Ngụy trang trực nam chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng bộ với việc thi đấu còn có việc phát sóng trực tiếp toàn mạng.

Mỗi tinh cầu có 100 người dự thi, mỗi đội ngũ đều có một thiết bị ẩn hình theo sát. Ngày đầu tiên sẽ phát trực tiếp ngẫu nhiên một đội ngũ trong một phút, sau đó khán giả tự lựa chọn đội ngũ mà mình cảm thấy hứng thú để theo dõi quan sát.

Máy được chuyển ngẫu nhiên đến đội Mộng Chi, vì đội Mộng Chi chia làm hai nhóm thực hiện nhiệm vụ khác nhau nên nó tự lựa chọn phát sóng bên thú vị hơn.

Vì vậy toàn bộ khán giả đế quốc đang xem sau một giây đều đồng loạt hóa đá.

Khiếp sợ đến mức cằm rớt xuống đất luôn!

Ánh sáng trong màn ảnh chuyển động, hai thiếu niên đang ở dưới nước môi dán môi, trên người bọn họ mặc đồng phục trường quân đội, vóc người tuyệt đẹp.

Hai thiếu niên! Môi dán môi!

Đây, đây, đây là cái gì thế!!!

May thay, chốc lát sau bọn họ nhận ra đây là đang ở trong nước, ống kính cũng chuyển động theo, nhắm vào thú lớn hung mãnh dữ tợn trên mặt nước.

"Ối!"

Người đối mặt với thú lớn sợ hết hồn.

[Cái lề gì thốn! Dọa anh đây suýt tè ra quần!]

[Thú vỏ kiếm đặc sản của sao Trú Lưu đấy, đừng thấy xấu xí mà khinh, thực ra hung ác cực.]

[... Vừa rồi là gì vậy??? Bọn họ đang truyền dưỡng khí cho đối phương hả?]

[Hông hiểu sao tui lại có xúc động muốn ống kính lia lại xem thêm nữa á, nếu người trong cuộc mà biết chúng ta thấy cảnh này chắc là mắc cỡ chết đi được.]

[Tui cảm thấy đỏ mặt tim đập bình bịch luôn á, trùi ui, dư âm của ba giây kia khiến tui đến giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần luôn nè! Con trai hô hấp nhân tạo với con trai! Hông hông hông, tui cần phải hỏi, vì sao tui lại cảm thấy đỏ mặt tim đập bình bịch thế?]

Bình luận này vừa gửi đi đã bị mấy trăm bình luận khác nhấn chìm, không ai có thể trả lời câu hỏi này, bởi vì tất cả mọi người đang thúc giục ống kính mau chuyển qua!

A a a a a vừa nãy chưa thấy rõ mau quay lại lần nữa đi!

Đây là tình anh em thần tiên gì thế! Sườn mặt hai người đều đẹp như vậy, hình ảnh truyền dưỡng khí cho nhau khiến tim người nhìn đập càng nhanh hơn!

[Ống kính mau quay lại cho tui! Sắp hết một phút rồi a a a a a!]

[Cho em xin tên tiểu đội này để xem phát sóng trực tiếp với! Em tò mò sau khi bọn họ trồi khỏi mặt nước sẽ nhìn mặt nhau ra sao quá.]

[Mấy anh chị em ới mang em theo với!]

Ống kính hệt như đọc được suy nghĩ của bọn họ, ở mười giây đồng hồ cuối cùng lại nhắm ngay thiếu niên dưới nước lần nữa.

Làn sóng nước đẩy sợi tóc bọn họ tung bay, dưới ống kính bọn họ tách bờ môi ra, khi đối diện nhìn nhau như có dòng điện lấp lóe bên trong.

Ôi mẹ ơi.

Dòng điện kia giống như xuyên qua không gian cùng thời gian, đánh vào quang não mỗi người xem.

Chưa bao giờ bọn họ lại có cảm giác huyệt thái dương giật giật, kích động đến mức mạch máu như muốn nổ tung.

Tại sao bọn họ lại kích động khi nhìn màn hô hấp nhân tạo giữa hai người con trai với nhau thế chứ?

Hận không thể rít gào thành tiếng, lại lo lắng sẽ phá hoại hình ảnh này, chỉ có thể bụm miệng mình lại, ửng hồng sắc mặt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mười giây trôi qua trong chớp mắt, mà phần lớn khán giả đang theo dõi đã không muốn xem trực tiếp ngẫu nhiên kia nữa, bọn họ tìm được kênh phát sóng trực tiếp của đội này, hăng hái vọt vào.

...

Truyền một hơi ước chừng có thể duy trì khoảng một phút rưỡi.

Làn sóng nước không những không hiểu lòng người, cũng không biết xấu hổ, mà còn đổ thêm dầu vào lửa sau mỗi bước chân chấn động.

Lý Tấu Tinh cố hết sức ổn định bản thân nhưng phiến đá trơn nhẵn, anh chỉ có thể giữ chặt tránh động tác xấu hổ khó xử kia, đồng thời phải bảo đảm mình không bị làn sóng đẩy đi.

Thú lớn trên đỉnh đầu tới lui từng đợt, hoạt động uống nước này giằng co khoảng một tiếng đồng hồ phía trên mới không còn động tĩnh.

Haizz...

Nội tâm thở phào nhẹ nhõm.

Thừa dịp vẫn còn dưỡng khí, Lý Tấu Tinh trồi lên khỏi mặt nước, anh và Cố Vấn Thành leo lên bờ, đoạn tặc lưỡi cảm thán trước những dấu chân lớn để lại trên lớp bùn ẩm bên sông.

Nhưng mà, "Lạ thế nhở..."

Nhiều dã thú cỡ lớn xuất hiện như vậy mà không hề có điềm báo trước.

Vài con mười mấy con còn được, nhưng nhiều như vậy thì không bình thường chút nào.

"Bảo Lăng Niên tra một chút," Cố Vấn Thành ấn máy định vị trên khuy áo, đây là tác phẩm của Lăng Niên, "Ở đây chờ bọn họ, chỗ này có mùi động vật nên trong thời gian ngắn rất an toàn."

Bọn họ vắt nước trên người rồi vác bộ dạng ướt nhẹp đi tìm chỗ ngồi xuống, cách nhau một khoảng, không ai nói gì, hai mắt thất thần nghĩ tới chuyện vừa rồi.

Khán giả xem phát sóng trực tiếp cảm thấy mình toi rồi!

[Có để ý không? Ánh mắt bọn họ bắt đầu mất tự nhiên rồi đó, khoảng cách ở giữa đủ để cho tui ngồi luôn á, đối thoại cũng bỏ qua màn dưới nước vừa rồi luôn. Là cảnh tượng lúng túng cực kì bình thường, mà chết ở chỗ là, cớ làm sao tui lại vừa xem vừa cười cơ chứ! Thậm chí tui còn cảm thấy ánh mắt né tránh của bọn họ rung động cực!]

[Không giấu gì quý dị, bạn em đã hỏi em có phải quen bạn trai không ba lần rồi á quý dị ơi, vì em cười như một đứa đang bị condi tình yêu quật luôn.]

[Tui là đứa rất sợ nhìn thấy cảnh lúng túng cực, nhưng mà tui cảm thấy giữa bọn họ làm gì có lúng túng, bầu không khí giữa hai người cứ kì kì kiểu gì á.]

[Chà, cảm giác kỳ quái, tâm trạng kỳ lạ.]

Không lâu lắm, đám Lăng Niên chạy tới, sắc mặt bọn họ nghiêm nghị, nhìn thấy hai người liền hỏi: "Có phải hai cậu gặp phải một đám thú vỏ kiếm không?"

"Nếu như cậu đang nói tới một đám thú lớn mọc sừng trên lỗ mũi," Lý Tấu Tinh chỉ chỉ bờ sông, "Dấu chân tụi nó còn ở kia kìa."

Lăng Niên lập tức đi kiểm tra, sau khi xác nhận thì nghiêm túc nói: "Tiêu rồi."

Hắn dùng từ làm những người khác ý thức được có điều không đúng, "Sao vậy?"

"Sao Trú Lưu là nơi sinh ra thú vỏ kiếm mà, dã thú cỡ lớn nhiều nhất ở đây chính là loại thú vỏ kiếm này," Lăng Niên dừng một chốc, nói đơn giản, "Thú vỏ kiếm cái đang trong kỳ động dục."

"Vậy phải làm sao?" Bọn họ không ý thức được trọng điểm, dù sao thì ngay cả tên thú vỏ kiếm bọn họ còn chưa từng nghe qua.

Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng đầy thắc mắc, chờ Lăng Niên tiến hành giải đáp.

"Thú vỏ kiếm cái ít ỏi, kỳ động dục gần như hai mươi năm mới có một lần," Lăng Niên, "Mà ở đây có một con thú vỏ kiếm đang trong kỳ động dục."

"Chuyện này có nghĩa là, hai ngày nay sẽ không ngừng có thú vỏ kiếm giống đực chạy về hướng này, mãi đến tận khi khu vực này chật ních, đến khi giống đực át đi hết mùi động dục của con cái."

Mấy người sợ hãi cả kinh, da đầu tê dại.

Dẫu sao Trú Lưu chỉ là một tinh cầu nhỏ nhưng đối với một người nó vẫn mênh mông như đại dương. Một tinh cầu có đến chín mươi chín phần trăm là rừng rậm như thế, đến tột cùng có bao nhiêu thú vỏ kiếm tồn tại trong đó bọn hắn không thể biết.

Chỉ kể đến khu rừng này, hay số lượng uống nước hết đợt này đến lượt khác trong hơn một tiếng đồng hồ...

Mà thời gian kết thúc thi đấu là hai ngày một đêm.

Bình luận trên mạng ngừng một giây, rồi lại đột nhiên hiện lên với tốc độ nhanh hơn khi trước.

[Cậu ta nói thật hả? Có ai biết thì giải thích với!]

[Miêu tả của ảnh làm em tê cả da đầu luôn, nếu như đây là sự thật thì chẳng phải tất cả tiểu đội đang thi đấu đều gặp nguy hiểm sao?]

Khán giả mạng lo âu đàm luận hồi lâu, rốt cuộc cũng có người hiểu biết xuất hiện.

[Quả thực khi trông thấy qua ống kính có nhiều thú vỏ kiếm tụ lại bên bờ sông như thế tôi đã cảm thấy không đúng, sau khi tìm đọc tư liệu tôi xác định anh chàng đẹp trai tên Lăng Niên này nói đúng đấy. Thú vỏ kiếm trên sao Trú Lưu nhiều lắm, mà thời gian động dục của thú cái không có quy luật cố định. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi thi đấu, tôi nghĩ ban tổ chức cần phải cảm ơn anh đẹp trai này, ảnh cho mấy người một cảnh báo nguy hiểm rồi đó.]

Bình luận này vừa gửi ra thì lượng bình luận tăng vọt, tất cả mọi người cố gắng liên hệ ban tổ chức cho họ biết tin tức này. Mà qua từng hồi thảo luận trên mạng, lượng người xem phát sóng trực tiếp của kênh đội Mộng Chi đã tăng lên một tầm cao mới.

Thế nhưng đội Mộng Chi được bọn họ chú ý từng thời từng khắc lại không biết gì cả.

Một đám nam sinh cẩu thả hoàn toàn quên sạch chuyện "phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình thi đấu".

"Vừa nãy các cậu thấy có bao nhiêu thú vỏ kiếm?" Lăng Niên truy hỏi.

"Rất nhiều," Lý Tấu Tinh, "Ba mươi con trở lên."

Cố Vấn Thành hếch hếch cằm về phía dòng sông, "Con sông này sâu gấp hai lần chúng tôi, gần bốn mét, từ dưới đáy sông nhìn lên chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ"

Cuối cùng bọn họ cũng nhắc tới đề tài trong nước lần nữa, dâ mạng như có hỏa nhãn kim tinh phóng to màn ảnh hết cỡ để soi, [Tui phát hiện!!!]

[Cố Vấn Thành liếc nhìn Lý Tấu Tinh một cái a a a a!]

[Không đúng, sao tui lại muốn gào thét cơ chứ?]

"Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn."

Lý Tấu Tinh nở nụ cười, "Thứ nhất là ấn máy kêu cứu dùng lý do rút lui để thông báo chuyện này cho ban tổ chức."

Những người khác khẽ mỉm cười, trăm miệng một lời nói: "Tôi chọn cái thứ hai!"

"Vừa khéo," Cố Vấn Thành cởi áo khoác ướt nước ra, nhẹ nhàng xoay vai và cổ, "Mọi người đều chung một ý tưởng."

[Đẹp trai quá!]

[Ý tưởng gì thế?]

Bình luận được gửi không ngừng, sự ăn ý của đội ngũ bọn họ thật khiến người ta hâm mộ.

"Lăng Niên."

Tay Lăng Niên nhanh chóng di chuyển trên quang não, "Hướng 11 giờ của cậu, đi thẳng ba tiếng."

Lý Tấu Tinh nhận lấy dịch dinh dưỡng Tế Du ném tới, dùng răng xé mở, "Đi thôi, các đồng đội."

"Trước khi làn sóng thú vỏ kiếm ập tới chúng ta phải tiêu diệt con thú cái kia," anh hùng dũng oai vệ đặt thanh trường đao được ngưng tụ từ tinh thần lực trên vai, đoạn nghiêng đầu về phía các đồng đội, "Đi thôi các anh hùng nhỏ, sau khi giết chết thú cái chúng ta còn phải chạy trốn dưới móng vuốt của thú vỏ kiếm đực đang cuồng bạo đấy."

Anh chẳng hề hay mình đã khiến một loạt cô gái nhỏ bị mê muội, còn cười hỏi, "Kích thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro