PHIÊN NGOẠI 09 [trẻ mồ côi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Fan của Wasser nói thẳng: Cố Vấn Thành chính là kẻ thứ ba chen vào tình yêu của người khác!】

【Fan của Cố Vấn Thành kiên cường phản kích: Lão già Wasser kia đừng tơ tưởng tới cơ thể của thượng úy chúng tôi nữa!】

Lý Tấu Tinh vừa tỉnh dậy, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là tiêu đề tin tức trên quang não đặt trước mặt anh.

Thượng úy vừa mới được phong hàm cảm thấy đau đầu, cũng cảm thấy phiền toái với những tờ báo lá cải này.

Có biết Cố Vấn Thành khó đối phó cỡ nào không? Có biết mùi ghen tuông chua lè trên người Cố Vấn Thành có thể đủ để người ta làm nước uống luôn không?

Lý Tấu Tinh bình tĩnh tắt tin tức, đứng dậy đi rửa mặt.

Quân trang ôm lấy đường cong cơ bắp đẹp mắt, Lý Tấu Tinh siết chặt thắt lưng, trên thắt lưng bằng da còn có một dấu răng sáng loáng. Anh sờ sờ dấu răng này, trên mặt hiện vẻ nhớ lại mà sợ.

Mới đầu còn mạnh bạo, lực eo dưới sự huấn luyện kép của trường quân đội Thừa Dương và quân đội thì khỏi phải bàn, nhưng sau vài lần, Cố Vấn Thành sướng như chó lại thật sự hóa chó.

Chân đã mềm nhũn mà vẫn không chịu thua, dù có NK-03 cũng không thể cậy mạnh chứ.

Lý Tấu Tinh hân hoan rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng thì quang não đã nhận được yêu cầu gọi video của Cố Vấn Thành.

Lý Tấu Tinh vội lùi về sau hai bước đến trước gương, chỉnh lại mái tóc đen của mình một chút, lại hắt vài vốc nước lên mặt, sau khi đảm bảo anh chàng đẹp trai trong gương thật gợi cảm mê người mới vờ như tự nhiên ấn nhận video.

Mặt Cố Vấn Thành chiếm cả cái màn hình, khóe môi hắn khẽ nhếch, thấy dáng vẻ của Lý Tấu Tinh thì lập tức không kiềm được trái tim đập thình thịch, "Chào buổi sang, Tinh Tinh."

Lý Tấu Tinh cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, "Tiến vào vũ trụ rồi à?"

Cố Vấn Thành gật đầu, mặt mày nhuốm chút mỏi mệt, "Khoảng cách giữa hai ta bây giờ là 450000 năm ánh sáng."

Lý Tấu Tinh cũng không khỏi có chút khó chịu, đau lòng nhìn Cố Vấn Thành, "Hết cách rồi, mệnh lệnh của quân đội mà."

Trong lúc hai người bọn họ đang đau lòng cho nhau, Hi Nam không nhịn nổi bèn mạnh mẽ xông vào, vẻ mặt dữ tợn: "Có cần tôi nhắc cho các cậu biết là hai người mới tách nhau ra có hai tiếng lẻ sau phút thôi không?"

Đội Mộng Chi, Cố Vấn Thành được giao làm đội phó dẫn theo đồng đội Hi Nam, Swarin và Tế Du đi thi hành nhiệm vụ. Lăng Niên đã bị công chúa kéo đi, cả căn hộ chỉ còn lại một mình Lý Tấu Tinh.

Buổi sáng trước khi đi, Cố Vấn Thành dậy sớm trước hai tiếng dây dưa với Lý Tấu Tinh một phen, tiếng động đó của bọn họ hành hạ mấy người còn lại của đội Mộng Chi tỉnh cả ngủ.

Bấy giờ nghe những lời này của Cố Vấn Thành, Hi Nam vừa muốn ngủ bù đã phát điên rồi.

Trên gương mặt tràn đầy khí chất đàn ông rắn rỏi của Hi Nam là hai hàng nước mắt, "Các cậu không thể để cho người ta ngủ một giấc thật ngon hả?"

Lý Tấu Tinh che mắt, "Vấn Thành, cục cưng, mau để tôi ngắm cậu rửa mắt cái nào."

Cố Vấn Thành cười hai tiếng, đang định kéo Hi Nam ra thì thấy Swarin hai mắt thâm đen ngoan ngoãn giơ tay lên: "Nhất trí."

Tế Du dịu dàng bưng tới mấy ly nước cho bọn họ, nói về phía quang não: "Tấu Tinh, cậu với Vấn Thành,... Ờ ừm, lần sau chú ý một chút, đặc biệt là giọng, có thể nhỏ lại chút không."

Đã nói tương đối uyển chuyển rồi.

Da mặt Lý Tấu Tinh rất dày, "Không phải hoạt động của tụi tôi lớn mà là do lỗ tai của các cậu quá nhạy bén."

"Hoạt động lớn? Hoạt động gì lớn?"

Thượng tá Romond đi ra từ buồng lái, thấy nhóm người trẻ tuổi này đang tràn trề năng lượng cười đùa thì khuôn mặt đang nghiêm nghị không khỏi dịu đi đôi chút, nói đùa: "Chẳng lẽ nửa đêm lúc ngủ mà các cậu còn huấn luyện sao?"

Cố Vấn Thành đỏ bừng đôi tai, lúng túng ho khan hai tiếng.

Đối mặt với quân nhân thời trước của đế quốc, hôm nay lại là chỉ huy, thân là Wasser hắn cũng không khỏi xấu hổ trước chủ đề này.

"Báo cáo trưởng quan," Lý Tấu Tinh trong màn hình hướng về phía Romond chào theo kiểu nhà binh, nói to, "Không sai, tối qua tôi với Vấn Thành luyện rất lâu, hai bên miễn cưỡng đánh ngang tay."

"Miễn cưỡng? Ngang tay?" Cố Vấn Thành nheo mắt lại với vẻ nguy hiểm, ngón trõ gõ gõ tay vịn, "Tôn nghiêm đàn ông không thể xâm phạm. Lý Tấu Tinh, nếu tôi nhớ không lầm thì tối qua tôi mới là người thắng chứ nhỉ?"

Lý Tấu Tinh kín đáo nhắc nhở: "Cậu thua."

Cố Vấn Thành cười lạnh một tiếng, "Tôi thắng."

Thượng tá Romond cười phá lên, nói với vẻ vui mừng: "Không ngờ các cậu lại chăm chỉ đến cỡ này. Người khác đều nói các cậu có thiên phú hơn người nhưng không biết rằng ngoài thiên phú các cậu đã phải bỏ ra nỗ lực gấp mấy lần người thường."

Đội Mộng Chi: ...

Không, không cần, đây chỉ là thiên phú hơn người của Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành mà thôi! Chẳng liên quan chút nào tới bọn họ cả, bọn họ tuyệt đối không có nỗ lực vì cái này!

"Thượng tá Romond," Hi Nam sợ run lên, yên lặng tự ôm lấy cơ thể cường tráng của mình, "Ngài đừng nói nữa, tôi sợ."

Thượng tá Romond chỉ cho là bọn họ khiêm tốn, sắc mặt càng thêm dịu dàng. Ông vỗ nhẹ bả vai Hi Nam, "Chàng trai ngoan, sợ cái gì cơ chứ? Các cậu xứng đáng nhận được những vinh dự và ngợi khen này."

Thượng tá Romond khen xong, sắc mặt Swarin và Tế Du cũng xanh mét.

Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành đều thất thần không chú ý bọn họ đang làm gì, ai cũng không lùi bước trước vấn đề tôn nghiêm đàn ông.

Lý Tấu Tinh nói chậm rãi: "Cậu đi tìm cái phòng vệ sinh đi."

Cố Vấn Thành tựa như nhận được một lời khiêu khích, nhìn Lý Tấu Tinh với vẻ nặng nề, hắn đứng lên đi thẳng về phía phòng vệ sinh.

Một tiếng tiếp theo, các đồng đội có tinh thần lực siêu cường, thính lực bén nhạy đờ đẫn nghe âm thanh truyền tới từ phòng vệ sinh.

Qua hồi lâu, Tế Du là người đầu tiên hồi phục lại sau đả kích, gian nan nói: "Sao cách xa vậy mà bọn họ còn có thể như thế chứ?"

Swarin âm thầm ghi lại: "Quang não quang não, bại trận ở máy truyền tin."

Hi Nam tuyệt vọng gục tại chỗ, "Lăng Niên còn nói chuyện này có thể ngăn cách hai tên chó chết này, ngăn chỗ nào chứ? Hắn còn có thể đi tìm công chúa, chúng ta thì biết tìm ai đây?"

Nhiệm vụ lần này vốn do bọn họ yêu cầu riêng, chính là vì để ngăn cách hai tên chó ngày càng phách lối này. Ai mà có ngờ một tên ở quân đội nơi xa, một tên ở trên phi thuyền cũng có thể làm. Trên thế giới này còn có thứ gì có thể ngăn cách hai người này không? Có không?!

Tế Du lau mặt một cái, phấn khởi, nói với vẻ kiên nghị: "Chúng ta không thể buông tha."

"Nếu đường bên ngoài đã bị chặn thì cũng chỉ có thể ra tay từ bên trong," Tế Du cầm quang não vào tài khoản chính, dùng thân phận đội Mộng Chi nhấn like một bình luận của fan CP phân tích Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành xứng đôi nhường nào, sau đó nghiêm túc nhìn các đồng đội, "Hi Nam, cậu nhấn like bình luận của fan CP Sắc Tinh đi, Swarin, cậu cũng làm như Hi Nam. Tôi liên lạc với Lăng Niên và công chúa bảo bọn họ trợ giúp chúng ta."

Swarin bừng tỉnh, nghiêm túc gật đầu, hệt như được giao cho một nhiệm vụ quan trọng sống còn, cẩn thận nhấn like cho fan CP Sắc Tinh.

Sau khi nhấn like xong còn cùng với Hi Nam hai mặt nhìn nhau, đoạn gật gật đầu rồi lại nghiêm túc nhìn về phía Tế Du.

Tế Du lẩm bẩm: "Cái này không thể trách chúng ta."

Đề tài liên quan đến chuyện rốt cuộc ai mới là người có quan hệ với Lý Tấu Tinh trên mạng vĩnh viễn không chìm, hai phe CP luôn chửi nhau mưa máu gió tanh, có góc nhìn riêng, có bằng chứng riêng, chẳng ai chịu ai.

Đội Mộng Chi sắp bị hành hạ phát điên rồi, hàng đêm nghe, ngày ngày nghe, tam giác tình yêu của hai người kia cứ giao cho hai người đó đi xử lý đi.

Ai bảo trên thế giới chỉ có mỗi Wasser là có thể khiến cho Lý Tấu Tinh và Cố Vấn Thành cãi nhau chi!

Chỉ mong bọn họ có thể được yên tĩnh hai ngày, yêu cầu không nhiều, chỉ hai ngày thôi. Thi hành nhiệm vụ xong trở về phải yêu cầu chia căn hộ ngủ mới được!

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro