Ngụy trang trực nam chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu hiu quạnh, phố lớn hoang vu không một bóng người, tiếng máy móc cứng nhắc vô cảm đọc quy tắc thi đấu, nhuộm lên bầu không khí trên đường phố không người một màu quỷ dị.

"Hu hu hu," Hi Nam ôm cánh tay Lý Tấu Tinh, vì giữ mặt mũi nên cuối cùng cũng ngừng khóc, chỉ không ngừng phát ra tiếng hu hu, "Thật sự là chủ đề chuyện ma!"

Cho nên trước đây cậu còn ôm tâm lý may mắn trong lòng đúng không?

Các đồng đội nhẫn nhịn không phỉ nhổ hắn, nhìn bộ dạng đáng thương này của hắn Cố Vấn Thành cũng không so đo chuyện hắn ôm cánh tay Lý Tấu Tinh.

Trên toàn thế giới người có thể tiếp cận Lý Tấu Tinh mà không bị hắn căm ghét chỉ có các đồng đội.

Bọn họ đang đứng trên một con phố hoang vắng hỗn độn, bên tường chất những thứ đồ bỏ đi, thỉnh thoảng có rác thải hay hạt cát bị gió cuốn lên cùng nhau tung bay.

Bầu trời tối tăm, tầm mắt nhìn về phía nào cũng như được phủ thêm một lớp sương mù màu vàng.

Lúc này sáu người đội Mộng Chi đang đứng tại đầu đường.

Trừ Hi Nam ra tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, sau khi nhớ kỹ quy tắc thi đấu thì đồng loạt nhìn về phía Lý Tấu Tinh, chờ anh đưa ra quyết định.

Vừa hay một tờ giấy vụn bị gió cuốn bay tới, Lý Tấu Tinh đuổi theo chộp lấy tờ giấy kia, cúi đầu đọc lên dòng chữ trên đó: "Trường tiểu học Tân Quang chính thức khai giảng vào chiều mai, mời các vị phụ huynh dẫn theo con trẻ tới báo danh."

"Chẳng phải đều báo danh trên mạng hết rồi sao?" Hi Nam, "Chỗ này có bug nha."

"Tuân theo thiết lập thi đấu," Lý Tấu Tinh gõ đầu hắn, đầu Hi Nam nom gõ sướng cực kỳ, "Một số tinh cầu lạc hậu vẫn không phát triển trường học."

Nói cũng đúng, Hi Nam, "Vậy chúng ta cần phải làm những gì?"

Quy tắc thi đấu cũng không nói rõ nhiệm vụ và mục tiêu, phỏng chừng phải thành công vượt qua hai ngày một đêm.

Cố Vấn Thành nhìn chăm chú sương mù màu vàng đầy trời, cuối con đường cách bọn họ chừng trăm mét sương mù càng ngày càng dày. Tầm mắt hắn sắc bén, phát hiện kim loại phế thải ở hai bên đường đang bị sương mù ăn mòn từ từ, biến thành một màu đen không rõ, "Sương mù có độc."

Mặt các đồng đội biến sắc, "Đệt!"

Sương mù ở phía cuối lao về phía bọn họ, mà chính giữa con đường chỉ có một cánh cửa lớn. Một đám người quyết định bước nhanh về hướng cửa lớn, khi chạy đến thì chỉ thấy cánh cửa này đã bị khóa chặt.

Lý Tấu Tinh, người am hiểu về motif kinh dị, trực tiếp gõ cửa. Tiếng gõ trầm vang vang lên, nói lễ phép khách khí: "Bên trong có ai không?"

Các đồng đội sốt ruột chờ, sương mù ngày càng gần, đã sắp đến giữa con đường.

Bên trong không ai đáp lời, Lý Tấu Tinh không từ bỏ, lại gõ cửa lần nữa.

Sương mù sắp đến trước mặt, Hi Nam dán sát vào người đứng gần nhất làm Swarin lảo đảo. Swarin ra vẻ anh trai lớn kéo Hi Nam cao hơn mình hai cái đầu ra phía sau che chở, nhắc nhở: "Khoảng cách còn chưa tới mười mét nữa."

Phía sau cửa cuối cùng cũng truyền đến một giọng nữ già nua, "Ai vậy?"

Lý Tấu Tinh, "Khách qua đường, trời sắp tối rồi nên bà có thể cho chúng tôi vào nghỉ ngơi một đêm không?"

"Được thôi," giọng nữ già nua trả lời, "Nhưng mà các cậu phải giúp lão làm một chuyện. Ngày mai trường tiểu học Tân Quang khai giảng, các cậu phải dẫn hai cháu gái của lão đi báo danh, đưa tụi nó tới trường an toàn."

Lời bà lão nói càng nhiều sự âm u trong đó càng nặng. Tế Du nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ tiến lại gần Cố Vấn Thành.

"Được," Lý Tấu Tinh không chút do dự, "Chúng tôi đáp ứng."

Cửa theo tiếng mở ra, sương mù đã ập đến trước mặt, đoàn người đội Mộng Chi vội vã chạy vào trong nhà, quay người đóng cửa lại.

Sương mù ngang qua trước cửa, chẳng hề bay vào phía trong.

Đoàn người thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa xoay người lại đã bị một gương mặt dán sát lại gần dọa cho sợ đến thót tim.

Khuôn mặt nhăn nheo tái nhợt trước mặt bọn họ chậm rãi chuyển động, hai mắt bà lão trắng dã, nhìn như không có đồng tử, đang chun mũi ngửi mùi trên người bọn họ.

Đội Mộng Chi đột nhiên bị dọa sợ, sợ đến độ tim đập nhanh, dán cả người vào ván cửa không dám động đậy.

"Già rồi nên không thấy rõ," bà lão thở dài, khịt khịt mũi, "Ôi mùi vị người trẻ tuổi."

Lúc bà ta nói chuyện thì có một mùi lạ cứ tỏa ra từ cơ thể, mùi ngày càng nồng. Mấy người nín thở, lập tức nhận ra đây là mùi nội tạng thối rữa.

Bà lão khom lưng, bước từng bước nhỏ dẫn bọn họ đi vào trong, "Các cậu có sáu người phải không?"

"Vâng."

Bà lão khựng lại, đoạn quay đầu nhìn bọn họ, một nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, đôi mắt vẩn đục mà bà ta nói không nhìn thấy gì dán chặt trên người bọn họ, "Vậy trong số các cậu có ai là con gái hay không?"

Một đám người cứng ngắc tại chỗ, đầu toát mồ hôi.

Lý Tấu Tinh luôn cảm thấy đây là câu hỏi nộp mạng, thực tế trong phim kinh dị kẻ nói mình mù đều đang giả bộ mù, tốt hơn hết bọn họ nên nói thật.

Nhưng trong thời đại tương lai, thiết lập do ban tổ chức đặt ra và bẫy trong phim kinh dị truyền thống chắc chắn không giống nhau, lỡ như đây thật sự là người mù, lỡ như bà ta chỉ muốn một cô gái ở đây...

Anh dứt khoát nhìn về phía Cố Vấn Thành, tin tưởng hào quang nam chính, "Vấn Thành, cậu trả lời đi, trả lời đại cái gì cũng được."

Cố Vấn Thành trầm ngâm một chốc, "Trong chúng tôi không có con gáii."

Bà lão vẫn còn đang nhìn chòng chọc bọn họ, qua hồi lâu mới thở dài một hơi, quay đầu đi, "Tiếc thế."

Trong phòng tối tăm chặn lại ánh sáng ảm đạm bên ngoài căn phòng.

Sáu người đề cao cảnh giác, chỉ nghe tách một tiếng, đèn trong phòng được bà lão bật lên.

"Tối nay các cậu ở chỗ đó," bà lão chỉ chỉ hai căn phòng trống, "Đi đi, sáu giờ sáng mai phải nhớ dẫn cháu gái của lão đi báo danh."

"Cháu gái của bà đâu?" Swarin hỏi.

Bà lão cười quỷ dị, "Đừng nóng vội, chàng trai trẻ."

"Trẻ con ngủ sớm, nếu như các cậu muốn thì nửa đêm tụi nó tỉnh dậy sẽ đi tìm các cậu chơi."

"..." Hi Nam kìm nén không lên tiếng, vùi mặt vào trên vai Tế Du trong làn nước mắt, vờ như chẳng ai thấy mình cả.

Tế Du cũng bị giọng điệu của bà lão dọa cho sợ miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, vỗ vỗ đầu hắn.

Lăng Niên nghiêm mặt, phía trước là Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành tụm lại một cục, bên cạnh là Tế Du và Hi Nam chen chúc cùng nhau, hắn luôn cảm thấy bên người có gió lạnh thổi qua từng cơn.

Hắn lạnh mặt nói với Swarin: "Lại đây."

Swarin ngoan ngoãn bước qua. Bên cạnh mình cuối cùng cũng coi như có người đứng, ít nhất còn có chút cảm giác an toàn.

Lý Tấu Tinh to gan lớn mật và Cố Vấn Thành đứng ở trước nhất, bọn họ thấy rõ nụ cười quỷ dị của bà lão, liếc mắt nhìn nhau, dẫn các đồng đội đi về phía phòng trống.

Mục tiêu cực kỳ nhất quán, sáu người chen chung một phòng.

Lúc đóng cửa lại bà lão kia còn đứng im tại chỗ không động đậy, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng bọn họ.

Lăng Niên tê dại da đầu đóng cửa lại.

Căn phòng này cực kỳ đơn sơ, chỉ có hai cái giường một cái tủ, để đề phòng nửa đêm bị dọa Lý Tấu Tinh kiểm tra tủ và gầm giường trước, "Rất tốt, không có thứ gì."

"Thiết lập chết tiệt," Cố Vấn Thành thở dài, "Quy tắc thi đấu quy định không thể dùng tinh thần lực."

"Căn phòng này không có cửa sổ," Swarin nhìn một vòng căn phòng, "Chờ đã, căn phòng ngủ này không phải là Tế Du chọn nhỉ?"

"Chọn một trong hai, tôi để cho Vấn Thành chọn," Lý Tấu Tinh nhún nhún vai, "Ở phương diện này, tôi tương đối tin tưởng vận may của Vấn Thành."

Cố Vấn Thành nhoẻn môi, thầm thấy sảng khoái.

"Tôi luôn cảm thấy..." Tế Du nói được giữa chừng thì ngậm miệng lại, "Tôi không nói gì cả."

"Ban đêm trong phim kinh dị rất nguy hiểm," Lý Tấu Tinh ngồi trên giường, chẳng thèm đếm xỉa đến nửa câu nói của hắn, "Mọi người ráng chịu đựng một đêm đi."

Sáu người kéo giường hợp lại một chỗ, cùng ngồi trên giường, vừa tán gẫu vừa chú ý động tĩnh bên ngoài.

Trong phòng không có cửa sổ, bọn họ không còn cách nào khác đành phải căn cứ vào thay đổi sắc trời bên ngoài để phán đoán thời gian, chỉ có thể ước chừng.

Để giảm bớt áp lực của mọi người, cũng để thỏa mãn lòng hóng hớt, Tế Du hỏi Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành, "Các cậu ở bên nhau khi nào?"

"..."

"Khụ," Cố Vấn Thành trả lời câu hỏi này, "Nếu như là thời gian cụ thể thì ở trên phi thuyền của Diệp An."

Mắt các đồng đội lóe lên ánh sáng tò mò, "Ai thích ai trước? Ai theo đuổi ai trước?"

Cố Vấn Thành mím môi, "Tôi."

"Đều là tôi."

Lý Tấu Tinh mỉm cười, chột dạ không nói lời nào.

Thật ra, đây gần như là một tình yêu phải dùng thủ đoạn cưỡng ép mới chiếm được.

Ánh mắt Cố Vấn Thành thoáng chốc u ám, ngay sau đó lại khôi phục ánh sáng.

Không sao, Tấu Tinh đã nói rất thích hắn, đối phương sẽ không nói khoác.

"Theo đuổi như nào?" Nam sinh theo đuổi nam sinh, bọn họ tò mò chết mất!

Cố Vấn Thành nhíu nhíu mày, đoạn quay người nâng cằm Lý Tấu Tinh lên. Hắn chậm rãi đè anh xuống giường, dụ dỗ: "Chúng ta làm mẫu cho bọn họ xem một chút, được không?"

Lý Tấu Tinh rất phối hợp trưng ra vẻ mặt ngượng ngùng, "Quá nhiều người."

"Không nhiều, chỉ có mấy người bọn họ," Cố Vấn Thành lại bị vẻ mặt này của anh làm rung rinh, hắn thích chết cái bộ dáng này của Lý Tấu Tinh, "Tinh Tinh, để tôi hôn một cái đi mà. Không phải nụ hôn liên quan đến tình cảm mà chỉ là biểu diễn hỗ trợ giữa anh em với nhau thôi, em không muốn nếm thử mùi vị hôn lưỡi một chút sao?"

Đầu hắn từ từ hạ thấp xuống, hai tay đè lên hai tay Lý Tấu Tinh, môi chậm rãi dán tới gần.

Lý Tấu Tinh cúi đầu đáp lại, như một cậu trai nhà lành không chịu nổi cám dỗ, "Chỉ hôn một cái thôi đó."

Hai anh chàng đẹp trai nổi bật ở chung một chỗ, khi chóp mũi sắp chạm vào nhau các đồng đội đều nhìn chăm chú chẳng chớp mắt.

Lại tới nữa rồi lại tới nữa rồi, loại cảm giác tim đập nhanh này.

Swarin vô thức che mắt lại, hai má đỏ bừng nhìn bọn họ hôn nhau giữa những kẽ ngón tay.

Thật là, tại sao nhìn người khác hôn nhau mà bản thân mình lại đỏ mặt tía tai chứ.

Tầm mắt mấy anh chàng lia tới, rồi lập tức quay đi, một lát sau lại nhịn không được nhìn thêm lần nữa.

Trước đây cũng đã từng nhìn thấy những cặp đôi khác hôn nhau, nhưng sao lần này lại thấy ngại như vậy nhỉ.

Chẳng lẽ do xem hiện trường trực tiếp?

Bọn họ ngại ngùng quay đi, cảm thấy toàn bộ không gian khủng bố đều biến thành bong bóng màu hồng. Thế nhưng sau khi Cố Vấn Thành và Lý Tấu Tinh chóp mũi chạm chóp mũi thì lại ngừng lại không tiến tới trước nữa.

Bờ môi hai người cách nhau khoảng mấy centimet, khiến người xem hận không thể lập tức ấn đầu bọn họ lại gần nhau.

Không tiến không lui quả thật dày vò người ta quá, không biết là ai nói một câu, "Mau hôn nhau đi mà."

Đúng vậy, mau hôn nhau đi mà!

"Không hôn," Lý Tấu Tinh mặt đối mặt với Cố Vấn Thành, trong tầm mắt đều là hormone đang bốc lửa, "Nếu thật sự chạm vào thì các cậu phải đi chỗ khác nhường chỗ cho chúng tôi đấy."

Sau khi xác định quan hệ, mỗi một nụ hôn đều có thể mở ra một cuộc tình nồng nhiệt vui sướng.

Swarin lập tức nói: "Tôi có thể nhường chỗ cho hai cậu!"

"Thôi thôi thôi," Hi Nam, "Tôi muốn ở cùng Tấu Tinh mọi lúc mọi nơi, cậu ấy có kinh nghiệm nhất. Trước hết hai cậu đừng vội hôn nhau, đúng, đừng hôn nhau. Mọi người tỉnh táo lại chút đi, đặc biệt là cậu Swarin, cậu tỉnh táo lại cho tôi nhờ."

Có tiếng cười vang lên, "Tụi em cũng có thể nhường chỗ cho các anh nha, muốn xem hai anh hôn hôn."

"Muốn nhìn cũng không được!" Hi Nam làm mặt dữ, "Người ta sợ mà —— "

Chữ cuối của câu nói kéo dài rồi lập tức kẹt cứng trong miệng.

Bởi vì hắn kịp phản ứng, giọng nói này, thế mà lại là giọng của một bé gái.

Còn ở ngay trong phòng.


Tác giả: Phó bản này không khủng bố đâu ha ha ha, một đám dở hơi siêu đáng yêu luôn, mà bọn họ thật sự là trai thẳng đấy, chẳng lẽ là càng thẳng càng gay?

D.: Tâm trạng của mọi người =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro