3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akai Shuichi mất cả đêm để điều tra thông tin danh tính của cô bé. Con bé mới chỉ năm tuổi. Dù anh có tra đi tra lại kỹ thế nào thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Akai Shuichi ngồi xuống bàn và nốc nốt ngụm whiskey cuối cùng, ngơ ngác nhìn dữ liệu trên màn hình máy tính.

Anh không hỏi xin hồ sơ của cô bé ở đồn cảnh sát, vì anh không muốn những người đó biết anh đang điều tra chuyện này, nên anh đã hack vào cơ sở dữ liệu dưới vỏ bọc của một tên hacker.

Vào buổi chiều, thông tin của cô bé mất tích mà nữ cảnh sát nhập vào hệ thống đã nằm chình ình trên màn hình máy tính của anh. Anh biết tên cô bé là "野川はる" và đọc là はる (Haru), trong tiếng Trung sẽ có nhiều nghĩa như 春、远. Con bé không nói với cảnh sát cách viết tên tiếng Trung, và cái kiểu không tin tưởng bất cứ ai này sao mà giống hệt cái người đó. Akai Shuichi thở dài, bóp sống mũi và ngả lưng ra ghế. Đáng ra anh phải nghĩ rằng người thuộc tổ chức sẽ luôn có ý định xấu. Dù sao thì Vermouth cũng có thể che đậy thân phận của mình bằng danh tính của một ngôi sao, vậy sao người kia lại không thể có một bộ sưu tập danh tính như thế, để dễ dàng đánh lừa mọi người bằng cách giả chết và bắt đầu một cuộc sống mới?

Anh nghĩ đến vụ nổ lớn vào năm năm trước. Họ chỉ tìm thấy vài xác chết cháy đen trong ngọn lửa tàn. Không có thông tin DNA để chứng minh danh tính của những cái xác này. Họ thậm chí còn đến thẩm vấn Sharon Vineyard ở trường quay. Khi đó, họ đã buộc phải thả nữ minh tinh ra sau 24 giờ vì không có đủ bằng chứng.

"Cũng giống như với anh thôi." Vermouth – anh vẫn thường gọi ả bằng mật danh – châm một điếu thuốc, ngồi trong phòng thẩm vấn và bình tĩnh nhìn anh cùng đồng nghiệp, "Anh cũng nên bị bắt đấy. Những người liên quan đều đã bị bắt giữ, mọi thứ cần được phá hủy cũng đã bị phá hủy. Những người vô tội, như tôi, bình tĩnh nào—"

"Ngươi còn khuya mới vô tội." Jodie giận dữ ngắt lời ả, "Nếu ngươi giết người, thì phải đền tội."

"Sao cũng được." Vermouth thở ra một vòng khói. Người đàn bà không tuổi đột nhiên trông cực kỳ mệt mỏi. Sau khi dập tắt tàn thuốc, cô ngẩng đầu lên nhìn Akai Shuichi, người đã giữ yên lặng từ đầu đến giờ. Không biết vì sao, Akai Shuichi vẫn nhớ rất rõ ánh mắt khó dò và có chút bất lực của Vermouth trong phòng thẩm vấn.

Cuộc điều tra và kết án Vermouth diễn ra trong suốt cả một năm. Đáng tiếc, mặc dù có nhiều nhân chứng tình nguyện đứng ra cung cấp lời khai, họ vẫn thiếu những vật chứng then chốt, ngay cả khẩu súng gây án cũng không được tìm thấy, chuỗi chứng cứ về cụ giết người thực sự của ả vẫn chưa hoàn chỉnh, nên vụ kiện đã phải khép lại một năm sau đó. Thời gian sau, vụ án cũng không có thêm tiến triển, cho đến hiện giờ.

Trong suốt quãng thời gian đó, vì không xác định được danh tính của những xác chết, họ đã liên tục bắt giữ thêm vài thành viên còn lại của băng đảng, nhưng Gin, kẻ thù cũ của anh, người đã sắp xếp để Reina Mizunashi giết anh một lần, đã biến mất không dấu vết. Kẻ thù truyền kiếp của anh vẫn đang nằm top danh sách tội phạm truy nã quốc tế vì sống chết chưa rõ.

Mặt trời đã lên cao quá đầu. Akai Shuichi di con chuột, tạm thời niêm phong thông tin về nhà văn Kazuya Nogawa trong máy tính.

"Cháu phải duỗi thẳng mu bàn chân ra thì mới đá chính xác được."

Khi giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên phía sau, cô bé đang tập trung chạy đà bỗng giật mình, cơ thể lảo đảo không kiểm soát được, và theo quán tính ngã về phía trước.

"Cháu có sao không?" Người đàn ông vội vàng chạy tới và nắm lấy cánh tay cô bé, giúp bé đứng lên. Lúc đó bé con mới nhận ra giọng nói khiến nó mất tập trung là của Akai Shuichi.

Cô bé mím môi tỏ vẻ không vui, và mọi lo ngại của cô về người đàn ông mới gặp một lần này đều tan thành mây khói. Bé con xoa xoa đầu gối bị đau, phớt lờ Akai, ánh mặt trời phủ một lớp ánh sáng lấp lánh trên mái tóc bạc của cô, từ góc nhìn của Akai Shuichi chỉ có thể nhìn thấy được đỉnh đầu cô bé. Tình cờ là Akai Shuichi rất có kinh nghiệm đối phó với những người nóng tính như cô bé, nên anh nén nở một nụ cười, cúi xuống và bế cô bé lên.

"Chú rất xin lỗi vì đã làm cháu bị đau." Anh nói với cô bé trên tay, "Chú mua kem đền cho cháu coi như lời xin lỗi được không?"

Cuối cùng hai người đi đến cửa hàng McDonald's, ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn.

Sau khi cô bé tóc bạc được anh ôm đi rửa tay, con bé nhiệt tình lao vào ăn uống. Akai Shuichi chống cằm nhìn bé con thích thú: hôm nay cô bé mặc một bộ quần áo thể thao ngắn tay màu xanh nhạt, với hai quả anh đào màu hồng thêu trước ngực. Mái tóc dài ngang vai được buộc gọn gàng sau đầu, dù có hơi lỏng ra vì vận động quá nhiều – Akai Shuichi rời mắt khỏi kiểu tóc buộc của cô bé, anh không muốn thừa nhận rằng anh đã nghĩ về điều gì đó khi nhìn kiểu tóc buộc bình thường này. Những ký ức về quá khứ, năm năm nằm vùng đó đã hằn sâu trong tâm trí anh nhiều hơn là anh nghĩ.

"Nói mới nhớ, hình như chú chưa biết tên của cháu." Akai Shuichi nhấp một ngụm coca và giả vờ lơ đễnh hỏi.

Cô bé đang cầm cốc kem ăn ngon lành ngẩng đầu lên và nhìn anh chằm chằm, rồi hỏi bằng giọng lạnh lùng, "Chú muốn biết tên nào của cháu?"

"Cháu có nhiều tên sao?" Akai Shuichi mở to mắt nhìn cô, ra vẻ rất ngạc nhiên.

Bé con trước mặt anh mím môi trông ra chừng hơi khó chịu. "Cháu có ba tên." Cô giơ ba ngón tay lên, "Tên đi học là Nogawa Haru."

"Thì sao?"

"Thì họ cháu là Nogawa." Con bé nhún vai, một khi bí mật rắc rối nhất được tiết lộ, những cái khác sẽ dễ nói hơn nhiều. Nhưng cô bé không nói cho Akai họ thật của mình, và tiếp tục kể, "Nhưng bố cháu luôn gọi cháu bằng tên Tiếng Anh." Cô bé ngậm cái thìa và nhìn Akai Shuichi, người đàn ông trước mặt cô bình tĩnh nhìn lại.

"Cháu kể hết cho chú luôn à?" Akai là người lên tiếng trước sau một khoảng lặng.

"Cháu cũng không biết." Cô bé tóc bạc cúi đầu và múc một muỗng kem lớn, đưa lên miệng như thể trút giận. "Cháu chưa bao giờ kể chuyện này cho người lạ trước đây." Cô bé nhìn lên Akai Shuichi với một miệng đầy kem, đôi mắt xanh trong veo thuần khiết, như hai viên ngọc lục bảo vừa được đánh bóng. Cô bé nói đầy ẩn ý với giọng điệu không phù hợp với một đứa bé năm tuổi chút nào: "Có lẽ tất cả chuyện này là bởi vì tên chú là Akai Shuichi. Và Akai Shuichi của chú có vẻ là người tốt."

Akai Shuichi đối với chuyện này giả vờ không quan tâm, anh đưa khăn giấy lên lau kem trên khóe miệng cô bé và thuận miệng hỏi. "Thế cháu nghĩ sao về Akai Shuichi kia?"

"Cháu chưa gặp ông ta." Cô bé ngoan ngoãn để anh lau miệng cho, "Nhưng ông ấy là kẻ thù của bố cháu." Con bé nở một nụ cười ngọt ngào với Akai Shuichi, "Kẻ thù của bố cháu cũng là kẻ thù của cháu." Anh đáp lại nụ cười ngây thơ của bé con bằng một cái cười qua loa cho có. Akai Shuichi cầm cốc coca lên uống một ngụm lớn, lần nữa khâm phục nhà giáo nào đã nói câu "Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái."

"Bữa này của chú có đủ để chú hỏi cháu một câu cuối không?" Akai Shuichi hỏi.

"Chú hỏi đi."

"Tên Tiếng Anh của cháu là gì?"

"Yasmin Kimpembe," cô bé đáp, và lại mỉm cười, lần này nụ cười thực sự trẻ thơ tinh nghịch, đúng với một đứa bé năm tuổi, cái mũi nhỏ nhắn của con bé hơi chun lên vì cười. Mũi bé nhăn lại trông rất là tự mãn. "Cháu sẽ miễn phí thêm cho chú một cái tên nữa," cô bé nói. "Bố cháu hay gọi cháu là Aya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro