Tình đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng nghĩ ra hàng chục viễn cảnh lúc ta chia tay. Anh tin một lúc nào đó đôi ta sẽ xa nhau ngay từ lúc bắt đầu, anh tệ quá phải không em? Nhưng em ơi, anh cũng biết rõ rằng anh không thể ngừng yêu em.

Lúc chia tay đôi ta sẽ như thế nào nhỉ?
Từ biệt nhẹ nhàng và ra đi lặng lẽ?
Hay ầm ĩ một hồi cho bỏ công yêu đương tháng tháng ngày ngày?

Anh đã từng nghĩ rằng với tính cách đôi mình nhất định sẽ dứt khoát mà đặt dấu chấm hết.
Chấm một nét cho tình này tan, anh đã nghĩ đôi ta sẽ rạch ròi đến như vậy đấy.

Anh đã từng nghĩ rằng lúc em ra đi chắc hẳn cũng đẹp như lúc em đến. Em lúc nào cũng đẹp, đẹp kiêu sa, đẹp ngọt ngào, đẹp làm lòng anh rộn ràng và cũng đẹp cho lòng anh đau đớn. Rộn ràng khi em thuộc về anh và đau đớn cho một anh không còn em bên đời nữa. Và quả thật lúc em buông tay đi trong buổi hoàng hôn ngày cuối đông năm ấy, em đẹp hơn cả rặng mây hồng nơi cuối chân trời, vẻ đẹp của một cuộc tình sắp chết.

Anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ rời đi như vậy, em im lặng không nói một lời, em không buông câu giã từ, em chỉ không cần anh nữa, anh đoán là như vậy? Em đến một nơi khác xa cách anh, em để mặc tình mình héo úa và tự lụi tàn, em mong như thế thay cho câu chia tay phải không em? Nhưng em ơi, em không nói buông và anh không từ biệt thì trong anh tình này mãi không chết.

Em là tất cả trong anh, em ơi.

Em của anh, Wang-ho của anh ơi, anh vẫn nghĩ có lẽ em là thiên thần vậy nên không thể lưu lại nơi nào quá lâu, vì thiên thần không thuộc riêng về một con người phàm trần nào, một vùng trời nhỏ nào đúng không em?

Anh vẫn luôn nghĩ rằng tình này sẽ không chết, chỉ cần không nói chia tay anh vẫn sẽ có lí do kiếm tìm em, để em lại là em của anh, anh lại là anh của em, anh và em lại là chúng ta như ngày xưa ấy. Anh cố chấp để rồi bàng hoàng nhận ra tất cả trong anh là em mà em đi xa lắm rồi, tình này thế mà chết mất rồi.

Anh nhận ra tình này chết vào một sáng cuối đông sáu năm sau, cũng ngay nơi ngã tư cũ lúc em ra đi, lúc băng qua đường tự dưng anh nghe tim mình rơi mất một nhịp, khung chat từ lâu không mở hiện lên đôi dòng tin nhắn, mở nó ra anh như thấy bóng hình em, anh như còn nghe được giọng em nói bên tai:
" Sanghyeok hyung, em không còn yêu anh nữa."
Em cười rồi em bỏ đi mất.

Tim anh chết mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro