã rách vào. Anh thật sự muốn mặc gì đó thật quen thuộc trên người, không quá nồng mùi thuốc nhuộm và không trông như mua bừa ở cửa hàng một đô, vậy nên anh ưu tiên thoải mái hơn phong cách. Dù thế thì anh đang gây ấn tượng với ai đây? Anh không có ý định tán tỉnh ai để dâng mình trong phòng ngủ của họ, mục đích duy nhất của anh lúc ấy là chỉ đánh lạc hướng Chris khỏi thảm trạng tinh thần của chính anh, không gì hơn. Leon nhìn vào bản thân trong gương, cân nhắc xem có nên cạo râu chưa, râu đã lún phún trên cằm anh cùng với mái tóc sẫm màu khiến anh trông quá tuổi và đầy vẻ mỏi mệt. Bàn tay anh ngập ngừng cầm lấy lưỡi dao cạo. Anh muốn biết cảm giác lưỡi dao cạo kề trên cổ sẽ như thế nào, mặc dù tâm trí đang thét gào rằng việc ấy thật sai trái. Leon lắc mạnh đầu, tay nắm chặt thành bồn rửa mặt trong thất vọng. Tất cả những gì anh cần làm chỉ là cạo bản mặt chết tiệt của mình, nhưng anh lại phải đấu tranh với hình ảnh phản chiếu của anh, anh không hiểu vì sao đối với anh chuyện đơn giản như vậy lại dần biến tướng thành một nhiệm vụ vĩ đại. Leon cúi gằm đầu, gầm gừ giận dữ khi những kỳ ức lại bủa vây lấy tâm trí anh một lần nữa.

Mong cả đời sau anh sống yên với chuyện này.

Máu ướt sàn nhà. Máu bắn lên tường. Máu tươi vấy trên tay anh. Trong bàn tay anh là lưỡi lam, con dao, khẩu súng, lựu đạn. Tiếng nòng súng vang lên trong đầu anh, át đi âm thanh vỡ vụn của xương người, tiếng la hét thảm thiết và tiếng cười khoái trả, cùng với chính giọng nói sâu thẳm trong anh phản đối: Đừng-!

Tôi không biết, tôi không biết, tôi xin lỗi. Tôi không nên sống sót. Tôi không nên. Tôi không-

Khi choàng tỉnh lại, anh thấy mình đang ngã gục trên bồn rửa mặt, đốt ngón tay trắng bệch vì nắm chặt lấy vòi nước, trong khi anh đang cố với lấy thứ gì đó vốn nằm ngoài tầm với. Dạ dày anh quặn thắt lại, khiến Leon ho liên tục khi nước bọt trào lên, đốt cháy thực quản và nhỏ giọt xuống bồn rửa. Khởi đầu tuyệt vời thật. Anh nghĩ thầm sau khi chờ đợi cơn buồn nôn qua đi rồi súc miệng. Chắc giờ anh phải sống với bản mặt râu ria này đến cuối đời mất thôi.

__________

Note:

Btw headcanon của tôi cho fic này là việc nghiện rượu của Leon. Có nghĩa là anh không uống thường xuyên, nhưng một khi đã động ly thì sẽ uống rất nhiều và khó mà buông xuống.

Tôi sẽ không xoay quanh chủ đề nghiện rượu phức tạp này quá nhiều đâu, bởi vì thật tình tôi không mấy thoải mái khi viết về cái này, song tôi vẫn phải thừa nhận rằng đây quả là một vấn đề lớn đối với Leon, mặc dù trọng tâm không phải tình ti này.

(Đm fic này phức tạp thật sự :0 một kiểu mind-challenging mới chăng?

Nói thế thôi chứ mình tia cái fic này từ đầu tháng sáu rồi, mình ưng mấy cái miêu tả chi tiết về PTSD và self-harm, suicidal thoughts sau đó ở khúc giáp cuối mới bắt đầu heal. Đây cũng là lý do vì sao mình sa bẫy ORV suốt hai năm vì trong khoảng thời gian ấy mình vẫn chưa tìm được đối thủ cạnh tranh nào gu mình mà có nhiều fic ngược tâm như ORV cả, và cách đây không lâu mình đã tìm thấy rồi nè :)

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro