Chương 3: I'll Love Myself If You Touch Me Like That (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @kone_eeeee ( "X" :)))))))

Note:

Cảnh báo cho chương này: Tấn công tình dục/ Rape

Tên chương lấy cảm hứng từ "Fuck Me (I Didn't Know How To Say)" của Crawlers.

Tôi thật sự rất thích nhạc của họ và tôi phải thừa nhận rằng càng viết thì tên bài hát càng hợp với fic hơn, nên tôi đặt tên fic này dựa trên tên bài hát luôn (và cũng bởi vì tôi không giỏi đặt tên).

__________

Anh gặp Chris và đám đồng nghiệp của hắn vào buổi tối tại Lucky Carp, một quán bar cách trụ sở BSAA không xa và được trang trí loè loẹt theo phong cách biển khơi. Quán rượu tương đối nhỏ, không gian khép kín và đồ đạc chất chồng khắp mọi nơi, nếu buộc phải liên tưởng đến chủ đề hàng hải, anh sẽ nói rằng nơi đây khiến anh nhớ đến một cái tàu ngầm u ám và ngột ngạt ấy là khi không có lưới đánh cá cùng một sống tiêu bản động vật biển trang trí tứ phía tường gỗ. Lý do mà Chris và đám bè bạn của hắn ưa thích nơi này vượt ngoài trí tưởng tượng của anh, song dù gì anh cũng đã tới rồi, đành bước qua tấm rèm hạt cườm tiến vào không gian mờ tối bên trong và theo sau những người khác đến một gian phòng tách biệt ở sau tiền sảnh.

Anh chọn một chỗ trong góc mà ngồi xuống, nhìn ra phần còn lại của quầy bar. Chris ngồi ngay cạnh anh trên cùng một cái đi văng và lờ đi đống vỏ sò, cát trang trí vương vãi khắp ghế ngồi và bức tường. "Đừng bận tâm đến đồ trang trí làm gì." Hắn nhe răng cười với anh, tay chỉ lên đầu Leon. Ngước nhìn lên anh thấy một con tiêu bản cá tầm nhồi bông bị ghim ngay trên tường. Có thể kết luận rằng khẩu vị chọn bar của Chris quá kinh khủng. Anh cười nửa miệng đáp lại trò đùa khi cố ổn định lại bản thân ngay giữa không gian chật hẹp đầy ắp người.

Sau khi mọi người đã yên vị, cảm giác ngột ngạt vẫn không hề dịu lại, bởi thực tế có tới năm gã đàn ông cơ bắp cùng mình ngồi vừa khít vào một chiếc bàn đơn lẻ, có thể đã từng hoặc chưa bao giờ là bánh lái tàu, chỉ khiến cho không gian bar càng chật hẹp hơn thôi. Anh bất an đung đưa chân, những ngón tay đan chặt vào nhau phía dưới gầm bàn trong khi sốt sắng nhìn quanh căn phòng như cố tìm lối ra khỏi không gian này. Khá lâu rồi xung quanh anh mới có nhiều người như vậy và điều này khiến anh căng thẳng. Tại sao mình lại đến đây? À, phải rồi, để trở thành người bình thường. Mình rất giỏi hành xử bình thường trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Một cái vỗ lưng nhẹ lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, anh phải kìm nén nỗi nao núng trước tiếp xúc đột ngột, tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ có Chris mới ngồi gần để chạm đến anh và bất chấp mọi thứ Leon tin rằng hắn không có ý định làm tổn thương anh. "Cậu muốn uống gì?" Hắn hỏi, kiên nhẫn chờ Leon trả lời. "Ừm, có, tôi-"  Anh nheo mắt nhìn chiếc bảng phấn trên quầy bar, tìm kiếm món gì đó quen thuộc, cố phớt lờ những cái nhìn chằm chằm từ số người còn lại ngồi cùng bàn. Hay rồi. Anh tự trách bản thân cớ gì lại không thể tập trung vào hiện thực trước mắt? Và đứa khốn nạn nào lại viết menu bằng cái nét chữ cuồng thảo ấy hả?!

Anh bỏ cuộc, quyết định chọn đại loại rượu quen thuộc và cho rằng chắc chắn quán phải có sẵn. "Whiskey." Anh lầm bầm, chủ yếu giao tiếp với Chris bằng ánh mắt. "Ừ." Hắn lại cười với anh, tâm trạng tươi vui lạ thường và anh bắt đầu bâng khuâng liệu rằng hắn có đang che giấu cái gì mờ ám mà Leon chưa biết không. "Vậy thì tôi sẽ trả vòng đầu nhé." Chris đứng dậy và bước đến quầy bar, để lại một khoảng trống bên cạnh Leon. Bằng cách nào đó lại khiến anh cảm thấy yếu đuối hơn trước nữa.

Anh tựa người vào góc tường, cố thả lỏng, hai tay khoanh lại để khỏi bồn chồn. Một đoạn dây thừng đính trên tường cọ vào vành tai phải anh nhưng anh tạm thời lờ đi. Ánh mắt anh phán xét qua ba người đàn ông khác ngồi cùng bàn. Họ đã chào hỏi ngắn gọn mặc dù Leon không thể khẳng định rằng anh có nhận ra họ ở đâu đó rồi. Anh nhanh chóng nhận ra mình đã sai khi Monty, một tên đàn ông vạm vỡ với mái tóc đen buộc ngược ra sau, môi dưới hằn một vết sẹo sâu, hắn chống tay lên bàn và trầm giọng đối diện với anh. "Toronto giờ tan nát rồi nhỉ?" Hắn nhe răng cười, vết sẹo dữ tợn giật ngược lên.

"Anh cũng tham gia vụ đó?" Leon nói, khẳng định nhiều hơn nghi vấn. Cách mà Monty trừng anh cũng đủ để chứng minh rằng anh đã đúng. Rồi anh quay sang Oscar và Rolando cũng đang chăm chú nhìn anh như cố đọc vị Leon. "Đương nhiên, đã làm việc với mấy gã này cũng được ba năm rồi," hắn chỉ ngón cái về phía những người khác, nhíu chặt đôi mày rậm và ánh mắt hắn chợt tối sầm lại. "Nhưng chưa bao giờ bị điều theo sau một thằng đặc vụ để dọn dẹp mớ hỗn độn mà nó bày ra cả." Hắn đặt nắm tay lên bàn, chỉ giữ ở khoảng cách hẹp giữa họ, Leon có thể nhìn thấy những vết chai và vết sẹo nổi bật trên lớp da màu đồng. "Có vấn đề gì à?" Anh mỉa mai nhìn xuống hắn. Họ đang làm gì vậy? Đáng lẽ đây không chỉ là một buổi lăng nhăng thông thường chứ không phải một cuộc thẩm vấn, nhưng Leon nhanh chóng nhận ra rằng nếu Chris không còn ở đây, họ sẽ không nhân nhượng mà cố tình làm khó anh.

"Ý tôi là, công việc là công việc, tôi chỉ không thích mạo hiểm tính mạng mà không biết tại sao." Monty nhìn anh đăm đăm như một con hổ đang ngắm nghía con mồi của nó. Leon đã quen với loại hành vi này, đặc biệt đối với dân trong nghề. Tất cả những thằng đực rựa khác đều y chang Monty, tự tin thái quá, độc đoán và luôn muốn chứng tỏ bản thân. Anh không để những thằng ngu ấy vào mắt. Hầu hết bọn chúng đều đã chết thảm vì thói kiêu ngạo của chúng. "Đó là một nhóm khủng bố đang trong quá trình phát triển BOW, tôi chắc các người đã biết rõ điều này." Anh nhắc lại đoạn thông tin trong cuộc họp báo, lần này không tiết lộ nhiều chi tiết cặn kẽ như trước đó. Monty nghiến răng mỉa mai, đôi mắt hắn ánh lên vẻ bực tức trước sự thờ ơ của Leon.

"Ừ, nhưng sao anh lại ở đó?" Monty hơi dựng lưng ngồi dậy, bắt chước tư thế của Leon. Giờ anh chưa đủ say để ngồi đối đáp nghiêm túc với hắn được.

"Chris đã cố liên lạc với bất kỳ ai có thể giải thích vụ đó trong nhiều tuần." Oscar xen vào, hai tay gã khoanh trên chiếc bàn tròn, gã nhún vai khi Monty liếc xéo gã. "Và giờ anh lại xuất hiện ở đây nữa sao? Anh biết mà, điều này hơi bất thường đấy." Gã tiếp tục, môi nhênh nhếch cười như thể tất cả chỉ là hiểu lầm đáng tiếc. "Chris đã mời tôi, tôi không hề biết cuộc hẹn này được tính là riêng tư." Leon bối rối, anh biết rõ rằng dù anh có cố lý giải bằng đâu cũng không thể thoả mãn được họ. Họ muốn moi móc mớ thông tin mà anh không có. Bỗng chốc những ký ức về chiếc tệp hồ sơ màu đỏ ùa về trong tâm trí anh, vết máu khô vấy trên các trang giấy, một nửa số giấy tờ rơi rớt vẫn còn nằm trên sàn nhà trụ sở chốn Canada, bên cạnh hai cỗ thi thể lạnh băng. Ý nghĩ đọc mớ hồ sơ ấy đã khiến anh nao núng, đó là lý do vì sao anh cố tình trì hoãn thời gian họp mặt với Hunnigan, với cấp trên của chính anh và với BSAA.

"Thế thì nói đi." Monty ngắt lời, giữ nguyên khuôn mặt liệt trong khi cất cao giọng điệu ra lệnh. "Nó tuyệt mật." Anh châm chọc đáp lại, thờ ơ trước cái nhìn chết chóc bủa vây từ tứ phía. Anh đâu muốn ở đây, vậy cần gì phải quan tâm tới đám súc vật này nghĩ cái gì trong đầu? Lý do duy nhất anh lết xác vào đây là vì Chris đề nghị anh làm thế, vì anh cần tin rằng mình vẫn ổn và sau đó có thể quay trở về Washington, bình tâm đọc hết tệp tài liệu của Gemma và tiếp tục làm cái công việc chết tiệt của mình.

"Đương nhiên là thế rồi, với các người thì lúc nào chả vậy." Oscar lườm nguýt anh, gã giơ hai tay lên và đảo mắt. Leon ngoáy nhìn Chris vẫn còn nấn ná ở quầy bar, tấm lưng anh duỗi ra theo chuyển động xoay người. Monty lôi anh quay về cuộc tranh luận mà theo hắn đáng ra anh phải tham gia vào. "Đừng quên rằng tụi này đã hốt xác anh ra khỏi mớ rắc rối ấy chứ đéo phải ngược lại." Hắn đã không xúc phạm thẳng thừng song hàm ý vẫn rất nặng nề. Có những thứ Leon chẳng bao giờ muốn thừa nhận kể từ lúc Chris tát anh hôm ấy. Rằng dường như có ai đó cũng đang ở cùng với họ, rằng có ai đó cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, chứng kiến cảnh tượng anh quỳ phục dưới sàng và mê man trước cái xác người phụ nữ, hai tay vấy đầy máu tươi. Nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi dâng lên cổ họng, từng chút bóp nghẹt lấy anh. Anh muốn chạy ngay đi rửa tay thay vì mở miệng đáp lại những lời chất vấn ấy, muốn phun ra bất kỳ lời lẽ cay nghiệt nào để người khác tức giận đến mức đấm anh hoặc rời xa anh đi.

"Xin lỗi vì phải chờ lâu." Chris quay lại với đống đồ uống của họ, cái khay nhựa trong thật nhỏ bé mỏng manh trong tay hắn khi hắn đặt xuống giữa bàn. "Mọi người đang nói về cái gì thế?" Hắn dễ dàng xoay chuyển chủ đề cuộc cãi vã, ngồi phịch xuống ngay cạnh Leon và chộp lấy ly Stein trên bàn, trước khi ngả lưng về sau tựa lên thành ghế. "Toronto." Oscar điềm nhiên nói, cầm lấy vành ly Moscow Mule rồi chọc cái ống hút vào lát chanh. Chris trông như đang uống nước chanh thay vì bia tay, hắn khó chịu mím môi. "Tôi tưởng ta đã thống nhất không bàn về chuyện công việc trong The Carp rồi mà?" Những người còn lại gượng cười với hắn, liên tục nói "Xin lỗi, xin lỗi." "Đúng đấy, dù sao tôi cũng phát ốm với vụ đấy rồi." Cuối cùng Rolando cũng mở lời, ngắm nghía ly rượu rum của hắn trước khi nhấp một ngụm nhỏ.

Leon từ tốn nghiêng người với lấy ly rượu trong lúc quay sang Chris, hắn vẫn liên tục nốc từng ngụm lớn, hơi nước lành lạnh đọng trên những ngón tay hắn. "The Carp, hử?" Anh châm chọc. "Chưa hề biết anh là kiểu người ưa đi tắm biển đấy." Leon nhún vai, huơ tay chỉ cái chai thuỷ tinh đựng mô hình thuyền đặt ở kệ gỗ trên đầu Monty. Rồi anh uống cạn rượu trong ly, uể oải lắc những viên đá còn sót lại dưới đáy. Chris nhướn mày nhìn anh trông như hắn đang chật vật tìm cách mang anh về lại nhân gian, song Leon nghĩ rằng hắn nào có tư cách phàn nàn về thói uống rượu tệ hại ấy của anh vì chính ly của hắn cũng đã cạn một nửa rồi.

"Chà, không phải ai cũng thích ru rú trên núi mãi như cậu đâu." Hắn giễu cợt và có lẽ Leon đã cảm thấy như bị chọc tức, nhưng hơi men và sự quyến rũ trong hơi thở Chris khiến anh không cáu kỉnh nổi. "Touché." Anh từ bỏ nhìn xuống, một nụ cười ngượng ngùng thoáng qua môi anh gần như không thể nhận thấy. Khoảng cách giữa đùi hai người rất nhỏ, chỉ cách nhau có một inch, và anh thấy trong đầu mình vẩn vơ cảm giác khi đùi họ chạm nhau sẽ như thế nào. Đầu ngón tay anh tê dại do cầm chiếc ly lạnh băng quá lâu.

"Bên cạnh đó," Chris nghe có vẻ nghiêm túc hơn. "Tôi đã đến đây trong một thời gian dài trước khi họ sắp xếp lại toàn bộ công tác." Hắn làm cử chỉ dấu ngoặc kép trong không trung, chuyển sự chú ý khỏi Leon. Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu, ngắm những viên đá đang chảy dần, ước gì có ai đổ đầy lại rượu cho anh để anh còn việc khác để làm hơn là cứ nhìn mãi vào cái ly rỗng thế này. "Tôi và một số đồng đội cũ đã từng đến đây những ngày đầu khai trương, hồi đó người ta gọi đây là The Lantern. Nhưng khi lão chủ cũ mất, người con đã quyết định đổi tên. Tôi nghĩ những chiếc đèn lồng ở đây vẫn được giữ nguyên." Leon chăm chú nghe hắn kể, đặc biệt để tâm đến sự hoài niệm trong giọng nói của Chris khi kể về quá khứ của hắn. Anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra với những người đồng chí được nhắc đến ấy, không cần phải hỏi, vì hiểu rằng họ đã mất từ lâu rồi. Chris là người duy nhất còn sót lại. Hắn giống như những chiếc đèn lồng lơ lửng trên trần nhà, toả ánh sáng dịu dàng. Anh thật sự cần thứ gì khác để dời lực chú ý ngay lập tức.

Anh đứng dậy, lách qua người Chris và lầm bầm rằng anh sẽ đi refill thêm rượu rồi tiến đến quầy bar. Anh đặt chiếc ly rỗng lên quầy và chờ đợi. Ngồi bên cạnh anh là một người phụ nữ đang khuấy ly cocktail cao của cô, chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Leon cầm lòng không đặng nhìn cô lâu thêm chút nữa. Mái tóc đen xoã dài trên lưng, chiếc áo trễ vai tôn lên cần cổ gầy và đôi vai trần của cô. Bên sườn phải xăm một hình ngoằn ngoèo về một chủ đề hoa có nào đó vừa đủ lộ ra dưới áo và kéo dài xuống dưới. Cô mặc chiếc váy màu đỏ tươi, đôi chân mặc quần tất đen vắt chéo đầy mời gọi.

Leon để mặc cho tâm trí bị người phụ nữ xinh đẹp kỳ quái nọ thao túng, vô tình quên mất đi chuyện gọi đồ uống cho đến khi bartender lôi anh về thực tại. "Anh muốn gì?" Gã hỏi, giọng điệu pha lẫn khó chịu bởi không biết đây là lần thứ mấy trong ngày gã phải hỏi câu này. Leon dời lực chú ý về nơi anh thuộc về. "À phải, cho tôi thêm Whiskey." Lời nói anh hơi vấp váp. "Loại nào cũng được." Anh thêm vào.

Anh nghe thấy tiếng cười thầm từ người phụ nữ cạnh bên như thể cô biết chính xác cái gì khiến anh ấp úng như thế. Những sợi tóc đen rủ xuống trước mặt khi cô đưa tay lên che đi đôi môi son đỏ. Đôi môi cô có cùng máu đỏ với chiếc váy ấy và một lần nữa Leon lại nghĩ quẩn chúng mềm mại như thế nào. "Vui rồi chứ?" Anh châm chọc hỏi, lần lượt trả tiền cho ly rượu và để lại cho bartender một khoản tiền tip hậu hĩnh. "Cười gì kệ tôi, lúc nào tôi cũng giải trí thế mà." Cô cười khúc khích, đôi mắt xam xám quét một lượt khắp cơ thể Leon trước khi dừng lại trên gương mặt anh. Cái cách cô soi xét gợi anh nhớ lại cách Monty đã đánh giá anh trước đó, song anh vẫn quyết định lờ đi, muốn thử tận hưởng cảm giác được chú ý một lần trong đời.

"Có thể cho rằng đó là vì cô lượn lờ ở bar một mình." Lời anh nói nghe kém duyên hơn những gì anh nghĩ trong đầu, anh có đang cọc quá không? Leon nhấc ly rượu lên, xoay nửa người về chiếc bàn tròn nơi những người khác đang ngồi, sẵn sàng rời đi ngay lập tức nếu bị lơ. Nhưng người phụ nữ đã nhoẻn đôi môi lưỡi liềm hoàn hảo ấy với anh. "Vậy tôi mời anh một ly được không?" Cô thủ thỉ ngọt ngào, bộ móng vecni chậm rãi gõ trên mặt quầy gỗ. "Có người khác mời tôi rồi." Anh nâng ly. "Dù thế, cô có thể thử." Anh cất lời trong lúc về lại bàn tròn. Leon đã học được rằng khả năng thu hút người khác giới của anh hiệu quả rõ rệt khi anh ngậm mồm lại. Thậm chí anh có đang cố tán tỉnh ai không ấy? Suy cho cùng, anh tới đây là để Chris xoa dịu tâm hồn anh và dây dưa với những gã xa lạ ngẫu nhiên, những người chắc chắn sẽ xứng đáng được chú ý hơn là một tên nghiện rượu đã cạn nghĩa sống từ lâu.

Anh rũ bỏ thứ ảo tưởng nghiệt ngã ấy đi, nào có ai trên đời sẵn sàng dành thời gian bên anh đâu. Leon đã từng rất chắc chắn về chuyện này cho đến khi chứng kiến Chris cứ nỗ lực xen ngang đời anh. Nhưng có lẽ bạn bè anh đã đúng và hắn chỉ muốn anh sớm tiến đến nhiệm vụ cuối cùng rồi hoàn thành nó thật hoàn hảo. Chris hơi nhích người nhường chỗ cho anh vào nhưng không đả động đến sự trở lại của anh, cuộc trò chuyện đã chuyển sang thứ gì đó khác xa với chủ đề trước đó. Leon quyết định chỉ ngồi đó nghe bốn tên đàn ông nọ nói chuyện, thi thoảng lại nhấp môi ly rượu thứ hai của anh.

Màn đêm sớm sụp xuống và ly thứ hai của Leon nhanh chóng biến thành ly thứ năm, rồi thứ sáu, khiến não anh trở nên chậm chạp và đầu óc quay cuồng trong men say. Trong một chốc, anh cảm nhận đôi chân hai người đã áp sát vào, băng ghế thu nhỏ lại một cách kỳ quái và họ đã ít dè chừng hơn khi ngồi bên nhau. Leon cảm thấy ngột ngạt với hơi ấm từ Chris, rượu không giúp anh quên đi mộng ảo ấy, mà càng khiến gò má anh nóng lên và nhuộm thành một màu hồng đậm. Không tham gia vào cuộc trò chuyện của những người còn lại, anh chẳng còn gì để làm ngoài việc cứ để hương men của Whiskey dẫn lối trong suốt đêm dài, hoặc thi thoảng liếc nhìn về quầy bar để tìm kiếm người phụ nữ nọ, cô toàn tán gẫu với bartender. Anh tưởng như hai người ấy biết nhau rất rõ, bằng không cô đã rời đi từ nhiều giờ trước rồi.

"Tôi muốn làm một điếu, ai muốn hút chung không?" Chris tuyên bố, bàn tay chơi đùa với bật lửa trong khi thò tay vào túi quần lần tìm gói thuốc lá mà hắn đã mang theo. Cuộc tìm kiếm của hắn đã lấn sang không gian Leon theo một cách khiến anh phập phồng lo lắng. Anh cảm nhận mồn một gương mặt nóng bừng lên khi Chris nửa nghiêng người qua ngực anh để tìm cách với tới túi quần. Mùi nước cạo râu rẻ tiền và mùi mồ hôi nồng đậm trong không khí khiến Leon chóng mặt, tim anh đập thình thịch và Leon dường như quên mất đi anh vẫn luôn cố kìm nén cơn si mê từ thuở nào. Cuối cùng Chris cũng tìm thấy gói bao bì các tông bị bẹp và Leon nhẹ nhõm trong lòng sau tiếp xúc gần gũi đột ngột ấy.

"Tôi." Monty lên tiếng, gã kéo ghế ra sau để đứng dậy và xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón tay trong lúc chờ Chris, một lần nữa, lại lách mình qua người Leon, anh phải giơ hai tay ra đề phòng Chris ngã vào lòng mình. Hắn đã có thể bảo anh đứng lên, nhưng hắn lại khăng khăng làm phức tạp hoá chuyện này hơn mức cần thiết.

Leon hít một hơi thật sau khi hai người kia rời khỏi bàn tròn và anh ngồi lại trên băng ghế, dồn mình vào góc cũ để Chris khỏi phải luồn lách nhọc nhằn khi hắn quay lại. Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu với vẻ thích thú tột độ, ngắm những viên đá tan chảy dần hoà cùng với phần rượu đang cạn dần trong ly. Không phải vì anh kén rượu hay chán ăn, chỉ là một phần lý trí trong não anh chợt thức tỉnh và nhắc nhở anh rằng chỉ uống nước thôi cũng đủ sống qua ngày rồi.

"Vậy," Anh nghe Oscar nói gì đó, như thể hắn đã chờ mọi người rời đi để còn lại Leon với hắn mà thôi. Hắn cúi người về trước, khoanh hai cánh tay lực lưỡng trên bàn và đôi mắt xanh chai dán chặt vào Leon. "Gì nữa?" Anh lắp bắp, trên gương mặt hiện rõ vẻ chán chường tột độ. Tất cả mọi người như đang nhắm vào anh vậy, họ bị cái đéo gì thế hả? "Người phụ nữ hồi ở Toronto là ai?" Gã buột miệng  hỏi, tò mò nhướn một bên lông mày màu nâu gừng.

Leon đã nốc cạn sáu ly rồi mà anh cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc trò chuyện này, trong đầu anh bỗng hiện lên khuôn mặt Gemma, nhăn nhúm vì đau đớn vào khoảnh khắc trước lúc cô bóp cò. Anh bấu chặt móng tay vào cánh tay trần, chiếc áo khoác da khoác hờ trên vai bỗng trở nên thật mỏng manh. Cảm nhận da cánh tay bị bấu víu bởi căng thẳng dường như giúp anh ổn định lại, mang anh về thực tại, song tâm trí anh lại giận dữ sục sôi, sẵn sàng xé toạc Oscar ra thành nghìn mảnh. "Đéo phải việc của mày." Oscar bật cười, âm thanh hắn thật trống rỗng và hiểm độc. "Cái gì?! Mày không muốn thừa nhận mày đã bắn ả đàn bà tội nghiệp ấy vì mày phát điên giữa chừng à?!" Lời buộc tội của hắn đã đấm thẳng vào mặt anh, khiến đầu óc anh quay cuồng và cơn buồn nôn chợt kéo đến. Hơi thở anh như dừng lại khi anh cố vùng vẫy trong làn sóng hồi ức cuộn dâng trong lòng. Nơi tưởng chừng như đã tê dại bởi rượu giờ đây lại bùng nổ, rào cản cảm xúc của anh đang dần trở nên mỏng manh một cách đáng lo ngại.

Anh đập lòng bàn tay xuống bàn khiến những cái ly rỗng rung lên. "Nói thêm lần nữa xem rồi tao sẽ khiến mày hối hận." Anh rít lên, ngôn từ vuột ra quá nhẹ nhàng như thể trên đầu lưỡi anh phủ đầy mật ong. "Thế thì nói cho chúng tao biết chuyện gì đã xảy ra?! Cái mẹ gì đã khiến mày bứt rứt thế hả." Gã vùng dậy. "Làm một thằng đàn ông chân chính đi." Rolando can thiệp, níu lấy tay áo cộng sự hắn và ép gã ngồi xuống. Anh nghe thấy máu nóng dồn dập bên tai, anh chỉ muốn chúng im hết cả đi. Có lẽ kể hết sự thật sẽ giải quyết được mọi vấn đề.

"Cô ta tự sát." Những gì Leon nhận lại là lượng adrenaline thừa dồn dập trong lòng, gần như khiến lời thú nhận ấy trở nên xứng đáng nếu anh không phải rơi vào hồi ức một lần nữa. Là nòng súng lạnh lẽo áp vào thái dương, ngón tay anh đặt hờ trên cò súng. Là đôi môi ngậm đầy thuốc. Là sợi dây quấn quanh cổ anh, là vực sâu vạn trượng dưới chân anh. Leon cố tìm kiếm phản ứng trong biểu cảm của họ, mộc cú sốc, sự thấu hiểu hay chí ít cũng là lòng đồng cảm. Nhưng không gì cả, họ bất động, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sao anh lại kể chuyện này ra với hai gã người lạ ấy, khi mà anh còn chưa giải thích gì với Chris cả? Sao điều này lại dễ dàng hơn là giao tiếp với người anh hằng tin tương? Hai giây trước anh tưởng như mình  phải biết rõ lắm, nhưng giờ chỉ còn nỗi nhục nhã và hối hận đè nặng đáy lòng anh.

Oscar hậm hực, quay sang nhìn Rolando rồi đến anh như thể đang tìm kiếm sự chấp thuận từ Rolando. "Chỉ thế thôi sao?" Gã nốc một ngụm bia, nện mạnh ly xuống mặt bàn gỗ, cánh tay trái của Leon giần giật trước xung chấn bất ngờ, lòng tự chủ trong anh dao động. "Ả đã chọn từ bỏ dễ dàng, ngay cả khi ả nhận ra những sai lầm ấy thì ả cũng phải hứng chịu hậu quả từ những gì ả tạo ra. Tao thấy hành động tự sát ấy thật con mẹ nó hèn nhát." Những từ ngữ ấy cứa vào lồng ngực Leon, đâm sâu trong da thịt anh. "Thôi đi, Nemon. Im ngay." Rolando cảnh cáo, đẩy mạnh vai Oscar để khiến gã đối mắt với hắn, thay vì hăm he chộp lấy Leon như săn một con thú bị thương. Anh thật muốn đứng dậy rồi chạy đi, hoặc hét vào mặt cả hai người họ và ấn Oscar xuống bàn để nện nát bét bản mặt tự mãn của gã. Song anh lại chộp lấy ly Whiskey thứ sáu và mặc cảm giác tê liệt bao trùm lấy mình. Giờ tưởng tượng thì còn ý nghĩa gì nữa? Chúng chỉ muốn chọc tức anh thôi, chế giễu anh về việc anh dễ mất bình tĩnh thế nào.

Trước sự ngạc nhiên của Leon, nỗ lực kiềm chế bản thân đã kéo dài đủ lâu cho đến khi Chris quay lại về bàn, và bỗng dưng bị một người khác xen ngang vào cuộc chiến tranh lạnh giữa họ. "Giờ tôi mời anh được chưa?" Một giọng nữ mềm mại cất lên, cô đặt ly rượu mới lên bàn của họ. Anh ngước nhìn lên từ một góc. Giày cao gót đỏ, váy đỏ, móng tay đỏ, môi đỏ. Người phụ nữ khi nãy ở quầy bar giờ đang đứng trước mặt họ, mái tóc mượt mà đen như gỗ mun xoã trên vai và chiếc áo trễ vai để lộ bờ vai trắng nõn, trên khuôn ngực mập mờ một vài nốt ruồi nhỏ duyên dáng.

(Sozi anh em mấy nay mình mê vẽ quá nên quên mất còn mấy condi này nằm trong máy chờ mình bú.

Hơ trong lúc gõ chap này mình đang nghe You Know What I Mean của Cults, lyrics với vibe hợp tác phẩm với quả tranh đến mức mình ddais ra máu. Nghe thử i. Lỡ nghe rồi thì bú luôn Always Forever.

Btw hiện mình off acc Gis dài hạn, nếu bạn muốn xamlul với mình thì có thể inb thẳng qua acc CHris luôn nhe.

Mình đọc được một cái Chreon từ 2019,  >60,000 chữ plot hay vailul. Bạn nào đu lâu là biết mình nói cái fic nào liền. Mình chỉ khoe thế thôi chứ ai rảnh đâu mà dịch haha.

Mình yêu tranh của bạn actit này.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro